[ABO] Tái Sinh ( Văn Nghiêm Văn )
Chap 1
Trong con hẻm đường D, hình ảnh thiếu niên nhỏ với con dao ghim trước ngực làm toàn bộ như sững lại. Lưu Diệu Văn hoảng sợ hét lên
Lưu Diệu Văn
NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!!!
Nghiêm Hạo Tường
*xoa đầu hắn* Doạ cậu sợ rồi
Lưu Diệu Văn
Cậu....cậu không được ngủ, Nghiêm Hạo Tường!!! Trả lời tôi, Nghiêm Hạo Tường...trả lời tôi đi.... *run rẩy*
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không chết được đâu
Mã Gia Kỳ
Diệu Văn, đám chó kia chạy rồi
Lưu Diệu Văn
Tìm từng đứa một tới đây, Tống Á HIên cậu đi theo phụ đi
Lưu Diệu Văn bế Nghiêm Hạo Tường trên tay chạy ra đường lớn bắt xe tới bệnh viện, tay hắn ấn vào miệng viết thương ngăn máu ngừng chảy ra, đôi mắt hoảng sợ nhìn người trong lòng. Qua rất lâu hắn mới mở miệng
Lưu Diệu Văn
Tại sao....lại tới đó
Nghiêm Hạo Tường
Vô tình—đi qua
Lưu Diệu Văn
Ai bảo cậu chạy vào đỡ dao cho tôi chứ!? Ngốc cũng vừa phải thôi, cậu....cậu....
Nghiêm Hạo Tường
Diệu Văn, giúp tôi một việc nhé???
Lưu Diệu Văn
Được, chỉ cần cậu khoẻ lại tôi liền đáp ứng
Nghiêm Hạo Tường
*lắc đầu* Giúp tôi, thi cao khảo....Tôi muốn vào Thanh Hoa
Lưu Diệu Văn
Cao khảo của cậu, cậu tự thi. Tôi kh----
Nghiêm Hạo Tường
Diệu Văn, tôi không thể thi cao khảo với cậu rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi, cố lên. Đừng để sự ra đi của tôi làm cản trở đường đi của cậu
Lưu Diệu Văn
*hoảng sợ* Này, đừng nói nhảm!!! Cậu sẽ khoẻ lại, sẽ đậu Thanh Hoa. Nghiêm Hạo Tường, cậu đừng ngủ....làm ơn...
Hắn bất lực nhìn thiếu niên kia, lúc nào cũng như thế từ nhỏ đến lớn đều cứng đầu như vậy. Luôn làm theo ý mình, bưởng bỉnh hết chỗ nói. Lần này ấy à, là lần đầu tiên hắn và Nghiêm Hạo Tường ở chung một chỗ mà yên tĩnh như vậy....Lưu Diệu Văn vạn lần không ngờ tới lần đầu tiên hắn và đối thủ của mình ở gần nhau lại trở thành lần ra đi không bao giờ lại
20:56 ngày 30/5/2XXX Nghiêm Hạo Tường trong lòng đối thủ của mình, rời đi
Một Nghiêm Hạo Tường rời đi mang thoe một Lưu Diệu Văn ngông cuồng với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Chỉ để lại một Lưu Diệu Văn 18 tuổi đã chết tâm
Ngày 7/6/2XXX Lưu Diệu Văn nhận được giấy báo đỗ Thanh Hoa, ngay khi cầm được giấy hắn đã chạy một mạch đến nghĩa trang nơi Nghiêm Hạo Tường được chôn cất tự hào nói với Nghiêm Hạo Tường rằng bản thân đã thực hiện ước mơ của anh rồi
Cũng là ngày 7/6 của bốn năm sau Lưu Diệu Văn nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trước mắt, thiếu niên dịu dàng ôm hắn vào lòng nhỏ giọng nói "Cậu vất vả rồi"
Đinh Trình Hâm
Tên ngốc kia cuối cùng đã đi theo Nghiêm Hạo Tường a...
Mã Gia Kỳ
Bốn năm với cậu ấy mà nói thật sự quá dài
Hạ Tuấn Lâm
Lưu Diệu Văn, cậu yên tâm. Tôi nhất định chăm sóc tốt cho người nhà của cậu
------------------------------------------------------------------
Tác Giả
-----End Chap 1-----
Chap 2
Trường Cao Trung Tứ Ninh, phòng họp hội học sinh
.......
Được rồi, khối xã hội cho ý kiến đi
.......
Học đệ Lưu, nghe tôi nói không vậy!?
Mã Gia Kỳ
Đàn anh đang hỏi mày đó
Lưu Diệu Văn
Hỏi cái gì cơ???
Tống Á Hiên
*vứt giấy qua cho hắn* Đọc đi
Lưu Diệu Văn
Sửa lại nội quy điều 17 bản 3, tuyển thêm một hội phó, tổ chức làm vệ sinh trong các phòng học, tự làm một món đồ sau đó đưa tới trường. Cần lắp thêm kệ đựng sách và mở rộng thư viện tầng 4
.......
Khối tự nhiên thì sao???
Nghiêm Hạo Tường
Điều 20 bản 5 phải bổ sung, bỏ điều 15 bản 4. Cử học sinh có lỗi trong tuần chăm sóc bồn hoa, cho động vật trong trường ăn, chùi nhà vệ sinh chung. Xây thêm phòng máy tính, còn phải kỉ luật nghiêm những trường hợp đánh nhau trong và ngoài trường
.......
Tôi sẽ báo lại với hiệu trưởng về việc xây thêm phòng máy và mở rộng thư viện. Phía sau trường vẫn đang thi công, người trong ban kỉ luật về lớp nhớ báo lại với các thành viên trong lớp
Tống Á Hiên
*vỗ vai hắn* Mày ngơ ra suốt cả buổi là ý gì thế!? Hôm nay còn không cãi nhau với Nghiêm Hạo Tường, chuyện lạ à nha
Lưu Diệu Văn
Tao đi vệ sinh
Tống Á Hiên
Não nó úng nước à!?
Tống Á Hiên
Này, có nhớ lịch đánh nhau với bên tự nhiên là lúc nào không đấy!?
Mã Gia Kỳ
*lật sổ* Cuối tuần bốn giờ chiều, địa điểm như cũ. Giữa tháng thì ngày 16, 19, 25 có lịch đánh nhau
Tống Á Hiên
Cái này ai gây trước!?
Mã Gia Kỳ
Bên mình, nhưng mà bên kia mới là nguyên nhân
Tống Á Hiên
Mà này. Lưu Diệu Văn đi lâu quá
--------Nhà vệ sinh--------
Tống Á Hiên
*đen mặt* Khối tự nhiên ở đây làm cái * gì!?
Mã Gia Kỳ
Vào xem nó trước đã
Mã Gia Kỳ vừa đặt chân vào đã ngửi thấy mùi tin tức tố nồng đậm đang toả ra sau cánh cửa số 2, mới ban đầu hắn còn tưởng là Nghiêm Hạo Tường bên tự nhiên phân hoá. Cũng vạn lần không ngờ tới lại là Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường
*chỉ hắn* Cậu ta, phân hoá
Lưu Diệu Văn
Đỡ tao....hộc....hộc....
Mã Gia Kỳ
Lên phòng y tế lấy
Mã Gia Kỳ
Tống Á Hiên, có miếng ngăn mùi đó không
Tống Á Hiên
Có, mày bế Lưu Văn lên di. Nó không đi nổi đâu
Mã Gia Kỳ
Lưu Diệu Văn, rõ ràng....bác sĩ nói mày phân hoá muộn mà
Lưu Diệu Văn
Tao không biết, nó....
Tống Á Hiên
Kệ đi, dù sao hôm nay không có nhiều học sinh tới
Lưu Diệu Văn được Mã Gia Kỳ bế tới phòng y tế, giáo viên hôm nay không tới vì vậy Tống Á Hiên đảm nhận việc tiêm thuốc cho Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không phải chỗ đó!!!
Tống Á Hiên
Rõ ràng trong sách nói tiêm chỗ này
Mã Gia Kỳ
Vẫn là để tao đi
Sau khi tiêm thuốc ức chế Lưu Diệu Văn mệt mỏi nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, mở miệng nói
Lưu Diệu Văn
Tao thấy thế giới này không chân thật chút nào
Lưu Diệu Văn
Haaa---tự nhiên tao có một nỗi sợ
Mã Gia Kỳ
Bác sĩ tâm lý tương lai đây này, mày có thể hỏi
Lưu Diệu Văn
Giấc mơ đẹp thường trái với hiện thực tàn khốc
Tống Á Hiên
Mày phân hoá xong liền trở nên ngu người hở???
Lưu Diệu Văn
Này, Nghiêm Hạo Tường chưa ch.ết à!?
Nghiêm Hạo Tường
*đi vào* Đừng trù tôi chết sớm thế chứ, bạn học Lưu
Lưu Diệu Văn
*quay mặt đi chỗ khác*
Tống Á Hiên
Mã Gia Kỳ, sao tao nhìn mặt bên tự nhiên là muốn đánh nhau vậy
Mã Gia Kỳ
Bên đó đáng đánh
Tống Á Hiên
Lấy thuốc xong rồi thì mời đi, ai mướn cậu làm cảnh chắc
Nghiêm Hạo Tường
Chắc tôi muốn đứng ở đây
Bạn học Lưu nhìn đối thủ đã rất lâu không gặp, trong lòng dâng lên một trận khó chịu. Nhìn Nghiêm Hạo Tường năm 16 tuổi có tương lai rộng mở, có thể đứng trên đỉnh cao thành công...A~~tại sao năm 19 tuổi đó lại bị chính tay hắn huỷ đi cơ chứ
Tống Á Hiên
Tranh thủ nghỉ chút, tụi tao xong việc sẽ đến kêu mày
Ngay khi cánh cửa phòng y tế được Tống Á Hiên đóng lại nước mắt nóng hổi từ khoé mắt Lưu Diệu Văn thi nhau chảy ra. Chỉ có trời mới biết khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường hắn đã kích động tới mức nào, chỉ hận lúc đó bản thân không chạy lại ôm chặt người kia vào lòng bảo cậu ấy về rồi làm ơn đừng đi nữa....
Lưu Diệu Văn
[Nghiêm Hạo Tường----lý do năm lần bảy lượt cậu dính vào việc của tôi là sao cơ chứ, chỉ cần cậu làm ngơ đi là được mà....Cậu có thể sống, sống thật lâu a~~một tên như tôi được cậu dùng mạng để đổi có đáng không]
Hăn ụp mặt vào gối, nhỏ giọng nói "Tôi không muốn cậu đi nữa, không đi nữa....hic~~về rồi thì về luôn đi---đi cái * nhà cậu ấy"
Một màn này làm cho nam nhân đứng ngoài cửa không khỏi bật cười, đứa nhỏ to xác này dễ thương quá đi mất~~đôi tay nhanh chóng cầm điện thoại lên chụp mấy tấm, sau đó cảm thán nhan sắc cực phẩm kia
Lưu Diệu Văn mới phân hoá nên rất mệt, cộng thêm việc hắn tủi thân khóc nãy giờ thành ra hắn chìm vào giấc ngủ rất nhanh
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, nam nhân đó bước vào phòng tiến tới nắm lấy bàn tay hắn. Pheromone trấn an từ từ phóng ra, mùi hương ngọt ngào làm Lưu Diệu Văn thoải mái hơn rất nhiều, hắn cọ cọ lên bàn tay mềm mại của người mãn nguyện mỉm cười
.......
[Sao lại ngốc thành thế này chứ]
.......
Việc ở hội học sinh chưa đủ nhiều hay sao mà cậu còn đến đây trốn việc!?
.......
Mau lượn đi Hạ Tuấn Lâm, đừng chọc miệng tôi
Hạ Tuấn Lâm
Học bá của khối tự nhiên, thỉnh cậu tới văn phòng chép hồ sơ. Tôi cũng chẳng rảnh rang gì đâu
Lưu Diệu Văn
Ưmm~~Thơm thơm....
.......
Muốn đấm cậu lắm nha Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhớ lấy, không được cắn sau gáy. Cậu ta là Alpha
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ nói cho cậu biết thôi, nhóc này vốn dĩ đâu có ưa người bên khối chúng ta. Tránh để lại dấu vết là tốt nhất
.......
Có tin cậu nói thêm một câu nữa cái chậu hoa này liền hôn vào mặt cậu không!?
Hạ Tuấn Lâm
Dù sao thì làm nhanh lên, 11 giờ phải về nhà
Chuyện ở phòng y tế ngày hôm đó đến nay vẫn là một bí ẩn lớn đối với đương sự là Lưu Diệu Văn. Đã qua gần bốn tháng kể từ cái ngày kia, điều hắn luôn làm là hạn chế tiếp xúc với Nghiêm Hạo Tường--đối thủ của mình. Điều này làm xuất hiện vài tin đồn nhỏ.....
Tống Á Hiên
Lưu Văn, nổi hứng tránh mặt bên tự nhiên là ý gì vậy!? Ngay cả cái lịch đánh nhau đã lên kế hoạch từ trước mày nói huỷ liền huỷ. Giờ bên tự nhiên đồn ầm ầm kia kìa
Lưu Diệu Văn
Mặc kệ *gục xuống bàn*
Mã Gia Kỳ
Mấy tháng nay tao thấy mày lạ lắ----
.......
Bạn học Lưu, có người bên tự nhiên tới nói muốn gặp cậu
.......
Hình như lớp bốn thì phải
Tống Á Hiên
Này, bên kia rảnh quá hay sao mà qua tận lớp mình kiếm chuyện thế!? Hai tháng liền chưa đánh nhau nên ngứa người à???
Mã Gia Kỳ
Kệ đi, bên đó bị chập mạch cả rồi
Ba người bên tự nhiên không gặp được hắn liền rời đi ngay sau đó. Mã Gia Kỳ vì đang thấy đói nên thành ra lôi luôn hắn và Tống Á Hiên xuống canteen mua đồ ăn.
Lại lần nữa Lưu Diệu Văn muốn chửi người!!! Moá nó thật chứ, trái đất nay tròn lắm luôn ấy. Đối thủ truyền kiếp của bọn họ đang nhìn bọn họ kìa....Đôi mắt này hông móc ra thì phí
Mã Gia Kỳ
Tao không muốn!!!! Đói sắp ch.ết đến nơi rồi!!! *kéo hắn đi*
Tống Á Hiên
Ê, tao muốn đấm dám người bên kia
Mã Gia Kỳ
Nếu mày muốn đầu tuần bị đứng giữa trường đọc bản kiểm điểm thì cứ việc
Tống Á Hiên
Tại tên khốn Nghiêm Hạo Tường hết!!! Aaaaa~~khối tự nhiên chết tiệt, hại đời ông đây mà
.......
*vỗ vai Hiên* Bạn nhỏ, tránh đường chút nào
Tống Á Hiên chưa cần quay lưng lại đã xả cho người kia một tràng dài, Trên đời này Tống Á Hiên ghét nhất là có người nhận xét về chiều cao của mình, còn nói cả bạn nhỏ nữa chứ!!! Hơ...đúng là đáng bị chém đầu a
Tống Á Hiên
Nhỏ cái sh*t nhà mày chứ nhỏ!!! Ông đây cao một mét bảy mươi tám phẩy bốn lăm, nhỏ chỗ * nào vậy, hả??? Hơn nữa đường chỗ này thiếu hay gì mà nhất định bước qua chỗ này chứ!?
.......
Cậu lùn hơi tôi hẳn một khúc đấy, tôi một mét tám mươi tư. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy cậu lùn hơn tôi
Tống Á Hiên
Lùn kon moẹ cậu chứ lùn, cút đi Đinh Trình Hâm. Mồm nhiều chẳng khác gì thứ bánh bèo vô dụng
Đinh Trình Hâm
*nghiêng đầu* Tôi nói nhiều để kiếm tiền đấy
Hạ Tuấn Lâm
Qua đây đi, đừng nhiều lời
Đinh Trình Hâm
Aiya~~tôi cũng đâu có muốn vậy đâu a
Đinh Trình Hâm vừa đi vừa cười đến toét miệng làm Tống Á Hiên tức muốn chết!!! Tên khốn họ Đinh kia từ bé đã luôn tìm đủ cách để chọc hắn, toàn mấy cái trò trẻ con mới dùng lại thành công làm hắn tức nổ phổi mới hay chứ, hơ~~y như lời người ta nói là không nên phán xét trí tuệ của một tên khốn mà, phán xong cũng có hiểu trong đó chứa gì ngoài một bộ não nhỏ như trái nho với các dây thần kinh có vấn đề đâu:)))
Tống Á Hiên
Mã Gia Kỳ!!! Tao muốn hẹn tên kia đánh nhau!!!
Mã Gia Kỳ
Diệu Văn ngồi cạnh mày kìa
Tống Á Hiên
Mày cũng cút theo tên kia luôn đi
Mã Gia Kỳ
Êy!!! Mày thừa biết tao nhìn mặt nó là muốn cầm dao rạch nát mặt nó còn gì
Mã Gia Kỳ
Lưu Diệu Văn, chúng ta hẹn bên kia đánh nhau nha!?
Tống Á Hiên
Oaaa~~Lưu Diệu Văn tao yêu mày chết mất!!! *ôm hắn*
Mã Gia Kỳ
Bữa nay tao muốn kết hôn với mày ngay lập tức!!!
Ở một chiếc bàn trong góc nào đó, có hai thiếu niên nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên với khuôn mặt tối sầm trông cực kì đáng sợ, chiếc nĩa trong tay bị bẻ cong với lực tác dụng khủng kiếp lên nó. Thanh niên ngồi cùng bàn chỉ biết thở dài trong bất lực
Lưu Diệu Văn
Tụi mày muốn đánh thế nào cũng được, gãy tay gãy chân thì kệ. Nhớ lấy, đánh cho bên đó không dám lại gần nữa. Đây là lần cuối cùng tao đánh nhau, tụi mày sau lần này cũng không được đánh nhau nữa
Ngày thứ bảy trong tuần đó, trong hộc bàn của ba người dứng đầu khối tự nhiên lần lượt có thư khiêu chiến.
Đinh Trình Hâm
Lần cuối!? Đáng mong chờ nhỉ *mỉm cười*
Hạ Tuấn Lâm
Tại mày chọc phải cẩu đó, đáng đời
Nghiêm Hạo Tường
Đánh thêm vài lần có chết người đâu chứ
Ui chà chà~~trường cao trung Tứ Ninh sắp có vụ đánh nhau lớn giữa các học thần a, khẳng định không bao giờ làm ai thất vọng đâu!!!
--------------------------------------------------
Tác Giả
Giới thiệu sơ qua các nhân vật nào
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn--Hội phó hội học sinh, lớp một năm nhất khối xã hội trường Cao Trung Tứ Ninh. Năm nay 16 tuổi (nhưng thực chất đã là một người hơn 23 tuổi) Ít nói, đặc biệt kén ăn, đánh nhau cực kì giỏi!!! Chiến tích vẻ vang của cậu ấy là lúc 10 tuổi đánh Nghiêm Hạo Tường gãy chân cấp trung và đánh Hạ Tuấn Lâm gãy tay. Học lực luôn đứng nhất, điểm số không bao giờ dưới 98.
Đối thủ của cậu ấy: Nghiêm Hạo Tường, và đây cũng là người cậu ấy thích
Chiều cao hiện tại: 1m83
Sau khi trưởng thành: 1m92
Giới tính thứ hai: Alpha
Pheromone: rượu trái cây
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường---học sinh lớp bốn năm nhất khối tự nhiên trường Cao Trung Tứ Ninh, đối thủ không đội trời chung của Lưu Diệu Văn. Năm nay 17 tuổi (lý do: học muộn một năm) Bình thường cậu ấy không thích nói nhiều, ghét nơi quá đông đúc và ồn ào cũng rất dễ nuôi, thích chơi nhạc cụ (piano và violin). Tuy là thường xuyên đánh nhau nhưng cậu ấy chưa từng nói tục đâu nha~từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt. Học lực được xem là ngang tài ngang sức với Lưu Diệu Văn
Chiều cao hiện tại: 1m80
Sau khi trưởng thành: 1m97
Giới Tính thứ hai: .....
Pheromone: ......
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên, thanh niên vừa tròn 16---bạn cùng bàn với học bá họ Lưu. Được Mã Gia Kỳ nhận xét là người có cái miệng xinh lúc nào cũng có thể mắng người. Là người ăn rất nhiều nên bị đầy bụng là chuyện diễn ra thường xuyên, hay qua giường bạn cùng bàn ngủ ké, đơn giản vì cậu ấy thích thôi.
Nhạc cụ yêu thích: guitar điện
Châm ngôn để đời: Chỉ cần là người của bên tự nhiên bất kể trường nào cũng đều đáng ghét và đáng đánh
Chiều cao hiện tại: 1m79
Sau khi trưởng thành: 1m84
Giới tính thứ hai: Omega lặn
Pheromone: Mật ong
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm, hội phó hội học sinh trường Cao Trung Tứ Ninh. Đại thần (kinh) của khối tự nhiên. Học lực khủng luôn nằm trong top đầu của trường, có một nguyện vọng nhỏ nhoi là mỗi ngày muốn đến một quốc gia khác nhau để dùng bữa sáng. Thích chọc điên Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm, thi thoảng sẽ có vài hành động không giống người cho lắm....Thích động vật nhiều lông nhưng lại bị dị ứng với lông của chúng.
Phát ngôn để đời: Tôi muốn cưới Đinh Trình Hâm rồi cùng cậu ta sinh con!!! (câu nói đùa ngày cá tháng tư năm 14 tuổi)
Chiều cao hiện tại: 1m72
Sau khi trưởng thành: 1m81
Giới tính thứ hai: Omega trội
Pheromone: Chanh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ, lớp trưởng lớp một năm nhất khối xã hội. Học sinh gương mẫu kiêm luôn chuyên gia cầm đầu những vụ đánh nhau. Cực kì ghét nhìn mặt Đinh Trình Hâm, mỗi khi tức giận sẽ gọi người kia là Chồn Ngốc, đơn giản vì thấy thuận miệng (chứ không phải cậu ấy thấy hồ ly giống chồn đâu)
Đai đen taekwondo, dân chơi bóng rổ chuyên nghiệp. Đôi lúc mỏ hơi hỗn, Tống Á Hiên rất thích điều này bời vì lúc đó họ sẽ cùng ngồi trong góc phán xét chuyện nhân sinh.
Chiều cao hiện tại: 1m80
Sau khi trưởng thành: 1m89
Giới tính thứ hai: Omega (đừng bất ngờ vì sao ẻm có chiều cao như vậy nhá, tui muốn ẻm có ngoại hình giống Alpha chút)
Pheromone: Hoa sơn chi (còn gọi là hoa dành dành)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm, học sinh lớp bốn năm hai khối tự nhiên. Người được các thầy cô và bạn bè xung quanh tán thưởng bởi học lực xuất sắc của mình. Giải nhất cuộc thi toán học toàn thành phố năm 13 tuổi, giải nhì môn vật lý toàn quốc năm 15 tuổi. Được tuyển thẳng vào các trường đại học danh giá nhất cả nước khi chỉ vừa đặt chân lên cao trung.
Tham gia câu lạc bộ đấu kiếm ở gần nhà, từ nhỏ đã đam mê với bộ môn này. Được đánh giá có triển vọng rất lớn trong tương lai
Oan gia của Mã Gia Kỳ, hiện tại đang crush cậu nhóc này
Chiều cao: 1m84
Sau khi trưởng thành: 1m97
Giới tính thứ hai: Alpha trội
Pheromone: hoa Tử Đằng
Tác Giả
Giới thiệu nhiêu đây thôi, qua chap sau nói tiếp
Chap 3
Tống Á Hiên
Bên kia tới rồi thì phải, hẹn chúng ta trong kia
Mã Gia Kỳ
Chậc~~hẹn chỗ ma nào không hẹn, cứ phải ngay chỗ này mới chịu
Mã Gia Kỳ
Bé iu ơi, mày thấy sao nè??? *nhìn hắn*
Mã Gia Kỳ
Diệu Văn à, làm sao thế??? *lo lắng*
Lưu Diệu Văn
Đổi...đổi địa điểm, tao không muốn bước vào đó
Tống Á Hiên
*hoảng hốt* Hay là chúng ta không đánh nhau nữa nha!? Đừng khóc a
Lưu Diệu Văn
Đổi địa điểm là được, gọi bên đó ra đi
Mã Gia Kỳ vừa nhìn thấy có bóng nguời trong hẻm liền cởi áo khoác của mình ra trùm lên đầu hắn. Đinh Trinh Hâm bước ra đầu tiên vừa vặn nhìn thấy cảnh này, hủ dấm của hắn liền bể ngay lập tức!!!
Lưu Diệu Văn
Ừm.... *nhỏ giọng*
Đinh Trình Hâm
Tao cay mắt lắm rồi nha *nghiến răng*
Nghiêm Hạo Tường
[Nhóc con lạ quá]
Tống Á Hiên
Đến võ đường nhà Mã Gia Kỳ, Diệu Văn không muốn vào trong đó
Tống Á Hiên
Câm mồm không ngỏm đâu Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao nào!? Cậu làm gì được tôi
Tống Á Hiên
Tôi đánh gãy chân chó của cậu chứ còn gì nữa
Tống Á Hiên cùng với đại thần khối tự nhiên cãi nhau y như hai đứa trẻ, không ai nhường ai câu nào, cuối cùng là....Cả hai muốn lao vào tẩn nhau ngay tại chỗ này!!!
Bên Mã Gia Kỳ hiên tại chỉ nghe thấy tiêng thút thít nhỏ của Lưu Diệu Văn, hắn được áo khoác bọc kín hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, chỉ nghe mỗi giọng của Mã Gia Kỳ đang cố gắng ổn định lại cảm xúc của hắn
Mã Gia Kỳ
Sói Nhỏ mày đang sợ hửm???
Mã Gia Kỳ
Sói Nhỏ của tao rất mạnh mẽ mà nhỉ??? Loại chuyện khủng khiếp nào mới làm sợ đến mức này chứ
Mã Gia Kỳ
Bạn nhỏ à, mày từng nói với tao nỗi sợ nào cũng sẽ qua thôi. Sợ hãi là quyền tự do của mỗi người, chẳng ai nhìn vào nỗi sợ mà phán xét một người cả
Mã Gia Kỳ
Nhìn tao này, Diệu Văn....mọi người đang ở bên cạnh mày không phải sao!? Có gì phải sợ trong khi mày có vô số người có thể tin tưởng chứ
Lưu Diệu Văn
Kỳ Kỳ, tao vẫn rất sợ....
Mã Gia Kỳ
Đại Alpha khối xã hội hôm nay mềm mỏng y như tiểu Omega mềm mại ấy, phì~~không thích thì không tới đó nữa, được không???
Áo khoác bị vứt qua một bên để lộ khuôn mặt đỏ ửng của Lưu Diệu Văn, đôi mắt lấp lánh nước với chiếc mũi nhỏ hồng hồng làm cho Mã Gia Kỳ phải bật cười
Mã Gia Kỳ
Đi nào, hôm nay phải đập bên tự nhiên một trận nhớ đời mới được!!!
------Võ đường Hắc Thạch-------
Mã Gia Kỳ
Ôi chà, nay đông dữ ta ơi
.......
Mã Ca, tới đánh nhau nữa hả!?
Mã Gia Kỳ
Còn phải hỏi. Nào, xuống hết đi....hôm nay anh đây cho mấy đứa biết dân chuyên đánh nhau thế nào
.......
Ờm....Cái này, Mã lão sư dặn không được để anh đánh nhau
Mã Gia Kỳ
Ông già nhà anh nói thế á!?
Mã Gia Kỳ
Kệ ổng đi, xem anh đánh nhau vui hơn nhiều
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm, lên đi
Đinh Trình Hâm
*thở dài* [Ai muốn đánh bạn nhỏ nhà mình chứ]
Tống Á Hiên
Tới đây, ông đây ngứa tay bỏ m*
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn, muốn tôi đợi đến bao giờ *nghiêng đầu*
Lưu Diệu Văn
Cần cậu đợi chắc
Vừa dứt lời cả sáu người liền lao vào đánh nhau. Bên Đinh Mã thì khỏi bàn đi, Đinh Trình Hâm không dám dùng toàn lực đánh với bạn nhỏ của ảnh vì sợ người ta bị thương á. Anh ta còn vừa đánh vừa cảm thán nhan sắc của bạn nhỏ. Đúng là con người dính vào tình yêu thì đâu có bình thường cho nổi
Chỗ hai bạn học Tống và Hạ ấy à....sắp sập sàn đấu đến nơi rồi. Nói trước, cả hai vị này đều là Omega đấy, riêng về vụ đánh nhau thì cực sung. Trên võ đài thi nhau ra những đường quyền đẹp mắt nhưng không kém phần nguy hiểm, cách đánh của Tống Á Hiên phù hợp với trận chiến dài, về phần Hạ Tuấn Lâm thì cậu ấy thích cách đánh nhanh thắng nhanh. Tính ra giữa ba võ đài thì nơi mà họ đánh nhau là nổi bật nhất
Nghiêm Hạo Tường
[Mới khóc xong đây mà, đứa nhóc này bị gì thế nhỉ]
Lưu Diệu Văn
Đừng mất tập trung chứ, bạn học Nghiêm
Nghiêm Hạo Tường
Ai mất tập trung thì chưa biết đâu
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đồng thời dùng chân đá lên ngực đối phương, lực quán tính làm họ lùi ra sau vài bước. Lưu Diệu Văn nhân lúc đó xoay người đạp vào lưng Nghiêm Hạo Tường
.......
Lưu Diệu Văn giỏi quá má ơi!!!!
.......
Mau nhìn người họ Nghiêm kia kìa!!! Không tầm thường đâu
Mãi một lúc sau võ đài lần nữa bùng nổ với bên Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm bị y đá bay xuống võ đài. Chiến thắng áp đảo luôn!!!
Mã Gia Kỳ
Còn phải nói, anh đây là giỏi nhất
Đinh Trình Hâm
[Nhóc con này ra tay ác chết đi được]
Mã Gia Kỳ
Bé yêu!!! Mau đạp Nghiêm Hạo Tường xuống!!!
Đinh Trình Hâm
[Sao lại gọi Lưu Diệu Văn là bé yêu hả??? Chồng tương lai của em ở đây thì chả khi nào thèm gọi] *nội tâm gào thét dữ dội*
Nghiêm Hạo Tường
Nhẹ tay chút *nói nhỏ*
Tống Á Hiên
Cục cưng ơi~~tao thắng rồi!!! Tao cho Hạ Tuấn Lâm hôn tường luôn đó!!!
Lưu Diệu Văn
Hôm nay tới nhà hàng lẩu mới mở, tao bao
Tống Á Hiên
Oaaa~~Cục cưng ơi tao yêu mày nhất luôn á
Đinh Trình Hâm cùng hai người kia đi lại gần chỗ Lưu Diệu Văn đang đứng, đôi mắt hắn như muốn xuyên thủng người Lưu Diệu Văn vậy!!! Aishh, Ngựa Nhỏ của hắn thế mà lại gọi tên này bé yêu!!! Moá nó thật chớ, hắn cay thấy tiền kiếp luôn
Hạ Tuấn Lâm
Điều kiện là gì!? Nói đi
Lưu Diệu Văn
Ngay từ bây giờ, ở bất cứ nơi nào chỉ cần nhìn thấy một trong ba chúng tôi thì các người phải tránh đi ngay lập tức. Trong phạm vi 15 mét tôi không muốn nhìn thấy các người
Mã Gia Kỳ
Còn nữa, họp hội học sinh phải né xa chỗ tụi tôi ra
Tống Á Hiên
Tôi ghét chanh
Hạ Tuấn Lâm
Chắc tôi ưa nổi cậu
Tống Á Hiên
Ngon nói lại lần nữa coi
Hạ Tuấn Lâm
Ông đây đếch ưa cậu
Tống Á Hiên
Tôi cũng chả ưa gì cậu hết!!! Làm như mình có giá lắm ấy
Lưu Diệu Văn
Về thôi, tao muốn ngủ
Mã Gia Kỳ
Này, đừng nói với ông già nhà anh đó
.......
Cứ tin tụi em đi Mã Ca!!!!
Mã Gia Kỳ vui vẻ nhảy chân sáo tới chỗ bé yêu của y, tiện tay với lấy bình nước trong tay Tống Á Hiên. Cá Nhỏ bị lấy mất bình nước liền cúi người dựt dây giày của Mã Gia Kỳ làm y vấp ngã đập mặt xuống đất
Mã Gia Kỳ
Đồ ác ôn!!! Ông đây chỉ lấy cái bình nước của cậu thôi đó
Tống Á Hiên
No no~~là bình nước cục cưng tặng tui
Lưu Diệu Văn
Thôi nào, đánh nhau còn chưa đủ mệt sao!?
Tống Á Hiên
Kết thúc sớm quá
Lưu Diệu Văn
Lần tới cho các cậu chơi với lũ chó bên Xuyên Thanh
Mã Gia Kỳ
Nghe có vẻ vui đấy bé yêu à
Lưu Diệu Văn
Ra chỗ khác chơi
--------------------------------------------------
Đinh Trình Hâm
Nghiêm Hạo Tường!!! Tao muốn solo với thằng nhóc họ Lưu kia!!!
Nghiêm Hạo Tường
Đến Mã Gia Kỳ còn không thắng nổi ở đó mà đòi khiêu khích Lưu Diệu Văn
Đinh Trình Hâm
Lúc nãy tao mới dùng bốn phần lực, Kỳ Kỳ em ấy chỉ nhỉnh hơn có chút xíu. Tao nhường ẻm mới thắng chứ bộ
Hạ Tuấn Lâm
Đã bị đạp bay xuống võ đài thì đừng nhiều chuyện
Đinh Trình Hâm
Mày thì hay rồi, được hôn cả tường luôn còn gì
Nghiêm Hạo Tường
Im miệng, cuối kì này đứa nào có điểm thấp nhất thì lau dọn nhà đi
Hạ Tuấn Lâm
Đinh Trình Hâm còn tiền, lấy tiền của nó thuê người tới dọn đi. Năm tầng dọn không nổi
Đinh Trình Hâm
Ông già mới khóa thẻ tao hôm qua. Tới tận giờ tao vẫn chưa biết lý do gì mà ổng làm vậy nữa *thở dài*
Hạ Tuấn Lâm
Khóa rồi thì vứt đi cho nhẹ ví. Thẻ cá nhân đâu!?
Đinh Trình Hâm
Bữa tao quăng trên bàn, sau đó nó biến mất rồi
Nghiêm Hạo Tường
Tụi mày....tốt nhất là nên ngậm miệng
Hạ Tuấn Lâm
Mày mắng tao làm cái gì chứ? Hả? Tao có làm cái gì đâu
Nghiêm Hạo Tường
Tại mày lắm mồm
Đinh Trình Hâm
*Cười sặc sụa* Móa!!! Hạ Tuấn Lâm, đáng đời mày!!!
Hạ Tuấn Lâm
Mày còn dám nói!? Tao cho mày nhập viện giờ
Nghiêm Hạo Tường trở về kí túc xá, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về thái độ có phần kì lạ của Lưu Diệu Văn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play