_ Chú ơi cháu thích chú.
_ Nhưng tôi không thích nhóc.
_ Chú ơi cháu vẫn còn thích chú.
_ Học hành đàng hoàng đi.
_ Chú ơi cháu không thích chú nữa thay vào đó cháu yêu chú cơ.
_ Đừng có nói lung tung.
_ Chú ơi...
_ Chú ơi....
Ái Bội Sam cậu nhóc này đã thầm thích chú hàng xóm Hàn Tử Thiên ngay từ khi chỉ mới 10 tuổi, có lẽ là do sống với dì nên khi cảm nhận được tình thương thì cậu nhóc liền rất dễ rung động.
Đêm giao thừa vào năm 10 tuổi, cậu nhóc đã chạy sang bấm chuông cửa và nói " Thích Chú " , đến đêm giao thừa năm sau cậu nhóc lại nói " Thích Chú " một lần nữa, cứ như vậy trong suốt 7 năm cứ mỗi đêm giao thừa cậu nhóc lại chạy sang để nói lời này với người chú hàng xóm đó.
Cậu nhóc Ái Bội Sam từ nhỏ đã không có được tình yêu từ cha mẹ mình, cậu nhóc còn bị cha mẹ mình đem ra làm vật thí nghiệm ngay từ khi chỉ mới có 2 tuổi.
Cha mẹ cậu là nhà nghiên cứu, họ làm việc trong một tổ chức bất hợp pháp và khi làm thí nghiệm trên người Ái Bội Sam thì nó đã thành công, họ đã thành công trong cuộc thí nghiệm " Sinh Sản Nam " . Vui mừng chưa được bao lâu thì chỉ chưa đến 10 phút toàn bộ khu vực đã bị bao vây và bọn họ đã bị bắt bởi cảnh sát.
Ái Bội Sam được trở về nhà, trở về với người dì vẫn luôn đợi mình, trở về với người thân duy nhất sẵn sàng hi sinh tất cả vì mình, trở về với mái ấm luôn dang rộng hai tay để chào đón mình.
...----------------...
Hàn Tử Thiên _ anh chàng hàng xóm năm nay 30 tuổi là đối tượng mà cậu nhóc Ái Bội Sam đang theo đuổi trong suốt 7 năm qua.
Bề ngoài luôn từ chối những lời nói yêu của Ái Bội Sam nhưng trong lòng thì lúc nào cũng đồng ý, nhưng do hoàn cảnh hiện tại nên Hàn Tử Thiên vẫn chưa thể chấp nhận tình cảm của Ái Bội Sam được.
Hàn Tử Thiên sống trong một gia đình giàu có nhưng năm 23 tuổi anh đã dọn ra ngoài sống do bị thế lực khác tấn công vào gia tộc và cũng như tránh việc bị gia đình ép kết hôn.
Trong suốt 7 năm sống bên ngoài, anh vẫn luôn tìm kiếm kẻ năm đó đã tấn công vào gia tộc không ngừng nghỉ và thật may mắn làm sao, người ta thường nói " xa tận chân trời gần ngay trước mắt " người năm đó lại chính là người chú thân yêu của anh, kẻ luôn ghen tị với người anh trai của mình.
...----------------...
Ngay từ sáng sớm Ái Bội Sam đã thức dậy để làm bữa sáng cho dì và bản thân cũng như là làm đồ ăn trưa cho người trong lòng.
_ Xong rồi.
Ái Bội Sam đóng nắp hộp cơm lại ngay sau đó cầm lấy tờ giấy nhớ dán lên kèm hai chữ " Yêu Chú "
_ Ái chà lại cơm hộp tình yêu sao.
_ Dì à.
Từ trên tầng một người phụ nữ mặc trên mình bộ đồ công sở đang tiến đến, đây không ai khác chính là Kim Liên, người dì tuyệt vời của Ái Bội Sam.
_ Hôm nay Sam Sam nhà ta vẫn rất xinh đẹp nha.
_ Dì cũng rất xinh đẹp.
_ Hahah
Kim Liên ngồi vào bàn ăn, Ái Bội Sam thấy bà đã ngồi vào rồi thì bắt đầu dọn đồ ăn ra xong còn pha cho bà một ly cà phê sữa như một thói quen.
_ Sam Sam hôm nay đi trường nhớ lấy ô đi đấy, dì xem dự báo thời tiết thấy thông báo hôm nay trời sẽ mưa.
_ Dạ. Sam nghe dì.
Ái Bội Sam ngoan ngoãn gật đầu, sau khi ăn xong cậu nhóc liền nhanh chóng xách cặp, cầm lấy hộp cơm để trên bàn rồi chạy sang nhà chú hàng xóm bên cạnh.
_ Lại nữa rồi, khi nãy kêu nghe dì mà lúc ăn xong liền chạy đi luôn.
Kim Liên ngồi nhìn đứa nhỏ này chỉ biết lắc đầu ngao ngán, mới nãy nói nghe dì, thế mà ăn xong liền chạy đi luôn còn chẳng nhớ đến việc mang ô.
/King Kong/ Tiếng chuông cửa vang lên ngay sau đó là một người đàn ông đi ra mở cửa.
_ Chú.
_ Là Bội Sam sao.
_ Dạ, cháu mang cơm cho chú nè.
_ Cảm ơn cháu.
Ái Bội Sam đưa cơm xong liền nhanh chóng chạy đi, Hàn Tử Thiên đứng nhìn cũng chỉ cười nhẹ.
Sau khi tới lớp Ái Bội Sam theo thường lệ ngồi vào chỗ ngồi quan sát các bạn học xung quanh, sau đó lại lấy sách ra đọc.
_ Ái Bội Sam!!!
_ Sao vậy Mộc Lam.
Một cô nàng xinh đẹp đi đến khoác vai Ái Bội Sam, cậu khi thấy bản thân bị người khác ôm cũng chẳng mảy may quan tâm đến dẫu sao hai người cũng chơi với nhau từ rất lâu rồi.
_ Cậu mau giúp tớ bài này đi mà, hôm qua tớ thức cả đêm nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả.
_ Được rồi, cậu mau lại đây ngồi đi.
Cô nàng nhanh chóng kéo ghế ngồi đối diện nghe cậu bạn của mình giảng bài. Nói gì thì nói Ái Bội Sam ở trường chính là học bá chính hiệu đó nha, các kì thi luôn xếp trong top 5, và cũng là người học giỏi thứ hai của lớp chỉ sau cô bạn lớp trưởng thôi.
Giờ vào lớp rất nhanh đã đến, Ái Bội Sam cũng như các bạn khác đều di chuyển về chỗ ngồi đợi giáo viên vào. Tiết học ngày hôm nay kiến thức cũng không phải khó cho lắm vậy nên thời gian trôi qua rất nhanh. Đến giờ nghỉ trưa cậu nhóc Ái Bội Sam lại cùng cô bạn thân Mộc Lam đi lên sân thượng ăn trưa.
_ Nè, bộ cậu vẫn còn thích ông chú kia sao.
_ Đừng gọi như thế Mộc Lam, chú ấy cũng đâu có lớn tuổi lắm đâu.
Ái Bội Sam khi nghe thấy cô bạn thân của mình gọi Hàn Tử Thiên là ông chú liền cảm thấy không vui, cậu nhanh chóng nói lại cô nàng Mộc Lam này.
_ Ừ ừ, mình xin lỗi được chưa.
_ Nhưng mà cậu theo đuổi chú ta cũng lâu lắm rồi đấy, cũng hơn 5 năm rồi không phải sao.
_ Nếu là tớ thì tớ bỏ cuộc lâu rồi, tớ sẽ đi tìm tình yêu mới.
Ái Bội Sam im lặng nghe cô bạn của mình nói, cậu cũng chẳng thể nào nói lại được dẫu sao thì những gì mà cô nàng nói đều đúng, chỉ có Ái Bội Sam mới cố chấp vì tình yêu như này thôi.
_ Haizz tớ chỉ nói vậy thôi, nếu có chuyện gì thì nói tớ đó, biết chưa.
_ Tớ biết rồi.
Mộc Lam đưa tay xoa đầu cậu bạn của mình, cô nàng thật ra rất quý Ái Bội Sam, cô biết tuổi thơ của cậu bạn này như nào cô càng thấy thương hơn, thương cho số phận của một đứa trẻ chưa từng được tí tình thương nào từ cha mẹ ruột của mình.
Ăn trưa xong Ái Bội Sam sẽ theo thói quen cũ gọi điện hỏi Hàn Tử Thiên về bữa ăn trưa ngày hôm nay, chẳng hạn như nó có ngon không, có vừa khẩu vị của chú không, hoặc là mai chú muốn ăn món gì ....
Đối với Ái Bội Sam mà nói thì những thứ về Hàn Tử Thiên sẽ chẳng bao giờ là nhàm chán cả. Mộc Lam ngồi nhìn cậu bạn hai mắt hớn hở, khuôn miệng không ngừng tươi cười khi nói chuyện với người thương thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đúng thật là tình yêu mà.
...----------------...
Rất nhanh đã đến giờ tan học, Ái Bội Sam tiếp tục thói quen cũ chào tạm biệt các bạn trong lớp rồi lên đường đi đến chỗ làm của Hàn Tử Thiên chờ anh đi về.
_ Chú.
_ Lại là một cô gái nữa sao
Ái Bội Sam nhìn thấy Hàn Tử Thiên đang đứng nói chuyện với một cô gái nhìn hai người họ rất vui vẻ với nhau. Dạo gần đây khi đến chờ Hàn Tử Thiên thì cậu thường xuyên nhìn thấy anh đứng cùng với một cô gái và hôm nay cũng vậy.
_ Ơ.... sao lại..
Ái Bội Sam nhìn thấy hai người họ ôm lấy nhau, và nhìn thấy hai người họ... trao cho nhau một nụ hôn.
_ Vậy ra chú từ chối mình là vì cô gái đấy sao.
_ Vậy ra từ trước đến giờ chú đã có người trong lòng sao.
Ái Bội Sam không dám nhìn nữa, cậu nhanh chóng quay người chạy đi khỏi chỗ này.
_ Nè, bộ anh không có tí tình cảm gì với cậu nhóc kia sao, dù gì thì cũng đã hơn 5 năm theo đuổi rồi mà.
_ Việc của anh, em không cần để ý đâu.
_ Đồ xấu tính, nếu là em thì em sẽ đồng ý luôn rồi.
_ Người gì đâu vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn nấu ăn ngon nữa.
_ Em nói đủ chưa.
_ Đủ rồi đủ rồi, đi đây.
Cô gái vừa rồi lên tiếng không ai khác chính là Châu Ngọc Kỳ, là cô em gái họ của anh.
_ Ái Bội Sam, xin lỗi.
Hàn Tử Thiên đưa mắt nhìn theo con đường khi nãy mà cậu vừa đi, bản thân cũng quay người theo sau luôn.
_ Chỉ một chút thôi.
Đúng vậy, chỉ một chút thôi, chỉ còn chút thôi là anh sẽ lật đổ được ông ta, chỉ một chút thôi là kẻ tham lam đó sẽ bị tống vào tù, chỉ một chút thôi ông ta sẽ phải trả giá, chỉ một chút thôi anh sẽ đồng ý lời yêu của cậu.
...----------------...
Phía Ái Bội Sam hiện giờ, ngay sau khi cậu rời đi thì trời liền đổ cơn mưa, có vẻ như ông trời cũng đang đồng cảm với cậu đây mà.
_ Mưa rồi sao... cũng tốt, như vậy sẽ không ai thấy mình đang rơi nước mắt nữa.
Ái Bội Sam cứ như vậy mà vô thức đi dưới cơn mưa, đến khi có một chiếc ô che đến thì mới sực tỉnh.
_ Đúng thật là, sao chẳng biết lo cho bản thân vậy hả.
_ Dì.
Kim Liên đứng đằng sau che ô cho người cháu này của mình, bà nhìn đôi mắt đỏ hoe kia liền hiểu đã xảy ra chuyện nhưng trước hết vẫn là bỏ qua chuyện này đã bởi vì Ái Bội Sam hiện đang ướt như chuột lột rồi.
_ Chúng ta về thôi, về rồi nói chuyện tiếp.
_ Dạ.
Ái Bội Sam theo chân Kim Liên trở về nhà, vừa vào đến cửa cậu nhóc liền oà khóc mà nói lại với bà những gì mà mình đã nhìn thấy khi nãy. Kim Liên nhìn người cháu của mình khóc đến hai mắt đỏ hoe không khỏi đau lòng, có trách thì phải trách hai người phụ huynh vô lương tâm kia để rồi một đứa trẻ như Ái Bội Sam đây phải thiếu đi tình yêu thương của gia đình dẫn đến yếu lòng trước những hành động của mọi người xung quanh đối với mình.
Khóc một trận thoải mái xong Ái Bội Sam liền bị Kim Liên kéo lên phòng yêu cầu tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống nhà dùng bữa cơm do chính tay bà làm, Ái Bội Sam khi nghe sắp được ăn cơm của dì thì vui lắm, cậu nhanh chóng mang quần áo rồi chạy vào nhà tắm.
_ Dì à Sam xong rồi đây.
_ Xong rồi thì mau vào ngồi ăn đi nào, dì nói cái này cho Sam Sam nghe nè.
_ Sao vậy dì.
_ Heheh, dì được tăng lương rồi nha cũng được thăng chức lên làm quản lý luôn rồi nha.
_ Tuyệt quá, đây chính là chuyện vui rồi.
Ái Bội Sam nghe tin dì mình thăng chức thì rất vui vẻ, cậu biết rõ để đạt được chức vị quản lý khách sạn như hiện nay thì bà đã phải cố gắng đến nhường nào.
...----------------...
Phía bên này Hàn Tử Thiên sau khi trở về nhà sắc mặt liền thay đổi, anh nhanh chóng đi vào phòng tắm sau khi xong thì khoác áo ngủ đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.
_ / Bắt đầu đi /
Chỉ với ba từ ngữ đơn giản nhưng nó lại thành công phá hủy đi sự nghiệp của một người đàn ông đã từng được nhiều người yêu mến và kính trọng và kẻ đó không ai khác chính là người chú của anh, gã mang tên Hàn Trung.
_ Tất cả mọi thứ tôi sẽ khiến ông phải hứng chịu nó, hứng chịu tất cả mọi thứ mà ông đã làm.
Hàn Tử Thiên cầm phi tiêu lên phóng thẳng vào bước ảnh đang treo trên tường, bức ảnh của gã ta gã Hàn Trung.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play