|Harry Potter| Cứu Rỗi
Chương 1: Mở đầu
Charlotte Dumbledore
Không biết mọi người có tin vào “phép thuật” không? Thật ra tôi cũng không tin lắm nhưng tôi lại cực kì hưng phấn khi ai đó nhắc tới nó
Charlotte Dumbledore
Nói một chút về tôi nhé, tên tôi là Nguyễn Minh Anh, tôi có một đầu óc với suy nghĩ rất mơ mộng. Biết làm sao được, tôi không muốn suy nghĩ nhưng trong vài trường hợp nào đó, não tôi nó tự suy nghĩ
Charlotte Dumbledore
Tôi hiện giờ cũng không gọi là lớn, chỉ gần tuổi 15 thôi. Chính xác là cuối cấp 2 ấy. Tôi khá hiền, rất nhạt nhẽo, và rất ít nói từ chối
Charlotte Dumbledore
Nhưng đừng tưởng hồ không gầm thì là hello kitty. Tôi cũng rất là ra gì, ghét là ghét ra mặt. Nói xấu cũng nói thẳng, rất sợ mất lòng nhưng với những loại không ra gì thì cứ xông pha
Charlotte Dumbledore
…hết rồi, bắt đầu câu chuyện thôi
Minh Anh khoác lên mình bộ đồng phục quen thuộc, tới trường dự lễ tổng kết. Chiếc balo nay nặng hơn thường ngày bởi cô mang rất nhiều đồ ăn trong chiếc cặp ấy
Ngay khi cô gần bước vào cổng trường, thời gian dường như bị đóng băng
Đột nhiên mặt đường dưới chân cô mềm ra, nó lún xuống sau đó tạo ra một cái hố đen kéo cô xuống
Rơi tự do với tốc độ rất nhanh khiến cô nhắm nghiền mắt hét toáng lên
Tiếng động tuy lớn nhưng…cô chẳng hề bị thương
Charlotte Dumbledore
“Bụi cây? Ủa không bị thương nè, sao mình rơi xuống bụi cây được vậy?”
Charlotte Dumbledore
Là tôi
Charlotte Dumbledore
“Ồ là một cậu nhóc”
Tom Riddle
Sao cô ở trong đấy?
Charlotte Dumbledore
Thì tôi bị lạc vào đây, mà cho hỏi đây là đâu mà sao em lại nói tiếng anh?
Cậu bé nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ
Tom Riddle
Cô không phải người ở đây, sao lại vào được đây
Charlotte Dumbledore
Trèo tường vào, mau chạy đi. Tôi sẽ bắt nhóc đem đi bán nội tạng đấy
Tom Riddle
“…hình như con nhỏ này bị…”
Minh Anh đưa mắt nhìn cậu nhóc đang lảng đi chỗ khác
Charlotte Dumbledore
Đói hả?
Cô lấy từ trong chiếc balo ra một hộp mì ăn liền
Charlotte Dumbledore
Ăn không?
Charlotte Dumbledore
Ăn đi
Nói rồi cô kéo tay cậu sang một chỗ thích hợp, vắng người
Charlotte Dumbledore
Em biết chỗ nào có củi không?
Theo hướng cậu bé kia chỉ tay, cô đi về hướng đó, gom một ít củi rồi chạy về chỗ cũ
Tom Riddle
Cô định làm gì? Tôi có đói cũng không liên quan đến cô
Charlotte Dumbledore
Nhóc nên biết ăn nói sao cho có lợi cho bản thân mình, đôi khi cái mồm hại cái thân
Tom Riddle
“Con nhóc này…sao trước đây mình chưa từng gặp nó nhỉ?”
Charlotte Dumbledore
Bây giờ chỉ còn lửa nữa thôi..
Nói rồi cô lấy từ trong túi bên hông cặp ra một cái bật lửa
Rồi sau đó lại lấy ra cái nồi trong cặp. Cậu bé kia trông thấy từ nãy đến giờ cũng đứng hình
Tom Riddle
Cô là học sinh?
Charlotte Dumbledore
Đúng vậy
Tom Riddle
Đi học mà đem mấy cái này được à?
Charlotte Dumbledore
Không được nhưng luật là để lách mà, nay ngày cuối chị đi học. Bị bắt cũng không sao
Charlotte Dumbledore
Quen rồi
Tom Riddle
“Một muggle không phép tắc”
Cô làm một loạt thao tác rồi đổ vào hộp mì đưa cậu
Charlotte Dumbledore
Cẩn thận, bỏng tay đó
Tom Riddle
Tôi không ăn mấy thứ dơ bẩn này
Charlotte Dumbledore
Ăn đi, nếu nhóc chết chị đền mạng cho nhóc
Tom Riddle
“Cách ăn nói kiểu gì đây”
Thấy cậu nhăn mặt, cô đành lấy đũa đút vào miệng cậu một miếng
Cậu vừa nuốt xong một miếng liền đứng hình rồi nhìn cô
Charlotte Dumbledore
Sao? Ngon đúng chứ?
Charlotte Dumbledore
Haha ở đời phải biết nắm lấy cơ hội, mưu mẹo mới sống được
Quay qua quay lại hộp mì trong phút chốc đã hết sạch
Charlotte Dumbledore
Việt Nam
Tom Riddle
Ồ, trong thời buổi kinh tế các nước đang bị suy thoái thảm hại, chiến tranh khắp nơi. Đi sang đây được cũng giàu
Charlotte Dumbledore
Không giàu, nhà chị đủ ăn đủ sống
Tom Riddle
Thế mà có tiền sang đây?
Charlotte Dumbledore
Cái duyên cái số nó đưa chị đến. Chị vẫn còn khá sốc
Tom Riddle
Tôi ăn xong rồi, cô về đi
Charlotte Dumbledore
Nè được lợi rồi đuổi người à?
Tom Riddle
…chứ cô muốn gì
Cô nhìn cậu, cong nhẹ môi rồi nói ra yêu cầu của bản thân
Charlotte Dumbledore
Thấy nhóc cũng gầy gò, chị đây không đòi hỏi gì nhiều. Chỗ ở là được
Tom Riddle
Vậy đơn giản, ở cô nhi viện
Cô hoảng hốt nhìn cậu rồi đành thở dài
Charlotte Dumbledore
Thôi đành vậy…
Cậu suy tính gì đó xong lại nhìn thẳng vào mắt cô
Charlotte Dumbledore
Minh Anh
Tom Riddle
Tôi tên Tom Riddle
Charlotte Dumbledore
Tom Riddle sao? Tên đẹp đó
Rồi cô chợt khựng lại một lúc
Charlotte Dumbledore
“Khoang, cậu ta vừa nói cậu ta là Tom Riddle? Không sao, không sao, hiện giờ hắn vẫn còn nhỏ”
Charlotte Dumbledore
Tên đẹp, tên đẹp. Không có gì
Charlotte Dumbledore
Chỗ ở của cậu đâu nào
Cô đi theo hắn mà mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi như mưa
Tom Riddle
Sơ, có người mới
Charlotte Dumbledore
Dạ là con
Emma
Một con nhóc…rất có da có thịt, thôi được rồi
Emma
Mày ở phòng của thằng này luôn đi. Lũ quái thai thường đi chung với nhau
Cô định mở miệng ra phản bác nhưng rồi lại thôi
Cô nghe theo lời Tom, cất cái cặp ở một nơi kín đáo, khi nào thích hợp thì đến đưa về phòng
Charlotte Dumbledore
“Không giấu chắc giờ mất đồ ăn ngon”
Chương 2: Trò chuyện
Charlotte Dumbledore
Hay bây giờ mình làm quen nha, chị xin tự giới thiệu chị là Nguyễn Minh Anh, năm nay gần 15 tuổi
Charlotte Dumbledore
Còn em?
Tom Riddle
Tom Riddle, 9 tuổi
Cô chợt khựng lại vài giây bởi trước đó cô nghe thấy tiếng xì của một con rắn
Nagini
Xì xì xì~ “cô bé xinh đẹp nào đây Tom”
Charlotte Dumbledore
Rắn…”không sao, không sao chắc không cắn mình đâu”
Charlotte Dumbledore
H..hi “không sao, chỉ cần một nụ cười tự tin”
Nagini
“Mắc cười thật chứ Tom, cậu lụm đâu một cô bé đáng yêu vậy”
Nagini tiến tới đáp lại lời chào của cô
Charlotte Dumbledore
Cậu tên gì vậy?
Nagini
“Nagini, còn cậu?”
Charlotte Dumbledore
Ồ Nagini, tớ tên Minh Anh
Nagini
“Tom, sao cậu không nói cho tớ biết cậu ấy hiểu tiếng của tớ”
Tom Riddle
“Tớ đang rất nghi ngờ con bé này, nó hiểu thế nào được. Nhìn mặt đần ra là biết”
Charlotte Dumbledore
“Thôi toang, kiếp này coi như bỏ”
Charlotte Dumbledore
Hahaha, chị đi ngủ
Cô chỉ định ngủ chơi nào ngờ vừa nhắm mắt xong tỉnh dậy đã là 12h đêm
Charlotte Dumbledore
Em chưa ngủ?
Nói rồi cậu chỉ vào cuốn sách
Cô cũng chẳng nói nữa, lặng lẽ lấy từ trong cặp thứ hai ra một chồng sách
Tom Riddle
…cô mang nổi hai cái căn như vậy?
Charlotte Dumbledore
À có hơi nặng nhưng tôi xử được
Charlotte Dumbledore
Không học chắc một ăn cám
Charlotte Dumbledore
“Phải tranh thủ giải đề, ôn kiến thức. Lỡ như có về bất chợt còn có chữ trong đầu
Cô lặng lẽ ngồi đối diện với Tom, Tom đọc sách, cô giải đề
Cứ như vậy cô ngồi giải toán, theo đó còn có một chiếc đồng hồ cát để bên
90p trôi qua, Tom thấy cô im lặng, tiếng bút cứ vang lên nên bèn đưa mắt lên nhìn cô rồi nhìn đề cô đang làm
Tom Riddle
“Nhìn rắc rối nhỉ”
Hắn nhìn cô vò đầu bức tóc để giải toán, sau đó thấy cô sắp rưng rưng vì không giải được bài rồi lại thấy cô vui như một con điên khi giải được bài đó
Charlotte Dumbledore
Để xem nào…bài này được..8 điểm. Rồi chuẩn, tiến bộ rồi
Charlotte Dumbledore
Tiếp theo..chắc là giải trí một chút. Mệt quá
Charlotte Dumbledore
Nè Tom, em có bận không?
Charlotte Dumbledore
Haizz chán quá đi. Nhóc đối xử với người cho nhóc đồ ăn như thế à
Tom nghe thế đóng quyển sách trên tay lại, đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn cô
Charlotte Dumbledore
Nói chuyện tí đi
Tom Riddle
Rồi, giờ cô muốn nói gì
Charlotte Dumbledore
Nè, gọi chị đi. Chị hơn tuổi nhóc mà
Charlotte Dumbledore
Nào, gọi chị đi
Charlotte Dumbledore
*tsk* chưa thấy đứa trẻ nào như nhóc
Cô uể oải nằm dài ra bàn, giọng điệu chán nản lần nữa cất lên
Charlotte Dumbledore
Nè Tom, nhóc có tin vào…hmm
Charlotte Dumbledore
Vào những điều kì lạ không?
Charlotte Dumbledore
Phải, cụ thể là phép thuật ấy
Không khí rơi vào trầm lặng, trong bóng tối, khoé môi Tom khẽ cong lên
Tom Riddle
Cô nghĩ thế nào?
Charlotte Dumbledore
Nhóc nghĩ thế nào thì làm sao chị biết được
Tom Riddle
Ý tôi là cô suy nghĩ thế nào về vấn đề cô vừa nói
Charlotte Dumbledore
Chị cực tin ấy nhé, trên thế giới này nhiều điều kì lạ lắm
Tom Riddle
Thế à? Tuyệt không?
Charlotte Dumbledore
Tuyệt chứ, hỏi thừa
Tom Riddle
Thế cô có nghĩ mình là một trong những người sở hữu quyền năng ấy?
Charlotte Dumbledore
Không, tôi làm sao mà được như vậy chứ
Tom Riddle
Phải, phải đúng rồi
Charlotte Dumbledore
Sau này cậu sẽ thấy thôi, chỉ là giờ chưa đến lúc
Tom Riddle
Chưa đến lúc? Ồ..
Tom Riddle
Minh Anh, chị dễ bị lừa thật
Charlotte Dumbledore
Vậy nên mốt lớn nhớ cứu chị khỏi mấy tên lừa đảo nhé, chị có ơn cho nhóc đồ ăn đấy
Tom không trả lời, chỉ nhìn cô một cái rồi mở sách đọc tiếp
Nagini
“Con bé đó dễ thương thật, so với mấy cô gái kia có thể không xinh bằng nhưng cô bé này rất thu hút đấy, hay cậu…”
Tom Riddle
“Nagini, im lặng”
Quay qua quay lại đã thấy cô ngủ đi từ lúc nào
Nagini
Cậu định lừa cô bé đó à
Nagini
Tôi đi theo cậu bao nhiêu năm chứ, hai kiếp rồi đó. Mà thôi đừng lợi dụng, tội lắm
Tom Riddle
Cậu biết tội cho người khác từ lúc nào nhỉ? Tôi không nhớ đấy. Việc của tôi cậu đừng xen vào
Chương 3: được nhận nuôi
Nagini
Cậu gọi cô bé đó dậy đi
Tom Riddle
Việc gì tôi phải gọi?
Tom vừa dứt câu, Minh Anh đã lờ mờ ngồi dậy, gương mặt ngơ ngác. Đầu tóc rối bù khiến ai nhìn vào cũng phải mắc cười
Charlotte Dumbledore
Mấy giờ rồi
Charlotte Dumbledore
Vậy tôi ngủ tiếp
Charlotte Dumbledore
Bình thường nếu được nghỉ, tôi sẽ ngủ đến 11h. Nên là đừng gọi tôi dậy
Tom Riddle
Đừng để tôi nói đến lần thứ hai
Gương mặt nghiêm túc của cậu càng khiến cô phát khiếp. Cô nhanh tay nhanh chân cuộn tròn cái mền, chạy đi vệ sinh cá nhân
Nagini
Cô bé yêu dấu bị dọa sợ rồi
Charlotte Dumbledore
Tom, thấy cậu có vẻ đói. Tôi có đồ ăn vặt này
Nghe đến đây Tom dù có bận cũng ngước lên nhìn cô một cái
Cô lấy ra một bịch bánh lays
Charlotte Dumbledore
Ăn đi, không ngon không lấy tiền
Tom Riddle
Mời người ta ăn rồi còn muốn lấy tiền?
Charlotte Dumbledore
Đùa thôi, làm gì căng
Tom từ từ đưa miếng đầu tiên vào miệng, sau đó lại khựng lại vài giây
Cô vừa quay qua quay lại đã thấy bịch bánh trống trơn
Charlotte Dumbledore
….”sĩ gớm”
Thấm thoát cô đã ở đây được một năm rưỡi, chẳng thấy gì ngoài việc cô gầy đi hẳn
Charlotte Dumbledore
Sao mà ở đây chán vậy
Charlotte Dumbledore
Mà Tom, chị ở đây với nhóc được một năm rưỡi rồi đấy
Charlotte Dumbledore
Thấy chị có gì thay đổi không?
Tom Riddle
Gầy hơn, gầy trơ xương
Cô ngồi luyên thuyên với Tom một lúc thì toàn thân của cô phát ra ánh sáng rồi biến mất vào hư không
Nagini cùng Tom thấy được cảnh tượng trước mắt liền đơ ra vài giây mới kịp phản ứng
Nagini
Đây là xuyên không trong truyền thuyết!
Nagini
Chắc ai đó sẽ buồn lắm đây
Charlotte Dumbledore
Ui da, cái mông của tôi
Gương mặt của cô liền trở nên hốt hoảng, từ từ đưa mắt nhìn người đàn ông
Albus Dumbledore
Đừng sợ, ta là Albus Dumbledore
Charlotte Dumbledore
…nếu ngài đã thấy rồi thì cháu không còn gì để nói nữa
Albus Dumbledore
Trường hợp này khá đặc biệt, trò chuyện ở đây có hơi không hợp. Đi theo ta
Giáo sư đưa cô đến một góc khuất trong một quán kem gần đó
Albus Dumbledore
Cháu là ai? Và từ đâu đến?
Charlotte Dumbledore
Cháu là Minh Anh, đến từ thế giới khác cũng như mốc thời gian khác
Albus Dumbledore
Thế giới khác sao?
Charlotte Dumbledore
Vâng, thế giới khác ạ
Charlotte Dumbledore
Con nghĩ ngài là một người khá quyền lực nhỉ? Chỉ cần nói tên mình ra sau đó liền đề nghị nói chuyện với cháu
Albus Dumbledore
Ta là giáo sư tại một ngôi trường dành cho phù thủy
Charlotte Dumbledore
Vâng
Albus Dumbledore
Cháu không ngạc nhiên sao?
Charlotte Dumbledore
Có gì để ngạc nhiên chứ ạ, chuyện cháu xuyên không đã là quá đỗi kinh ngạc rồi
Charlotte Dumbledore
Nhưng có điều ngài yêu cầu cháu nói ra bí mật thế này, hơn nữa lại còn là một người quyền lực. Nếu không phiền ngài có thể giúp cháu một việc không?
Albus Dumbledore
Cháu cứ nói, trong khả năng của ta. Ta sẽ giúp
Charlotte Dumbledore
Cháu hiện tại không có thân phận, không chỗ ở, chỉ có mỗi chiếc balo này
Charlotte Dumbledore
Ngài có thể cho cháu một chỗ ở và thân phận được không ạ?
Giáo sư Dumbledore trầm ngâm một lúc rồi cũng đưa ra quyết định
Albus Dumbledore
Được…ta sẽ nhận nuôi cháu
Albus Dumbledore
Từ giờ cháu sẽ là con gái của ta
Charlotte Dumbledore
Cháu cảm ơn ạ, cảm ơn rất nhiều vì đã giúp cháu
Albus Dumbledore
Con phải nhớ, từ giờ trở đi. Khi nào còn ở thế giới này, tên của con sẽ là Charlotte Dumbledore
Charlotte Dumbledore
Vâng, con nhớ rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play