[ ĐN KNY ] Linh Hồn Lang Thang
Chap 1: Linh hồn
Các bạn tin vào chuyện tâm linh chứ?
Tin vào những câu chuyện ma quỷ?
Tin vào những bộ phim kinh dị huyền ảo?
Tin rằng thế giới này thật sự tồn tại linh hồn?
Tin rằng những sự việc, hiện tượng kì bí mà khoa học không thể giải thích đều do ma quỷ giở trò?
Tin rằng sau khi chết đi chúng ta sẽ đến nơi gọi là địa ngục?
Tin rằng những linh hồn tốt sẽ được đi đầu thai hoặc lên thiên đàng?
Tin rằng những linh hồn xấu sẽ phải chịu sự trừng phạt cho những tội lỗi mà bản thân đã gây ra?
Tin rằng những linh hồn có chấp niệm với nhân thế sẽ ở lại trần gian?
Tôi thì không chắc địa ngục và thiên đàng có tồn tại hay không
Nhưng tôi tin thứ gọi là linh hồn có tồn tại đấy
Tôi chính là một linh hồn!
Là một con ma theo đúng nghĩa đen!!
---------------------------------------
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả thuộc tầng lớp trung lưu
Trước giờ tôi chưa từng phải lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền, đồ chơi, váy vóc, tiền tiêu vặt tôi luôn có đủ
Là một tay bố gà trống nuôi lớn tôi và anh trai
Vì là con út nên từ nhỏ tôi đã sống trong sự đùm bọc của bố và anh
Họ chưa từng để tôi phải chịu khổ hay lo lắng bất kì cái gì, luôn cho tôi thứ tốt đẹp nhất
Dần dà dưới sự yêu thương vô điều kiện của gia đình tôi hình thành tính cách kiêu căng, ngạo mạn, không coi ai ra gì
Nói chung là một đứa con gái bố láo, không được tích sự gì chỉ ăn hại là giỏi
Thuộc dạng đầu trâu mặt ngựa
Cũng đã không ít lần được mời vào trại cải tạo dành cho thanh thiếu niên
Nhưng nhờ có sự bảo hộ của bố mà tôi vẫn luôn nhởn nhơ chơi đùa
Để rồi phải trả giá cho sự hư hỏng của mình ở tuổi 18
Hôm ấy tôi dẫn đầu một nhóm người đi tham gia đánh nhau với một nhóm khác
Khi hai nhóm đang đánh nhau kịch liệt thì tôi đã không may bị một thành viên phe khác dùng gậy...
Chap 2: Tôi vẫn ở đây
tác giả
//...// : hành động + biểu cảm
"...." : suy nghĩ
|.... | : âm thanh
_______________________________
Sau đó tôi tận mắt nhìn thấy cơ thể mình nằm bê bết trên vũng máu
Tận mắt thấy bản thân được đẩy lên xe cứu thương đưa vào bệnh viện
Thấy anh trai và bố đau lòng khóc nức nở
Nói với họ rằng tôi ở đây
Tôi không chạm được vào họ
Người tôi xuyên qua mọi thứ
Dù tôi có hét khan cả cổ thì họ cũng không nghe thấy lời tôi nói
Sau đấy tôi lại nhìn thấy bản thân được đẩy vào lò hỏa thiêu
Aimi Yuurei
Các người làm gì vậy!?
Aimi Yuurei
Đó là cơ thể tôi!!!
Aimi Yuurei
Bố, anh. Con ở đây mà, con vẫn còn sống
Đúng vậy, tôi không chấp nhận việc mình đã chết
Tôi vẫn còn sống, chưa có chết
Aimi Yuurei
Bố! Anh! Hai người mau kêu họ dừng lại đi!!!
Dù tôi có khóc lóc hay có gào lên như nào đi chăng nữa
Thì họ vẫn không nghe thấy lời tôi nói, vẫn không nhìn thấy tôi
Dù tôi có làm gì thì cũng không thể chạm đến họ
Mãi khi tôi tận mắt nhìn thấy tang lễ của bản thân được diễn ra
Đến lúc đó tôi mới tin rằng mình thật sự đã chết
Tôi không thể tự lừa dối rằng mình vẫn còn sống nữa
Không thể chối bỏ sự thật rằng bản thân đã chết
Tôi thực sự không muốn chấp nhận cái hiện thực này chút nào
Dù chỉ một chút cũng không
Vẫn còn nhiều điều tôi chưa làm mà
Tôi thực sự chưa muốn chết
Ai đó hãy nói với tôi đây là một trò đùa đi
Tôi vẫn sẽ được yêu chiều trong vòng tay của gia đình
Rằng tất cả chỉ là một trò đùa của ai đó
Hãy nói với tôi như vậy đi
Chap 3 : cô đơn
Bởi vì không chịu được cảnh bố và anh trai khóc nên tôi đã ra khỏi tang lễ của mình
Có lẽ ông trời cũng đang thương tiếc cho tôi nhỉ?
Tôi muốn chạm vào những giọt mưa ấy
Thậm chí người tôi còn chả ướt một tý nào
Những giọt mưa coi tôi như không tồn tại mà rơi xuống
Trước nay chỉ cần tôi xuất hiện thì mọi người đều sẽ chú ý đến tôi
Vậy mà giờ đây dù cho tôi có đứng chắn trước mặt
Lúc này tôi thấy bản thân thật vô dụng
Không làm được trò trống gì
--------------------------------------
Tôi cũng không biết bản thân đang đi đâu nữa
Nhưng tôi vẫn cất bước di chuyển
Biết đâu cứ đi như vậy có lẽ tôi sẽ gặp được người có thể thấy tôi chăng?
Không , không cần là người cũng được
Chỉ cần có thứ gì đó có thể chứng minh sự tồn tại của tôi là được
Không một sinh vật nào tôi có thể chạm hay giao tiếp cả
Chúng đều đi xuyên qua tôi
Điều đó khiến tôi rất buồn
Chẳng biết qua bao lâu rồi
Đem theo hi vọng chứng minh sự tồn tại của bản thân
Có lẽ vì tôi đã chết nên không thể cảm thấy bất kì điều gì
Dù tôi luôn di chuyển cả ngày bất kể ngày đêm nhưng không cảm thấy mỏi chân hay buồn ngủ gì cả
Lúc đầu tôi chỉ biết đi bộ
Nhưng lâu dần tôi phát hiện bản thân có thể lơ lửng trên không
Điều đó coi như đã phần nào làm tôi thấy đỡ hơn
Bay trên bầu trời và tưởng tượng rằng bản thân đang nói chuyện với chim đã phần nào an ủi tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play