Ngốc Tư, Ở Lại Với Anh.
Chap 1: Mơ mộng
Mai Tuyết
Con không muốn bị bán đi đâu.
Thu Nguyệt
Con nợ nần chồng chất.
Thu Nguyệt
Giờ người ta đòi tiền.
Thu Nguyệt
Bây giờ chỉ có thể đưa con cho người ta mới trả đủ nợ.
Tư Hạ Liên
Mẹ chị đi đâu vậy ạ?
Thu Nguyệt
Mọi chuyện giờ đang rối tung lên đây.
Tư Hạ Liên
Vâng con không làm phiền mẹ nữa.
Tư Hạ Liên sinh ra vốn ngốc nghếch
Chỉ đơn giản suy nghĩ được mấy thứ đơn thuần
Tư Hạ Liên
/Đứng dậy rời đi/
Mai Tuyết
Mẹ hay là bán Tư Hạ Liên đi được không ạ?
Mai Tuyết
Dù sao thì thằng nhóc đó chẳng có tích sự gì cả.
Mai Tuyết
Nếu giờ con bị bán đi chắc tự tử mất.
Thu Nguyệt
Để mẹ nói chuyện với Tư Hạ Liên.
Tư Hạ Liên
/Lóc cóc bước vào phòng/
Tư Hạ Liên
/Ngồi xuống giường/
Thu Nguyệt
Hạ Liên mẹ vào nha?
Thu Nguyệt
Mai con đi chơi với mẹ không?
Nghe đến đi chơi ai chẳng vui
Tư Hạ Liên
Đi chơi công viên được không ạ?
Từ bé đến lớn cậu chưa từng một lần ra ngoài
Ngay cả ngắm thế giới ngoài kia cậu cũng chưa
Thu Nguyệt
Vậy mai con nhớ chuẩn bị nha.
Lần đầu tiên mẹ lại dịu dàng đến vậy
Tư Hạ Liên
Sao mẹ không nói yêu con?
Thu Nguyệt
Thôi con cứ ngủ đi.
Tuy cậu nói yêu rất nhiều nhưng mẹ chưa một lần nói yêu cậu
Tư Hạ Liên
/Giơ tay tắt điện/
Tư Hạ Liên
/Mong chờ cho ngày mai/
Thế giới ngoài kia như thế nào nhỉ
Có tươi đẹp và đầy sắc màu không
Mong rằng nó đẹp như bức tranh thường ngày cậu hay ngắm vậy
Tư Hạ Liên
/Ôm chặt chiếc chăn/
Hạ Liên bắt đầu mơ mộng về cuộc đi chơi ngày mai
Mơ mộng về thế giới tươi đẹp ngoài kia
Chap 2: Cơn mưa
Tư Hạ Liên
/Vui vẻ mở cánh cửa/
Bên ngoài kia chính là thế giới mà cậu hằng mong chờ
Một thế giới đầy hoa và gió
Tư Hạ Liên
/Vui vẻ nhìn ra bên ngoài/
Tư Hạ Liên
/Có chút hụt hẫng/
Bầu trời không quá tươi đẹp
Không có những cảnh hoa rơi rơi như trong câu chuyện cổ tích
Mà chỉ có một màu trắng đơn điệu
Mai Tuyết
Đi thôi, ngẩn người ra đó làm gì?
Tư Hạ Liên
Mà đi đâu vậy mẹ?
Thu Nguyệt
Đi gặp một người rồi con sẽ được đi chơi.
Dù là bên ngoài có chút mù mịt những nói đến đi chơi cùng mẹ cậu vẫn cảm thấy vui vẻ vô cùng
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh
Cùng với đó là một cơn mưa nặng hạt rơi xuống
Tư Hạ Liên
Chị ơi mưa kìa!
Đối với một người cả đời chưa từng bước ra khỏi căn phòng u tối
Thì những hạt mưa cũng trở nên xa lạ
Mọi thứ không đẹp như tưởng tượng nhưng chí ít nó làm cho cậu cảm thấy thú vị
Tư Hạ Liên
/Say sưa ngắm cảnh/
Phải rất lâu sau cơn mưa mới tạnh
Những hạt mưa đọng trên cửa cũng khô đi
Và chiếc xe dừng ở một căn nhà đồ sộ
Tư Hạ Liên
Oa! Nhà kia to quá.
Đôi mắt Hạ Liên sáng ngời nhìn vào căn nhà
Nó giống với truyện cổ tích kia
Tư Hạ Liên
Nhưng mà sao chị không xuống?
Mai Tuyết
Tài xế, đưa Hạ Liên ra ngoài!
Hạ Liên ngay lập tức bị đưa ra khỏi xe
Thu Nguyệt
Con nghe lời mẹ ở đây một thời gian.
Thu Nguyệt
Đợi một ngày nào đó mẹ sẽ đón con về.
Tư Hạ Liên
Nhưng mẹ bao hôm nay sẽ đi chơi mà?
Cậu còn chưa nói được nửa câu
Chiếc xe đã vội chạy đi thật xa
Nhưng vì mẹ đã hứa đón cậu vậy nên cậu phải chờ
Mộc Thành
Cậu là người Tư Gia?
Tư Hạ Liên
Mà chỗ này là chỗ nào vậy ạ?
Mộc Thành
Cậu theo tôi vào đây.
Tư Hạ Liên
Người lạ không theo.
Mộc Thành
Tin tôi đi tôi không phải người lạ.
Tư Hạ Liên
Nhưng Hạ Hạ không biết anh.
Tư Hạ Liên
Vậy thì anh là người lạ rồi.
Chap 3: "Thịt" hay thịt
Hoàng Bạch (Britan)
Người đến rồi à?
Một người đàn ông xuất hiện
Hệt như tranh vẽ vậy, thật đẹp
Tư Hạ Liên
/Nhìn chằm chằm/
Cứ như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện vậy
Ba người nhìn nhau một lúc rồi chìm vào im lặng
Hoàng Bạch (Britan)
/Cười/
Hoàng Bạch (Britan)
Không phải Tư Mai Tuyết à?
Hoàng Bạch (Britan)
Tôi nghĩ cô ta sẽ phải đến chứ!
Tư Hạ Liên
Chị của Hạ Hạ sao?
Tư Hạ Liên
Chị ấy vừa rời đi rồi.
Tư Hạ Liên
Có lẽ một lúc nữa sẽ tới.
Hoàng Bạch (Britan)
/Bật cười/
Hoàng Bạch (Britan)
Là một kẻ ngốc à?
Tư Hạ Liên
Hạ Hạ không ngốc.
Hoàng Bạch (Britan)
Không ngờ rằng cô ta lại đưa một kẻ ngốc đến đây.
Hoàng Bạch (Britan)
/Thay đổi sắc mặt/
Tư Hạ Liên
Hạ Hạ không ngốc.
Hoàng Bạch (Britan)
Nhưng thôi.
Hoàng Bạch (Britan)
/Nâng mặt Hạ Hạ/
Hoàng Bạch (Britan)
Trông nhóc cũng không tệ nhỉ!
Hoàng Bạch (Britan)
Bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Bạch (Britan)
/Cười nhẹ/
Hoàng Bạch (Britan)
Đùa à?
Hoàng Bạch (Britan)
Quản gia, người này bao nhiêu rồi.
Mộc Thành
Là con thứ của Tư Gia, năm này hai mươi tư tuổi.
Hoàng Bạch (Britan)
Thừa tuổi để "thịt" rồi nhỉ!
Hoàng Bạch (Britan)
Đúng rồi.
Một kẻ ngốc thì làm sao có thể hiểu được những ngôn từ này
Có lẽ là Hoàng Bạch đã đánh giá quá cao về kẻ ngốc này
Tư Hạ Liên
Hạ Hạ cũng thích thịt!
Tư Hạ Liên
Ăn thịt ngon lắm.
Càng muốn vấy bẩn nụ cười này
Hoàng Bạch (Britan)
Vậy chúng ta cùng nhau ăn thịt được không?
Hoàng Bạch (Britan)
Ở bên trong kia có rất nhiều thức ăn ngon.
Cậu chỉ biết rằng mình được ăn thịt đúng duy nhất một lần và nó nhớ mãi đến ngày hôm nay
Chắc chắn không thể từ chối
Với cả người kia nhìn cũng rất thân thiện
Chắc chắn không phải kẻ xấu
Tư Hạ Liên
Hạ Hạ muốn ăn thịt.
Tư Hạ Liên
/Ôm lấy tay hắn kéo đi/
Hoàng Bạch (Britan)
Không sao!
Hoàng Bạch (Britan)
/Đi theo/
Tư Hạ Liên
Mà anh tên là gì?
Tư Hạ Liên
Hạ Hạ phải biết tên trước chứ?
Hoàng Bạch (Britan)
Là Hoàng Bạch.
Chưa ai từng dám khen tên hắn hay
Có thể đây là người đầu tiên cũng là người cuối cùng
Tư Hạ Liên
Còn tôi, tên là Hạ Liên!
Tư Hạ Liên
/Chỉ vào chính mình /
Tư Hạ Liên
Người mẹ thường gọi là Hạ Hạ!
Tư Hạ Liên
Mà anh có tên khác không?
Hoàng Bạch (Britan)
Britan.
Hoàng Bạch (Britan)
Britan.
Tư Hạ Liên
Thôi gọi như này cũng được.
Hoàng Bạch (Britan)
Không được gọi tên kia đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play