Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Song Giới Tình Duyên

Cuộc Gặp Gỡ

---------- HỒI 1: CƠ DUYÊN ----------

Nguyên Lâm, năm nay vừa tròn 10 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở một quốc gia tên Nguyệt Quốc có địa thế giáp phía đông là đại hải, phía nam giáp với Vân Quốc và phía tây là Lãng Quốc, riêng vùng đất phía bắc thì vẫn là một nơi hoang vu hẻo lánh, có khí hậu lạnh nóng tương đối khắc nhiệt nên hiện tại nơi đây không thuộc bất kỳ quốc gia nào.

Đồng nghĩa với đó gần như không có người sinh sống, có chăng thì sự xuất hiện cũng chỉ là một vài thương nhân lữ hành hoặc nhà thám hiểm truy tìm kho báu hay gì đó.

Tương truyền rằng Nguyệt Quốc hiện tại được hình thành từ cái bóng của Nhật Quốc - một quốc gia bí ẩn, tuy chưa từng có ai đến đây, nhưng bất kỳ từ già đến trẻ ai ai cũng tin là nó tồn tại.

Quốc gia bí ẩn này cứ định kỳ 100 năm một lần họ sẽ phái 10 người xuất thế, nhân gian hay gọi họ Thập Đại Kỳ Nhân, trong khoảng thời gian nửa năm họ sẽ dẹp yên toàn cõi một lần. Nhằm đặt lại trật tự cũng như ban lại cho thế giới một cuộc sống yên bình.

Sức mạnh của họ là không thể tưởng tượng được, cũng như theo lời đồn kể lại nguồn gốc của các tu sĩ hay truyền thừa lưu lại trên thế gian ít nhiều hoặc tuyệt đại điều là từ quốc gia bí ẩn đó.

Hiện tại là vào năm Khởi Địa thứ 10, số năm nơi đây được tính theo thứ tự Hoàng, Khởi, Khai, Linh, Hoành, Bảng, Tôn lần lượt ứng với Thiên, Địa, Tượng, Căn. Mỗi bộ ghép sẽ phát triển đến số 50, trước khi nhảy sang bộ ghép mới.

Theo thời gian cũng như lần xuất thế trước đó của Thập Đại Kỳ Nhân thì còn khoảng hơn 90 năm nữa họ mới xuất thế thêm một lần. Một khoảng thời gian tương đối dài đối với một đời người, nhưng với họ thì đây cũng chỉ như là một cái chớp mắt.

Nguyệt Quốc là một quốc gia như bao quốc gia khác tồn tại theo chế độ vua là người đứng đầu, vua sẽ cai quản toàn bộ trong vùng lãnh thổ.

Tuy nơi đây có các tu luyện giả với các công pháp tu luyện tuyệt luân, cũng như nhiều nhân vật đương thời tu luyện đến mức có thể thoát tục sống đến trường tồn với thời gian.

Nhưng họ cũng không thoát khỏi sự quản lý của Vua Chúa và Hoàng Thất. Hoàng thất vẫn là một thế lực đáng gờm trên vị diện thế giới này.

Nguyên Lâm ngay từ đầu đã không còn nhớ mình đã được sinh ra như thế nào? Lúc bắt đầu nhận thức đến nay, đã nay đây mai đó. Biết hôm nay mà không biết được ngày mai.

Điều duy nhất mà Nguyên Lâm ta nhớ được là cậu được chăm sóc bởi một đôi phu thê lão nông tuổi tác cũng đã khá cao, họ mặc dù thương cậu như con.

Nhưng theo những gì cậu biết được thì họ không phải là cha mẹ ruột. Cũng chỉ vô tình tìm thấy và đem lòng cưu mang, tuy nhiên hiện tại thì họ cũng sớm đã không còn trên trần đời do những biến cố xảy ra trên đất nước khoảng vài năm trở lại đây.

Cuộc sống cù bất cù bơ đã chấm dứt từ lúc có một cuộc hội ngộ vô tình. Đây cũng có thể được coi như là một cơ duyên hay cũng có thể là tai họa làm Nguyên Lâm nhớ mãi.

Mặt khác đây cũng chính là động lực để cậu ta thay đổi toàn bộ về con người, cách suy nghĩ cũng như mục đích sống của chính bản thân.

Vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, một ngày giữa trời đêm đông giá rét. Chân tay đang run cầm cập giữa cái đói và cái lạnh hành hạ, Nguyên Lâm hiện tại đang ở một nơi tương đối xa thị trấn, dưới chân một ngọn núi không tên và khép nép dưới một tán cây nhỏ. Hai bàn chân của cậu ta đã tê buốt, tím tái không còn cảm giác.

Trên người mặc mỗi mảnh vải, chỉ vừa đủ để che đi những nơi nhạy cảm trên cơ thể, bả áo tay áo rách rưới sần màu bẩn thỉu.

Mặc dù đã cố chùm bên ngoài những chiếc lá cây để giữ ấm, nhưng tựa hồ những chiếc là ẩm ướt này thì chỉ làm cho cái lạnh càng tăng thêm.

Cả người nằm co ro lại, xung quanh bông tuyết trải đầy trắng xóa, từng cơn gió núi rít lên từng hồi, cái lạnh như được tăng thêm bội phần.

Thân hình nhỏ con mảnh khảnh, mặt mày cũng chẳng có gì gọi là khôi ngô tuấn tú cả. Được cái sống nơi thời tiết se lạnh quanh năm nên cậu ta cũng có đôi phần trắng hơn chút.

Trên gò má nổi lên từng hốc má lõm sâu, đôi mắt cũng vậy, cả thân người nếu nói là da bọc xương thì cũng không có gì gọi là quá đáng.

Mặt mày lấm lem bùn đất, chân tay hiện tại thì chỗ đen chỗ trắng. Từ đầu đến chân đâu đâu cũng có những vết xước vết bầm dập đến đáng thương.

Giữa tiết trời lạnh hành hạ, kèm thêm cái bụng đói cứ rên lên âm ỉ từng hồi, cứ ngỡ như chính bản thân mình sắp phải lìa xa cõi đời này từ đây, hai hàng lệ cậu ta tuôn xuống.

Bất chợt hai tay cậu nắm chặt cắn răng cắn lợi chịu đựng nãy giờ từ từ buông lỏng, đôi mắt dần dần mờ đi trong quên lãng.

Rồi bỗng chốc cậu ta bừng tỉnh, chợt ngửi thấy mùi bánh bao phảng phất đâu đây, tự nhủ trong lòng không chắc có phải do mình đang trong cơn mê sảng chăng.

Chứ trời này lúc này thì làm gì có ai ở đây mà có mùi bánh bao được chứ. Hít lấy hít để thì đây thực sự là mùi bánh, đôi mắt cậu ta từ từ mở ra. Hóa ra không phải mơ, trước mắt Nguyên Lâm nhà ta là thân ảnh của 3 người.

Nhìn họ có vẻ là một gia đình, người đàn ông lớn tuổi đâu đó trạc khoảng 40 45 tuổi. Lão thúc có thân hình đậm, làn da có chút ngăm đen, vóc dáng cao to.

Chân tay có nhiều vết cào xước, nhìn kỹ thì cũng có thể là những vết do vũ khí chém, đặc biệt bên má trái từ phần mí mắt trở xuống có vết cào khá lớn, dáng vẻ giống như một thợ săn lão luyện trong vùng hơn.

Khuôn mặt trên người nhiều vết xước đến vậy, nhưng ở đâu đó vẫn toát lên vẻ trung kiên anh dũng. Tuy trời lạnh đến thấu xương nhưng bên ngoài vị nam nhân này vẫn chỉ phong phanh chiếc áo da để lộ từ phần vai, ngực phanh hở trên cổ quấn mảnh khăn, cũng chỉ có bấy nhiêu đó tựa hồ như không biết lạnh là gì.

Ngược lại hoàn toàn với nam nhân thì người vợ bên cạnh lại toát lên vẻ thanh cao kiều diễm đến lạ thường, từ vóc dáng cân đối đến làn da trắng hồng trông thật là xi mê lòng người, đôi mắt xanh đen quý tộc cử chỉ nhẹ nhàng.

Nếu không thật sự biết đến tuổi tác chỉ nhìn bên ngoài người ta chỉ có thể đoán già đoán non đây là một tiểu cô nương tròn đôi mươi.

Mặc từ trên xuống dưới bộ áo lông màu trắng, trên đầu có đội một chiếc khăn ấm che từ phần đỉnh đầu ra đến sau gáy. Nhìn phu thê lão thúc trước mắt này cực kỳ đối lập, không khác gì Người Đẹp và Quái Vật vậy.

Hình như là họ đang đi đâu đó về, một tiểu cô nương nhỏ tuổi khép nép bên cạnh, hẳn đây là nữ tử của họ, trên tay đang cầm một cái giỏ nhỏ.

Từ làn da đến khuôn mặt đâu đó 7-8 phần khá giống người mẹ mà nhan sắc lại có phần nhỉnh hơn nhiều, nếu lớn lên chắc bội phần nghiêng nước nghiêng thành không gì bàn cãi.

Bộ dạng cô bé chắc cũng trạc tuổi Nguyên Lâm ta, có chăng thì cũng chỉ nhỏ hơn đâu đó khoảng 1 đến 2 tuổi là cùng. Trên người là bộ áo lông khác màu đỏ tươi.

Tiểu cô nương nọ đang có sẵn 1 nửa cái bánh bao trên tay. Lướt qua cũng ngầm hiểu ra, nửa cái bánh mà lão thúc này chìa trước mắt Nguyên Lâm chắc chắn là một nửa còn lại.

Một chiếc bánh mà bất đắc dĩ chia đôi ra cho người lạ như cậu ta, âu cũng là một tấm lòng rộng lượng khó tả giữa thời buổi như bây giờ.

Lão thúc thì đang ngồi hạ thân hình trước mắt cậu với tư thế chân để chữ Ngũ. Tay vừa chìa chiếc bánh về phía Nguyên Lâm, vừa nói với giọng trìu mến, vẻ mặt ân cần khác hẳn so với thân hình đồ sộ bên ngoài. Đúng là không thể nhìn mặt mà đoán được nhân tâm bên trong:

"Con ăn đi cho lại sức, ở đây ta có mảnh vải ta để lại cho con."

Lão thúc đó xoay người gỡ bỏ mảnh khăn quàng cổ xuống và choàng lên người cậu. Một cảm giác ấm áp lạ thường, từ bé đến giờ cậu ấy chưa bao giờ cảm nhận được tình thương từ người lạ như thế này.

Hai hàng mi rưng rưng nước mắt, vừa nhai chiếc bánh vừa khóc từng tiếng thút thít, ậm ực nuốt từng miếng bánh hoà cùng nước mắt.

Vừa nhìn Nguyên Lâm ăn mà cả nhà đứng lặng đồng cảm, không ai nói lên câu gì. Người phụ nữ đằng sau cũng không kìm nổi sự thương cảm nhẹ nhàng lấy khăn tay từ từ giấu đi giọt nước mắt lăn trên gò má. Tiểu cô nương nọ thì nắm chặt lấy tay người mẹ, khẽ ngước lên nhìn rồi lại quay về phía Nguyên Lâm.

Sau khi đưa bánh và khăn quàng xong, lão thúc mới nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái vào vai cậu một cách an ủi rồi nói tiếp:

_ Con ăn xong lại sức rồi thì tìm chỗ nào đông người mà ngồi, chỗ hoang vu hẻo lánh thế này chẳng may có con hổ hay con sói nào đó qua thì lại khổ. Nhà ta cũng nghèo, giữa thời buổi loạn lạc này khó mà chăm sóc cho cả con được. Ta chúc con sẽ tìm được nơi dung thân tốt hơn, và nên nhớ “Đấng nam nhi thì đừng nhụt chí, phải đứng lên bằng đôi chân của mình”.

Nói dứt câu, thì lão thúc đứng dậy vỗ vỗ lên vai Nguyên Lâm vài cái rồi quay người nhẹ nhàng đẩy vợ và con đi, trước ánh mắt đầy sự lo lắng của người vợ.

Như khó chịu điều gì đó trong lòng, được hồi thì thấy người vợ có nói thỏ thẻ gì đó vào tai khiến lão thúc lưỡng lự hồi lâu đưa ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời, sau một tiếng thở dài thì lẳng lặng quay đi không nói thêm câu gì.

Thấy vậy, người phụ nữ đó cũng chỉ đành quay mặt đi. Không quên nhắn với Nguyên Lâm:" Con hãy bảo trọng!" Rồi cũng bước đi theo gót của lão thúc.

Trước mắt Nguyên Lâm ta chỉ còn lại tiểu cô nương nhỏ tuổi đang chậm chậm tiến lại mắt nhìn chằm chằm. Nguyên Lâm cũng vì vậy mà ngừng ăn bẽn lẽn đưa ánh mắt lên nhìn trộm.

Tưởng chừng sẽ làm gì đó, nhưng rồi cô bé ấy cũng chìa tay ra đưa nốt cho nửa chiếc bánh còn lại và thêm một cái bánh bao khác nữa, nói với giọng điệu ấm áp:

"Huynh ăn nốt chiếc bánh này đi, muội no rồi!"

Câu nói làm Nguyên Lâm chỉ biết ngồi nhìn một cách ngơ ngác, thật sự thì cả gia đình này cùng mang lại cho cậu ta một cảm giác mà xưa giờ cậu ít khi được cảm nhận.

Cô bé cũng giàu lòng thương người, không hề chê bai hay ngại ngần gì một người bán sống bán chết như cậu, Nguyên Lâm lại được một phen khóe mắt rưng rưng. Hai tay từ từ đưa ra đón lấy chiếc bánh mà cô đưa tới. Vừa nói dứt câu thì đằng xa vợ chồng lão thúc cất tiếng gọi:

"Yên Nhi ơi! Về thôi con."

Nghe vậy thì cô bé cũng quay người chạy đi, về bên này thì Nguyên Lâm cũng đã âm thầm ghi nhớ cái tên "Yên Nhi" trong lòng. Yên lặng một hồi lâu ngắm nhìn bóng dáng 3 người khuất dần. Một vẻ trầm ngâm suy tư hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Hóa ra trên đời này vẫn còn nhiều người tốt đến vậy, người xấu xí bẩn thỉu như cậu ta thế này mà cũng không hề có chút ác cảm nào từ họ cả. Không giống như những hồi ức trước đây đã khắc sâu trong cậu.

Nếu không phải gia đình lão thúc vừa rồi mà là một người bất thiện nào đấy thì cậu ta chỉ có thể nhận được những lời đay nghiệt, thậm chí tệ hơn thì là những miếng đòn roi xua đuổi mà thôi.

Vừa nghĩ vừa quay lại nhìn miếng bánh còn lại mà cô bé đã đưa, Nguyên Lâm không nỡ đành lòng ăn nó. Nhưng con tim thì không thể ngăn nổi lý trí, hồi lâu rồi thì cậu cũng có quyết định.

Nếu không ăn no thì cũng sẽ không còn mạng mà nghĩ đến những thứ khác nữa, bèn nhai ngấu nghiến miếng bánh đến không còn một mảnh vụn.

Chiếc còn lại thì bỏ vào túi để dành lúc nào đói đến cực hạn sẽ lấy ra ăn. Ngồi đăm chiêu một lúc bỗng khiến cậu ấy nghĩ về lời mà lão thúc ban nãy đã nói với mình "... Nam nhi phải đứng lên bằng chính đôi chân của mình …" câu nói tựa như đơn giản nhưng đã dần hình thành trong cậu một tia ý chí nhỏ bé.

Gã Đầu Trọc

Sau khi đã lại được một chút sức lực Nguyên Lâm ta mới từ từ đứng dậy, vươn vai hít một hơi thật sâu. Mặc dù ngoài trời vẫn khá lạnh, nhưng việc lấp đầy được cái bụng cũng một phần đã giúp cậu có thêm chút sức lực mà chống chọi.

Từng suy nghĩ trong đầu cậu hiện lên, bản thân phải tìm hoặc làm ra được cái gì đó để cuộc sống này bớt trở nên phụ thuộc.

Vậy mà trước giờ chưa cậu cũng chưa từng nghĩ đến. Trước tiên và cũng là điều thiết yếu nhất, bản thân cậu phải tìm cách tạo ra lương thực nuôi sống chính bản thân mình.

Thời gian đầu hãy chịu khó ăn rơm ăn cỏ qua ngày chờ thời tiết ấm, tìm lấy một nơi xa lánh con người rồi cậu sẽ tăng gia trồng trọt.

Vạn nhất may mắn duy nhất hiện tại là cậu vẫn còn đang được tự do. Không cần nhiều, chỉ cần đi đâu đó kiếm lấy một hạt thóc làm giống thì chắc cũng không khó lắm.

Từ hạt thóc đó cậu cố gắng chăm sóc đến lúc có chút mùa màng bội thu âu cũng là một cái kết viên mãn với bản thân mình.

Nghĩ là làm, cậu ta bắt đầu men theo con đường mòn tìm đường trở về thị trấn gần đó, ban đầu cậu mò lên đến đây mục đích chính là trốn tránh bọn bắt nô lệ.

Trong một phút bốc đồng tư tưởng, cậu đã từng nghĩ sẽ tự kết liễu bản thân mình, do cuộc sống thấy quá khổ. Nhưng hiện tại Nguyên Lâm ta đã dẹp tan đi suy nghĩ ban đầu đó của mình qua cuộc gặp gỡ vừa rồi.

Trong lòng cậu đã biết được, đâu đó trên thế giới này vẫn sẽ còn có thứ là tình người, ở đâu đó sẽ vẫn còn có thứ khiến cậu có thêm động lực để tiếp tục sống. Không như nơi mà cậu đang sống bây giờ.

Nói thẳng ra thì nơi đây hiện tại cũng chẳng khác gì địa ngục là mấy, tuy khá gần kinh đô và cũng là con đường độc đạo để lên kinh đô nhưng cướp bóc chém giết vẫn diễn ra khắp nơi. Đâu đâu cũng là tiếng oán than khắp đất trời. Theo lời kể của những lão bá đã sống ở đây nhiều năm.

Trước kia đây là một vùng trù phú, giao thương nhộn nhịp, cửa biển phía đông cũng là cửa ngõ của nhiều thương nhân qua lại nhất.

Sự trù phú thì ít ở nơi đâu sánh bằng, kể cả những hiệp khách, hay những tài phiệt giàu có các nơi đến cũng ít nhiều ngạc nhiên trước sự phồn thịnh của vùng kinh đô Nguyệt Quốc.

Ai ai cũng ước mong được một lần có thể đến một lần để được ngắm vùng đất phồn hoa tráng lệ. Được một lần dạo mát, tản bộ thưởng thức những món ăn đặc sản. Nhưng hiện tại thật đáng bi thương biết bao.

Vào một đêm giông lớn, sấm chớp rạch ngang trời, từ trên trời có những vệt sáng đỏ rực.Vệt sáng đó bắt đầu càn quét, đi đến đâu thì đất đai ruộng vườn làng mạc bị xới tung san phẳng, thành đồng thị trấn bốc hơi chỉ trong giây lát.

Hoàng đế bệ hạ Nguyệt Quốc lúc bấy giờ đã huy động toàn bộ quân đội cũng như kêu gọi các cao thủ khắp thiên hạ và các nước láng giềng chư hầu, lực lượng lớn cường giả đạp không bay lên nhằm tìm ra nguyên nhân. Cuộc chiến diễn ra nhiều ngày đêm chẳng biết qua bao nhiêu ngày tháng.

Sau cùng trận đại quyết chiến. Một vụ nổ long trời lở đất thổi bay tất cả, ánh sáng mặt trời bắt đầu trở lại. Có vẻ như là đã dành được chiến thắng, nhưng cuộc chiến cũng đã cướp đi tất cả.

Hoàng thất cũng như vương triều đã không còn tồn tại, và gần như không còn ai từng tham gia cuộc chiến đó còn sống sót mà kể lại, có chăng thì cũng chỉ là vài tin thất thiệt được thêu dệt nên làm chủ đề bàn tán. Bỏ lại trên vùng đất này sự hỗn loạn chưa từng có tiền lệ.

Hoàng thất không còn, các cuộc chiến xảy ra liên miên cát cứ phân tranh. Tranh giành quyền lực và thuộc địa khắp nơi, nạn ép tòng quân và nạn bắt nô lệ cũng vậy mà nổi lên không hồi kết. Đâu đâu cũng đầy rẫy âm mưu toan tính lẫn nhau, kẻ mạnh thì sống kẻ yếu thì chỉ còn nước bị dồn đến cái chết.

Quay lại với bước chân của Nguyên Lâm, cậu ta nhẹ nhàng đi lên những tấm tuyết trắng, từ từ ôm lấy mảnh vải mà vị lão thúc cho, tay để bên trong mảnh vải quấn chặt nhằm giữ ấm.

Trong đầu không ngừng vạch ra các kế hoạch sinh nhai đầy hứa hẹn. Cứ vậy mà di chuyển dần dần về phía trước, hai mắt chăm chú nhìn xuống đôi chân, mà không hề để ý cảnh vật xung quanh.

Đi được một đoạn thì cậu ta được một pha hú hồn hú vía, bốn vết dấu chân gấu rất to hiện ra trước mắt, mỗi vết dấu chân nếu ướm lên người chắc cũng to bằng cả người cậu, trần đời nghe kể nhiều nhưng cậu cũng không thể tưởng tượng được bàn chân con gấu nó to được đến mức này.

Trong sự sợ hãi và hoảng loạn cậu ta bắt đầu quay ngoắt một cách nhanh chóng, hai tay dang ra hai bên đề phòng, ngó trước ngó sau xem liệu mình có đang đen đủi đến mức bị một con gấu hoang nào nhắm đến không?

"Vừa quay nhìn mà vừa không ngừng thầm nghĩ trong đầu, đáng ra đây là mùa đông gấu phải đi ngủ đông chứ nhỉ? Sao ở đây lại có dấu chân gấu, mà dấu chân cũng kỳ lạ, làm gì mà lại có chuyện có duy nhất bốn vết chân như thế này, những vết chân còn lại đã đi đâu? Chả lẽ con gấu này biết bay?"

Chưa kịp định thần phán đoán, thì bỗng nhiên tiếng gió rít ngang vù vù từ đằng sau khiến Nguyên Lâm điếc tai ngã ngửa.

Chỉ kịp quay lại liếc mắt thì xuất hiện một con gấu với thân hình to lớn đến phải mấy con bò gộp lại, tướng chắc cũng phải dài đến vài trượng với bộ lông xám bạch kim, trên mình có bộ chiến giáp, từ đằng xa nhảy tới.

Tuy to vậy nhưng con gấu lại dễ dàng nhảy vụt qua vụt lại trên những cành cây nhỏ tựa như không hề có chút sức nặng nào vậy.

Nguyên Lâm chưa kịp quay người thì nó đã “dầm” một cái vỗ phát vào người làm cậu ta văng đi mấy trượng, máu tươi hộc ra từ trong miệng. Một cảm giác như vừa bị một quả núi đập vào người, quả thật là cái cảm giác mà không một ai muốn thử lần hai trong đời cả.

Nhưng hình như lực đạo mà con gấu này tạo ra không có ý muốn giết chết cậu ấy ngay lập tức, nó giống kiểu đang vờn con mồi yếu thế thì đúng hơn, nếu không thì chắc chắn cậu ta đã không còn toàn mạng.

Với cái thân hình cùng sức lực như hiện tại vạn nhất con gấu chỉ cần đưa ra một phần mười sức có khi cũng đủ biến cậu thành đống bã đậu không hình không vẹn mất.

Nghĩ mà rùng mình khi cơ hội sống chỉ còn rất mong manh, Lâm ta cắn chặt hai hàm răng, đôi tay từ từ nắm lấy đống tuyết dưới đất định chớp thời cơ ném vào mắt con gấu nhân lúc đó mà chạy trốn.

Nhìn đi nhìn lại thì chắc chỉ có duy nhất đôi mắt của nó là điểm yếu mà cậu có thể tấn công được, tựa hồ không còn chỗ nào tốt hơn mà cậu có thể phản kháng lại nhằm dành lấy sự sống.

Cậu có thể chết vì bất kỳ lý do gì, nhưng cậu hoàn toàn không muốn chết dưới dáng vẻ hình hài cũng không còn nguyên vẹn như này.

Trong lúc vung tay chưa kịp ném thì liền bị một cánh tay khác đỡ lấy, ngước mắt lên nhìn thì thấy một gã cao to lực lưỡng với cái đầu trọc lốc. Người khoác lên bộ áo tăng đỏ sẫm, giống như áo của một vị sư thầy.

Nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ ma mãnh độc ác, cả người chẳng có chút nào toát lên là một đệ tử tu phật cả, hắn ta cũng dị kỳ chẳng kém gì con gấu kia.

Như một bóng ma vậy, vô ảnh vô tung mà xuất hiện ngay trước mắt làm Nguyên Lâm ta há không ngậm được mồm, lão ta vừa nhìn chằm chằm vừa rằng:

_ Người như ngươi chả đủ nhét kẽ răng sủng vật của ta. Mà thôi, ai bảo ngươi đen ngồi không cũng bị lôi vào chuyện này.

Vừa dứt câu lão ta bất chợt túm lấy búi tóc Nguyên Lâm nhấc lên nhẹ nhàng như nhấc một con cóc ngóe vậy, toan văng về phía con gấu đang há mồm chờ sẵn.

Bỗng nhiên xuất hiện tiếng vù một cái, một chiếc lao sắc nhọn từ đâu phóng ra, đâm thẳng vào phần bụng lão ta nhưng vẻ không xuyên qua được.

Tiếng va đập của cây lao vào người hắn tưởng chừng như một vụ sạt lở, lực đạo mạnh đến mức cả người lão ta bị đẩy văng bay ra dăm chục bước chân.

Nhìn qua thân hình kia với cú đâm chí mạng vừa rồi, người không biết gì về võ công cũng có thể dễ dàng đoán được, hắn ta là một tên luyện thể chính hiệu.

Cả người mình đồng da sắt đao thương bất nhập, dăm ba thứ vũ khí cỏn con chẳng qua cũng chỉ là một thứ để hắn gãi ngứa thôi.

Theo lực ban nãy mà Nguyên Lâm nhà ta cũng bay ra xa, phần tóc bị lão đầu trọc đang nắm cũng vì thế mà bị dựt đứt. Kéo theo một mảng da đầu bị tước đi.

Đầu chảy máu ròng ròng, với cái lạnh thấu xương làm cho vết thương càng thêm đau hơn. Cậu ta hai tay ôm đầu cúi gằm xuống đất, vẻ đau đớn không thể tả được.

Lão quái thì nằm sóng soài cách đó vài bước chân, chồm choàm đứng dậy. Hai tay vội lau đi vệt máu bên hoen miệng, không thể không nói, tuy là người luyện thể nhưng lực phóng lao ban nãy của vị tiền bối bí ẩn ít nhiều ảnh hưởng đến lão ta, vừa lau lão ta vừa nói như có người đang ở ngay trước mặt:

_ Ê lão già, bao năm vậy rồi mà sức vẫn không hề giảm bớt nhỉ? Vậy thì để ta so với lão xem phóng lao của lão nhanh hơn hay tốc độ ta rạch cổ thằng nhóc này nhanh hơn. Đánh lén như vậy không hay đâu?

Vừa nói chưa dứt gã ta đã rút ra từ trong người một thanh chủy thủ, rồi cả người to như một con trâu mộng đột nhiên biến mất không một dấu vết, tiếng gió không ngừng kêu lên vèo vèo, tuyết trắng bị xáo tung lên nhìn cũng không thể nào nhìn thấy được gì nữa.

Gió thổi lên chung quanh, cảm giác Nguyên Lâm lúc này như đang trong tâm của một con lốc xoáy vậy, lờ mờ bóng người chạy qua chạy lại tiếng cọc lao cắm xuống trút như mưa đá.

Được hồi thì bỗng nhiên, cuồng phong cũng ngừng hẳn và cũng không còn tiếng cọc cắm xuống đất nữa. Nhưng bù lại là tiếng con gấu gào lên trong thảm thiết khiến ai ngồi gần cũng inh tai nhức óc, thấy mình vẫn còn toàn mạng Nguyên Lâm lúc này mới tò mò mà ngước mắt lên nhìn, từ từ sờ trên người xem có bị thiếu đi mất bộ phận nào không?

Cảnh tượng trước mặt lại một lần nữa khiến cậu không khỏi sửng sốt. Xung quanh có một rừng cọc lao cắm đầy, nhìn không thấy bên ngoài, không biết bao nhiêu là cái.

Hẳn số cọc cắm xuống đây là số lần mà lão quái kia đã cố gắng lao lên để giết Nguyên Lâm nhưng bị vị tiền bối đó chặn lại. Nguyên Lâm lúc này từ từ đứng dậy mà quay sang bên tiếng kêu cố nhìn.

Ngạc nhiên khi thấy con gấu đang nằm thoi thóp, trên người bị nhiều cọc lao cắm xuyên qua, tên đầu trọc thì bứt dứt đang ôm chầm lấy con gấu mà khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị cho đòn roi.

Nguyên Lâm lúc này mới định thần chút, nghĩ thầm trong bụng, trông người như ngươi mà cũng yêu quý con gấu ra phết nhỉ? Nhìn bên ngoài với vẻ mặt của hắn có khi phụ mẫu qua đời hắn cũng sẽ không đau lòng đến chừng này đâu.

Vị tiền bối phóng lao biết không thể ngăn nổi thế tấn công của Lão quái vật mãi, nên đã nhắm vào con gấu kia. Trong lúc chiến đấu mà nghĩ được vậy âu cũng là người có cái đầu không tầm thường.

Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Nguyên Lâm tranh thủ lúc tên đầu trọc đang đầy vẻ bi thương mà nhảy qua đống cọc phía đối diện chạy đi một cách bán sống bán chết.

Dù đã đi được một đoạn khá xa nhưng từ đằng này vẫn nghe thấy tiếng gào, vừa khóc vừa kêu than của tên đó vang vọng lại. Tuy nghe không rõ toàn bộ nhưng vẫn được vài câu từ cái gì mà:" Trương … gì gì đó, ta thề sẽ không tha cho ngươi! ".

Chạy được một lúc lâu thì trời cũng đã chợp sáng, hiện tại thì đã không còn thấy tiếng kêu than của lão quái vật kia nữa.

Nhưng quan trọng nhất giờ là Nguyên Lâm ta đã sức cùng lực kiệt, chạy cả đêm làm cậu mệt cũng chẳng dám dừng chân mà nghỉ, bất lực nằm gục bên vệ đường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Thương Nhân Tốt Bụng

Một tiếng cười rõ to vang lên, làm Nguyên Lâm đang ngủ mà bỗng giật mình thức giấc, kèm theo đó là tiếng nô đùa vui vẻ hát ca của rất nhiều người chung quanh.

Hiện tại là chập tối thời tiết thì vẫn vậy âm u cả ngày, có vẻ như cả đêm qua chạy thục mạng khiến cậu toàn thân đã mệt lừ nên ngủ cả ngày hôm nay. Âu thời gian cũng chưa gọi là đi quá xa so với cậu nghĩ.

Đánh ánh mắt nhìn đằng trước, là một đám trẻ dăm chục người ai nấy cũng chỉ đâu đó từ tầm tuổi của cậu đổ lại, tay nắm tay cùng nhau nhảy múa.

Xung quanh đây có khá nhiều lều trại vẻ như vừa mới được dựng lên, tuy không có gì quá là đồ sộ nhưng số lượng lều ở đây rất nhiều, phỏng chừng nhiều hơn cả thảy số người thì đúng hơn.

Cạnh mỗi lều điều có các toán lính gác đan xen vóc dáng cao to, ai nấy trên tay cầm một cây thương dài qua đầu canh chừng, vẻ mặt đầy sự nghiêm nghị. Không khỏi khiến Nguyên Lâm ta trong lòng có chút cảm giác mất thoải mái.

Trên một mỏm đất cao ở góc xa đối diện với chỗ Nguyên Lâm đưa ánh mắt, có một căn lều to hơn tất cả các căn còn lại, ắt hẳn đây là căn của chủ nhân nơi này.

Xem hết chung quanh một lượt lúc này Nguyên Lâm mới bắt đầu từ từ nhìn xuống chỗ mình đang ngồi, cậu nằm trên một tấm phản mỏng.

Trên tấm phản có lót toàn lá cây, trên cùng đống lá cây thì trải một miếng vải mỏng nhưng cũng đủ chắc để giữ ấm và tạo cảm giác mềm mại, ngay thân mình thì đã được mặc thêm bộ quần áo mới màu xám.

Nhìn lại thì tất cả đám trẻ trước mặt kia ai cũng khoác lên mình chiếc áo như này bên ngoài, tuy vẫn xấu nhưng cũng có đôi chút gọi là ấm áp hơn cái áo đã rách tàn rách tưới của cậu lúc đầu, chân tay mặt mày đã được lau rửa khá sạch sẽ.

Cả vết thương chỗ phần đầu của cậu cũng đã được băng bó lại tương đối cẩn thận. Nhìn bộ dạng cậu lúc này có chút gọi là ưa nhìn hơn vẻ nhếch nhác ban đầu đôi chút.

Điều đáng buồn cười ở đây là phần tóc bị dựt hồi sáng bởi cái lão đầu trọc, lại chỉ dựt có một nửa làm cho Nguyên Lâm ta được một phen cười khổ, có phải do lão ta không có tóc nên đã cố tình muốn lấy đi mái tóc của mình nhưng bất thành không.

Nếu như chỗ tóc này về sau vẫn không mọc lại được. Há chẳng phải mình lại biến thành một tên "Bán Lông Mao" hay sao?

Trước sự trầm ngâm ngơ ngác, có đôi chút cười lạnh nhạt, chưa kịp để Nguyên Lâm thắc mắc thì xuất hiện một bàn tay thô ráp cầm lên vai phải của cậu, quay ra thì thấy một người với thân hình béo tròn ục ịch, nhưng khuôn mặt lại đầy sự phúc hậu dễ mến.

Mặc bên ngoài một chiếc áo vàng ánh kim thêu rồng thêu phượng, tay cầm theo chiếc quạt sắt phe phẩy điệu bộ ung dung, có vẻ như là một thương nhân giàu có, thấy Nguyên Lâm quay sang thì ông ta cũng bắt đầu lên tiếng the thé, làm Nguyên Lâm không khỏi giật mình bởi chất giọng của gã:

_ Ngươi tỉnh rồi à? Không cần phải lo, đây là thương đoàn nhà ta. Bọn ta đi ngang qua đây thấy ngươi nằm bên đường, thương tình nên cứu giúp. Ta họ Lưu, mọi người hay gọi ta là Lưu Minh.

Nguyên Lâm lặng thinh không biết nói gì hơn, điều làm cậu chú ý hơn cả bây giờ là âm giọng của tên Lưu Minh này, nửa nam nửa nữ như một tên thái giám vậy. Cậu chỉ đơn giản chắp tay nghiêng mình kính cẩn:

_ Đa tạ thúc thúc đã cứu giúp, Nguyên Lâm sẽ mãi không quên.

Lưu Minh lúc này cũng mỉm cười nhẹ, đôi mắt lại cứ nhìn chằm chằm từ đầu đến chân của cậu làm không khí trở nên có phần hơi gượng gạo, chưa được phút giây kịp làm quen thì ông ta bắt đầu ra giọng thuyết phục như muốn nhanh chóng thu nhận Nguyên Lâm vào thương đoàn của mình.

Ánh mắt nhìn của lão ta cũng dần dần biến sắc, tựa giống như ánh mắt của beo hùm đang ngắm nghía con mồi vậy. Điệu dáng không khỏi làm Nguyên Lâm đổ chút mồ hôi hột:

_ Thương đoàn nhà ta đang lên kinh đô làm ăn. Nếu muốn thì ngươi có thể đi cùng ta, phụ ta mấy việc nhỏ nhặt. Tiền công và cơm ăn ta sẽ lo đủ. Ngươi nghĩ sao về đề nghị này của ta?

Ban đầu khi tên Lưu Minh lên tiếng nói về việc có ý muốn thu nhận mình, trong lòng Nguyên Lâm cũng có chút gọi là động lòng, tự nhiên không phải lo đến cái ăn cái mặc nữa. Với tâm tình của một cậu nhóc lên mười thì chẳng có gì hấp dẫn hơn này cả.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Nguyên Lâm bỗng nhiên thấy lành lạnh sống lưng, trong lòng thầm rằng “Người với thân hình như mình thì giúp được gì cơ chứ? Với lại tự nhiên có chuyện tốt như thế này từ trên trời rơi xuống sao?”

Tinh thần cảnh giác của cậu lại tăng lên, từ từ đưa ánh mắt lên nhìn về phía Lưu Minh. Vẻ mặt hắn lúc này không ra dáng hiền từ lúc đầu nữa, điều này khiến cậu lại nghĩ trong bụng đã phát hiện có gì không ổn.

Nhưng lúc này lỡ như từ chối hoặc nói gì đó không đúng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân. Tốt nhất vẫn là không nên làm hay nói gì đó linh tinh, cứ xem tình hình diễn biến ra sao rồi thì ứng biến hẵng vẫn còn kịp.

Chuyện sáng nay vẫn còn đang làm Nguyên Lâm hoảng loạn chưa kịp định thần thì lại có thêm chuyện này nữa. Cậu ta thầm trách cái vận số xúi quẩy của mình mãi không dứt, vừa thoát khỏi miệng cọp thì lại lao thẳng vào hang hùm.

Nhưng hà tất gì tên Lưu Minh không khống chế luôn mà lại phải kiếm lý do vừa giống mời mọc mà lại vừa giống đe dọa vậy.

Trong lúc vẫn đang đau đầu không biết xử trí sao thì lúc này tên Lưu Minh lại âm trầm đi hẳn, cũng không hỏi hay ý kiến thêm gì nữa.

Có một điều luật bất thành văn tại đây, hễ thấy trẻ con ngoài đường thì sẽ gần như không hề có ai hỏi phụ mẫu hay gì cả.

Vì ai cũng đều biết, những đứa trẻ này hầu hết sẽ không có gia thân. Lưu Minh cũng vì vậy mà liền vỗ vai cậu vài cái, nụ cười điềm đạm an ủi rồi đứng dậy quay đi, trước khi đi không quên dặn:

_ Ngươi nghỉ ngơi đi nhé, có việc gì thì cứ nói trực tiếp với ta hoặc các huynh đệ, đồng lứa ở đây.

Nguyên Lâm nghe vậy thì cũng bắt đầu có đôi chút cảm thấy nhẹ nhõm tự nhiên đã qua được cửa ải đầu tiên, nhưng sự vụ thì cậu không hề đơn giản như này.

Cậu bắt đầu ngồi phân tích để ý những điểm lạ khác thường mà cậu để ý, rồi lại ngồi ngẩn người suy nghĩ, hàng đống câu hỏi cữ thế hiện lên trong đầu, chờ được giải đáp:

“Tại sao kinh đô đang là nơi thị phi mà lại có thương nhân lên đây làm ăn cơ chứ?”

“Tại sao số người thì ít mà lại nhiều lều trại đến vậy, một trại có thể chứa được rất nhiều người hà cớ phải làm nhiều như này?”

“Tại sao cần người giúp việc mà lại chỉ thu toàn đám trẻ vậy? Bộ người lớn không phải sẽ có sức lực hơn đám trẻ trói gà không chặt này sao?

Nguyên Lâm lúc này lại tiếp tục liếc mắt ngó nghiêng nhìn quanh thăm dò cảnh giác, xác thực xem điều mình nghĩ. Sau cùng thì đưa mắt nhìn về phía bếp lửa đằng trước, thấy mọi người ai nấy cũng đang vui vẻ, không chút lo toan.

Trong cậu âu cũng phần nào bớt đi sự muộn phiền, bèn thở dài một cái nhẹ nhõm. Thầm tự trách bản thân không biết có phải do cậu đã quá cảnh giác chăng, nhưng dù sao thì cái cảm giác vẫn có gì đó sai sai không ổn với cái thương đoàn này, làm cậu trong lòng không khỏi bồn chồn khó chịu.

Định ngả lưng xuống thì chạy từ xa tới một cậu bé khác, có vẻ ít hơn Nguyên Lâm nhà ta vài tuổi nhưng khuôn mặt lại cực kỳ láu cá. Vừa nhìn là biết  không ưa nổi cái tính cách rồi.

Thân hình cậu nhóc cũng gầy gò nhưng được cái mặt lại có diễm phúc tròn xoe như trăng rằm, trên mép miệng bên phải có một nốt ruồi khá to.

Đích thị là một con cóc vạ miệng chính hiệu không phải bàn cãi. Trên tay thì có vẻ là bắt chước tên Lưu Minh ban nãy mà cũng học đòi cầm một chiếc phiến lông vũ phe phẩy, y như một bậc học giả vậy. Dáng vẻ hớn hở ra mặt tiến đến như nhặt được cục vàng, đứng trước Nguyên Lâm mà rằng:

_ Ủa, sao huynh chỉ có một bên tóc vậy?

Câu nói như xát muối vào lòng Nguyên Lâm vậy, đúng là mấy tên có nốt ruồi quanh miệng tên nào tên nấy đều là người nói năng không tự chủ mà.

Trong bụng Nguyên Lâm lúc này cũng ngầm thét lên tiếng " Ta bị vậy là do tên đầu trọc hồi sáng nhổ đi mất, chứ đâu phải tự nhiên mà ra!" chưa kịp dứt câu để hồi lại tinh thần thì cậu ta bổ thêm câu nữa:

_ À, đệ biết rồi. Ngày trước bá phụ của đệ có nói rằng, nếu mà ngủ nguyên 1 ngày thì sẽ rụng hết tóc đấy. Bây giờ chập tối huynh tỉnh lại nên khả năng chỉ rụng một nửa thôi.

Nghe vậy Nguyên Lâm như sắp thổ huyết bởi câu nói vu vơ của thanh niên này. Mọi suy nghĩ lo toan tính toán ban nãy của cậu cũng vì vậy mà biến mất. Lập tức bật dậy, định dùng toàn bộ sức bình sinh cho cậu ta cái bạt tai đến no đòn mới thôi.

Lần sau chừa cái tội mồm mép sinh ra không biết giữ lời hay ý đẹp. Bỗng Nguyên Lâm lại phải dừng hình ngay lập tức, trước mắt là hai chiếc bánh bao thơm ngon chìa ra.

Mặt tên nhóc này lúc này mới nhe miệng lên cười vài cái khì khì, mặc dù đã lấy được lòng của Nguyên Lâm nhưng cái điệu cười vẫn làm Lâm ta cũng không thể nuốt trôi được:

_ Này huynh ăn đi, đệ thấy sáng giờ huynh ngủ suốt chưa ăn gì. Chắc cũng đói rồi, nên đệ đã chạy xuống Dì Thẩm xin mấy cái này cho huynh. Một cái này huynh ăn luôn đi cho nóng, còn cái này huynh để lại bao giờ cần thì lấy ra ăn.

Dứt câu thì cậu nhóc vội vàng dúi chiếc bánh vào người Nguyên Lâm, ghé sát lại nói thêm:

_ Cất luôn đi nhé, mấy huynh đệ ở đây mà thấy huynh cầm 2 chiếc bánh thì sẽ ghen tị lắm đấy.

Mọi cơn tức giận bỗng lắng xuống nhanh chóng, không ngờ hành động vừa rồi của cậu ta lại hiệu quả một cách triệt để trừ cái điệu cười ra, Nguyên Lâm lúc này mới nhẹ cầm lấy chiếc bánh bao mà cậu ta đưa từ từ đưa lên miệng ăn.

Mải nói chuyện hai người không hề để ý từ đằng xa, nãy giờ luôn có một ánh mắt đầy nghi hoặc của một người nào đó đang ngó vào.

Về bên này chưa cần phải mở miệng cậu nhóc mới chạy đến cũng bắt đầu giới thiệu về bản thân mình, không quên hỏi lại tên của Nguyên Lâm, phần cậu ấy thì tên là Lang Bát vì là đứa con thứ 8 trong nhà. Năm nay cũng là năm mà cậu ta trùng hợp tròn 8 tuổi.

Chiến tranh nổ ra mà gia đình ly tán khắp nơi, giờ không biết đi đâu về đâu. Ngày trước thì sống cùng với gia đình Bá Phụ tận Nam Châu - một châu phủ cách kinh đô khá xa xuống về phía nam giáp địa giới với Vân Quốc, bá phụ chuyên làm nghề bốc thuốc chữa bệnh, nên cậu ta ít nhiều cũng học được chút y bát của bá phụ.

Nhưng cũng một phần do nạn bắt dân phu tòng quân mà bá phụ của cậu ta tuổi tác khá cao vẫn bị bắt đi. Từ đó đến nay thì cậu ta sống lang bạt khắp nơi, kiếm ăn qua ngày bằng việc hái thuốc trị bệnh bất quá cũng đủ cơm ngày hai bữa.

Vài tuần trước vô tình đã gặp được thương đoàn của Lưu Minh bá bá, âu cũng là người ham kinh doanh kèm thêm tuổi còn nhỏ mà đã cực kỳ có thiên phú về y dược nên được nhận đi cùng làm chân tay đến tận bây giờ.

Theo lời của Lang Bát thì hiện tại tên Lưu Minh đang cho khoảng 17 đứa trẻ như Nguyên Lâm đi cùng. Vì nó là người đầu tiên nhất gia nhập nên những ai vào thương đoàn sau đều nắm rất rõ.

Cũng theo lời kể thì ở cùng với Lưu bá bá rất sướng, gần như rất ít khi hoặc không phải làm gì cả. Thương đoàn không chở theo nhiều hàng hóa, cùng lắm thì chỉ một ít lương khô để ăn suốt cả đoạn đường.

Nguyên Lâm bên này thì chỉ khe khẽ gật đầu theo từng lời mà Lang Bát tuôn ra, vẻ rất tâm đắc với những gì mà tên này vừa kể.

Tuy có phần hơi lắm mồm, nhưng ít ra những điều mà hắn nói không có cái nào là thừa thãi cả. Bỗng nghe tới đoạn vừa rồi làm Nguyên Lâm sực tỉnh có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra ở đây. Cậu ta bèn hỏi nhỏ Lang Bát:

"Ta đang buồn vệ sinh, giờ đi vệ sinh đâu được nhỉ?"

Tất nhiên, cậu ta không phải là không biết, rừng rú này đi ở đâu chả được, nhưng hỏi ra một phần là muốn để xem thử tình hình của thương đoàn này thế nào.

Nếu như họ mặc kệ cho người như cậu ta tự do đi lại thì tức là thương toàn này tương đối bình thường, những điều cậu nghĩ ban nãy cũng chỉ là do quá áp lực mà ra.

Ngược lại nếu họ không cho đi lại tự do thì tức là điều xấu nhất mà cậu ta nghĩ đến đã chính thức bắt đầu. Còn không mau chóng chuồn thoát thân thì kết cục của cậu cũng sẽ chẳng mấy là tốt đẹp.

Thiết nhất thì vẫn nên nhân lúc đi vệ sinh sẽ tranh thủ kiếm cơ hội chạy trốn khỏi cái thương đoàn quái gở này. Chưa kịp dứt câu thì Lang Bát hét lên:

"Tống ca ca, Nguyên Lâm huynh ấy muốn đi vệ sinh!"

Lúc này Nguyên Lâm mới bất ngờ giật bắn mình quay ngoắt nhìn thẳng vào tròng mắt Lang Bát vẻ căm phẫn. Vậy là đi xong ngay cái kế hoạch mà cậu đang tâm đắc bày ra trong đầu.

Tên Lang Bát thì im bặt không nói thêm câu nào. Từ từ lấy quạt che đi phần miệng, miệng mỉm cười một cách nham hiểm.

Bỗng từ đằng xa, một tên mặc áo phòng hộ chàm đỏ bên ngoài tiến đến lại gần, dáng vẻ lực lưỡng khuôn mặt thì dài như lưỡi cày, trên mí mắt có một vết rạch chéo đầy vẻ dữ tợn. Nhìn lên xuống từ đầu đến chân chả có điểm nào gọi là thân thiện cả.

Như bao tên canh gác ở đây, hắn ta cũng cầm trên tay một thanh giáo dài qua đầu một chút, khác ở điểm áo mà hắn mặc có thêm chàm đỏ. Tên đó vừa đến gần thì Lang Bát nói tiếp:

_ Giới thiệu với huynh, đây là Tống ca ca. Đội trưởng đội bảo vệ thương đoàn của chúng ta, Lưu Minh bá bá dặn dò ai đi vệ sinh cũng phải có người hộ tống nhằm tránh thú dữ các kiểu.

_ Đi thôi tiểu huynh đệ, việc nước cũng không quan trọng bằng đi vệ sinh đúng lúc đâu - Họ Tống vừa nói vừa quay đi, ngỏ ý bảo đi theo.

Nguyên Lâm lúc này thì đã chính thức xác nhận suy nghĩ trong đầu mỉm cười điệu bộ khinh khỉnh "xì" một cái về phía Lang Bát rồi lặng lẽ đi theo sau họ Tống, tranh thủ nhìn ngó trước sau, xem thương đoàn này cụ thể là làm những gì?

Trong lòng không ngừng xỉ vả tên mồm mép Lang Bát kia, cơ hồ nhân lúc đi vệ sinh trốn thoát của cậu coi như bất thành. Mà ngược lại kể cả đây có là thương đoàn bình thường thì cậu ta cũng không phải dạng người ham hố kinh doanh làm ăn.

Cậu chỉ mong sao có được cuộc sống yên ổn qua ngày không bị cuốn trôi vào những tranh chấp trên trần đời vậy là quá tốt rồi.

Nguyên Lâm lúc này thì đi vừa thở dài bộ dáng như một lão già vậy, mới dăm ba tuổi đầu mà đã phải đau đầu như này quả thật khiến ai ai cũng sẽ tổn thọ mà chết sớm mất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play