Sau Này, Mãi Mãi... Đều Có Em!
Ngôi nhà mới
Hạ Cát Du
Mẹ đi đây con nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng làm phiền dì An nhiều quá đấy nhé ~
Hạ Cát Du
Tính chất vụ án khá nhạy cảm và có thể sẽ kéo dài nên mình buộc phải rời nước để theo sát tiến trình xét xử, nhờ cậu để ý tới con bé giúp mình nhé ~
An Tiểu Đồng nắm lấy tay Hạ Cát Du rồi lại đặt lên tay mình, đáp với vẻ mặt tràn đầy sự tự tin:
An Tiểu Đồng
Yên tâm giải quyết công việc của cậu đi, Dao Dao ở đây có mình chăm sóc rồi.
Hạ Cát Du
Dao Dao có một điều mẹ muốn con biết rõ...
Hạ Cát Du
Khoảng thời gian sắp tới mẹ không thể ở bên chăm con như trước nữa… nên con phải học cách tự thương lấy mình. Không phải vì mẹ bảo, mà vì con xứng đáng được yêu thương – ngay cả từ chính bản thân mình.
Nói rồi, Hạ Cát Du khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như gió thoảng đầu thu. Bà từng bước tiến lại gần Đường Kỳ Dao, nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cô. Không nói thêm gì nữa, bà xoay người, chậm rãi bước đi về phía cầu thang máy bay, bóng dáng dần khuất sau làn người và ánh nắng nhạt cuối ngày.
An Tiểu Đồng
Chúng ta về nhà thôi nào, Dao Dao ~
An Tiểu Đồng
Hm... để xem hôm nay nấu món gì nhỉ?
An Tiểu Đồng đưa tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói:
An Tiểu Đồng
Đi thôi, đến siêu thị gần đây xem có gì ăn được không.
Không đợi Đường Kỳ Dao phản ứng, An Tiểu Đồng đã kéo cô đi về hướng con đường rợp bóng cây dẫn tới siêu thị nhỏ quen thuộc ở góc phố.
Hai tiếng sau, họ trở về, tay xách đầy túi thức ăn hộp. Trước cổng nhà An Tiểu Đồng, Đường Kỳ Dao bất chợt để ý đến những khóm bách hợp nở rộ trong sân—trắng muốt và thanh khiết. Có lẽ dì An cũng giống bà ngoại, đều yêu thích trồng hoa trong vườn. Cô chợt nhận ra họ đã đứng ngoài khá lâu. Dì mải trò chuyện điện thoại với khách hàng, dường như quên mất sự hiện diện của cô. Mãi đến khi dì quay sang, ánh mắt dịu lại—có lẽ cuộc gọi vừa kết thúc.
An Tiểu Đồng
Dao Dao, con đứng đây chờ dì một chút, để dì gọi cho Hàm Hàm.
Đường Kỳ Dao
"A... Phải rồi! Mẹ có nói Dì An còn có một cô con gái bằng tuổi mình và một cậu con trai lớn hơn mình một tuổi."
Kétttt…
Tiếng cánh cổng mở ra khe khẽ, hòa lẫn trong không khí dịu dàng của buổi chiều. Trước mặt Đường Kỳ Dao là một cô gái có gương mặt vô cùng đáng yêu, đôi mắt long lanh như biết cười, ánh nhìn vừa rực rỡ vừa ấm áp. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Kỳ Dao đã bị cô gái ấy ôm chầm lấy trong một cái ôm bất ngờ đầy nhiệt tình. Cô khựng lại, ngơ ngác như thể não bộ tạm thời "đóng băng". Vài giây sau, cô gái kia buông cô ra, đôi má ửng hồng, ánh mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện ra kho báu.
Cố Thi Hàm
Chào cậu, Dao Dao ~
Cố Thi Hàm
Mình là Cố Thi Hàm, cứ gọi mình là "Hàm Hàm" nhé ~
Cô ấy vui vẻ giới thiệu về bản thân của mình sau đó chìa tay ra , Lệ Lệ thấy thế cũng lịch sự đưa tay ra bắt lại .
Đường Kỳ Dao
Chào cậu, Mình là Đường Kỳ Dao ~
Cố Thi Hàm
Ừm, mình có nghe mẹ mình kể sắp tới có một cô bé dễ thương chuyển sang nhà sống cùng mình ~
Mãi đến lúc bước hẳn vào phòng khách, Đường Kỳ Dao mới chợt để ý thấy một chàng trai đang ngồi trên ghế sofa. Cậu thanh niên trẻ với vẻ ngoài điển trai, thần thái điềm tĩnh, làn da trắng, sống mũi cao và đôi mắt sắc nét. Anh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt lạnh nhạt, dửng dưng với mọi chuyển động xung quanh, như thể sự xuất hiện của cô hoàn toàn không đáng để bận tâm.
Đường Kỳ Dao
Còn đây là...?
Cố Thi Hàm
Là anh trai của mình, Cố Lập Thành!
Đường Kỳ Dao
Em chào anh ạ.
Đường Kỳ Dao
"Người gì mà bất lịch sự dữ vậy nè? Còn chả thèm ngước mắt lên nhìn người ta lấy một cái..."
Thôi xong rồi! Đường Kỳ Dao thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Sao anh ta có thể thờ ơ và bất lịch sự đến vậy chứ? Khác hoàn toàn với mẹ và em gái của mình—những người dịu dàng, ấm áp, dễ mến đến lạ. Cùng là anh em, sao lại khác nhau một trời một vực thế nhỉ? Khoan đã... liệu họ có thực sự là anh em ruột không đấy? Hay là cô đang rơi vào một phiên bản tiểu thuyết gia đình trá hình nào đó? Cô thở dài, đầu óc rối như tơ vò. Hàng loạt dấu hỏi chạy vòng vòng trong đầu khiến Kỳ Dao có chút hoảng loạn nhẹ. Đúng lúc ấy, giọng nói trong trẻo của Hàm Hàm vang lên, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, kéo cô trở về với thực tại…
Cố Thi Hàm
Anh quá đáng vừa thôi Lập Thành, Dao Dao từ giờ cũng được xem là thành viên của gia đình mình rồi, mà sao cái thái độ của anh bất lịch sự quá vậy?
Cố Lập Thành
Không liên quan đến em!
Cố Lập Thành chỉ đáp lại em gái bằng một câu ngắn gọn, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước thẳng về phòng, dáng vẻ lạnh nhạt đến mức khiến không khí cũng trở nên im lìm theo.
Đường Kỳ Dao
"Hơ hơ... mình thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc cái nhà này sống qua ngày thế nào với một “tủ lạnh di động” như anh ta chứ!"
Trong lúc Đường Kỳ Dao còn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Cố Lập Thành đang lặng lẽ bước về phòng, Hàm Hàm đã nhẹ nhàng kéo tay cô, nở nụ cười tươi rồi nhanh nhẹn dẫn cô lên phòng của mình.
Cố Thi Hàm
_Đây là phòng của mình và cậu, cậu thấy sao? Có thích không?
Một bữa cơm, một cái nhìn khác.
Cố Thi Hàm
Đây là phòng của mình và cậu, cậu thấy sao? Có thích không?
Đường Kỳ Dao đưa mắt nhìn quanh căn phòng, ánh nhìn thoáng qua nét ngạc nhiên không giấu được.
Đường Kỳ Dao
Đây là... cậu tự tay trang trí hết luôn sao?
Đường Kỳ Dao
Nó đẹp quá, mình rất thích trang trí nhưng mà lại không khéo tay...
Cố Thi Hàm
Không sao, chỉ cần cậu thích sau này mình sẽ làm cùng cậu.
Đường Kỳ Dao
Cảm ơn cậu, Hàm Hàm.
Tối hôm đó, dì An chuẩn bị rất nhiều món ăn, mà lạ thay tất cả đều là những món cô yêu thích. Có lẽ mẹ đã âm thầm dặn dò dì từ trước. Lúc ấy, Đường Kỳ Dao cảm thấy tim mình khẽ mềm lại. Giữa một nơi xa lạ, sự quan tâm âm thầm ấy khiến cô thấy ấm lòng như thể dù có xa mẹ đến đâu, vẫn có người thay bà chăm lo cho cô bằng sự dịu dàng lặng lẽ. Một chút chênh vênh trong cô bỗng được xoa dịu, nhẹ nhàng mà sâu sắc.
An Tiểu Đồng
Dao Dao, con xem hôm nay dì làm món sườn xào chua ngọt, con mau nếm thử xem hợp khẩu vị không?
Đường Kỳ Dao khẽ nhấc đôi đũa, chậm rãi gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào chén. Mùi thơm quen thuộc lan nhẹ, khiến lòng cô dâng lên một cảm giác dịu dàng khó tả.
Đường Kỳ Dao
Ngon lắm dì ạ!
An Tiểu Đồng mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm vui hệt như vừa được tặng một bó hoa bất ngờ giữa ngày mưa. Bà không giấu được vẻ hào hứng, vừa gắp thêm thức ăn vào chén Kỳ Dao, vừa nhẹ nhàng bảo:
An Tiểu Đồng
Ngon thì ăn nhiều vào, đừng ngại nhé ~
An Tiểu Đồng chợt quay sang, ánh mắt như có tia radar quét thẳng về phía Cố Lập Thành. Bà hơi nghiêng đầu, mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt pha lẫn ngạc nhiên lẫn nghi hoặc - như thể đang đối diện với một sinh vật lạ vừa từ hành tinh khác đến.
An Tiểu Đồng
Bữa nay đồ ăn mẹ làm dở lắm sao, con trai?
An Tiểu Đồng nửa đùa nửa thật, giọng nhẹ bẫng mà đủ khiến mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía người đang ngồi trầm lặng.
Cố Lập Thành bất ngờ trở thành tâm điểm của bữa cơm, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Anh chỉ khẽ nhướn mày một chút, rồi lặng lẽ gắp một miếng rau bỏ vào chén, động tác ung dung như thể đó là cách anh né tránh mọi ánh nhìn mà không cần nói một lời.
Thấy không khí bỗng chốc trở nên trầm lắng, Cố Thi Hàm nhanh nhảu lên tiếng, giọng trong trẻo như chuông gió:
Cố Thi Hàm
Dao Dao nè, cậu tính học tại trường nào?
Đường Kỳ Dao đột nhiên bị hỏi có chút sững người nhưng cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, thật thà đáp:
Đường Kỳ Dao
Mình... không nhớ rõ tên trường nữa, chỉ biết là trong thành phố này...
Cố Thi Hàm
Nếu là trong thành phố H này thì chỉ có bốn trường thôi, nếu bọn mình được học cùng trường thì tuyệt vời.
An Tiểu Đồng
Dao Dao sẽ theo học tại trường của các con đang theo học - trường Trung học Vân Kinh!
Cố Thi Hàm
Mình còn đang lo cho cậu, trường Hồng Du còn tạm ổn chỉ sợ cậu vào Nam Xuyên thì khổ.
Đường Kỳ Dao
Trường Nam Xuyên tiếng tăm không được tốt sao?
Cố Thi Hàm
Không phải không tốt, phải nói là quá tệ luôn ấy chứ!
Cố Thi Hàm
Đúng rồi ha, nếu cậu chuyển đến trường Vân Kinh thì bắt buộc phải làm "Bài kiểm tra đánh giá năng lực chuyển tiếp học sinh", vậy cậu đã chuẩn bị gì chưa?
Đường Kỳ Dao
Vẫn... vẫn chưa...
Cố Thi Hàm
Nếu vậy mình sẽ giúp cậu ôn luyện!
Cố Lập Thành
Với học lực của em mà cũng đòi giúp người ta à? Cẩn thận chưa kịp giúp đã làm trò cười cho thiên hạ rồi!
Cố Thi Hàm bặm môi, hừ một tiếng:
Cố Thi Hàm
Anh đừng tưởng anh giỏi là có quyền đạp đổ tự tin của người khác nhé! Em giúp được hay không, ít ra cũng dám thử!
An Tiểu Đồng
Hai đứa đừng cãi nhau nữa, để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra thì để A Thành kèm Dao Dao sẽ tốt hơn.
Câu nói vừa dứt, chiếc đũa trên tay Kỳ Dao suýt chút nữa rơi xuống bát. Cô tròn mắt nhìn dì, rồi chầm chậm quay sang nhìn người được đề nghị — cái “tủ lạnh di động” đang bình thản ăn cơm không chút cảm xúc. Cố Lập Thành không nói gì, chỉ hơi khựng lại một giây, rồi gật đầu như thể vừa được phân công một công việc văn phòng nhạt nhẽo. Còn Kỳ Dao thì… há hốc mồm, trong lòng gào thét:
Đường Kỳ Dao
"Gì chứ? Học với người như anh ta á? Không phải là tra tấn tinh thần à?!"
Cố Thi Hàm
Mẹ, đến mẹ cũng không tin con sao?
An Tiểu Đồng
Không phải là không tin mà vấn đề là ở thời gian và khả năng tiếp thu của Dao Dao!
Đường Kỳ Dao cười gượng với An Tiểu Đồng:
Đường Kỳ Dao
Dì… dì nói đùa đấy ạ?
Dì An chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên quyết:
An Tiểu Đồng
Không đùa đâu. Dì tin Dao Dao sẽ học rất tốt… nếu có đúng người hướng dẫn, chốt vậy nhé!
An Tiểu Đồng
Trường học cũng gần đây thôi... Nên là ngày mai, con dẫn con bé đến trường làm quen đường, tiện thể ghé mua mấy thứ cần cho năm học mới luôn nhé.
Cố Thi Hàm
Chỉ có hai đứa con thôi ạ?
An Tiểu Đồng
Đương nhiên là mẹ sẽ để anh của con theo cùng rồi.
Đường Kỳ Dao
Nhưng tại sao phải kêu anh ấy đi cùng vậy dì? Chẳng phải cũng gần đây sao ạ?
Chỉ vì ngay lần đầu gặp mặt, Cố Lập Thành chẳng buồn chào hỏi, thậm chí không thèm liếc nhìn cô lấy một cái cứ như thể cô là không khí. Thái độ dửng dưng ấy khiến Đường Kỳ Dao cảm thấy mình bị xem thường đến tận cùng. Từ hôm đó trở đi, chỉ cần nghe ai nhắc đến tên anh ta, cô lập tức phản ứng như thể có phản xạ tự nhiên: "Đừng nhắc tên đó trước mặt tôi."
Trong mắt cô, anh ta không phải người mà là một cái tủ lạnh di động, vừa lạnh lẽo vừa vô cảm, hoàn toàn không nằm trong danh sách những người cô muốn qua lại.
An Tiểu Đồng
Con bé Hàm Hàm nhà dì hồi nhỏ suýt bị bắt cóc đó! Lúc đó nó đi một mình, may mà Lập Thành với mấy chú cảnh sát chìm tới kịp nên không sao. Từ bữa đó, hễ con bé ra đường là dì bắt thằng anh nó đi theo cho chắc... Chuyện là vậy đó!
Trong bữa cơm ấm cúng ấy, An Tiểu Đồng vừa gắp thức ăn vừa chậm rãi kể lại những chuyện cũ về gia đình, về tuổi thơ của hai anh em nhà họ Cố, về lần Hàm Hàm suýt bị bắt cóc và cách Lập Thành lao đến bảo vệ em gái mình như thế nào. Đường Kỳ Dao lặng im lắng nghe, từng lời rơi vào lòng như một sợi tơ mảnh kéo chạm đến suy nghĩ cô. Thì ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và cách hành xử cộc cằn kia… là một người anh sẵn sàng bước qua cả nỗi sợ để che chở cho em gái của mình. Cô không nói ra, cũng không thể nói ra. Nhưng trong lòng lại bất giác thở dài: Thật không công bằng cho thế giới nếu chỉ nhìn anh ấy qua vẻ ngoài ấy. Một người như vậy, dù khó ưa đến đâu vẫn là kiểu anh trai mà bất kỳ cô em gái nào cũng ao ước có được. Và chính điều đó, khiến Kỳ Dao lần đầu cảm thấy... tò mò về con người phía sau lớp băng dày kia.
Mất tích
Cố Lập Thành
Này, Đừng có lề mề nữa, đi nhanh lên.
Đường Kỳ Dao
A... Anh chờ em chút ạ.
Ngay lúc này đây, cô chỉ muốn bay vào đấm cái bản mặt thối tha của anh ta mấy phát thôi. Nhưng nghĩ lại nếu bây giờ cô mà cho anh ta vài đấm không chừng anh ta sẽ "bỏ con giữa chợ" mất. Với lại cô cũng chưa rành đường ở đây cho lắm. Cái đó là nói dễ nghe, còn nói khó nghe thì cô là đứa mù đường trầm trọng.
Giọng trầm ấm có chút bực bội vang lên khiến cô giật mình đánh thót. Trời ơi, có cần thúc như cháy nhà không? Cô đâu có trốn nợ, cũng đâu phải chạy giặc…
Họ cùng nhau đi qua những con phố quen, lặng lẽ ghé vào mấy con ngõ nhỏ dẫn đến trường học, rồi rẽ về siêu thị gần đó để mua nguyên liệu nấu ăn cho cả ngày.
Đường Kỳ Dao
_Anh có muốn mua chút ớt chuông không? Hôm nay em thấy chúng rất tươi đấy!
Đường Kỳ Dao vui vẻ cầm những quả ớt chuông tươi ngon đưa lên trước mặt Cố Lập Thành, mong rằng chút sắc màu rực rỡ ấy có thể phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa họ. Nhưng anh chỉ liếc qua rồi quay mặt đi, ánh mắt lạnh nhạt như thể mọi nỗ lực của cô hoàn toàn vô nghĩa.
Đường Kỳ Dao
Anh có biết dì An thích gì không?
Cố Lập Thành
_Không nói ! * anh ta liếc nhìn cô đáp .*
Cố Lập Thành
_Sao ? Định lấy lòng của mẹ tôi hay gì ? *Anh ta nói với vẻ mặt đầy kiêu ngạo , hống hách.*
Cố Lập Thành
_ Đừng tưởng mẹ tôi trông có vẻ ngốc nghếch mà lừa bà ấy ....
Cố Lập Thành
_ Cũng đừng mơ tưởng sẽ làm bạn gái tôi !
Đường Kỳ Dao
_ Nè anh , từ qua tới giờ tôi nhịn anh nhiều lắm đấy nhé ~
Đường Kỳ Dao
_ Sao anh lại nói những lời khó nghe như vậy với tôi ? Anh có ác cảm gì với tôi thì cứ nói thẳng ra đi !
Đường Kỳ Dao
_ Anh nói như vậy cứ như tôi đang âm mưu làm con dâu nhà họ Cố của mấy người vậy đó , xin lỗi nhưng tôi không rảnh !
Đường Kỳ Dao
_ Có phải anh được nhiều người thích quá nên đâm ra tự luyến quá không ?
Đường Kỳ Dao
_ Nói cho anh biết , tôi Đường Tuyết Lệ , sẽ không bao giờ thích người như anh !!!
Cô tức giận nói ra hết suy nghĩ của mình , xong sau đó còn tặng cho anh một cái tát điến người rồi bỏ chạy ra siêu thị trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh....bao gồm cả anh ta .
An Tiểu Đồng
Này sao mẹ dặn con và Lệ lệ đi mua nguyên liệu về nấu đồ ăn trưa cơ mà ? Sao đến tối mới chịu về vậy hả ? * dì An giọng điệu trách móc nhìn Cố Lập Thành . *
Cố Thi Hàm
_ Đi chơi ? Nếu vậy sao chỉ có một mình anh về , còn Lệ Lệ đâu rồi ? * Hàn Hàm lo lắng hỏi . *
Khi nghe câu nói ấy của Hàm Hàm anh mới sực tĩnh . Lúc đầu anh nghĩ Lệ Lệ chỉ giận một chút thôi , sau đó bỏ đi về nhà . Nhưng giờ nghĩ lại cô ấy không hề nhớ đường về nên mới cần anh dẫn theo .
Cố Lập Thành
_ Cái gì ? Cô ấy vẫn chưa về nữa à ?!
Cố Thi Hàm
_ Anh còn đang nghĩ cái gì nữa vậy ? mau đi kiếm cô ấy mau ! * Hàm Hàm định chạy đi , nhưng dì An kịp thời giữ lấy cánh tay của cô lại . *
Dì An
Mẹ và Lập Thành sẽ đi tìm còn con cứ ở yên trong nhà đi ! * Dì An giọng chắc nịch bảo .*
Dì An
_Hôm nay 2 đứa đã đi đến những nơi nào ?
Cố Lập Thành
_Trường học và siêu thị !
An Tiểu Đồng
_ Được rồi ! Bây giờ chúng ta sẽ chia ra 2 đường khác nhau . Mẹ sẽ đi đến trường tìm , còn con đến siêu thị nhé ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play