những câu chuyện ngắn
chap 1 (có h nha )
Hoàng Minh
“Em tắm lâu vậy?”
bách ngạn
“Tôi đang tắm, anh đi ra đi!”
bách ngạn
“Anh lại muốn? Hôm qua đã làm rồi mà.”
Trên người anh chỉ mặc có cái quần cộc, áo thun ngắn đã bị cởi ra khi anh vừa vào phòng tắm, đáng thương rơi dưới sàn. Cơ bắp trên thân thể anh cân xứng rõ ràng, mắt Tiêu Nhi nhìn từ bờ vai rộng xuống đến cơ bụng săn chắc rồi dừng lại ở “bé Từ” nhỏ xíu đang dần dần phình to.
Từ Cận Khâm đưa tay kéo cô vào lòng rồi cúi đầu hôn cô, chẳng mấy chốc đã ấn cô lên tường. Anh kéo lấy khăn tắm để sau lưng cô, bật nước ấm xả vào người họ.
Một buổi tối còn làm hẳn hai hiệp! Rốt cuộc mấy ngày nay họ dùng bao nhiêu cái bao ca.o s.u thế không biết?
Hai chân Tiêu Nhi vòng qua eo Từ Cận Khâm, cảm giác sợ hãi khi sắp ngã làm cô run rẩy không ngừng:
bách ngạn
“Anh chọn địa điểm nào an toàn hơn được không?”
Hoàng Minh
“Đừng lo, tôi sẽ giữ em, giữ thật chặt.”
Người đàn ông cúi đầu ngậm lấy ngực cô, đầu lưỡi xoay vòng trêu đùa, vậy mà thắt lưng vẫn không dừng lại dù chỉ một chút, ngày càng mất kiểm soát.
Tiêu Nhi thở hổn hển ôm lấy anh, da thịt gần kề cọ xát ra sinh ra nhiệt lượng làm cơ thể mềm mại đỏ bừng lên
Lát sau, hai chân cô đặt trên cánh tay lực lưỡng của người đàn ông, treo lơ lửng như vậy, thật sự rất sợ bị anh đánh rơi. Mỗi lần nghĩ tới đó, bên trong lại thít chặt, Từ Cận Khâm hừ một tiếng, bóp lấy mông cô rồi nói:
Hoàng Minh
“Em muốn tôi ra sớm à?”
Anh trả đũa, hung ác cắm sâu vài phát khiến cô kêu rên.
bách ngạn
“Không, không phải '...'
Tiêu Nhi tựa đầu vào ngực anh, thở không ra hơi.
Anh trả đũa, hung ác cắm sâu vài phát khiến cô kêu rên.
bách ngạn
“A, đã… đã nói… không phải…”
Đều là do anh thích chơi cái tư thế gì đây? Đè cô trên giường còn chưa đủ, bây giờ đè cô ở trên tường!
chap 1
Lam Cận
“Nói đi! Phải nói thì tôi mới cho em.”
" Liễu Tâm Nghiên lúc này bị kh.oái cảm làm cho đầu óc quay cuồng, đã không còn tỉnh táo để có thể suy nghĩ được thêm gì nữa"
Liễu Tâm Nghiên
“Xin… Anh. Tôi… Không chịu nổi nữa!”
Lam Cận nhìn Liễu Tâm Nghiên cười gi.an tà. Bắt đầu đánh nhanh rút nhanh rồi trực tiếp đem Liễu Tâm Nghiên nhấn chìm trong d.ục vọng
Tiếng r.ên thất thanh của Liễu Tâm Nghiên vang vọng khắp căn phòng.
Lam Cận ngay lập tức bịt miệng cô.
Cố chặn lại những tiếng r.ên rỉ th.ô tục nhưng lại d.âm đãng đến m.ê hoặc.
Nhìn dáng vẻ bình thường luôn tỏ ra nho nhã thanh cao thoát tục, nhưng giờ đây lại ph.át tiết d.âm đãng đến phát điên của Liễu Tâm Nghiên.
Lam Cận hối hận vì đã không chuẩn bị máy quay để có thể ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Nhìn ch.ất lỏng màu tr.ắng đục chảy ra từ khe nhỏ, khóe môi Lam Cận cong lên không nhịn được mà lộ ra nụ cười gi.an ác.
Liễu Tâm Nghiên
“Anh định làm gì nữa?”
Lam Cận
“Em nghĩ tôi muốn làm gì nữa? Dĩ nhiên là tiếp tục chuyện chuyện chúng ta đang làm rồi "
Liễu Tâm Nghiên
nhưng.... nhưng mà
Giọng Liễu Tâm Nghiên run run như sắp khóc, mi mắt bắt đầu đầu co lại hệt như chú cún nhỏ.
Lam Cận
“Em đừng lo! Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi.”
Lam Cận
“Em đừng chỉ biết sung s.ướng mỗi mình mình thôi chứ!”
Lam Cận
“Không lẽ em thực sự nghĩ nhiêu đó là đủ
Lam Cận
Em còn chưa giải quyết chỗ này cho tôi mà.”
Lam Cận vừa nói vừa cầm tay Liễu Tâm Nghiên đặt lên h.ung vật dữ tợn.
Ngọn cờ d.ục vọng trong Lam Cận sớm đã nhô cao
Gương mặt anh tuấn nghiêm nghị giờ đây cũng lộ ra vài phần khổ sở vì cố chịu đựng.
Vầng trán cũng tích tụ một tầng mồ hôi. Hơi thở cũng toát ra khí thế đàn ông nồng đượm làm Liễu Tâm Nghiên sợ hãi nuốt khan một tiếng.
Lam Cận bật nút, kéo khóa quần
Con cự long giấu kín cuối cùng cũng được lộ ra
Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của căn phòng, thanh gươm sừng sững uy mãnh kia hiện lên đầy tính uy h.iếp.
Bộ vị c.ương cứng đến nỗi hiện rõ từng đường g.ân guốc khiến Liễu Tâm Nghiên sợ hãi.
Cái kích thước kinh người kia cũng thật quá khủng bố, Liễu Tâm Nghiên tự cảm thấy bản thân không kham nổi.
Cô còn có thể nhìn rõ vì nhẫn nhịn mà nơi đ.ỉnh đầu h.ung vật kia còn đang r.ỉ ra một ít d.ịch
Liễu Tâm Nghiên
“Tôi không nghĩ là mình chịu nổi đâu, hay là để tôi dùng miện…”
Thế nhưng Lam Cận nào dễ dàng buông tha cho cô
Anh vừa nói vừa chà xát h.ung vật trong tay Liễu Tâm Nghiên.
Lam Cận
Không được! Đã đến nước này rồi em còn bảo dùng miệng.
Lam Cận lật người Liễu Tâm Nghiên đặt nằm dưới th.ân mình
Lam Cận
Đừng lo! Lúc nãy tôi đã nới lỏng cho em rồi.”
Trong khoảnh khắc đó Liễu Tâm Nghiên cảm thấy mình giống như bị Déjà Vu.
Không chút khách khí mà tách hai chân cô ra.
Cô nghĩ thầm trong bụng cái tình huống này, cái tư thế này sao lại quen đến như vậy
Lam Cận lúc này sắp không nhịn nổi. Cự long ấm nóng đã không chịu được mà muốn nổ tung.
Mặc dù Liễu Tâm Nghiên nằm sấp nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận thấy có thứ gì đó cứng cứng đang cạ cạ giữa hai chân mình.
Cái kích thước này thật sự quá hơn người. Trong đầu Liễu Tâm Nghiên giờ đây diễn ra một trận tranh cãi kịch liệt rằng nên tiếp tục hay dừng lại.
Đột nhiên Lam Cận lên tiếng, như thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô.
Y dùng âm giọng lãnh đạm nhàn nhạt như để cảnh cáo cô đừng hòng mơ đến chuyện bỏ trốn
Lam Cận
“Đừng nghĩ đến chuyện đó, hôm nay tôi không để em thoát đâu!”
Nói rồi Liễu Tâm Nghiên cảm thấy hai cánh m.ông mình bị ai đó bóp chặt.
Nơi h.uyệt nhỏ đang không ngừng co rút kia cũng bị ai đó vạch ra để lộ trong không khí.
Lam Cận
“M.ẹ k.iếp! Sao lại kh.ít như vậy, rõ ràng ban nãy đã nới lỏng kỹ rồi mà.”
Lam Cậm cầm h.ung vật ấm nóng trong tay, không ngừng cọ x.át trước cửa nơi t.ư mật ẩ.m ướt.
Hết lần này đến lần khác bị trượt ra, mỗi lúc như vậy Liễu Tâm Nghiên không nhịn được mà nổi gai óc.
Cô thầm nghĩ trong bụng nếu như không được vậy thì thôi đi, nhưng ngay một giây sau.
Đ.ỉnh t.rụ th.ịt đã lọt vào trong h.uyệt thịt ấ.m ẩm của cô.
Liễu Tâm Nghiên chưa kịp thích nghi, Lam Cận đã ngay lập tức đem toàn bộ ấn vào bên tr.ong.
Liễu Tâm Nghiên
“A… Đau quá! Dừng lại.”
Lam Cận vực cả người cô lên, n.âng h.ông rồi bắt đầu th.úc mạnh vào bên trong.
Liễu Tâm Nghiên vươn tay muốn đẩy Lam Cận ra nhưng lại bị anh nắm lấy. Cả cánh tay còn lại cũng bị kéo căng ra sau.
Cả người bị k.éo c.ăng làm cơ thể Liễu Tâm Nghiên dồn toàn lực về phía trước.
Cảm giác chơi vơi trong không khí làm các giác quan trên người cô cũng đặc biệt trở nên m.ẫn cảm.
Liễu Tâm Nghiên
“A… Ha. Không được đâu! R.út ra đi.”
Lam Cận
“Không được gì chứ, em xem đã vào bên tr.ong cả rồi.”
Liễu Tâm Nghiên
“Không được… Không chịu nổi. Anh mau dừng lại!”
Liễu Tâm Nghiên đã nghĩ bốn ngón tay của Lam Cận đã là quá trớn rồi.
. Nhưng không ngờ khi gặp hàng thật lại còn tệ hơn.
Cảm giác lúc này là chỉ có đ.au chứ không hề thấy s.ướng, giống như có ai x.é cả người cô ra làm đôi vậy.
Liễu Tâm Nghiên cảm thấy cả người mình đ.au đ.ớn như bị r.ách toạc.
Hô hấp cũng bắt đầu không thông.
Mặc dù cô biết bản thân mình không phải là lần đầu, nhưng không hiểu sao
chap 2 (phần 2)
Lam Cận
Em thả lỏng một chút đi. Th.ằng nhỏ của tôi cũng sắp bị em kẹp đ.ứt rồi.”
Lam Cận bị Liễu Tâm Nghiên k.ẹp chặt đến độ phát quạu, y nhăn mặt vung tay lên, đ.ánh vào hai cánh mông cô một cái chát.
Tiếng chát oan nghiệt vang lên trong không khí, vừa nghe đã cảm thấy đ.au đến c.ắt da c.ắt thịt.
Cảm giác đ.au rát truyền tới làm Liễu Tâm Nghiên không nhịn được mà hét lên.
Nghe vậy, Liễu Tâm Nghiên đang trong trạng thái mẫn cảm liền nức nở bật khóc
Lam Cận
“Khốn kiếp, Tôi không có h.iếp em nên đừng bày ra bộ dạng như vậy!”
Dáng vẻ thút thít từ phía sau của cô trực tiếp đ.ánh mạnh vào ý thức của anh.
Nhìn cơ thể trước mặt đang đ.au đến không ngừng run rẩy khiến Lam Cận xìu xuống, giọng điệu cũng trở nên nhu tình dịu dàng hơn.
Dù bên dưới đang bị k.ẹp chặt đến phát đau nhưng cũng đành nhẹ giọng dỗ ngọt mỹ nhân.
Lam Cận
“Tôi xin lỗi, em đừng khóc! Thả lỏng ra đi. Tôi thật sự sắp không chịu nổi rồi.”
Thấy đối phương cũng xuống nước nhẹ giọng Liễu Tâm Nghiên cũng cố gắng nén cơn đ.au.
Cố gắng thả lỏng bên dưới, mở ra cơ thể mềm mại để người đàn ông tùy ý thâm nhập.
Ngay khi cơ thể Liễu Tâm Nghiên vừa quen với kích thước của y thì Lam Cận liền tăng tốc tấn công.
Trong căn phòng sang trọng giờ đây chỉ toàn tiếng d.a thịt va chạm á.i muội.
Ngay lúc Liễu Tâm Nghiên nghĩ mình sắp lên tới đ.ỉnh thì Lam Cận lại lật người cô lại theo tư thế truyền thống.
Lúc này hai người mặt đối mặt nhau.
Liễu Tâm Nghiên xấu hổ che mặt không dám nhìn thẳng.
Lam Cận thấy vậy thì cười nh.am hiểm, giọng điệu không ngừng trêu ghẹo Liễu Tâm Nghiên
Lam Cận
“Ha, sao em lại xấu hổ như vậy chứ. Đây với chúng ta cũng đâu phải lần đầu.”
Lam Cận
“Vợ chồng với nhau em ngại cái gì chứ?”
Thế nhưng đối phương dường như được nước làm tới, cứ không ngừng khiêu khích dây thần kinh xấu hổ của cô.
Liễu Tâm Nghiên trời sinh da mặt mỏng dĩ nhiên không muốn trả lời những câu hỏi th.ô bỉ của Lam Cận.
Liễu Tâm Nghiên
“Ai thèm làm vợ của anh!”
bà tg nè
hoan hô hết truyện gồi nha
bà tg nè
nhớ cho tim nha Mn
bà tg nè
hẹn Mn ở chap sau nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play