Thực Hư Khó Phân
Giới Thiệu Nhân Vật
Thực Hư Khó Phân_Giới thiệu nhân vật
Khổng Vu Tước
Tên: Khổng Vu Tước
Tuổi thật: 27 tuổi
Tuổi khác: 19 tuổi
Tính cách: Mỏ hỗn, hay cáu nhưng vô cùng dễ thương.
Thích: Vẽ tranh chì, sữa nho và sự yên tĩnh
Ghét: Tùy tâm
Sợ: Băng qua đường lớn (ví dụ: ngã 4)
Khổng Vu Tước
Sơ Lược Hoàn Cảnh: Là một cậu bé có đủ ba đủ mẹ nhưng rồi, vào một hôm nọ, gia đình em gặp tai nạn xe ngay ngã tư đường. Từ đó, em luôn ám ảnh bởi việc qua đường. Điều đặc biệt, kể từ lần đó em luôn phải đeo trên mặt một cặp kính kỳ lạ.
Mao Thời Khuynh
Tên: Mao Thời Khuynh
Tuổi thật: 29 tuổi
Tuổi khác: 20 tuổi
Tính Cách: Hay trêu người, biết cách quan tâm và ân cần.
Thích:
Ghét:
Sợ: Sấm
Khuyết điểm lớn nhất: Ăn chậm...
Mao Thời Khuynh
Sơ Lược Hoàn Cảnh: Là con trai độc nhất của Mao Gia nên luôn được cưng chiều. Nhờ vậy mà anh luôn đạt được tất cả mọi thứ. Từ đó sinh ra cảm giác chán nản, chẳng có gì anh muốn mà không được nên thật sự rất chán. Anh luôn mong muốn có thứ gì đó khiến cuộc sống của thú vị hơn.
Quan Hán Khanh
Tên: Quan Hán Khanh
Tuổi: 20 tuổi
Tính cách: Ôn nhu nhưng hay giảng đạo lý.
Nam Hoài Cẩn
Tên: Nam Hoài Cẩn
Tuổi: 20 tuổi
Tính cách: Hơi rụt rè, luôn đối tốt với mọi người.
Nội dung như tên truyện: Cẩn thận lại mắc bẫy của tôi!!
Thực Hư Khó Phân: Ngọt sủng, xoay quanh thanh xuân vườn.
Lần đầu tôi viết thanh xuân vườn trường nên anh em thông cảm.
Phần tuổi thật, tuổi khác thì sau này mọi người sẽ rõ thôi ạ.
Bà Hoàng Kết Mở=))
Nhớ tôi không hú hú
Xin vía bộ: Hạnh Phúc Khi Nào Đến?
Tấm Vé Cơ Hội
Trong cái xã hội này, em sống không khác gì con chó. Bị chà đạp bị chửi rủa...chỉ vì em quá yếu đuối.
Không dám đứng lên đòi lại công bằng cho bản thân, mặc cho người khác nói gì đi nữa, em chỉ ngồi đó và nhẫn nhịn...
Kiếp này em sống như vậy có đáng không chứ?
Cuộc sống của em, em phải làm chủ, cớ sao cứ để người ta xoay em như chong chóng?
Khổng Vu Tước
Thật... nhục nhã...
Em tháo kính ra để lại trên đồi, một mình em gieo thân xuống vách núi sâu thẳm.
Từ lúc ba mẹ em mất, thế giới của em như sụp đổ, em cô độc không ai ở bên.
Cho đến khi em cự tuyệt thế giới này thì mãi cũng chẳng ai bên em.
Không rõ em còn sống hay đã ch.ết nhưng rồi...
Khổng Vu Tước
/Bật dậy/ Hộc... hộc..
Em như thoát khỏi mộng cảnh, căn phòng xa lạ xuất hiện khiến em không nói thành lời.
Khổng Vu Tước
Phòng, phòng này là sao?
Em dáo dác nhìn xung quanh, đeo lên cặp kính quen thuộc rồi bước ra khỏi phòng.
Em đi chân trần xuống lầu với sự hoang mang.
Diệp Thúy An
Con thức rồi à?
Nước mắt em lăn dài trên má, chạy vội lại ôm lấy ba mẹ mình.
Khổng Vu Tước
Hức... ba mẹ khỏe.. không?
Khổng Vu Bắc
Nhóc con, bỏ ra ngạt ch.ết ba mày rồi
Diệp Thúy An
Ôi chu choa, nín đi mẹ thương /lau nước mắt cậu/
Khổng Vu Tước
Hức... con nhớ ba mẹ lắm...
Diệp Thúy An
/An ủi/ Con mơ thấy ác mộng sao?
Khổng Vu Tước
Con... con không biết...
Miệng thì nói không biết nhưng em biết rất rõ, ba mẹ mình vốn đã ch.ết trong vụ tai nạn xe năm đó rồi.
Nếu không tại sao mắt em vẫn...?
Em thầm nghĩ, đây có phải là ông trời cho em cơ hội không chứ?
Hay chỉ là do em quá nhớ họ, nhớ đến mức tự tạo cho bản thân một thế giới xinh đẹp như vậy?
Diệp Thúy An
Đừng khóc nữa, ra ăn sáng rồi còn đi học
Khổng Vu Bắc
Cái thằng này!? Bộ tính nghỉ nữa hả?
Khổng Vu Tước
/Hoài nghi nhân sinh/ Con mấy tuổi rồi ạ?
Diệp Thúy An
19 rồi chứ còn nhỏ nữa đâu
Khổng Vu Tước
Sinh viên năm nhất...
Khổng Vu Bắc
/Vờ đá em/ Mày nằng nặc đòi ba cho nhảy lớp giờ còn nói!!
Diệp Thúy An
Con có bị làm sao không? Chẳng lẽ bị ác quỷ tha linh hồn rồi?
Tránh để họ nghi ngờ, em tiện tay lấy bánh mì rồi chạy đến trường.
May rằng từ nhà đến trường không cần phải băng qua bất cứ con đường nào.
Đàn Anh Dạy Dỗ
Khổng Vu Tước
/Ngơ ngác/ Nhưng, nhưng mà mình học lớp nào???
Quan Hán Khanh
/Khoác vai cậu/ Trời trời, Đại thiếu Khổng Gia nay đi học sao?
Quan Hán Khanh
Nhưng sao em chưa vào lớp nữa?
Khổng Vu Tước
Thì, thì vào nè!!
Em tự nhủ với lòng, nếu ông trời cho em cơ hội sống lại, em nhất quyết phải sống cho tốt "kiếp" này.
Sống đúng với chính bản thân em!!
Khổng Vu Tước
/Đi theo cậu/
Em vừa bước vào lớp thì mọi người liền nháo nhào cả lên.
Mọi người: Ủa? Học sinh mới hả??
Khổng Vu Tước
/Cười gượng/ Hì hì
Quan Hán Khanh
Thông báo với mọi người, em ấy là năm nhất nhưng nhảy lớp lên lên đây.
Khổng Vu Tước
Chào mọi người!
Khổng Vu Tước
/Thẳng thắn/ Vốn dĩ mấy tiết trước em phải đi học rồi nhưng tại em cúp á
Mọi người ở dưới cũng bất ngờ với sự thẳng thắn của em, một cậu học sinh ở cuối lớp cứ luôn nhìn về phía em một cách lén lút.
Nam Hoài Cẩn
Em, em ấy dễ thương ghê /nói nhỏ/
Nhưng rồi một giọng nói trầm thấp vang lên:
Mao Thời Khuynh
Trật tự chút đi!! Chỉ là một thằng nhóc kém tuổi thôi mà nhốn nháo cả lên
Cả lớp đang xôn xao nghe thấy tiếng nói lạnh lẽo của anh liền im bật.
Anh không phải là ban cán sự cũng chẳng có chức có quyền chỉ là anh nói một không ai dám nói hai.
Kể từ ngày em vào lớp học này cứ như là bảo bối của lớp.
Bởi vì em là nhỏ tuổi nhất nên ai cũng luôn xem em là em út trong nhà.
Quan Hán Khanh
Này! Coi bộ được nhiều người để ý đấy
Em thật sự rất vui, "kiếp" trước em không có ai là bạn nên bây giờ em rất trân trọng họ.
Ai cũng đối tốt với em cả, chỉ là...
Mao Thời Khuynh
Tức ch.ết tao rồi!!
Anh cáu lên rồi kể hết tất cả mọi chuyện cho cả bọn nghe.
Mao Thời Khuynh
Thằng nhóc đó vừa vào lớp liền thu hút mọi người!!
_Hẹn thằng đó ở đâu rồi xử đẹp nó
_Sau này đảm bảo nó không dám tranh giành với mày nữa
Em đang tung tăng về nhà thì bị ai đó kêu nên ngoảnh lại.
Mao Thời Khuynh
Này nhóc con!!
Mao Thời Khuynh
Đàn anh kêu mà không dạ sao?
Khổng Vu Tước
Em không biết nói nên anh chỉ em nói đi?
Mao Thời Khuynh
Nói chuyện với mày còn hơn nói chuyện với chó nữa!
Mao Thời Khuynh
Tiếng người cũng không biết!
Khổng Vu Tước
/Mỉm cười/ Em đếch quan tâm nhá!
Khổng Vu Tước
Em đang cố nói chuyện bình thường với anh rồi đấy ạ
Khổng Vu Tước
Nhưng mà anh nói câu nào em lại buồn nôn câu đó
Mao Thời Khuynh
Để anh dạy lại mày!!
Anh tiến đến phía cậu, giật chiếc kính xuống rồi mỉa mai.
Mao Thời Khuynh
Này! Không cận mà mang để làm màu à?
Khổng Vu Tước
Anh! Trả kính cho em!! /với tay lấy/
Mao Thời Khuynh
/Giơ lên cao/
Chiều cao của anh chỉ nhỉnh hơn em một chút nên việc lấy lại được kính rất dễ dàng.
Nhưng mà... anh ta lại đẩy em ngã xuống. Sau đó hai ba người lạ mặt đánh em.
Em rất đau, vừa che mặt vừa lùi lại.
Em sợ lắm, chuyện này rất quen, thật sự rất quen.
Em không muốn lại lặp lại chuyện này, em đứng lên rồi đẩy ngã người đó ra.
Khổng Vu Tước
Trả...trả kính đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play