Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trao Hơi Ấm Cho Em: Nhẹ Nhàng Chiếm Lấy

Chap 1

Số phận vẫn luôn trớ trêu như vậy. Có người từ nhỏ đã sống trong nhung ấm lụa êm, có người sinh ra đã phải chịu nhiều tổn thương.

Như cô, một cô gái sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Từ khi cô chào đời đã mang theo một nỗi thất vọng cho gia đình, khiến gia đình ghét bỏ.

Đặt biệt là bà nội cô, bà ấy không hề yêu thương cô mà còn không thèm nhìn lấy một cái.

Mẹ cô cũng vậy mà suốt ngày không ngừng than thở, bà nói, nếu cô là con trai thì tốt biết bao nhiêu, con gái chẳng làm được gì. Nuôi cho lớn khôn, cuối cùng vẫn gả đi, khác nào nuôi con giúp nhà người ta chứ.

Còn ba cô? Ha! Ông ấy suốt ngày rượu chè, bài bạc còn gây sự đánh nhau. Những lúc say xỉn thì lấy cô ra làm bao cát mà trút giận. Ông ta chỉ mang lại cho cô những trận đòn roi, ngoài ra thì chẳng còn gì.

Cô như vậy đã là đủ bất hạnh lắm rồi, lúc nào cũng sống trong lo sợ, tủi thân.

Nhưng khi năm cô lên mười thì em trai ra đời.

Cuộc sống của cô cũng khép lại từ đó.

Tình yêu nhỏ bé của mẹ dành cho cô đã trao hết cho em trai, bà nội cũng một mực cưng chiều em trai.

Tất cả mọi người đều quan tâm em trai, xem cô như một người tàn hình. Một ánh mắt cũng tiếc không cho cô.

Cô tưởng mình đã quen, nhưng không, cô vẫn đau lòng như vậy.

Nhưng nổi đau về tâm hồn vẫn chưa phải là hồi kết mà nổi đau về thể xác và những lời mắng nhiếc mới là đỉnh điểm.

Từ khi em trai được sinh ra, ngày nào cô cũng bị đánh, chỉ cần em trai khó, cô sẽ bị mắng, chỉ cần em tranh giành đồ chơi của cô mà cô không cô, cô sẽ bị đánh. Ngay cả khi em trai quậy phá, xé sách của cô, cô cũng là người bị ăn đòn.

Mọi người... đều bên vực đứa em này.

...

Năm cô mười lăm tuổi, ba cô vì ngộ độc rượu mà chết, để lại một khoảng nợ lớn do chơi bài bạc.

Mà gia đình cô lại khó khăn, làm gì có tiền chi trả. Mẹ cô phải gòng gánh đi làm, mặt dày mượn tiền dòng họ.

Rồi cuối cùng, mẹ cô không cho cô đi học nữa mà phải đi làm kiếm tiền nuôi em trai, giúp gia đình trả nợ.

...

Vài năm sau, nội của cô mất, đã để lại một số tiền. Nhưng tiền lãi đã chồng chất, có lấy hết số tiền đó ra cũng không trả hết nợ.

Gia đình thật sự rơi vào túng thiếu trăm bề, nợ nần bủa vây, hầu như ngày nào cũng có người đến đòi nợ. Thậm chí còn bị đánh, bị doạ giết, vô cùng đáng sợ.

...

Năm cô hai mươi bốn tuổi, mẹ cô phát hiện ra bản thân bị ung thư giai đoạn cuối, phải nằm viện, mọi gánh nặng đổ lên vai cô, một người con gái mỏng manh.

...

Năm hai mươi lăm tuổi, mẹ cô qua đời, nhưng cô thậm chí còn không có tiền chôn cất mẹ mình.

Vì vậy cô đã đến bán rượu, nơi cô làm việc để ứng trước tiền lương, còn muốn mượn thêm một số tiền lớn.

Ông chủ cũng biết hoàn cảnh của cô, nhưng cô ứng tiền trước thì được, còn mượn tiền thì không thể.

Nhưng cô cứ nài nỉ ông chủ, khóc lóc van xin khiến ông ta vô cùng tức giận mà đá vào người cô muốn đuổi cô đi.

Không ngờ cô lại ngã xuống dưới chân một người đàn ông trung niên. Ông ta liếc mắt nhìn cô một cái rồi đỡ cô đứng dậy.

Mọi chuyện chính là bắt nguồn từ đây.

Ông ta thấy nhan sắc cô xinh đẹp nên muốn hỏi xem là chuyện gì.

Cô e dè nhìn ông ta, là một người giàu có, không phải là dạng tầm thường vì vậy đã kể cho ông ta nghe tất cả, mong có thể mượn được một ít tiền từ ông ta để chôn cất mẹ.

Không ngờ ông ta lại nói: "Tôi sẽ cho em tiền chôn cất mẹ, trả hết nợ cho em và lo tiền cho em trai của em đi học, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi, trở thành người phụ nữ của tôi. Em nghĩ sao?"

Cô đương nhiên là nhanh chóng từ chối. Tình nhân, đó là thứ mà cô vô cùng không muốn làm. Trước đây dì cô đã giới thiệu cho cô nhiều ông chủ giàu có nhưng cô đều không đồng ý.

"Tôi cho em một phút để suy nghĩ, nếu qua một phút mà em không trả lời, tôi sẽ đổi ý, không giúp em nữa."

"Vã lại... làm người phụ nữ của tôi, ăn sung mặc sướng, không cần lo đến tiền bạc, có gì không tốt?"

Cô suy nghĩ một lúc, cô nghĩ đến lờ trăn trối của mẹ cô là phải lo cho em trai thật tốt, phải cho nó học đại học, như vậy thì sau này mới kiếm được nhiều tiền.

Nhưng học đại học? Cô lấy gì nuôi nó đây, trong khi gia đình còn nợ nhiều tiền như vậy? Cho dù là cả đời cũng chưa chắc có thể trả hết.

Thế là cô cắn chặt môi, gật đầu đồng ý.

Còn ông ta, đương nhiên giữ lờ hứa, không những giúp cô chôn cất mẹ còn trả hết nợ cho cô chỉ trong một đêm.

Đó là một số tiền lớn mà ông ta lại không tiếc chi cho cô, lại chẳng làm gì cô, còn cho cô ở một nơi sang trọng. Điều đó khiến cô vô cùng hoang mang.

Chap 2

Vài ngày sau, ông ta đưa cô đi đăng ký kết hôn, khi đó cô mới biết ông ta hơn cô ba mươi tuổi, tên là Lôi Chí Hào.

Vợ ông ta mất sớm, ông ta còn có một đứa con.

Thậm chí người đó còn lớn hơn cô ba tuổi. Đúng là nực cười hết phần thiên hạ.

...

Cho đến giờ, cô vẫn không biết tại sao ông ta lại ưu ái cô như vậy, còn cho cô trở thành bà Lôi.

Nhưng hiện tại, cô đã ở trong phòng trang điểm, chuẩn bị cho hôn lễ sắp bắt đầu.

Cô, một cô gái hai mươi lăm tuổi, tên là Cao Nhược Hy, phải gả cho một người lớn hơn mình ba mươi tuổi làm chồng.

Đây là một hôn lễ vô cùng long trọng, tuy gấp rút nhưng lại không hề qua loa.

Có lẽ đây là một hôn lễ mà các cô gái thường mơ ước, cũng là một hôn lễ mà cô có nằm mơ cũng không dám. Nhưng cô lại không thấy vui, cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc.

Cô không ngờ cuộc đời của mình lại chấm dứt ở đây.

Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, chỉ là Nhược Hy đã không còn vướng bận gì nữa. Không phải suốt ngày nơm nớp lo sợ người khác đòi nợ hay doạ giết, cũng không cần lao đao về chuyện tiền bạc để lo cho em trai đi học. Xem như cô đã làm tròn bổn phận của một người con,một người chị gái.

Chỉ là... thật đáng hổ thẹn. Cuộc hôn nhân này nói dễ nghe thì là vì hoàn cảnh đẩy đưa, nói khó nghe chính là... cô đã bán thân, bán thân cho một nhà giàu. Cái người ta thường nói là ham hư vinh.

Cũng phải, từ đầu đến cuối cô đều là vì tiền, tự cô lựa chọn kết cục của mình, có thể trách ai đây?

Chỉ mong kiếp sau, cô có thể sống một cuộc sống tốt hơn.

Cao Nhược Hy nhìn mình trong gương, cô nhìn thấy bản thân đang khoác trên người bộ váy cưới trắng tinh, đầu tinh xảo, vô cùng xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại bi thương vô lối.

Chợt, nước mắt cô chảy ra, lăn dài trên đôi gò má.

Cạch một tiếng, có người bước vào, cô vội vàng lau nước mắt đi.

Người đó nói: "Đến giờ rồi, cô dâu mau ra ngoài đi, đừng ngồi đó nữa."

...

Cao Nhược Hy bước ra lễ đường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô mà xì xầm, bán tán.

Bọn họ vừa khinh thường vừa thương hại nhưng đa số chính là ghét bỏ và tởm lợm.

Vì trong mắt họ, cô là một người phụ nữ ham tiền mà bất chấp tất cả bước vào Lôi gia.

Cô cũng đã biết trước sẽ như thế này nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Cô bước từng bước chân với gương mặt không cảm xúc.

Nhưng khi bước lên sân khấu thì cô mới nhận ra rằng, không có chú rể, ông ta không xuất hiện.

MC lại gần thì thầm vào tai cô, lúc này cô mới biết là ông ta đã đi công tác đột xuất, không thể đến hôn lễ, chỉ đành để cô chịu thiệt.

Nhược Hy mím chặt môi, sự chịu đựng của cô bây giờ chỉ còn con số không.

Mọi người trong hôn lễ vẫn cứ chỉa mắt về phía cô như hình viên đạn, mọi lời mắng chửi, chế giễu và tiếng cười phỉ báng khiến cơ thể cô run rẩy.

Nhược Hy bấu chặt lấy váy, cố không để bản thân sợ hãi, cố không để mọi người phát hiện cô đang run.

Đột nhiên MC đi đến, đưa micro cho cô: "Cô dâu không muốn nói gì sao? Về hôn lễ ngày hôm nay của mình."

Cô đờ người ra, dường như quên mất cách cử động.

Nói gì chứ? Cô có thể nói gì đây?

Nếu là những cô dâu khác, họ sẽ nói họ thật hạnh phúc và mong chờ hôn lễ nào như thế nào. Cô dâu và chú rể đã phải tốn bao nhiêu công sức, vượt qua bao giông bão mới đến được với nhau.

Nhưng cô? Cô không biết nói gì cả.

"Cô dâu?" MC lên tiếng hỏi cô một lần nữa.

Lúc này Nhược Hy mới bừng tỉnh, tay cô run rẩy vươn ra, đầu cô trở nên trống rỗng.

Cô còn chưa chạm vào được micro thì một người đàn ông đã bước lên sân khấu, anh ta mặt mày khôi ngô, đẹp trai đến mức khó diễn tả.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, ngay cả góc nghiêng cũng vô cùng thu hút.

Anh nhìn cô lạnh lùng rồi cầm lấy micro: "Hôm nay là hôn lễ của ba tôi nhưng ông ấy bận việc đột xuất không đến được. Tôi thân là con trai của ông ấy, thân là thiếu gia của Lôi gia, hôm nay, tôi thay mặt ông ấy xin lỗi mọi người, cũng thay mặt ông ấy tiếp đãi mọi người chu đáo. Mong mọi người có thể vui vẻ, thoả thích uống rượu."

Anh ta nói xong liền đưa micro cho MC sau đó nhìn Nhược Hy nở nụ cười đầy mùi sát khí: "Dì Cao, thiệt thòi cho dì rồi."

Đột nhiên, anh ta ghé sát vào tai cô: "Mong dì nhớ tên tôi, Lôi Kình Vũ. Vì sau này, chúng ta chính là người... một nhà."

Anh ta nói xong liền mỉm cười nhạt rồi bước đi. Cô không thể nhìn ra được điều gì từ anh ta nhưng lại có cảm giác rùng mình và lạnh lẽo. Thậm chí người đàn ông này còn đáng sợ hơn của ba anh ta.

Cô thầm nghĩ: "Người một nhà? Cả đời này mình cũng không thể nào biết được cảm giác được người thân yêu thương là thế nào. Hai chữ "người nhà"... thật xa xỉ."

Chap 3

Cuối cùng thì hôn lễ cũng đã kết thúc, vào lúc này Nhược Hy cứ nghĩ là mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm mà trút bỏ hết mọi muộn phiền.

Nhưng không ngờ sau khi bước vào Lôi gia thì mọi chuyện lại khác.

Đây là là biệt thự chính của Lôi gia và hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà cô chính thức bước vào căn biệt thự này.

Nó thật sự rất rộng, rất nguy nga tráng lệ như một cung điện của hoàng gia, còn cao lớn hơn nhiều so với căn biệt thự riêng mà Lôi Chí Hào cho cô ở.

Không những vậy, ở Lôi gia còn có rất nhiều người làm, dường như đi đến đâu cũng sẽ có ánh mắt dõi theo, có người dòm ngó, điều đó khiến cô vô cùng khó chịu.

Khi cô xách hành lí vào đây ở, chỉ có chú quản gia, được mọi người gọi là chú Lý mới tiếp đón cô nồng hậu. Còn những người kia thì nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, gì cũng không nói.

Đến khi Nhược Hy đi lên lầu thì cô mới loáng thoáng nghe được vài câu: "Haizz! Tiếc thật đó, cô ấy còn trẻ, lại xinh đẹp, tại sao phải đi đến bước đường này?"

Cô không nói gì, gương mặt không biểu cảm, chỉ cười khổ rồi bước đi tiếp.

Thật ra, cô biết bản thân cô đáng thương, cũng biết bản thân cô đê hèn, có thể vì tiền mà bán thân cho đại gia nức tiếng. Nhưng mỗi khi nghe người khác dè bỉu, cơ thể cô lại không khỏi run rẩy và đau nhói. Có lẽ trong sâu thẳm, cô vẫn còn chút ít lòng tự trọng và tự tôn của bản thân.

...

Sau khi cởi bỏ chiếc váy cưới nặng nề và đầy mùi tiền ra, cô đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cô ngăm mình trong bồn tắm rất lâu sau đó mới bước ra ngoài.

Cô ngồi trước gương trăng điểm, cẩn thận lau đi mái tóc ướt sũng xoã ngang lưng.

Chợt, cô nhìn mình trong gương, thật sự có chút cảm thán. Cô không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ được sống trong một căn biệt thự thế này. Cô cũng từng nghĩ mình sẽ trở thành bà Lôi, một cô gái chỉ mới học hết cấp hai, phải bán tóc, bán máu để chữa bệnh cho mẹ.

Nhưng, đây vốn không phải là thứ cô ao ước. Thật ra, cô cũng rất muốn sống vô tư vô lo như những cô gái ở trong quán bar, chỉ cần có tiền thì chuyện gì họ cũng có thể đáp ứng. Nhưng cô lại không thể như họ, vì thứ cô muốn chẳng phải là tiền, cũng chẳng phải là hư vinh, vật chất, cô chỉ cần một tình yêu chân thành, trao trọn con tim.

Chỉ là thế giới này quá tàn ác với cô. Nếu không vì mẹ, không vì em trai thì cô đã sớm kết liễu đời mình rồi. Nói thật, có chết Nhược Hy cô cũng không muốn sống những cảnh ngày đầy khốn khổ này.

Suy nghĩ vu vơ một lúc, nước mắt không không kiềm được mà rơi ra khỏi hốc mắt, lăn dài xuống đôi gò mà của người phụ nữ.

"Cạch!"

Chợt, có tiếng mở cửa, Nhược Hy vội vàng lau đi nước mắt.

"Tôi vào được không?"

Là Lôi Kình Vũ, người đàn ông này cũng thật kì lạ, đã tự ý mở cửa còn hỏi cô là có vào được không, tiền trảm hậu tấu sao?

"Đương nhiên... là được."

Anh thoáng nhìn qua, thấy khoé mắt của cô đỏ hoe, đột nhiên lại nhếch mép: "Hối hận rồi à? Bây giờ hối hận thì có trễ quá không?"

Nhược Hy đờ người ra, còn chưa kịp nói gì thì Lôi Kình Vũ đã đặt ly sữa xuống bàn, lạnh giọng, nói: "Dì uống sữa đi, uống nhân lúc còn nóng sẽ dễ ngủ hơn."

"Cảm ơn cậu, thiếu gia."

Nhược Hy gọi hai tiếng "thiếu gia" một cách dè dặt khiến anh cảm thấy có hơi tức cười. Đôi mắt còn đượm buồn.

Tỏ vẻ cho ai xem chứ? Đã vì tiền, bất chấp trao thân cho đàn ông, thậm chí là đàn ông trung niên để hưởng giao sang, phú quý, còn diễn trò đáng thương. Để làm gì? Để khiến người khác cảm thấy đồng cảm, thương hại?

Anh quay người lại, dựa vào bàn trang điểm, khoanh tay trước ngực nhìn Nhược Hy, môi khẽ mấp máy: "Uống đi, tôi muốn nhìn thấy dì uống hết ly sữa này."

Từ đầu đến cuối, người đàn ông này luôn khiến cho cô có cảm giác sợ hãi, rùng mình, không thoải mái khi đến gần nhưng không hiểu sao trên gương mặt lạnh giá đó cô lại không nhìn ra được bất kì điều đáng ngờ nào.

Vì vậy, tuy có hơi quái lạ nhưng cô vẫn cầm ly sữa lên uống cạn vì nghĩ anh là đang có ý tốt.

"Tôi... uống xong rồi." Cô nhỏ giọng.

Lôi Kình Vũ hài lòng nở nụ cười: "Tốt."

Sau đó anh đứng dậy đi ra ngoài.

Đúng, cô cứ tưởng là anh sẽ đi ra ngoài, nhưng không, anh đi đóng cửa phòng, còn khoá lại, rồi đi đến chỗ của cô.

Anh cúi người, đặt hai tay lên mép bàn, nhốt cô lại trong lòng anh.

Anh nhìn cô trong gương, cô cũng sợ hãi nhìn anh trong gương, tuy là nhìn gián tiếp nhưng hơi nóng mà anh phả vào tai cô lại có thể cảm nhận rất rõ ràng, rất chân thật.

"Thiếu gia... cậu còn việc gì sao?" Cô cố kiềm lại giọng run run, bất an của mình nhưng gương mặt lại hiện rõ ràng hai chữ "sợ hãi".

"Gương mặt này quả là xinh đẹp, hèn gì ba tôi lại mê đắm dì đến đến vậy. Dì Cao, rốt cuộc dì đã mê hoặc ba tôi bằng cách nào mà khiến ông ấy trở nên sung sức thế kia? Hửm?"

Cơ thể Nhược Hy trở nên nhạy cảm, cô không ngừng run rẩy, tay bấu chặt vào váy ngủ.

Còn Lôi Kình Vũ thì vén mái tóc của cô sang một bên, nhẹ nhàng cắn vào cái cần cổ trắng ngần, đầy mùi thơm quyến rũ.

"Tôi cũng tò mò muốn biết đấy!"

Anh nâng cằm cô lên, để cô tự nhìn bản thân mình trong gương, bờ môi mím chặt, cơ thể không ngừng run rẩy, đặc biệt... đôi mắt vô cùng gợi tình.

Đây là rõ ràng không phải là cô, người trong gương không thể nào là Cao Nhược Hy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play