[Góc nhìn của Dabi]
Dabi bỗng nhiên tỉnh dậy sau một cú đập đầu mạnh trong trận chiến. Anh không nhớ rõ hết toàn bộ chuyện đã xảy ra sau khi diễn ra cú ngã. Anh ngước nhìn xung quanh và phát hiện ra có điều gì đó không ổn, anh đang ở trong một khu rừng, một khu rừng tối tăm và lạnh lẽo. Với tính cách của mình, anh ấy không để tâm đến những chuyện đang xảy ra trước mắt và cho rằng có lẽ Shigaraki chỉ quên anh ta mà thôi.
Anh ta đứng lên, ngón tay anh bùng lên một ngọn lửa xanh biển, nó nhỏ nhưng đủ để làm sáng một khoảng. Anh bước đi vô định trong khu rừng và dựa theo linh cảm của mình để tìm đường thoát ra. Nhưng khi thấy một ánh sáng xanh xuất hiện gần đó, anh lại tò mò tiến tới và bắt gặp một cảnh tượng trông khá quen thuộc.
Những sợi lông màu đỏ cứng đang cắm sâu dưới mặt đất, có vài cọng còn đâm xuyên những thân cây. Xung quanh khu vực này bị cháy rụi một chút, anh không mấy để tâm đến cho đến khi anh phát hiện ra một đốm lửa nhỏ màu xanh ngay một cái cây, màu sắc của nó, sức nóng của nó tương tự như ngọn lửa của anh. Nơi này có lẽ là tàn tích của một cuộc chiến kinh khủng nào đó đã xảy ra. Anh nheo mắt, nhặt lấy một cọng lông đỏ trên đất lên, không cần nghĩ anh cũng biết chủ nhân của nó là một "người quen" của anh. Đó là Hawks. Khi suy nghĩ vừa thoáng qua, đột nhiên một cơn đau đầu ập đến dữ dội, trên trán anh chảy xuống một vài đường máu đỏ tươi, anh đặt tay lên trán, lắc đầu vài lần để lấy lại ý thức. Ngay lúc lấy lại được bình tĩnh cũng là lúc anh bắt đầu nhớ ra mọi chuyện.
Phải...anh đã ở trong một trận chiến và đối đầu với Hawks, Hawks là một gián điệp của phe anh hùng và đã bị phát hiện. Cậu ta thẳng tay cướp đi tính mạng người đồng đội của anh, Twice. Lúc đó anh đã cố gắng để cứu lấy đồng đội của mình nhưng không thể, anh cũng không thể khóc vì tuyến lệ của anh đã bị chính ngọn lửa của anh thiêu đốt, lúc đó anh đã rất tức giận, hận thù và muốn giết chết Hawks ngay lập tức, nhưng có gì đó bên trong anh mách bảo anh rằng: anh không thể làm điều đó. Một cảm giác khó xử và do dự khi anh nghĩ đến việc trả thù cho Twice, anh không phải là không muốn nhưng anh đã do dự, do dự khi anh phải xuống tay với Hawks.
Nhưng càng nghĩ đến việc Hawks là kẻ phản bội và là gián điệp của anh hùng, anh càng căm giận, anh luôn tự đặt câu hỏi rằng tại sao Hawks lại làm như thế? Tại sao cậu ta lại luôn ở trước mặt anh và cười nói? Tại sao cảm giác do dự luôn xuất hiện khi anh buộc phải giết cậu?. Có quá nhiều câu hỏi khiến Dabi như phát điên, và trông phút chốc anh đã làm một điều mà bản thân anh không thể ngờ đến. Trận chiến hôm đó, anh đã đốt cháy đi niềm tự hào của Hawks, chà đạp lên danh dự anh hùng của cậu và buông lời nhạo bán. Dabi đã thiêu cháy đôi cánh quý giá của Hawks và trong cơn tức giận. Anh đã giết chết cậu ấy, đến khi nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Nhưng điều anh nhớ rĩ như in chính là câu nói mà Hawks nói trước khi chết.
"Tôi..yêu anh"
Lúc đó, anh không thể kiềm chế được bản thân mà ôm lấy cơ thể dần mất đi thân nhiệt của Hawks, một cảm xúc tuyệt vọng, phẫn nộ và hối hận sôi sục và cào cấu con tim anh đến ứa máu. Những giọt máu rơi xuống khi anh nhận ra cảm xúc kì lạ của bản thân mấy lâu nay...chính là YÊU.
Quay lại hiện tại, Dabi nhận ra có vài chỗ không đúng, tại sao trời lại tối? Anh đã ngất lâu đến vậy rồi ư? Tại sao anh đang ở trong khi rừng mà không phải ở nơi diễn ra trận chiến. Đột nhiên phía xa có một ánh đèn chiếu sáng lên gương mặt anh, một vài người mặc áo cảnh sát đi đến trước Dabi và họ cất tiếng.
"Touya? May quá anh vẫn còn sống!"
Dabi nhướn một bên chân mày lên nhìn họ, anh có quan hệ thân thiết với lũ cảnh sát phiền phức ấy từ khi nào vậy?. Và đột nhiên phía sau họ là bóng dáng một người đàn ông cao 2M. Thân hình gầy gò và máu tóc vàng, ông ta có một đôi mắt xanh và có một khí thế khác hẳn người thường.
"Mọi chuyện diễn ra thế nào rồi? Cậu có bắt được Hawks không?"
"All Might?"
Dabi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra cho đến khi Shoto Todoroki, người em út của anh đi đến, cậu bé nhỏ thở hổn hểnh nhìn anh như thể đang lo lắng.
"Anh không sao chứ?"
Lúc này, Dabi nhận ra rằng nơi mình đang đặt chân xuống không phải là nơi mà mình từng sống. Anh đã xuyên không? Anh đã xuyên không đến một thế giới khác, mọi chuyện diễn ra quá vô lý khiến đầu óc Dabi quay cuồng.
"Chuyện gì...xảy ra với anh vậy? Tóc anh màu đen...và còn những vết thương cháy xén đó là thế nào?"
Shoto hỏi, cậu bé vẫn nhận ra Dabi là anh mình nhưng cậu vô cùng hoang mang khi thấy bộ dạng hiện tại của anh trai. Trong thế giới này, cái tên Dabi không hề tồn tại, chỉ có Toya, một anh hùng sở hữu một Kosei mạnh mẽ, là con trai cả của Endevor.
Anh lập tức phản ứng trước câu hỏi của Shoto và anh có thể cảm nhận được những lời nói đó không hề có một chút giả tạo.
"Bị thương thôi..không cần để tâm đâu... nhưng tôi đã bị va đập một chút, có thể nói cho tôi biết lý do các người muốn tôi bắt Hawks?"
All Might nhìn Dabi, mắt ông khá mở to khi nghe xong câu hỏi.
"Không phải Hawks là một tội phạm sao?"
Dabi như chết lặng khi nghe đến việc Hawks trong thế giới này là một tội phạm, hơn nữa cậu còn sát hại hơn 150 người dân vô tội và đang bị truy nã trên khắp Nhật Bản. Chuyện này nghe có vẻ vô lý, nhưng với bộ não thông minh của Dabi, anh phải nhanh chóng thừa nhận rằng bản thân thật sự đã xuyên không. Nếu bây giờ anh chấp nhận làm việc với anh hùng thì anh có thể sẽ an toàn và anh tuyệt đối không thể để bọn họ phát hiện anh là một người từ thế giới khác, vì khi họ biết được anh ở thế giới đó là một tên tội phạm nguy hiểm thì e là anh sẽ bị truy nã gắt hơn nữa. Nhưng anh có thể quay lại làm tội phạm mà? Mắc gì anh phải ở đây lảm nhảm những chuyện không đâu với lũ anh hùng sâu bọ này?
Dabi nghĩ đến việc sẽ hợp tác cùng Endeavor thì anh đã không còn hứng thú gì nữa, bản thân anh trong thế giới này là một anh hùng mà, việc phải đối mặt với lão già đó là việc không thể tránh khỏi.
"Nếu mình quay xe hợp tác với Shigaraki thì có được không?" Dabi nghĩ. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị anh vùi dập đi vì anh bây giờ là một anh hùng, việc gia nhập vào Liên Minh Tội Phạm là một việc không mấy suôn sẻ và chắc chắn anh sẽ bị giết ngay. Nhưng...anh đang cảm thấy lo lắng, Dabi lo lắng không biết rằng Hawks có thật sự làm việc dưới trướng Tomura hay không? Và anh muốn bù đắp lại lỗi lầm của mình khi đã không nhận ra rằng cả hai người yêu nhau rất nhiều...
"Nhóc Touya? Cậu làm sao thế?"
Dabi giật mình trước câu hỏi của All Might. Phải rồi, trước hết anh phải để ý ông ta và cả những người anh hùng khác, anh lắc đầu nói rằng mình vẫn ổn nhưng sâu bên trong anh sớm đã không tin tưởng bất kì ai nữa rồi.
All Might thấy trán của Dabi chảy xuống vài đường máu nên yêu cầu anh mau đi theo họ về, anh cũng tự nhiên đồng ý mà đi theo họ ra khỏi khu rừng.
Trên đường đi, Dabi bất giác liếc nhìn sang Shoto và bắt gặp ánh mắt của cậu nhóc đang nhìn mình. Shoto có vẻ đề phòng Dabi, không ai đang lành lặng tự nhiên lại có những vết bỏng màu tím xuất hiện, hơn nữa màu tóc cũng là màu đen nhưng trước đó tóc của anh trai cậu lại là màu trắng. Nhìn thấy sự nghi ngờ bên trong ánh mắt của Shoto, Dabi không mấy quan tâm vì anh cũng không muốn phải dính líu chuyện gia đình với cậu, anh chỉ là một sản phẩm lỗi mà thôi, tất cả là tại Lão già Endeavor..à không..là Todoroki Enji. Anh đã không ưa gì đôi mắt màu xanh và một phần tóc đỏ trên gương mặt của cậu, nó chỉ khiến anh điên hơn khi nhìn vào nó...anh biết không phải hoàn toàn là lỗi của Shoto nhưng anh ghen tị vì thằng nhóc đó có cơ thể thích nghi được với Kosei mà nó mang, điều mà Dabi không có được. Bản thân anh mang Kosei là lửa, ngọn lửa có sức mạnh trên cả Endeavor... nhưng cơ thể anh hoàn toàn phù hợp với Kosei đóng băng của mẹ. Vì thế nên mỗi lần anh sử dụng Kosei, cơ thể sẽ bị ngọn lửa làm cho bỏng rát. Và mọi chuyện từ đó đã khiến anh trở thành con người như bây giờ, anh ghét cái cách mà họ gọi anh là Touya, anh ghét cái cách mà họ gần gũi với anh vì trong chính anh, Touya... Todoroki Touya đã chết rồi! Chỉ còn Dabi ở đây mà thôi.
Thoát khỏi suy nghĩ quá khứ của mình, dù sao anh cũng không thể để một việc nhỏ nhặt như thế làm ảnh hưởng đến tương lai. Anh quay sang Todoroki Shoto, viện cớ một lý do nào đó để cậu bé không phải hiểu nhầm.
"Là vết bỏng được kim bấm y tế cố định lại thôi...nếu không làm thế thì cơ thể tao sẽ nứt toạt ra đấy...Còn về màu tóc thì chỉ là nhuộm để ngụy trang thôi".
Nghe Dabi nói, Shoto cũng tin phần nào, vì gương mặt đó, giọng nói đó, thái độ lạnh lùng đó không thể nhầm lẫn được. Cậu biết anh trai không bao giờ để ý đến cậu, "Touya" luôn tránh né và chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt khó chịu, cậu bé biết rõ anh trai ghen tị với mình vì cậu được lão già quan tâm hơn nhưng việc đó cứ khiến tình cảm anh em giữa cậu và "Touya" ngày càng tách biệt.
All Might lên tiếng hỏi."Bị bỏng? Lại là Kosei của cậu à? Sử dụng nó mà không có thiết bị hỗ trợ sẽ nguy hiểm lắm đấy. Nhóc Touya, cậu đã sử dụng Kosei nhiều như thế khi chiến đấu với Hawks sao?"
Nghe đến Hawks, tim Dabi như bị thứ gì đó bóp nghẹt, chiến đấu sao? Chiến đấu với Hawks? Anh nghĩ khi xuyên không rồi anh sẽ không còn phải đối mặt với cậu ấy lần nữa, anh không muốn tiếp tục chiến đấu với Hawks như vậy, anh không muốn chỉ vì cuộc chiến này mà khiến tình cảm của cả hai người héo mòn dần. Dabi cắn chặt răng khi những lời nói của All Might phát ra, thật sự anh không muốn nghe và không muốn phải ở đây để lãi nhãi. Anh muốn trở về, anh muốn về nhà, muốn về căn cứ với Liên Minh Tội Phạm, hơn nữa...anh muốn được nhìn thấy nụ cười của Hawks.
Nhưng nghĩ khác ngoài khác, đợi sau khi mọi chuyện dầm lắng xuống, anh sẽ tìm cách gia nhập lại Liên minh tội phạm một lần nữa.
Vài tiếng sau đó, Dabi được đưa đến bệnh viện và vết thương trên trán cũng được băng bó cẩn thận, đã lâu lắm không có ai băng bó vết thương cho anh như thế này và anh cảm thấy thật hoài niệm, nhưng không vì thế mà anh ưa nổi cái đám anh hùng ở đây, trong mắt anh chúng chỉ là lũ ruồi bọ thích làm anh hùng, thích tự xưng và ra vẻ. Anh ngồi trên chiếc giường bệnh màu trắng, nhìn xung quanh phòng bệnh rồi bất giác thở dài, dù anh đã chấp nhận việc bản thân đã xuyên không nhưng đâu đó trong tâm trí anh vẫn còn một chút gì đó gọi là không tin.
Anh nhìn lên trần nhà đắm chìm trong suy nghĩ của mình, liệu chuyện đó sẽ lặp lại chứ? Anh sẽ giết Hawks một lần nữa dưới cái danh anh hùng rẻ rách này ư? Không...có chết anh cũng sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, anh sẽ không bao giờ để bản thân phạm phải sai lầm lần thứ hai.
*Cạch*
Tiếng mở cửa phát ra và một vài người đi vào trong, đó là All Might, Aizawa, Mic và Endeavor. Nhìn thấy gương mặt bản thân căm hận đến mức không thể diễn tả, anh suýt chút đã không kiểm soát được bản thân mà lao vào sống chết với lão nhưng may mắn đã kịp lấy lại bình tĩnh. Vẫn gương mặt, biểu cảm và lời nói ra lệnh của lão cất lên khi lão khoanh tay đứng trước mặt Dabi.
"Con để Hawks trốn chạy? Tại sao? Không phải hắn ta đã trúng phải cái bẫy của con à?"
"Im đi.."
Dabi nói với vẻ mặt lạnh lùng và giọng nói khàn khàn khó chịu của mình. Endeavor cũng đã không xa lạ gì với thái độ lạnh nhạt này của con trai nhưng trông nó có vẻ hận ông gấp trăm lần trước đây.
Nhưng nghĩ lại thì "cái bẫy" mà lão nói là cái gì? Không lẽ bản thân anh ở thế giới này đã gài bẫy gì đó với Hawks hay sao? Mặt Dabi tối sầm lại, tay anh nắm thành nắm đấm và đang cố kìm nén cơn giận của mình, lại lần nữa sao...lần nữa anh đã làm hại Hawks? Nhưng trước hết anh cần phải biết "cái bẫy" mà lão nói là gì.
"Tôi bị và chạm ngay phần đầu và có một chút ký ức không thể nhớ được, cái bẫy mà ông đang nói đến là gì?"
Endeavor có chút bất ngờ khi bị hỏi ngược nhưng dù sao thì chuyện Dabi bị thương là sự thật nên lão không mấy nghi ngờ và kể ra mọi chuyện.
Ở thế giới này, Dabi là một anh hùng và trước đó anh đã có một nhiệm vụ là lừa Hawks, nhờ vào sức mạnh và gương mặt cùng sự ân cần chu đáo của mình, anh đã thành công khiến Hawks tin tưởng và cảm mến anh, nhưng tại khu rừng đó, Hawks đã chết lặng khi chính miệng "Touya" nói rằng cậu ta đã bị anh lừa và anh hẹn cậu ở khu rừng này để chấm dứt tất cả. Sau đó là một trận chiến xảy ra và tàn tích trước đó mà Dabi thấy cũng chính là tàn tích của trận chiến giữa "Touya" và Hawks.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Dabi cảm thấy bản thân dường như đã sụp đổ, dù có ở thế giới kia...hay thế giới này thì anh vẫn luôn là người làm Hawks đau khổ. Anh nhìn xuống đôi tay đang run rẩy của mình và bắt đầu cảm thấy hối hận, uất ức trong lòng, trách tại sao cậu và anh lại luôn là kẻ đối đầu nhau, liệu ở vũ trụ nào chúng ta mới có thể ở bên nhau và tại sao anh lại luôn là người dập tắt đi nụ cười xinh đẹp đó, nụ cười mang lại cho anh cảm giác ấm áp, bình yên khi nhìn thấy.
"Tamaki Keigo..."
Anh thì thầm nhỏ, bây giờ nếu có thể làm lại từ đầu, anh sẽ không để Hawks phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa. Aizawa nhận thấy sự kì lạ của Dabi thì lên tiếng.
"Touya...có chuyện gì sao, cậu đang giấu chúng tôi điều gì à?"
Dabi hơi ngẩng đầu lên nhìn khi Aizawa hỏi, và mọi người bỗng chốc đơ đứng khi nhìn thấy rõ những giọt máu chảy ra trong những vết thương dưới mắt anh và gương mặt đau khổ đến tột cùng. Endeavor muốn hỏi lý do nhưng lại im lặng vì lão biết dù lão có hỏi thì anh cũng sẽ không trả lời.
Trong đầu Dabi hiện lên một dòng suy nghĩ, ngọn lửa xanh bùng lên trong lòng bàn tay anh khiến mọi thứ xung quanh điều bốc cháy. Endeavor và những người khác mau chóng lùi lại phía sau vì sức nóng chết người của nó. Nó cháy dữ dội và làm thành một bức tường lửa ngăn cách anh với những anh hùng bên ngoài,l. Từ bên kia bức tường lửa, giọng cười của Dabi phát ra, lớn...và lớn hơn nữa.
"Lũ ngu ngốc!! Chính bọn mày đã khiến Hawks trở nên như thế!...Anh hùng chỉ là một đám đạo đức giả mà thôi!!".
Nói xong anh hạ ngọn lửa của mình xuống để lộ gương mặt thù hận của mình, dòng máu dưới lớp da cháy xén cũng chảy xuống, giọng nói của anh oán trách, khinh bỉ. Dabi ghim chặt đôi mắt của mình vào lão già mà anh đã từng gọi là "CHA".
"Lão già...à không...Cha...nghe cho kĩ đây, tất cả những người ở đây hãy quên cái tên TODOROKI TOUYA đó đi!!...Bây giờ...chỉ có Dabi...chỉ có Dabi, một kẻ tội phạm mà thôi! Hahahahah..."
Anh nói xong liền nhảy ra cửa sổ và để lại những người khác đứng ngơ ra. Endeavor từ nãy đến giờ không nhút nhít, miệng lão mở ra một chút, gương mặt như thể không muốn tin những gì vừa xảy ra, tại sao? Chỉ mới hôm qua nó còn là đứa con trai hết mình vì công việc mà bây giờ đã trở thành như thế này?
"TOUYA!!!!"
Lão lớn tiếng gọi khi thấy Dabi nhảy qua cửa sổ để trốn thoát...
Dabi sau khi tiếp đất an toàn thì không chịu dừng lại ở đó, trong đầu anh chứa vô vàng cảm xúc khó tả nhưng cơn oán hận lâu ngày đã bộc phát, anh chửi rủa, đập phá, tấn công mọi thứ kể cả những người vô tội. Trong cơn giận anh thường không thể kiểm soát được bản thân, anh không chừng trừ gì tàn sát mọi thứ xung quanh cho đến các khi anh hùng khác phát hiện ra. Đương nhiên là anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề, trước khi thấy bóng dáng anh hùng thì anh đã bỏ trốn từ lúc nào.
Vài ngày sau đó, vụ việc Dabi tấn công và tàn sát người dân vô tội đã được đưa lên tivi, vì thân phận anh hùng "Touya" của anh nên đã không ít đợt sóng tảy chay anh hùng dâng lên, người dân thì liên tục tra hỏi và nghi ngờ còn những anh hùng thì chỉ biết xin lỗi và làm nguôi giận lòng dân , nếu chỉ nhìn bề ngoài thì họ sẽ không biết kẻ sát nhân là ai nhưng khi hỏi rõ các anh hùng thì bọn họ đã thừa nhận rằng đó là anh hùng "Touya".
Vụ việc xảy ra rất nhanh đã đến tai Shigaraki và đồng bọn. Hắn ta cười khoái chí trước sự thay đổi đáng khen thưởng của vị anh hùng trên tivi, miệng hắn không ngừng phát ra những từ ngữ khinh thường lũ anh hùng, chúng có thể là những tấm màn đỏ rực rỡ nhưng sâu bên trong chúng chỉ toàn là lũ sâu gớm ghiếc và giòi bọ bò lút nhút.
Và chẳng mấy chốc, Kurogiri đã giới thiệu Dabi cho Shigaraki, dĩ nhiên với sức mạnh và tai tiếng của vị anh hùng trẻ tuổi này khiến Tomura có chút thích thú vì Kosei của Dabi không phải là dạng vừa. Nhưng dù sao cũng là kẻ địch một thời gian nên anh vẫn bị chúng giám sát.
Bây giờ, là lần thứ hai anh tham gia Liên Minh Tội Phạm nhưng khác với lần trước..lần này có cả Hawks, người mà anh thương..
Bước vào sảnh của quán bar, nơi mà Liên Minh Tội Phạm dùng làm căn cứ thường ngày. Dabi chậm rãi đi vào và cảnh tưởng quen thuộc đập vào mắt, là Shigaraki đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài màu xanh sẫm, trên mặt có một bàn tay ở đó và anh có thể cảm thấy hắn đang nhìn anh.
Có lẽ đây là cảm giác quen thuộc khi một lần nữa anh lại quay về "nhà" của mình hay sao. Nhưng chỉ khác một điều rằng anh là thành viên cuối cùng của LOV và trước mặt anh là Hawks.
Hawks đứng bên cạnh Shigaraki, cậu không nói gì và chỉ nhìn anh ở đó. Qua những vết thương, vết bỏng trên cơ thể, cùng đôi cánh bị thiêu rụi đang lành lặng dần, khó có thể tưởng tượng được rằng "Touya" đã không hề nương tay với Hawks.
Anh nhìn cậu, cố tỏ ra như bản thân vẫn ổn, vẫn là Dabi với phong thái lạnh lùng và thờ ơ nhưng ai biết được sâu bên trong anh đã phải day dứt và cắn nuốt biết chừng nào. Anh đau, anh đau chứ...Đau vì nhìn thấy người mình yêu trước mắt nhưng không thể lao vào ôm lấy người...đau vì đến cả câu nói YÊU anh cũng không thể làm được...đau vì anh thấy người mình yêu đang nhìn mình bằng đôi mắt hận thù, vô cảm.
"Chào mừng mày đến với LOV..."
Shigaraki lên tiếng khiến nỗi đau đớn trong anh đột nhiên bị chập lại. Dabi nghiêng đầu một chút, chân mày nhướn lên một cách chậm rãi và anh không còn muốn quan tâm đến những gì đang diễn ra nữa, anh đã quá mệt mỏi để có thể ngừng suy nghĩ.
"Lãi nhãi thật đấy..." -Dabi nói, tay anh đặt lên gáy và xoa xoa một chút.
"Mày kêu tao ra đây chỉ để chào đón tên đầu chỉa này thôi sao...phiền phức thật đấy" Hawks nói, cậu bỏ tay vào túi quần, nheo mắt lại nhìn Shigaraki rồi quay đầu bỏ đi. Nhưng trước khi đi cậu còn không quên lườm Dabi một cái.
Chuyện gì xảy ra vậy? Đó có phải là Hawks mà anh quen biết không. Nếu đúng thì tại sao cậu ấy lại không mỉm cười, cái biểu cảm thờ ơ, chán ghét và khinh bỉ đó là như thế nào?
Dabi như tai không nghe mắt không thấy. Anh chỉ lắc đầu rồi cười trừ. Phải, xuyên không rồi
thì làm gì có chuyện nó sẽ giống với thế giới của anh, xuyên không rồi thì làm gì có chuyện Hawks sẽ mỉm cười với anh khi "Touya" đã lừa cậu ấy.
Anh cúi đầu xuống, thừa nhận bản thân đã sai, là cực kỳ sai trái. Anh đã sai khi không nhận ra tình yêu của anh dành cho cậu và anh hứa rằng anh sẽ thay đổi, không còn dễ bị cảm xúc chi phối nữa, không còn là Dabi chỉ thờ ơ trước cuộc sống nữa. Từ giây phút này, từ hôm nay về sau, những chuyện nhỏ nhặt nhất về cậu, anh sẽ không bỏ xót bất cứ thứ gì.
Kurogiri dẫn Dabi đến một căn phòng, đây là phòng của anh, nó không khác căn phòng cũ là bao nhiêu. Có một cái cửa sổ đối diện cửa ra vào, một cái giường trong góc, một cái bàn nhỏ và một cái tủ quần áo. Vì là căn phòng lâu ngày không có ai ở nên nó cũng bụi bặm và nhiều tơ nhện không kém, vết bẩn và những thứ rỉ sét trên cửa sổ cũng đủ khiến anh nhận ra bản thân không được tin tưởng nhiều khi ở đây, nhưng dù sao có chỗ ngủ cũng vui rồi, chỉ cần dọn sạch sẽ lại là xong. Không nói nhiều, anh nhanh chóng bước vào công việc dọn dẹp cho căn phòng của mình, hết lau nhà rồi lại phủi bụi bẩn, tơ nhện trên tường.
Một lúc sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, trông cũng có một chút sức sống đấy chứ. Anh phủi bên vai áo còn dính chút bụi của mình rồi nghĩ lại cũng đã hai ngày anh chưa tắm nên anh quyết định làm sạch bản thân trước tính gì tính. Khi đi ra khỏi phòng anh đụng trúng một người, không ai khác ngoài Hawks.
Thấy cậu sắp ngã vì mất thăng bằng, anh giơ tay ra muốn đỡ lấy nhưng bị cậu hất tay sang một bên, Hawks thà bị ngã đau chứ không muốn tên lừa dối trước mặt chạm vào người. Nhìn thấy người mình yêu ngã xuống và tiếng rên rỉ nhỏ vì đau của cậu, anh không thể không cảm thấy xót xa, anh ước gì thượng đế có thể đánh chết anh ngay lúc này, anh đã làm gì điều khiến cậu không còn tin tưởng vào anh nữa, anh biết đó là gì chứ nhưng anh vẫn muốn tự hỏi, anh không muốn nghĩ đến việc mình là người gây ra nhưng sự thật chính là như vậy và anh không thể nào trốn tránh được.
Hawks nhanh chóng đứng dậy, cậu không muốn nhìn thấy gương mặt anh nên nhanh chóng bỏ đi thì bị anh kéo lại. Anh muốn một lần được nói chuyện với Hawks, như cách mà trước đây họ đã làm. Cậu một lần nữa hất cái tay của anh ra trước khi anh kéo cậu lại, hận thù đã khiến cậu trở nên cảnh giác hơn như thế ư? Dabi...mày đã làm cái đéo gì thế?...
"Đừng chạm vào người tao...đồ dối trá"
Không thể chấp nhận việc người mình yêu nói ra những lời đó, đây không phải là Hawks mà anh quen biết, Hawks mà anh biết sẽ luôn mỉm cười dù cho thế nào đi chăng nữa, cậu ấy sẽ luôn trêu chọc và nũng nịu với anh mọi lúc mà cậu ấy muốn, cậu ấy sẽ luôn mỉa mai chọc điên anh mỗi khi cậu ấy buồn chán, vậy giờ đây con người đó đã đi đâu..? Hawks...Anh hùng No.2, người anh hùng của anh ĐÂU RỒI?
Nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, anh nắm lấy cổ tay cậu và siết nó thật chặt trong lòng bàn tay mình.
"Mày vừa mới nói cái gì...mày chán sống rồi sao?"
Hawks không phản ứng, cậu gục mặt nhìn xuống sàn, gương mặt cau có không thể miêu tả.
[Góc nhìn của Hawks] -Dabi: Hắn...-Hawks:Anh.
Chuyện gì vậy..? Hắn có phải là "Touya không. không để anh phải đắm chìm trong suy nghĩ quá lâu, hắn càng siết chặt tay anh hơn, tay còn lại của hắn cũng nắm chặt lấy vai anh.
"Mày là ai!? Hawks của tao đang ở đâu...mày ở đây làm gì!? Tại sao mày lại có gương mặt đó!...Hả!?"
Đứng trước những câu hỏi không thể giải thích, Hawks không thể hiểu nổi những gì mà Dabi đang nói, cái gì mà không phải Hawks? Anh đẩy hắn ra, vì bị đẩy ra đột ngột nên Dabi có một chút lùi về phía sau.
"Còn hỏi nữa sao hả thằng khốn!? không phải mày là người khiến tao thành ra như thế này sao!? Bây giờ mày còn hỏi nữa!? Mày muốn tao phải làm gì để vừa lòng mày đây hả...đã không hiểu cho cảm xúc của tao thì thôi đi..."
Anh nói, nước mắt không tự chủ cũng rơi xuống, từng giọt, từng giọt rồi càng nhiều hơn nữa. Những cảm xúc bị kiềm nén bấy lâu nay chỉ vì một tác động nhỏ mà tràn hết ra bên ngoài. "Touya"trở nên kì lạ một cách khó hiểu kể từ khi trận chiến ở khu rừng kia xảy ra, anh khó mà có thể nhìn thẳng vào gương mặt biến dạng của hắn ngay lúc này, đối với anh, một "Touya" ấm áp, nhẹ nhàng và đôi chút nóng tính mới chính là "Touya" mà anh cảm mến, anh tin tưởng...thậm chí là anh YÊU! Nhưng giờ đây mọi thứ đột nhiên trở nên lạ thường và không có lời giải thích nào cho những thứ đó!?.
Anh hối hận khi tin tưởng hắn và cũng chính vì điều đó anh đã vô tình bị rơi vào chính cái bẫy mà hắn tạo ra, anh bị cái thứ tình yêu không đáng một xu đó hại thành ra thế này. Sau bao nhiêu nắm ở bên nhau, "Touya"...hắn thẳng tay thiêu rụi đôi cánh này dù trước đó nó đã không ngần ngại che mưa che nắng cho hắn vào những ngày mưa bão tầm tã hay những ngày nắng chói chang.
Và bây giờ là gì đây? Anh kiềm nén chúng để nhận lại những câu hỏi không đầu không đuôi, không một lý do, không một câu giải thích này hay sao? Hắn ta đang nghĩ gì vậy? Thậm chí hắn còn không nhận ra anh hận hắn đến mức nào.
Sau đó, mọi thứ chìm vào im lặng, Dabi không mói gì nữa, Hawks sau khi nói xong cũng rời đi không nói một tiếng. Hắn quay người nhìn vào bóng lưng anh, hắn khẽ thở dài và đôi mắt hắn đã có lúc buồn rầu, và đột nhiên hắn phải chứng kiến anh bị một ngọn lửa xanh bùng lên thiêu cháy, mọi thứ xung quanh tối sầm lại, Dabi nhận ra cơ thể hắn đang bốc cháy, lại lần nữa ư? Hắn vô thức chạy về phía nơi mà Hawks đang bị thiêu cháy, gọi tên anh trong nổi đau tuyệt vọng, hắn không muốn mất anh lần nữa, nhưng làm thế nào đây? ở bên hắn anh chỉ càng gặp nguy hiểm mà thôi, và có thể người giết chết anh cũng là hắn thì sao?
"HAWKS!!!"
Hắn hét lớn, gọi lớn tên anh trong đau khổ như cách mà hắn ôm anh trong lòng trước khi anh chết, hắn tuyệt vọng, đau đớn và nổi đau bên trong hắn đang dần cào cấu, ăn mòn trái tim hắn. Bóng tối bao trùm xung quanh và chỉ còn tiếng hét thất thanh của hắn khi hắn cố gọi tên anh.
[Góc nhìn của Dabi]
Anh tỉnh dậy trên sàn và cả cơ thể đổ rất nhiều mồ hôi...chỉ là mơ? Nhưng...tại sao nó chân thật đến thế? Anh nhìn xung quanh thấy mình đang ở trong phòng, có thể do dọn dẹp mệt quá nên anh đã ngủ quên lúc nào không hay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play