[Đam Mỹ] Quay Lại…?
Chapter 1
Băng Nhiên(Bot)
Làm ơn!Xin anh hãy tha cho em(quỳ trên đất)
Mặc Bảo Luân(Top)
(Anh mặc kệ lời xin của cậu mà vẫn tiếp tục đánh)
Chỉ vì cậu nấu ăn không vừa miệng thôi mà anh đã đánh cậu như thế!
Đây chỉ là cái cớ để anh đánh cậu mà thôi
Anh vốn dĩ đã không ưa cậu từ lâu,vậy mà gia đình anh còn bắt anh phải cưới cậu
Mỗi lần mà cậu làm gì anh không vừa ý thì anh lại lôi cậu ra mà đánh
Cậu vốn là đứa con được bố lớn và bố nhỏ cưng chiều hết mực,được dạy dỗ đàng hoàng.Vậy mà khi gả cho anh lại bị anh ngày ngày đánh đập
Nhưng cậu có ngờ vì yêu anh mà cậu phải chịu biết bao nhiêu khốn khổ cơ chứ
Vì yêu anh ta quá nhiều nên cũng vì thế bao phần ấm ức cậu đều giữ lấy riêng mình
Hai người gặp nhau trong một lần 2bố của cậu qua nhà anh chơi
2bố của cậu và 2bố của anh là đối tác làm ăn lớn với nhau
Băng Nhiên(Bot)
Anh ơi!Anh ơi anh chơi với Băng Nhi đi anh(long lanh)
Băng Nhiên(Bot)
Băng Nhi rất ngoan sẽ không phá phách đồ của anh đâu
Anh vẫn lạnh lùng không nhìn hay đáp lại lời nói của cậu
Băng Nhiên(Bot)
Băng Nhi hứa sẽ ngoan
Cậu vẫn cố gắng năng nỉ anh chơi cùng cậu
Mặc Bảo Luân(Top)
PHIỀN(quát lớn)
Băng Nhiên(Bot)
(Giật mình)
Băng Nhiên(Bot)
A-anh không thích Băng Nhi hả anh
Băng Nhiên(Bot)
V-vậy Băng Nhi sẽ rời đi,anh đừng không thích Băng Nhi nữa nhé
Cậu lủi thủi đi vòng quanh khu biệt thự lớn,cậu cứ đi hoài đi hoài mà không thấy đường về cửa chính
Cậu thấy bắt đầu mệt dần và có chút buồn ngủ thế là cậu đã thiếp đi bên cạnh một cái cây
Mặt trời cũng đã bắt đầu lặng dần 2bố của cậu đi đến chỗ anh gọi cậu nhanh chóng về nhà
Kết quả không thấy cậu đâu cả
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
(Tiến đến chỗ anh,hỏi)Tiểu Luân em đâu con?
Mặc Bảo Luân(Top)
Con không biết em ấy ở đâu cả từ chiều giờ con vãn ở đây 1 mình(ngây thơ-vô số tội đáp)
Băng Tiêu(Ba Nhỏ/Cậu)
Thế là em nó không ở chỗ con sao?(bắt đầu thấy lo lắng)
Mặc Bảo Luân(Top)
Dạ không ạ
Cùng lúc đó ở nơi cậu ngủ
Cậu đã tỉnh dậy và thấy mình ở 1 nơi xa lạ
Băng Nhiên(Bot)
(Hoảng sợ)B-bố
Băng Nhiên(Bot)
Bố ơi!Con sợ
Khu vườn rộng như này thì làm sao 1 đứa nhóc có thể đi ra khỏi khu vườn đây?
Bên phía người lớn cũng đã chia nhau ra để tìm cậu
Chỉ có anh là đi tìm cho có mà thôi
Anh đi vòng vòng qua vòng vòng lại thì cuối cùng cũng đã tìm thấy được câu
Anh thấy cậu đang thút tha thút thít 1 chỗ thì thấy rất là chướng mắt
Mặc Bảo Luân(Top)
Cậu biết cậu phiề-(đang trách móc cậu thì bổng cậu ngồi dậy ôm chặt lấy anh)
Băng Nhiên(Bot)
(Oà khóc lớn)
Anh cũng mặc kệ cho cậu khóc
Băng Nhiên(Bot)
Anh đừng không thích Băng Nhi nữa nha
Băng Nhiên(Bot)
Băng Nhi sợ đi lạc lắm
Băng Nhiên(Bot)
Đi lạc sẽ xa mọi người
Băng Nhiên(Bot)
Xa bố nhỏ,xa bố lớn,xa anh sẽ rất buồn
Mặc Bảo Luân(Top)
(Im lặng)
Mặc Bảo Luân(Top)
(Lấy điện thoại ra gọi cho ba nhỏ)con tìm thấy nó rồi.Phiền chết đi được
Mọi người đều tập trung về lại chỗ cũ
Khi ba nhỏ vừa thấy cậu lập tức đến ôm và hỏi hang
Băng Tiêu(Ba Nhỏ/Cậu)
Con không sao chứ?Con có viết mọi người lo lắng cho con nhiều thế nào không hả?
Băng Tiêu(Ba Nhỏ/Cậu)
Lần sau con đừng đi lung tung nữa
Băng Nhiên(Bot)
(Oà khóc ôm chặt lấy ba nhỏ)con xin lỗi ba nhỏ lần sau con sẽ không đi lung tung nữa
Băng Nhiên(Bot)
Con xin lỗi ba lớn
Băng Nhiên(Bot)
Con xin lỗi chú lớn
Băng Nhiên(Bot)
Con xin lỗi chú nhỏ
Băng Nhiên(Bot)
Em xin lỗi anh
Tác Giả💁🏻♀️
Chào mọi người
Tác Giả💁🏻♀️
Đây là bộ chuyện đầu tay của mình.Nếu có sai sót hay có vấn đề gì gỉ gì gi mong mọi người bỏ qua cho mình nha😉
Tác Giả💁🏻♀️
Mong mọi người dịu với truyện của mình 1 tí
Chapter 2
Gia đình cậu chào tạm biệt gia đình anh và lên xe trở về lại nhà của mình
Băng Nhiên(Bot)
Ngày mai Băng Nhi sẽ xin phép ba lớn để có thể đến chơi cùng anh(vui vẻ)
Băng Nhiên(Bot)
Tạm biệt anh Bảo Bảo :3
Mặc Bảo Luân(Top)
Đừng có gọi tôi là Bảo Bảo(tức)
Sau hôm đó thì gia đình cậu phải chuyển đến 1 thành phố khác để thuận tiện cho công việc của ba lớn và ba nhỏ
Băng Tiêu(Ba Nhỏ/Cậu)
Ngày mai gia đình mình sẽ chuyển đến 1 thành phố khác để sống nha con
Băng Nhiên(Bot)
Vậy ngày mai con có được đến nhà của anh Bảo Bảo chơi không vậy ba nhỏ
Băng Tiêu(Ba Nhỏ/Cậu)
Ngày mai 2 ba sẽ rất bận nên chúng ta không thể đến nhà chơi anh được rồi
Diệp Vũ(Ba Lớn/Cậu)
2ba con lo ngủ sớm đi
Diệp Vũ(Ba Lớn/Cậu)
Ngày mai gia đình chúng ta sẽ đi sớm đấy
Băng Tiêu(Ba Nhỏ/Cậu)
Vâng(dụi dụi vào người ba lớn)
Băng Nhiên(Bot)
Chúc 2 ba ngủ ngon ạ
Đúng như dự kiến thì gia đình cậu đã xuất phát đi từ sớm
Băng Nhiên(Bot)
(Tỉnh dậy thấy ba lớn và ba nhỏ đều đã dậy trước mình)Chào buổi sáng ba lớn và ba nhỏ
Gia đình cậu duy chuyển bằng xe ô tô của nhà nên rất thoải mái
2ba cậu
Chào buổi sáng con trai
Băng Nhiên(Bot)
Vậy là con sẽ không được chơi với anh Bảo Bảo nữa ạ(ngây thơ hỏi)
Diệp Vũ(Ba Lớn/Cậu)
Con vẫn sẽ được chơi với Bảo Bảo nhưng chắc phải mất khá lâu
Băng Nhiên(Bot)
(Có lẽ cậu hiểu được vấn đề nên tâm trạng khá buồn)
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Nay gia đình của Băng Nhi chuyển đến thành phố khác rồi đấy anh
Mặc Phàm(Bố Lớn/Anh)
(Không trả lời câu hỏi vẫn khư khư ôm eo bố nhỏ)
Mặc Phàm(Bố Lớn/Anh)
Anh không biết,anh chỉ quan tâm đến em và yêu em hơn hôm qua thôi
Mặc Phàm(Bố Lớn/Anh)
(với đến điện thoại-chuyển cho vợ yêu 100 triệu kèm lời nhắn)Chào buổi sáng em yêu
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Anh bị điên à
Mặc Phàm(Bố Lớn/Anh)
Điên sao?Anh cho vợ anh mà sao đâu(long lanh đến giả trân)
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Rồi rồi(bất lực)
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Anh yêu vợ anh nhất,anh thương vợ anh nhất
Tác Giả💁🏻♀️
Sẽ có rất nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua🫶🏻
Chapter 3
Mặc Bảo Luân(Top)
Là con ạ
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Anh nói gì đấy chứ(cốc đầu anh)
Mặc Phàm(Bố Lớn/Anh)
Đau anh lắm đấy(giả trân)
Mặc Bảo Luân(Top)
Con có thể vào được không ạ?
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Con cứ vào đi
Mặc Phàm(Bố Lớn/Anh)
(Vẫn ôm eo bố nhỏ)
Mặc Bảo Luân(Top)
Hôm nay thằng nhóc hôm qua có đến không vậy bố nhỏ?(Hỏi)
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Chả phải con không thích em ấy đến sao?
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Sao hôm nay lại hỏi như thế?
Mặc Bảo Luân(Top)
Thì tại nó bảo hôm nay nó xin ba nó đến nhà mình chơi tiếp hay sao
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Gia đình em ấy chuyển đến thành phó khác để thuận tiện cho công việc của ba lớn và ba nhỏ của em ấy rồi
Mặc Bảo Luân(Top)
Nó là 1 thằng nhóc láo toét
Mặc Phàm(Bố Lớn/Anh)
Sao con lại nói em ấy như thế
Mặc Phàm(Bố Lớn/Anh)
Con đã không thích người ta rồi thì thôi đi chứ(quát)
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Bình tĩnh lại nào
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Chúng ta đã thoả thuận nói chuyện với con phải thật là bình tĩnh mà
Mặc Bảo Luân(Top)
Con xin phép ra ngoài ạ(quay đầu bỏ đi)
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Xíu nữa ta sẽ nói chuyện với con sau
Anh vẫn im lặng không trả lời tiếp tục đi
Bố nhỏ và anh ngồi trên sofa
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Lúc nảy tại sao con lại nói Băng Nhi láo toét cơ chứ?(đi thẳng vào vấn đề chính)
Mặc Bảo Luân(Top)
Tại nó nói dối nó bảo hôm nay nó sẽ quay lại vậy mà hôm nay gia đình nó lại chuyển đi
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Sao con lại không thích em cơ chứ?
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Chả phải em rất dễ thương lễ phép hay sao?
Mặc Bảo Luân(Top)
con rất ghét nó
Mặc Bảo Luân(Top)
Nó phiền mà chả được tích sự gì cả
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Không được nói như thế biết không hả(tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén)
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Ta đang nghiêm túc dạy con đấy
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Không có đùa được đâu
Mặc Bảo Luân(Top)
Con cũng chỉ nói những suy nghĩ của mình ra mà thôi
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
(cạn ngôn)
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Haizz nếu ta nói mà con không nghe lời thì chỉ có bố lớn dậy con thôi
Phi Dạ(Bố Nhỏ/Anh)
Ta cũng không còn gì để nói với con nữa hết
Mặc Bảo Luân(Top)
(Biết ba đang buồn vì mình bướng bỉnh không chịu nghe lời nên im lặng luôn)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play