Ngược Tâm Vô Hỷ [Ái Phi, Nàng Đợi Ta]
Chương 1: Hận.
Nàng - Đông Phương Tử Yên.
Nàng là Phế Hậu, nàng hận Đế hoàng. Nàng hận hắn, hận hắn đến tận xương tủy. Hắn là con người lạnh lùng, sao hắn lại lợi dụng nàng để chuộc lợi cho bản thân. Nàng khổ tâm, dù có biết hắn sẽ lên ngôi, hắn sẽ không yêu nàng nữa... Nhưng nàng vẫn nguyện hi sinh vì hắn. Nàng đã làm mọi chuyện, lo việc chính sự cho hắn, đưa hắn lên ngôi vua. Nhưng cuối cùng nàng nhận lại là sự vô tâm, thất sủng của hắn. Hắn ban rượu cho nàng, chu di cửu tộc.
Đông Phương Tử Yên [Phế Hậu]
Tên cẩu Hoàng Đế, ngươi là tên vô ơn. Ta đã làm mọi chuyện cho ngươi mà ngươi báo oán cho ta vậy à?
Đông Phương Tử Yên [Phế Hậu]
Vì giang sơn xã tắc mà ta hi sinh cả thanh xuân của mình, vì muốn cùng ngươi cai quản Đông Chu mà ta đã mù quáng.
Đông Phương Tử Yên [Phế Hậu]
Ta đã sinh thần cho ngươi một Tiểu Thái tử, ngươi còn muốn gì nữa.
Đông Phương Tử Yên [Phế Hậu]
Xem như những ngày tháng ta với ngươi đã tàn phai. Đưa đứa bé, ta sẽ không làm gì ngươi nữa.
Đế Hoàng [Chu Thiên Minh]
Haha, thật nực cười.
Đế Hoàng [Chu Thiên Minh]
Tiểu Thái tử là người sẽ kế vị trẫm, sao trẫm lại phải giao cho ngươi.
Đông Phương Tử Yên [Phế Hậu]
Tại sao ta lại tin một tên đáng phỉ báng như ngươi. Ta thật ngốc mà, còn nhớ lời ngươi hẹn ước với ta không?
[Nàng cười khổ]
Đông Phương Tử Yên [Phế Hậu]
"Nếu sau này, ta có được cả giang sơn, ta sẽ lập nàng làm hậu. Ta sẽ yêu nàng trọn kiếp"
Đông Phương Tử Yên [Phế Hậu]
Ta lại cả tin đến mức thế sao, sớm biết rõ ngươi lừa ta đã không ra nông nỗi này.
Đế Hoàng [Chu Thiên Minh]
Lòng người dễ thay đổi, ngươi lại tin trẫm. Là trẫm trách phận mình.
Đông Phương Tử Yên [Phế Hậu]
Đưa đứa bé cho ta, ta không muốn đôi co với hai người nữa. Ta đã từ bỏ rồi, nguyện ước cuối cùng cũng không thực hiện được sao?
Lam Họa Y [Hoàng Hậu]
Không.
Lam Họa Y [Hoàng Hậu]
Ta không cho phép, Tiểu Thái tử sẽ là người kế ngôi. Dù Hoàng Thượng có mềm lòng, ta vẫn sẽ không cho phép.
Lam Họa Y [Hoàng Hậu]
Ngươi chẳng là gì của Hoàng Thượng, chỉ là một Phế Hậu mà xưng ngang hàng như vậy. Hỗn!
Đông Phương Tử Yên [Phế Hậu]
Ngươi...
Đế Hoàng [Chu Thiên Minh]
Được rồi, trẫm cho ngươi cơ hội. Mau rời thành, chúng ta sẽ không còn quan hệ.
Đông Phương Tử Yên [Phế Hậu]
Giao cho ta Tiểu Thái tử.
Lam Họa Y [Hoàng Hậu]
Đừng nhiều lời...
Lam Họa Y nhanh lấy lấy thanh kiếm trên người cận vệ. Lao thẳng đến chỗ nàng đang quỳ.
Đông Phương Tử Yên [Phế Hậu]
Tuyết... Nhi...
Đồng tử co lại, nàng không tin vào mắt mình. Tuyết Nhi vì bảo vệ nàng mà hi sinh tính mạng.
Tuyết Nhi hơi thở yếu đuối thỉnh Hoàng thượng.
Tuyết Nhi [Nha Hoàn]
Tuyết Nhi xin Hoàng Thượng... hãy tha tội cho chủ tử... Nể tình chủ tử đã cùng ngài lập nên đại sự này... Xin ngài tha cho chủ tử. Khụ khụ...
Lam Họa Y [Hoàng Hậu]
Hứ! Không trúng ngươi à?
*Liếm máu dính trên tay*
Đế Hoàng [Chu Thiên Minh]
Hay cho ngươi, lại có nô tỳ bênh vực. Vậy thì lấy thân chuộc tội thay chủ tử nhà ngươi quả là ý không tồi. Giết nô tỳ kia trước, cho nàng ta tự thấy người thân mình chết. Sau khi hai người chết, ta sẽ chu di cửu tộc nhà ngươi để ngươi khỏi chịu cảnh cô đơn.
Tuyết Nhi [Nha Hoàn]
Chủ tử, Tuyết Nhi một lòng vì chủ tử.
Tuyết Nhi [Nha Hoàn]
Tuyết Nhi sẽ đợi ngài báo thù...
Hoàng Thượng phẩy tay ra lệnh giết Tuyết Nhi.
Một cận vệ xông tới, vung một đao sát cổ của Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi [Nha Hoàn]
Hự...
Đông Phương Tử Yên [Phế Hậu]
Tuyết Nhi...
Máu đỏ thắm từ từ nhỏ giọt đến y phục của nàng.
Đông Phương Tử Yên [Phế Hậu]
Tuyết Nhi, Tuyết Nhi... Muội đừng bỏ ta mà, đừng để ta một mình.
Mắt nàng ngấn lệ, ôm Tuyết Nhi khóc.
Nàng khóc, khóc trong tuyệt vọng. Gò má đẫm lệ, nàng tự uống rượu mà Đế Hoàng ban, tự kết liễu đời mình.
Đông Phương Tử Yên [Phế Hậu]
Ta hận các ngươi, tên cẩu hoàng đế, hà cớ gì lại giết nha hoàn của ta. Ta đã nói sau khi ta chết, ngươi phải để muội ấy xuất cung, để muội ấy có cuộc sống bình yên mà. Đáng lẽ, ta không nên tin ngươi...
Nàng hấp hối, trong tiềm thức còn dư lại...
Đông Phương Tử Yên [Phế Hậu]
*Phụ thân, mẫu thân, Tuyết Nhi... Là ta có lỗi với mọi người, đợi ta, ta sắp đến cùng muội rồi, Tuyết Nhi...*
Chương 2: Quá Khứ.
Nàng đã chờ đợi hắn rất lâu, giờ xem như là chưa từng quen biết.
Dù nàng bề ngoài có kiên cường thế nào thì vẫn là phận nữ nhi. Nàng sẽ có lúc yếu mềm.
Nàng đã tận tụy, chăm sóc và hơn thế là yêu hắn rất lâu rồi. Nhưng, người yêu nhiều hơn vẫn luôn là người thua cuộc.
Có vẻ nàng... Đã thua ván cược này rồi.
Khi nàng còn sống, hắn hứa hẹn bao nhiêu thì cũng thất hứa bấy nhiêu, nhưng nàng yêu hắn say đắm nên làm sao nhận ra lỗi lầm này. Nếu dứt tình này sớm, nàng sẽ thế này chăng?
Đông Phương Tử Yên [Phế Hậu]
Chu Thiên Minh, chàng nợ ta kiếp này. Kiếp sau, chàng nợ máu trả máu...
Đông Phương Tử Yên [Phế Hậu]
Ân tình này ta sẽ nhớ.
Trước khi chết, nàng nhớ lại những hình ảnh còn ở bên hắn...
Sao hắn lại nhẫn tâm vậy?
Để một đời nàng đau khổ, chẳng lẽ ai cũng luôn luôn thay lòng vậy sao?
Đông Phương Tử Yên [Phế Hậu]
Kiếp sau, mong sẽ không có duyên phận với chàng...
_Xuyên không về năm 654 TCN_
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Hở?
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Gì đây? Ta sống lại rồi à, còn chưa uống canh Mạnh Bà ở đầu cầu Nại Hà hử?
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Giọng nói của ta, cơ thể của ta.
Nàng bước đến bàn trang điểm cổ, trên có chiếc gương. Nàng nhìn đi nhìn lại.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Đây chẳng phải là ta năm 16 tuổi sao?
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Cái chuyện gì đang diễn ra.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Thế là mình xuyên không à, theo kinh nghiệm đọc nhiều sách thì mình chưa gặp trường hợp nào như vậy.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Chuyện này đúng là không dễ giải quyết.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Cứ tính thế này đã.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Ừm, có nghĩa là...
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Họ vẫn còn sống.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Sao trước khi chết ta cũng khóc mà giờ cũng khóc vậy, mạnh mẽ lên chứ.
[Nàng lấy vạt áo lau nước mắt]
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Ừm...
Tuyết Nhi [Nha Hoàn]
Tiểu thư, sắp đến giờ rồi. Tiểu thư mau chuẩn bị đi.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Đợi ta lát. Tuyết Nhi, vào đây, ta muốn nhìn muội.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
*Mình lại nhớ đến năm ấy, mình và Tuyết Nhi cùng vào cung. Sau lần đó Tuyết Nhi xưng thành "Chủ tử". Nhưng mình vẫn thích gọi tỷ-muội hơn*
Tuyết Nhi mở cửa, mang theo chút điểm tâm.
Tuyết Nhi [Nha Hoàn]
Tiểu thư có gì căn dặn.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Đến đây, từ giờ đừng gọi ta là tiểu thư nữa. Ta cũng hơn muội một tuổi thôi mà.
Tuyết Nhi [Nha Hoàn]
Nhưng Tuyết Nhi vẫn phải giữ phép tắc, vẫn có bề trên bề dưới. Tuyết Nhi vẫn muốn gọi thế này, Tuyết Nhi thấy quen.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Vậy thì ta không ép, nhưng về sau không được gọi ta là "Chủ tử".
Tuyết Nhi [Nha Hoàn]
Tuân mệnh, tiểu thư.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Mau đến đây chải tóc cho ta, chuẩn bị đến thỉnh mẫu thân.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Nhiều việc quá, tẹo nữa lại phải đi đâu à. Đừng nói là lại gặp vị công tử nào nữa nhé.
Tuyết Nhi [Nha Hoàn]
Đúng ý Tuyết Nhi.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Vậy là ta phải đi à?
*Mặt phụng phịu*
Tuyết Nhi [Nha Hoàn]
Tiểu thư cứ thế sẽ gả cho ai?
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Gả cho muội được không?
Tuyết Nhi [Nha Hoàn]
Tiểu thư thật biết đùa, sau này tiểu thư gả đi rồi, Tuyết Nhi có lẽ sẽ chẳng thể chăm sóc tiểu thư nữa.
*Vừa nói, vừa lấy lược chải tóc*
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Đùa muội vui thật...
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Chuẩn bị đến phủ nương thôi.
Tuyết Nhi [Nha Hoàn]
Mời...
Hai người nhìn nhau cười.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Thỉnh an mẫu thân.
Nguyệt Tử Hoa [Mẫu Thân]
Đến đây bé ngoan của ta.
Nguyệt Tử Hoa [Mẫu Thân]
Sao mặt xanh xao vậy?
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Không sao đâu nương.
Nguyệt Tử Hoa [Mẫu Thân]
È... Hem...
Nguyệt Tử Hoa [Mẫu Thân]
Năm nay nữ nhi nhà ta cũng 16 tuổi rồi nhỉ lão gia.
Đông Phương Liệt [Phụ Thân]
Ừm...
Đông Phương Liệt [Phụ Thân]
Con bé đủ tuổi rồi.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
*Nhìn ra, có vẻ mình là tỷ muội thất lạc của họ mất. Nhìn họ trẻ chưa kìa, họ có còn là cha mẹ mình không vậy?
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Phụ thân, mẫu thân... Xin hai người giữ thể diện.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Con mới 16 mà, hai người ân ái như vậy không lẽ con lại tìm nam nhi để...
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
*Ực... Lỡ lời, thôi nương nhìn mình bằng ánh mắt sát khí ấy là sắp nói một tràng dài về...*
Chương 3: Kỹ Viện.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
*Ực... Lỡ lời, thôi nương nhìn mình bằng ánh mắt sát khí ấy là sắp nói một tràng dài về...*
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
*Lại về tìm vị công tử nào cho mình, lại nói quy củ phép tắc như nào, lại phạt quỳ...*
[Gương mặt thể hiện biết tất thảy]
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
*Thật mệt mà*
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Nương...
Nguyệt Tử Hoa [Mẫu Thân]
Nữ nhi gì mà ương ngạnh vậy? Ta sinh ra con để cãi lại nương này à?
Nguyệt Tử Hoa [Mẫu Thân]
Ta làm với 'phu quân' ta thì làm sao, con đúng là không có phép tắc.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Ơ?
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Đó là hai người cứ ôm ấp làm con... Thật hết chỗ nói, con cũng đâu còn bé, hai người làm thế con cũng ngại thay.
Nguyệt Tử Hoa [Mẫu Thân]
Hừm.
Nguyệt Tử Hoa [Mẫu Thân]
Con cũng sắp phải gả cho người ta rồi mà còn khoác lác.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Nương, nữ nhi làm gì sai à?
[Vẻ mặt như chưa có gì xảy ra]
Nguyệt Tử Hoa [Mẫu Thân]
Lão gia, con bé ăn hiếp ta.
Đông Phương Liệt [Phụ Thân]
...
Đông Phương Liệt [Phụ Thân]
Tử Yên, mau xin lỗi nương.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Nè, hai người định giở trò gì đây. Thân là đích nữ, mà cũng có thứ nữ đâu, nữ nhi không muốn gả cho người khác đâu nhé. Nữ nhi thật là muốn ở cùng hai người mà.
Nguyệt Tử Hoa [Mẫu Thân]
Hết cách, Tuyết Nhi mau đưa con bé đến Lưu Thanh Quán, có vị công tử đang ở đó. Đến xem hai người có hợp nhau không? Nhớ trông chừng con bé.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Nương, nữ nhi sẽ không đi đâu.
Tuyết Nhi [Nha Hoàn]
Tiểu thư, chuẩn bị lên xe.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Ơ? Đừng...
Tuyết Nhi nắm tay Tử Yên cùng đi ra phủ môn (Cửa Phủ)...
Tử Yên khi chuẩn bị bước lên kiệu, nàng nhảy thoắt, nàng chạy khiến Tuyết Nhi không đuổi kịp. Vậy, nàng thành công tẩu thoát khỏi cái gọi là đi 'xem mắt'.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
*Không bao giờ theo ý nương đâu, nữ nhi chưa muốn gả cho người khác*
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Cuối cùng cũng thoát khỏi cái phủ gò bó đó. Thoải mái quá đi.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Kinh thành thật nhộn nhịp.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Đi dạo một lát rồi đến...
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
[Gương mặt đang tỏ âm mưu]
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Bây giờ ta tự do rồi, không ai ngăn cản được ta. Đến Thanh Lâu thôi, ngắm các mỹ nữ thật là thỏa mãn.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Ừm...
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Trước đó phải cải trang đã.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Nữ cải nam...
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Chết, quên mất. Lau vết son đi, nhìn ái quá.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Đến Thanh Lâu thôi, các mỹ nữ đợi ta.
Nàng là có sở thích đặc biệt hay là có ẩn tình ở sau. Hoặc là tìm ai đó? Há chăng lại gặp được ý trung nhân.
Nàng thuần khiết, nhã nhặn. Ai ngờ nàng lại có mặt xấu này...
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Đến rồi, đẹp thật.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Lâu quá ta không đến lại, quả vẫn như xưa. À... Ừm... Vẫn thế mà, vẫn là ngày lần đầu tiên ta gặp Chu Thiên Minh.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Lần đầu gặp chàng ở đây.
Vân Tranh
Công tử, lâu rồi mới ghé lại. Đêm nay, ngài có ở lại không?
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Ta... Ta tính đến nói chuyện làm ăn với Triệu Ma Ma.
Vân Tranh
Vậy à? Làm ta uổng công đợi rồi.
Vân Tranh
Lần sau công tử đến không được bỏ đi như lần trước đâu đấy, ta giận.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Ừm... Được rồi, dẫn ta lên lầu đi.
Sau một lúc đi lòng vòng trong Thanh Lâu, nàng cuối cùng vào một phòng đợi Tú bà.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Đúng là trang trí toàn lụa đỏ, hôm nay có hỷ sự của mỹ nhân nào à?
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Chắc là ta nghĩ nhầm rồi.
Nàng đến đoạn giường, cảm thấy có thứ gì đó lạ lạ.
Bỗng, từ phía đó có một bóng người.
Đông Phương Tử Yên [Nữ chính]
Ơ? Này, ngươi làm gì ta vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play