[BJYX](Bác Chiến) Truyện Ngắn
chap 1
Tiêu Chiến: cậu
Nhất Bác: anh
cậu là TC con trai của Tiêu gia nhưng ba mẹ anh lúc nào cũng bận nên hay gửi cậu sang Vương gia chơi vì hai nhà có mối quan hệ rất tốt còn anh là Vương Nhất Bác là con trai của vương gia tập đoàn lớn nhất TQ
Vì thường xuyên sang nhà anh chơi nên cậu và anh rất thân thiết với nhau cho đến khi cập và anh lên cấp 3
Ngày hôm ấy là một buổi chiều yên bình khi hai người đang trên đường đi bộ về nhà
Vương Nhất Bác
mình có chuyện muốn nói với cậu
Vương Nhất Bác
/hít một hơi thật sâu/ mình thích cậu làm người yêu mình nha
Tiêu Chiến
/đơ người ra vì bất ngờ/
Thực ra cậu cũng thích anh lâu lắm rồi nhưng ko dám nói ra sợ phá vỡ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp nhưng nay cậu là đc người mà mình thích thầm bấy lâu nay tỏ tình
Vương Nhất Bác
/lòng lắng nhìn biểu cảm của cậu/
Tiêu Chiến
cậu nói gì cơ/ko tin mà hỏi lại/
Vương Nhất Bác
/lo sợ/mình nói mình thích cậu làm người yêu mình nha
Tiêu Chiến
/ko kiềm đc mà những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra/
Vương Nhất Bác
/lo sợ khi thấy cậu khóc/nếu cậu...ko thích thì cũng ko sao đâu..
Vương Nhất Bác
/ngơ người/ thật sao
Tiêu Chiến
Thật ra mình cũng thích cậu rất lâu rồi
Vương Nhất Bác
Thật sao /ngạc nhiên/
Tiêu Chiến
ừ nhưng mình sợ ko dám nói ra vì mình sợ cậu sẽ từ chối
Vương Nhất Bác
Thỏ ngốc nhà cậu sao ngốc quá vậy
Vương Nhất Bác
Bấy lâu nay tôi đối sử với cậu nhưng nào cậu còn ko nhận ra sao
Vương Nhất Bác
/Cúi người xuống hôn cậu/
Tiêu Chiến
/vỗ vào lưng anh/
Tiêu Chiến
/luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào của cậu/
Tiêu Chiến
hộc......hộc......
Vương Nhất Bác
Thui đc rồi tha cho cậu đó từ giờ cậu là người yêu của tôi rồi tôi sẽ từ từ thưởng thức cậu sau vậy
Tiêu Chiến
/đỏ mặt ngại/ cậu nói gì vậy chứ
Vương Nhất Bác
Thôi đc rồi đi về thôi /nắm tay cậu/
Nhưng lúc cậu và anh đang đi sang đường thì có 1 chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ lao nhanh đến chỗ 2 người anh thấy vậy liền hoảng hốt đẩy cậu ra,khi cậu phản ứng lại thì đã thấy anh nằm trên vũng máu lúc này cả thế giới của cậu như sụp đổ
Tiêu Chiến
/chạy vội đến chỗ anh/ Nhất Bác....hức...Nhất Bác à....hức....em tỉnh lại đi được ko....
Thấy anh ko có động tĩnh gì cậu vội vàng nhờ người gọi xe cấp cứu còn vị tài xế đâm anh đã sợ tội mà lái xe tẩu thoát
chap 2
Đến bệnh viện anh được đưa vào phòng phẫu thuật ngay lập tức cậu ngồi bên ngoài mà không kìm được nước mắt
Cậu vừa có được hạnh phúc giờ ông trời lại nhẫn tâm lấy nó đi cậu như bước hụt chân mà rơi xuống 1 cái hố sâu vô đáy vậy
Tiêu Chiến
Hức.....hức..NB à.........hức..hức...
Tiêu Chiến
anh đừng...hức..đừng bỏ em lại 1 mình mà....hức...
Sau khi nghe tin thì ông bà Vương cũng ngay lập tức đến bệnh viện thấy cậu ngồi khóc đau lòng đến vậy bà Vương cố kìm nước mắt mà đến an ủi cậu
Hoa Kiều (mẹ NB)
Con đừng khóc nữa chắc a Bác sẽ không sao đâu/ôm cậu/
Tiêu Chiến
Hức....hức...là do cứu con.....hức nên cậu ấy mới.....hức.....
Hoa Kiều (mẹ NB)
mọi chuyện sẽ ổn thôi/nước mặt bà cũng từ từ mà tuôn ra/
Sau 5 tiếng chờ đợi như địa ngục đối với cậu thì bác sĩ cũng đã bước ra
Tiêu Chiến
/chạy vội đến/bác sĩ cậu ấy sao rồi
bác sĩ
Người nhà bệnh nhân bình tĩnh đi
bác sĩ
Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi
Nghe đến đây mọi người như trút bỏ được hòn đá trong lòng
Tiêu Chiến
Nhưng sao ạ....../lo lắng/
bác sĩ
Vì phần đầu của cậu ấy bị va chạm mạnh nên khả năng sau khi tỉnh lại cậu ấy sẽ mất trí nhớ
Tiêu Chiến
Mất trí nhớ sao/nghe đến đây như có tiếng sét đanh ngang qua tại cậu/
Tiêu Chiến
Vậy anh ấy có khả năng nhớ lại không
bác sĩ
Tôi cũng không chắc nữa
bác sĩ
có thể là sẽ nhớ lại được nhưng có thể là sẽ mãi mãi không nhớ lại được
Nói chuyện xong với bác sĩ cậu và ông bà Vương liền bước vào phòng hồi sức để thăm anh
bước vào trong cậu thấy anh nằm im trên giường và có rất nhiều thiết bị y tế xung quanh con tim cậu lại nhói lên lần nữa, những giọt nước mặt cứ vậy mà tuôn ra
Hoa Kiều (mẹ NB)
/tiến lại gần cậu/ NB nó đã không sao rồi con đừng lo nữa
Sao cậu có thể không lo được chứ nếu như anh bị mất trí nhớ vậy thì những kí ước tươi đẹp của anh và cậu, nhưng lời yêu thương mà anh nói với cậu lúc ấy sẽ tan thành mây khói sao
Hoa Kiều (mẹ NB)
Thôi mà a Chiến dừng khóc nữa hay con nghỉ ngơi đi để ở lại chăm sóc NB
Tiêu Chiến
Không sao đâu dì, dì cứ đi nghỉ đi con sẽ trông cậu ấy
Vì hồi nãy do khóc quá nhiều nên bà cũng đã mệt nên ông Vương đã dìu bà đi nghỉ ngơi để cậu ở lại cũng với anh
Tiêu Chiến
/tiến đến cạnh giường bệnh nắm lấy tay anh/ NB anh nhất định sau khi tỉnh lại đừng quên em có được không hức...hức..
chap 3
Vì công tỷ bên Mỹ của Vương thị có việc phải xử lí nên ông bà vương phải sang bên đó giải quyết nhưng vì ko yên tâm để anh ở lại nên đã mang anh theo
Hoa Kiều (mẹ NB)
A Chiến à con đừng quá lo cho A Bác
Hoa Kiều (mẹ NB)
Khi nào A Bác khoẻ ta sẽ bảo nó về thăm con
Tiêu Chiến
Vâng vậy dì và chú đi đường bình an/cố gượng cười/
Cậu thật sự chỉ muốn oà khóc lúc này. Vì sao chứ? Khi ông trời chỉ mới cho cậu được chút hạnh phúc rồi lại vô tình tước nó đi. Cậu thật sự rất sợ khi anh tỉnh lại sẽ ko nhớ gì về cậu mà anh còn sang bên đó nữa cậu ko thể ở bên cạnh anh thì cậu và anh ko phải khi gặp lại sẽ trở thành người dưng hay sao
nhưng ko sao cậu sẽ đợi anh, đợi đến khi anh trở lại và lấy lại được kí ức
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua và cậu đã lên năm cuối đại học và thuê 1 căn trọ ở gần trường vì nhà cậu khá xa trường. Đã 5 năm trôi qua rồi nhưng vẫn chx nghe được tin tức gì về anh
Hôm đó cậu nhận được điện thoạt của bố mẹ nói rằng cậu về nhà có chuyện cần nói
Tiêu Chiến
/về đến Tiêu gia/
Tiêu Chiến
Ba mẹ con về rồi
Hoa Kiều (mẹ NB)
A Chiến con về rồi sao
Hoa Kiều (mẹ NB)
Mau đi rửa tay rồi vào đây ăn tối đi mẹ nấu xong rồi
Khi mn đã ăn xong rồi ra phòng khách ngồi cậu mới hỏi
Tiêu Chiến
Ba mẹ kêu con về đây là muốn nói chuyện gì vậy
Vương Triều (ba NB)
Sang tuần A Bác và ba mẹ nó sẽ về nước để bàn chuyện hôn ước với nhà chúng ta
Nghe tin NB về cậu rất vui nhưng cậu vẫn chx hề biết đến chuyện hôn ước giữa cậu và anh nên bất ngờ hỏi rõ hơn
Vương Triều (ba NB)
Con và A Bác từ bé đã có hôn ước với nhau nhưng vì lúc đấy 2 đứa còn nhỏ nên chúng ta định để 2 con lớn rồi mới nói
Vương Triều (ba NB)
Bây giờ 2 đứa cũng lớn rồi cũng nên biết thôi
Tiêu Chiến
Vâng con biết rồi
Tiêu Chiến
Vậy con về đây mà còn phải đi học
Hoa Kiều (mẹ NB)
A Chiến đi đg cẩn thận nhé
Nãy giờ cậu đang cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân cậu thật sự rất vui mừng vì sẽ đc kết hôn với người mà mình yêu nhưng nếu như anh thật sự quên cậu vậy thì cậy sẽ từ từ giúp anh nhớ lại
Nghĩ đến đây cậu thật sự rất vui sướng đến nỗi ko ngủ được
Thoáng chốc đã đến cuối tuần ngày anh và cậu gặp lại nhau
tác giả
Hết chap rùi nha mn
tác giả
vì đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì sai sót mong mn bỏ qua ạ
tác giả
Nếu truyện hay cho mình 1 like với nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play