Cô là một nhân viên văn phòng bình thường, vì xuất thân cô không mấy khá giả nên mọi người trong công ty điều nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường nhưng cô không vì điều đó mà từ bỏ, cô cứ để nó trong lòng và luôn bước tiếp, vì cô luôn nghỉ nếu cô cố gắng thì mọi điều cô làm điều không vô ích.
Mỗi khi tan làm cô về nhà thì có bạn trai luôn luôn đợi sẵn, cơm nước điều đặn, thường xuyên. Bạn trai cô luôn an ủi cô vì mọi điều ngoài kia thế nên cô cảm thấy mình rất hạnh phúc khi có bạn trai như vậy.
- Này dậy đi em, trời sáng rồi
Cô hé mở mắt, một khung cảnh đơn sơ hiện ra, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tấm kính soi vào gương mặt nhợt nhạt của cô, cô nhìn qua phía có người vừa gọi mình.
- Ơ tới giờ đi làm rồi à ?
- Đúng rồi coi chừng trễ làm đó. Nói rồi anh ra ngoài chuẩn bị bữa sáng
Đó là bạn trai cố, một người đàn ông hoàn hảo, khi hai người đến với nhau, có rất nhiều lời bàn tán nói rằng cô ấy xấu xí không hợp với một người như anh ấy, nhưng anh điều bỏ những lời đó ngoài tai và hai người sống hạnh phúc với nhau. Anh hiện là một ông chủ của các nhà hàng ẩm thực nổi tiếng tại trung tâm thành phố
Cô luôn nghĩ cô là người may mắn nhất trên đời vì bản thân cô không hoàn hảo như những người khác mà lại được một anh chàng phú nhị đại theo đuổi, ô nói rằng đó là phước trời ban cho cô.
Cô thay quần áo xong thì ra ngoài để ăn bữa sáng
- Chà anh nấu gì mà ngon thế ?
- Là canh gà đấy, anh thấy cả tuần nay em luôn đi sớm về muộn, cha gửi ngủ được nhiều nên anh đã cất công chuẩn bị cho em ăn đấy.
- À, vậy sao..Cảm ơn anh nhé
- À mà em này, cuối tuần này mình đi biển chơi nhé, lâu lắm rồi anh với em chưa đi chơi, chúng ta đi hai đêm nhé?
-…. Để em coi công việc cái đã, em không nghĩ em có thể đi đâu. Nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp để chúng ta cùng đi.
...****************...
- Thôi em đi làm nhé !
- Ừm, tạm biệt
Cạch
Cô ta khỏi nhà vào lúc 7 giờ sáng, giờ đang là mùa Xuân nên không khí vẫn còn chút lành lạnh, cô bắt xe bus đến công ty vì công ty cách nhà cô khá xa. Cô đi làm nhiều năm tích góp nhưng chẳng mua được chiếc xe nào nên cô dành đi xe bus
Vừa đến công ty thì cô lại nghe những tiếng người bàn tán về cô, cô cứ mặc kệ và đi qua họ. Nhưng họ không dễ dàng gì cho cô đi, họ chặn cô lại và nói những lời không bỉ. Cứ như vậy cô vẫn âm thầm chịu đựng tất cả
...----------------...
- Cô Thừa Ân lên phòng giám đốc có việc cần gặp mặt.
Mắt phải cô giật giật, cô bỗng chốc sợ hãi, cô nghĩ nó là điềm xui, cô ôm mớ tài liệu và đi gặp giám đốc
Choang
-Cô nghĩ cô là ai hả? Cô dám làm ra chuyện này sao?
- Sao ạ, em đâu có làm gì đâu ạ. Cô nói trong chất giọng sợ sệt
- Mọi người đã bàn tán cả lên mà cô còn chối, cô đi đánh người bên công ty đối tác để hủy hợp đồng làm ăn à, cô vừa phải thôi chứ!
- Giám đốc nói gì vậy ạ? Em không có! Sao em có thể làm chuyện như vậy được ạ
- Cô dọn hết đồ đạc rồi rời khỏi công ty này cho tôi!
-….
Cô dù chịu oan nhưng cô không thể lên tiếng mình oan cho mình, cứ như vậy cô lủi thủi rời đi khỏi công ty ác độc đó. Trên đường về nhà cô thấy một chàng trai lạ mặt lướt qua anh ta nói gì với cô nhưng cô không nghe rõ. Bước vào nhà cô thấy những cảnh kinh khủng khiến cô tức điên…
Cô bước vào căn nhà hoang sơ của chính mình, cô thấy có ánh đèn sáng bên trong nên cô nghĩ bạn trai cô đã về nhà. Cô lẳng lặng mở cánh cửa và bước vào thì cô chợt nghe tiếng nhiều người nói với nhau.
- Này tao không nghĩ mày lại có thể quen con nhỏ đó đấy\, nó xấu như thế mà mày còn quen làm gì?
- Đúng đấy\, mày không lợi dụng con người ta đấy chứ ?
- Lợi dụng con nhà người ta gì chứ\, vốn dĩ nó có ba mẹ đâu\, không có gia đình luôn cớ chứ.
Sau đó tất cả người họ cười một tràng dài khiến cô đứng ngoài không khỏi tức giận, cô định xông vào đánh họ nhưng chẳng kịp họ đã nói tiếp.
- Tao vừa kiếm được vài cô xinh lắm\, mày bỏ nó đi tao giới thiệu cho
- Chưa tới lúc đâu\, tao phải cho nó nếm mùi đau khổ chứ nhỉ. Khi tao còn nhỏ\, tao đã có gặp nó.Chính ba mẹ nó đã tông chết mẹ của tao\, tao còn nhớ rõ như in ngày hôm nó nhưng có lẽ nó không hề biết chuyện này nó còn nghĩ tao thích nó cơ đấy
- Hahahahaha
Cô đứng bên ngoài nín thin, hai hàng nước mắt cô chảy xuống, trông rất thảm sao? Cô nghe xong liền mở cửa chạy vụt ra ngoài tạo ra một tiếng động khá lớn, thu hút sự chú ý của đám người kia. Anh chàng bạn trai cô chạy ra cửa thấy đồ của cô ở đấy, chắc anh đã hiểu phần nào nên anh cũng chạy đuổi theo cô
- Tao ra ngoài có chút chuyện...
Quả nhiên sức đàn ông hơn phụ nữ rất nhiều. Chẳng mấy chốc anh đã chạy tới chỗ Thừa Ân. Anh nắm tay cô kéo lại.
-Em..em nghe rồi sao..?
Cô cúi khuôn mặt đẵm nước mắt của mình xuống và trả lời
- Đúng...
- Anh..anh không có ý đó..
- Hah..Không có ý đó là sao chứ? Không có ý gì? Không có ý nào?..
- Anh...anh xin lỗi..Thật sự..
- Anh chưa từng yêu tôi sao..? Anh đến với tôi chỉ vì thù hận và sự trả thù thôi sao..?
- ....
- Thế mà tôi cứ tưởng anh yêu tôi cơ...Quả là tôi ảo tưởng rồi nhỉ? Cô vừa nói vừa khóc\, đôi mắt sâu thẳm ấy bùng lên một sự thất vọng cực kì.
- Anh..anh..
Cô bỗng chốc cười thật lớn, cô gạt tay anh ra rồi chạy sang đường
- Từ bây giờ đừng bao giờ gặp tôi nữa\, còn nếu anh muốn báo thù thì...cứ giết tôi đi..Ba mẹ tôi cũng không còn tôi chỉ có một mình thôi\, nói chết nghe cũng dễ nhỉ..?
Cô chạy sang đường nhưng đèn xanh đã bất chợt đổi sang.Đúng khi cô ở giữa con đường rông thì một chiếc xe tải lớn lao đến....Anh chàng kia thì đứng bên đường miệng há hốc, đôi mắt trừng to như chẳng thể tin sự thật.Anh lao ra đường cạnh thi thể cô.
- Ân Ân à...Ân Ân..em sao thế....Tỉnh dậy đi mà..đừng làm anh sợ....
Cứ như thế anh mất đi người con gái yêu anh.Nhưng có lẽ cô ấy không biết..anh cũng yêu cô vô cùng..Thật ra đó chỉ là màn kịch anh dựng ra để cầu hôn người con gái ấy, ba mẹ Thừa Ân đã tông chết mẹ anh là thật nhưng chính vì điều đó nên ba mẹ của Thừa Ân đã nhận nuôi anh và mong anh sau này có thể bảo vệ cho Thừa Ân , nên anh đã không hề hận gì ba mẹ cô. Nhưng anh không ngờ chính anh đã khiến người con gái ấy thất vọng mà từ bỏ..và mất mạng, anh không nghĩ chuyện dẽ xảy ra thế này.
Anh ngồi cạnh ôm chặt thi thể cô, móc từ trong túi ra chiếc nhẫn vô cùng sang trọng nhưng tiếc là cô chằng thể nhìn thấy nó..Anh chầm chậm lấy nó ra đeo vào tay cô....
Anh xin lỗi...
Lời xin lỗi muộn màn chỉ riêng anh biết...
- Tiểu thư à dậy thôi
Một tiếng gọi chợt vang lên, khiến cô bừng tỉnh, mồ hôi nhể nhoại trên đôi gò má, cô như thoát chết khỏi tay tử thần. Đôi mắt cô còn chưa được hoàn hồn.
- Tôi để nước ở đấy nhé\, tiểu thư nhớ rử mặt\, tôi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.
Hả
Chuyện gì thế!? Cô đứa mắt nhìn xung quanh, một căn phòng nguy nga tráng lệ đang hiện trước mắt cô
- Ơ..gì thế này?
Cô không khỏi bất ngờ trước những gì đang xuất hiện trước mắt mình, cô đang suy nghĩ thì có tiếng trẻ em.
- Chị ơi! Tiếng một đứa trẻ\, sau đó một cậu nhóc xông vào phòng ôm chầm lấy cô.
- Chị không sao chứ...Em lo lắm.Cậu bé vừa nói vừa khóc. Cô không còn cách nào khác đành dỗ dành cậu ấy
Cô nhìn chầm chầm cậu ta, bỗng từ đâu trong đầu cô xuất hiện kí ức kiếp trước cô đã từng đọc một bộ tiểu thuyết viết về chuyện tình yêu giữa ngài kị sĩ hoàng gia và thánh nữ, trong đó cậu nhóc đang ôm cô là nam phụ của bộ truyện
Nếu nó gọi mình bằng chị vậy mình là...
Cô chạy thẳng lại chỗ chiếc gương, cô giật mình trước vẻ bề ngoài của mình. Cô không ai khác chính là phản diện, cô yêu sâu đậm nam chính nhưng khi thánh nữ cũng chính là nữ chính xuất hiện thì tình cảm nam chính dành cho cô đều chuyển sang cô ấy. Cô không can tâm vì trước giờ cô và nam chính bên nhau nhưng chỉ vì sự xuất hiện của cô ta liền thay đổi đột ngột.Mọi thứ đến với cô quá đột ngột nên cô không đồng ý với sự thật như vậy nên cô đã lên kế hoạch giết chết nữ chính. Nhưng cuối cùng kế hoạch bại lộ bởi người em và cô bị nam chính cũng chính người cô yêu giết chết không thương tiếc. Và cô chính là Rina Kalope !
- Mình..mình là Rina..Kalope..
Không..không thể nào..Vậy là mình đã xuyên không và tái sinh vào nhân vật này sao? Thật là không thể tin nổi
Cô còn đang ngơ ngác trước gương thì một người đàn ông bước vào. Đó là cha cô Sew Kalope.Ông dùng chân đạp cửa rồi chạy vào.
- Ôi...Còn gái của ta...Ủa con đâu rồi. Ông ngơ ngác nhìn xung quanh.
Cô từ trước gương bước ra
- Vâng..ạ..
- Ôi trời..Ông chạy lại ôm lấy cvo6 lắc qua lắc lại
- Sao con lại trốn ra ngoài chơi rồi bị ngất như vậy. Ta đã dặn con là cơ thể con khá yếu nên không được ra ngoài rồi mà\, vậy mà còn trốn ra..huhuhuhu..Bill..thằng Bill lại đây.
- Sao...sao ạ...
- Ta đã dặn là không dược dẫn chị ra ngoài rồi mà. Ông nói bằng giọng điệu tức giận
- Hu..huhuu con biết lỗi rồi ạ..Cậu bé khóc nấc lên khiến cô vô cùng khó xử. Cô đành nói đỡ vài câu rồi lại dỗ cậu bé.
- Em...em xin lỗi chị..Do em nên chị mới như vậy..Lời nói ấy cùng chiếc giọng dễ thương khiến cô vô cùng sốc. Khi cô đọc bộ tiểu thuyết\, em cô - Bill Kalope là một công tước nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng\, đáng sợ không ai dám đến gần nhưng giờ đây cô đucợ chứng kiến khung cảnh quá đỗi đáng yêu làm cô rất bất ngờ.
- Chị không sao rồi mà..
- Con sau này không được bước chân ra ngoài cung điện nữa nhé\, mẹ con chắc sắp về đến rồi đấy\, khi nghe tin con bị ngất sau khi ra ngoài thì mẹ con tức tốc từ phía Bắc trở về rồi đấy. Thôi con nghỉ đi\, cha và nó sẽ ra ngoài.
Cô rất ngơ ngác trước những gì mà cha cô nói, vì trong tiểu thuyết chỉ nói cha mẹ rất yêu thương con gái mình chứ không hề nói chi tiết rằng sẽ như thế này.
Ôi trời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play