[Chuyển Ver] Allbin (Tempest) Mãi Mãi Yêuu Cậu Hanbinie
Giới thiệu nhân vật
editor xà lơ
cin chào, đây là bộ truyện đầu tay của au, có gì hg ổn thì mong mọi người góp ý và bỏ qua cho au nhee cảm ơn mọi người
editor xà lơ
bây giờ thì au giới thiệu nhân vật trước haa
Oh Hanbin
Oh Hanbin
21 tuổi
Omega nam đặc biệt
mồ côi cha mẹ từ nhỏ
Lee Eui Woong - Lew
Lee Eui Woong - Lew
20 tuổi
Alpha trội
gia chủ Lee gia
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
20 tuổi
Alpha trội
gia chủ Koo gia
Song Jaewon - Hwarang
Song Jaewon-Hwarang
20 tuổi
Alpha trội
gia chủ Song gia
Sunoo
Sunoo
19 tuổi
Alpha trội
Gia chủ Sun gia
Ahn Hyeongseop
Ahn Hyeong-seop
20 tuổi
Alpha trội
gia chủ Ahn gia
Choi Eunchan
Choi Eunchan
20 tuổi
Alpha trội
gia chủ Choi gia
Kim Taerae
Kim Taerae
19 tuổi
Alpha trội
gia chủ Kim gia
"..." là lời thoại nhân vật
🗣:"..." là nói chuyện qua thiết bị liên lạc
🧠:... là suy nghĩ của nhân vật
👤:... là hành động của nhân vật
còn mấy cái chấm chấm chấm... như này là tua với chuyển cảnh nha
???
đây là nhân vật phụ nam
???
đây là nhân vật phụ nữ
editor xà lơ
Hết rồi nha chap này au chỉ giới thiệu những nhân vật chính thôi á. những nhân vật khác au sẽ giới thiệu khi nhân vật xuất hiện nhee mà truyện của au sẽ thay đổi một số đặc điểm của nv nha
editor xà lơ
mong mí bạn ủng hộ và góp ý cho au ạ
editor xà lơ
tại đây là bộ truyện đầu tay của au á, kinh nghiệm còn chưa nhiều lắm
editor xà lơ
có chỗ nào mà các bạn đọc thấy k hợp lí hoặc gây khó chịu cho các bạn thì cứ bình luận góp ý cho au nha. au sẽ sửa dần và cố gắng hoàn thiện ạ
editor xà lơ
Au cảm ơn các bạn rất nhiều. Mong các bạn sẽ ủng hộ au ạ
Viên ngọc?
Ding dong, ding dong, chuông đồng hồ buổi sáng điểm chín tiếng. Khi tiếng chuông vang lên, tủ kính chống trộm phát ra tiếng động nhẹ, rồi từ từ bị dỡ ra. Một bàn tay ngọc ngà thò vào bên trong nhấc miếng ngọc đặt trên quầy triển lãm
Oh Hanbin
"Có đầu rồng, hoa văn long phượng...quả nhiên là đồ tốt"
Soo Yone
"Mấy thứ đó mà trị giá những 30 triệu đô la Mỹ?"
Soo Yone
Soo Yone
22 tuổi Beta
người chị lớn lên cùng Hanbin trong tổ chức ăn trộm
Hanbin đứng trước tủ trưng bày miếng ngọc mỉm cười, không quay đầu lại. cậu dùng ngón chỏ và ngón giữa kẹp miếng ngọc ném về nơi phát tiếng nói, rồi từ từ quay người
Oh Hanbin
"Bảo vật của thời Tây Chu, chị thử nói xem?"
Cô gái đứng cách đó không xa nhảy lên bắt trọn rồi chăm chú nhìn miếng ngọc trong tay mình.
Hanbin đứng trước tủ trưng bày mặc bộ quần áo trắng nhãn hiệu Etro, trên cổ quàng chiếc khăn lụa màu xanh lá cây cùng nhãn hiệu.
Soo Yone
"Vàng còn có giá, ngọc thì vô giá. Thứ đồ chơi này rất đáng tiền, có thể bán tới 100 triệu. Đáng tiếc, rơi vào tay chúng ta nó chỉ đáng giá 30 triệu"
Cô gái đứng ở cửa liếc nhìn miếng ngọc đời Chu rồi thuận tay bỏ luôn vào túi.
Oh Hanbin
👤: mỉm cười lúc lắc ngón chỏ, gương mặt lộ vẻ nghiêm túc
Oh Hanbin
"Không, không...Gặp phải chúng ta nó chẳng đáng giá một xu. Gặp đúng người trả cái giá trên trời, nó mới đáng giá như vậy"
Cô gái đứng ở cửa bất giác cười lớn. Họ là đều là Thần thâu (trộm thần), muốn thứ gì thì đi ăn trộm là được, chẳng cần bỏ tiền mua. Bảo vật quý giá đến mấy trong mắt họ cũng không đáng một xu. Bởi vì họ chưa bao giờ dùng tiền để mua chúng.
Oh Hanbin
"Cũng may là tôi có đạo đức nghề nghiệp, nên các em lần này được an toàn"
Oh Hanbin
🧠: Quy tắc của mình là không động đến những thứ không nằm trong danh sách, mặc dù chủ nhân của đống bảo vật trưng bày ở đây chưa chắc đã là người tốt, có khi cũng cướp lại ở đâu đó.
Đây là một triển lãm cổ vật nổi tiếng ở New York. Triển lãm trưng bày toàn đồ cổ có giá trị từ khắp các nơi trên thế giới. Nếu tính tổng trị giá số cổ vật này, có thể mua cả một thành phố nhỏ ở Trung Quốc.
Triển lãm lắp đặt thiết bị bảo vệ tiên tiến nhất trên thế giới, chỗ nào cũng có camera giám sát. Tuy nhiên, những người mở triển lãm quên rằng, khoa học kỹ thuật mà họ dựa dẫm chính là điểm yếu dễ bị tấn công nhất.
Hanbin là cao thủ trong nghề. Một phút đối với người bình thường có thể quá ngắn, nhưng đối với cậu là quá dài, dài đến mức cậu cắt kính đoạt lấy bảo vật một cách thong dong.
Soo Yone
''Hanbin Em chỉ còn mười giây thôi đấy"
👤: Dơ tay nhìn đồng hồ nhắc nhở
Oh Hanbin
👤: Nở nụ cười lơ đễnh, thong thả đi về phía cửa: "Soo Yone mười giây là nhiều rồi"
2 người từ từ đi ra cửa lớn như đi dạo phố. Hanbin quay đầu nhìn phòng triển lãm im lìm, khóe miệng cậu hơi cong lên. Hanbin giơ tay đập vào bức tường cảm ứng ở đại sảnh. Một hồi chuông báo động chói tai vang lên. Ít phút sau, vô số tiếng bước chân chạy rầm rập về phía phòng triển lãm.
Soo Yone
Cau mày không lên tiếng, như đã quen với hành động của Hanbin. Cô tiện tay giơ con dao đập mạnh vào lưng người đứng gác gần đó.
Oh Hanbin
"Khách quý sắp đi rồi, chủ nhà còn không ra tiễn, thật mất lịch sự quá"
Chỉ trong chốc lát, phòng triển lãm canh phòng cẩn mật nhất New York đã trở thành nơi họ ra vào như chốn không người. Bây giờ là giờ đổi ca, cả tòa nhà đột nhiên náo động, người đi lại hoảng loạn
Trong khi đó, tất cả camera ở cửa lớn, cửa nhỏ, cửa sau, đỉnh lầu đều ngừng hoạt động. Không ai chú ý đến hai người 1 nam ,1 nữ với vẻ ngoài xinh đẹp đi ra ngoài một cách thoải mái.
Oh Hanbin
"Họ còn vỗ ngực khoe có thiết bị tối tân nhất nữa chứ. Chúng ta đoạt được quá dễ dàng, thật chẳng đã chút nào"
Sau khi ngồi lên chiếc xe mui trần Ferrari màu rượu booc đô, Soo Yone rút miếng ngọc ra xem. Hanbin Một tay để lên thành cửa xe, một tay điều khiển bàn lái. Làn gió mát thổi lên tóc cậu, khiến cả người hưng phấn hẳn
Oh Hanbin
"Trên đời này có thứ gì chúng ta không ăn trộm được? Tối tân gì chứ?"
Hanbin là cao thủ vi tính và cao thủ trộm đồ, cộng thêm cao thủ võ nghệ Soo Yone, chẳng có gì có thể gây khó dễ cho họ. Chỉ một phút toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động, cảm giác như đi vào chốn không người quả thực cũng không tệ.
Soo Yone
"Đúng rồi, chỉ cần hai chúng ta song kiếm hợp bích, xâm nhập vào Nhà Trắng cũng không thành vấn đề"
Oh Hanbin
"Chúng ta...muốn làm gì cũng được"
Soo Yone nhìn bộ dạng của Hanbin, bình thản như trời có sụp cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi, cô giơ tay nhét miếng ngọc vào lòng Hanbin
Soo Yone
"thằng bé này đừng có lười biếng. Em hãy chịu trách nhiệm về chuyến giao hàng cuối cùng đi. Sau này chúng ta cá bơi dưới đại dương, chim bay trên trời cao" (chỉ sự tự do)
Hanbin lập tức giảm tốc độ. Xe vẫn chưa dừng hẳn, Soo Yone đã bay người qua thành xe nhảy xuống đất. Làn tóc uốn xoăn phấp phới trong gió, cộng thêm ngoại hình diễm lệ của cô, khiến không ít đàn ông đi đường huýt sáo tán thưởng. Soo Yone giơ tay, không hề quay đầu về phía Hanbin
Soo Yone
''Chị sẽ liên lạc với em sau".
Oh Hanbin
👤: Gật đầu, dừng hẳn xe bước ngoài, hét lớn: "Chị nhớ cẩn thận đấy"
Ánh mắt kì lạ
Soo Yone vẫy vẫy tay rồi biến mất trong dòng người. Hanbin nhìn bóng dáng người cộng sự mười mấy năm nay chưa bao giờ rời xa, cậu bất giác đứng tựa người vào cửa xe mỉm cười. Từ nay về sau, họ đã hoàn toàn tự do.
Một cơn gió thổi bay tóc Hanbin, bay cả chiếc khăn quàng cổ bằng lụa mỏng quấn trên cổ cậu. Hanbin chỉ cảm thấy cổ nhẹ bẫng, cậu quay đầu nhìn chiếc khăn màu xanh lục bay phấp phới trong không trung.
Trên đường xuất hiện một chiếc xe Cadillac màu đen chạy ngược đến với tốc độ rất nhanh. Chiếc khăn lụa đột nhiên bay vào cửa xe. Khi chiếc xe đi ngang qua, Hanbin kịp thấy một đôi mắt vô cùng lạnh lùng nhìn về phía cậu.
Oh Hanbin
nhún vai 🧠: chỉ là một chiếc khăn quàng cổ, mất thì thôi.
Cậu lại ngồi lên xe nổ máy, phóng đi theo chiều ngược lại chiếc Cadillac đen.
???
7: "Hanbin và Soo Yone làm việc chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Đúng là bảo bối yêu quý có khác".
???
7: "Chúng ta nuôi họ thật không uổng phí...haha"
???
Người hầu: "Đại nhân, đại nhân"
???
9: "Chuyện gì? Không biết bọn ta đang bàn chuyện hay sao?"
???
Người hầu: "Cậu Hanbin gửi đồ đến ạ".
Người đàn ông ngoài bốn mươi mặt mày tươi cười mở gói đồ, lấy ra miếng ngọc bích. Hắn quan sát một hồi rồi gật đầu
???
7: "Tốt lắm! Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngọc của thời Tây Chu. Hanbin quả nhiên không khiến chúng ta thất vọng"
???
9: "Tôi càng ngày càng thích thằng bé Hanbin, đúng là bảo bối của chúng ta. Tôi thấy, để thằng bé này mãi mãi ở lại bên cạnh chúng ta, chúng ta nên...".
???
7: "Chú nghĩ giống hệt tôi. Bảo bối này ngày càng có bản lĩnh, đôi cánh ngày càng cứng. 50 triệu đô la chuộc thân chắc thằng bé chưa tới hai năm sẽ kiếm được. Tôi không muốn làm đứt sợi dây khống chế nó. Đợi nó quay về đây, chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch tính từ trước"
Tiếng cười thâm hiểm vang khắp thư phòng. Một lúc sau, người đàn ông ngoài bốn mươi phát hiện trong gói đồ vẫn còn một phong thư. Hắn vừa bóc thư vừa cười lớn
???
7: "thằng nhóc Hanbin lại không biết giở trò gì? Còn gửi thư nữa...Gì hả? Đồ khốn khiếp..."
Sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, một bàn tay đấm mạnh xuống bàn, làm mấy ly rượu pha lê rơi xuống đất vỡ tan.
???
9: ''Chuyện gì xảy ra vậy?"
Trong thư chỉ có một tờ ngân phiếu 100 triệu đô la Mỹ, kèm thêm một câu: "Ngân phiếu 100 triệu đô la mỹ ở ngân hàng Thụy Sỹ. Tiền Hanbin và Soo-Yone chuộc thân theo giá đã định. Sau này chúng tôi không còn dính dáng đến các ông nữa". Sắc mặt người đàn ông trẻ tuổi cũng trở nên khó coi vô cùng.
???
9: "Cậu giỏi lắm, Hanbin. Cánh cứng rồi muốn bay phải không? Làm gì có chuyện dễ dàng thế. Nơi này không phải là nơi cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi"
người đàn ông trẻ tuổi vo tròn tờ ngân phiếu trong tay, quay người đẩy cửa hét lên
Trong một ngôi biệt thự gần bờ biển ở San Francisco, một cô gái có vẻ bề ngoài dịu dàng đứng ở cửa nhà bếp, nói với cậu nhóc đang ngồi xem tivi vừa ăn hoa quả
Yaa Min Hy
"Hanbin, mau đi mua nước mắm. Nhà hết nước mắm rồi".
Yaa Min Hy
Yaa Min Hy
22 tuổi
Beta
con gái cả của Yaa tộc
Hanbin cuộn mình trong sofa bất giác cau mày. Ban đầu, cậu cảm thấy dãy biệt thự này nằm gần bờ biển, không khí trong lành lại đúng lúc cho thuê nên mới quyết định thuê một ngôi.
Oh Hanbin
🧠: Hơn nữa, chủ nhà là đồng hương, người có vẻ lịch sự trang nhã nên đoán sẽ không gặp phiền phức. Nào ngờ, chủ nhân ngôi biệt thự này nhiệt tình quá đáng, thấy mình là đồng bào tóc đen da vàng như mình liền coi như em trai.
Chủ nhà luôn tỏ thái độ thân mật, không cần biết tâm trạng của người khác ra sao. Hanbin nhìn nụ cười ngọt ngào trước mắt, nụ cười quá trong sáng khiến cậu không thể từ chối. Tuy vậy, Hanbin vẫn không quên mặc cả
Oh Hanbin
"Em muốn ăn món sườn chua ngọt".
Yaa Min Hy
"Đi nhanh lên đi. Em mà về muộn là nghỉ ăn đấy"
Yaa Min Hy
👤: Nói xong liền phất tay ra hiệu Hanbin đi mau
Hanbin nhìn động tác của Min Hy, từ từ đứng dậy. Cậu mặc chiếc áo T-shirt không ra T-shirt, sơmi không ra sơmi, một tay áo xắn một nửa, một bên tay nham nhở như bị chó gặm.
Phía dưới là chiếc quần jeans rách nát đến mức ăn mày cũng không thèm mặc. Cổ cậu đeo chuỗi hạt đen đen trắng trắng dài đến ngực. Mặc dù là bộ đồ chẳng ra sao nhưng Hanbin khoác lên người lại bộc lộ vẻ tự nhiên, tùy ý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play