Đứa Trẻ
Chương 1.
Trên đường phố, lúc 11giờ 30, không khí có chút vắng vẻ, thiếu đi ít sinh khí tồn tại, chỉ còn lát đát một số ít người đi lại trên phố.
Lý An Kỳ
Sao mà vắng vẻ thế này, bình thường đâu có thế nhỉ?
Lẩm bẩm một mình trên đường đi, Lý An Kỳ bỗng cảm thấy có chút buồn.
Vừa mới nãy, anh ta còn cùng đồng nghiệp uống rất nhiều, nói rất nhiều, rất vui!
Mà giờ trên con đường về nhà lại chỉ có một mình anh khiến anh cảm thấy có chút buồn.
Cứ lẩm nhẩm một hồi như vậy chắc riết anh sẽ thành kẻ điên mất, anh nghĩ là thế.
Còn đang mê mang tự nghĩ, bỗng một cơn gió lớn thổi qua khiến anh người vốn mặc ít quần áo cảm thấy rét run cả người.
Co người lại anh không ngừng than thở, trách trời.
Lý An Kỳ
Lạnh chết mất thôi!! agg phải mau mau về nhà thôi!!!
Chỉ là có vẻ như ông trời thật sự ghét anh chẳng muốn cho anh trở về nhà rồi.
Chưa kịp nhấc chân lên để bước về phía trước thì một tiếng hét thật lớn đã vang lên nói về phía anh, anh chưa kịp phản ứng chỉ thấy sau lưng có ánh sáng rọi vào bản thân, quay đầu lại chỉ kịp hoảng hốt nhìn thấy một chiếc xe đang lao về phía anh với tốc độ rất nhanh.
Tiếng va đập mạnh vang lên, chiếc xe đã hất anh ra xa khoảng 20 mét, anh ngất ra đó cả người toàn màu máu đỏ, hơi thở yếu ớt, cái bụng liên tục nhấp nhô không ngừng, có vẻ anh đang dần trở nên khó thở.
Người xung quanh cũng tụm lại theo dõi tình hình, những lời nói bắt đầu thi nhau tuông ra, có lời cảm thương, có lời quan tâm, cũng có những lời lẽ không hay, vài người có tâm hơn thì không tham gia nhanh chóng gọi cho cấp cứu.
Rất nhanh xe cấp đã đến, chỉ là hơi thở của anh đang dần trở nên yếu ớt hơn trước, tâm trí lờ mờ không còn nhận thức được nữa, khiến anh không thể suy nghĩ thêm gì về tình hình hiện tại cả.
Lý An Kỳ
"có lẽ lần này tiêu rồi…"
Chương 2
Thiên Trần
Nhanh lên, bệnh nhân mất quá nhiều máu rồi
Trong bệnh viện mọi thứ dường như rối tung cả lên.
Tiếng ồn ào xì xào của các bệnh nhân xen kẽ âm thanh hoảng hốt, hối hả vang lên của các bác sĩ, y tá.
Vì hiện tại đang là trời tối nên trong bệnh viện, các bệnh nhân hầu như đều đang nghỉ ngơi, không gian rộng rãi lại thêm phần yên ắng khiến cho mọi âm thanh khác còn tồn tại trở nên rõ ràng lại thêm phần đáng sợ.
Rất nhanh Lý An Kỳ được đưa vào phòng cấp cứu, cuộc phẫu thuật được nhanh chóng tiến hành lại mất rất nhiều thời gian để hoàn thành.
3 tiếng 32 phút trôi qua.
Bên trong phòng cấp cứu một sự hỗn loạn không ngừng diễn ra vì hiện tại Lý An Kỳ đang trong tình trạng nguy hiểm!
Khi bị va đập mạnh An Kỳ mất rất nhiều máu, thêm cả thời gian được đưa đến bệnh viện số máu mà An Kỳ mất thật sự quá nhiều, cơ thể lại gầy gò ốm yếu vài đoạn xương cũng đã gãy, đầu đập mạnh xuống đất khiến não bộ bị tổn thương nghiêm trọng.
Phải nói Lý An Kỳ có thể trụ đến hiện tại là một kì tích.
Bằng một cách nào đó hoặc đơn giản là bị đau đến kích thích.
An Kỳ bắt đầu có lại chút ý thức lờ mờ không rõ ràng.
Anh chỉ cảm thấy được bản thân đang trải qua một cảm giác đau đớn.
Đầu óc cứ xoay vòng, hai bên tai ong ong không nghe rõ được gì, cơ thể toàn thân nhức đau, đau nhất là ở phần đỉnh đầu, nó tê rần lại cứ liên hồi từng đợt, từng đợt đau đớn truyền xuống bên dưới.
Do quá đau mà có lẽ anh cảm thấy quất ức, chỉ muốn khóc một trận để bay đi cơn đau dữ dội kia.
Nhưng cơ miệng anh cứng đờ không thể ư hử gì, mắt cũng chỉ ti hí hé ra rỉ thêm vài giọt nước là cùng. Thật là tức chết cậu!
Mơ màng cứ thế một hồi có lẽ An Kỳ kiệt hết sức lực, đang tính thả lỏng tâm trí mặc kệ mọi thứ.
Có người đang lí nhí bên tai anh, giọng nói rất nhỏ, có lẽ chỉ có anh là nghe thấy.
Vì An Kỳ biết đó chắc chắn không phải giọng của bác sĩ, anh tuy ý thức không rõ nhưng vẫn có đủ khả năng để nhận thức được, hơn nữa làm gì có bác sĩ nào lại thủ thỉ bên tai bệnh nhân nói nhỏ " Đau lắm nhỉ?" !
Thế là dù đang định thả lỏng thì anh cũng bất giác mà căng cứng muốn mở mắt ra xem là ai, ai lại làm cái chuyện nhảm nhí này!
Có vẻ cũng nhận biết được anh định làm gì, người kia cũng lên tiếng.
bí ẩn
Ôi trời, nào nào đừng tỉnh ngay bây giờ chứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play