Đừng Để Tôi Bắt Được Em (Khánh × Tuấn)(MeoLa)(LaMeo)(Meo Meo × La La)
chapter 1:kẻ ngông cuồng!!
tác giả siu siu siu lười
qua la
tác giả siu siu siu lười
muahahahahahah bất ngờ chưa
tác giả siu siu siu lười
không dài dòng nữa
tác giả siu siu siu lười
hoi dô
tác giả siu siu siu lười
rất mất thời gian
Nguyễn Bảo Khánh
Các đồng chí nghe rõ trả lời
Bảo Tân(em trai Khánh)
Thượng sỹ Bảo Tân nghe rõ
Thiên Cảnh(bạn Khánh)
Thượng sỹ Thiên Cảnh nghe rõ
Nguyễn Bảo Khánh
đã nhìn thấy mục tiêu,chú ý không được bắn mục tiêu ở xa rất dễ bị phát hiện,tôi sẽ làm tin dẫn dụ mục tiêu,các đồng chí di chuyển đến nơi càng gần càng tốt
Trịnh Trần Phương Tuấn
khốn khiếp,tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ *đưa súng lên định bắn*
Đức Thuận(bạn Khánh)
xin cậu đó tha cho tôi*đang cởi trói*
Nguyễn Bảo Khánh
dừng tay !!*chỉa súng về phía Tuấn*
Trịnh Trần Phương Tuấn
*quay ra phía sau*ô,cảnh sát
Trịnh Trần Phương Tuấn
thế lại càng vui ,tao xử lí mày trước rồi sẽ tới nó
Nguyễn Bảo Khánh
xem lại mình đang ở vị trí nào đã,mau đầu hàng may ra còn nhận được sự khoan hồng từ phát luật
Trịnh Trần Phương Tuấn
chậc ...chậc...chậc ,mày nói chuyện tao nghe buồn cười quá đi *cợt nhả*
Đức Thuận(bạn Khánh)
*cầm chiếc ghế định đánh vào đầu Tuấn*
Trịnh Trần Phương Tuấn
*dùng tay chặn lại+quay qua nhìn Đức Thuận*nhanh tay nhỉ tiếc thay thằng này biết hết rồi
Đức Thuận(bạn Khánh)
vậy sao,bất ngờ thật đó vậy thì...chết đi!!
"đoàng....đoàng...đoàng ...đoàng..."
một quả lựu khói được ném ra có rất nhiều tiếng súng phát lên
một phát súng âm thanh khác với những tiếng súng vừa nảy vang lên
một người đã ngã xuống bên vũng máu
Trịnh Trần Phương Tuấn
bất ngờ chứ,hahaha,ta không ngốc như các ngươi*đứng trên nóc tòa nhà ,cầm súng đùa cợt*
Bảo Tân(em trai Khánh)
//không thể nào, chả lẽ tầm nhìn của Thiên Cảnh tốt như vậy lại không trúng hắn một phát đạn nào sao? rõ ràng nghe thấy tiếng người ngã xuống đất mà...//
Trịnh Trần Phương Tuấn
chơi nhiêu đó đủ rồi ,tạm biệt*để lại 1 nhánh hoa hồng vàng và rời đi*
Đức Thuận(bạn Khánh)
Đội trưởng!!!,đội trưởng!!!
chapter 2:là cậu???!!
tác giả siu siu siu lười
qua la
tác giả siu siu siu lười
hoi dô
tác giả siu siu siu lười
rất mất thời gian
Thuận Thiên(bạn Khánh)
*vừa tới*Đại úy Bảo Khánh sao rồi!!
Thiên Cảnh(bạn Khánh)
*chào* báo cáo Thiếu tá ,hiện tại vẫn chưa biết
Thuận Thiên(bạn Khánh)
Được các đồng chí về nghĩ ngơi đi
Bảo Tân(em trai Khánh)
thưa thiếu tá ,Đại úy Nguyễn Bảo Khánh là anh trai của tôi , xin phép Thiếu tá cho tôi được ở lại
Thuận Thiên(bạn Khánh)
Được
B/S
Bệnh nhân bị thương ở vai trái và phần bụng bên phải,vết đạn khá sâu, mất máu khá nhiều nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời
B/S
Hiện tại không còn gì nguy hiểm tới tính mạng chỉ cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng là được
thì ra trong lúc Thuận rút súng ra bắn,Tuấn nhân cơ hội ném lựu khói khiến tầm nhìn của Thuận bị hạn chế thay vì bắm trúng Tuấn,Thuận đã bắn trúng Khánh
Thuận vẫn chưa biết chuyện mình bằn nhầm người ,khi cuộc xả súng xảy ra,Bảo Khánh là người kéo Thuận vào gốc khuất,tránh bị thương,phát đạn ở vai cũng là đở cho Thuận
Bảo Tân(em trai Khánh)
thưa thiếu tá....
Thuận Thiên(bạn Khánh)
ở đây không có ai ,cứ gọi như bình thường đi
Bảo Tân(em trai Khánh)
à vâng,anh Thiên,em vào thăm anh Khánh được không
Thuận Thiên(bạn Khánh)
umk anh vào với em
Tân cùng Thiên vào bên trong .....
Nguyễn Bảo Khánh
*nằm trên giường bệnh,mắt nhắm nghiền ,thần sắc tái nhợt*
Thuận Thiên(bạn Khánh)
nè mọi chuyện làm sau vậy
Bảo Tân(em trai Khánh)
tổ chức " hoa hồng"
Thuận Thiên(bạn Khánh)
lại là tên J đó sao?
Bảo Tân(em trai Khánh)
umk mà hình như anh hai là cảnh sát đầu tiên bị tên đó đã thương anh Thiên nhỉ
Thuận Thiên(bạn Khánh)
umk tên đó hình như chưa bao giờ làm cảnh sát bị thương,chắc có lẽ chỉ đang giỡn cợt thôi
Nguyễn Bảo Khánh
mọi chuyện không dễ vậy đâu*mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì nói*
Bảo Tân(em trai Khánh)
ểhh anh hai anh tỉnh rồi sau,để em đi gọi bác sĩ nhá
Nguyễn Bảo Khánh
không cần đâu,đừng gọi ,đừng làm phiền,bệnh viện này đâu chỉ mình anh là bệnh nhân*ngồi dậy*
Thuận Thiên(bạn Khánh)
*đở Khánh*tao còn tưởng mày chết mẹ mày rồi
Nguyễn Bảo Khánh
muốn lắm mà tại chết không được,tổ quốc gọi tên*đùa với Thiên*
Thuận Thiên(bạn Khánh)
bình thường mày cẩn trọng lắm mà,sao hôm nay để bị thương?
Thuận Thiên(bạn Khánh)
Đại úy Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
chỉ sơ xuất tý thôi,sẳn tiện sắm 2 hình xăm trên người luôn*nói dối che đậy sai lầm của Đức Thuận*
Thuận Thiên(bạn Khánh)
giỏi đùa*như một thói quen mà đấm vào vai Khánh*
Nguyễn Bảo Khánh
ây!shi* mày giết người hả
Thuận Thiên(bạn Khánh)
Má tao quên xin lỗi có sao không
Bảo Tân(em trai Khánh)
nè nè Thiếu tá,Đại úy mà chửi thề nói tục,chuyện này lọt ra ngoài chắc hảnh diện lắm
Nguyễn Bảo Khánh
anh mày đau muốn chết đi sống lại mày không lo
Nguyễn Bảo Khánh
Lo bắt lỗi,rảnh quá ha*nhăn mặt*
Bảo Tân(em trai Khánh)
đau thật hả*đi lại xem xét*
Nguyễn Bảo Khánh
chả lẻ tao đùa mày
Bảo Tân(em trai Khánh)
lớn đầu cả rồi...haizzz
Thuận Thiên(bạn Khánh)
xin lỗi được chưa
Nguyễn Bảo Khánh
dì Mai,lâu quá không gặp
Nguyễn Bảo Khánh
Dì khỏe chứ
Dì Mai
dì khỏe ,con sao rồi
Dì Mai
Dì nghe con làm nhiệm vụ bị thương nên có mua chút yến tới thăm
Nguyễn Bảo Khánh
con có sao đâu,chỉ là có chút bất cẩn khi làm nhiệm vụ thôi
Dì Mai
cái gì cũng phải cẩn thận , nay Tân lớn quá cao hơn dì nhiều rồi
Bảo Tân(em trai Khánh)
con còn tưởng dì Mai quên con rồi*bóp vai dì*
Dì Mai
sao quên trai cưng được
Nguyễn Bảo Khánh
Tuấn có đến không dì ,lâu quá không gặp cậu ấy
Dì Mai
Có lúc nảy nó quên rút chìa khóa xe , lát nữa nó lên ngay ý mà
Nguyễn Bảo Khánh
cậu ấy nay chắc cũng lớn nhiều rồi ha dì
Dì Mai
tý gặp nó con sẽ biết
Trịnh Trần Phương Tuấn
con lấy chìa khóa rồi mẹ giữ đi*đi vào*
Trịnh Trần Phương Tuấn
//sau lại là cậu ta,không phải đã chết đêm qua rồi sao?//
Nguyễn Bảo Khánh
//giọng nói này!!//*giạt thoắt mình* ưm....
Dì Mai
Bảo Khánh,con có sao không???*đở Khánh*
Nguyễn Bảo Khánh
con không sau,không cần lo lắng
Trịnh Trần Phương Tuấn
a..anh là Bảo Khánh? // là người thanh mai trúc mã năm xưa giúp đở gia đình mình..?//
Nguyễn Bảo Khánh
umk tôi là Khánh anh là Tuấn?
Trịnh Trần Phương Tuấn
đúng,là tôi
Nguyễn Bảo Khánh
xin lỗi,bây giờ trong anh lạ quá tôi không nhận ra
Trịnh Trần Phương Tuấn
à không,tôi cũng vậy mà
Trịnh Trần Phương Tuấn
*đưa tay trái ra ngõ ý muốn bắt tay*
Nguyễn Bảo Khánh
*ngượng ngùng*à...
Dì Mai
*đánh vào vai Tuấn*thằng này !!! anh con bị thương ở vai trái đấy,làm khó người ta à
Dì Mai
Học làm quen với tay phải đi
chapter:oan gia ngõ hẹp
tác giả siu siu siu lười
qua la
tác giả siu siu siu lười
hoi dô
tác giả siu siu siu lười
rất mất thời gian
Nguyễn Bảo Khánh
không sau,không nghiêm trọng lắm//thuận tay trái...//
Dì Mai
sao mà không nghiêm trọng được
Trịnh Trần Phương Tuấn
à...ờ...xin lỗi
Nguyễn Bảo Khánh
không sao không sao
Nguyễn Bảo Khánh
hiện tại Tuấn làm gì
Trịnh Trần Phương Tuấn
à tôi đang thất nghiệp ở nhà mẹ nuôi
Dì Mai
mà hình như ông Toàn vẫn đang đi công tác hả con
Dì Mai
Tuấn hay con ở lại chăm anh đi
Trịnh Trần Phương Tuấn
ủa gì kỳ vậy mẹ!!
Dì Mai
kỳ cái gì Bảo Tân nó còn phải đi làm anh Khánh con ở đây có một mình,con đang thất nghiệp rảnh rỗi
Trịnh Trần Phương Tuấn
nhưng mà.....
Nguyễn Bảo Khánh
thôi dì Tuấn không muốn dì đừng ép,với con cũng có sao
Trịnh Trần Phương Tuấn
thấy chưa,anh ta nói không sao kìa
Dì Mai
bây giờ không đứa nào nghe lời đúng không!!
Trịnh Trần Phương Tuấn
thôi thôi được rồi,con ở lại haizzzzz
Dì Mai
Tốt!dì về nha Khánh,ráng khỏe nha con
Nguyễn Bảo Khánh
về sớm vậy dì
Trịnh Trần Phương Tuấn
mẹ tôi về đi làm,hỏi làm gì
Dì Mai
*đánh vào vai Tuấn* thằng này nói chuyện với anh kểu gì vậy
dì Mai bỏ về để lại Tuấn và Khánh nhìn nhau trong sự ngượng ngùng
Thuận Thiên và Bảo Tân cũng trở về cơ quan từ lâu ,không khí trong căn phòng dần trở nên bí bách khó tả
Trịnh Trần Phương Tuấn
n..nè,anh đói không
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi mua đồ ăn cho anh
Nguyễn Bảo Khánh
à tôi không đói,cảm ơn
bỗng dưng điện thoại Tuấn đỗ chuông,phá tan bầu không khí ngượng ngùng ảm đạm
Trịnh Trần Phương Tuấn
tôi có điện thoại,ra ngoài một chút
Nguyễn Bảo Khánh
à..ừ..tự nhiên
Trịnh Trần Phương Tuấn
📞alo,nghe*lạnh*
người bí ẩn
📞nhiệm vụ đêm qua hoàng hảo chứ,giết được mấy tên
Trịnh Trần Phương Tuấn
📞nhiệm vụ đêm qua thất bại đáng ra hạ một,rõ ràng vào ngay điểm chí mạng nhưng lại sống nhăn răng thật là khó hiểu
người bí ẩn
📞lần đầu thấy người ưu tú như cậu lại thất bại trong một nhiệm vụ dễ như trở bàn tay
người bí ẩn
📞thật là bất ngờ đó
Trịnh Trần Phương Tuấn
📞tôi cúp máy đây*tắc máy*
Nguyễn Bảo Khánh
*đứng phía sau Tuấn từ bao giờ*
Trịnh Trần Phương Tuấn
*xoay người qua* má ơi
Trịnh Trần Phương Tuấn
*giật mình xém té*
Nguyễn Bảo Khánh
ấy!!!*theo phản xạ đưa tay đở *
Trịnh Trần Phương Tuấn
tôi xin lỗi, xin lỗi anh có sao không
Nguyễn Bảo Khánh
*đau đến không nói được gì*
Trịnh Trần Phương Tuấn
chết rồi,để tôi đi gọi bác sĩ*định chạy đi*
Nguyễn Bảo Khánh
*nắm tay giữ Tuấn lại*k..không..không sao
Trịnh Trần Phương Tuấn
nhưng....
Nguyễn Bảo Khánh
không sao
Trịnh Trần Phương Tuấn
mà...anh định đi đâu sao thay đồ ra rồi??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play