Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đủ Đau Thương Em Sẽ Từ Bỏ

Chương 1. Bị hãm hại

Không ... không Mộng Uyển... Bám lấy tay anh.

Diệp Mặc chạy ra gần lan can muốn cứu Mộng Uyển nhưng không kịp. Anh đã chậm mất một bước rồi. Bạn Gái anh bị rơi xuống trước mặt anh mà anh không thể làm gì khác. Nhìn người con gái mình yêu từ từ rơi xuống đất " sầm " tiếng kêu của cô gái " Á" Mộng Uyển kêu cứu thảm thiết nhưng cũng vô ích. Cô rơi xuống dưới đất, mắt cô hướng nên sân thượng nhìn bạn trai cô lần cuối xong rồi cô cũng nhắm mắt. Máu từ người cô chảy ra rất nhiều.

Hạ Uyển vẫn đứng trợn tròn mắt và tay run lên vì cô không nghĩ sự việc lại như vậy. Cô được Mộng Uyển Hẹn lên sân thượng bảo trả cô đồ là sợi dây truyền của một cậu bé trước đã được cô cứu vì Sốt cao giữa trời mưa đã tặng cho cô nhưng bị Mộng Uyển lấy. Cô cũng chỉ muốn lấy đồ của mình thôi chứ không nghĩ Mộng Uyển lại rằng co muốn đẩy cô xuống đó lúc Mộng Uyển đẩy cô cô từng học chút võ lên đã tránh được vì là không trung nên Mộng Uyển đã rơi xuống.

Mà hướng nhìn của mọi người nghĩ là Hạ Uyển Đẩy cô ta xuống. Tất cả đều hướng mắt về phía cô cho rằng cô là kẻ giết người.

Diệp Mặc chạy xuống dưới ôm Mộng Uyển vào lòng và gào hét muốn cô sống lại nhưng không thể.

- Mộng uyển em mở mắt ra nhìn anh. Em không được chết. Hu.. hu.. Đừng chết mà...

Diệp Mặc gào thét trong vô vọng, mọi người xung quanh không ngừng chỉ trỏ bàn tán về cô gái vừa bị rơi xuống từ sân thượng.

Vì anh không chịu để cảnh sát mang xác Mộng Uyển đi lên cảnh sát phải kéo anh ra khỏi hiện trường. Anh gào thét thậm trí đẩy cảnh sát ra. Vì thấy anh quá kích động họ đã đánh ngất anh.

Hạ Uyển thì bị người ta chỉ trỏ là kẻ giết người và bị cảnh sát tạm giam. Sau được gia đình bảo lãnh cho ra. Và sau 3 ngày điều tra thì cảnh sát có kết luận là do vô tình dẫn đến tai nạn nên Hạ Uyển được trắng án. Cô trong đó 3 ngày mà cứ nghĩ là ba năm. Nó dài đến nỗi đêm nào cô ngủ cô cũng cảm thấy mình bị Mộng Uyển tìm đòi mạnh.

Diệp Mặc lúc tỉnh dậy anh vô cùng kích động anh không chấp nhận kết án đó. Anh xông thẳng đến đồn cảnh sát.

- Các anh nhận hối lộ sao?

- Mong anh bình tĩnh đã. Chúng tôi đã xem camera rồi. Cô Hạ là tự vệ nên vô tình dẫn đến cái chết của cô mộng.

- Các anh nói điêu rõ ràng chúng tôi nhìn thấy cô ta đẩy Mộng Uyển mà. Các anh là lũ chó.

Diệp Mặc gây láo loạn sở cảnh sát. Cuối cùng cảnh sát gọi cho ba anh đến. Ba anh bước vào và ba anh đã tát " Chát" cho anh một cái.

- Mày tỉnh táo lại cho tao. Mày vì con đàn bà mà nổi điên gì vậy?

- Ba.. Đó là người con yêu nhất.

- Mày lên nhớ cảnh sát làm theo chứng cứ. Mày nói có chứng cứ sao?

Lúc này Diệp Mặc im lặng quả thật anh không có chứng cử gì cả. Anh mới nhận ra nếu mình không có quyền điều hành trương Thị thì anh sẽ không thể trả thù được.

Sau đó anh ngoan ngoãn nghe ba đi về. 1 tuần sau anh mới xuất hiện trước mộ của Mộng Uyển.

- Xin lỗi em. Tôi không bảo vệ được em. Tôi hứa sẽ báo thù thay em. tôi sẽ không để kẻ đó sống yên ổn. Em yên nghỉ nhé. tôi sẽ thường xuyên đến thăm em.

Anh nói xong cũng quay lưng bước đi. Chạy xe thẳng vào biệt thự chính. Anh vào thư phòng và gặp ba anh.

- Ba con muốn đi du học.

Ba anh nhìn anh với vẻ nghi hoặc nói.

- Suy nghĩ kĩ rồi?

- Dạ con chắc chắn.

- Được ta sẽ sắp xếp tuần sau cho con đi Pháp.

- Cảm ơn ba.

- Cũng lên trưởng thành rồi.

Ba anh vỗ vai anh và sau đó rời khỏi phòng. Anh cũng về phòng mình nhìn ngắn bức ảnh người con gái anh yêu mà không kìm lòng được. Anh thề trong lòng sẽ trả thù cho cô.

Hạ Uyển sau khi trở về nhà cô luôn trong tình trạng tâm lý bất ổn. Cô bị người đời soi mói kì thị. Cô luôn trốn trong phòng làm cho ông Bà Hạ rất lo lắng.

Cuối cùng thì Hạ Uyển phải đến bệnh viện điều trị tâm lý. Tại đây anh gặp một người bác sỹ điều trị cho cô tên là Cẩn Nam. Anh rất tốt với cô luôn quan tâm chăm sóc cô.

Vì ám ảnh quá lớn nên trong suốt 6 năm nay cô luôn trong tình trạng mặc cảm và tự ti với người đời. Vì mặc dù cảnh sát kết luận cô vô tội nhưng video đó không được công khai dẫn đến cô vẫn bị mọi người nghĩ là kẻ giết người.

Diệp Mặc anh sang Pháp du học anh cũng càng ngày càng trở nên lạnh lùng và ít nói. Anh rất tàn ác nếu ai động đến anh. Anh quen một người bạn thân đó là Thành Nghị.

cuối cùng anh cũng chờ đến ngày đó. Ngày anh học song và về nước điều hành trương thị và bắt đầu kế hoạch trả thù Hạ Uyển. Anh sẽ khiến cho cô sống không được chết không xong. Về nước anh cũng đề nghị Thành Nghị về cùng anh và làm trợ lý cho anh.

Hai anh xuống sân bay mà người ta tưởng là diễn viên vì quá đẹp trai và phong độ. Anh đi đến đâu khiến bao cô gái siêu lòng vì anh.

Chương 2. Nhà Họ Hạ phá sản

Cuối cùng thì Hạ Uyển cũng vượt qua bóng tối và tự tin bước đến ước mơ của mình. Cô muốn trở thành nhà thiết kế thời trang của mình. Gia đình cô cũng thuộc giới thượng lưu lên bố mẹ cô cũng muốn cô kế nghiệp gia đình nhưng cô không chịu từ bỏ đam mê của mình.

Hạ Uyển đến xin việc một công ty nhỏ tên là Bạch Kim cô không ngờ đây là chi nhánh của Diệp Thị.

- Xin chào mọi người. Em là Hạ Uyển rất mong được làm việc cùng mọi người.

Các đồng nghiệp xì xào bàn tán về chuyện cô giết người. Cô cũng nghe quen rồi nên cũng không để ý họ nhưng tất cả mọi người đều xa lãnh cô chỉ duy nhất có một cô đồng nghiệp là Tả Thư nói chuyện với cô.

- Chào cậu tớ là Tả Thư. Chúng ta làm bạn nhé.

- Cậu không sợ bị mọi người xa lãnh vì quen tớ à?

- Tớ không sợ. Tớ tin vào con mắt của mình.Hì ... hì cố lên nhé!

- Cảm ơn cậu.

Ngày đầu tiên cô đi làm rất suôn sẻ không có gì là khó cả.

Phía Diệp Mặc anh vừa về nước được kế thừa hết Diệp Thị và ba anh cũng rút khỏi thương trường. Trong vòng 3 tháng Diệp thị dưới tay anh đã phát triển mạnh vươn xa các đối thủ. Thành Nghị cũng bạn đồng hành của anh kiêm thư kí.

- Thành Nghị tôi muốn dành dự án khu đấu thầu C này. Tôi muốn Hạ thị phải phá sản.

- Hả? Hạ Thị đẵ tội gì với cậu sao?

- Truyện dài nắm tôi sẽ kể cho cậu sau.

- Ok đơn giản thôi.

Sau đó Thành Nghị về phòng làm việc của mình. Anh gõ gõ bàn phím chỉ biết rằng 3 ngày sau thì Hạ thị bị tuyên bố phá sản.

Nhà Họ Hạ lúc này.

- Ba... ba... có chuyện gì vậy mẹ?

- Nhà ta phá sản rồi con à?

- Sao lại phá sản ạ?

- Công ty đối thủ làm. Có ít tiền chúng ta ra nước ngoài sống đi ông.

- Tôi không cam tâm.

Mẹ cô khóc lóc khuyên bố cô từ bỏ để ra nước ngoài sống. Cô cũng chưa hiểu rõ nguyên nhân gia đình cô phá sản. Bố cô tức giận đứng ngồi không yên. Lúc này cảnh sát bước vào và thêm 1 đám người nữa.

- Ở đây ai là Hạ tổng? Chúng tôi được lệnh bắt giữa ông vì tội trốn thuế và làm ăn phi pháp.

Hả?... ự... Hà tổng bố cô tức quá hộc máu mồm ngất tại chỗ. Cô gào khóc gọi ba mình.

- Ba.. ba.. ba ơi.. ba tỉnh dậy đi ba.

- Ông ơi. ông tỉnh dậy đi .

Mẹ cô kêu gào gọi tên ba cô nhưng ông không có biểu hiện gì. Bác sỹ riêng nhà cô cũng chay xuống kiểm tra cho ông nhưng mà ông được xác nhận tử vọng.

- Không... các người nhầm rồi... ba ba à...

Cô ngồi khóc trước ba cô, cô không thể tin đó là sự thực. Có một người bước đến sát cô. Kéo cô tay cô đứng lên và lúc này cô ngồi đứng dậy và nhìn. Người đó không ai khác là Diệp Mặc

- Là anh sao ?

- Cô vẫn nhận ra tôi sao? Phải rồi cô yêu tôi vậy cơ mà. Cô hại cô ấy chẳng phải để được tôi yêu sao? Yên tâm tôi sẽ cho cô toại nguyện

- Là anh làm ra điều này? Đúng tôi yêu anh. Tôi yêu anh 10 năm đơn phương nhưng không có nghĩa tôi muốn anh bằng mọi giá.

- Đúng đấy. Cô nghe cho kĩ đây. Đây mới chỉ bắt đầu thôi. Còn kịch hay chờ cô.

- Tại sao chứ? Anh hận tôi anh có thể nhắm vào tôi sao anh lại hại ba mẹ tôi. Coi như tôi mù lên mới yêu anh.

Hạ Uyển lên tiếng chất vấn Diệp Mặc. Anh ta hận cô sao không nhắm vào cô.

- Tôi sẽ cho cô nếm mùi người thân mình ra đi như thế nào? Để cô hiểu cảm giác của tôi 6 năm trước.

- Đồ khốn nhà anh.

Diệp Mặc bắt lấy cánh tay đang đánh vào người mình mà hất cô xuống sàn làm cô ngã xuống sàn chân bị đập vào ghế chảy máu.

Mẹ cô khóc cạn nước mắt và nhìn cô. Bà không thể chịu được cảnh chồng bà ra đi nên bà đã cắn lưỡi tự tử trước mặt cô.

- Không... Không.. mẹ ơi. mẹ đừng bỏ con mà... mẹ..

Hạ Uyển bò về phía ba mẹ cô. Cô không ngừng gào thét gọi tên bố mẹ mình. Cô không tin tất cả mọi điều là sự thật.

Thực ra đây cũng không phải điều mà Diệp Mặc muốn. Anh cũng chỉ muốn Hạ Thị phá sản là đủ và muốn trả thù cô thôi chứ thực lòng anh không muốn nhìn thấy cảnh ba mẹ cô chết như vậy. Đây là ngoài kế hoạch của anh mà anh không lường trước được.

- Diệp Mặc anh nhớ rõ ngày hôm nay.

Hạ Uyển lấy con dao trên bàn lao về phía anh, vì anh quay lưng lên khi nghe tiếng anh có lé nhưng vẫn sượt qua tay áo một chút. Máu bắt đầu phun ra.

- Cô...

Diệp Mặc chạy đến bóp cổ cô. Cô chẳng sợ anh vì suy cho cùng thì chết là cùng. Giờ cô cũng tuyệt vọng rồi. Sống bị người ta hiểu nhầm là kẻ giết người và người thân của cô cũng bỏ cô mà đi.

- Hạ Uyển cô nhớ rõ đây. Đây là kết cục mà chính cô tạo ra. Cái giá cô phải trả vì muốn lấy tôi.

- Đúng.

Cô chỉ rơi nước mắt và ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn ông trước mặt.

Diệp Mặc lần nữa đẩy cô gia. Cảnh sát đang tiến hành thu dọn hiện trườnh. Vì anh đẩy cô quá mạnh nên đầu cô đập vào tường và ngất đi cũng may Thành Nghị nhanh chóng đỡ cô và bế cô đưa đến bệnh viện. Xác ba mẹ cô được cảnh sát đưa đi chôn cất.

Diệp Mặc cũng rời khỏi nơi đây. Anh rủ Thành Nghị đến bar uống rượu giải sầu. Anh trả thù rồi mà lòng anh không thấy vui gì cả. Thêm vào đó nhìn ánh mắt của Hạ Uyển anh có chút lòng xót thương.

Chương 3. Đau khổ

Ngày cô tỉnh dậy là 3 ngày sau. Bên cạnh không có ai ngoài chú thư kí của bố cô.

- Tiểu thư cô tỉnh rồi. Cô không sao chứ?

- Chú lý... Bố mẹ cháu ... Họ sao rồi ạ.

Cô vừa nói vừa khóc. Mọi uất ức ghẹn thở. Cô biết trước câu trả lời nhưng cô vẫn hỏi. Cô chỉ hi vọng thêm một lần nữa mà thôi. Hi vọng chỉ là ác mộng của cô chứ mọi thứ không phải là tất cả.

- Lão gia và phu nhân tôi đã chôn cất đầy đủ rồi tiểu thư yên tâm. Tôi đã chọn nơi yên nghỉ cho bà chủ và ông chủ là nơi hai người họ thích nhất rồi.

Cô không nói gì nữa. Cô im lặng và tự dặn lòng mình phải cố gắng cô phải tìm ra kẻ đã đứng sau. Cô muốn trả thù cho bố mẹ cô, chuyện này cô không thể tha thứ được.

- Cảm ơn chú, chú hãy nghỉ ngơi đi. Thẻ này có ít tiền chú cầm đi. Tuổi chú cũng cao rồi nên nghỉ ngơi nhiều.

- Tiểu thư biệt thự bị người ta tịch thu rồi. Hay tiểu thư đến chỗ nhà chúng tôi ở tạm đi. Thẻ này tiêu thư cô cứ cầm đi. Tôi tự lo được cho bản thân mình.

- Cảm ơn chú. Cháu tự có cách ạ. Chú nghỉ ngơi đi.

- Tiểu thư...

Chú thư kí của bố cô cũng chỉ muốn tốt cho cô. Cô hiểu nhưng cô sợ liên hụy đến chú ấy. Ông ấy cũng không nói gì nữa mà bước ra khỏi phòng bệnh của cô. Cô nhìn ra phía ngoài nhìn thấy vằng trăng sáng và ngôi sao sáng. Hi vọng bố mẹ được yên nghỉ nơi xa.

Đến tối cô rời khỏi bệnh viện và trở về biệt thự để lấy ít đồ của cô. Cô biết rằng nơi đây giờ không còn là nhà của cô nữa. Tự dăn lòng " Ba mẹ con sẽ lấy lại công bằng cho ba mẹ"

Cô bước ra khỏi căn biệt thự mà lòng đau như cắt, cô giờ không biết đi về nơi đâu. Hạ Uyển kéo vali đi trên đường phố tấp lập mà lòng lại cô đơn. Đến ông trời cũng không tha cho cô. Ấy vậy mà lại mưa rào to đến vậy, cô không chạy trú mưa như những người khác mà bước chân cô vô định bước đi.

- Tại sao? đến ông cũng đối xử với tôi như vậy?

Cô vì không để ý mà vấp vào đá bên đường ngã xuống rõ là đau nhưng Hạ uyển không cảm thấy đau thể xác mà cô thấy đau về tinh thần hơn. Cô ngồi vậy mà gào thét khóc.

Diệp Mặc anh hôm nay anh tuyển thư kí mới là Tần Bách. hóa ra hai anh là bạn từ thời cấp 3 do sau khi ra trường hai anh không liên lạc với nhau hôm nay gặp mặt anh rất vui. Ngày đầu tiên đi làm của thư kí Tần anh đã phải đưa Diệp Mặc đến kí hợp đồng lớn đến vậy.

Khi kí xong hai anh có đến bar uống rượu nên về hơi muộn đi qua con đường đó thì bỗng dưng Tần Bách thấy bóng người quen quen vì đã lâu không gặp Hạ Uyển anh vội hỏi Diệp Mặc.

- Sếp à? Kia có phải là Hạ uyển không?

Anh vừa nói vừa chỉ tay vào cô gái đang ngồi dưới mua bên lề đường.

Nghe Tần Bách nói vậy anh cũng nhìn ra ngoài cửa ra và ra lệnh.

- Cậu chạy chậm một chút.

- Dạ sếp.

Xác định là Hạ Uyển anh bảo thư kí Tần dừng xe vào gần. Nhìn bộ dạng mất hồn của cô anh không hiểu sao lòng không chịu được. Tất cả là tại cô mà. Anh bước xuống xe tiến lại chỗ cô.

- Hạ Uyển cô định chết tại đây sao?

Hạ Uyển nghe thấy giọng quen thuộc cô ngước mặt lên nhìn anh. và cô đã vùng đứng dậy đánh liên tiếp vào người Diệp Mặc. Ấy vậy mà anh cũng mặc cho Hạ Uyển đánh, đến lúc đủ anh bắt lấy cánh tay cô.

- Cô đánh đủ chưa?

- Tên khốn nhà anh. Tại anh tất cả là tại anh. Tôi căm hận anh.

- Vậy sao? Cô không dễ dàng chết đếm vậy vì tôi còn chưa dầy vò cô đủ đâu.

Diệp Mặc nói xong cũng là lúc kéo cô lên xe. Mặc Cho Hạ Uyển vùng vẫy anh vẫn kéo cô vào trong xe và đóng cửa lại.

Thư kí Tần lấy hành lí của cô xong cũng ngồi vào nghế lái.

- Tên khốn nạn. Bỏ tôi ra.

- Ngồi im nếu không muốn mộ ba mẹ cô bị đào lên.

- Anh... đồ khốn nhà anh.

Hạ Uyển vừa đánh vừa chửi anh. Anh thấy cô quá ồn ào lên đã giữa hai tay cô lại và chẳng cần biết anh kéo vách ngăn một cách nhanh chóng sau đó nhắm chính xác đôi môi cô và hôn.

Ưm... ưm... buông...

Hạ Uyển không thể thoát khỏi Diệp Mặc vì sức cô sao so được với người đàn ông này. Cô càng vùng vẫy thì Diệp Mặc càng hôn bá đạo hơn. Sau một hồi cô buông bỏ mặc kệ cho Diệp Mặc hôn mình và hút hết mật ngọt từ khoang miệng cô. Cô vô thức rơi lệ mà giọt lệ này rơi trên má của Diệp Mặc.

Diệp Mặc nhìn bộ dạng cam chịu của cô anh đã không kìm chế được cơn giận và buông cô ra. Tay anh đấm vào cửa kính làm cho Hạ Uyển giật mình hoảng sợ.

Hạ Uyển sợ và lạnh cô đã co ngồi co người vào nghế. Diệp Mặc nghe thấy tiếng rên nhỏ của Hạ Uyển quay sang thấy cô tay đang ôm cơ thể và chân co lại. Anh vô thức gọi cô.

- Hạ Uyển... cô sao vậy?

- Mẹ... mẹ...

Cô do mệt mỏi và dính nước mưa có lẽ bị cảm lạnh rồi. Diệp Mặc sờ chán cô thấy nóng ran nên. Anh vội vàng kéo cô vào lòng. Diệp Mặc do dự anh thấy quần áo cô ướt anh muốn cởi giúp cô nhưng anh lại do dự.

Sau khi do dự đấu tranh tâm lý anh cũng quyết định cởi áo khoác của mình và thay đồ giúp cô. Tay của Diệp Mặc hơi run nhưng anh cũng đã giúp cô. Anh khoác cho cô chiếc áo của mình nhưng vẫn thấy đối phương rên lạnh. Chẳng con cách nào khác Diệp Mặc cũng đành bế cô lên cho cô ngồi lên đùi mình và ôm cô vào lòng. Diệp Mặc anh đành lấy hơi ấm của mình để sởi ấm cho cô vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play