Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Tình Nhân Thiên Kim Lụi Bại

CHƯƠNG 1: NGƯỜI MỚI

Phòng VIP 111

"Tôi đến rồi"

Minh Nguyệt đẩy cửa bước vào bên trong, cô đứng trước mặt người đàn ông lạnh lùng khẽ nói. Người kia nghe vậy liền ngẩn đầu nhìn lên, gương mặt anh góc cạnh rõ ràng, đường sống mũi thẳng tấp, khóe môi hơi nhếch lên. Anh nhìn cô một cách đầy hứng thú :"Lại đây"

Giọng nói khàn khàn của anh vang lên cùng với cái vẫy tay lười biếng, Minh Nguyệt bước đến gần liền bị cánh tay mạnh mẽ kia kéo vào lòng anh. Cô hoảng hốt thốt lên :"A a"

"Chậc": Người đàn ông dụi điếu thuốc đang hút dở lên bàn, một tay ôm eo, một tay vuốt ve cặp đùi của cô :"Da mịn thế này, chắc chăm sóc rất kỳ công nhỉ?"

"Cũng... cũng không hẳn": Cô lắp bắp lên tiếng. Thực ra đây chỉ là lời nói dối, trước kia cô vốn dĩ là thiên kim tiểu thư ăn sung mặc sướng, da dẻ đều chăm sóc rất công phu nhưng đùng một cái mọi sản nghiệp đều không còn gì thậm chí còn nợ chồng chất

Người đàn ông trước mắt cô đây chính là vị thái tử gia phía Bắc - Lăng Trạch.

"Sự thật?": Anh nhướng mày hỏi lại nhưng cô chỉ cúi đầu không lên tiếng, sau đó cô lại nghe thấy giọng cười khẽ của anh :"Cô là người mới?"

"Phục vụ ngài tất nhiên phải mới rồi": Minh Nguyệt cất giọng một cách hiển nhiên, cô chống tay lên ngực anh ngồi dậy :"Lăng tổng, muốn làm gì thì tùy anh. Tôi chỉ cần tiền là đủ"

"Tiền? Cô thiếu tiền lắm sao?": Chữ vừa ra khỏi miệng, Lăng Trạch đã biết mình hỏi thừa, anh gật đầu :"Được, phục vụ tôi cho tốt. Tiền bao nhiêu cũng cho cô"

Minh Nguyệt cười lơ đãng đồng ý :"Được".

Ngay sau đó, người đàn ông tưởng chừng lịch thiệp kia nhào về phía cô như một con hổ đói. Một tay anh đỡ gáy, một tay kéo cô áp sát vào thân thể anh, đôi môi bạc của anh nhanh chóng áp xuống. Cái lưỡi điêu luyện quét sạch những mật ngọt bên trong khoang miệng của Minh Nguyệt

Đầu óc cô trỏ nên trống rỗng, chưa hết bàn hoàn, bàn tay của anh đã vươn lên nhào nặn đôi gò bồng trước mắt, chưa đủ. Lăng Trạch còn dán cả đầu vào vùng đồi núi của cô

"Ưm... a đừng mà... a ... đừng cắn đau": Minh Nguyệt vùng vẫy nhưng vẫy không thoát được vòng tay mạnh mẽ của người kia. Chiếc váy hai dây mỏng manh trên người cô nhanh chóng bị Lăng Trạch dùng tay xé rách "Roẹt"

Mảnh vải rơi xuống sàn, trên người cô chỉ còn lại đồ lót ren. Hai mắt của Lăng Trạch như bị hung đỏ, tóc rũ xuống mắt cùng, anh khẽ cười :"Con nít bây giờ bạo thật, gương mặt học sinh như thân hình người lớn. Bé con, em bao nhiêu tuổi rồi? Tôi không muốn đi tù đâu"

Minh Nguyệt bị anh nói như vậy mà ngượng ngùng đỏ mặt, lắp bắp :"Tôi... tôi 20 rồi a... 2 năm nữa sẽ tốt nghiệp đại học đó"

"Chậc, 20 tuổi? Bà chủ ở đây không biết điều chút nào, muốn ông đây làm cầm thú sao?": Lăng Trạch chắt lưỡi, tay vuốt ve thân thể cô. Minh Nguyệt thấy vậy nhưng lại vô cùng gan dạ :"Nếu anh không muốn thì đừng làm, dù sao tôi chỉ cần tiền, không làm việc này thì việc khác cũng được"

Lăng Trạch nhướng mày cười thích thú :"Em xem ông đây bỏ tiền ra để em làm gì?"

"Tôi làm gì cũng được a, anh muốn quét nhà, nấu ăn, quản lý tiền bạc tôi đều làm được": Minh Nguyệt tự tin vỗ ngực lên tiếng. Anh thấy vậy cười lớn hơn :"Sao em không nói, có thể làm vợ tôi luôn đi"

Minh Nguyệt sững người lại :"Anh... anh sao có thể nói vậy chứ? Tôi chỉ cần tiền thôi"

"Em lượn lờ trước mắt tôi như vậy, bảo tôi kiềm nén nổi với em. Ông đây càng không phải thầy tu, dù làm cầm thú nhưng ăn được em tôi cũng tình nguyện": Lăng Trạch nắm lấy cổ chân kéo cô lại gần anh hơn :"Bé con, cái này em không thể trách tôi được, đây là tôi tình em nguyện thôi. Chúng ta hợp tác cùng có lợi mà"

Cô biết mình không thể phản kháng lại nên đành nằm yên như con cá trên thớt mặc anh tùy xử lý

"Bất động như vậy làm gì? Tôi là muốn người chứ không phải búp bê tình dục, hiểu không?": Anh vỗ vỗ vài mông cô khẽ nói :"Cô tên gì?"

"Hả? Tôi... tôi họ Minh tên Nguyệt. Anh gọi tôi là Minh Nguyệt được rồi": Cô lắp bắp không dám nói nhiều

Anh nhìn cô bằng ánh mắt thích thú :"Em sợ tôi vậy sao? Tiểu Minh Nguyệt"

"Này, đừng gọi tôi như vậy chứ, trẻ con thật"

"Trẻ con này sẽ làm cho em thoải mái"

"A a a"

Lăng Trạch vừa nói xong đã lột sạch những mảnh trả còn sót lại trên người cô quăng xuống đất. Từng cúc từng cúc áo được Lăng Trạch tháo ra, cơ bắp săn chắc của anh xuất hiện trước mắt của Minh Nguyệt

Máu từ từ đồn lên não, cô nhanh chóng lấy tay che mắt lại. Người kia lại không dễ dàng buông tha mà kéo cánh tay mảnh khảnh của cô ra

"Thân thể tôi xấu đến mức em không muốn nhìn sao?"

"Không... không phải"

"Vậy em che mắt làm gì? Đang ngại sao?": Lăng Trạch áp sát càng gần, hơi thở âm ấm của anh phả lên cổ khiến cô rùn mình

Minh Nguyệt lắc đầu chối cãi :"Không... không phải"

Ủng hộ mình nhoa 😘😘😘😘, nhớ nhấn like nè

CHƯƠNG 2: TÌNH NHÂN

"Ưm... a đừng ... a đau"

"Lần đầu tiên ?": Lăng Trạch nghiên người ngạc nhiên hỏi. Minh Nguyệt lúc này bị cơn đau phía dưới làm cho nhăn mặt nhưng vẫn cứng đầu lên tiếng

"Chẳng phải lúc nãy tôi đã nói rồi sao? Ai dám đem gái đã bị chơi đến cho anh chứ"

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Em ráng chịu một chút đi, lát nữa sẽ không còn nữa"

Vừa nói, Lăng Trạch nhẹ nhàng di chuyển hong của mình, lúc này trong đầu Minh Nguyệt thầm nghĩ người trước mắt mình rốt cuộc có phải là thái tử gia ăn chơi khét tiếng ở phía Bắc này không?

Không biết là anh vô tình hay cố ý nhưng mỗi động tác đều dịu dàng, ôn nhu hết mực có thể. Minh Nguyệt không nhịn được cảm thán, nếu là cô trước kia, cô nhất định sẽ theo đuổi anh, đem anh về làm bạn trai mình

Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi, cô không còn là đại tiểu thư ngày nào nữa rồi

Cơn khoái cảm dần dần ập đến khiến cho cô không còn cảm giác đau rát ở phía dưới nữa. Thay vào đó mà hưởng thụ sự sung sướng của từng cú nhấp mà Lăng Trạch mang đến

Đôi tay mảnh khảnh của cô treo trên cổ người đàn ông phía trên, miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ

"Bé con, em thật *** ****"

Lời trêu chọc của anh khiến cô sượng đỏ mặt nhưng cô không thể ngừng lại được. Vì quá tủi thân, Minh Nguyệt không kìm được mà để nước mắt tuôn trào

Lăng Trạch nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, anh cúi đầu hôn lên nơi khoé mắt :"Sao lại khóc chứ? Ông đây không làm em thoải mái sao?"

"Không... không phải... A a a A a "

Cơn khoái cảm ập đến, làm cho Minh Nguyệt ngửa đầu hét lớn. Cô há miệng thở dốc, đồng thời bên dưới trở nên vô cùng ướt át. Lăng Trạch khẽ nhếch môi tán thưởng thành tựa mình tạo ra

Chậc chậc, gái đôi mươi đúng là có khác. Thân thể, gương mặt đều là tuyệt phẩm

Đêm tối kéo dài rất lâu, cảm giác như dài bất tận. Minh Nguyệt bị anh giày vò đến rạn sáng mới chấm dứt

Cô tựa đầu vào lòng ngực của anh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Lăng Trạch rũ mắt nhìn cô gái kiều diễm đang nằm trên ngực, khoé môi không nhịn được mà cong lên

Trong đầu anh vang lên một ý nghĩ, đem cô về làm của riêng. Món hàng cực phẩm như thế này sao có thể để rơi vào tay của kẻ khác được

Cô chỉ có thể là của anh, ngoài anh ra sẽ không có người nào có được cô

[…]

“Ưm”: Minh Nguyệt giật mình thức giấc, cô vươn vai thì đụng phải khối thịt to lớn bên cạnh. Cô hoảng loạn ngồi dậy, mắt trợn tròn :”Anh… anh sao nằm cùng tôi…”

Lăng Trạch nheo mắt, chợp lấy bàn tay cô cất giọng khàn khàn :”Bé con, em mau quên thật đó”

“Hả?”: Cô nuốt nước miếng, nhích người về sau :”Anh… tối qua anh ngủ lại đây?”

“Tôi không thể ngủ lại ở đây sao?”: Anh khẽ cười thích thú, cô gái này rốt cuộc trong đầu chứa những thứ gì, ngây thơ đến như vậy sao?

Minh Nguyệt mím môi cúi đầu, anh nói cũng đúng. Rõ ràng phòng này là anh bao, cô đến đây chỉ để thõa mãn nhu cầu của anh thôi. Sau đó cô nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Lăng Trạch vang lên

“Sao em còn trẻ như vậy lại đi vào con đường này?”

Minh Nguyệt ngẩn đầu, trong mắt đầy sự ngạc nhiên :”Anh trả tiền cho tôi là được, hỏi nhiều như vậy làm gì?”

“Em rất cần tiền?”: Lăng Trạch nhướng mày :”Có rất nhiều cách, đâu phải chỉ có làm chuyện này”

“Dù sao anh cũng không hiểu đâu, anh vốn là thiếu gia không lo ăn mặc mà”: Cô thở dài nói, người kia nghe vậy đã đen mặt. Lăng Trạch vươn đến đè cô nằm dưới thân mình, ánh mắt đen láy sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào gương mặt kiều diễm của cô

“Em cần tiền tôi có thể cho em, sau này đừng làm chuyện này nữa. Trẻ con không nên”

“Tôi đâu thể nhận tiền của người khác như vậy. Dù tôi đang rất cần tiền nhưng tôi cũng hiểu được lý lẽ, có làm thì mới có ăn”

Anh híp mắt, rút điếu thuốc cắn trên môi mà không châm lửa :”Làm tình nhân của tôi, muốn bao nhiêu tiền tôi đều cho em”

“Làm… làm cái gì?”: Minh Nguyệt nhăn mặt lắp bắp :”Làm tình nhân là làm cái gì?”

“Em hỏi nhiều như vậy làm gì? Có chịu hay không, tôi có rất nhiều tiền đó”

Ai không biết anh nhiều tiền chứ, khoe như vậy làm gì? Cô bĩu môi nhưng vẫn gật đầu đồng ý, dù không hiểu được cái gì gọi là làm tình nhân nhưng có lẽ là giống như bạn gái chăng?

“Được, không bắt tôi làm trộm cắp, phạm pháp là được rồi”

Khóe môi của anh cong lên, cô gái này đúng là bị lừa vẫn không hề hay biết mà. Lăng Trạch mặc quần áo xong liền trở lại làm người đàn ông lịch lãm, lạnh lùng, cấm dục. Minh Nguyệt liếc mắt nhìn anh không nhịn được than thầm

“Này, quần áo của tôi thì sao?”

Mắt cô hướng đến mảnh vải đã bị anh xé nát tối qua, không nhịn được mà siết chặt nấm đấm tay. Có biết đây là bộ quần áo quý giá cuối cùng cô để lại chưa bán không? Vốn đây là chiếc váy cô thích nhất, không ngờ lại…

Thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào chiếc váy bị xé kia, chân mày anh nhíu chặt lại :”Em thích chiếc váy đó?”

Minh Nguyệt không ngần ngại mà gật đầu, sau đó lại nghe người đàn ông kia nói :”Tôi dẫn em đi mua cái khác. Muốn bao nhiêu đều mua hết cho em”

Tốt như vậy sao? Nhưng chiếc váy kia là bản giới hạn, làm gì còn chiếc thứ 2 chứ. Nhà thiết kế là bạn lâu năm của mẹ cô, bà ấy nhìn thấy cô liền nhớ đến người bạn quá cố của mình. Cuối cùng tự tay thiết kế tặng cho cô, đây là vô giá

Minh Nguyệt mím môi không lên tiếng ừ hử. Nhìn cô như vậy, Lăng Trạch dường như cũng không vui vẻ gì

“Cốc cốc cốc”

Ủng hộ mình nhoa 😘😘😘😘, nhớ nhấn like nè

CHƯƠNG 3: NGHỈ VIỆC

Quần áo của cô được đưa đến, là một chiếc váy hơi giống như chiếc váy tối qua. Cô mặc lên người, sau đó thu dọn quần áo của mình lại rồi cùng Lăng Trạch rời đi. Anh đưa cô trở về biệt thự Trạch Viên của mình

Nói là biệt thự chứ chẳng khác nào cung điện, người giúp việc, vệ sĩ đông như kiến. Minh Nguyệt không quá ngạc nhiên, đây chỉ khiến cô cảm thấy nhớ lại cuộc sống trước kia của mình. Phải chi, cô lớn hơn một chút, học tốt hơn một chút, vậy có thể giúp một phần sức lực cho công ty rồi. Chứ không phải nhìn nó phá sản mà không thể làm gì

Thấy sự thay đổi trên mặt cô, anh cúi đầu quan tâm :”Em làm sao vậy?”

“Không sao, chỉ cảm thấy nhớ nhà”

“Tôi đưa em về thăm nhà”

Cô ngẩn đầu thẫn thờ nhìn anh, sau đó mỉm cười xua tay :”Không cần đâu”. Tôi làm gì còn nhà để về chứ? Cha tôi đã ra nước ngoài kiếm tiền trả nợ rồi, ở trong nước tôi cũng chẳng còn người thân nữa

Từ lúc bước vào đến lúc cô bước vào căn phòng anh sắp xếp cho cô, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng kì lạ. Minh Nguyệt cũng không hiểu được rốt cuộc trên người cô dính thứ gì sao?

[…]

Ngày hôm sau, Minh Nguyệt tỉnh lại liền đến công ty mà mình vừa được nhận vào tuần trước. Hiện tại cô đang thực tập ở đây, lương cao lại có thể sớm trở thành nhân viên chính thức. Công ty này tuyển nhân viên lúc người ta còn đang là sinh viên, phù hợp với những người muốn vừa học vừa kiếm tiền như cô

“Nguyệt Nguyệt, hôm nay em đến sớm vậy sao?”: Một đàn chị nhìn thấy cô liền lên tiểng hỏi hang :”Em chăm chỉ như này, sẽ được làm nhân viên chính thức sớm thôi”

“Chị nói quá rồi, em chắc cũng vài năm nữa mới có thể”: Minh Nguyệt cười cười đáp lại :”Chị ăn sáng chưa, em có mua dư một phần”

“Cảm ơn em”

“À, nghe nói hôm nay Lăng tổng sẽ đến giám sát chúng ta làm việc”

“Cái gì, Lăng tổng nào?”: Nghe mọi người bán tán về vị tổng tài ‘diêm la vương’ trong công ty, Minh Nguyệt nhíu mày lên tiếng hỏi

Cô nhân viên bên cạnh tốt bụng giải thích cho cô nghe :”Còn ai ngoài vị thái tử gia ở đây nữa”

“Lăng Trạch sao?”: Cô vừa nói ra cái tên đã bị mọi người bâu lại che miệng

“Suỵt, nói nhỏ thôi”

Minh Nguyệt nhíu mày, anh ta có đáng sợ gì đâu. Chẳng phải nhiều lúc còn rất dễ thương sao, cái danh ‘diêm la vương’ này là ai đặt thế? À quên nữa, không thể để anh ta biết mình làm việc ở đây, nếu không… nếu không mọi người sẽ nghi ngờ mối quan hệ của hai người bọn họ

Minh Nguyệt thở dài lắc đầu, chưa kịp rời đi vị tổng giám đốc lạnh lùng mà mọi người nhắc đã đến. Cô vội vàng cúi đầu chăm chú đọc tài liệu

Lăng Trạch lười biếng đút tay vào túi quần, vốn chỉ đến xem cho mọi người chăm chỉ làm việc. Nào ngờ hình bóng quen thuộc nào đó đã lọt vào mắt anh

"Cô gái mặc áo sơ mi ngồi trong góc kia tên là gì?"

Anh quay sang hỏi cậu trưởng phòng đang khúm núm bên cạnh

"Thưa Lăng tổng, cô ấy tên Minh Nguyệt, là nhân viên thực tập mới đến một tuần trước"

"Thực tập? Gọi cô ấy đến văn phòng của tôi ": Bỏ lại một câu, Lăng Trạch lạnh lùng rời đi khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm

Tưởng đâu mọi chuyện đã trôi qua êm đẹp, ai ngờ trưởng phòng lại đi đến chỗ cô. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt thương hại :"Minh Nguyệt, Lăng tổng bảo cô đến văn phòng"

"Cái... cái gì?"

"Nguyệt Nguyệt, cô đắc tội với Lăng tổng sao? Vừa đến đây giám sát đã gọi ngay cô"

"Tôi... tôi không biết ": Minh Nguyệt nhíu mày, ngậm ngùi đi về phía văn phòng tổng giám đốc

"Cốc cốc cốc "

Cánh cửa mở ra, ngay lập tức có một cánh tay rắn chắc đã kéo cô vào bên trong. Lăng Trạch giam cầm cô vào bên trong lòng mình, tóc đen rũ xuống không lộ ra sắc mặt

Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên :"Em thực tập ở đây "

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Nghỉ việc đi, tôi nuôi em"

Lăng Trạch nặng nề lên tiếng :"Vừa học vừa làm sẽ ảnh hưởng đến năng suất, em vẫn nên đi học thì hơn"

"Nhưng mà, tôi..."

"Tôi nói là nghỉ việc, sau này khi em tốt nghiệp muốn công việc thế nào tôi cũng sẽ cho em nhưng bây giờ thì không "

Bàn tay anh bóp chặt lấy eo cô đến phát đau.

"A a đừng.. đau"

Giọng nói của cô nhẹ như lông ngỗng, vào tai Lăng Trạch lại thành cô đang quyến rũ anh. Không chừng chừ quá lâu, anh bế thốc cô đặt lên bàn làm việc

"Anh muốn làm gì?"

Hai tay Minh Nguyệt chống lên bờ ngực rắn rỏi, tràn đầy hoảng hốt. Thấy vậy, khoé môi anh hơi nhếch lên, bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt người phụ nữ trước mắt

"Biết sợ sao? Tôi cứ nghĩ em không sợ trời không sợ đất nữa cơ đó"

"Tôi không thích những kẻ không nghe lời, đặc biệt là phụ nữ bên cạnh tôi"

Bàn tay anh mạnh mẽ bóp lấy chiếc cằm thon gọn, Lăng Trạch miệng cười nhưng trông vô cùng đáng sợ

Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi, bọn họ nói đúng, anh đúng là diêm la vương đáng sợ mà. Minh Nguyệt nhíu mày nắm lấy tay anh đang đặt ở cằm mình

"Đừng mà... đau"

Ủng hộ mình nhoa 😘😘😘😘, nhớ nhấn like nè

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play