[MuiYui] Làn Sương Đẫm Máu
Chapter 0
Tác giả thân mến=))
hellooooooo
Tác giả thân mến=))
bị tăng động đấy, đừng để ý
Tác giả thân mến=))
cho mấy bạn nào không đọc phần giới thiệu thì truyện này là về Muichirou x Yuichirou, nói rõ hơn thì Mui top Yui bot
Tác giả thân mến=))
bình thường người ta ship YuiMui nhưng t đi ngược lại tí, cho nó vui thôi nên MuiYui
Tác giả thân mến=))
văn không nói là hay được, tại điểm văn trên trường thấp mà=)))
Tác giả thân mến=))
với lại cũng hay bị mắc mấy lỗi chính tả mà
Tác giả thân mến=))
nói trước thì NOTP thì lướt chứ đừng đu vô đọc rồi chửi t, đau lòng lắm đấy
Tác giả thân mến=))
được viết thời xa xưa, nói chung thời của má cá sấu viết luôn
Tác giả thân mến=))
tính cách nhân vật có khác lạ và có nhiều chỗ phi lý lắm, t đọc t còn thấy phi lý nhưng truyện như vậy thôi
Tác giả thân mến=))
ai thích nhắn với t (hoặc chắc không ai=))) thì nhắn riêng trên mangatoon, mangatoon bây giờ cho nhắn riêng rồi mà, đúng không nhở=))
Tác giả thân mến=))
nhắn riêng rồi nếu thích t cho acc t trên zalo chứ face t có dùng nhiều đâu, toàn bị má mì kiểm soát, chửi chết
Tác giả thân mến=))
ê mà thôi, vô truyện chứ giờ ngồi nói tùm lum nữa
Tác giả thân mến=))
nói trước
Tác giả thân mến=))
truyện t tự nghĩ ra, không copy của ai (mà có lỡ giống thì xin lỗi trước chứ không muốn gây lộn với ai)
Tác giả thân mến=))
vậy nha
Tác giả thân mến=))
vô truyện
Tác giả thân mến=))
mà thôi để nguyên chap này ngồi nói tùm lum được=))) để xem có bị lỗi bìa giống bữa trước không chứ viết xong lỗi phải xóa lại
Tác giả thân mến=))
yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người
Chapter 1
ai cũng biết từ thời xa xưa, loài quỷ đã luôn mang cho mình một sức mạnh phi thường, không loài vật nào sánh bằng với sức mạnh của chúng, sự bất tử đi cùng với việc hồi phục lại vết thương nhanh chóng là thứ mà con người có tu luyện hàng trăm, có đến hàng triệu năm cũng chẳng làm được, thức ăn duy nhất chúng muốn là máu thịt con người và các loài động vật khác, càng ăn nhiều thì sức mạnh càng lúc càng tăng nhanh
chúng luôn là môi đe dọa cho những người dân vô tội mỗi khi trời đêm xuống, chúng chẳng thể đi dưới ánh Mặt Trời nên lúc ban đêm là thời khắc chúng nỗi dậy, đi kiếm thức ăn cho mình, chúng không đói nhưng lại rất thèm khát máu thịt con người, máu càng hiếm thì sức mạnh của chúng càng tăng
cũng từ lâu, loài người và loài quỷ chẳng thể chung sống với nhau một cách hòa thuận được, luôn là những kẻ thù không đội trời chung, thấy nhau là phải có chiến tranh đối với những người mang trách nhiệm to lớn, còn những người dân chỉ biết chạy cho đến khi thấy an toàn mới an tâm được, không giấc ngủ nào của họ được yên bình, đôi lúc có những biến cố bất ngờ không thể lường trước được
loài quỷ luôn mang một tham vọng to lớn, tham lam, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình còn những người khác, kể cả đồng loài của mình chẳng cần quan tâm đến sự hạnh phúc hay sự đau khổ đang diễn ra trong họ, đôi lúc vì quá thiếu máu thịt con người, chúng sẽ tự sát hại lẫn nhau để ăn thịt nhau, một cảnh tượng hỗn loạn vô cùng
chúng cũng có thể biến những con người thành những con quỷ thèm khát bằng máu của chúng, hiện nay chỉ có những con quỷ mang sức mạnh lớn nhất mới làm được điều này, không thể không kể đến chúa quỷ, người tạo ra những con quỷ và mang sức mạnh lớn nhất trong loài quỷ đã được tồn tại qua hàng trăm triệu năm và cũng là con quỷ độc ác nhất
con người luôn sống trong nỗi sợ, có những người vứt bỏ bản thân chỉ để bảo vệ những người dân vô tội, bảo vệ sự hạnh phúc của họ, bảo vệ những nụ cười vui vẻ, trẻ thơ của những đứa trẻ mới lớn, họ đánh đôi sinh mạng của mình chỉ để bảo vệ những thứ đó, nhưng sức con người sao có thể cạnh tranh ngang bằng với loài quỷ được, nhưng họ chẳng bỏ cuộc, qua hàng triệu năm vẫn không ngừng từ bỏ ý định diệt sạch loài quỷ, trả lại sự bình yên cho đất nước
luôn vậy, hai bên luôn có những chiến tranh với nhau vì không ai giống ai cả
vậy mà ở ranh giới giữa loài quỷ và con người lại xuất hiện một sinh mệnh vô cùng kì lạ, bởi nó mang một dòng máu nửa của loài quỷ và nửa kia là con người, chẳng đứng về phía ai và nó thường được các người mẹ kể cho con mình nghe, qua nhiều thế kỷ nó đã trở thành một truyền thuyết và không ai tin nó có thật trên đời này, truyền thuyết vẫn mãi là truyền thuyết mà thôi
Kocho Shinobu
ara~ chị nghĩ các vết thương của em đã ổn rồi đấy, Muichirou
Kocho Shinobu- trùng trụ - là một trong 9 người mạnh nhất trong Sát quỷ đoàn, cô là trụ cột duy nhất dùng thuốc độc để giết quỷ bởi người cô nhỏ bé, đơn giản không chặt được đầu quỷ nhưng không vì thế mà cô yếu, cô luôn mang trên gương mặt nhỏ nhắn của mình nụ cười hiền dịu, che đi cảm xúc thật sự bên trong mình
trước mắt cô là cậu nhóc tầm khoảng 14 tuổi, bởi thân hình cậu nhỏ nhắn, mái tóc dài đen tuyền đuôi bạc hà và làn da mịn màng, trắng trẻo như một đứa con gái, là Tokitou Muichirou - Hà Trụ - là 1 trong 9 người mạnh nhất của Sát quỷ đoàn, cậu chỉ mất 2 tháng sau khi cầm kiếm đã lên được hàng trụ cột
Tokito Muichirou
em....cảm ơn
Kocho Shinobu
không có gì đâu
Kocho Shinobu
em lấy lại trí nhớ thì lễ phép hơn nhỉ!?
Tokito Muichirou
//gật đầu//
Kocho Shinobu
mặc dù vẫn điềm tỉnh, ít nói như lúc trước
Tokito Muichirou
//im lặng//
Tokito Muichirou
mà chị nè...
Kocho Shinobu
hửm!? chị nghe
Tokito Muichirou
chị có nghe truyền thuyết nửa người nửa quỷ không!?
Kocho Shinobu
chị có nghe, người dân hay nói mà
Kocho Shinobu
nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi nên chị không để ý gì nhiều lắm
Tokito Muichirou
//gật đầu//
Kocho Shinobu
em có vẻ rất thích mấy truyện này nhỉ!?
Kocho Shinobu
dù gì em vẫn là cậu nhóc 14 tuổi thôi
Tokito Muichirou
s-sao chị biết!?
Kocho Shinobu
chị hay thấy lúc em còn mất trí nhớ, mỗi lần ai nói gì về truyền thuyết nào đấy
Kocho Shinobu
em đều dừng chân một nhịp lắng nghe rồi mới đi tiếp
Tokito Muichirou
//im lặng//
Kocho Shinobu
nếu em muốn biết nhiều hơn có thể lên hỏi Tanjirou
Kocho Shinobu
hình như em ấy biết thì phải
Tokito Muichirou
cậu ấy ở đâu vậy!?
Kocho Shinobu
đang ở trên phòng dưỡng thương
Tokito Muichirou
vậy em xin phép
Kocho Shinobu
ara~ thật là ngoan quá đi
Tokito Muichirou
//đóng cửa lại//
đôi chân của em nhanh chóng đi lên trên phòng của người bạn của mình đang dưỡng thương, cậu vừa lên thấy người bạn của mình với mái tóc đỏ, hình như bên cạnh là cậu nhóc bạn cậu ta với mái tóc vàng kì lạ, dưới đất là cậu heo rừng cùng cô bé quỷ nói chuyện với nhau, à mà hình như đang dạy nhau nói
Kamado Tanjirou
ah, Tokitou
Tokito Muichirou
//vẫy tay//
Agatsuma Zenitsu
//đứng lên//
Agatsuma Zenitsu
n-ngài Hà Trụ
Tokito Muichirou
không cần
Tokito Muichirou
//ngồi bên cạnh tan//
Kamado Tanjirou
cậu lên đây có chuyện gì không!?
Tokito Muichirou
//nhìn tan//
Tokito Muichirou
vết thương của cậu là mới bị đây à!?
Kamado Tanjirou
à, mới làm nhiệm vụ về mà hơi bất cẩn nên bị thương ấy mà
Kamado Tanjirou
chỉ là vết thương ngoài da nên không sao
Kamado Tanjirou
mà cậu lên đây...!?
Chapter 2
Kamado Tanjirou
truyện nửa người nửa quỷ sao!?
Tokito Muichirou
//gật đầu//
Tokito Muichirou
nếu cậu biết thì nói cho tôi những gì cậu biết về nó đi
Kamado Tanjirou
cậu đang điều tra về vụ này à!?
Tokito Muichirou
có lẽ vậy, cũng có thể nói là như vậy
Agatsuma Zenitsu
truyện đó khá quen nhỉ!?
Kamado Tanjirou
quen sao!?
Agatsuma Zenitsu
đúng rồi, mấy nay tự dưng nhiều người nói lại
Agatsuma Zenitsu
mà mỗi người nói mỗi câu chuyện khác nhau nên chẳng biết ai đúng ai sai nữa!?
Agatsuma Zenitsu
bên tôi thì tôi nghe đó là bé gái trốn thoát từ Kĩ Viện Trấn vì người ta vô tình thấy một cô bé với mái tóc dài
Agatsuma Zenitsu
nhan sắc cũng đẹp lắm đấy nhưng chắc do họ nhìn không rõ bởi lúc đó sương bao phù khắp ngôi làng đó luôn
Kamado Tanjirou
đúng là khác thật
Agatsuma Zenitsu
khác với bên cậu à!?
Kamado Tanjirou
đúng rồi đấy
Kamado Tanjirou
bên tôi thì người ta kể là giống như một vị kiếm sĩ vậy đấy
Kamado Tanjirou
vì bữa trước có người gặp một con quỷ to lớn mà Sát quỷ đoàn chưa tới kịp thì người đó xuất hiện với thanh kiếm trên tay rồi nhanh chóng chặt đầu nó xong biến mất
Agatsuma Zenitsu
là trai hay gái!?
Kamado Tanjirou
họ nói họ sợ quá nhìn không rõ
và tiếp tục là nhiều câu chuyện hơn nữa và đương nhiên chúng khác hoàn toàn với nhau, cậu cũng im lặng lắng nghe hai người bạn mình nói và đôi lúc cậu heo rừng cũng lên tiếng nói về người đó, cậu ghi nhớ từng câu chuyện của mỗi người để lấy thông tin tìm kiếm
những gì cậu thu thập được từ những câu chuyện mà mọi người kể như sau: giống một cô gái bởi nhan sắc tuyệt đỉnh, mặc một bộ đồ trắng dài, như một kiếm sĩ bởi có thanh kiếm bên hông, thân hình nhỏ bé, không nhìn rõ được vì là làn sương xung quanh, mỗi lần xuất hiện là sương khắp bầu trời, thường xuất hiện vào ban đêm và những nơi ít người, ít khi xuất hiện vào trong thị trấn
nhưng khoan!? sao mấy đặc điểm lại gần giống Muichirou đến vậy cơ chứ!?
Kamado Tanjirou
tạm thời bọn tôi chỉ biết ngang đó mà thôi
Tokito Muichirou
không sao, nãy giờ tôi cũng thu thập nhiều thông tin rồi
Tokito Muichirou
hai cậu cứ nghỉ ngơi tiếp đi
Tokito Muichirou
tôi đi làm nhiệm vụ
Kamado Tanjirou
vậy à!? chào cậu nha
Tokito Muichirou
//gật đầu//
cậu nhanh chóng rời khỏi Điệp Phủ và di chuyển đến nơi có nhiệm vụ, cậu không mất quá nhiều thời gian để diệt con quỷ ở đây, cũng chẳng để tâm tới lời gào thét van xin của con quỷ, kể cả lời cảm ơn của người dân, cậu chỉ biết xong nhiệm vụ rồi mà thôi
trời vẫn còn tối, cậu không thấy nhiệm vụ nữa, hỏi con quạ của mình, Ginko, thì con quạ cũng nói vẫn chưa có nhiệm vụ nên cậu đành đợi thôi, tự dưng trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ, hay là thử về thăm nhà nhỉ!?
không chần chừ, cậu chạy nhanh đến ngọn đồi của ngôi nhà cũ của cậu, nơi cậu được sinh ra và lớn lên và cũng là nơi lưu trữ nhiều kỉ niệm nhất của cậu với gia đình, đặc biệt là người anh song sinh của cậu, một người anh hay cáu gắt, luôn chê bai và la mắng cậu nhưng cũng là người đã lao thân mình bảo vệ cậu trong cái đêm định mệnh đấy, cũng vì cậu mà rời bỏ thế gian này
Tokito Muichirou
//phủi bụi//
Tokito Muichirou
*lâu rồi con vẫn chưa về thăm gia đình, con xin lỗi, nay con rảnh nên về thăm mọi người nè*
Tokito Muichirou
//để bó hoa trước, chấp hai tay lại//
Tokito Muichirou
*bó hoa này nãy con được người dân tặng khi con làm nhiệm vụ*
Tokito Muichirou
*mọi người biết không!? con đã mạnh hơn nhiều rồi đấy*
Tokito Muichirou
*anh hai à, em chẳng còn là đứa trẻ luôn mít ướt và mè nheo, bám theo anh nữa, giờ em đã tự đứng trên chân của mình, bảo vệ nhiều người*
Tokito Muichirou
*em đã là Trụ cột rồi đấy, giờ em mạnh lắm nên cha mẹ, và cả anh không cần lo cho em đâu*
Tokito Muichirou
*cũng không biết khi nào con về với cha mẹ nhưng thế giới của con không giống với mọi người*
Tokito Muichirou
*nơi đó toàn máu me và những tiếng la hét mà thôi*
Tokito Muichirou
*nhưng con sẽ ổn thôi, mọi người đừng lo mà vui vẻ cùng nhau nha*
Tokito Muichirou
//cười nhẹ//
cũng lâu rồi cậu mới về ngôi nhà của cậu, nói ra được những điều cậu muốn gửi đến cho những người cậu thương nhất, như vậy là cậu đủ mãn nguyện rồi, nụ cười nhẹ chứng minh cho điều đó, một nụ cười thoải mái nhất đối với cậu
Ginko: Quác Quác, Hà Trụ Tokitou Muichirou, tiếp tục nhiệm vụ
Tokito Muichirou
nhiệm vụ nữa sao!?
Tokito Muichirou
//đứng dậy//
Tokito Muichirou
con sẽ quay trở lại sớm thôi
Tokito Muichirou
//chạy đi//
nv phụ
cảm ơn ngài nhiều lắm, ngài là ân nhân cứu mạng chúng tôi, cảm ơn ngài nhiều lắm
Tokito Muichirou
mau trở về nhà đi
Tokito Muichirou
thôi về lẹ dùm, quà cáp gì đây nữa
nv phụ
nhưng ngài đã cứu lấy chúng tôi mà, hãy nhận món quà này đi ạ
Tokito Muichirou
*bánh nữa*
Tokito Muichirou
*đi làm nhiệm vụ chứ có phải đi đòi quà đâu mà cho hoài vậy không biết!?*
Tokito Muichirou
*hay là đem bánh tới chỗ của Tanjirou nhỉ!?*
Tokito Muichirou
*cậu ấy cũng đang bị thương mà*
trên đường tới Điệp Phủ, một không khí về đêm yên bình và yên tĩnh vô cùng bởi đêm rồi có ai ra ngoài đâu!? cậu đang đi cũng khá nhanh vì muốn đưa bánh cho người bạn của mình, cũng cẩn thận để bánh không bị hư thì tự dưng con quạ của cậu la làng inh ỏi làm cậu giật mình, phải kêu nó im lặng, sợ người dân thức giấc
Tokito Muichirou
kêu gì vậy!? đêm rồi
Ginko : có người, có người, quác quác
Tokito Muichirou
người trong nhà!?
Ginko : không, trong bụi cây
nghe hơi khó hiểu nên cậu đi lại bụi cây, lúc vừa tới nghe tiếng soạt soạt, theo phản xạ mà rút thanh kiếm ra tự vệ, lại gần chậm rãi và thận trọng hơn, nhìn vào trong bụi rậm thì có bóng dáng khiến cậu rất bất ngờ
Tokito Muichirou
k-không thể...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play