Giữa một không gian yên lặng có một cô gái ngồi dưới mặt đất lạnh lẽo, khuôn mặt bất người xen lẫn kinh ngạc nhiệt đôi tình nhân đang đứng trướng mặt mình. Bổng cô cất tiếng:
"Hức..Tại sao? Tại sao lại đối sử với tôi như vậy."
Giọng nói nức nở như sắp khóc không tinh được khi hai người đang đứng trước mặt mình, một người là người cô yêu Hứa Vĩ Văn còn một người là bạn thân cô La Lập. Họ khoác tay nhau như một đôi tình nhân, gương mặt đắc ý đáp:
"Hạ hạ à, đến bây giờ cậu vẫn tin tôi chơi với cậu là thật lòng à"
La Lập đắt ý nói bàn tay cũng không quên nâng cầm Tiểu Hạ. Hóa ra Tiểu Hạ đã mắc mưu bạn thân bị hãm hãi sắp chết và bị cướp hết hất cả từ : bạn trai, vị trí trong trụ sợ, của cải...Cô trầm mặt lại.
"La Lập cô được lắm nếu có kiếp sau tôi nhất định không để cô nắm giữ cuộc đời của tôi như vậy"
Vừa nói cô vừa gục xuống, thở yếu dần và thế cô đã kết thúc cuộc đời mình như vậy. Nhưng ông trời không đối xử bất công bới ai, bổng cô giật mình thức dậy.
"Hở?!.."
Cô kinh ngạc nhìn đôi bàn tay mình sau đó chạy vội lại chiếc gương cạnh giường và tờ lịch trên bàn là ngày 26/2/xxxx. Hóa ra cô đã được trọng sinh về năm 16 tuổi.
"Haa..nếu đã có cơ hội sống lại tôi nhất định không để các người có được thứ các người đã lấy ở kiếp trước của toi"
Cô nói với giọng điệu kiên cường quà thầm quyết tâm không đi vào con đường đó nữa. Lần này cô quyết định sống một cuộc đời thật bình yêu và cũng không làm sát thủ nữa.
*cạch cạch
Tiếng mở cửa phòng vang lên cô vội chạy xuống nhà, hình ảnh mẹ cô đang làm bữa sáng cho mình cô vội chạy lại ôm chầm lấy mẹ mình. Ở kiếp trước vì quá tin tưởng vào người ngoài cà hai tên cẩu nam nữa kia mà cô đã không quan tâm gì mẹ mình cuối cùng mẹ cô cũng bị hãm hại và mất.
"Mẹ..con xin lỗi, con xinh lỗi vì đã ngu ngốc như vậy."
vừa nói cô vừa khóc òa lên, dù không hiểu chuyện gì nhưng mẹ cô cũng dang tay vỗ lưng và an ủi cô.
" sao thế con gái yêu của mẹ mơ thấy ác mọng à"
Giọng nói vừa chầm thấp, vừa quen thuộc lại có chút dịu dàng khiến Tiểu Hạ lại càng khóc dữ dội hơn. Cô đáp
"vâng.."
"Thôi nào, con ngoan đừng khóc nữa, những gì thấy trong mơ đều trái với sự thật cả, không sao đâu con"
Vừa an ủi bà vừa dìu cô lạo bàn ăn ngồi. khi nghe mẹ mình nói như vậy cô nín dần rồi bình tỉnh lại
"Thật không ạ!"
"tất nhiên rồi con yêu"
Nghe xong cô tươi cười trở lại, thầm quyết tâm đời này phải yêu thương mẹ mình thật nhiều.
"Con đói"
Vừa nói cô vừa làm nũng như một đứa trẻ. Thấy Tiểu hạ nói vậy mẹ cô có hơi ngạc nhiên vì trước giờ con mình là một người lạnh lùng không biết làm nũng người khác nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:
"Được mẹ dọn cơm cho con ăn"
"hôm nay mẹ có làm món sườn xào con thích nhất đấy."
Sau khi dọn xong bà và Tiểu hạ cùng nhau ăn cơm. Một hình ảnh thật thanh bình, thật ấm áp. Bổng nhiên bà nói:
"Bao giờ con mới đi đăng kí nhập học trường XTSM thế"
* Chú thích: Trường XTSM là trường kiếp trước nữ chính theo học, là trường huấn luyện sát thủ nội tiếng cũng là nơi tiểu hạ gặp đôi cẩu nam nữ kia.
Vừa nghe mẹ hỏi, mặt tiểu hạ có chút kích động nhưng cô lại kiềm chế, sau vài phút suy nghỉ cô đáp:
"con sẽ không vào trường đó nữa, con quyết định sẽ vào trường THPT Xuân Hoa mẹ ạ"
Cô nói với giọng cương quyết và chắt như đinh đóng cột. Tưởng chừng mẹ cô sẽ phản đối nhưng không, bà mỉm cười vài nói:
"Mẹ tôn trọng quyết định của con"
"vâng ạ~ đúng là mẹ yêu con nhất"
Nói xong cô cũng mẹ lau dọn bát đũa mà chuẩn bị đi ghi danh trường THPT Xuân Hoa.
Một tuần sau ngày được trọng sinh, Tiểu hạ lúc này đang chậm rãi bước vào trường Xuân Hoa, gương mặt lạnh lùng. Bổng cô va phải một nữ sinh đang đi ngược chiều với cô.
"aa.."
"Nè đi đứng kiểu gì vậy"
Một giọng nữa vang lên, thì ra là Nguyễn Cầm hot girl của trường, cô nhìn Tiểu hạ một cách khó chịu và thiếu kiên nhẫn. Thấy vậy, Tiểu hạ vẫn không thèm quay lại.
"xin lỗi"
Tiểu hạ cất tiếng nhưng mặt vẫn lạnh lùng và bước tiếp. Lúc này, thấy Tiểu hạ không hề để tâm đếm mình nhưng Nguyễn Cầm đã ghi hận trong lòng rồi cũng đi tiếp.
7giờ10p. Tiểu hạ bước vào lớp 10a5 với sự chỉ dẫn của giáo viên chủ nhiệm. Cô đứng trên bục giảng và nói:
" Xin chào! tôi tên Mai Tiểu Hạ là học sinh chuyển trường, mong mọi người giúp đỡ"
Cô nói một cách nhanh chóng, giọng rõ ràng tự tin như giới thiệu qua loa cho xong chuyện. Lúc này, trong lớp chỉ có 1 chỗ trống ở bàn cuối cạnh Trần Anh Diệu.
"Tiểu hạ.. Em xuống ngồi kế học sinh Anh diệu nhé"
Tiểu hạ bình tỉnh đáp: "Vâng.."
Nói xong cô đi xuống chỗ của mình nhưng trùng hợp thay Nguyễn Cầm người cô gặp lúc sáng cũng học lớp này. Cô ta ra hiệu cho một bạn nam ngồi bàn dưới gạt chân Tiểu hạ. Đáng tiết Tiểu hạ từng là sát thủ nên phản xạ rất nhanh đã tránh được, cô chậm rãi bước về chỗ của mình.
"chào!"
Là giọng Tiểu hạ. Thì ra Trần Anh Diệu đang ngủ đã tỉnh lại, anh nhìn Tiểu hạ rồi nói.
"cút ra chỗ khác ngồi." * (đang khó chịu)
Nghe vậy mặt Tiểu hạ không biến sắc trả lời
"Đây là chỗ do giáo viên sắp có ý kiến thì lên nói giáo viên"
Vừa nói cô vừa nhìn Trần Anh Diệu một cách lạnh lùng. Thấy vậy, anh ta có chút khó chịu nhưng vẫn úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.
Sau buổi học hôm đó, Thầy hiệu trưởng bước vào lớp và thông báo.
"Các em thân mến, để gắn kết mọi người một cách hòa thuận trường có ra một chỉ thị đó là các em sẽ được ở kí túc xá cùng nhau, bây giờ từng em lên bóc thăm chọn bạn cùng phòng nào"
Sau lời nói của thầy các bạn lần lượt lên bốc thăm. Một sự trùng hợp do có hào quan nam nữ chính lên Tiểu Hạ đã chung phòng với Trần Anh Diệu... khi biết vậy 2 người nhìn nhau vô cảm và không ai nói gì nữa. Bóc thăm xong thì cũng đến giờ ăn trưa nên mọi người đã đến căn tin trường và Tiểu hạ cũng vậy.
Tuy từng lad sát thủ và là một người lạnh lùng nhưng cô có niềm đam mê bất tận với đồ ăn. Cô đang chuẩn bị ăn thì có liến *xoảng (2 khâu cơm đập vào nhau)
"Nè.. làm gì vậy"
Giọng nói lạnh lùng có chút tức giận của Tiểu hạ vang lên. Thì ra là do Nguyễn Cầm đến kiếm chuyện với cô.
"ô...lỡ tay, đồ ăn hôm nay nặng thế không biết"
Nguyễn Cầm nói với giọng điệu cợt nhả, trêu đùa. Từng là một sát thủ Tiểu hạ rất giỏi kiềm chế, thế nhưng lúc này mắt tiểu hạ trở tên sắt bén, cô dùng 1 tay tóm cổ Nguyễn Cầm nhất bỏng rồi đè xuống bàn ăn, một tay dùng cái nĩa đâm thừ trên xuống sát mặt cô ta rồi dừng lại.
Lúc này, mặt Nguyễn Cầm trắng bệt cắt không ra máu chân run như cầy sấy miệng lắm bắp..
"xin..xin lỗi"
Vừa nói xong Tiểu hạ cũng dừng lại và quay mặt đi về lớp, lúc này cô không còn tâm trạng ăn uống gì nữa vừa đi Tiểu hạ không quên nói:
"Có lần sau thì không đơn giản như vậy đâu"
Mọi người mọi người được một pha thất kinh hồn vía, Nguyễn Cầm vừa thở dốc vừa trượt xuống đất cô sợ đến mức tè ra quần
Mọi người được đà bàn tán, nhưng cách đó không xa Nguyễn Anh Diệu đang ngồi ăn cùng bạn thân là Bùi Viện cũng cười nhẹ nói.
"Hừ.. cũng có chút thú vị đấy, đáng để mong chờ nhỉ"
Vừa nói xong thì anh bạn ngồi kế cũng cất tiếng.
"oh~ cuối cùng cũng có người làm Diệu đại ca có hứng thú ròi à.."
vừa nói cậu ta vừa chọt chọt Trần Anh Diệu..còn mặt anh ta thì vẫn lạnh lùng hất tay Bùi viện.
"tránh ra, nhiều chuyên"
Nói xong Trần Anh Diệu cũng đứng dạy đi về lớp học, Bùi viện cũng đi theo không quên châm chọc
"có vẽ phải kêu học sinh mới đó là chị đại ca thoi~~"
Sau việc ở căn tin, lúc này ở hành lang khối 10, một nhóm 4 nữ và 3 nam đang cười đùa khoái chí bên cạnh còn có Nguyễn cầm đang cố với lấy chiếc điện thoại trong ta một bạn nam trong nhóm. Hóa ra lúc bị Tiểu hạ dọa tè ra quần thì nhóm người này đã chụp ảnh và đòi tung lên confessions trường, một người tron nhóm nói:
"Hot girl trường Xuân Hoa cũng có lúc như vậy sao.. hahaahh"
Lúc này, mặt Tiểu Cầm như sắp khóc bông có một bóng người chắn trước mặt, đó là Tiểu hạ, cô không nhanh không chập hỏi.
"Có chuyện gì"
Nguyễn Cầm:" bọn.. bọn họ đòi tung anh tôi tè ra quần lên confessions:<<"
Mặt Nguyễn Cầm lúc này đó lên vì ngượng..
"đây, xóa ảnh đi coi trong mục sao lưu xem còn không"
Tên đang cầm điện thoại mà mấy người đúng đó kinh ngạc không biết điện thoại bị lấy từ lúc nào..
" Mày.. con khống sao mày dám"
Nói chưa xong câu lên chầm điện thoại đã lao đến đấm tiểu hạ nhưng cô nhẹ nhàng tránh được.
Cạnh đó, Trần Anh Diệu và Bùi Viện đang đứng xem
"có cần giúp một tay không người anh em?"
Bùi Viện hỏi xong thì Trần Anh Diêu giơ tay biểu thị không cần. Cùng lúc đó do không đánh trúng Tiểu hạ tên 1 tên trong số đó cũng lao đến một bên cô tên đầu tiên 1 đấm từ dưới cầm lên, xong tên đó cô lại lên gối khiến tên còn lại ngã khụy, sao đó cô dẫn Nguyễn Cầm đi
Bên này, sau khi thấy Tiểu Hạ sử đẹp đám kia Bùi viện liền cảm thán
"oiii không hỗ là người A Diệu có hứng thú, có khi còn ngang tầm A Diệu đấy nhỉ"
Vừa dứt lời, Trần Anh Diệu nở nụ cười cũng đáp
"có lẽ vậy.."
*chú thích: do Trần Anh Diệu được huấn luyện quân sự từ bé nên cũng biết võ tự vệ.
Sau khi dẫn Nguyễn Cầm đi được một lúc thì cô năm áo Tiểu hạ và nói:
"xin lỗi vì những việc tớ đã làm và cảm ơn cậu"
giọng nói chầm thấp có chút run rẫy vì sợ, thấy vậy Tiểu hạ quay mặt lại.
"không sao, từ giờ đừng làm chuyện ngu ngốc nữa là được"
Nghe vậy Nguyễn Cầm lại hỏi:"Liệu..tớ có thể kết bạn với cậu không"
"Đương nhiên, nhưng tôi không thích bị làm phiền"
Tiểu hạ nói xong quay mặt đi tiếp, dù có hơi lạnh lùng nhưng Nguyễn Cầm đã nhận ra Tiểu hạ là một người tốtc vừa chạy theo Tiểu Hạ vừa lãi nhãi
"được ~ tớ sẽ yên lặng mà heheee"
Sau giờ học cô trở về nhà với tâm trạng khá thoải mái, vừa bước vào nhà
"Hôm nay con đi học vui chứ"
giọng nói êm ái của mẹ tiểu hạ vang lên.
"Vâng cũng vui lắm ạ"
mẹ: " con lên thay đồ tắm rữa rồi xuống ăn cơm nhé"
"vâng.."
Nói xong Tiểu hạ đi thẳng lên phòng,
Sau bữa ăn, lúc này là 6giờ 30.
/ cọc cọc/ *tiếng gõ cửa.
"Hạ hạ, con đi cửa hàng tiện lợi mua cho mẹ ít đồ được không"
Tiểu hạ đang đọc sách trong phòng liền mở cửa đáp.
"mẹ đợi con xíu ạ con xuống ngay đây"
Cô thu dọn sách vừa đọc và đi cửa hàng tiện lợi mua đồ cho mẹ.
Tiểu hạ đang trên đường đi thì gặp phải Trần Anh Diệu bị ngã sấp mặt do một đứa bé mãi mê chạy dỡn k để ý đụng phải. Sao khi bị ngã, Anh không tức giận mà còn an úi em bé và căn dặn.
"lần sau để ý chút nhé cẩn thận nguy hiểm"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play