Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xấu Xí? Cậu Bảo Tôi Sao?

Chap 1.

Tại sân bay
Thành phố S
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Haiz.... cuối cùng ta cũng đến đây rồi.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Thành phố S.(háo hức)
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Nè....(xuất hiện)
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Ah...(giật mình)
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
C-chị... làm gì vậy hả?(hét lớn)
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Chị biết là em dễ bị giật mình lắm mà.
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Rồi... rồi.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Em đã nói với chị nhiều lần rồi mà.
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Chị biết rồi mà.....
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Trước tiên.
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Chúng ta cần phải có một căn nhà phù hợp để ở trước đã...
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Đúng ha.
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Đi thôi.
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Ngày mai em còn phải đến trường nhập học đó.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Em biết rồi mà...
_____________________
Sau khi đã tìm thấy một ngôi nhà ưng ý thì hộ đã quyết định mua luôn mà không chần chừ gì...
Tối đến...
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Chị ơi....
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Em đói quá....
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Từ từ... chị nấu sắp xong rồi.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Nhanh lên đi....em sắp đói chết rồi nè....😞
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Nói thêm nữa thì khỏi ăn.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
.............
Sau khi ăn xong.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Hôm nay ăn no thật.... lâu lắm rồi mới được thoải mái như vậy.... thích quá...
Cô lăn qua lăn lại trên chiếc ghế sofa
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Khuya rồi đó
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Đi ngủ đi, mai em còn phải đi học đó.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Em biết rồi mà...
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Mà chị nè....
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Sao.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Chúng ta còn bao nhiêu tiền vậy?
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Để chị xem.....
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
1....4...7...33...45.....
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Hừm.... là 50 triệu.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Thật à... thế là vẫn còn nhiều...
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Không phải.
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Ý chị là lúc rời khỏi đó thì chị mang theo 50 triệu.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Vậy....căn nhà này bao nhiêu?
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
À....22 triệu.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Tiền nhập học của em thì sao?
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
25 triệu.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Vậy.....(sốc)
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Từ giờ trở đi chúng ta phải tiết kiệm thôi.
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Em đã làm rất tốt trong quá khứ mà... nên bây giờ cũng không có vấn đề gì nhỉ?
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
S-sao.... lại như thế chứ....
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Cứ tưởng đến đây... sẽ được thoải mái mua truyện tranh về đọc, còn ăn những thứ mình thích nữa...
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Giờ.... phải tiết kiệm... nữa hả?
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Ha... chỉ có thế thì mới có thể ở lại đây.... nếu không chúng ta phải quay lại nơi đó....

Chap 2.

Sáng ngày hôm sau.
Ở trường mới.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
*Đây là trường mới của mình à?*
Cô ngước lên nhìn.... trước mặt cô là một ngôi trường rộng lớn và trắng sáng mịn màng..... à nhầm là lấp lánh, đẹp....
Một ngôi trường có thể được cho là tốt nhất ở đất nước S này....
Chỉ có các tiểu thư, thiếu gia con nhà quyền quý mới có thể vô học...
Còn những người bình thường nếu muốn học tại nơi đây sẽ phải làm một bài thi trước...sau đó còn phải nộp một khoảng tiền lớn mới có thể vào....
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Đẹp thật....✨(ngắm cảnh)
Trong khi mải mê ngắm trường mới thì cô đã quên mất một việc.....
Đó chính là.....
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Ấy... chết.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Muộn giờ rồi....😱
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Má ơi.... ngày đầu tiên đi học lại đi trễ...😖
Cô chạy một mạch lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp.... thì...
Một sự cố đã xảy ra.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Ah....*không cẩn thận đâm phải người rồi...*
Cô đã va phải một ai đó đang đi ra từ phòng hiệu trưởng....
Không để ý gì nhiều...cô nhớ lời chị dặn trước khi đến trường.....
____________________
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Không cần biết là việc gì... trước tiên phải xin lỗi... biết chưa.
Tô Tuyết An.
Tô Tuyết An.
Ngày đầu tiên đi học không được để lại ấn tượng xấu với người khác.
______________________
Vậy nên....cô đã cắm cúi đầu mà xin lỗi lia lịa.....
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
X-xin lỗi...xin lỗi rất nhiều.....
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Cậu không sao chứ?....
Đang định ngẩng đầu nhìn xem người đó là ai thì....
Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng.
Ai ở bên ngoài thế?
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Dạ....em là học sinh mới ạ.
Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng.
À...em tên là Tô Nhược Vân đúng không?
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Vâng....
Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng.
Vào đi.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Dạ....
Người đó vẫn đứng chắn trước cửa nên cô không thể đi được...
Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng.
Hạ Vũ, cậu còn không đi về lớp đi à.(quát lớn)
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
*Hạ Vũ..... là tên cậu ấy à....*
Hạ Vũ.
Hạ Vũ.
Ông lắm lời thật đấy.(khó chịu)
Rồi anh quay người đi mất...
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
*Mình còn chưa nhìn rõ mặt anh ta nữa....*

Chap 3.

Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
*Cuối cùng cũng xong rồi...*
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
*Ông hiệu trưởng này đúng là rất nhiều truyện mà.... *
Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng.
Để thầy gọi cô Lý đến dẫn em lên lớp nhé.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Dạ, không cần đâu ạ.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Để em tự lên được rồi ạ.
_________________
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
*Nếu ở cùng ông ấy thêm nữa là đến giờ tan học luôn quá...*
Sau 20 phút chạy lên chạy xuống thì cuối cùng cô cũng đến được lớp của mình.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
* Giờ thì mình đã hiểu... tại sao phải được cô giáo đưa lên rồi....*(mệt muốn đứt hơi.)
Trước cửa lớp....
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
*Tìm cái lớp thôi mà cũng mất bà thanh xuân...*
___________________
Cô giáo Lý.
Cô giáo Lý.
Lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển tới....
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Xin chào, tôi tên Tô Nhược Vân... từ giờ mong mọi người chiếu cố nhé.
...: Họ Tô? chưa nghe thấy bao giờ cả?
...: Ở nơi khác tới sao?
Cô giáo Lý.
Cô giáo Lý.
Từ giờ trở đi hãy giúp đỡ bạn nhé.
Cô giáo Lý.
Cô giáo Lý.
Nhược Vân, em ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ đó nhé.
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
Vâng.
Ngồi ở bàn cuối không phải là vấn đề....
Vấn đề là...... người ngồi cạnh tôi.....
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
*Cậu ấy đang nằm ngủ rất là ngon lành luôn....*
*Và lúc này tôi chợt nhận ra....bản thân như bị cả lớp nhìn chằm chằm vậy.... không nhúc nhích được...*
Và tôi cảm thấy... mình có thể đọc được suy nghĩ của họ qua ánh mắt....
Rằng...: Sao con nhỏ đó dám ngồi cạnh anh ấy chứ....
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
*Chắc luôn...🥲*
_Nhưng thực chất nó là thế này_
....: *Thật tội nghiệp cho học sinh mới... chưa gì đã sắp phải chuyển trường mới tiếp rồi...*
...:* Cậu ấy thật đáng thương mà...*
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
* Lớp này thật đáng sợ mà..... mình muốn về nhà....😭*
________________
Giờ nghỉ
Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân.
*Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi lớp này rồi.(mừng rỡ)*
Ra khỏi chỗ một cách nhẹ nhàng... không có một tiếng động.
Triệu Lạc.
Triệu Lạc.
Chào cậu.(đi tới)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play