Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cách Giải Quyết Của Đại Tiểu Thư

Chương 1

Quý Nhu Ngọc mặc váy cưới đuôi cá, thích thú ngắm mình trong gương. Chiếc váy thuần trắng được thiết kế riêng làm nổi bật từng đường cong quyến rũ trên cơ thể, đuôi váy trắng trải dài chuyển động mượt mà theo từng bước đi.

Người ta nói không sai, con gái đẹp nhất là khi khoác lên mình chiếc váy cưới, bước vào trong lễ đường.

Bây giờ mặc váy rồi, chỉ cần lên lễ đường nữa là thành người đẹp nhất rồi!

Quý Minh Lan đứng dựa vào cửa, thở dài nhìn con em gái đang si mê bản thân: "Thật chứ, em đi thử váy cưới mà thằng đó cũng không tới. Không hiểu đầu óc thằng ấy nghĩ gì."

Quý Nhu Ngọc vuốt mái tóc dài, cài chiếc kẹp đính hoa hồng lên tóc: "Thôi mà, em đã nói là hôm nay anh Giang Dã bận họp rồi mà. Chị đừng cằn nhằn nữa, ra chọn kẹp tóc giùm em đi."

Quý Minh Lan thở dài, lấy cái mũ lưới nơ trắng lên ướm thử: "Chị thấy em nên búi tóc thì trông sẽ cao hơn. Thử mũ lưới này đi."

Quý Nhu Ngọc cười hì hì, nhận chiếc mũ lưới từ tay cô, gọi nhân viên bên cạnh tới búi tạm mái tóc: "Em là em tin mắt thẩm mĩ của chị đó. Ui, xinh quá!"

Nói rồi con bé hào hứng kéo tay cô: "Chị, chị, chụp cho em với! Em phải gửi cho anh Giang Dã xem!"

Quý Minh Lan bất đắc dĩ chụp lia lịa mấy tấm. Không hổ danh tiểu thư không góc chết, chụp bừa mấy tấm cũng thành bìa tạp chí.

Quý Nhu Ngọc hào hứng lướt xem từng tấm ảnh: "Chà, hàng thiết kế đặc biệt có khác. Chị là nhất luôn á!"

Quý Minh Lan cười cười, chọc má con bé: "Thôi cô đừng nịnh tôi, sắp về nhà chồng rồi mà còn nghịch ngợm."

"Đặc quyền dành riêng cho chị mà. A mẹ gọi."

Quý Minh Lan đón lấy điện thoại, mặc cho con em dí sát vào nghe ké: "Dạ, mẹ gọi có chuyện gì ạ?"

Giọng nói bình tĩnh từ đầu dây bên kia truyền tới: "Con bé thử váy sao rồi?"

Cô im lặng một lát, nhẹ nhàng trả lời: "Dạ, bọn con ổn ạ. Nhu Ngọc khá ưng chiếc đuôi cá."

"Vậy là được rồi. Giang Dã có đó không?"

Quý Nhu Ngọc chợt run rẩy. Cô thấy vậy bèn lắc đầu ra hiệu im lặng, hít sâu một hơi rồi mới đáp lại: "Dạ, ban nãy Giang Dã có đến, nhưng công ty có việc gấp nên đã đi về rồi ạ."

Dương Lệ Vân nghe vậy thì hơi nhíu mày, xoa thái dương: "Thế sao, con nhớ bảo con bé kia biết điều giữ lấy chồng đấy, mối liên hôn này nhất định phải thành công, có vậy tập đoàn mới mở rộng được."

"Dạ, con biết rồi ạ. Con sẽ nhắc nhở em ấy."

Mẹ cô còn nói thêm mấy câu nữa rồi cúp máy.

Quý Nhu Ngọc hất hàm về phía cô: "Chị nghe mẹ nói gì chưa, phải giữ mối liên hôn này." Cố ý nhại theo giọng mẹ.

Quý Minh Lan bật cười, đập vào vai con bé: "Còn bày đặt bắt chước nữa. Nhanh thay đồ đi còn ra xem trung tâm trang trí thế nào nữa."

"Được rồi em đi ngay đây."

Trong lúc chờ Quý Nhu Ngọc thay đồ, cô ra ban công studio ngồi chờ. Nhân viên bưng một đĩa bánh macaron và một tách trà lên cho cô.

Quý Minh Lan vừa nhâm nhi trà vừa gọi video với con trai.

"Dì con sắp cưới rồi, đến hôm đấy mẹ sẽ cho con ra viện tới lễ cưới, chịu không?"

Quý Minh Ý ôm gối gặm táo, chống cằm trầm tư: "Thời gian trôi nhanh thật mẹ ha, mới đó mà dì ấy đã đi lấy chồng rồi. Còn mẹ thì vẫn giậm chân tại chỗ."

Nói xong thằng bé thở dài. Cô giật giật khoé miệng, hết nói nổi cái vẻ ông cụ non của nó.

Hai mẹ con trò chuyện một hồi lâu, tới khi y tá tới kiểm tra giường thì mới lưu luyến tắt máy đi.

Uống hết trà ăn hết bánh mà vẫn chưa thấy em gái đâu, Quý Minh Lan đứng lên định vào trong tìm.

Có lẽ do cô đi hơi nhanh nên lúc qua góc rẽ đã va phải một nhân viên đang  di chuyển ma nơ canh. Cô ngã ngược ra đằng sau, trợn to mắt.

Áaaa, cao gót mới mua của cô!

Trước khi ngất đi vì bị đập đầu, cô chỉ thấy tiếc đôi cao gót tiền triệu mới mang được hai lần.

...

"Chị, chị, tỉnh lại đi!"

Tiếng Quý Nhu Ngọc hoảng hốt vang bên tai cô.

Quý Minh Lan khó khăn mở mắt, ánh sáng từ đèn trên đỉnh đầu rọi vào mắt khiến cô khó chịu, đưa tay lên che mắt: "Có chuyện gì vậy?"

Quý Nhu Ngọc mừng rỡ cầm tay cô: "Chị bị ngất làm em sợ nãy giờ. May là chị tỉnh lại rồi."

Quý Minh Lan gật đầu, cô nhân viên ban nãy đang xin lỗi ríu rít bên cạnh, cô chỉ phất tay bảo "không sao".

Quý Nhu Ngọc đỡ cô ngồi dựa vào tường, vuốt tóc cô: "May quá chị không bị sao."

Trông con bé như sắp khóc vậy.

Quý Minh Lan áp trán cô vào trán em gái, miệng thầm thì dỗ dành: "Không sao rồi. Nhu Ngọc ngoan không khóc nào."

Quý Nhu Ngọc nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm: "Bây giờ mình về nhà luôn đi chị, không cần ra trung tâm đâu."

"Em muốn vậy à?"

"Ừm. Chị không đồng ý là em ăn vạ ở đây đấy."

Cô thở dài, đành phải thoả hiệp: "Thôi được rồi, chị nghỉ lát rồi mình về."

Trong studio có phòng nghỉ riêng để cô có thể qua đêm. Cô nằm trên giường, chăn đệm êm ái ru cô vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy đã qua một tiếng, Quý Nhu Ngọc còn đang nằm dài ngủ trên sofa. Cô ra đánh thức con bé dậy.

Tài xế đến đón đã đợi sẵn bên kia đường, Quý Nhu Ngọc chui tọt vào ghế sau, còn vỗ vỗ ghế bên cạnh kêu cô ngồi xuống.

Quý Nhu Ngọc vừa ngả đầu là ngủ được. Cô xoa đầu con bé, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Trên đường về cô thấy có sạp ngô nướng, kêu bác tài đỗ xe bên đường.

Vừa bước xuống xe, Quý Nhu Ngọc cũng tỉnh dậy, vội vàng đeo khẩu trang bám theo chân cô ra ngoài.

Chợt cô nghe thấy tiếng nói: "A, nữ diễn viên Nhu Ngọc kìa anh em!"

"Uầy, xinh thật đấy. Xinh hơn trên tivi nữa kìa." Một giọng nói khác.

Quý Minh Lan quay đầu ngó ngang ngó dọc, không có ai để ý họ cả.

Nhưng giọng nói đó là sao chứ?

Quý Nhu Ngọc thấy thế, tò mò hỏi: "Chị tìm ai vậy?"

Cô híp mắt nhìn con bé: "Em không nghe thấy gì à?"

Quý Ngu Nhọc mở to hai mắt, chỉ vào sạp ngô nướng trước mặt: "Có ạ, tiếng loa của ông kia kìa. Để em mua cho, chị đứng đây đợi em."

Quý Minh Lan gật đầu, những tiếng ồn ào vẫn vọng vào đầu cô.

"Nàng ấy sắp lên xe hoa rồi huhuhu..."

"Cô ấy xinh, mà mắt chọn chồng không chuẩn lắm nhỉ."

"Ừ đúng rồi, người bình thường không ai chọn kẻ bắt cá hai tay ăn vụng chùi mép nhanh hơn chó thế cả."

Chợt Quý Minh Lan để ý đến mấy cái cây ven đường, gió thổi lá cây xào xạc, tiếng nói cũng to rõ ràng hơn.

"Tôi có người bạn có cháu của dì của bác họ ở trong nhà chồng sắp cưới của cô ấy, thằng đó dẫn cô gái khác về nhà giao phối đấy, có lần tận ba cô cơ mà."

Hình như là cây rẻ quạt Nhật Bản kia, nó rung nhiều nhất, lá cây rụng bay khắp nơi luôn kìa.

Ủa mà tin này chuẩn không vậy?

Chương 2

Quý Minh Lan bị bội thực tin tức.

Chồng sắp cưới của em gái là kẻ trăng hoa đa tình, lừa dối tình cảm người khác, thích chơi tập thể, có con trai ngoài giá thú,...

Con trai nhà họ Giang danh giá là đây sao?

Tại sao trước giờ cô chưa nghe thấy tin nào?

Quý Minh Lan ngẫm nghĩ, chợt cô sững sờ, không muốn tin vào suy đoán của mình.

Quý Nhu Ngọc vỗ vai cô làm cô giật bắn người, vội kéo con bé lên xe, bảo tài xế nhanh chóng về nhà.

Quý Nhu Ngọc không hiểu gì cả, ôm khư khư túi ngô nướng trong ngực: "Chị lại làm sao vậy? Sao trông chị căng thế?"

Quý Minh Lan lắc đầu, lấy một cái ngô trong túi giấy ra bẻ làm đôi, đưa một nửa cho em gái: "À, tự nhiên chị nhớ ra cái này, phải về nhà nhanh mới được."

Quý Nhu Ngọc nửa tin nửa ngờ, gặm một nửa bắp ngô.

Xe vừa dừng lại, Quý Minh Lan vội mở cửa xe chạy vào phòng ngủ tìm mẹ. Cô đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, vuốt lại tóc rồi gõ cửa.

Quả nhiên bà Dương Lệ Vân đang ngồi trước bàn trang điểm. Bà liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng khẽ nhíu lại: "Xem lại tác phong của con đi, xem có ra thể thống gì không."

Quý Minh Lan hít sâu, đóng cửa lại, vào thẳng vấn đề: "Mẹ, mẹ biết rõ con người Giang Dã có vấn đề đúng không?"

Dương Lệ Vân mở nắp son, quẹt nhẹ một đường lên môi: "Có quan trọng không?"

Cô nhíu mày, không khỏi cao giọng hơn: "Tại sao mẹ lại để Nhu Ngọc gả cho hắn được chứ? Tương lai con bé sẽ bị hủy hoại mất!"

Lớp son đỏ trên môi bà ấy khiến khuôn mặt cao quý trở nên cay nghiệt một cách kì lạ: "Liên hôn gia tộc là để giúp việc làm ăn của gia đình phát triển. Nó họ Quý, tất nhiên phải ra sức vì gia đình rồi."

Quý Minh Lan cắn răng. 

Dương Lệ Vân liếc cô, dường như nhìn thấu ý đồ của cô: "Con đừng nghĩ nữa, cứ mặc kệ con bé đó đi. Không phải ai cũng may mắn như con đâu."

"Đấy là lựa chọn của nó, đáng ra có thể chọn người khác, nhưng nó vẫn chọn cậu ta."

"Nhu Ngọc biết Giang Dã có thể làm bàn đạp của nó."

"Bỏ ngay cái trò gia đình hạnh phúc đi, không ai rảnh chơi với con đâu."

Dương Lệ Vân cười lạnh, bà đứng lên vuốt lại phần tóc mái lòa xòa của cô: "Con gái của ả đàn bà đó mà cũng xứng đáng để con gọi chị em à? Mẹ đi trước đây, tối nay nhà họ Giang có tiệc, nhớ bảo con bé kia tới đúng giờ."

Nói rồi bà đi thẳng xuống tầng, bỏ lại cô với đống suy nghĩ ngổn ngang.

Quý Minh Lan về phòng mình, nằm vật xuống giường. Ánh hoàng hôn đỏ rực dừng chân bên cửa sổ, chảy dài trên giường. Mặc dù biết rõ đó là lựa chọn của Nhu Ngọc, nhưng cô vẫn không khỏi khó chịu trong lòng. 

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là em trai cô Quý Trường Ca gọi tới.

Cô uể oải ấn nút nghe. Chưa kịp đợi cô nói gì, đầu dây bên kia đã tuôn một tràng dài: "Minh Lan nhớ anh không? Lâu không gặp bé, bé khỏe không? Dạo này bé sao rồi, công việc ổn không? Phía studio vẫn thuận lợi chứ? Sắp sinh nhật bé rồi, bé muốn quà gì anh tặng?"

Quý Minh Lan đang trong tâm trạng cũng bật cười: "Anh Lễ Phong."

Phía bên kia bỗng im lặng, ồn ào một hồi, rồi một giọng nam khác cất lên: "Chị, chị đừng để ý anh ta. Em sắp về rồi, đừng bảo chị Nhu Ngọc, em muốn cho chị ấy bất ngờ."

Cô mỉm cười, thằng bé luôn ấm áp như vậy. Cô đáp một tiếng "Ừ", chợt giật ngồi thẳng dậy, nghiêm giọng nói: "Chị bảo, Giang Dã kia có vấn đề, ban nãy chị có hỏi nhưng mẹ không phủ nhận cũng không đồng ý. Em để ý giùm chị."

Quý Trường Ca đơ người, hỏi lại: "Chị có chắc không?"

Quý Minh Lan cắn móng tay, đó là thói quen xấu mỗi khi cô hoang mang: "Em cũng không biết nữa, nhưng dựa vào thái độ của mẹ, chắc chắn là không ổn."

Dựa vào mấy lời của đám cây ban nãy nữa.

"Được rồi, em sẽ nhờ người điều tra."

Cậu cúp máy, Lễ Phong đang cười nói vui vẻ thấy mặt cậu nghiêm trọng thì tò mò lại hỏi: "Có chuyện gì mà mặt em căng thế? Bên Minh Lan có việc gì à?"

Quý Trường Ca nhíu mày, trả lời: "Là về chồng sắp cưới của chị Nhu Ngọc. Chuyện hơi phức tạp, lát em giải thích sau."

Cậu lướt danh bạ, ấn gọi một dãy số: "Phiền ông tra xét giùm tôi Giang Dã của tập đoàn Ưng Hoành. À, nhớ tìm kiếm các bất động sản đứng tên Ưng Hoành, tra được gì thì báo cho tôi biết. Cần gấp trong hai ngày."

Hai ngày sau là lễ cưới của Nhu Ngọc rồi, cậu phải giải quyết càng nhanh càng tốt.

Quý Minh Lan nhìn màn hình điện thoại tối đen, chợt ngẫm lại chuyện mình nghe hiểu tiếng cây cối.

Siêu năng lực có được do bị đập đầu?

Khá thú vị đó. Đi giải cứu thế giới được rồi.

Cô ngó ngang ngó dọc quanh phòng mình, ngoài ban công có một giàn hoa giấy đỏ. Cô chậm rãi bước tới, cái cây không phát ra tiếng gì cả. Cô ngồi xuống ghế ở dưới giàn hoa, chạm nhẹ vào cánh hoa giấy. 

Không có gì.

Quý Minh Lan vuốt cằm, thử bứt một cái lá. Có một tiếng "Á" xuất hiện. Cô thử vặt thêm cái lá nữa, cái cây rung nhẹ, buồn bã: "Huhu đau quá..."

Cô hào hứng hẳn lên, hóa ra mình có năng lực này thật. Cô vui vẻ vào trong phòng lấy bình nước trên bàn tưới cho nó. 

"Vậy ra đây là vừa đánh vừa xoa sao? Hihi thích thật đấy."

Có thể dùng thành ngữ như này à?

Chương 3

Quý Minh Lan tốt bụng vẩy ít nước lên tán lá. Giàn hoa ríu rít khen cô từ bi đức độ.

Cảm ơn, cô không dám nhận.

Đổ hết nước trong bình rồi, cô tiện tay để lên cái bàn gỗ ngoài ban công.

Đang lựa đồ để tham dự tiệc tối, có tiếng giúp việc bên ngoài: "Thưa cô chủ, ông chủ muốn gặp cô ở phòng khách."

Quý Minh Lan thở dài, đành phải ra khỏi phòng.

Bố cô đã ngồi sẵn ở trong, đang nhâm nhi tách trà. Hương trà đậm đà nhẹ lan tỏa khắp phòng.

Thấy cô vào, ông liếc mắt ra hiệu cô ngồi xuống đối diện.

Quý Minh Lan nghe lời, mở miệng chào hỏi: "Thưa bố, bố cho gọi con có việc gì ạ?"

Quý Trấn Đào đặt tách trà xuống, có người mang cho cô một tách giống hệt của ông: "Không cần trang trọng vậy đâu, người nhà cả mà."

Cô mỉm cười không đáp.

Quý Trần Đào cười ha hả, đưa máy tính bảng cho cô: "Con xem đi."

Quý Minh Lan nhận lấy, trong máy là cuộc trò chuyện giữa Quân Lam Thành với bố cô.

Quân Lam Thành là chồng cô. Hiện giờ cô với hắn đang sống ly thân.

Cô đọc lướt toàn bộ tin nhắn. Hầu hết là Quân Làm Thành chủ động nhắn cho bố cô. Hắn chỉ nhắn hỏi thăm cô với Quý Minh Ý, còn bảo bố cô khuyên cô trở lại với hắn.

"Bố bảo Minh Lan về với con đi, con thấy nhớ cô ấy."

"Một người đàn ông không thể sống thiếu vợ mình được, bố hiểu mà đúng không."

"Thiếu Minh Lan con không sống nổi."

...

Cô đọc mấy dòng này thấy nổi da gà, càng khó hiểu con người hắn. Cảm giác bất lực trào dâng trong lòng cô.

Đột nhiên cô chưa từng hiểu rõ người đàn ông đã chung sống dưới một mái nhà trong năm năm.

Quý Minh Lan trả máy lại cho Quý Trần Đào, không khỏi thắc mắc: "Bố cho con xem mấy cái này làm gì ạ? Bố muốn con nối lại tình xưa với hắn?"

Quý Trần Đào đặt máy sang bên, đặt hai tay lên đầu gối: "Bố không có ý đó, tại thằng bé nhắn tới nhiều quá nên bố phải trả lời, tiện thể cho con trải nghiệm cảm giác của bố khi đọc."

À, do cô chặn hắn rồi nên hắn mới gửi cho bố.

Quý Minh Lan dựa lưng vào ghế, ngồi trong tư thế hệt như bố cô, cười lạnh: "Cuộc hôn nhân này của con không thể cứu vãn được đâu, ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

"Việc hắn ta đã làm với con là không thể tha thứ."

Quý Trần Đào đứng dậy vỗ vai cô: "Chuyện của con thì bố không can thiệp vào, tùy con."

Nhìn ông đi ra khỏi phòng khách, Quý Minh Lan ngã xuống ghế, đặt tay lên trán thở dài.

Căn phòng yên tĩnh chợt vang lên những tiếng khe khẽ.

"Đại tiểu thư thật đáng thương huhuhu..."

"Làm sao bây giờ, cô ấy đang nhìn mình!!!"

Quý Minh Lan đang chăm chú nhìn chậu hoa hồng tỉ muội đỏ trên bàn. Chậu cây này là Dương Vân Lệ mua từ chợ hoa tháng trước, được người làm chăm sóc cẩn thận nên xanh tươi mơn mởn.

Cô cười khẽ, ghé đầu hôn lên nụ hoa hồng e ấp. Đầu môi cảm nhận được cánh hoa mát lạnh mượt mà.

Chậu cây im bặt không phát ra tiếng gì nữa, cô khẽ thì thầm: "Hoa đẹp ghê."

Nói rồi cô bỏ về phòng, chậu cây luyên thuyên một hồi nhưng cô không nghe rõ.

Quý Nhu Ngọc gõ cửa. Cô đang ngồi trang điểm, thấy vậy thì bảo nó vào trong. Quý Nhu Ngọc ló đầu qua khe cửa, cười tít mắt, hai lúm đồng tiền hiện trên má. Con bé vẫn luôn vui tươi rạng rỡ như này. 

Quý Nhu Ngọc tiến lên đeo nốt khuyên tai lên tai trái cô: "Chị, nhanh lên còn đi nữa."

Cô gật đầu, đeo chiếc nhẫn ngọc trai vào ngón áp út trái, đội mũ trùm lưới màu đen: "Được rồi, chúng ta đi."

Quý Nhu Ngọc chống nạnh đánh giá cô: "Chị mặc bộ này trông già chát."

Quý Minh Lan vỗ vai con bé: "Vậy thì mới tôn lên vẻ tươi trẻ của em chứ."

Lúc xuống dưới, ông Quý Trần Đào đang đứng đợi sẵn. Thấy hai cô cùng đi thì vui vẻ: "Con gái yêu của bố lúc nào cũng xinh hết."

Quý Nhu Ngọc kéo tay cô đi song song với ông, miệng cười tươi rói: "Bố mặc thế này người ta còn tưởng chúng ta là anh chị em luôn í."

Quý Minh Lan: ...

Này là khen bố trẻ hay là khịa cô già?

Tài xế đỗ xe ở trước cổng, bỗng Quý Minh Lan linh cảm có chuyện gì đó không ổn, bảo hai người đi trước, còn cô tự lái xe tới studio.

Dọc đường đi, cô đỗ xe gần chỗ sạp ngô nướng. Cô tới gần cây rẻ quạt nói nhiều, thử sờ lên thân cây.

"Chị kia, chị làm gì vậy?" Nghe giọng tức giận xen lẫn thích thú.

"Cô ấy thích anh đó." Giọng cái cây khác.

"Trời đất ơi, rẻ quạt nhà ta có người thương rồi." Lại một giọng khác.

Quý Minh Lan nhận ra mình không thể phân biệt giới tính của chúng, bởi giọng nói nào cũng là giọng trung tính.

Cô hỏi thử: "Nãy tôi nghe mọi người nói về chồng sắp cưới của nữ diễn viên Quý Nhu Ngọc. Tin có chuẩn không?"

Mấy cái cây nãy còn ríu rít chợt im lặng không hó hé nửa lời.

Cô lại nói tiếp: "Tôi cần biết sự thật. Nhu Ngọc là em gái tôi, xin mọi người cho tôi biết."

Có giọng ngập ngừng vang lên: "Cô ấy... nghe thấy chúng ta kìa."

Cây rẻ quạt rung rung, có chiếc lá hình quạt rơi xuống đậu trên đầu cô.

"Đúng vậy, tháng trước có một cây có quan hệ họ hàng với tôi bắt đầu làm việc ở biệt thự nhà đó. Chính cậu ta đã truyền tin về cho tôi. Ừ thì tôi cũng tò mò, bảo cậu ấy quan sát thêm nữa. Sau đó thì mới biết tên khốn đó đưa ba cô gái về nhà. Mà ngày nào hắn ta cũng dẫn gái về nhà cơ."

Mặc dù đã biết nhưng cô vẫn thấy sốc.

Quý Minh Lan suy nghĩ, bèn hỏi thêm: "Vậy cậu có biết biệt thự đó ở đâu không?"

Cây rẻ quạt "hừm" một hồi, nó nghĩ không ra: "Tôi không nhớ rõ nữa, chỉ biết là ở khu biệt thự ven sông trong thành phố thôi."

Quý Minh Lan gật đầu nói cảm ơn. Ở thành phố này chỉ có mỗi khu biệt thự Sean là ở ven sông, tới đó điều tra là thấy ngay.

Cô nhìn đồng hồ, sáu giờ kém hai mươi. Bữa tiệc bắt đầu lúc sáu giờ ba mươi phút.

Quý Minh Lan mở bản đồ trên điện thoại, từ nhà họ Giang ở ngoại ô tới đó chỉ có hai con đường, mà có một đoạn đang được tu sửa, nếu hắn ở biệt thự muốn về đúng giờ khai tiệc thì phải đi theo đường Hồng Phúc còn lại. Khu biệt thự ấy cách nhà họ Giang 23km, nếu đi tuyến đường đó sẽ bốn mươi phút, nhưng đang là giờ cao điểm, tính khoảng năm mươi phút.

Mà Giang Dã sẽ ở biệt thự, hay là ở nhà chính?

Giang phu nhân rất khắt khe với gia đình chuyện thời gian, hắn bắt buộc phải có mặt ở sảnh tiệc đúng giờ.

Cô ôm tâm lí ăn may quay xe tới đường Hồng Phúc. Coi như trời thương, cô vừa dừng xe tại đèn đỏ thì kiểm tra gương chiếu hậu, có một chiếc xe con không mấy nổi bật dừng ven đường. Một cô nàng nóng bỏng bước xuống, ghé đầu vào xe một lát rồi vẫy tay rời đi.

Cô nheo mắt lại, cố mãi mới nhận ra người đàn ông đó là Giang Dã.

Quý Minh Lan mừng húm, may là cô mới sửa hai camera hành trình, phen này cứu được rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play