- Thưa tiểu thư, chúng ta đến nơi rồi ạ!
Lưu Nguyệt ngồi trong xe ngẩng đầu lên nhìn căn biệt thự xa hoa trước mặt mình. Cô bỗng nhớ về quá khứ cũng như lí do sao cô lại tới đây...
Lên 10 tuổi, ba mẹ mất vì vụ tai nạn giao thông, anh trai thì mất tích sau đó một thời gian ngắn, vì thế Lưu Nguyệt đành ở với ông bà ngoại và được thừa kế toàn bộ gia tài của Lưu gia. Lúc đó một đứa trẻ như cô khó có thể quản lí toàn bộ công ty cũng như một gia sản lớn đến vậy. Nhưng đối với Lưu Nguyệt thì điều đó không làm khó cô được.
Trong quãng thời gian ở với ông bà ngoại, Lưu Nguyệt được dạy rất nhiều thứ về chính trị vì trước đây, ông bà cô đều từng là chủ tịch của công ty. Bên cạnh đó, trợ lí thân cận của bố mẹ Lưu Nguyệt cũng giúp đỡ cô trong việc quản lí công ty. Nhờ sự thông minh vốn có mà Lưu Nguyệt học được tất cả mọi thứ và trở thành nữ tổng tài có tiếng trên thị trường thế giới khi mới 17 tuổi. Sau đó cô giúp ông bà sửa lại trại trẻ mồ côi mà họ xây dựng nên khi cô còn nhỏ trở nên đẹp hơn, rộng rãi và tiện lợi hơn.
Mọi thứ ổn định về chỗ cũ rồi, Lưu Nguyệt bắt đầu học võ và cách sử dụng các loại vũ khí để phòng thân và bảo vệ những người cô coi trọng và yêu thương. Cũng nhờ sự thông minh thêm phần nhanh nhẹn mà cô trở nên rất giỏi võ và thành thạo sử dụng các loại vũ khí.
Khi Lưu Nguyệt trở nên giỏi giang rồi, đến tuổi trưởng thành rồi, lúc này bà cô mới nói cho cô một bí mật. Đó là hôn ước giữa hai nhà Lưu gia và Mạc gia. Hai nhà vốn kết thân từ rất lâu, trước khi cả cô ra đời nữa. Trong quãng thời gian lập nghiệp, hai bên luôn giúp đỡ tương trợ lẫn nhau nên đã thân càng thân hơn. Vì thế, hai bên muốn trở thành thông gia với nhau và đã lập nên hôn ước ấy. Nếu bên Lưu gia có con gái thì gả cho con trai bên Mạc gia và ngược lại. Sau thời gian đó, bên Mạc gia đón chào một thiếu gia kháu khỉnh. Và họ mong chờ bên Lưu gia chào đón thêm một tiểu thư bé nhỏ nữa là vui rồi. Nhưng cùng thời điểm đó thì bên Lưu gia lại sinh con trai là anh cô nên tất cả lại phải chờ một thời gian mới hạ sinh một tiểu thư là Lưu Nguyệt cô.
Lưu Nguyệt nghe xong chuyện đó, không những không phản đối mà còn chấp thuận theo sự sắp xếp của bố mẹ. Cô nghĩ họ đã khuất rồi nhưng cô còn nợ họ công sinh thành và 10 năm nuôi dưỡng nên chấp thuận có lẽ là điều duy nhất cô làm để đền ơn lại cho họ.
Và hôm nay, cô nghe theo lời bà cô đến đúng hẹn để gặp Mạc chủ tịch và Mạc phu nhân về hôn ước đó. Giờ trước mặt cô là biệt thự của Mạc gia. Lưu Nguyệt bước xuống xe, thở dài, rồi bước vào bên trong. Mạc chủ tịch và Mạc phu nhân đã chờ cô sẵn ở trước sảnh với nụ cười vui vẻ. Họ rất yêu quý cô con dâu tương lai này của họ. Không chỉ thông minh, tài giỏi mà còn vô cùng xinh đẹp nữa. Thấy cô đến, họ càng vui hơn.
- Kính chào Mạc chủ tịch và Mạc phu nhân ạ! - Lưu Nguyệt từ tốn cúi người chào họ.
- Ôi con gái yêu của ta, con không cần phải vậy! - Mạc phu nhân vội đến đỡ cô nói. - Con không phải xưng hô như vậy với bọn ta. Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà, con cứ gọi ba mẹ là được rồi.
- Dạ, con xin phép được gọi là bác được không ạ? Gọi ba mẹ con thấy hơi ngại. - Cô lễ phép nói.
- Được chứ! Con thật lễ phép. - Mạc chủ tịch cười. - Thôi con mau vào nhà đi, vào dùng bữa với hai bác rồi nói chuyện nhé!
- Dạ!
Hôm nay có Lưu Nguyệt đến nên hai người họ dặn người hầu làm thật nhiều món ngon cho cô. Nhưng họ vẫn chưa dùng bữa ngay với cô mà còn chờ vị thiếu gia của họ - Mạc Thuận - vẫn chưa chịu về. Họ nhìn Lưu Nguyệt, sợ cô phải chờ lâu dẫn đến buồn bực nên họ nói với cô:
- Con chờ lâu không? Hai bác thay mặt Tiểu Thuận xin lỗi con nhé! Bình thường thằng bé không về muộn như thế này đâu. Chắc nó bị kẹt xe hay gặp chuyện gì thôi. Nếu con đói thì chúng ta ăn trước cũng được.
- Không sao ạ! - Cô xua tay. - Con không thấy lâu đâu ạ. Chúng ta cứ chờ anh ấy về rồi cùng ăn ạ.
- Ôi, con thật hiểu chuyện! - Mạc phu nhân thốt lên.
- Hiểu chuyện gì với loại hám lợi chứ? - Một tiếng nói vang lên ở ngoài cửa.
- Con vừa nói gì hả? - Mạc chủ tịch tức giận.
- Con đâu nói sai. - Mạc Thuận nói với vẻ khinh bỉ - Hôn ước giữa hai gia tộc luôn gắn với chữ lợi đúng không. Cô ta cũng như những đứa con gái khác thôi. Bây giờ toàn kiểu giả nai thánh thiện lấy lòng rồi lừa tiền chuộc lợi thôi có gì lạ đâu!
- Nghịch tử! Sao mày có thể nói ra được những lời như thế. Lưu gia vốn giàu ngang thậm chí còn giàu hơn Mạc gia ta, mà hai bên vốn đã gắn bó thân thiết từ bao năm nay, hà cớ làm sao phải dựa vào hôn ước để hám danh chuộc lợi? Còn Tiểu Nguyệt, con bé giỏi hơn mày gấp vạn lần, hiểu chuyện hơn mày gấp vạn lần mày có biết không hả. Tao không cho phép mày nói con bé như vậy. - Mạc chủ tịch nổi trận lôi đình.
- Lòng người tham không đáy, ai biết được trước chuyện gì? Mà giỏi hơn ở chỗ quản lí công ty thôi chứ gì? Hiểu chuyện hơn ở chỗ giả nai thôi sao? Nếu ba muốn con có thể làm được nhiều hơn cô ta. - Mạc Thuận vẫn ngoan cố. - Với lại con cũng có người yêu rồi. Con không chấp nhận hôn ước này.
- Nếu mày làm được hơn con bé thì mày làm luôn đi. Từ mai toàn bộ công ty là của mày. Còn con dâu tao chỉ chấp nhận một đứa duy nhất là Tiểu Nguyệt thôi. - Mạc phu nhân nói.
- Mọi người đừng cãi nhau nữa được không? - Cô nhẹ nhàng lên tiếng - Con cũng không muốn vì con mà mọi người phải cãi nhau. Đó là điều vô cùng cấm kị đối với bản thân con.
- Con gái, con không phải sợ nó. Hai bác sẽ luôn ủng hộ con. Con cũng không cần phải áy náy gì cả. Dù sao hai cha con nó luôn cãi nhau như vậy mà. - Mạc phu nhân an ủi cô.
- Thôi, con xin phép hai bác con về trước ạ.
- Ở lại ăn cơm với hai bác đã rồi về. - Mạc phu nhân níu cô lại.
- Dạ thôi, con còn phải đến công ty giải quyết nốt một số tài liệu nữa. Khi nào rảnh con sẽ đến ăn cơm với hai bác sau ạ.
- Ừ, con về cẩn thận nhé!
- Dạ.
Lưu Nguyệt lặng lẽ đi về. Mạc Thuận cũng không cãi nhau với bố mình nữa mà đi theo sau cô. Gần ra đến cổng, anh túm lấy cổ tay Lưu Nguyệt kéo người cô lại rồi nói:
- Tôi khuyên cô nên từ bỏ hôn ước này đi. Cố níu cũng chẳng được lợi gì cho cô vì tôi đâu chấp nhận theo lời bố mẹ tôi. Nếu cô còn cố bám lấy, thậm chí tìm cách chia rẽ tôi với người yêu tôi chắc chắn cô sống yên với tôi đâu.
- Tôi sẽ xem anh làm gì được tôi. Nhưng chết tôi cũng không buông đâu. Nhưng tiện tôi nói luôn, tôi chẳng hám gì gia sản nhà anh cả. Tôi giàu, tôi nhiều tiền thì tôi để ý đến tài sản của anh làm gì. Chung quy lại, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ hôn ước này đâu.
Lưu Nguyệt nhìn anh với ánh mắt kiên định rồi xoay người đi. Cho dù có chết thì Lưu Nguyệt cô cũng không buông đâu.
Chiếc xe của Lưu Nguyệt rời đi trước mắt Mạc Thuận. Anh nhìn theo chiếc xe của cô mà lòng đầy tức tối.
- Thưa tiểu thư, giờ chúng ta đi đâu ạ? - Tài xế quay sang hỏi cô.
- Về biệt thự của tôi đi.
- Dạ.
Khoản 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự khác vô cùng xa hoa lộng lẫy. Lưu Nguyệt bước xuống xe rồi đi vào trong căn biệt thự đó. Khi cánh cửa chính vừa mở ra, hai hàng người hầu đã đứng sẵn cúi đầu chào cô:
- Mừng tiểu thư về nhà!
- Tôi đã dặn mọi người không phải đón tôi như thế này cơ mà!
- Thưa tiểu thư, đây là bổn phận của người hầu chúng tôi, phải luôn chào đón chủ nhân mỗi khi trở về.
Lưu Nguyệt thở dài. Cũng đúng thôi. Trước đây ba mẹ cô còn sống, họ cũng làm như vậy. Cô không nói gì cả mà đi thẳng lên phòng.
Vừa mới lên phòng, điện thoại của cô bỗng reo lên. Lưu Nguyệt nhìn vào màn hình, là bà ngoại cô gọi
"Tiểu Nguyệt, hôm nay con gặp ba mẹ chồng tương lai có vui không?"
- Dạ có ạ!
"Sao nghe giọng con có vẻ buồn vậy? Có chuyện gì à? "
- Dạ không ạ! Con không sao đâu ngoại! Mà ngoại với các em vẫn khỏe chứ ạ? Con xin lỗi, dạo này công việc nhiều con không về quê với ngoại và các em được!
"Không sao! Ngoại với các em vẫn khỏe lắm. Để khi nào rảnh thì về với ngoại cũng được."
- Nhưng con lo lắm ngoại ạ. Ông vừa mới mất, một mình ngoại nuôi mấy em cũng vất, sao ngoại không cùng các em chuyển lên đây ở với con?
"Ngoại ở dưới quê quen rồi. Giờ con cứ lo công việc cho xong đi, không phải lo cho ngoại. Mà con cũng cần chú ý tới sức khỏe, đặc biệt là bệnh đấy của con, nghe chưa? Thôi, con nên đi nghỉ sớm đi, mai còn đi làm. Ngoại với các em cũng đi nghỉ đây. Tạm biệt con nhé! "
- Dạ, con chào ngoại.
Cúp máy xong, Lưu Nguyệt điện ngay cho trợ lí của mình:
- Hủy hết mọi lịch trình của ngày mai cho tôi. Tiện đi mua luôn cho tôi ít đồ chơi và quần áo cho trẻ con với ít quà biếu bà tôi nữa. Mai chuẩn bị xe để tôi về quê.
- Dạ thưa Lưu tổng!
- Dừng xe!
Lưu Nguyệt ra hiệu cho tài xế dừng xe trước một ngôi nhà lớn rất đẹp. Cô tự tay xách toàn bộ số quà mà trợ lí hôm qua đã chuẩn bị đem vào trong ngôi nhà đó. Gần đến sảnh, cô gọi to:
- Ngoại ơi con về rồi! Mấy đứa ơi, hai về rồi nè!
Cô vừa dứt lời, một đám trẻ con lao ra xúm xít quanh cô, theo sau là bà ngoại cô.
- Con về rồi hả, Tiểu Nguyệt? Công việc xong hết chưa mà về?
- Ngoại ơi, công việc ngoại không phải lo. Con sắp xếp một chút là có thời gian về với ngoại rồi!
- Chị hai về mệt không?
- Chị hai xách nặng không để tụi em xách cho?
- Tụi em nhớ chị hai lắm!
Lũ trẻ cứ ríu rít xung quanh Lưu Nguyệt khiến cô thấy rất vui, mọi mệt mỏi bỗng tan biến đâu mất. Tụi nhỏ thấy cô xách nhiều đồ nên mỗi đứa xúm vào xách giúp cô mỗi đứa một ít.
- Con mau vào nhà nghỉ ngơi chút đi, đợi ngoại một lát ngoại đi chợ mua ít thức ăn về nấu cho con ăn nhé!
- Ngoại cho con đi cùng với! Con không mệt đâu! - Lưu Nguyệt xua tay rồi vội lấy túi xách rồi chạy theo bà.
- Được rồi! Được rồi! Chạy từ từ thôi. - Rồi bà quay sang một cô bé tầm 16 tuổi - Tiểu San, con ở nhà trông nhà với các em cho ngoại để ngoại với chị đi chợ nhé!
- Dạ! - San San vui vẻ đáp.
Ra đến chợ, Lưu Nguyệt sáng hết cả mắt lên. Cô rất thích đi chợ tự tay chọn đồ tươi mua về nấu. Nhưng ở trên thành phố, vì bận nhiều công việc nên cô không có thời gian thong thả đi chợ như vậy. Chỉ khi nào về quê cô mới có thể đi chợ với bà được.
Lưu Nguyệt lượn hết hàng này đến hàng nọ. Cô mua rất nhiều rau, cá, thịt,... rồi mới chịu về. Về đến nhà, như thường lệ, tụi nhỏ lại chạy ra xách đồ giúp cô và bà đem vào bếp.
- Thôi, con lên nhà chơi với mấy em, để ngoại với Tiểu San nấu cơm được rồi. - Sau khi đặt đồ xuống, bà đẩy cô lên nhà.
- Ngoại! - Lưu Nguyệt quay người lại làm nũng - Con về đây một ngày với ngoại và các em thôi. Ngoại để con nấu giúp ngoại mất bao nhiêu thời gian đâu. Vẫn còn nhiều thời gian để con chơi với các em cơ mà! Nha ngoại?
- Được rồi! Thế con qua phụ ngoại nhặt rau đi! - Đúng là phải chịu thua trước kiểu làm nũng này của cô mà.
- Dạ!
Lưu Nguyệt cùng bà và San San nấu cơm rất vui vẻ. Hơn hai tiếng đồng hồ sau thì ba người nấu cơm xong.
- Mau ăn cơm thôi mấy đứa! - San San gọi to.
- Dạ! - Lũ trẻ đồng thanh đáp.
- Tụi con mời ngoại, mời chị hai, mời chị ba ăn cơm ạ! - Lũ trẻ tiếp tục đồng thanh.
- Ừ, mấy đứa ăn đi. Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Hôm nay mấy đứa ăn thử xem đồ hai nấu có ngon không nhé!
Lũ trẻ ăn uống rất vui vẻ. Đã lâu rồi Lưu Nguyệt chưa được ăn cơm với bà và các em vui vẻ như thế này. Cô ước ngày nào cô cũng được ăn cơm vui vẻ với mọi người như vậy, nhưng có lẽ nó chỉ là ước thôi. Phần vì công việc nhiều, phần vì bà cô không muốn lên thành phố ở với cô. Vì thế cô rất trân trọng những bữa cơm như vậy.
Ăn xong, Lưu Nguyệt cho lũ trẻ đi ngủ trưa rồi xuống giúp bà và San San rửa bát. Rửa xong, cô lặng lẽ ra đồng cỏ trước nhà ngồi một mình ở đó. Giá như cô có thể ở đây mãi với mọi người nhỉ?
- Hai ngồi một mình ở đây à?
Lưu Nguyệt giật mình quay lại.
- Tiểu San à! Sao em lại ra đây? Em không ngủ trưa à?
- Em thấy hai ngồi một mình nên ra đây với hai. Hai có chuyện gì buồn đúng không? Thường em thấy hai có chuyện gì buồn mới đi đâu đó ngồi một mình.
- Chỉ có Tiểu San hiểu hai nhất. Đúng là hai có chuyện thật. Hai muốn ngoại với mấy đứa chuyển lên thành phố ở với hai cho tiện nhiều mặt, nhưng ngoại không đồng ý.
- Không chỉ ngoại đâu, tụi em cũng không muốn. E là lên đấy ngoại với tụi em không quen. Đúng là ở đây mọi người lo cho sức khỏe của hai cũng như hai lo cho mọi người nhưng vì một số lí do nào đó mà hai bên không thể ở gần nhau đúng không? Hai đừng cố thuyết phục ngoại nữa. Hai cứ tập trung lo công việc và sức khỏe là mọi người an tâm rồi. Sau này em học xong đại học, cùng lúc đấy tụi nhỏ lớn rồi thì em sẽ lên giúp hai. Được không?
- Ừm. Cũng được.
- Mà em nghe ngoại nói hai có hôn ước với ai đó đúng không? Người đó có tốt không? Em thấy có cảm giác hơi lo khi nghĩ về chuyện này của hai.
- Không có gì đâu. Người ta cũng tốt mà. Em không phải lo cho hai.
Cả hai nói chuyện một lúc lâu nữa rồi mới trở về. Về đến nơi thì tụi nhỏ cũng đã dậy rồi. Lưu Nguyệt ở lại chơi với bà ngoại và tụi nhỏ đến tối mới trở về thành phố. Trước khi về bà cô và San San dặn dò nhắc nhở cô đủ thứ rồi mới để cô về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play