Trên chuyến bay số hiệu United Fly 92.
Trịnh Nghiên ngồi ở khoang hạng nhất thở hắt ra một hơi dài: "Cuối cùng cũng xong.''
Hắn vừa mới tham dự hội nghị kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại thủ đô.
Các chính trị gia liên tục đổ dồn chỉ trích thành phố Đế Đô do hắn quản lý có lượng rác thải nhựa đổ ra đại dương nhiều nhất nước, bọn họ phủ đầu trực diện, dồn dập như vậy chỉ vì muốn chuyển giao Duyên Lạc vào tài sản công chính phủ.
Tuy hắn đã rời Duyên Lạc an ổn ngồi chức thị trưởng Đế Đô, nhưng đó là máu xương của hắn, nói bỏ là bỏ được sao?
Bầu trời Nghi Long tối đen, tiếng sấm xé rách không gian tựa như sóng ngầm trong lòng hắn.
Tiếp viên trưởng liên tục trấn an hành khành: ''Thưa quý khách, tôi là tiếp viên trưởng chuyến bay số hiệu United Fly 92. Mong quý vị bình tĩnh, hãy ngồi vào chỗ của bạn và thắt chặt dây an toàn.''
Tiếng nói hành khách ngang nhiên cắt ngang: "Bão vẫn chưa tới, lũ ngu mấy người sao không chịu tranh thủ thời gian cất cánh.''
Một hành khách nữ khác gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, đúng vậy. Chiều nay, tôi còn phải ký hợp đồng mấy tỷ, mấy người chịu trách nhiệm được không.''
Tiếng hiên náo trong khoang thương gia ngày nhiều, tiếp viên căng thẳng lau mồ hôi trên trán: "Quý vị bình tĩnh, nếu hai tiếng nữa bão chuyển hướng, máy bay sẽ tiếp tục cất cánh.''
Hành khách trên chuyến bay này đều là giới thượng lưu có máu mặt, không thể đắc tội nhưng quy định an toàn trong chuyến bay vẫn phải thực hiện.
Trình Nghiên ngồi ở hàng đầu, cả người dựa vào lưng ghế thả lỏng. Hắn khinh thường những người phía sau, bản thân nhận mình là người quyền cao chức trọng nhưng hành động không khác nào dân chợ búa.
Ngoại trừ một người.
Giữa tiếng ồn ào tranh luận vậy mà cô gái ngồi ghế cạnh vẫn tranh thủ đánh một giấc.
So với người vợ nhạy cảm ở nhà, chỉ cần một chút tiếng động cũng đánh thức cô ta thì cô gái này có vẻ dễ nuôi hơn nhiều.
Hắn chỉ liếc mắt qua, sau đó đưa tầm mắt về hướng cửa sổ.
Vừa nhấn nút mở cửa sổ máy bay, tiếng rít của gió hung dữ đến đáng sợ, từng cơn gió cuồn cuộn, xoáy trên không trung như muốn cuốn trôi hết thảy. Âm thanh của gió rít gào tựa như tiếng sói tru giữa rừng, ma mị và nguy hiểm vô cùng.
Đây là dấu hiệu trước bão, gió lớn là dấu hiệu cho thấy sự biến động mạnh mẽ của thời tiết.
Như thế cũng tốt, tranh thủ ở lại Nghi Long nghỉ ngơi vài hôm. Hắn không muốn về nhà sớm như vậy, không muốn gặp lại người vợ ngoan hiền, nhàm chán đó.
Hắn muốn bỏ cô ta từ lâu, nhưng vỏ bọc gia đình kiểu mẫu nhà thị trưởng đã ăn sâu vào nhận thức người dân Đế Đô.
Khiền hắn muốn từ mà không được.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, trong lòng hắn bất ngờ xuất hiện một ''vật nhỏ'' gắt gao ôm chặt eo Trịnh Nghiên.
Người trong lòng phát ra tiếng khóc nghẹn, nỉ non tựa như mèo nhỏ.
Hai tay hắn cứng đờ giữa không trung chưa hiểu tình hình thì một âm thanh vang vọng trên bầu trời, giống như tiếng nổ lớn, từng tia sét bổ xuống mặt đất chói lóa mắt như đẩy cả không gian tới ranh giới tử thần.
Hắn cảm nhận rõ trái tim cô gái trong lòng đập thình thịch, bả vai run rẩy đầy sợ hãi.
Nhưng hắn là Trịnh Nghiên, trước giờ chưa từng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, với lại để đám nhà báo chụp lại khoảnh khắc mờ ám này hình tượng người đàn ông mẫu mực xây dựng suốt ba năm qua đều sụp đổ.
Hắn chưa ngu đến mức tự diệt đường sống của mình. Chức thị trưởng thành phố chưa đủ, hắn còn tham vọng lên chức thống đốc.
Trình Nghiên thô bạo đẩy mạnh người phụ nữ xa lạ trong ngực sang một bên, lưng đập mạnh vào thành ghế khiến ả ta gập người rên rỉ.
"A, lưng của tôi…''
Trình Nghiên rũ mắt, thờ ơ nói: "Xin lỗi tiểu thư. Tôi chỉ sợ gần gũi quá mức sẽ ảnh hưởng đến thanh danh sau này, mong thứ lỗi.''
Ả ta ngẩng đầu, vài lọn tóc xoăn dài rơi trên gò ngực sữa, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, dây áo trệt một đường dài xuống vai lộ ra bả vai trắng nõn, trong mỏng manh vô cùng, yết ớt thốt lên: "Lạnh.''
Phải mất một lúc sau hắn mới hiểu ý xoay người nhấn nút đóng cửa sổ.
Trình Nghiên vờ như hành động thô lỗ khi nãy không liên quan đến mình, quy củ ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân xem tin tức.
Màn hình cảm ứng đang phát lại bài phát biểu của tổng thống, nội dung chủ yếu là hứa hẹn với người dân nhất định sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm trước khi nghỉ hưu.
Khóe môi Trình Nghiên nhếch lên cười khẩy, hồi mới lên chức thị trưởng hắn cũng hứa hẹn với người dân trong thành phố như thế, tất cả đều là hứa suông.
Hứa Dực Tú chỉnh sửa lại dây áo của mình, như có như không liếc mắt về phía người đàn ông.
Quý ông bên cạnh tầm ba lăm tuổi có diện mạo xuất chúng, vô cùng thu hút. Đôi mắt hẹp dài đầy sắc sảo, sườn mặt góc cạnh rõ ràng. Khi nãy nhào vào lòng hắn ả cảm nhận rõ cơ bắp dưới lớp quần áo đắt tiền kia hết sức săn chắc.
Từ cái nhìn đầu tiên Hứa Dực Tú đã điên đảo, ả cởi áo khoác lông vũ ra để lộ bả vai cùng tấm lưng quyến rũ, vậy mà người đàn ông này vẫn không chịu để tâm.
Trên người toát ra hơi thở cấm dục nghiêm nghị.
Thế thì sao?
Ả đã muốn người đàn ông này dù có khó kể nào cũng phải đoạt lấy.
Hứa Dực Tú không kiềm chế dục vọng chiếm đoạt đảo một vòng trên người anh, cuối cùng dừng trên khớp tay rõ ràng.
Không có nhẫn cưới.
Có vẻ người này độc thân nhưng ả đâu biết người nay thói trăng hoa nhiễm vào tận xương cốt, mỗi khi ra ngoài đều vứt bỏ nhẫn cưới sang một bên để dễ dàng dụ người.
Nhưng ả không quan tâm, cho dù đã có vợ hay có bạn gái.
Người này chỉ có một kết cục chính là trở thành người của Hứa Dực Tú.
Ả nghiêng người về phía người đàn ông, cố găng khoe rảnh ngực nở nang. Tiếc thay một cái liếc nhìn cũng không có.
Hứa Dục Tú vẫn chưa chịu từ bỏ, ả liếc thấy hắn đang chăm chú xem tin tức chính trị.
Vừa hay người xuất hiện trên màn hình chính là cha ruột ả - Hứa Quang. Xem ra người đàn ông hoàng kim trước mặt thuộc giới chính trị, với địa vị con gái tổng thống, người này nhất định phải quỳ phục dưới chân ả.
Hứa Dực Tú không giận chuyện mình bị đối xử thờ ơ, ngược lại tự tin mười phần bắt chuyện, mắt ả dán vào màn hình cảm ứng,vờ như nói chuyện bâng quơ: "Cha tôi già rồi, đợi đến khi nghỉ hưu chắc ông ấy buồn chán lắm!''
Giọng nữ nũng nịu văng vẳng bên tai nhưng Trình Nghiên không bận tâm nét phong tình trong đó, hắn chỉ nghe rõ từ khóa ''cha tôi.''
Khóe mắt hắn giật giật, ánh mắt thoáng một tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng thu lại, giọng điệu bình tĩnh: "Đây là cha của tiểu thư sao?''
Thấy người trong mộng chịu bắt chuyện với mình, trong đầu Hứa Dực Tú đã vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc cả đời. Hằng ngày chung sống dưới mái nhà, cùng nhau nuôi dạy con trai, con gái. Rồi lại hưởng tuổi già bên nhau, chôn chung một huyệt.
Đây không phải câu chuyện cổ tích kết có hậu sao?
Từ nhỏ ả đã sống như công chúa đương nhiên phải kết hôn với một phò mã hoàn hảo.
Hứa Dực Tú vội che miệng, e thẹn nói: "Xin lỗi, tôi làm ảnh hưởng đến ngài rồi.''
"Không sao, nếu thật thì tôi mới gặp ngài ấy ở hội nghị.'' Trình Nghiên lịch sự đưa tay ra: "Rất vui được làm quen với tiểu thư, tôi là Trịnh Nghiên.''
Khác với bộ dạng che miệng rụt rè ban nãy, lần này Hứa Dực Tú như mèo hoang vớ phải cá, chộp lấy bàn tay hắn, không ngừng mân mê: "Chúng ta thật có duyên, ngài vừa quen cha tôi, bây giờ lại quen tôi. Ngài nói xem, đây không phải là duyên tơ hồng đấy chứ? Trịnh Nghiên nối với Hứa Dực Tú.''
"Tơ hồng.'' Khóe môi Tịnh Nghiên khẽ nhếch lên, nụ cười dần nở rộ có chút ý vị.
Xem ra ả ta có ý với hắn.
Rốt cuộc đây là thứ duyên phận gì chứ, ông trời muốn hắn trèo cao lần nữa hay sao?
Chỉ đành thuận theo thôi.
Bàn tay còn lại của hắn nắm lấy tay trái cô gái, như có như không miết nhẹ. Sau đó dứt khoát buông tay, nói với chất giọng trầm ấm: "Tiểu thư thật biết nói đùa.''
Hứa Dực Tú có chút ngẩn ngơ, nụ cười trên mặt tắt hẳn có chút mất mát. Nhưng ngay sau đó, Trịnh Nghiên cởi áo măng tô đen khoác lên người ả, chu đáo sửa lại cổ áo.
Được quan tâm bất ngờ, ý cười trên mặt ả sớm trở lại.
Trong lòng Trình Nghiên sớm đánh giá, con đàn bà này thật giống với Nguyên Tranh, thật dễ đối phó, dễ dụ dỗ.
"Cha tiểu thư có cùng đến Đế Đô không?''
"Không có.'' Hứa Dực Tú không hỏi tự khai: "Nghe nói khí hậu Đế Đô quanh năm mát mẻ, mùa đông cũng không rét như Nghi Long. Sau khi cha em rời khỏi ghế thủ tướng định về Đế Đô sống nên em đến mua vài căn bất động sản.''
"Thế tốt nhất là mua ven biển, tránh xa trung tâm náo nhiệt cho yên tĩnh.'' Trần Nghiên nhướng mày, nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén như đang nhìn con mồi béo bở: "Thật khéo, công ty con dưới trướng tôi kinh doanh khu hộ cao cấp, để tôi giúp tiểu thư một tay.''
Ả bắt lấy cánh tay anh ôm chặt, lúm đồng tiền trên má nở rộ: "Thật tốt quá!''
Tiếng tiếp viên trưởng cắt ngang cuộc trò chuyện: "Thưa quý khách, cơn bão đã rời xa đất liền. Chuyến bay United Fly 92 chính thức khởi hành từ Nghi Long đến Đế Đô. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn, tắt hết thiết bị điện tử. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn United Fly 92. chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp.''
Hắn nhấn nút mở cửa sổ, ngắm nhìn từng đám mây trắng trôi lơ lững. Khi rời đi, Nguyên Tranh một mực xin đi theo nhưng hắn không đồng ý.
Quá phiền phức.
Vừa phải giải quyết công việc vừa phải trông người.
Trịnh Nghiên định bụng sẽ đánh một giấc trên máy bay nhưng có vẻ tình hình trước mắt không được như ý.
Hứa Dực Tú liên tục lải nhải, làm bộ làm tịch đáng thương: "Khi tới Đế Đô em phải làm sao đây, thân gái một mình…''
Ả làm như mình bị dọa, khóe mắt phiếm hồng, ôm lấy cánh tay Trịnh Nghiên thút thít.
"Khách sạn ở Đế Đô đều an toàn, em không cần phải lo lắng.'' Trịnh Nghiên vỗ nhẹ bả vai Hứa Dực Tú như cách hắn trấn an Nguyên Tranh mỗi đêm.
"…Em vẫn sợ lắm, hay là em theo anh Trịnh về nhà.'' Hứa Dực Tú giơ hai tay chĩa lên trời, đảm bảo: ''Em ngoan lắm…''
Chủ ý này quá bất ngờ, hắn chưa kịp tính toán tới. Nhưng lỡ như trượt mất mỏ vàng thì thật đáng tiếc.
Hắn muốn chức thống đốc, vừa muốn tài sản nhà họ Hứa.
"Được không anh, anh.''
Dưới sự hối thúc của ả, Trình Nghiên nhanh chóng gật đầu thuận theo.
Về phần người vợ ở nhà, chỉ cần cố gắng che mắt sẽ không phát hiện.
Hiện tại vẫn chưa đến lúc bỏ cô ta.
Mập mờ với tiểu thư nhà họ Hứa dưới mí mắt vợ mình cũng thú vị.
Thỉnh thoảng hắn vẫn có vài cô tình nhân nhưng không đưa về nhà, chỉ nuôi bên ngoài.
Nguyên Tranh quá ngu ngốc, chắc hẳn con đàn bà đó không nhận ra.
Thời tiết ở Đế Đô đang vào mùa thu, lá cây đều chuyển thành màu vàng khô như một bức tranh sơn dầu. Ánh nắng trời thu không gắt nhung đủ ánh sáng mặt trời và không ẩm ướt thích hợp sấy khô lá trà.
Nghe tin chồng sắp trở về, từ sáng sớm Nguyên Tranh đã cặm cụi trải đều lá trà tươi thành từng hàng trên sàn gỗ.
Bà quản gia không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng cô, điềm đạo nói: "Thưa phu nhân, ông chủ đã trở về rồi.''
''Thật sao?'' Bàn tay đang trải lá trà khựng lại, Nguyên Tranh xoay người chạy thẳng về phía cửa chính. Cô đứng ở cổng chính, vuốt lọn tóc không nghe lời ra phía sau, phủi sạch búp trà dính trên váy, đôi mắt đầy mong chờ nhìn về phía xa xa.
Nguyên Tranh chạm nhẹ vào vòng cổ Trịnh Nghiên đã tặng, trái tim không ngừng nhảy múa vui sướng.
Cô đã đợi chồng suốt một tháng, gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng vẫn không nhận được phản hồi.
Có lẽ, ngài Trịnh thật sự bận rộn.
Nguyên Tranh quay đầu căn dặn: "Mau vào hâm lại bữa sáng đi, ở đây có tôi rồi.''
"Vâng.'' Bà quản gia nhanh chóng rời đi.
Ánh mắt cô không ngừng hướng về phía xa, mỗi phút, mỗi giây đều đáng mong chờ.
Tiếng động cơ xe hơi cuối cùng cũng xuất hiện cuối con đường, dần đến gần.
Nguyên Tranh không kìm được niềm vui trong lòng, từ xa đã vẫy tay chào hắn.
Trình Nghiên không nhận thấy, hắn đang bận tiếp chuyện với con gái thủ tướng, ả ta hỏi rất nhiều về hắn, sở thích, màu sắc, còn đòi phụ trách bữa sáng sau này.
Cứ như ả chính là chủ nhân ngôi nhà.
Giày da vừa chạm đất, một bóng dáng quen thuộc đã nhào vào lòng hắn, Trịnh Nghiên theo thói quen ôm lấy eo cô: "Được rồi, được rồi. Ở đây có khách đừng làm tôi mất thể diện.''
Bàn tay gắt gao ôm chặt lấy cổ chồng dần nới lỏng, cô nghiêng đầu nhìn vào trong xe.
Là một người phụ nữ xa lạ.
Ánh mắt người trong xe nhìn cô có chút kỳ lạ.
Nghiên Tranh không nghĩ nhiều, cách một lớp kính xe cúi nhẹ đầu: "Xin chào tiểu thư, tôi là vợ của Nghiên.''
Đổng Dực Tú đẩy nhẹ kính râm không hề có ý định chào hỏi, bàn tay nhỏ gắt gao nắm thành đấm, lia mắt đánh giá người trước mặt.
Hai chữ thôi ''quê mùa.''
Sắc mặt nhợt nhạt, váy hoa nhí như mấy bà cô già, cả người gầy gò. Ả nhìn kỹ vẫn không thấy ngực cô ta ở đâu.
Sao Trịnh Nghiên lại thích kiểu con gái này?
Đổng Dực Tú tự tin hơn mười phần, ả vớ lấy túi xách Hermes đắt tiền bước ra khỏi xe, ngang nhiên đứng bên cạnh Trịnh Nghiên.
Nếu người ngoài nhìn vào có khi đánh giá đôi trai tài gái sắc kia mới là một đôi.
Còn cô gái đứng đối diện chỉ là người làm trong nhà.
Ả ta đứng thẳng lưng, khoác lấy tay Trịnh Nghiên nũng nịu: "Tôi từng gặp nhiều phu nhân giới chính trị, nhưng vợ anh quả thật đặt biệt.''
Khóe miệng Trịnh Nghiên khẽ giật, hắn siết chặt nắm tay, trong lòng thừa biết con ả này đang mắng xéo ánh mắt hắn có vấn đề.
Vừa nói xong, Hứa Dực Tú đưa đôi mắt sắc lạnh về hướng kẻ quê mùa, trên mặt đều là biểu cảm khinh thường.
Nguyên Tranh mù mờ, nói: "Đây là…''
"Là bạn tôi, Dực Tú mới từ nước ngoài về chứa có chỗ ở nên tới nhà chúng ta làm khách mấy ngày.'' Trịnh Nghiên thản nhiên nói.
"Hình như, em chưa từng nghe anh nhắc về vị này'' Đuôi mắt Nguyên Tranh khẽ nheo lại, không hiểu sao cô cảm thấy bầu không khí trước mặt có vấn đề, áo măng tô của chồng sao lại trên người Hứa Dực Tú?
"Là bạn cũ thôi.''
Nghe thấy anh nói vậy, Nguyên Tranh chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.
"Mời cô Hứa vào nhà.'' Cô mở nụ cười chào đón.
Mọi người nối đuôi nhau bước vào trong, ả không ngừng trò chuyện, thỉnh thoảng dựa cả cơ thể vào người Trịnh Nghiên.
Là vợ thì sao chứ?
Không phải người sánh bước bên Nghiên đang là ả sao?
Hứa Dực Tú còn không quên quay người khiêu khích, dùng ánh mắt thượng đẳng khinh thường cô vợ trên danh nghĩa.
Tựa như thấy thứ rác rưởi hôi thối.
Nguyên Tranh đâu ngờ hành vi nhẫn nại hôm nay chính là tiếp tay dẫn hồ ly vào nhà.
…
Căn nhà cửa Trịnh Nghiên là một biệt thự độc lập nên vô cùng yên tĩnh. Ngoài tiếng sóng biển phía xa rất khó để nghe thứ âm thanh khác.
Nhưng giờ đây lại khác, trong nhà phát ra giọng nói phụ nữ xa lạ.
Nguyên Tranh đẩy ghế gỗ định bụng ngồi xuống nhưng người phụ nữ kia nhanh chóng chiếm lấy, nhanh hơn một bước: "Cảm ơn, nhưng cô không cần phục vụ tôi đâu.''
Nguyên Tranh ngẩn người.
Nhìn vị trí của mình bị người khác đoạt lấy.
Cô lúng túng ngồi xuống phía đối diện, ngón tay nhỏ chỉ niết nhẹ nĩa ăn, không hề đụng đến miếng thức ăn nào trên dĩa.
Có thể là do mình quá nhạy cảm, tiểu thư Dực Tú sống ở nước ngoài nên hành vi có hơi khác lạ.
Ả không hề đụng đến thức ăn trên bàn, hai tay chống cắm ngang nghiên nhòm ngó chồng người ta.
Nhịp tim Nguyên Tranh như hẫng một nhịp, trong lòng dự cảm không lòng, cô gõ ngón trỏ xuống bàn cắt ngang ánh mắt ả: "Đồ ăn trong nước không hợp với tiểu thư sao?''
Hắn chẳng quan tâm đến hành vi đấu đá của hai người phụ nữ trước mắt, dùng dao cắt một miếng thịt bò cho vào miệng: ''Không cần để tâm với cô ấy.''
Không biết lời này là đang nói với ai…
Hứa Dực Tú nhanh chóng lên tiếng: "Vâng ạ.''
Đến cả trả lời, ả cũng giành với Nguyên Tranh.
Hay do cô nhạy cảm quá mức.
Nguyên Tranh khẽ rắc đầu, đẩy suy nghĩ hồ đồ ra khỏi đầu. Đây là khách quý của chồng, phải tiếp đón chu đáo.
Trên bàn ăn chỉ có ả và Trịnh Nghiên trò chuyện, người vợ kia mà biến mất còn khiến ả vui hơn. Nhưng chút chuyện nhỏ này cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của ả.
Dưới gầm bàn, giày cao gót đỏ không chịu ở yên đúng vị trí, mũi giày chạm nhẹ vào chân người đàn ông rồi từ từ di chuyển lên bắp chân, ma sát bên trong đùi, cuối cùng dừng lại vị trí bí mật chính giữa chân.
Thấy người đàn ông không đẩy mình ra, khóe môi ả cong lên, con ngươi phóng ra tia lửa tình mị hoặc.
Là người đàn ông này cho phép ả làm càn.
Thì ả chẳng cần sợ gì cả.
Chút rào cản này không thể cản trở tham vọng bước chân vào nhà họ Trịnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play