Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Ôm Con Bỏ Trốn

Chương 1

Hiện trường hôn lễ ồn ào náo nhiệt, hôm nay là lễ cưới long trọng nhất nước S giữa hai danh gia vọng tộc Diệp - Ngôn. Đây là một đám cưới thế kỷ, từ khi hai nhà Diệp - Ngôn công khai tin tức đã khiến truyền thông cả nước chú ý.

Người kết hôn là tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị - Diệp Quân Vũ - người tình trong mộng của các cô gái, còn cô dâu là con gái thứ hai của tập đoàn Ngôn Thị - Ngôn Cảnh Huyên. Bởi vì Diệp Quân Vũ có sức hút nên bây giờ trên mạng đang tràn lan hình ảnh hôn lễ của cả hai, bên dưới có rất nhiều bình luận chúc phúc.

Trong phòng chờ hôn lễ, Ngôn Cảnh Huyên mặc áo cưới màu trắng tinh khiết đang ngồi nhìn Diệp Quân Vũ phía đối diện, bên ngoài đang rất ồn ào nhưng ở đây lại vô cùng im lặng, thậm chí nếu lúc này có một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

"Đây là hợp đồng hôn nhân và thoả thuận ly hôn. Cô xem rồi ký đi!"

Diệp Quân Vũ lạnh nhạt hút điếu thuốc, rồi ra hiệu cho trợ lý bên cạnh mang đến một bản hợp đồng đưa đến trước mặt Ngôn Cảnh Huyên.

"Điều khoản trong đó dù nhìn dưới góc độ nào cũng đều tốt cho cô. Cô chỉ là con nuôi của nhà họ Ngôn, chắc sẽ không vì ân tình ngu xuẩn nghĩ rằng gả thay cho Ngôn Cảnh Vân thì sẽ trả hết nợ chứ? Tôi biết cô ở nhà họ Ngôn có cuộc sống không tốt. Bây giờ có hợp đồng này thì sau này cho dù đã ly hôn vẫn có thể tự lập, không cần nhờ vả vào ai."

Diệp Quân Vũ trầm giọng nói tiếp.

Ngôn Cảnh Huyên không trả lời, nói đúng hơn là những gì Diệp Quân Vũ nói đang trúng tâm ý của cô. Cô vốn được nhà họ Ngôn nhận nuôi từ cô nhi viện, mục đích chính là thực hiện hôn ước thay cho con gái ruột của họ với nhà họ Diệp.

Nhà họ Diệp ở nước S có tiếng là gia đình tàn bạo, rắc rối. Tuy rằng nhà họ Diệp rất có tiếng nói nhưng không có ai dám to gan tiếp cận vì sơ bản thân sẽ chết lúc nào không hay.

Những cô gái gả vào nhà họ Diệp dĩ nhiên cũng không có ai có kết cục tốt, nếu không phải tự nhiên biến mất thì cũng bị "bệnh" qua đời mà không rõ nguyên nhân.

Nhiều năm về trước nhà họ Ngôn từng có ơn với ông cụ Diệp nên mới "may mắn" có hôn ước này đây.

Ngôn Cảnh Huyên cầm lấy bản hợp đồng và thoả thuận ly hôn, cô nhìn qua một lượt, điều khoản trong đó đúng là có lợi cho cô. Điển hình như trợ cấp mấy chục tỷ sau khi cô và Diệp Quân Vũ ly hôn, với số tiền này cô có thể sống một đời không lo không nghĩ .

Vừa có thể trả ơn vừa có thể kiếm lời, cô có ngu mới không đồng ý.

"Xem ra cô cũng không nuôi bất kỳ ảo tưởng gì với tôi hay nhà họ Diệp nhỉ?"

Diệp Quân Vũ nhìn động tác dứt khoát ký tên không đắn đo suy nghĩ của Ngôn Cảnh Huyên cười nói.

Mới vừa rồi thấy cô suy nghĩ, hắn còn cho là Ngôn Cảnh Huyên sẽ khóc lóc van xin hay náo loạn, thật không ngờ cô lại rất ngoan ngoãn ký tên.

"Lợi ích lớn như vậy, có ngu mới không ký."

Ngôn Cảnh Huyên cười đáp.

Cô đưa lại hợp đồng và thoả thuận ly hôn cho Diệp Quân Vũ: "Tổng giám đốc Diệp ra tay rộng rãi, nếu có chuyện tốt tương tự thế này nhớ báo với tôi. Tôi sẵn sàng làm con chốt thí để có được lợi ích."

"Cô còn muốn ký thêm hợp đồng hôn nhân nữa à?"

Diệp Quân Vũ nhướn mày hỏi.

"Không hẳn, tôi có thể ký thêm hợp đồng tình nhân, hợp đồng đẻ thuê, hợp đồng người giúp việc... Miễn là có lợi ích cao như tổng giám đốc Diệp vừa đưa. Anh biết đấy, tôi sống ở cô nhi viện từ nhỏ nên chẳng cần cái gì gọi là tình thương đâu, thứ tôi cần là tiền, đó mới là thứ giúp đỡ tôi trong cuộc sống!" Ngôn Cảnh Huyên bổ sung: "À, còn có danh vọng nữa!"

"Cô tham lam quá đấy! Nhưng lộ rõ mục đích thế này thì dễ giải quyết thôi. Sau hôm nay cô có thể dùng nhà họ Diệp làm bàn đạp đoạt tài nguyên trong giới giải trí, tuy nhiên, đối với loại diễn viên tuyến mười tám như cô muốn trèo cao thì cần có bản lĩnh nữa."

Diệp Quân Vũ cười khinh.

Đối với việc Ngôn Cảnh Huyên là diễn viên nhỏ, nhà họ Diệp đã có rất nhiều ý kiến. Cô vốn không phải người có thể xứng với Diệp Quân Vũ nếu không có hôn ước kia làm kim bài, thì không ai trong nhà họ Diệp sẽ để mắt đến vô danh tiểu tốt như cô.

"Chuyện đó không cần tổng giám đốc Diệp lo lắng. Tôi tự có bản lĩnh của mình!" Ngôn Cảnh Huyên cao ngạo đứng lên: "Chúng ta ở đây cũng lâu rồi. Tổng giám đốc Diệp không định ra ngoài sao?"

"Không ra, bên ngoài rất ồn ào, cô thích thì tự đi!"

Diệp Quân Vũ tỏ ra chán ghét đáp.

"Vậy thì tôi đi đây!"

Ngôn Cảnh Huyên nói xong liền bỏ đi.

Tốn thời gian ở đây nói chuyện phím với Diệp Quân Vũ không bằng báo tin tốt này cho người quản lý biết. Lúc chuyện kết hôn vừa được đưa lên hot search, tài nguyên của Ngôn Cảnh Huyên đã dồi dào, bây giờ được Diệp Quân Vũ cho phép dùng nhà họ Diệp tìm thêm tài nguyên mới thì sau này cô không cần phải đóng phim rác nữa, mỗi ngày cũng không cần đeo bộ mặt yếu đuối đối diện với nhà họ Ngôn vì ân tình cưu mang.

Từ giờ cô có thể là chính mình nên mới đồng ý thay Ngôn Cảnh Vân lấy Diệp Quân Vũ.

(...)

Đêm tối. Phòng tân hôn vọng đến âm thanh khiến người ta tim đập, chân run, đỏ mặt. Ngôn Cảnh Huyên nằm bên dưới cơ thể của Diệp Quân Vũ thở dốc, trăm ngàn lần không nghĩ đến hợp đồng còn có điều khoản này, lúc ký cô chỉ tập trung vào con số mấy chục tỷ mà bỏ qua mấy quy định.

Vừa về đến biệt thự riêng của Diệp Quân Vũ đã bị hắn kéo lên phòng ngủ. Ngôn Cảnh Huyên còn chưa định thần đã bị hắn thô bạo ăn sạch. Cô chưa từng làm loại chuyện này nên không hề biết cách phối hợp, kết quả là khi hắn phát hiện ra cô có gì đó không thích hợp cũng trễ rồi.

Lần đầu của cô cứ như vậy mà biến mất.

Sáng. Ngôn Cảnh Huyên uể oải mở mắt, đêm qua sau khi biết cô là lần đầu nên Diệp Quân Vũ không động thủ nữa, hắn mặc lại quần áo rồi bỏ đi.

Ngôn Cảnh Huyên cũng không quan tâm hắn đi nơi nào, cả người cô đau nhức chỉ muốn nằm cả ngày trên giường mà thôi.

Ào!

Đột nhiên một chậu nước lạnh không biết từ đâu đổ thẳng lên giường khiến Ngôn Cảnh Huyên bừng tỉnh.

"Thiếu phu nhân, đã đến giờ phải thức dậy và làm việc rồi!"

Chương 2

Nước lạnh làm Ngôn Cảnh Huyên bừng tỉnh, thành phố S đang vào mùa xuân, thời tiết se lạnh, những nụ hoa nhờ vào cái thời tiết này sinh sôi nảy nở, trong phòng điều hoà ấm áp nhưng dòng nước lạnh kia vẫn khiến cô cảm thấy rét buốt, tê hết cả da đầu.

Ngôn Cảnh Huyên bàng hoàng ngồi dậy, vừa chợp mắt chưa được năm phút lại bị quấy rối, lúc bình thường muốn ức hiếp cô thế nào cũng được nhưng khi ngủ, Ngôn Cảnh Huyên ghét nhất là bị quấy rối.

"Thiếu phu nhân tỉnh rồi à? Mặt trời đã chiếu đến mông rồi còn lăn ra ngủ, lười biếng như vậy là do nhà họ Ngôn dạy đó hả?"

Giọng nói chua ngoa đanh đá khiến Ngôn Cảnh Huyên phải chú ý. Cô nhìn sang người đang đứng cạnh giường, đó là một hầu gái trạc tuổi của cô vẻ mặt vô cùng kênh kiệu, trên tay cô ta đang cầm thau nước trống rỗng.

"Cô là...?"

Ngôn Cảnh Huyên nheo mắt.

Tình hình gì đây, địa vị của cô ở nhà họ Diệp thấp đến nỗi người ở cũng dám lên mặt à? Hay đây là ý của Diệp Quân Vũ muốn cô biết thân biết phận?

"Tôi là Lý Hương, hầu gái được cậu chủ chỉ định "hầu hạ" thiếu phu nhân đó!"

Lý Hương kiêu ngạo mở miệng, lúc nói chuyện cô ta còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "hầu hạ" với cô.

"Nếu được chỉ định hầu hạ thì làm tốt bổn phận của mình. Tạt nước vào người khác là cách dạy dỗ người làm của nhà họ Diệp đó hả?"

Ngôn Cảnh Huyên đứng dậy đi lấy khăn lau tóc, vừa lau vừa hỏi.

Từ đầu đến cuối cô không có ý muốn so đo với Lý Hương, ở đây không phải nhà mình nên trước khi biết được có phải do Diệp Quân Vũ chỉ thị hay không, cô sẽ không làm bừa, tránh làm mất lòng hắn ảnh hưởng đến nhà họ Ngôn.

Nhà họ Ngôn không tốt lành gì nhưng cũng xem là nhà mẹ đẻ, ít nhất sự tồn tại của gia đình này sẽ nhắc nhở nhà họ Diệp và Diệp Quân Vũ không làm bậy.

"Gia giáo của nhà họ Diệp rất tốt, chúng tôi được dạy là phải uốn nắn người mới. Cô đừng tưởng được gả vào đây thì sẽ làm chủ. Không có chuyện đó đâu!"

Lý Hương khoanh tay lên giọng.

"Tôi không làm chủ thì ai làm chủ? Đám người ở mấy cô hả? Có phải được Diệp Quân Vũ dung túng nên quên mất thân phận của mình rồi không?"

Ngôn Cảnh Huyên ngồi xuống, gác chéo chân buồn cười nhìn Lý Hương là con ở nhưng ảo tưởng mình là chủ.

"Cậu chủ không thường về đây nên dĩ nhiên tôi và Hà quản gia là lớn nhất."

Lý Hương vỗ ngực tự tin.

"Ồ, bây giờ tôi mới biết còn có đạo lý này đấy! Nói xem, cô đánh thức tôi bằng cách tạt nước này, Diệp Quân Vũ và Hà quản gia có biết không?"

Ngôn Cảnh Huyên cười hỏi.

"Cậu chủ và Hà quản gia không cần phait biết!"

"Vậy là cô tự tung tự tác đúng không?"

"Đúng vậy thì sao? Cô dám có ý kiến à?"

Lý Hương thấy Ngôn Cảnh Huyên không có ý đối chọi với cô ta nên được đà lấn lướt, trực tiếp xông đến nắm lấy cổ tay của Ngôn Cảnh Huyên kéo cô đứng dậy nói tiếp: "Ai cho cô ngồi?"

"Tôi cứ thích ngồi đấy, thì sao?"

Ngon Cảnh Huyên hất hàm hỏi lại.

"Biết thân biết phận mình chút đi!"

Lý Hương giơ tay định tát Ngôn Cảnh Huyên một cái, tuy nhiên cô ấy đã nhanh tay hơn chụp lấy cổ tay của ả ta bẻ quặc xuống. Bàn tay còn lại đang nắm tay Ngôn Cảnh Huyên của Lý Hương bắt buộc phải buông ra để ôm lấy tay đau của mình. Chưa kịp định hình lại, một giây sau đó cô ta nhận thêm một cái tát.

"Người nên biết thân biết phận là cô, không phải tôi. Bản thân là người ở thì nên biết vị trí của mình ở đâu, đừng tự ý lấy lông gà xem như lệnh tiễn, chỉ chọc cười người khác thôi!"

Ngôn Cảnh Huyên lạnh giọng cảnh cáo.

Khác với vẻ nhu mì lúc bày, bây giờ Ngôn Cảnh Huyên trong rất đáng sợ.

"Cô dám..."

Lý Hương ôm mặt hoảng sợ lắp bắp.

"Có gì mà tôi không dám? Các người cho rằng tôi là người dễ ăn hiếp lắm hả? Cho dù Diệp Quân Vũ hay người nhà họ Diệp đứng trước mặt tôi, tôi còn không sợ, nói gì là một con ở không phân lớn nhỏ như cô."

Ngôn Cảnh Huyên dừng lại một chút, cô mở cửa phòng gọi lớn: "Hà quản gia!"

"Cô... Cô gọi Hà quản gia làm gì?"

Lý Hương luống cuống.

Từ khi cô ta vào đây làm việc luôn có biểu hiện tốt nên mới được Hà quản gia tín nhiệm, đề cử với Diệp Quân Vũ. Chính vì vậy mà cô ta luôn xem mình ưu tú, vượt trội hơn những người hầu khác và không xem họ ra gì. Cô ta xum xoe nịn nọt, lấy lòng Hà quản gia mọi nơi mọi lúc.

Sáng sớm hôm nay Lý Hương cũng không định đối chọi với Ngôn Cảnh Huyên, tuy nhiên vì cô ta nhận được điện thoại của bà Diệp lớn dặn dò chăm sóc, dạy bảo mợ hai vừa vào cửa nên cô ta mới to gan lớn mật thị uy.

Kết quả, mợ hai vừa mới vào cửa này cũng không phải là con mèo bệnh.

"Thiếu phu nhân, cô gọi tôi."

Hà quản gia cung kính.

"Hà quản gia, cô hầu này tạt nước vào người tôi, còn lên mặt nói chuyện không biết trên dưới, ông nói xem phải xử lý thế nào?"

Ngôn Cảnh Huyên không nhanh không chậm đem mọi chuyện từ nãy đến giờ nói lại với Hà quản gia. Càng nghe, sắc mặt của ông ấy càng trầm xuống.

Ngày thường Lý Hương không xem ai ra gì thì cũng thôi đi, bây giờ đến vợ của cậu chủ cũng không tôn trọng, cô ta không muốn làm cho nhà họ Diệp nữa sao?

"Hà quản gia... Hà quản gia, ông đừng nghe cô ta nói nhảm, tôi không làm gì cả, còn cô ta thì có đó, cô ta bẻ tay tôi và tát tôi, ông xem..."

Lý Hương vội vàng bò đến chân của Hà quản gia hốt hoảng nói.

Cô ta còn đưa cổ tay bị trật khớp và nghiêng gương mặt bị tát cho Hà quản gia xem.

Tất nhiên Hà quản gia không phải kẻ ngốc nên không mấy tin lời của cô ta. Ông nhìn vào phòng ngủ, lại thấy trên người Ngôn Cảnh Huyên ướt át dù còn mặc đồ ngủ, nhiêu đó thôi cũng biết ai là người gây sự trước rồi. Từ hôm qua Diệp Quân Vũ đã dặn ông không được đối xử tệ với Ngôn Cảnh Huyên, càng không được cô ấy có tiếp xúc với người ở nhà Chính, để tránh việc cô ấy rơi vào tình cảnh giống mấy cô vợ của các cậu chủ khác.

Phòng giặc ngoài lại không phòng giặc nhà, đúng là sơ suất.

"Thiếu phu nhân yên tâm, việc này tôi sẽ xử lý."

Hà quản gia vẫn giữ thái độ cung kính.

Lời nói của ông làm Lý Hương xanh mặt, cô ta cố gắng nài nỉ nhưng Hà quản gia đã gọi bảo vệ kéo cô ta đi.

Ngôn Cảnh Huyên không quan tâm cái kết của Lý Hương thế nào, cô trở lại phòng đánh răng rửa mặt, mệt mỏi cả tối lại thêm náo động buổi sáng. Vừa gả vào nhà họ Diệp đã có cuộc sống nhộn nhịp rồi. Sau này hẳn là còn rất nhiều chuyện vui.

Chương 3

Đã lâu rồi Ngôn Cảnh Huyên không có thời gian chăm sóc cây cỏ, vườn hoa trong biệt thự của Diệp Quân Vũ vừa hay đáp ứng được mong muốn này. Sau chuyện lùm xùm buổi sáng, người làm của biệt thự vừa nhìn thấy cô liền tỏ thái độ cung kính, một phần là sợ sẽ có kết cục bị đuổi giống Lý Hương, mặc khác cũng là do Hà quản gia đích thân căn dặn không được đối xử với Ngôn Cảnh Huyên. Lời của Hà quản gia chắc chắn cũng là ý của Diệp Quân Vũ.

Cậu hai nhà họ Diệp này nóng lạnh thất thường, trên thương trường cũng là người giết người không thấy máu, ăn thịt không nhã xương. Cả nước S chỉ cần nghe đến ba chữ Diệp Quân Vũ đã quỳ xuống sợ hãi.

Ngôn Cảnh Huyên vẫn tiếp tục việc chăm sóc hoa cỏ, lúc ở cô nhi viện cô đã có sở thích này, mỗi khi rảnh rổi là lại cùng các sơ ra vườn nhổ cỏ, tưới hoa. Sau đó thói quen này không còn duy trì nữa từ sau khi cô được nhà họ Ngôn nhận nuôi, vì Ngôn Cảnh Vân bị dị ứng phấn hoa. Có một lần Ngôn Cảnh Huyên lén lút ra ngoài hái hoa, làm phấn hoa lưu lại trên người suýt chút nữa hại chết cô em gái trên danh nghĩa kia.

Lần đó, cô bị nhà họ Ngôn đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Ly khai khỏi nhà họ Ngôn là thoát được một xiềng xích, qua hai năm nữa cô hoàn toàn lấy lại được tự do, lúc đó ngoài việc đóng phim cô còn có thể mở tiệm hoa để buôn bán.

"Cô có vẻ sung sướng quá nhỉ? Ồn ào buổi sáng không làm cô cảm thấy áy náy à?"

Giọng nói cợt nhã của Diệp Quân Vũ vang lên bên tai của Ngôn Cảnh Huyên.

Vẫn là bộ dạng tổng giám đốc bá đạo đáng ghét trong tiểu thuyết, giống hệt như trong hôn lễ hôm qua.

Ngôn Cảnh Huyên không nhìn Diệp Quân Vũ cũng không dừng lại việc đang làm, chậm rãi đáp: "Được sống giàu sang, tự do thoải mái, tội tình gì mà tôi không được cảm thấy sung sướng? Hay là anh muốn tôi phải diễn vai bi như mấy nữ chính trong truyện ngôn tình thì mới hài lòng hả? Cũng được đó, trả thêm tiền đi rồi tôi làm!"

"Mở miệng ra là nhắc đến tiền, cô thiếu tiền lắm sao?"

Diệp Quân Vũ ngồi xuống ghế đá gần đó thấp giọng.

"Tôi có phải là thiên kim nhà giàu đâu mà có nhiều tiền. Anh cũng nói tôi đâu thể nhờ vào nhà họ Ngôn, tôi biết thân phận hèn kém của mình ở vị trí nào mà. Không tranh thủ kiếm tiền thì sao có thể thoải mái vui vẻ được."

Ngôn Cảnh Huyên cười đáp.

Cô cắt thêm mấy cái lá sâu rồi cất kéo làm vườn vào giỏ, sau đó đứng lên đi đến bên cạnh Diệp Quân Vũ tự nhiên ngồi xuống:

"Sao nào, anh có định trả cát xê vai diễn bi thương của tôi không?"

Ngôn Cảnh Huyên chống cằm.

"Mười triệu cho vai diễn đêm nay khi đến nhà cũ họ Diệp đã đủ chưa?"

Diệp Quân Vũ hào phóng ký tấm séc rồi đưa cho Ngôn Cảnh Huyên: "Diễn càng bi càng tốt, tốt nhất là phải tỏ ra không có thế lực, bằng không kết cục của cô sẽ giống như mấy người chị dâu trước đó!"

"Anh đang bày kế để giữ mạng cho tôi đó hả? Tôi tưởng anh chỉ biết giết người chứ. Hoá ra còn có tấm lòng từ bi."

Ngôn Cảnh Huyên lém lỉnh.

"Đừng nói nhảm, tôi lại không muốn mình đứng trước sóng gió của truyền thông."

Diệp Quân Vũ châm điếu thuốc rồi rít một hơi.

"Ôi, anh làm tôi thất vọng quá, tôi còn cho rằng sau đêm qua anh bị tôi mê hoặc nên mới nghĩ cách bảo toàn tính mạng cho tôi."

Ngôn Cảnh Nguyên tỏ ra thất vọng, cười đùa nói.

"Cô muốn làm Đắc Kỷ cũng phải xem tôi có nguyện ý làm Trụ Vương hay không. Đừng nhiều lời nữa, mau lên phòng thử đồ tôi cho người mang đến đi."

Diệp Quân Vũ đứng lên thúc giục.

"Được được, anh trả tiền, anh là ông chủ, anh nói gì tôi đều phải nghe theo." Ngôn Cảnh Huyên lại đùa cợt: "Mới có một đêm đã biết tôi mặc quần áo size gì rồi chuẩn bị. Tổng giám đốc Diệp cũng có tâm với tôi lắm!"

"Vóc dáng đại trà của cô ném vào đám người mẫu rẻ tiền mặc bikini ở bãi biển cũng không khác biệt lắm. Tôi cần gì để tâm, nhìn là biết rồi."

"Ồ, xem ra tổng giám đốc cũng giống như bao đàn ông khác thích ngắm các cô gái mặc bikini. Chuyện này có phải bí mật không? Nếu là bí mật thì chuẩn bị kí séc tiếp cho tôi đi. Xem như tiền bịt miệng."

"Vậy phải làm cô thất vọng rồi, đây không phải bí mật không thể nói."

"Haiz, đúng là mừng hụt, tưởng lại có cơ hội kiếm tiền."

Ngôn Cảnh Huyên giả bộ buồn rầu.

"Cô đừng quá phận với tôi thì không thiếu cơ hội kiếm tiền đâu. Trước tiên vẫn là vai diễn tối nay của cô đó..." Diệp Quân Vũ dừng lại một chút, nhìn Ngôn Cảnh Huyên đang chờ đợi, nói tiếp: "Tiếp theo sẽ là vai diễn ở nhà họ Ngôn. Vở diễn lớn này cô phải diễn nhiều tính cách lắm!"

"Vậy thì cơ hội kiếm tiền của tôi lại càng nhiều, tôi càng thích!"

Ngôn Cảnh Huyên phấn khích.

"Nhắc nhở cô thêm một câu, người nhà họ Diệp không dễ đối phó như cô nghĩ đâu. Bản thân tôi vẫn chưa nắm quyền hoàn toàn, nên nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cô tự cầu phúc cho mình là vừa."

"Anh cứ yên tâm, tôi thừa sức bảo vệ bản thân!" Ngôn Cảnh Huyên cầm lấy giỏ đựng dụng cụ làm vườn hớn hở: "Anh có muốn xem tôi thử quần áo không? Một bộ một trăm ngàn! Tôi cũng không ngại lại không mặc đồ trước mặt anh đâu, chỉ cần..."

Diệp Quân Vũ: "..."

Cô là quỷ hám tiền à? Vì tiền mà chuyện vớ vẩn gì cũng nói được!

Diệp Quân Vũ không thèm để ý đến mấy lời tự kỷ phía sau của Ngôn Cảnh Huyên, hình như từ lúc dùng tiền để nói chuyện với cô, thì trong đầu trong mắt cô chỉ toàn là tiền với tiền.

Có vẻ như hắn đã có bước đi sai lầm với cô vợ hợp đồng này rồi.

Nhìn dáng vẻ đang muốn chạy trốn của Diệp Quân Vũ, Ngôn Cảnh Huyên cười thầm. Cô nhìn mấy bộ lễ phục hắn chuẩn bị, lại nhìn bóng lưng sắp đi ra khỏi vườn hoa bèn đuổi theo nói lớn:

"Thật sự anh không muốn xem tôi thử lễ phục à? Mấy bộ này tôi mặc vào sẽ không khiến anh thất vọng khi xem đâu."

Bước chân của Diệp Quân Vũ khựng lại, hắn liếc mắt nhìn Ngôn Cảnh Huyên một cái lạnh nhạt, rồi không trả lời đi thẳng vào nhà.

"Ây da, nếu anh không xem thì làm sao tôi biết bộ nào đẹp hay không chứ? Tôi không biết tự mình đánh giá đâu!"

Ngôn Cảnh Huyên quấn lấy Diệp Quân Vũ làm ồn. Cô một mực phải trêu chọc được hắn, để xem hắn có thể cứng rắn được bao lâu.

"Tôi không rảnh!"

Diệp Quân Vũ nới lỏng cà vạt ngồi xuống sofa trong phòng khách.

"Vậy sao? Anh chắc chắn là mình không rảnh chưa?"

Ngôn Cảnh Huyên cười hỏi.

"Chắc rồi!"

"Thế thì tiếc quá, tôi đành nhờ người khác đánh giá giùm vậy? Để xem trong nhà này ai có mắt thẫm mỹ tốt nhất ta? Hà quản gia, anh làm vườn, mấu cô hầu gái, hay là... trợ lý bên cạnh anh?"

Ngôn Cảnh Huyên vừa nói, vừa kề sát người của Diệp Quân Vũ, đêm đầu tiên cũng đã trải qua cùng nhau rồi, bây giờ cô có còn gì phải lo lắng nữa đâu.

Sắc mặt của Diệp Quân Vũ càng kém, hắn nâng mắt nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ây, anh đừng nhìn tôi như vậy? Tôi sợ lắm đó nha!"

Ngôn Cảnh Huyên giả vờ ôm ngực.

"Sợ? Cô mà cũng biết sợ sao?"

Diệp Quân Vũ cười lạnh hỏi.

"Dĩ nhiên là biết rồi, gan của tôi nhỏ lắm!"

"Gan nhỏ? Tôi lại thấy gan của cô rất to." Diệp Quân Vũ thuận tay kéo Ngôn Cảnh Huyên ngồi xuống: "Muốn tôi xem cô thử lễ phục phảo không? Vậy làm ở đây đi!"

"Thay ở đây hả? Anh không có ý định về phòng à?"

Ngôn Cảnh Huyên cười gượng.

"Lúc nãy cô đề cập đến muốn cho nhiều người xem mà. Vừa đúng lúc ở đây có nhiều người, cô có thể thực hiện ý định."

Diệp Quân Vũ vuốt tóc.

"Cái đó..." Ngôn Cảnh Huyên vòng tay ôm cổ hắn: "Tôi lại chỉ muốn cho anh xem thôi!"

"Đáng tiếc, tôi có sở thích xem khỉ làm xiếc cùng nhiều người khác!"

Bị nói là khỉ, dù ngoài mặt vẫn cười nhưng trong lòng Ngôn Cảnh Huyên đang mắng chửi Diệp Quân Vũ dữ dội, vốn định trêu đùa hắn một chút, nhưng ai ngờ bản thân lại bị hắn trêu ngược lại. Bản lĩnh của người đứng đầu Diệp Thị đúng là không thể xem thường.

"Sao? Không muốn thay nữa à? Cô thay đồ đi, một bộ một triệu."

Diệp Quân Vũ đắc ý.

Ngôn Cảnh Huyên chăm chăm nhìn hắn, cô không trả lời, cũng không có thêm phản ứng nào khác. Diệp Quân Vũ cho rằng cô đã sợ hãi rồi nên định đùa giỡn thêm mấy câu nữa.

Nhưng có ai lại ngờ đến, Ngôn Cảnh Huyên đột ngột đứng lên kéo khoá kéo bộ váy đang mặc và thực sự cởi nó xuống.

"NGÔN CẢNH HUYÊN, MẶC ĐỒ VÀO CHO TÔI!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play