Bí Mật Của Phù Thuỷ
Chapter 1 : sự mở đầu
Tác giả _:> <3
Đây là tác phẩm đàu tay của tui mong mọi ngừi ủng hộ nha .
Tác giả _:> <3
Rất mong được mọi người biết đến .
Tác giả _:> <3
Không lòng vòng nữa chúng ta vào chuyện thôi !
Người ko biết tên
Bạn nữ nào đó : Ê ! Mày thấy gì không con nhỏ đó trời nắng có tí mà đeo khẩu trang ,áo nắng , che ô kín mít .
Người ko biết tên
Một bạn nữ khác : ừm có vẻ nó bị tự kỉ . Trông sợ ghê luôn ý !
Người ko biết tên
Vẫn một ban nữ : Đùng dây vào loại người đó làm gì !
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
/ lườm /
Người ko biết tên
/ sợ hãi chạy đi /
Trần Bảo An
Thảo Nguyên ! Cậu ăn sáng chưa ?
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
An ! À tớ ăn rồi .
Trần Bảo An
Ồ ! Tiếc ghê , tớ mới mua cho cậu bánh ăn.
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Ừm tiếc thật !
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Mà tôi no rồi.
Người ko biết tên
Bạn nữ nào đó : Cậu bạn kia là hot boy của trường mình đấy !
Người ko biết tên
Một bạn nữ khác : Sao lại nói chuyện với con nhỏ đáng ghết đó chứ !
Trần Bảo An bước tới chỗ hai cô gái kia
Người ko biết tên
/sợ hãi /
Trần Bảo An
Các người cả ngày chỉ biết nói xấu sau lưng người khác thôi sao.
Trần Bảo An
Khôn hồn thì biến. /tức giận /
Rồi cậu lại đi về phía Thảo Nguyên
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Sao cậu lại nói với họ như vậy chứ .
Trần Bảo An
Không nói thì họ sẽ được nước lấn tới cho xem.
Trần Bảo An
Mà sao cậu không bao giờ phản kháng , họ là người bắt nạt cậu.
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Tôi không muốn so đo với họ.
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Tôi cũng quen rồi , không sao đâu , không cần lo.
Trần Bảo An
Sao cậu cứ phải tự kỉ , mặc dù cậu rất tức giận chứ /nhíu mày /
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Ừm..........
Người ko biết tên
Cô giáo : cả lớp vào học !
Reng......... rengggg....
Thảo Nguyên vội chạy vào nhà vệ sinh
Tác giả _:> <3
Gút bai nha !
Tác giả _:> <3
Hôm nay đến đây thôi !
Tác giả _:> <3
Bao giờ rảnh làm típ he 🥰😘
Tác giả _:> <3
Hen gặp lại !😊
Tác giả _:> <3
Love you chụt chụt
Chapter 2 lời nguyền ?
Tác giả _:> <3
Lại là tui đây!
Tác giả _:> <3
Tui viết tiếp câu chuyện nè .
Tác giả _:> <3
Giờ thì vô chuyện
Một ánh sáng chói loá và sặc sỡ toả ra một cách thần kì
Những hạt bụi lấp lánh như kim tuyến rơi như mưa
Một chàng trai khôi ngô với mái tóc đen tuyền
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Lấy tay che 2 mắt vì nhìn vào có thể mù mắt/
Sau khi ánh sáng đó biến mất hoàn toàn cô mới từ từ bỏ tay ra
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
A....
Henry [người bảo hộ của nữ9]
Xin chào !
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Anh là ai ?
Henry [người bảo hộ của nữ9]
Tôi á !
Henry [người bảo hộ của nữ9]
Tí nữa nói giờ tôi cần nói với cô một chuyện.
Nói xong anh đưa cho cô một tấm thiệp khá kì dị
Henry [người bảo hộ của nữ9]
Đây là giấy thông báo nhập học , ở học viện standrey.
Henry [người bảo hộ của nữ9]
Cô chính là người được chọn , trong số những phù thuỷ được chọn để học tại học viện .
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Sao , tôi á !/ bất ngờ /
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Nhưng tôi đâu có phép thuật đâu mà làm phù thuỷ.
Henry [người bảo hộ của nữ9]
Bẩm sinh cô đã có chỉ là chưa bộc phát năng lực thôi !
Henry [người bảo hộ của nữ9]
Học tại học viện cô sẽ có thể bộc phát .
Henry [người bảo hộ của nữ9]
Đi theo tôi
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Khoan ! Cho tôi hỏi một câu .
Henry [người bảo hộ của nữ9]
Được hỏi đi
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Sao tôi lại bị dị ứng với ánh nắng và trở nên vô cảm vậy ?
Henry [người bảo hộ của nữ9]
Theo như một nghĩa vụ của người bảo hộ thì cô , bị phù thuỷ đen nguyền rủa .
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Tại sao tôi lại bị nguyền rủa , tôi không hề gây thù hây chuốt oán lên ai .
Henry [người bảo hộ của nữ9]
Đó là do mẹ cô đã gây thù với mụ ta , nhưng phù thuỷ đen không làm gì vì mẹ cô là phù thuỷ giải nguyền nên sau khi mẹ sinh hạ cô ,mụ ta tính kế nguyền rủa cô đó .
Henry [người bảo hộ của nữ9]
Cô còn bị dính một lời nguyền rằng , chỉ khi cô tìm được "định mệnh"của đời mình trước năm cô 23 tuổi thì cô mới thoát khỏi cái chết thiêu sống .
Henry [người bảo hộ của nữ9]
Giớ cô đang 16 tuổi , tầm 7 năm nữa cô nhất định phải có chồng .
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Sao lại có cái lời nguyền quái ác vậy chứ.
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Vậy có thể cho tôi thời gian để suy nghĩ trước khi đi không ?
Henry [người bảo hộ của nữ9]
Được ! Vậy sáng mai gặp lại.
Henry [người bảo hộ của nữ9]
Cô phù thuỷ nhỏ dính lời nguyền của tôi !
Henry [người bảo hộ của nữ9]
/cười tươi/
Tác giả _:> <3
Tạm biệt mọi người nha !
Tác giả _:> <3
Nay viết nhiều chữ quá !😭👌
Tác giả _:> <3
Hẹn gặp lại mn chap sau nha !
Tác giả _:> <3
Love you chụt chụt
Chapter 3 mưa
Tác giả _:> <3
Tui viết tiếp nè !
Tác giả _:> <3
Hôm nay 3 chap nhưng từ sau mỗi ngày 1 chap , chủ nhật nghỉ tại tui lười : )
Tác giả _:> <3
Giờ thì vô chuyện !
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Từ khoan !
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Tôi còn chưa biết tên anh nữa mà.
Henry [người bảo hộ của nữ9]
A! Xin lỗi nãy giờ chưa nói...
Henry [người bảo hộ của nữ9]
Tôi là Henry
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Henry....
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
"Tên hay quá ta"
Henry [người bảo hộ của nữ9]
Được rồi chứ , tôi đi nha mai gặp lại !
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Tạm biệt.
Cô suy ngẫm hồi lâu rồi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh
Kiều Na _chị nữ 9
Thảo Nguyên em về rồi à !
Phạm Bùi Thảo Nguyên_
Em chào chị .
Kiều Na _chị nữ 9
Tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha.
Suy nghĩ về chuyện hồi sáng
Hồi ức : quay trở lại lúc Nguyên 5 tuổi
Hôm đó trời mưa to rầm rã
Cô ngồi một góc ngoài sân
Do mẹ cô đi chơi bài nên khi đi học về cô không thể vào nhà
Cô tuyệt vọng muốn khóc nhưng lại không thể khóc
Mượn nươc mưa để khóc trong lòng
Ba luôn là người cười với cô
Là người đánh thức cô dậy vào mỗi buổi sáng
Bức hình cô chụp cùng ba lúc đó cô không hề cười nhưng ba cô lại tươi cười ôm con gái mình vào lòng
Đó cũng là bức hình cuối cùng và cũng là duy nhất của cô cùng ba.
Mẹ cô đã tự tay sát hại chính chồng mình chỉ vì ông lấy tiền ông kiếm được đóng học cho cô mà "lỡ tay" đẩy ba cô vào thành bàn.
Lúc đó cô cũng chứng kiến hết cảnh tượng đó
Từ đó cô dã căm hận bà ta , dù chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi nhưng những vấn đề này cô rõ mồn một
Một cậu bé đầu đội mũ chèo vào từ tường nhà cô cùng một chiếc ô
Triết minh [hồi nhỏ]
Cậu mau cầm lấy che đi ! Trời sẽ không tạnh luôn đâu
Triết minh [hồi nhỏ]
Tôi thấy cậu ngồi đây 2 tiếng đồng hồ rồi.
Triết minh [hồi nhỏ]
Kẻo bị cảm lạnh mất.
Thảo nguyên [hồi nhỏ]
Cảm ơn!
Thảo nguyên [hồi nhỏ]
Sao cậu cười đẹp vậy ?
Thảo nguyên [hồi nhỏ]
Tớ chưa bao giờ cười được như vậy hết a
Triết minh [hồi nhỏ]
Cậu chưa bao giờ cười sao?....
Tác giả _:> <3
Bye mn nha!
Tác giả _:> <3
Chap sau là kể về câu chuyện chị gái của Thảo Nguyên nha
Tác giả _:> <3
Hen mn chap sau
Tác giả _:> <3
Love chụt chụt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play