Lạc Vào Thế Giới Yêu Ma
Chương 1
Tại một ngôi đền, những cánh hoa nhảy múa trong làn gió ấm áp.
Nguyệt Thảo
A, mình vẫn luôn muốn tới đây
Nguyệt Thảo
(Có người từng hứa sẽ cùng tôi tới đây, nhưng...)
Nguyệt Thảo
Mình đã chạy trốn tới đây sau chia tay
Tôi lấy một đồng xu từ trong túi và ném nó vào hộp công đức của ngôi đền.
Nguyệt Thảo
Người yêu cũ của tôi là một kẻ lừa dối ích kỷ. Tôi sẽ tốt hơn nếu quên anh ta!
Những chiếc chuông thánh kêu vang trên đầu tôi khi tôi chắp tay hai lần
Nguyệt Thảo
Có lẽ tôi sẽ may mắn gặp được chàng trai lý tưởng của mình thì sao
Trong khi tôi đi loanh quanh ngôi đền, một thứ gì đó tông vào người tôi
?
Chết tiệt, phải nhìn đường chứ
Lực của anh ta khiến tôi ngã xuống đất
Nguyệt Thảo
(Tôi nhìn vết thương rồi nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt)
Nguyệt Thảo
um tóc đỏ, mắt vàng
Nguyệt Thảo
À tôi vẫn đang nhìn đường
Nguyệt Thảo
Anh là người đã tông vào tôi trước
?
(liếc nhìn đầy ngạc nhiên như thể tôi đang thách thức anh ta)
?
Đó là lỗi của cô khi chắn đường tôi
Nguyệt Thảo
(tôi không muốn thêm một người đàn ông xấu tính trong đời)
Tôi tự mình đứng lên nhưng vết thương chợt đâu nhói
Đột nhiên tôi cảm thấy vòng tay mạnh mẽ đỡ tôi
Anh ấy bắt đầu bế tôi đi qua khuôn viên của ngôi đền
Nguyệt Thảo
(Khoan, mình đang bị một người đàn ông lạ mặt ôm)
Nguyệt Thảo
Anh đang đưa tôi đi đâu vậy?
?
Cô không phải thật sự nghĩ có thể đi bằng đôi chân như vậy đó hả?
?
Cô vừa ngu ngốc vừa vụng về sao?
Nguyệt Thảo
(tốt nhất không nên tranh cãi với anh ta)
Bác sĩ
Không có vấn đề gì nghiêm trọng, hạn chế đi lại
Nguyệt Thảo
Anh chàng tóc đỏ đi đâu rồi, tôi nên cảm ơn anh ấy
Nguyệt Thảo
(Dù sao... anh ta cũng giúp tôi dù hơi thô lỗ)
Nguyệt Thảo
Anh ta đi rồi ㅜㅜ
Tôi từ bỏ việc tìm kiếm và đi bộ về nhà
Nguyệt Thảo
Chà, đã muộn rồi, hôm nay thật nhiều chuyện xảy ra
Rút điện thoại xác định đường về
Nguyệt Thảo
Tuyệt... Hết pin rồi
Nguyệt Thảo
Thôi thì tự tìm đường vậy
Nguyệt Thảo
(Đường này đúng không ta?)
Ba người đàn ông trông thô kệch bước ra khỏi bóng tối và đi về phía tôi
???
Cô em xinh đẹp làm gì ở đây giờ này thế?
Nguyệt Thảo
*lơ* (có lẽ họ sẽ để tôi yên)
? ?
Đừng ngó lơ bọn anh vậy chứ
Người đàn ông còn lại tiến tới bắt lấy cổ tay tôi
Nguyệt Thảo
Đừng. Tôi sẽ...
Những người này khỏe quá, tôi không thoát được
?
Ah, tìm được em rồi, bé con
Đột nhiên, như thể có một sức mạnh lớn, ba người đàn ông bị thổi bay khỏi tôi.
Tôi cảm thấy một cái chạm nhẹ nhàng, mát lạnh trên vai mình.
?
Xin em đừng đi lang thang xa anh như vậy
Tôi quay lại và thấy một chàng trai đẹp trai với mái tóc trắng như tuyết đang đứng cạnh tôi.
?
Em ổn không Nguyệt Thảo?
?
*lạnh giọng* Thật đáng xấu hổ khi đối xử thô bạo với một cô gái như vậy
Nguyệt Thảo
(Anh ta biết tôi?)
Cảm nhận được nguy hiểm, những tên côn đồ loạng choạng đứng dậy.
Bàn tay trên vai tôi vững vàng và bình tĩnh
Tên côn đồ cuối cùng nhìn những người bạn của mình đang nằm chất đống liền rút một con dao từ trong áo khoác.
Nhưng trước khi anh ta có thể di chuyển, người đàn ông tóc trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta như thể có phép thuật.
?
Xin lỗi đã khiến em sợ hãi
Nguyệt Thảo
(Quần áo anh ấy không nhăn gì nhỉ)
?
Chúng không làm em bị thương chứ?
Nguyệt Thảo
(Anh ấy đang quan tâm mình sao)
Nguyệt Thảo
À không, em không sao
Kiệt Huân
Anh là Kiệt Huân
Kiệt Huân
Và anh rất vui khi được giải cứu một công chúa đáng yêu như vậy!
Chúng tôi cùng bước trên đường
Nguyệt Thảo
um.. Sao anh biết tên em?
Kiệt Huân
Em đã nói với anh mà
Nguyệt Thảo
(nụ cười thật ấm áp)
Nó khiến tôi quên mất mình phải nói gì
Kiệt Huân
Bé cưng, trước khi em đi..
Kiệt Huân
Anh có việc muốn nhờ
Tôi hơi sợ hãi, nhưng anh ấy đã cứu tôi.
Nguyệt Thảo
(Mình cũng phải nghe anh ấy nói đã)
Nguyệt Thảo
Anh sẽ không phải muốn...
Kiệt Huân
*hơi cúi đầu và nhìn tôi với nụ cười tán tỉnh*
Kiệt Huân
Bước vào thế giới của anh nhé?
Nguyệt Thảo
(thế giới của anh ấy?)
Nguyệt Thảo
(ý là... hẹn hò?)
Nguyệt Thảo
Xin lỗi... chúng ta vừa mới quen biết
Kiệt Huân
Ahh, tha thứ cho anh nếu điều đó làm em khó xử
Kiệt Huân
Nhưng em thật sự rất đáng yêu, Nguyệt Thảo
Nguyệt Thảo
(Anh ấy dường như không muốn nghe tôi nói không)
Kiệt Huân
Suy nghĩ lại một chút nhé, bé con?
Nguyệt Thảo
(Anh ấy không phải người xấu... huống hồ anh đã giúp mình)
Nguyệt Thảo
Để em cho anh số em...
Kiệt Huân
Không cần đâu, công chúa của anh
Kiệt Huân
Chúng ta sẽ sớm gặp lại
Tôi chưa kịp hỏi ý anh là gì thì đã không còn thấy anh ấy đâu
Nguyệt Thảo
*nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ*
Trong mơ, tôi dường như thấy Kiệt Huân dựa vào tôi
Kiệt Huân
Anh đây, công chúa
Kiệt Huân
Đến lúc đi ngủ rồi
Nguyệt Thảo
(Tôi nghĩ mình đã có lựa chọn rồi)
Nguyệt Thảo
(.. Hành trình mới là cách tốt để vượt qua sau chia tay)
Nguyệt Thảo
(Dù sao.. cũng chỉ là mơ)
Tôi chìm sâu vào giấc ngủ
Chương 2
Khi tôi mở mắt, một thế giới khác lạ xuất hiện trước mắt
Tôi dường như đang đứng trên một cây cầu gỗ. Cách đó vài bước chân là một cánh cổng đồ sộ dẫn đến một thị trấn trông rất kỳ lạ.
Nguyệt Thảo
Họ là quái vật sao?
Những sinh vật kỳ lạ với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau đang đi qua cây cầu.
Nguyệt Thảo
(Anh ấy đã thay một bộ khác trông đắt tiền không kém với những phụ kiện xa hoa.)
Kiệt Huân
Anh nói đúng chứ, bé con
Kiệt Huân
Chúng ta sẽ gặp lại mà
Nguyệt Thảo
Không.. không phải con người
Anh ta được bao quanh bởi một luồng khí trắng, lạnh và làn da của anh ta dường như lấp lánh dưới ánh sáng.
Anh cười và tiến gần tới tôi
Kiệt Huân
Đây không phải mơ, công chúa của anh
Kiệt Huân
Chào mừng tới thế giới của anh.. thế giới yêu ma
Nguyệt Thảo
*nhỏ giọng* thế giới yêu ma
Nguyệt Thảo
(nhìn họ không đáng sợ như tôi tưởng)
Nguyệt Thảo
(hay có thể nói... rất đặc biệt)
Đột nhiên tôi bắt gặp một tên đỏ rực
Một người đàn ông khoác trên mình bộ quần áo đỏ hào hoa đang đi về phía chúng tôi.
Nguyệt Thảo
(Anh ấy có sừng trên trán sao)
Nguyệt Thảo
(Nhưng tôi không thể quên mái tóc rực lửa và đôi mắt vàng nổi bật ấy)
Nguyệt Thảo
Người thô lỗ ở ngôi đền
?
Cô là cô gái yếu đuối đó
?
Cô làm cái quái gì ở đây vậy?
Kiệt Huân
Phải hiếu khách với khách của chúng ta chứ
?
*chế giễu, khoanh tay và lườm tôi*
Kiệt Huân
Nguyệt Thảo, đây là Cảnh Nghi thuộc tộc Hắc Long
Nguyệt Thảo
Chúng em từng gặp nhau
Kiệt Huân
*bất ngờ* sao, thật ư?
Kiệt Huân
Chẳng phải sừng của cậu mọc là vì dịp đặc biệt này sao
Kiệt Huân cười, nhưng Cảnh Nghi có vẻ bối rối trong giây lát trước lời nhận xét
Cảnh Nghi
Gì chứ! nó không phải như vậy
Kiệt Huân
Ah! Chúng ta thật may mắn
Kiệt Huân
*cười sáng lạn* *vẫy tay*
Đột nhiên có một cơn gió và một người đàn ông với đôi cánh đen đáp trên cây cầu trước mặt chúng tôi.
Nguyệt Thảo
Anh có cánh!!!
Kiệt Huân
Đúng vậy, đó là em trai thân yêu của anh, Cao Lãng
Kiệt Huân
Và đừng để cái nhìn lạnh lùng đó đánh lừa em. Em ấy không phải cùng tộc với anh đâu
Nguyệt Thảo
(Kiệt Huân là bạch hổ, vậy...)
Cảnh Nghi
Cậu hơi tốt bụng quá rồi đó
Cảnh Nghi
hừ.. Cao Lãng thuộc tộc Điểu
Cao Lãng
*lạnh lùng liếc nhìn tôi*
Cao Lãng
Rất vui được gặp em
Cao Lãng
*nhìn sang Kiệt Huân*
Cao Lãng
Hừ. Kiệt Huân, tôi không biết anh muốn làm gì khi đem một con người tới đây
Cao Lãng
Anh tính làm gì hả?
Kiệt Huân
*mỉm cười và xích lại gần*
Cao Lãng
Tùy anh, đừng có gọi tôi là em trai
Nguyệt Thảo
(Họ nhìn rất thân thiết)
Đột nhiên Cao Lãng lạnh lùng đứng trước mặt tôi
Cao Lãng
Thế giới yêu ma... không phải là nơi dành cho em
Nguyệt Thảo
*Tim tôi chùn xuống*
Nguyệt Thảo
Vậy... em không được chào đón sao?
Cao Lãng
*đột ngột quay đầu lại, nhìn đi chỗ khác*
Nguyệt Thảo
(có lẽ là vậy thật)
Đột nhiên tôi cảm thấy có thứ gì đó đang ấn vào tay mình
Nguyệt Thảo
(một dụng cụ nhỏ bằng bạc)
Cao Lãng
Nơi đây không an toàn cho con người
Cao Lãng
Nếu.. có gì xảy ra.. sử dụng nó
Anh ta dang rộng đôi cánh của mình và bay lên không trung và bay đi.
Nguyệt Thảo
(Đầu tiên anh ấy nói với tôi rằng tôi không được chào đón, nhưng sau đó anh ấy tặng tôi một món quà và bỏ chạy!?)
Nguyệt Thảo
(Thật kì lạ..)
Kiệt Huân
Tốt hơn nếu nói tạm biệt đó em trai à..
Kiệt Huân
Đừng nói vậy chứ
Kiệt Huân
Em ấy chỉ mệt thôi
Hai người đồng loạt nhìn tôi
Nguyệt Thảo
Em cũng hơi mệt
Nguyệt Thảo
Phòng em rõ ràng là buổi tối còn ở đây...
Cảnh Nghi
*cười* ha nhìn cô như sắp xỉu vậy
Kiệt Huân
Anh sẽ đưa em vào trấn
Nhiều "người" chú ý đến tôi
Kiệt Huân
Cảnh Nghi à, cậu quá cộc cằn với phụ nữ đấy
Kiệt Huân
Như vậy ổn hơn đấy
Kiệt Huân
Cậu làm công chúa sợ đấy
Kiệt Huân
Con rồng đỏ này thật xấu xa đúng không?
Nguyệt Thảo
(Mình nên nói gì nhỉ)
Nguyệt Thảo
Anh ấy cũng không xấu đến vậy
Cảnh Nghi
Cô... không thấy tôi đáng sợ hả?
Nguyệt Thảo
Và cũng thô lỗ
Nguyệt Thảo
Nhưng... tôi biết anh không như những gì anh thể hiện
Nguyệt Thảo
(anh đã đưa tôi đến bệnh viện)
Cảnh Nghi
ồ có lẽ cô cũng mạnh mẽ hơn bề ngoài đó
Cảnh Nghi
Nhưng dù sao trông cô vẫn rất yếu đuối nên đừng nói nhiều nữa
Kiệt Huân
Tôi ghét phải xen ngang cuộc cãi vã, nhưng chúng ta đến rồi
Cuối cùng, chúng tôi đến một quán trọ truyền thống
Nguyệt Thảo
(Nó giống nhà nghỉ chỗ tôi)
Cảnh Nghi
Ừ thì... ngủ ngon
Cảnh Nghi
Có thể chúng tôi sẽ quay lại vào ngày mai
Kiệt Huân
Mơ đẹp, công chúa
Nguyệt Thảo
(Quá mệt mỏi để làm gì tiếp theo)
Nguyệt Thảo
(Gặp mọi người... đến thế giới yêu ma...)
Nguyệt Thảo
(Như một giấc mơ vậy...)
Tôi dần không ngủ thiếp đi
Chương 3
Nguyệt Thảo
*mơ màng tỉnh giấc*
Nguyệt Thảo
Ahh đây không phải thế giới của mình
Nguyệt Thảo
(Mình cần tìm đồ phòng thân)
Nguyệt Thảo
Sáo? Cao Lãng đã đưa cho mình
Nguyệt Thảo
Chưa gì đã dùng tới... Anh ấy không cho rằng mình cố tình chứ
Không đợi tôi phản ứng, cánh cửa đã mở ra
Một luồng gió mát thổi vào phòng cùng mùi thông mùa đông
Kiệt Huân
Tha lỗi cho anh vì tự ý mở cửa
Kiệt Huân
Em không trả lời khiến anh lo lắng..
Kiệt Huân
Anh.. Anh có thể vào không?
Nguyệt Thảo
Cũng đã trễ rồi.. không có chuyện gì chứ?
Kiệt Huân
*gật đầu và mỉm cười*
Nguyệt Thảo
(Sao anh ấy lại xuất hiện vào lúc này chứ?)
Đột nhiên, Kiệt Huân quỳ một chân xuống
Anh ấy ngước nhìn tôi bằng đôi mắt bạc lấp lánh
Kiệt Huân
Em sẽ lấy anh chứ?
Nguyệt Thảo
Khoan.. Chờ đã
Tim tôi đập nhanh, đầu tôi thì xoay như chong chóng
Khi tôi đang cố nghĩ xem phải nói gì với Kiệt Huân, tôi nghe thấy tiếng sấm sét bên ngoài phòng mình.
Cảnh Nghi xông tới và kéo tôi ra khỏi Kiệt Huân.
anh ấy kéo tôi ra sau lưng
Cảnh Nghi
Lấy tay cậu ra đi
Cảnh Nghi
Cô ấy thuộc về TÔI
Không phải một, mà giờ có hai tên đang cố chiếm lấy tôi!
Kiệt Huân
Cô ấy sẽ không muốn lấy cậu đâu, Cảnh Nghi
Cảnh Nghi
Vậy cậu nghĩ cô ấy sẽ muốn lấy một tên hổ trắng ngu ngốc sao?
Cảnh Nghi
*gầm gừ và giơ nắm đấm*
Cảnh Nghi
Cô ấy là CỦA TÔI
Nguyệt Thảo
( Hai người họ sẽ không đánh nhau đó chứ)
Nguyệt Thảo
(Mày phải làm gì đó đi chứ)
Nguyệt Thảo
Làm ơn dừng lại
Cả hai ngừng tranh cãi nảy lửa và quay sang nhìn tôi
Nguyệt Thảo
(Mình sẽ không để bị lợi dụng nữa)
Nguyệt Thảo
Tôi không biết đối với người ở thế giới này thì như thế nào, nhưng...
Nguyệt Thảo
Với con người, kết hôn là việc rất quan trọng
Nguyệt Thảo
Và tôi thực sự không biết rõ hai người
Nguyệt Thảo
Vậy làm ơn cho tôi biết đi
Nguyệt Thảo
Sao hai người lại muốn lấy tôi chứ?
Cảnh Nghi hạ nắm đấm xuống và nhìn tôi khó chịu
Cảnh Nghi
*cười* Tất nhiên là để củng cố dòng máu tộc long
Kiệt Huân
Nó sẽ củng cố cho sức mạnh gia tộc
Cảnh Nghi
Ai cũng biết đứa con lai giữa yêu và nhân sẽ có sức mạnh to lớn thế nào
Kiệt Huân
Chắc là em không biết, bé con
Kiệt Huân
Nhưng bán yêu sẽ có mạnh hơn đứa trẻ yêu ma bình thường
Một cảm giác ốm yếu, đau đớn trào dâng
Nguyệt Thảo
Vậy... cả hai anh muốn cưới tôi chỉ vì tôi có thể sinh một đứa trẻ có sức mạnh?
Cảnh Nghi
Mừng là cô đã hiểu
Kiệt Huân
Đứa con của chúng ta sẽ rất xinh đẹp
Hai người họ lại cãi nhau
Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là bạn trai cũ của tôi.
Tôi nhớ anh ấy đã quay lưng và bước đi khỏi tôi.
Nguyệt Thảo
(Sẽ không có chuyện như vậy nữa)
Nguyệt Thảo
(Tôi đã chịu đủ việc bị đối xử như đồ chơi của ai đó rồi!)
Nguyệt Thảo
Nghiêm túc đó hả?
Cảnh Nghi
*Nhìn chằm chằm*
Nguyệt Thảo
Thật không thể tin được
Nguyệt Thảo
Có ai trong số hai người dừng lại để xem xét cảm xúc của tôi?
Nguyệt Thảo
Tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu kết hôn chỉ vì mục đích có những đứa con quyền năng!?!
Kiệt Huân
*lặng người vì sốc*
Nguyệt Thảo
Nếu tôi muốn kết hôn vì tình yêu thì sao? Vì ai đó sẽ yêu tôi?
Nguyệt Thảo
Vì họ quan tâm đến tôi?
Nguyệt Thảo
Hai người chỉ quan tâm đến bản thân thôi
Cổ họng tôi nghẹn lại, và tôi cảm thấy nước mắt nơi khóe mắt
Nguyệt Thảo
(Thật ngớ ngẩn khi hy vọng)
Nguyệt Thảo
Có vẻ như đàn ông nơi đây cũng giống như đàn ông con người.
Anh ta bắt đầu đi ra và dừng lại ở cửa
Cảnh Nghi
Cô không biết mình đã bỏ lỡ gì đâu
Kiệt Huân
Công chúa... Anh...
Kiệt Huân trông buồn bã khi anh ấy quay đi.
Nguyệt Thảo
( Tôi một mình rồi)
Nguyệt Thảo
Căn phòng của tôi trong thế giới xa lạ này đột nhiên cảm thấy quá lớn
Nguyệt Thảo
Quá đủ cho ngày hôm nay rồi
Nguyệt Thảo
Không biết ngày mai...
Tôi mặc kệ giọt nước mắt sắp rơi và đi thẳng đến giường.
Có sương trên cánh cửa nối phòng tôi với sân trong của quán trọ.
Tôi mở ra và thấy Kiệt Huân đang ngồi bên ngoài.
Làn da không tì vết của anh ấy lấp lánh như tuyết dưới ánh nắng ban mai.
Kiệt Huân
Chào buổi sáng, công chúa
Nguyệt Thảo
(Nụ cười toe toét tán tỉnh của anh ấy có chút căng thẳng.
Nhớ lại tối hôm qua tôi cảm thấy cơn đau âm ỉ trong lồng ngực quay trở lại.
Kiệt Huân
*vội vàng* Anh... có vài chuyện quan trọng muốn nói với em
Kiệt Huân
Anh vào trong được không?
Nguyệt Thảo
(Tôi chắc rằng anh ấy sẽ cứ ngồi đó nếu tôi không cho anh ấy vào.)
Kiệt Huân
Anh rất lo lắng nếu em không thức dậy trước mặt trời lên
Nguyệt Thảo
Anh đã ở đó cả đêm sao?
Kiệt Huân
Um anh lo lắng cho em
Kiệt Huân
Tối qua... Anh đã không suy nghĩ
Kiệt Huân
Anh nhận ra mình đã quá ích kỉ
Kiệt Huân
Anh thật quá đáng khi không để ý tới cảm xúc của em
Kiệt Huân
* Thành thật* Anh xin lỗi
Anh ấy trông rất hối lỗi, nhìn tôi bằng đôi mắt bạc đầy lo lắng.
Nguyệt Thảo
Hôm qua em rất tức giận
Nguyệt Thảo
Anh và Cảnh Nghi đều khiến em nhớ lại chuyện không hay ho
Nguyệt Thảo
Em tha thứ cho anh
Kiệt Huân
*Cẩn thận nắm tay tôi*
Nguyệt Thảo
(Có chút lạnh)
Nguyệt Thảo
Anh ngạc nhiên khi em tha thứ cho anh sao?
Kiệt Huân
Anh thường thấy mấy cô gái sẽ yêu cầu gì đó trước khi họ sẵn sàng tha thứ
Kiệt Huân
Như quà hay trang sức
Kiệt Huân
Em... Em thực sự không cần gì sao?
Nguyệt Thảo
Anh đã lo lắng cho em cả đêm và xin lỗi chân thành
Nguyệt Thảo
Vậy là đủ với em
Nguyệt Thảo
(Tha thứ là điều mà người yêu cũ của tôi không bao giờ làm.)
Nguyệt Thảo
(Bất kể chuyện gì, hắn ta đều không xin lỗi)
Nguyệt Thảo
(Thật tuyệt... Được một chàng trai xin lỗi khi họ làm sai điều gì đó.)
Nguyệt Thảo
Vậy nên em tha thứ cho anh
Kiệt Huân
Em thật đáng yêu
Kiệt Huân
Và để thể hiện thành ý, anh có món quà nhỏ
Anh lấy ra một gói nhỏ bọc trong tấm vải
Kiệt Huân
Một món ngon đặc biệt - được truyền lại từ gia tộc
Nguyệt Thảo
*Mở ra cẩn thận*
Bên trong là những chiếc bánh cookie hình bông tuyết xinh xắn
Kiệt Huân
Những chiếc bánh quy này được làm từ quả mọng đông lạnh trong một cơn bão mùa đông...
Kiệt Huân
Anh thật ra rất ghét nấu ăn *ngại ngùng*
Kiệt Huân
Anh đã học mọi thứ từ chị
Kiệt Huân
Đôi khi anh thậm chí còn phải ăn mặc giống họ nữa! *cười*
Nguyệt Thảo
(Mình cá anh ấy sẽ rất đáng yêu)
Kiệt Huân
Anh rất vui khi giờ đây có thể tự làm gì đó cho em
Nguyệt Thảo
Đó là món quà đáng yêu
Nguyệt Thảo
Và cảm ơn anh đã chia sẻ một cái gì đó đặc biệt từ gia đình của anh với em
Nguyệt Thảo
Nhưng anh không cần phải tặng quà để xin sự tha thứ
Nguyệt Thảo
em tha thứ chỉ vì em tin anh
Nguyệt Thảo
em muốn cho anh một cơ hôi *cười*
Kiệt Huân
Um em thật sự rất đặc biệt, bé con à
Anh ấy cười và buông tay tôi ra
Kiệt Huân
Nhưng giờ anh phải đi rồi
Ngay trước khi tay tôi tuột khỏi tay anh, anh cúi xuống
Tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại, mát lạnh của anh khi anh đặt một nụ hôn lên những ngón tay của tôi.
Kiệt Huân
Lần tới gặp lại, công chúa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play