Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khải Thiên, Em Xin Lỗi!

Chương 1: Em là của tôi. Mãi mãi là của tôi!

Thứ 7, ngày Hoài Thương và Minh Quân hẹn hò đi chơi Noel với nhau, và địa điểm mà họ chọn đó là Nhà thờ Hòn Gai. Sau khi chụp choẹt vài tấm ảnh đẹp Minh Quân lo lắng Hoài Thương đeo giày cao gót nhiều sẽ đau chân liền đưa cô tới ngồi ghế đá và nói:

- Vợ yêu ngồi đây đừng đi đâu hết nhé.

- Anh đi đâu thế Quân?

- Anh đi mua nước cho em.

- Em đi cùng anh.

Hoài Thương muốn đi cùng Minh Quân nhưng anh nói rằng mình sẽ quay lại nhanh thôi, lại còn véo yêu 2 má của cô và nói:

- Đừng có nhớ anh quá nhé vợ.

- Ai thèm nhớ anh chứ. Thôi đi nhanh đi.

Minh Quân cười, hôn nhẹ lên trán cô 1 cái đầu cưng chiều rồi chạy đi mua nước. Thời gian đi mua nước chỉ có vài phút ngắn ngủi mà thôi nhưng tới khi quay lại ghế đá Minh Quân phát hiện ra Hoài Thương đã không còn ở đó nữa rồi.

[Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Quý khách vui lòng gọi lại sau!]

- Thương à. Em đi đâu vậy?

Minh Quân lo sốt cả vó lên, cầm 2 chai nước vừa đi tìm vợ tương lai của mình. Sau khi đã lục tung hết tất cả mọi nơi quanh nhà thờ rồi hỏi mọi người xung quanh nhưng không 1 ai hay biết gì cả, anh thất thểu trở về lại ghế đá nơi Hoài Thương ngồi rồi rơi nước mắt. Bỗng nhiên có 1 người phụ nữ dắt theo con gái nhỏ chạy tới, đứa bé tầm 5 6 tuổi mặc chiếc đầm công chúa màu đỏ nói:

- Chú đẹp trai ơi. Chú có phải tìm cô đeo chiếc lắc này không ạ?

Đưa mắt nhìn theo tay của cô bé, Minh Quân nhận ra ngay đó là chiếc lắc chân bằng bạc có gắn chuông kêu leeng keeng mà Hoài Thương rất thích:

- Đúng rồi. Cháu bé à cháu đã thấy nó ở đâu?

Người mẹ của cô bé lúc này mới lên tiếng hỏi Minh Quân có phải đã đắc tội với ai không, chính mắt người phụ nữ đó đã thấy Hoài Thương bị 1 nhóm hôm 4 5 người đàn ông mặc đồ đen cưỡng chế lôi lên chiếc xe đẹp lắm.

- Chị nói sao cơ ạ?

- Tôi với con tí con đang ngồi ghế đá đối diện kìa kìa thì thấy cô gái đó bị 5 người đàn ông lôi đi. Tôi có hợp hoán mọi người nhưng không 1 ai quan tâm thế là mới dắt con gái chạy theo đây này. Cô gái đó phản kháng mạnh mẽ lắm nên đánh rơi chiếc lắc này này.

- Chị có nhớ biển số xe không ạ?

Đó là cách duy nhất để tìm thấy Hoài Thương nhưng thật tiếc là người phụ nữ không nhìn rõ, chỉ biết rằng đó là biển 29 của Hà Nội mà thôi.

- Của Hà Nội sao chị? Cảm ơn chị nhiều, cảm ơn con nhé cô bé.

Minh Quân bỏ lại 2 chai nước rồi chạy thục mạng ra ngoài lấy xe máy và phóng về nhà trọ. Biển 29 từ Hà Nội, người có khả năng làm được chuyện này anh biết rất rõ, chỉ tiếc rằng anh không có quyền gì để động vào người đó được.

Trên chiếc maybach biển 29M - 160.60, Hoài Thương đang được chăm sóc rất kỹ càng bởi Mỹ Lệ, đó là người yêu của Hưng, người đàn ông đã cùng 4 người nữa cưỡng chế Hoài Thương rồi lôi ra xe.

- Hưng à. Chúng ta làm chuyện này…

- Anh biết em muốn nói gì ở vế sau, nhưng đây là cái giá mà cô Thương phải trả cho sự lừa dối.

- Không có ngoại lệ hay sao anh?

- Không có ngoại lệ!

Gần về tới việt thự Khải Thiên thì Hoài Thương hồi tỉnh, vì ngấm thuốc mê quá liều thành ra cô không thể nào gượng dậy nổi, chỉ có thể mở mắt và ngạc nhiên tột độ mà thôi:

- Tôi… đang ở đâu thế này?

- Chị Thương, chị tỉnh rồi. Chị sắp về tới biệt thự của…

- Em bắt đầu nhiều chuyện rồi Mỹ Lệ. Cô Thương, chủ nhân của chúng tôi muốn gặp cô để làm rõ 1 số chuyện.

- Chuyện gì? Tôi không có quen chủ nhân của mấy người.

“Chủ nhân? Không lẽ nào là bà ấy? Nhưng mình đã làm theo lời bà ấy rồi, bà ấy còn muốn gì ở mình nữa đây?” Băng qua con đường nhỏ nhỏ đủ chỗ cho 2 chiếc ô tô có thể đi song song với nhau thì họ cũng đã vào tới biệt thự Khải Thiên, bao gồm có 2 gian nhà, 1 gian nhà chính 8 tầng và 1 gian nhà phụ 6 tầng. Mở cửa xe ra thứ đập vào mắt Hoài Thương là cây thông Noel cao tới 30m.

- Cậu chủ, chúng tôi đã về.

- Vất vả rồi, 2 người đi ăn rồi nghỉ ngơi cho sớm, còn lại để tôi.

- Dạ vâng thưa cậu chủ.

“Cậu chủ? Không lẽ chủ nhân của ngôi biệt thự này là đàn ông? Nhưng là ai? Tại sao lại muốn gặp mình để làm rõ 1 số chuyện? Không lẽ nào… là cậu ta?”

Đang suy nghĩ mông lung Hoài Thương bị người đàn ông được gọi là cậu chủ đó bế ra khỏi xe. Hoài Thương cố gắng nhìn kỹ gương mặt người đàn ông và cô không lấy làm ngạc nhiên vì suy đoán của cô là đúng. Người đàn ông đó chẳng phải ai xa lạ, đó là người bạn học cùng cấp 3 với cô, người mà 24 tuổi đã làm tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Đức lớn nhất nhì Đông Nam Á, Phùng tổng Phùng Khải Thiên.

- Sao hả? Gặp lại bạn cũ sau chừng ấy năm không làm cho em ngạc nhiên à lớp phó?

- Ngạc nhiên? À có. Nếu cậu không cất giọng thì tôi nghĩ 2 người bọn họ đã bắt nhầm người.

Đặt Hoài Thương xuống ghế, Khải Thiên nháy mắt 1 cái cả 2 cổ chân của cô bị vệ sĩ còng chặt vào ghế ngồi. Hoài Thương cười khẩy rồi đan 2 tay vào nhau nói:

- Đây là cái cách cậu đối đãi với bạn cũ đó à?

- Không làm vậy thì liệu em có chịu ngoan ngoãn ngồi nói chuyện với tôi không? Cô Thu à!

- Dạ thưa cậu chủ, cô Thương!

- Cô làm giúp tôi 2 ly nước lựu đỏ đi.

Bà Thu (53 tuổi, giúp việc) tuân mệnh lệnh của Khải Thiên, nhanh chóng vào bếp tách hạt lựu đỏ rồi cho vào máy ép. Châm lửa hút 1 điếu thuốc Khải Thiên nói:

- Sẵn sàng trả lời những câu hỏi của tôi chưa lớp phó?

- Có gì cứ nói, đừng có rào trước đón sau.

Khải Thiên anh u mê đến mức không thoát ra khi được thấy lại phong thái ung dung và bình tĩnh này của Hoài Thương rồi. 6 năm trước, thời điểm khi cả 2 còn học lớp 12 của trường chuyên Nguyễn Huệ, cho dù có đau ốm bệnh tật hay mệt mỏi trong người Hoài Thương cũng dễ dàng vượt qua, tưởng chừng như là 1 chiếc lá mỏng manh chỉ cần 1 cơn gió nhẹ thổi qua là bay mất nhưng lại rất mạnh mẽ.

- Câu hỏi đầu tiên, tại sao em lừa dối tôi?

Khi bắt gặp Khải Thiên cách đây 3 hôm, nhìn sâu vào đôi mắt của anh Hoài Thương đoán chắc mình sẽ có ngày hôm nay cho nên đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi, cô cười nhẹ và bình tĩnh trả lời câu hỏi của anh:

- Lừa dối? Bộ tôi với cậu có gì với nhau sao? Chỉ là bạn cùng lớp mà thôi, có cần thiết phải quá nghiêm trọng như thế?

- Em thừa biết tôi yêu em tới mức nào mà Thương? Em không thể nào vô cảm tới vậy.

- Ồ haha tôi quên mất, rằng cách đây 6 năm có 1 cậu ấm lấy tiền của bố mẹ để mua tặng tôi chiếc nhẫn kim cương rồi tỏ tình với tôi ở quán Café. Nhưng tôi nhớ rằng mình đã từ chối cậu rồi. Tiếp tục câu hỏi thứ 2 đi!

Khải Thiên sợ cái phong thái bình tĩnh này của cô rồi đấy. Đúng, đúng là anh có lấy tiền của bố mình (hơn 1 tỷ 3) để mua tặng cô chiếc nhẫn kim cương 3 carat, tỏ tình với cô ở Starbucks Royal City và cô đã thẳng thừng từ chối. Nhưng 1 lúc nữa thôi, anh tin chắc Hoài Thương sẽ không thể nào giữ được vẻ bình tĩnh và mạnh mẽ như vậy được nữa đâu.

- Dạ thưa cậu chủ, cô Thương. Nước lựu đỏ của 2 người.

Khải Thiên cảm ơn bà giúp việc rồi nói bà đi nghỉ ngơi đi rồi ngày mai thay anh chăm sóc mấy con gà. Nói mấy con thế thôi chứ sau vườn nhà anh, số lượng và cả trống và mái, chưa kể con non mới nở lên tới gần 200 con rồi.

- Chắc em cũng đói rồi, uống tạm cái này đi, đây là loại quả mà em thích đấy. Em từng nói ép nước uống hay tách từng hạt ra ăn điều ngon và thú vị như nhau. Em nói đúng rồi đấy.

- Tôi không có thời gian ăn uống, tiếp tục với câu hỏi thứ 2 đi!

- Nhưng tôi đói, chờ tôi 1 chút thôi, tôi đi lấy cháo cho em.

Món cháo gà đẫm tiêu là món ăn sáng mà Hoài Thương có thể ăn được cả 7 ngày không ngán, trùng hợp thay có con gà mái ngoài chuồng bị tù nên Khải Thiên anh thịt luôn cả con mái đó và con gà trống cùng đôi luôn, với hy vọng sau khi chết 2 con gà có thể đầu thai làm kiếp người, cùng yêu thương nhau tới hết kiếp.

Bày 2 tô cháo lên khay, xịt 1 chút tương ớt vào cả 2 bát cùng tiêu và nguyên 1 liều thuốc kích dục cực mạnh vào bát bên phải, Khải Thiên nhếch miệng thành 1 đường vòng cung rồi bê khay cháo ra ngoài bàn ăn, đưa bát cháo bên trái cùng chiếc thìa bạc tiến tới trước mặt Hoài Thương:

- Hy vọng em vẫn còn thích ăn món cháo này.

- Trong bát cháo này có thuốc gì đúng không?

- Em đâu cần phải quá thận trọng như vậy Thương. OK thôi thì ăn bát của tôi này.

Hoài Thương gật đầu đẩy vội bát cháo không có thuốc kích dục ra giữa bàn, và cô không biết rằng chính cái gật đầu đó mà cô đã rơi vào bẫy của Khải Thiên giăng ra để trói cô lại.

- Chúc ngon miệng.

- Câu hỏi thứ 2 là gì?

- Tôi không có thói quen nói chuyện trong lúc ăn.

Khải Thiên sau đó im bặt rồi từ tốn chậm rãi ăn tối cháo của mình, ánh mắt chim ưng si mê điên cuồng kia thì thoảng có nhìn về phía Hoài Thương xem cô ăn tô cháo gà. Ăn được nửa tô Hoài Thương bỗng thấy cơ thể mình khác lạ quá, nó nóng và có phần rạo rực, không lẽ cô bị ốm rồi?

- Em sao thế lớp phó? Mặt đỏ như vậy…

- Không sao. Tôi vẫn… đang đợi câu hỏi của cậu đây.

“Khó chịu quá. Có gì đó… ngứa. Thương! Mày sao vậy? Tỉnh táo lại mau!” Đưa 2 bàn tay lên tát mạnh vào 2 bên má của mình cho tỉnh, Hoài Thương đưa ánh mắt đờ đẫn của mình hướng về phía Khải Thiên thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình mà cười, nụ cười đó thật không bình thường.

- Cậu… bát cháo…

- Chừng đó năm rồi em vẫn ngây thơ như vậy đấy haha. Để tôi xem đêm nay em thoát khỏi đây kiểu gì.

- Khốn… KHỐN NẠN! PHÙNG KHẢI THIÊN!

Toàn thân Hoài Thương nóng rực ngứa ngáy kinh hồn, 2 cổ chân bị còng lại vào ghế không sao thoát nổi, không lẽ đêm nay…

“Không! Tỉnh táo lại đi Thương! Mày làm được mà.” Bàn tay mảnh khảnh tự tát chính mình, thấy cốc nước lựu vẫn còn trên bàn đó cô với lấy mà đổ lên đầu mình với mong muốn có thể hạ thân nhiệt của mình xuống. Nhìn Hoài Thương làm trò mèo Khải Thiên cười sướng quá, thuốc đang ngấm dần vào trong cơ thể của cô rồi, đêm nay sẽ là 1 đêm sung sướng của cả 2.

- Nào Thương. Trả lời câu hỏi số 2 của tôi nhé, em yêu tôi chứ?

- Phùng… Khải Thiên. Tôi thà chết… ưm… cũng… KHÔNG BAO GIỜ… yêu cậu.

Phía dưới kia đã tràn ra đầy m** d*** ướt đẫm cả chiếc quần lót mà cô vẫn còn cứng miệng tới vậy, đây là muốn chết vì không được thỏa mãn sao? Khải Thiên lắc đầu bởi tính nết cứng đầu và mạnh mẽ này của cô rồi đấy, đi tới tháo còng chân cho Hoài Thương rồi cởi đi chiếc áo choàng lông trên người mình xuống đất để lộ thân hình đẹp đẽ nhưng đầu sẹo cùng vật nam tính đang sưng trướng sau quần lót.

- Ưm… nóng quá… ngứa…

- Anh giúp em nhé Thương?

- Minh Quân…

Có lẽ vì ngấm xuân dược mà Hoài Thương nhìn gà hoá cuốc, nhận nhầm Khải Thiên là chồng sắp cưới của mình, cô lao vào ôm lấy Khải Thiên, đưa tay sờ soạng phần da thịt lạnh như băng của anh rồi hôn mút.

- Khó chịu lắm phải không?

- Ngứa… em ngứa. Mau… giúp em… với…

Cô khó chịu 1 anh khó chịu gấp 10, còn gì đâu hơn khi cô phê thuốc vẫn gọi tên người đàn ông khác chứ, Khải Thiên bế cô ra thang máy rồi ấn nút lên tầng 3 phòng ngủ của anh. Trút hết tất cả quần áo trên người cô, đưa tay sờ xuống phía hạ thân cô đã ướt đẫm rồi, quả đúng là thuốc này hiệu nghiệm, Hoài Thương đã động tình rồi.

- A… ưm…

- Nào Thương, mở mắt ra nhìn anh này. Anh là ai?

Cô bây giờ mụ mị đầu óc rồi, anh không giúp cô chỉ hỏi linh tinh thôi, cô không cần Khải Thiên nữa mà đẩy anh ra xa rồi tự xử 1 mình. Ngón tay mảnh khảnh chọt vào trong 2 cánh hoa hồng hào mơn mởn mà mơn trớn vuốt ve, tay còn lại thì xóa bắn bầu ngực mềm mại trắng nõn. Khải Thiên nhìn 1 màn này không chịu được nữa, cởi nốt chiếc underwear tam giác của mình rồi lao vào Hoài Thương như 1 con thiêu thân lao vào lửa.

- Thương à! You’re mine!

Chương 2: Là em. Chính em!

Khải Thiên quá khỏe, hành hạ Hoài Thương không biết bao nhiêu hiệp, hành từ giường cho tới bệ cửa sổ, bàn Sofa uống nước thậm chí là cả nhà vệ sinh, không có nơi nào trong căn phòng rộng 380m2 này là không có dư vị hoan ái của 2 người.

Những tưởng rằng khi chiếm lấy thân xác cô thì Khải Thiên sẽ vui mừng muốn hét lớn lên cho cả thế giới đều biết rằng Hoài Thương là người phụ nữ của anh, thế nhưng không, Khải Thiên đang trần như nhộng ngồi bệt xuống nền đất lạnh mà nốc rượu.

Ủa gì kỳ vậy? Đang lẽ ra phải vui chứ ta sao lại ngồi nốc rượu rồi khóc chứ? Chẳng lẽ quá vui nên khóc, rơi nước mắt hạnh phúc sao? Ồ no no, anh khóc, anh nốc rượu chỉ vì anh thấy thất vọng và buồn bã mà thôi. Hãy nhìn phía ga giường màu nâu kia xem, ngoài t*** d*** được phóng ra bởi Khải Thiên thì không còn gì hết cả, tức là Hoài Thương không còn trinh nữa, cô đã thuộc về người khác rồi.

- Haha… hahahaha… MẸ KIẾP, KHỐN NẠN! CÁC NGƯỜI LÀ LŨ KHỐN NẠN!

Khải Thiên ném vỡ tan tành chai rượu rỗng rồi đi tới giường bóp cổ Hoài Thương lôi lên, lúc này trông anh thật điên loạn làm sao. Hoài Thương đang ngon giấc bị lôi cổ lên theo nghĩa đen, đau quá không thở nổi mà cầu xin, nhưng cô đã cầu xin nhầm người khi cầm tay Khải Thiên mà gọi tên Minh Quân.

- Minh Quân à? Mở to mắt của cô ra mà nhìn cho kỹ vào xem tôi là ai!

Cách xưng hô tôi và cô này nghe thật lạnh lẽo làm sao, Hoài Thương mở mắt ra và ngạc nhiên sửng sốt khi thấy cả Khải Thiên và chính cô đều không có mặc quần áo.

- Phùng… Khải Thiên! THẢ TÔI RA! (Khụ khụ…)

- Từ bao giờ?

- BỎ RA!

- CÔ TRAO THÂN CHO NÓ TỪ BAO GIỜ?!

Hoài Thương và Minh Quân đã làm chuyện vợ chồng cách đây mới 3 tháng mà thôi tức tháng 9 của năm nay, Hoài Thương buông thõng tay mình xuống giường, nhìn thẳng vào mắt Khải Thiên mà rằng:

- Sao hả? Tôi không còn trong trắng nữa khiến cậu thất vọng lắm à?

- TRẢ LỜI TÔI! CÔ TRAO THÂN CHO NÓ TỪ BAO GIỜ?!

- Tôi yêu anh ấy, trao cái ngàn vàng cho anh ấy thì đã làm sao hả? Cậu là cái thá gì, cậu không xứng đáng để hỏi tôi câu đó.

Khải Thiên không xứng, vậy không lẽ đứa em trai cùng mẹ khác cha với anh, đứa con riêng đó xứng ư? Khải Thiên buông tay khỏi cổ Hoài Thương rồi nắm chặt lấy tóc cô lôi ra tủ quần áo, chọn bừa 1 bộ vest đen lạnh lùng lịch lãm và chọn cho cô 1 chiếc váy dài tay rồi cùng cô vào nhà vệ sinh. Áp sát cô vào tường nhà vệ sinh, bắt lấy cằm cô anh gắt:

- NÓI!

Đáp lại sự tức giận của Khải Thiên là sự im lặng của Hoài Thương, cô tuy không ở Hà Nội 6 năm thế nhưng những thông tin về Khải Thiên cô đều rõ, và Khải Thiên dám cho người tới nhà thờ Hòn Gai bắt cô đem đi thì không đơn giản chỉ dừng lại ở những câu nói mang tính ra lệnh như thế này đâu.

- Nếu tôi nói ra sự thật, cậu sẽ thả tôi đi chứ?

Không đời nào Khải Thiên thả cô ra, anh đã mất cô 6 năm rồi anh không thể mất cô thêm nữa dù chỉ là 1 ngày.

- Cô nghĩ tôi sẽ thả cô đi sao? Cô không nói tôi cũng có cách để biết tường tận hết tất cả mọi chuyện. Tới lúc đó, haha đừng trách tôi là ác độc.

Khải Thiên nở 1 nụ cười thâm độc, bóp nhẹ lấy cổ Hoài Thương và nói rằng nếu cô có con với kẻ khác mà không phải anh thì anh sẽ giết chết đứa nhỏ cùng với người chồng hụt của cô nữa.

- Cậu dám?

- Không có chuyện gì mà thằng Thiên này không dám làm, kể cả dùng dao đâm chính bản thân mình. CÔ NHÌN ĐI, NHÌN CHO KỸ VÀO!

Khải Thiên đưa tay chỉ lên ngực và bụng của mình, nơi chi chít những vết sẹo dài ngắn khác nhau, nhưng Hoài Thương chú ý tới 1 dấu chấm nhỏ trên ngực anh, đưa tay chạm vào nó cô nói:

- Có đau không, Thiên?

TỪ “Thiên” này anh khao khát muốn nghe cô gọi từ 6 năm trước rồi, bàn tay thô to buông khỏi cổ cô, vẻ điên loạn không còn nữa mà dịu dàng hơn hẳn. Đưa mũi mình chạm vào mũi cô rồi cọ nhẹ nhàng anh nói:

- Đau lắm. Rất đau em biết không. Kể tử ngày em ra đi, nó là vết thương đầu tiên của tôi. Đừng rời xa tôi nữa được không Thương, tôi sẽ cho em tất cả những gì tôi có, tiền…

Hoài Thương đẩy mạnh Khải Thiên ra xa mình khiến lưng anh đập vào tường nhà vệ sinh khá mạnh. Nhưng nó không hề hấn gì với anh cả bởi anh còn có nỗi đau gấp vạn lần kìa.

- Thương à…

- Tại sao lúc đó cậu không chết đi?! Cậu chết rồi sẽ không còn ai bắt tôi về đây, sẽ không có ai chia rẽ tôi và anh ấy nữa. Chết đi! Cậu đi chết đi!

Hoài Thương lao vào Khải Thiên điên cuồng đánh vào ngực anh thậm chí là cắn vào da thịt anh. Cô phải nói tới mức nào nữa thì anh mới hiểu cho cô, mới buông tha cô đây, hai người không cùng 1 thế giới, mà không cùng 1 thế giới thì không thể yêu nhau được.

- Cắn đi. Nếu cắn tôi khiến em vui em cứ cắn đi Thương à. Chỉ cần em đừng rời xa tôi nữa.

- Cậu bị ngu sao? Tôi không… hự.

Khải Thiên không muốn nghe câu “Tôi không yêu cậu” rồi thì là “Chúng ta không cùng thế giới” của cô thêm 1 phút giây nào nữa. Đánh ngất cô là chưa đủ, anh bế cô ra ngoài, đặt lên giường rồi đi tới hộc tủ lấy 1 ống Xilanh có chứa thuốc mê tiêm vào người cô. Chỉ có cách này cô mới ngoan ngoãn bên cạnh anh.

Đêm qua khi cô ngấm thuốc anh đã chiêm ngưỡng hết cơ thể đẹp đẽ nhưng gầy guộc này của cô rồi nên anh không ngại tắm rửa và thay quần áo cho cô.

- Cho dù em không nói, cho dù em bảo vệ nó trước mặt tôi, cho dù em hận tôi tới thấu trời xanh tôi vẫn không thể ngừng yêu em Thương à. Có phải dùng biện pháp mạnh, tôi cũng quyết để em phải yêu tôi.

Khải Thiên sau khi thay váy cho cô và khoác lên người mình bộ vest đen liền bế cô xuống con Ferrari Roma màu đen của anh rồi lái đi về hướng quận Hà Đông.

Chiếc xế hộp tiền tỷ lao vút đi vào sáng ngày 25/12, chỉ cần thấy con Ferrari Roma mang biển ngũ quý 5 này là người dân họ đều nói rằng “Phùng tổng đấy”, rồi thì là “Tổng giám đốc tài giỏi của Thiên Đức đấy”.

Khải Thiên đưa Hoài Thương tới bệnh viện Nhân Ái, bệnh viện này có 70% vốn đầu tư của Thiên Đức, là bệnh viện mà chỉ có Khải Thiên là người được free toàn bộ chi phí và nằm giường VIP ở đây. Tới khi chỉ còn cách bệnh viện 5’ lái xe nữa thôi thì HOài Thương tỉnh lại, vừa tỉnh thôi cô đã rap battle với Khải Thiên rồi:

- Cậu đưa tôi đi đâu?

- Đừng sốt ruột, tới nơi rồi.

Đưa mắt nhìn xung quanh, dòng chữ Nhân Ái Hospital đập thẳng vào mắt cô. Tại sao lại là bệnh viện? Nơi cô muốn tới đó là bến xe, cô phải về Quảng Ninh, cô không muốn ở cạnh Khải Thiên.

- Tại sao lại là bệnh viện?

- Xuống xe nào.

- Trả lời câu hỏi của tôi đi!

- Em không có quyền ra lệnh cho tôi trừ khi em lấy tôi làm chồng.

- Tôi đã có chồng rồi và chồng tôi là Bùi Minh Quân!

“Bùi Minh Quân, lại là thằng em không cùng huyết thống đó của mình. Mình có gì không tốt bằng nó chứ tại sao em ấy lại không hề yêu mình? Tại sao vậy chứ?” Siết chặt lấy vô lăng anh ấn còi ô tô inh ỏi inh tai nhức óc người đi đường.

Nhận thấy mình xả stress đã đủ, anh tháo dây an toàn, mở cửa xe rồi đi tới phía cửa xe của cô cưỡng ép cô phải xuống xe. Và dịch vụ mà anh yêu cầu đó là siêu âm và khám thai sản, nếu cô có thai với kẻ khác mà không phải anh, anh sẽ diệt nó từ trong trứng nước.

- Dạ chào Phùng tổng ạ.

- Thằng Trường đâu?

- Dạ bác sĩ Trường đang có ca mổ ruột thừa cho bệnh nhân ạ, cũng gần xong rồi. Không biết Phùng tổng hôm nay muốn khám gì ạ?

- Siêu âm thai nhi!

Chỉ 4 từ đó thôi khiến Hoài Thương bủn rủn chân tay, thực ra cô đã có thai với Minh Quân được 1 tháng mấy hôm thôi. Đêm qua cô bị ngấm thuốc kích dục, bị Khải Thiên hành lên bờ xuống ruộng tới đứng còn không vững thì có lẽ thai nhi gặp vấn đề rồi. Cô lê đôi chân nặng nề cùng Khải Thiên theo bác sĩ tới phòng siêu âm, Khải Thiên anh cũng đã biết tường tận mọi chuyện rồi qua hình ảnh mà Hưng và Trương Tam (28 tuổi, võ sĩ Muay Thái) cung cấp rồi. Và anh biết cô cũng đã có thai.

- Bác sĩ đi vào trước đi, tôi muốn trấn an tinh thần của cô ấy.

- Dạ Phùng tổng cứ thong thả.

Đặt Hoài Thương ngồi xuống ghế chờ, Khải Thiên đưa bàn tay ấm áp của mình áp vào 2 bên má đã tái đi vì lạnh của cô, anh nói:

- Tôi cho em 1 cơ hội cuối cùng, nói thật cho tôi biết đi, em trao thân cho nó từ bao giờ? Em có thai với nó rồi đúng không? Tới lúc nữa vào siêu âm, nếu kết quả em có thai, tôi sẽ phá bỏ nó.

Khải Thiên nhẹ nhàng nhưng mà móc họng, điều này làm cho Hoài Thương sợ hãi tột cùng, bờ vai rung bần bật vì lạnh và sợ hãi, cô run run nói:

- Nếu tôi nói thật, cậu sẽ tha cho đứa bé và anh ấy chứ?

- Còn tùy thuộc vào sự thành khẩn của em Thương à.

Hoài Thương giống như 1 con cá nhỏ bị mắc kẹt, bấu víu vào cánh tay rắn chắc của Khải Thiên vừa khóc vừa nói giống như 1 đứa trẻ, rằng cô đã trao mình cho anh ấy vào ngày đính hôn, cô đã có thai 1 tháng rồi.

- Lấy gì để tôi tin em đây Thương, sau khi em quẳng cho tôi 1 cú lừa rồi rời khỏi tôi trong suốt 6 năm qua đây hả?

- Cậu… không phải cậu nói chỉ cần tôi thật lòng sao?

- Đi vào phòng siêu âm, nếu đúng là 1 tháng, tôi sẽ châm trước cho em lần này. Còn thả em ra thì không bao giờ.

Chỉ cần Khải Thiên không bắt cô phá thai là tốt lắm rồi, Khải Thiên cũng có mặt nhân từ như vậy, đưa cô vào phòng siêu âm Khải Thiên có diện thoại nên phải ra ngoài nghe, để cô cùng 1 bà bác sĩ siêu âm ở trong phòng.

- Alo, tôi đây anh Tam.

- Cậu chủ. Thằng Minh Quân đang ở địa phận Hà Nội ạ.

- THằng đó bây giờ không phải là vấn đề nữa. Anh cùng anh Hưng tìm hiểu chuyện của 6 năm trước giúp tôi, tôi muốn càng nhanh càng tốt.

- Tôi hiểu thưa cậu chủ.

Khải Thiên cúp máy rồi ngồi ở ghế chờ chứ không có vào trong phòng siêu âm, nhếch miệng nở 1 nụ cười thâm độc, anh lên Safari tìm kiếm cách để Hoài Thương sảy thai. Các bạn nghĩ Khải Thiên anh là người nhân từ ư? Ồ no no, các bạn đã nhầm to rồi, anh chỉ nhân từ với Hoài Thương nhưng không có nghĩa là nhân từ với đứa bé trong bụng cô. Với Khải Thiên, đứa bé là thứ nghiệt chủng, quái thai cần phải loại bỏ ngay từ trong trứng nước.

Siêu âm xong rồi, Hoài Thương được bà bác sĩ dìu ra ngoài, bà bác sĩ nói rằng Hoài Thương cô đã mang thai hơn 1 tháng rồi, dựa vào nhịp tim thai thì bà chắc chắn sau 8 tháng nữa sẽ có 1 tiểu công chúa xinh đẹp ra đời.

- Phá đi!

- Phùng Khải Thiên, cậu…

- Phùng tổng nói gì cơ ạ?

- Không nghe rõ sao? TÔI NÓI LÀ PHÁ!

Trong đầu anh chỉ còn là hận thù, anh hận đứa em cùng mẹ khác cha với mình tới tận xương tủy, anh là người tới trước, tỏ tình với cô bằng cả trái tim và sự chân thành vậy mà cô không hề yêu anh. Hình ảnh Hoài Thương hạnh phúc đi bên cạnh Minh Quân cứ quẩn quanh trong đầu anh, chỉ hận không có thứ gì để cho anh đập phá thôi.

- Thai nhi đã hơn 7 tuần, chúng tôi không thể thực hiện việc phá thai bằng thuốc thưa Phùng tổng. Thêm nữa việc…

- BÀ ĐIẾC SAO? PHÁ NÓ ĐI! Bằng không thằng Thiên này sẽ phá tan nát hết cả cái bệnh viện này ra.

Hoài Thương quỳ xuống ôm lấy chân Khải Thiên van xin anh đừng bắt cô bỏ đứa bé, Khải Thiên không chịu, nâng người cô dậy anh đưa tay ôm chặt lấy 2 bả vai của cô anh nói:

- Em có biết trong suốt 6 năm qua tôi nhớ em tới thế nào hay không? Tôi không động vào bất cứ 1 người con gái nào chỉ để chung thủy với mỗi mình em. Còn em thì sao hả? Lừa dối tôi, phản bội tôi để đi với thằng khác. Tôi có gì không bằng nó chứ hả?

Bà bác sĩ đã lén lút chạy đi báo viện trưởng từ lúc Hoài Thương quỳ xuống ôm chân anh rồi. Khải Thiên áp sát cô vào tường rồi cưỡng hôn cô 1 cách thô bạo ngay ngoài cửa phòng siêu âm. Cô có hận anh tới tận xương tủy cũng được, bắt buộc cô không được mang trong mình thứ nghiệt chủng đó.

- Thiên! Đây là bệnh viện không phải khách sạn.

Chất giọng trầm ấm này là của Minh Trường bạn thân của Khải Thiên, bà bác sĩ có đưa tờ giấy siêu âm cho Trường rồi và nói rằng Phùng tổng đang bắt cô gái nhỏ gầy guộc kia phá thai. Hai từ Nhân Ái là do Khải Thiên đặt, anh muốn đổi tên cho nó là bệnh viện Ác Độc, Ác Độc Hospital hay sao?

- Tại sao lại bắt cô ấy phá thai? Mày có biết phá thai khi quá 7 tuần là rất nguy hiểm không? Hậu quả xấu nhất là cô ấy sẽ không có khả năng làm mẹ.

- Không thể phá thai bằng thuốc thì nạo hút thai! Mày nên nhớ tao là cổ đông lớn nhất, 70% số vốn đầu tư xây bệnh viện là của tao.

- Phải, tao chưa bao giờ quên đi ân tình của mày, nhưng không có nghĩa mày ra lệnh gì là tao phải làm theo như thế. Bệnh viện này phát triển được tới giờ có công của tao và Thu Ngọc.

Minh Trường nói Khải Thiên đưa Hoài Thương tới phòng làm việc của anh ta, anh ta muốn hỏi Hoài Thương 1 vài vấn đề trước khi suy nghĩ xem có nên phá thai hay không.

- Bác sĩ à!

- Cô yên tâm. Tôi là bác sĩ, sứ mệnh của tôi là bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân.

Đưa Hoài Thương vào phòng của Minh Trường, Khải Thiên cũng muốn vào trong nhưng Minh Trường không cho bởi bác sĩ muốn hỏi Hoài Thương 1 vài vấn đề riêng tư.

- Theo như giấy siêu âm có nói cô đã mang thai hơn 1 tháng. Vậy chuyện cô và thằng Thiên… đêm qua 2 người đã xảy ra quan hệ?

Hoài Thương gật đầu, nhưng chuyện đó đối với cô không còn quan trọng, người duy nhất có thể cứu cô, đem cô rời khỏi Khải Thiên chỉ có thể là người phụ nữ đó mà thôi.

- Bác sĩ, tôi có thể…

Chưa kịp nói hết câu thì Khải Thiên đạp cửa phòng đi vào rồi nắm chặt lấy tay Hoài Thương, đem cô ra sau lưng Khải Thiên nói:

- Mày nói đi. Được hay không được?

- Thiên à, tao nghĩ mày nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa cô ấy đi phá thai.

- Mày biết em ấy là ai không? Là Thương. Là Thương đấy và em ấy đã trở về với tao. Em ấy lừa dối tao, 6 năm trước tao như nào mày là người rõ nhất. Bởi vậy đừng có ngăn cản tao.

- Nghe tao nói đã. Cô ấy lừa dối mày tại sao mày không đi tìm hiểu, không phải mày và đám vệ sĩ của mày giỏi việc điều tra lắm à? Đứa bé không có tội tình gì cả, mày yêu cô ấy thì mày nên mở tấm lòng vị tha của mày ra và bỏ qua tất cả chứ không phải cưỡng ép cô ấy mày hiểu không?

- Tao không biết, tao không muốn hiểu. Tao chỉ biết rằng em ấy phải trả giá cho sự lừa dối và phản bội tình yêu của tao!

Sau trận tỉ thí rap battle chưa phân thắng bại thì Khải Thiên lôi Hoài Thương đi trước sự ngăn cản kịch liệt của Minh Trường. Thân là bác sĩ, anh ta không cho phép bất cứ 1 trường hợp nào phá thai trừ khi sản phụ đó có bệnh bắt buộc phải phá thai để duy trì sự sống.

- Thiên! Đứng lại cho tao! KHẢI THIÊN!

Thấy bảo vệ đang đi tuần để kiểm tra an ninh, Minh Trường liền gọi họ giữ Khải Thiên lại, nhưng trái với suy nghĩ của bác sĩ, Khải Thiên tuy đang có nữ nhân bên cạnh nhưng vẫn kháng cự mạnh mẽ lắm, chỉ với 2 cước của anh 2 bảo vệ lăn lóc nằm sõng soài trên nền đất.

- THẰNG KIA ĐỨNG LẠI CHO TAO MAU!

- Trường! Có chuyện gì mà anh hét ầm lên vậy?

- Chăm sóc bệnh nhân An Vi cho anh, anh phải đuổi theo thằng Thiên.

- Phùng tổng sao? Anh nhắm đuổi được không?

Vận tốc tối đa của Ferrari Roma là 320km/h còn Camry 2.5 của bác sĩ chỉ có 210km/h, đúng là không thể nào đuổi kịp. Thế nhưng còn nước thì còn tát, không kịp bác sĩ cũng phải đuổi. Anh không muốn bạn thân mình sau này phải hối hận trong muộn màng.

Nhưng đúng như Thu Ngọc nói, anh bác sĩ trẻ tuổi không đuổi kịp vị tổng tài bá đạo có phần thâm độc của tập đoàn Thiên Đức. Minh Trường chỉ biết cầu nguyện cho Hoài Thương vượt qua cái ải này của Khải Thiên thôi.

Tại bệnh viện Hồng Ngọc, Khải Thiên nổi trận lôi đình khi bác sĩ ở đây cũng không đồng ý phá thai cho Hoài Thương.

- Tại sao lại không thể phá?

- Về lý thuyết thì nạp phá thai bây giờ là chuyện hết sức bình thường thưa Phùng tổng, nhưng thực tế mọi chuyện không đơn giản, sức khỏe của cô ấy không được tốt, thai nhi cũng đã được hơn 8 tuần, không thể dùng phương pháp phá thai an toàn bằng thuốc được. Hơn nữa đứa bé không có tội Phùng tổng à.

Khải Thiên đưa tay ôm lấy đầu, tới tận Hồng Ngọc rồi vẫn không thể phá thì có tới bệnh viện nào đi chăng nữa cũng không thể phá thai đâu. Thôi thì về nhà suy nghĩ thêm vậy, dù sao nay chủ nhật, anh không phải tới công ty. Trên chiếc xế hộp gần 20 tỷ đồng 2 người chẳng nói chuyện gì với nhau cả, chỉ có tiếng thở mạnh của Khải Thiên cùng tiếng động cơ mà thôi.

- Em tính im lặng tới bao giờ? Em muốn hành hạ tôi tới bao giờ nữa đây Thương?

- Còn cậu, cậu định giữ tôi ở bên mình tới bao giờ nữa? Cậu thấy rồi đấy, bác sĩ không cho tôi phá thai, mở lòng mình ra đi Khải Thiên, cậu sẽ tìm được 1 người con gái tốt hơn tôi và yêu cậu.

- Người duy nhất làm vợ tôi là em, chỉ duy nhất 1 mình em thôi.

Chương 3: Sự thật về 6 năm trước dần hé lộ (phần 1)

Chương này và các chương tiếp theo thiên về điều tra khá nhiều nên các phân đoạn của nam nữ chính Lana sẽ đề cập ít hơn 1 chút. Nói trước rồi đó nghen.

VÀO TRUYỆN THÔI NÀO!!!

Khải Thiên đưa cô về phòng, không xích chân hay còng tay cô lại nhưng không để lại phòng bất cứ 1 phương tiện liên lạc nào như điện thoại, laptop thậm chí là cả tivi. Chỉ quăng cho cô vào cuốn sách kinh tế vĩ mô và luật doanh nghiệp dày cộp mà thôi. Khóa chặt cửa lại Khải Thiên mở cửa thư phòng đi vào trong rồi lấy rượu ra uống. Chẳng cần tới ly, anh dốc ngược cả chai Hennessy vào miệng rồi làm 1 hơi hết 1/3 chai.

Cộc cộc cộc. Hưng và Tam vệ sĩ gõ cửa phòng ngủ của Khải Thiên rồi vào phòng như bình thường nhưng không thấy cậu chủ mình đâu cả, chỉ thấy Hoài Thương nằm quay lưng rồi khóc 1 mình thôi. Họ đóng cửa lại, khóa chặt nó rồi sang thư phòng.

- Kìa, cậu chủ! Cậu chủ lại uống rồi.

- Haha, uống! Phải uống chứ.

Hưng và Tam chậm thêm 1 chút nữa thôi là Khải Thiên anh uống tới chai thứ 2 rồi đấy. Nhẹ nhàng cầm lấy chai rượu rồi cất lên tủ, Tam vệ sĩ nghĩ thầm trong đầu rằng chút nữa tất cả số rượu này sẽ cho đi Macau kéo nhị hết.

- Đưa rượu… (hức)… cho tôi! MAU LÊN!

- Cậu chủ, nghe tôi nói này. Bây giờ cậu chủ phải thật tỉnh táo nhé. Chỉ có tỉnh táo mới giúp…

- TÔI NÓI… ĐƯA RƯỢU… cho tôi cơ mà…

Khải Thiên bây giờ chỉ muốn uống rượu thôi, chỉ khi làm bạn với rượu anh mới quên đi hết mọi chuyện, quên đi mình từng yêu da diết 1 người con gái, quên đi chuyện tự hành hạ chính mình. Trên hết anh ước anh và cô không gặp nhau.

- Rượu sao? Được, tôi và anh Tam sẽ không ngăn cậu chủ nữa. Cậu chủ uống bao nhiêu tùy ý, còn sự thật về 6 năm trước cậu chủ cũng không nên biết làm gì nữa.

- Anh l… lói cái gì cơ? 6… 6 năm trước?

Như 1 liều “doping” giúp Khải Thiên tăng thêm vài phần tỉnh táo, anh muốn biết sự thật về 6 năm trước tại sao Hoài Thương lại bỏ thi đại học, vì sao lại gặp tai nạn rồi 6 năm sau lại tay trong tay với em cùng mẹ khác cha với anh.

- Cậu chủ tỉnh táo chưa ạ?

- Tỉnh mà. Tôi tỉnh. Hai người mau nói đi.

Hưng nói rằng mình và Tam vệ sĩ có lần ra được rằng chính bà chủ của họ, tức mẹ đẻ của Khải Thiên ngay trong ngày xảy ra tai nạn trên cầu Thanh Trì có tới đài truyền hình gặp ông giám đốc.

- Đài truyền hình? Mẹ tôi… (hức) tới đài truyền hình… ngay… ngay trong ngày xảy ra vụ tai nạn?

Tam nói:

- Tôi đã mua chuộc được 1 nhân viên cùng bảo vệ làm việc ở đó với giá 15 nghìn đôla và đã được xem lại camera ghi hình của ngày 28/6/2016, đúng là bà chủ đã có tới đó vào 3h30’ chiều, tức là 30’ sau khi vụ tai nạn diễn ra.

- Họ đã nói gì với nhau?

- Về điều này thì thật xin lỗi cậu chủ, ông giám đốc đó đã về hưu rồi ạ và chúng tôi đang tìm nơi ở của ông ta.

Dù không có bằng chứng xác thực thế nhưng Hưng và Tam đều chắc chắn rằng trong chuyện tình cảm của cậu chủ họ và Hoài Thương đã có người can thiệp và người đó không ai khác chính là bà chủ của họ, bà Lâm Thị Mỹ Hoa.

- Mẹ tôi đang đi du lịch nước ngoài… tôi (oẹ)

Nói tới đó Khải Thiên nôn khan, tống khứ tất cả chỗ rượu mà anh vừa uống ra đây cả sàn. Sợ cậu chủ mình gặp gió sẽ bị cảm nên Hưng dìu cậu chủ mình tới giường ở thư phòng nằm tạm, còn Tam, anh ta hiểu vế sau mà cậu chủ mình muốn nói là gì nên có nói:

- Cậu chủ yên tâm, tôi và anh em sẽ cẩn thận không để lại dấu vết gì.

- Cảm ơn anh Tam!

Tam nhận lệnh của Khải Thiên, cùng với 3 người nữa trong nhóm vệ sĩ lên đường đi tới việt thự riêng của bà Mỹ Hoa ở Tam Đảo Vĩnh Phúc. Dùng ống nhòm quan sát từ xa, họ biết được trong nhà lúc này chỉ có 1 cô giúp việc trông coi và dọn dẹp nhà cửa thôi, thời điểm thuận lợi để hành động.

- Mày khống chế con người ở và hệ thống camera.

- Dạ vâng anh Tam.

- Còn mày kiểm tra thư phòng.

- Dạ vâng anh Tam.

- Còn tao sẽ kiểm tra phòng ngủ. Sẵn sàng chưa?

2 tên đàn em gật đầu, 3 người bắt đầu hành động nhanh. Chỉ với 3 phát súng gắn giảm thanh 3 chiếc camera đã bị hỏng rồi, và 1 liều thuốc ngủ cũng hạ gục chị giúp việc, 2 người còn lại bắt đầu kiểm tra, lục lọi tất cả những giấy tờ hồ sơ có liên quan tới chuyện 6 năm trước.

Sau 30’ lục lọi ở thư phòng, tên đàn em được phân công đã tìm thấy tờ giấy có thể có liên quan tới vụ việc.

- Anh Tam, anh xem này.

Tam vệ sĩ cầm tờ giấy đó xem thì biết được tờ giấy đó là tờ giấy chuyển khoản, số tiền là 5 tỷ đồng từ tài khoản của Thiên Đức tới 1 tài khoản có tên Nguyễn Xuân Hoà.

- Tốt lắm, tìm tiếp đi, nhất là những tờ giấy chuyển khoản như thế này.

- OK anh Tam!

Phòng ngủ của nguyên phó giám đốc tập đoàn Thiên Đức rất đơn giản, chỉ đâu đó loanh quanh vài hộp trang sức kim cương trong tủ quần áo và két sắt có mật khẩu vân tay thôi. Nói là không để lại dấu vết nên Trương Tam cũng không dám động vào chiếc két sắt này. Thôi thì kiểm tra chỗ khác vậy, lật tấm nệm lên Tam thấy có 1 kẹp Clear khá mỏng, tờ giấy a4 đó có ghi là giấy phép kinh doanh. Mở nó ra xem kỹ càng Tam thấy nó là giấy phép hoạt động của tiệm bánh Thanh Xuân tận bên Ninh Bình với chủ tiệm là ông Bùi Đức Thiện

- Tại sao bà chủ lại có tờ giấy này chứ?

Gì thì gì cứ phải chụp lại cái đã rồi điều tra sau, tên đàn em đó đã tìm được thêm 2 tờ biên lai chuyển tiền nữa và 1 biên lai rút tiền ở ngân hàng BIDV, chủ tài khoản rút tiền chính là bà chủ của họ.

- Anh Tam, có giấy rút tiền của bà chủ, 12 tỷ đồng đó anh.

Xem kỹ ngày rút tiền Tam biết được đó là ngày 26/5/2016, trùng khớp với ngày mà cậu chủ Khải Thiên tỏ tình Hoài Thương. Có gì đó không bình thường ở đây. Tam chụp lại ảnh của tờ biên lai rồi đưa lại cho anh em dưới trướng rồi nói:

- Mau dọn dẹp sạch sẽ rồi chuồn thôi.

- Dạ vâng anh Tam!

Những gì Tam cùng 2 vệ sĩ tìm được chưa đủ để chứng minh bà Mỹ Hoa có liên quan, vẫn cần phải điều tra thêm nữa, nhất là tiệm bánh Thanh Xuân do ông Bùi Đức Thiện đứng tên. Tại sao bà Mỹ Hoa lại có tờ giấy này? Không lẽ giống như Khải Thiên, bà Hoa là người rót vốn?

Sáng hôm sau thứ 2 ngày 26/12, Hưng, Tam và Phúc đi ăn sáng và uống Café với nhau tại quán quen. Tam đưa cho Hưng điện thoại của mình, mở bằng chứng những tờ giấy chuyển tiền trên 1 tỷ đồng của bà Mỹ Hoa.

- Hưng. Đây là ảnh ghi lại biên lai rút tiền của bà chủ. Thời gian chính là ngày tỏ tình của cậu chủ vào 6 năm trước. Tôi cho rằng bà chủ đã đưa tiền để cô Hoài Thương rời xa cậu chủ.

- Tôi có cùng suy nghĩ giống anh, nhưng chỉ là nói miệng thì ai cũng nói được.

Cách đây 6 năm thì bà Hoa vẫn giữ chức phó giám đốc, có biết bao nhiêu mối quan hệ làm ăn. Nếu có hỏi thì bà ta sẽ nói lâu rồi không nhớ hoặc là rút tiền để cùng đối tác đầu tư gì đó.

- Hai anh, em đang nghĩ tới giả thuyết này.

- Cứ nói.

- Số tiền 12 tỷ đồng này có thể bà chủ đã đưa cho cô Thương nhưng cô Thương không nhận. Sau đó vụ tai nạn trên cầu Thanh Trì, bà chủ có thể đã dùng số tiền đó mua chuộc 1 ai đó trên đường giả làm cô Thương. Cậu chủ vì quá đau buồn, tới bệnh viện nhưng không dám nhìn cô Thương lần cuối nên đã không có vén tấm che mặt ra.

- Thế còn giấy phép kinh doanh của tiệm bánh ngọt thì sao Phúc?

Tên Phúc đó suy đoán có thể là bà chủ giữ giùm 1 người bạn hay đối tác nào đó thôi. Tam nhanh chóng gạt bỏ đi suy đoán này và cho rằng chủ tiệm bánh ông Bùi Đức Thiện đó không phải là bạn hay đối tác gì của bà chủ họ, bởi nếu giữ giùm thì tại sao lại giấu ở dưới nệm?

- Chiếc két sắt anh Tam vẫn chưa mở được ạ?

- Phải. Vì đã nói với cậu chủ rằng sẽ không để lại dấu vết nào rồi nên tôi chưa thể mở nó ra để xem bên trong có gì.

- Tạm bỏ qua chuyện két sắt đi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ người được bà chủ chuyển khoản 5 tỷ đồng nhé, OK!

- Ok!

Ăn sáng và uống Café xong 3 người lại tiếp tục đi điều tra, mọi chuyện dần sáng tỏ rồi và nếu bà chủ của họ chính xác là người nhúng tay vào chuyện tình cảm của Khải Thiên và Hoài Thương thì có thể Hưng và Tam đều biết được lí do vì sao rồi.

Khải Thiên hôm nay tạm hoãn cuộc họp lại tới chiều, tới giờ đã 7h và anh vẫn còn mặc bộ đồ ngủ của tối qua để khuyên nhủ Hoài Thương ăn uống cho lại sức. Hôm qua lúc rời khỏi Hồng Ngọc để về nhà cho tới giờ cô chưa chịu bỏ vào bụng cô thứ gì dù chỉ là 1 thìa cháo. Chiếc xích ở chân cô Khải Thiên cũng gỡ ra và quăng xuống đất rồi.

- Em muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi tới bao giờ đây Thương? Em muốn tuyệt thực thì cũng nên nghĩ tới cái thứ nghiệt chủng trong bụng mình.

- Khi nào thì cậu mới thả tôi ra?

- Tôi không có còng hay trói em mà, đây là nhà của em. Nếu em không thích ở đây vì nhà quá to thì chúng ta có thể ở chỗ khác nhỏ hơn và có nhiều cây xanh hơn.

- Xin lỗi cậu, tôi không quen lối sống giàu có xa hoa.

- Em thôi phân biệt giàu nghèo đi được không Thương? Tôi không quan tâm việc em nghèo hay bố mẹ em làm nông. Tôi chỉ muốn em hiểu tấm chân tình của tôi, hiểu được tình yêu tôi dành cho em thôi.

Giàu như anh có thể nghèo đi, và nghèo như cô có thể giàu lên mà, tại sao cô cứ quá quan trọng chuyện giàu nghèo kia chứ. Cô không trả lời gì hết để mặc Khải Thiên độc thoại mà nằm xuống giường trùm chăn kín mít. “Chỉ vì chuyện giàu nghèo mà tôi đã từ bỏ việc thi đại học quan trọng, vì sự khác biệt giữa chúng mà tôi mới phải rời bỏ Hà Nội, cậu có hiểu không Khải Thiên? Cuộc đời này mà không có tiền thì người đời khinh rẻ, làm thông gia với nông dân vô học sẽ bị cả xã hội sỉ vả, cậu hiểu điều đó không hả Khải Thiên?”

Thương à, thay vì nằm trong chăn khóc lóc mà than cho phận đời nghèo khổ thì chi bằng cô nói ra hết mọi chuyện đi, nói ra để Khải Thiên hiểu đi cứ giấu trong bụng mãi làm gì. Nhưng người đó đã nói với cô rằng nếu yêu Khải Thiên thì cô phải rời xa anh, nếu muốn bố mẹ an toàn ở quê hương tiếp tục làm ruộng chăn nuôi trồng trọt thì nên im lặng đi. Cô chỉ biết khóc 1 mình thôi và tự mình xoay sở.

- Thương! Có phải mẹ tôi đã nói gì với em đúng không?

- Mẹ cậu là ai tôi không có biết.

- Bỏ chăn ra, ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt tôi!

Hoài Thương làm theo lời Khải Thiên, bỏ chăn ra, nhổm người dậy rồi đưa đôi mắt ngập nước hướng về phía anh cách đó 1 cánh tay.

- Tôi không biết mẹ cậu là ai hết.

- Tại sao lại bỏ thi đại học trong khi 3 năm cấp 3 em đều rất cố gắng học tập?

- Nhà tôi nghèo lắm, tôi muốn đi làm kiếm tiền để gửi về cho bố mẹ.

Khải Thiên đã điều tra và biết được khi làm phục vụ trên tàu hạng sang, Hoài Thương không có nghỉ 1 buổi nào. Làm việc tới nỗi nhất xỉu phải vào viện để truyền nước, tham công tiếc việc đến độ chưa truyền nước xong tháo luôn kim tiêm ra rồi đi làm tiếp tục. Lương tháng cộng cả tips của khách không dưới 20 triệu đồng nhưng không bao giờ thấy cô sắm sửa cho bản thân thứ gì hết.

- Nói để cho em biết, tôi đang cho người điều tra về thời điểm 6 năm trước. Em nói dối tôi bao nhiêu câu thì con của em và thằng đó sinh ra tôi sẽ dùng dao rạch lên người nó bấy nhiêu nhát. Tôi không còn là thằng Thiên vui vẻ tốt bụng như trước đây đâu, tôi nói là tôi làm đấy.

Khải Thiên mặc vest, khoác áo ấm lên người rồi rời khỏi phòng, trước đó không quên tặng 1 nụ hôn lên trán người vợ sắp cưới của mình. Ngay ngày mai thôi anh đi thiết kế cho cô 1 chiếc váy cưới thật lộng lẫy và ngày hoàng đạo của tháng 1 năm 2023 sắp tới đây sẽ là ngày cưới tạm thời của anh và cô.

- Nhớ yên phận đợi tôi về. Tôi muốn ăn món xôi thịt kho tàu do em làm.

Khải Thiên không còng không xích cô lại, cửa phòng cũng không có khóa chặt lại như hôm qua nữa, anh để cho cô tự do trong tầm kiểm soát, tức là cô đi đâu làm gì trong căn biệt thự đó sẽ có camera và vệ sĩ của anh theo sát, cô chỉ cần đặt chân ra khỏi cổng biệt thự đồng nghĩa với việc là cô bỏ trốn.

Hoài Thương mở cửa phòng rồi đi ra ngoài, cô thấy lạ rằng tại sao Khải Thiên lại không xích cô lại. Nhưng không sao, chỉ cần Khải Thiên cho cô tự do đi lại trong nhà thôi, chỉ 1 vài ngày nữa cô sẽ thoát khỏi biệt thự này và trở về bên Minh Quân.

- Chị Thương, trời lạnh đấy sao chị không mặc ấm vào. Chị ngồi đây nhé em chạy ù lên thư phòng lấy áo cho chị, nha?

- Thư phòng? Phòng làm việc của Phùng Khải Thiên à?

- Dạ đúng rồi đó chị. Ở phòng đó có rất nhiều đồ của chị luôn đó. A hay chị theo em đi, chúng ta mở show thời trang nha. Đi chị.

Mỹ Lệ hào hứng lấm, lúc nào Khải Thiên đi về nhà có xách theo đồ của phụ nữ là y như rằng mọi người trong nhà từ già tới trẻ đều nói anh mua cho Hoài Thương để tưởng nhớ lại hình bóng của cô. Bây giờ cô không chết thì không có lý do gì những bộ váy và quần áo đó giữ nguyên mác.

- Ha… nhiều thế này sao?

- Dạ chị. Chị thấy đó, số quần áo váy vóc này nhiều tới mức có thể mở show thời trang đó. Chị mặc thử chiếc váy màu đỏ này nha, rồi kèm theo chiếc mũ nồi màu trắng này nữa, ừm… a đi đôi này đi ha.

Mỹ Lệ cầm đồ cho cô rồi đẩy cô vào trong nhà vệ sinh của thư phòng để thay đồ. Và sau khi thay đồ xong Mỹ Lệ cảm thấy chiếc váy hơi bị rộng so với người của Hoài Thương.

- Chị gầy quá rồi chị Thương ơi. Em nghe cậu chủ nói chị thích ăn cháo gà nhất, phải nhiều tiêu mới chịu cơ. Nhưng sáng nay chị đã ăn cháo rồi… ừm chị thích ăn món gì nữa không ạ? A… hay chúng ta đi siêu thị, nhé?

- Cậu ta nhờ em giám sát chị, có phải không?

- Cậu ta… à là cậu chủ. Dạ không có đâu ạ, cậu chủ không có nói bọn em kiểm soát chị. Chỉ nghiêm mặt lại, lạnh lùng và nói rằng đúng giờ thì mang đồ ăn lên phòng cho em ấy.

Không biết là đùa hay thật nữa, Mỹ Lệ chỉnh tông giọng cùng thần thái lạnh lùng khiến người đối diện không rét mà run của Khải Thiên khiến Hoài Thương vậy cười thành tiếng.

- Chị cười như vậy rất xinh đó. Chả trách cậu chủ lại yêu chị tới vậy.

Thấy Mỹ Lệ có vẻ thân thiết với mình Hoài Thương liền lân la hỏi mượn điện thoại, nhưng Khải Thiên đã thông báo trước rồi rằng ai cho cô mượn điện thoại sẽ không tha thứ cho người đó. Vậy nên Mỹ Lệ không dám cho cô mượn điện thoại nhưng lại hỏi cô rằng cô muốn gọi cho ai, Mỹ Lệ sẽ giúp cô.

- À không, chị không gọi cho ai cả, chỉ là chị muốn lên mạng xem phim mà thôi. Phùng Khải Thiên đã cầm laptop với điện thoại đi rồi.

- Hihi ra là như vậy. Trên tầng 6 có phòng CGV mini, chị em mình lên đó xem phim nhé?

Căn biệt thự này tiện lợi như vậy sao? Đúng là người giàu họ rất biết cách đầu tư, Hoài Thương không còn hứng xem phim nữa, cô chỉ muốn có được điện thoại hoặc phương tiện liên lạc nào đó, mặc dù nó chỉ là 1 chiếc điện thoại cục gạch thôi cũng được, chỉ cần gọi cho người đó cô sẽ thoát khỏi Khải Thiên.

Đóng cửa phòng lại Mỹ Lệ nhanh chóng gọi điện cho cậu chủ Khải Thiên và báo lại tất cả mọi chuyện.

- Em ấy mượn điện thoại của em à?

- Dạ vâng. Em có nói rằng cậu chủ không cho phép ai đưa điện thoại cho chị ấy để dùng nhưng em có nói thêm là chị gọi cho ai thì em sẽ giúp ạ.

- Và thái độ của em ấy ra sao?

- Chị ấy không mượn nữa rồi ạ. Em thấy thái độ của chị ấy khi nói câu không mượn nữa rất không bình thường đó cậu chủ ạ. Có thể anh Hưng nói đúng đó ạ.

Khải Thiên không tin rằng chính mẹ mình là người can thiệp vào chuyện tình cảm giữa anh và Hoài Thương. Khi đưa cô về nhà ra mắt bố mẹ anh rất niềm nở cơ mà. Anh nhớ tới tờ giấy rút tiền 12 tỷ đồng ngay trong ngày anh tỏ tình với Hoài Thương, sự thay đổi trong phút chót của cô, vụ tai nạn thảm khốc trên cầu Thanh Trì nữa. Nếu xâu chuỗi lại tất cả, theo anh cảm nhận thì đúng là có bàn tay ai đó nhúng vào.

Ngả người ta chiếc ghế da, vắt tay lên trán anh suy nghĩ mông lung về chuyện của Hoài Thương, nếu cô vì muốn gửi tiền về cho bố mẹ thì cũng không cần thiết phải bỏ thi mà, có thể vừa đi học vừa đi làm, rồi Khải Thiên anh sẽ giúp đỡ cô thêm nữa mà.

“12 tỷ đồng mà mẹ đã rút từ đâu ra? Có phải là tiền tiết kiệm của mẹ không? Hay là…” Với tay lấy máy bàn, bấm 1 nút gọi xuống phòng kế toán, anh nói với trưởng phòng kế toán rằng mình muốn xem sổ sách thu chi của năm 2016.

- Dạ sổ sách thu chi cách đây 6 năm sao ạ tổng giám đốc?

- Phải. Trong vòng 5’ nữa tôi muốn có nó. Nếu chậm 1 phút thì ngày hôm nay chị sẽ làm không công.

Ở công ty Khải Thiên anh là 1 người độc đoán, ai đi muộn dù chỉ là 1’ thì ngày hôm đó cô như họ làm không công. Ai dám không làm theo lệnh của anh thì chỉ còn có nước bị đuổi, và trong trường hợp này anh đã đuổi 7 người, 7 người đó lạm dụng chức vụ và quyền hạn để chèn ép bắt nạt anh, cứ nghĩ anh trẻ là sẽ không đủ thực lực để lèo lái Thiên Đức đi lên.

Đúng 5’ sau thì trưởng phòng kế toán cầm tài liệu có liên quan tới sổ sách thu chi của năm 2016 lên phòng tổng giám đốc.

- Mời vào!

- Dạ tổng giám đốc, đây là sổ sách mà ngài cần.

- Cô ngồi đi, có chỗ nào chưa tỏ tôi sẽ hỏi.

- Dạ vâng ạ.

Anh chỉ lật tới ngày 26/5/2016 mà thôi, phần chi đi của ngày hôm đó có khoản chi đúng 12 tỷ đồng với lí do là chi cho những khoản phát sinh của dự án Green Garden.

{Bật mí cho các bạn biết rằng Thiên Đức là 1 tập đoàn đa ngành nghề. Nhưng chỉ yếu là xây dựng các công trình cao tầng như khách sạn và các khu nghỉ dưỡng.}

- 12 tỷ đồng này ghi là chi những khoản phát sinh cho dự án Green Garden? Những khoản phát sinh đó là gì?

- Dạ về điều này thì thật xin lỗi tổng giám đốc, tôi không được biết về vấn đề này.

- Không được biết? Vậy ai có quyền được biết?

- Dạ về điều này…

- Dự án Green Garden cách đây 6 năm trước đó ai đề xướng?

Dự án đó trước đây là của mẹ anh hợp tác với ông Mạnh Hưng, người mà Khải Thiên anh đã đuổi khỏi tập đoàn về tội tham ô và rút ruột công trình để bán lấy tiền. Chỉ cần ông ta khai ra các khoản phát sinh đó là sẽ biết được số tiền 12 tỷ đồng đó mẹ anh đã dùng như thế nào.

Rút điện thoại ra anh gọi cho ông Thuận, trưởng phòng cảnh sát kinh tế thành phố Hà Nội, anh muốn thăm hỏi ông Mạnh Hưng trong trại giam.

[Được thôi Phùng tổng à. Cậu tới trại làm 1 tờ giấy thăm phạm nhân rồi gửi cho cai ngục. Cai ngục sẽ đưa cậu đi thăm ông ta.]

- Tình hình ông ta trong tù, có khai gì chưa chú Thuận?

[Vẫn chỉ là những lần ông ta rút ruột công trình dự án xây dựng trường học cho trẻ em nghèo thôi cậu Thiên.]

- Cháu sẽ khiến ông ta phải mở miệng. Trưa nay cháu sẽ tới trại.

Hoài Thương ở nhà không có việc gì làm cả, cũng quá buồn chán nên lục đồ của Khải Thiên ở thư phòng và cô thấy được tấm ảnh của cô chụp cùng Thùy Chi cách đây 6 năm. Nhưng phần ảnh của Thuỳ Chi không có trong khung hình, có lẽ nó đã bị Khải Thiên cắt đi rồi. Lật mặt sau ra cô thấy có vài chữ được viết bằng tiếng Anh: “I miss you!” mà Khải Thiên viết bằng mực đỏ giống như máu vậy.

“Khải Thiên, chúng ta không cùng 1 thế giới đâu. Hy vọng cậu có thể tim được 1 người con gái xứng đôi vừa lứa với cậu. Nhanh chóng quên tôi đi.”

Lục trong hộc bàn làm việc nhưng không thể mở được nó ra nữa, chắc hẳn trong đó có điện thoại hoặc phương tiện liên lạc nào đó. Ánh mắt cô hướng về phía tủ quần áo to đùng màu trắng kia, không biết Khải Thiên có để chìa khóa ở đó hay không, cô muốn thoát khỏi biệt thự này càng nhanh càng tốt.

20’ sau, Hoài Thương gần như đã lục tung hết cả tủ quần áo rồi nhưng không thấy cái chìa khóa nào hết cả. “Cậu ta để nó ở đâu vậy chứ?”

Tất cả mọi hành động trong thư phòng đã được camera ghi lại hết rồi, Khải Thiên châm lửa hút 1 điếu thuốc, gương mặt buồn bã tột cùng. Hoài Thương cô ở nhà tìm mọi cách để thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Tại sao vậy chứ?

[Dạ thưa cậu chủ, tôi có mặt.]

- Lên thư phòng, đưa em ấy về lại phòng ngủ rồi khóa cửa phòng lại cho tôi.

[Dạ vâng thưa cậu chủ, tôi làm ngay ạ.]

Phúc và Thịnh vệ sĩ, 2 vệ sĩ đô con lực lưỡng nhanh chóng nhận nhiệm vụ, từ gian nhà phụ tới gian nhà chính, lên tầng 3 rồi mở cửa thư phòng ra áp tải Hoài Thương về lại phòng đối diện trước sự bàng hoàng của cô.

- Thả tôi ra! Các người làm gì thế hả? Thả ra mau!

- Xin lỗi cô chủ, nhưng đây là lệnh của cậu chủ, chúng tôi không thể kháng lệnh.

- Cậu ta ra lệnh cho các người giam nhốt tôi ở đây à? Tôi không yêu cậu ta, thả tôi ra mau lên!

- Cô chủ còn không an phận thì đừng trách chúng tôi mạnh tay.

Phúc và Thịnh nhanh chóng khóa cửa phòng lại, cửa sổ có song sắt cũng yên tâm phần nào. Hoài Thương khổ sở đập cửa phòng, chỉ cần 1 chút nữa thôi, cô tìm được chiếc chìa khóa và tìm được chiếc điện thoại thì sẽ đường đường chính chính mà rời khỏi căn biệt thự lạnh lẽo ngột ngạt này mà thôi.

- PHÙNG KHẢI THIÊN! TÔI HẬN CẬU!

Ở phòng tổng giám đốc, Khải Thiên thở dài thườn thượt, trên khóe mắt đã đọng đầy nước mà chỉ cần 1 cái chớp mắt thì những giọt nước mắt mặn chát sẽ thi nhau chảy. Anh yêu cô đến vậy, còn cô ngoài việc hận anh, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc muốn rời bỏ anh thì còn cái gì nữa chứ?

Cộc cộc cộc:

- Mời vào!

- Phùng tổng, có tiểu thư Lan Chi muốn gặp Phùng tổng ạ.

- Bảo cô ta đi đi.

- Dạ nhưng… tiểu thư Lan Chi đã…

Lan Chi (23 tuổi, nhân viên marketing), con gái của ông chủ tập đoàn trang sức đá quý Mạnh Hải chạy xồng xộc vào phòng làm việc của Khải Thiên rồi hôn anh 2 cái ở 2 bên má.

- Thiên. Em nhớ anh!

- Cô nên gọi tôi là Phùng tổng hoặc tổng giám đốc Phùng. Đây là Thiên Đức, không phải là cái chợ cho cô làm loạn.

Cô thư ký ngại ngùng cúi đầu xin phép đi làm việc nhưng cô tiểu thư kênh kiệu Lan Chi lại sai cô thư ký như sau người ở của gia đình mình, rằng:

- Cô pha cho tôi ly Café ít ngọt, không đá.

- Dạ?

- Điếc sao? Tôi bảo cô… đi pha Café cho tôi!

Khải Thiên đứng dậy nện xuống mặt bàn cái rầm và chỉ thẳng tay vào mặt Lan Chi và nói rằng tất cả toàn bộ nhân viên ở đây đều là của Thiên Đức, làm việc vì lợi ích của Thiên Đức chứ không có phục vụ bà tướng nào hết cả.

- Em đâu có phải bà tướng, em là vợ sắp cưới của anh.

- Tôi chưa bao giờ coi cô là vợ tôi. Mẹ tôi đồng ý hôn sự giữa tôi và cô còn bố tôi thì chưa chắc. Và đặc biệt là tôi sẽ không bao giờ cưới cô, đừng mơ tưởng mà bước chân vào nhà tôi với tư cách là con dâu.

- Em mách mẹ Hoa cho anh coi!

Lan Chi cầm lấy túi xách hiệu Hermes của mình rồi đùng đùng giận dữ dậm chân đi ra khỏi phòng của Khải Thiên. Anh nói với thư ký của mình rằng từ lần sau Lan Chi có tới đây thì nói bảo vệ đuổi cô ta về, Thiên Đức không phải là cái chợ để cô ta tới đây làm loạn không biết phải trái.

- Nhưng thưa Phùng tổng, tiểu thư Lan Chi có hôn…

- Chị muốn bị đuổi việc?

- Ơ dạ không có, không có thưa Phùng tổng. Tôi xin phép đi làm việc ạ.

Có cái gì đâu mà cô thư ký ngoài 30 tuổi này lại sợ 1 tổng giám đốc chỉ với tuổi đời mới 24, phải chăng đó là sự quyết liệt dám nói dám làm của anh? Ồ nếu nói là sợ thì không, nhưng ngưỡng mộ thì có. Tuy có bố là chủ tịch nhưng Khải Thiên chưa lần nào dựa hơi bố mình để ngồi vào ghế tổng giám đốc. Những dự án đang thi công sắp hoàn thiện của anh đều là những dự án mang tầm cỡ, và anh cũng sắp sửa đưa Thiên Đức trở thành 1 tập đoàn có tiếng trong giới F&B.

Cộc cộc cộc. Chị thư ký hồi nãy lại đi vào và theo sau chị là Trường Sơn, bạn thân lâu năm của Khải Thiên.

- Hey bro! Tao tới rồi.

- Ngồi đi! Chị nói với bên canteen làm giúp tôi 2 phần pizza cá ngừ.

- Dạ vâng thưa Phùng tổng, tôi xin phép.

Trường Sơn (24 tuổi, cảnh sát tập sự), có bố là công an hình sự nên anh ta cũng được thừa hưởng tính suy luận logic của bố mình. Khải Thiên mời Trường Sơn tới đây để giúp sức cho anh về chuyện xảy ra cách đây 6 năm trước.

- Mày có chuyện muốn nhờ vả tao. Nói đi!

Khải Thiên đứng dậy, đi tới bàn làm việc mở ngăn kéo ra lấy kẹp clear bên trong là hồ sơ có liên quan tới vụ tai nạn xảy ra vào ngày 28/6/2016.

- Tao muốn mày dùng mối quan hệ của mày và bố mày, tìm hiểu về vụ tai nạn cách đây 6 năm trước.

- Cụ thể thì mày muốn tìm hiểu về cái gì?

- Tên nạn nhân thiệt mạng và gia đình của nạn nhân.

- Mày nghĩ vụ tai nạn này có điều bất thường ư? Tại sao mày không tự tìm hiểu, vệ sĩ của mày cũng rất giỏi.

Khải Thiên nói rằng đúng là vệ sĩ của anh giỏi nhưng anh muốn trong chuyện này có công an can thiệp thì sẽ có kết quả chính xác hơn là anh và vệ sĩ tự mình tìm hiểu.

- Còn nữa. Tìm chỗ ở của nguyên giám đốc đài truyền hình giúp tao!

- Cái gì nữa thế mày?! Nguyên giám đốc đài truyền hình?

- Phải. Điều tra giúp tao cả chuyện nhận hối lộ của ông ta nữa nhé.

- Này, mày nhờ vả tao khá nhiều đấy.

Khải Thiên biết Trường Sơn thích gì nên có hứa với bạn thân công an của mình rằng sẽ hậu tạ thật xứng đáng nếu Trường Sơn làm được những công việc mà Khải Thiên nhờ vả.

- Điều tra những chuyện đã xảy ra hơn 5 năm thật tình là cũng hơi khó đó mày.

- Tại sao lại khó? Mày không giúp được tao thì cứ nói thẳng.

- Không phải là tao không giúp được. Nhưng mày cũng thấy rồi đấy, 1 ngày xảy ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn lớn nhỏ. Vụ tai nạn này xảy ra cách đây đã 6 năm có lẻ rồi, mộ nạn nhân thì cũng đã xanh. Bên công an họ chỉ điều tra về những vụ án như cố ý giết người hoặc giết người có chủ đích mà thôi.

Pizza cá ngừ cũng được mang lên phòng, Trường Sơn vừa ăn vừa đọc hồ sơ mà Khải Thiên đưa cho mình, và có 1 chi tiết khiến Trường Sơn quan tâm đó là ngày xảy ra vụ tai nạn.

- Ngày 28/6 sao?

- Sao? Mày nhớ ra được gì rồi ư?

Trường Sơn gật đầu, vụ tai nạn này anh ta vẫn nhớ như in đó là nó được phát đi trong khu vực Hà Nội chứ không lan ra các tỉnh lân cận khác.

- Lúc đó tao mới 18 tuổi và vụ tai nạn này tao có cùng với trợ lý của bố tao tới hiện trường.

- Mày còn nhớ được gì không?

- Yên nào! Suỵt.

Trường Sơn gọi điện thoại cho 1 người mình quen biết làm bên nhà xác và hỏi về vụ tai nạn thảm khốc khiến 1 người phụ nữ thiệt mạng trong ngày 28/6/2016, Trường Sơn vì muốn công khai tính minh bạch nên đã mở loa ngoài.

- Ngày 28/6/2016 à thiếu úy Sơn?

- Dạ phải ạ chú Quang. Chú xem giúp cháu tên của nạn nhân đã tử vong đi ạ.

Khải Thiên và Sơn có nghe thấy tiếng bước chân, tiếng mở cửa và tiếng sột soạt của giấy tờ.

- Đây rồi. Tên nạn nhân là Lê Thị Hoài Thu, 32 tuổi. Lúc tử vong thì cô ấy đã có thai 4 tháng.

- Lúc nạn nhân tử vong có ai tới nhận thi thể không ạ?

- Có chứ. Tên Đàm Việt Dũng, hình như là chồng của nạn nhân.

- Cháu cảm ơn chú ạ. Chú đừng tiết lộ thông tin này ra ngoài nhé ạ. Cháu điều tra độc lập.

- RÕ thưa thiếu úy Sơn.

Thì ra là như vậy, đăng tin vụ tai nạn lên tivi thì tên nạn nhân sẽ phải ghi tắt, những chữ cái L T H T của nạn nhân thật giống y hệt với Hoài Thương của anh. Vậy là anh đã bị dắt mũi suốt 6 năm qua mà không biết.

- Chiều nay tao có cuộc họp quan trọng. Mày giúp tao tìm hiểu về gia cảnh nạn nhân nhé. Đội ơn mày suốt đời Sơn à.

- Rồi rồi. Vậy là xong bước đầu tiên nhé. Cho tao tò mò chút, tại sao mày lại quan tâm tới vụ này? Chuyện đã xảy ra cách đây 6 năm rồi còn gì?

- Khi nào chín muồi tao sẽ nói. Bây giờ chưa phải lúc.

P/s: Tên nhân vật ở các chuông có nội dung hơi hướng điều tra chỉ là hư cấu, không có thật.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play