Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Liên Hoa Lầu

Tôi ước mình có thể quay trở về lúc đầu…

Trên bầu trời cao hôm ấy, gam màu bỗng ảm đạm pha lẫn những luyến tiếc về một thời của cô gái đang nằm tại đó.

Nền gạch những ô vuông xen kẽ nhau tưởng chừng như chỉ có những hạt bụi nhỏ nằm trên sàn, không ai nghĩ trên những hạt cát ấy còn pha lẫn những giọt máu của trận huyết chiến vừa rồi. Những giọt máu tươi nhuốm đẫm mái tóc bạch kim của cô gái đang thoi thóp trên nền

Ánh mắt của cô rươm rướm nước mắt, cô luyến tiếc về quãng thanh xuân của mình trước đây, về một thời đã qua, lúc sắp rời thế gian này là lúc kỉ niệm ùa về. Cô nhớ chàng trai năm ấy, người đem đến cho cô tia hi vọng về cuộc sống, người đã kéo cô ra khỏi vũng đầm lầy của hận thù, của giết chóc, nhưng cũng chính là người khiến cô ra nông nỗi như ngày hôm nay.

Bàn tay cô vẫn nắm chặt chiếc vòng tay anh tặng cô, lúc đó cô đã ước mình sẽ không bao giờ nuối tiếc khi đã gặp anh, được anh nói lời yêu, trải qua thời gian sinh viên tươi đẹp nhất. Cô ra nông nỗi này nhưng thời điểm bây giờ cô vẫn không hề thấy oán trách bất kì ai, có lẽ cô đã yêu anh đến mức bỏ qua những lỗi lầm đó rồi.

Mắt cô từ từ nhắm lại, cùng lúc đó những kỉ niệm thuở bé đến lúc lớn đã tràn về trong tâm trí của cô gái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

( Hồi ức lại những kỉ niệm ngày ấy…)

Mùa thu năm 2013, tại thành phố xa hoa mỹ lệ trong căn phòng tập Gym có một cô gái độ tuổi 17 đang tung những cú cước thật mạnh vào những bao cát dành riêng cho cô để tập luyện. Dù là con gái nhưng cô có thân hình rất men, những thớ cơ bắp chắc nịch chỉ có ở những người luyện võ lâu năm. Đang tập hăng say, bỗng có một nam thanh niên chạy từ ngoài vào:

‘Chị Sương, lão đại đang bảo chị về gấp có công chuyện cần giải quyết ngay’

Nắm đấm của cô dừng lại, rồi lặng lẽ đi cầm cái khăn lau nhẹ những giọt mồ hôi đọng trên khoét mi, làn da trắng ngần của cô đỏ ửng lên sau buổi tập luyện vừa rồi. Lau mồ hôi xong, rồi cô gật nhẹ đầu tỏ ý biết rồi cho nam thanh niên rời khỏi.

Cô chính là Sương Ninh Nguyệt, cánh tay phải của hội Vạn Thành. Cô được miêu tả là người lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, lộ rõ những tính cách của công việc cô đang làm. Cô cao m72, là tay súng xạ thủ có 1 không 2 trong hội, đặc điểm dễ nhận dạng là mái tóc màu bạch kim sáng rực. Trong những chỗ đông người chỉ cần tinh ý là nhận ra cô ngay, là người rất giỏi võ công, được lão đại rất trọng dụng hay giao cho những công việc quan trọng.

Cô nhanh chóng thay quần áo rồi đến chỗ lão đại. Khi vừa đến nơi thì trước mắt là lão đại với thân hình to lớn đang nhàn nhã hút thuốc lá, khi vừa thấy cô thì ông ta đã bỏ điếu thuốc rồi bày tỏ ý muốn nói với cô vài chuyện nên đã cho thuộc hạ lui đi hết, chỉ còn ông ta, Sương, và một chàng trai tóc màu nâu lạnh đang đứng đó.

‘Sương à, năm nay là bắt đầu vào đại học rồi, ta muốn cháu tiếp tục vào đại học để dễ bề hoạt động hơn cháu thấy sao?’

‘Cháu thế nào cũng được, nghe theo ông..’

‘Được’, ông ta nói với vẻ mặt hài lòng, ‘vậy cháu sẽ vào cùng trường với anh Ngọc Văn, chuyên ngành tự cháu lựa’

Cô gật đầu đồng ý

‘Bọn hội Liễn ngày càng lộng hành, chúng nó muốn một mình làm bá chủ ở thành Giang Đô này, nhưng đâu có dễ thế chứ, còn Vạn Thành ta vẫn sống, chúng nó tuổi gì đòi làm chủ nơi đây’

Sau một hồi phân chia nhiệm vụ thì Sương và Ngọc Văn cáo lui với lão đại, khi họ bước ra cửa thì ánh mắt Sương đang nhìn nơi nào đó có vẻ đăm chiêu thì Ngọc Văn bên cạnh đã huých một cái vào vai cô làm cô tỉnh cả người. Rồi cô đá vào chân Ngọc Văn cú đau rồi chạy đi. Lúc này Ngọc Văn cay cú nhưng không làm gì được.

Rồi cũng đã đến ngày nhập học, Sương đã đội bộ tóc giả màu nâu nhẹ để tránh bị nghi ngờ, nay buổi đầu đến trường, nhìn nơi đông đúc những sinh viên qua lại, ánh mắt của cô nhen nhóm chút vui nhưng cũng nhanh chóng lấy lại ánh mắt lạn lùng vì cô biết mình đến đây để làm gì.

Sương kéo vali vào kí túc xá, bước vào trong cô thấy có 2 cô gái trong đó. Một cô gái thì lộ rõ vẻ cá tính thông qua mái tóc nhuộm màu xanh dương, làm tôn lên nước da trắng của nàng ta. Người còn lại thì trông thư sinh hơn, vẻ ngoài hơi mũm mĩm trông rất đáng yêu. Họ lần lượt giới thiệu bản thân, cô gái mái tóc xanh dương giới thiệu mình tên Khương Như, người còn lại tên Bích Hạ. Ba cô gái nhanh chóng làm quen với nhau rất nhanh.

Đầu năm học nhưng trường đã yêu cầu phải học quân sự, do Sương đăng kí là chuyên ngành công nghệ thông tin nên trong lớp chỉ vọn vẹn vài bạn nữ. Giữa trưa nắng gắt, tiếng gọi điểm danh của thầy giáo vang vọng cả một vùng. Trong chỗ đông người chờ điểm danh là những tiếng ồn nhao nhao mất trật tự khiến cho xung quanh thêm phần ngột ngạt, mùi mồ hôi trên người hiện giờ đã đánh bay hết hương nước hoa của những nữ sinh đứng đó.

Bích Hạ nhanh chóng lấy ra chiếc ô rồi gọi Sương cùng Khương Như vào che cùng, Sương thì vào đứng che luôn, còn Khương Như với cá tính của mình cô đã đứng ở ngoài.

‘Khương Như, vào đây trú cho mát đi’ tiếng Bích Hạ nói.

‘Tôi không cần dưỡng trắng, dù sao tôi vẫn muốn làn da nâu khỏe khoắn’. Cũng nóng nực nên tính Khương Như lúc này đã phát cáu, cô gào họng lên ‘Thầy điểm danh nhanh được không, nắng sắp thiêu cháy bọn em rồi’

Cả đám sau khi nghe tiếng Khương Như lúc đầu thì sửng sốt, sau đó lại càng nhốn nháo lên.

‘Sắp say nắng muốn xỉu hết rồi’

‘Thân thể yếu đuối không chịu được hành hạ thời tiết này đâu’

‘Đừng nóng vội quá, nhớ số báo danh của mình để điểm danh’

Thầy giáo gào to họng để điểm danh từng người, cho đến khi đọc vài lần vẫn không thấy người trong danh sách lên tiếng, thầy lại cất công gào lên lần nữa: Khoa công nghệ thông tin! Lớp Kỹ Thuật Phần Mềm Một! Số 07 Minh Giang!

‘Số 07, lớp Một, Minh Giang!’

Không ai đáp lời thầy. Gọi khản cổ họng: ‘Minh Giang, có Minh Giang ở đây không vậy, Minh...’

‘Đến đây’

Giọng nói tinh khiết vang lên, các sinh viên lần lượt quay đầu lại nhìn, cả Sương cũng vậy. Tất cả đều ngỡ ngàng. Trời má, nhìn như minh tinh nghé thăm trường vậy, hàng sinh viên rẽ làm đôi nhưng trải thảm đỏ làm đường cho chàng trai bước đi.

Khi cậu ta điểm danh xong rồi bước đi đến lúc khuất, thì đám sinh viên lại rộn ràng lần nữa

‘Phải sinh viên trường này không thế, chơi trội thế!’

‘Đó là ai nhỉ?’

‘Đại học chắc cho nhuộm tóc tùy ý rồi hả?’

Hết những lời ra vào nhộn nhịp.

...

Ấn tượng không tốt :v

‘Uây cậu nhìn thấy gì không? Hà Bích đẩy đẩy vai Sương, ‘cả quả đầu đỏ hoe như trái ớt sừng ấy nhỉ’

Thấy chứ sao không! Thấy rõ là đằng khác, nổi bật như cột đèn giao thông ấy! Nghĩ đến đây, ánh mắt Sương lại rời sang Kiều Như gần đó, nhưng lúc này cô đã đội bộ tóc giả vào rồi, nhưng Sương không đáp lời Hà Bích mà chỉ mỉm cười nhẹ, vì ngay bản thân cô cũng có màu tóc bạch kim nổi bật chẳng kém là bao. Ba người họ mà đứng cạnh nhau thì đúng vừa đủ bộ cột đèn giao thông. Nhưng dù nhuộm màu sáng thì cô và Kiều Như cũng biết che lại rồi, còn cậu sinh viên kia để nguyên như vậy thì khác gì muốn thu hút hết ánh nhìn mọi người về phía mình đâu.

So với ở hội suốt ngày đâm chém nhau để giành sự sống, xung quanh bao trùm âm khí nặng nề thì ở đây so với độ tuổi của mình thì Sương lại cảm thấy ấm áp lòng mình hơn. Dù sao cô cũng chỉ mới sang tuổi 18.

‘Bạn sinh viên kia tên gì ?’

‘Em tên Minh Giang’

Em nhuộm màu đỏ rực kia đến học đường hay sao? Em tính làm quả cầu lửa giữa trời à? Cả lớp bây giờ thì chỉ có cậu ấy là nổi bật nhất, không ai dám giành cái hào quang rực rỡ kia của cậu ta cả.

Sau khi hỏi tên qua một lượt các sinh viên thì cũng đã đến lúc vào tiết học.

Cậu nam sinh viên mặc chiếc áo thun T-shirts màu trắng, càng làm nổi bật màu tóc của cậu ta hơn. Thời tiết nắng nóng nên sau khi thầy hỏi tên xong thì cậu ta cũng rời đi, vóc dáng của cậu khá gầy đúng chuẩn đặc điểm của sinh viên khoa IT. Dù gầy nhưng nét rắn chắc cơ bắp có ở lớp thanh niên vẫn lộ rõ. Cậu có chiều cao tốt, cao đến m86, đôi chân dài giúp cậu sải bước chân rõ lớn, chẳng mấy chốc đã chẳng thấy mặt cậu đâu.

Lúc cậu đi qua Sương thì ấn tượng của cô về cậu là người có khuôn mặt thanh tú, đường nét thì hài hòa, nam thấy nam mến, nữ thấy nữ yêu, ánh mắt thì lờ đờ chắc do thức đêm nhưng vẫn toát lên sự trong trẻo, hớp hồn người nhìn. Nhưng lúc đó cô vẫn không quan tâm lắm, cô cũng đâu có ngờ chàng trai này sẽ thay đổi cả cuộc đời cô.

Nhìn sang thì thấy Đậu ( biệt danh Khương Như và Sương gọi Bích Hà vì thấy cô phúng phính như miếng đậu non trắng mềm) đang nhìn chăm chú chàng trai tóc đỏ rực kia đang dần khuất tầm mắt, rồi cô chợt thở dài rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng ‘Trai đẹp thường giống loài mật ngọt ch.et ruồi’...

Bĩu nhẹ môi tỏ vẻ khinh thường ‘Ra vẻ gì chứ’ , lời Khương Như vừa thốt ra thì tiếng thầy giáo gọi vào lớp học.

Sau khi lớp tập hợp đông đủ, thì tiếng thầy giáo độ tuổi lão làng trong nghề cất tiếng nói:

‘Hôm nay là buổi đầu tiên các em học tại trường, tôi tự giới thiệu trước. Tôi là Lưu Bằng, chủ nhiệm lớp chúng ta, đồng thời là giảng viên môn toán cao cấp của các em’.

Do là giáo viên toán nên thầy cũng không giỏi nói chuyện, để tạo không khí lớp học hòa nhã hơn thầy đã cất tiếng mời các sinh viên lần lượt giới thiệu bản thân.

Thầy nhìn danh sách lớp rồi từng bạn lên giới thiệu, đến khi cậu bạn tóc ớt sừng đứng lên bước đến bên thầy giáo. Cậu ta đứng ở bục rồi dõng dạc cất tiếng, để nói công tâm thì người ta không chỉ chú ý đến cậu bởi mái tóc rực lửa thì còn nguyên do nữa là cậu trông rất điển trai, nói không ngoa khi ví cậu như mỹ nam trong tiểu thuyết bước ra ngoài đời thực. Thầy giáo đứng cạnh cậu lúc này trông thật nhỏ bé.

Thầy cũng là giáo viên lâu năm trong môi trường đại học nên gặp qua muôn vàn kiểu sinh viên, nên khi gặp Minh Giang thì cũng chỉ ngỡ ngàng tí rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh (thật khiến tại hạ bái phục). Thầy còn giới thiệu thêm khiến mọi người bất ngờ này sang bất ngờ khác khi nhắc đến cậu ta là thủ khoa đầu vào khoa học tự nhiên do trường đứng đầu nước tổ chức đánh giá năng lực. Nhắc đến đây thì mọi người cũng ngạc nhiên vì sao cậu ta không học ở trường top kia mà lại vào trường này, dù trường cũng nằm trong top trường đào tạo chất lượng nhưng để nói so sánh với trường đứng đầu cả nước thì cũng đôi phần thua thiệt.

Ánh mắt lờ đờ, quầng thâm mắt lộ rõ, nhìn qua cũng hiểu rằng cậu ta là cú đêm chính hiệu. Cậu ra cố tỉnh táo để đủ giới thiệu cái tên

‘Tôi tên Minh Giang’

Giọng nói trong trẻo, hơi trầm lặng của thanh niên trẻ. Có lẽ cậu ta cũng chỉ nghĩ đến việc lên đây giới thiệu cái tên, rồi dưới ánh mắt mong chờ của mọi người với lời nói tiếp của cậu thì chỉ nhận lại ánh mắt lơ đễnh cùng điệu cười không mấy thiện lương, chút giễu cợt thoáng qua rồi đi về chỗ ngồi.

Dưới mọi người lại nhôn nhao ‘ Đúng thủ khoa có khác, giới thiệu bản thân cũng thật kiệm lời’

Nói ít hiểu nhiều, tác phong của mấy thằng học giỏi, đám con trai lại bàn tán ở dưới. Ngồi ở bàn, Sương lặng lẽ quan sát rồi như ngẫm nghĩ, chắc hẳn tác phong làm việc đã ăn sâu vào trong máu cô. Dù gì đây là thời gian yên bình, không đấu đá đủ để cô yên ổn một thời gian.

Bích Hà quay xuống rồi ghé vào tai Sương thì thầm gì đó ‘ Cậu thấy cậu ta như nào?’

‘Hả, làm sao cơ?’

‘Cậu bạn học có mái tóc đỏ rực kia ấy?’

Sương nhìn lướt qua rồi nói vu vơ ‘Cũng được’

Mới tiết đầu nên bài học mới chỉ là nhập môn chưa có gì là cần chú ý, thầy giáo đứng trên bục nói qua về các môn mà lớp sẽ phải học trong thời gian tiếp theo như toán cao cấp, toán xác xuất, những ngôn ngữ lập trình,...

Ở đâu có trong lớp học, cậu bạn tóc đỏ đang gục xuống bàn lúc nào không hay, mặc kệ những lời thầy thao thao bất tuyệt ở trên, còn cậu ta vẫn ngủ ngon lành. Sương nhìn kĩ thì thấy cậu ta có đôi lông mi dài, dày hơi cong. Vẻ đẹp của cậu ta so với Ngọc Văn thì thật khó để so sánh ai đẹp hơn, dù gì Ngọc Văn cũng có tuổi hơn cậu ta (mới có 21 :’/ ) nên sức sống vẫn kém hơn tí.

Reng! Reng! Reng! Chuông báo ra chơi...

Lúc này trái ớt sừng đã tỉnh dậy, mấy cậu nam cũng quay xuống bắt chuyện làm quen dù nhìn mặt cậu ta cũng chả mấy có hứng thú. Trong số nam thanh niên bắt chuyện thì có chàng trai nhìn mặt mũi khá khôi ngô tuấn tú, nhìn chung rất dễ hòa đồng, cậu nam sinh ấy tên Lý Đình Viễn.

Giờ ra chơi cũng không lâu lắm, chả mấy là chuông reo vào lớp. Thầy dạy một hồi thì đến gần cuối đã nhắc nhở các sinh viên lúc rồi đến tiết mục bầu ban cán sự. Do làm cán sự hay nhận trách nhiệm nhiều nên mọi người ai nấy đều từ chối, còn mỗi Bích Hà muốn lấy điểm rèn luyện và làm cán sự sẽ được gần gũi hơn với giáo viên nên cậu ấy đã nhận trọng trách và kéo theo cả Sương cũng làm cùng, dù Sương từ chối kịch liệt.

Minh Giang là thủ khoa của khối cùng với vẻ điển trai nên rất được các cô gái mến mộ, đọc đến đây ai cũng nghĩ cậu là người đào hoa, nhưng không kịch hay còn ở đằng sau.

Thời tiết độ này nắng nóng gay gắt, lại còn phải phơi nắng giữa trời tập quân sự thật không khác gì tra tấn. Hành hạ nhau chán, cuối cùng thầy giáo cũng cho nghỉ, ai nấy đều nhanh chân chạy đi đến dưới bóng cây mát để nghỉ. Lúc này Minh Giang cùng Đình Viễn đã đi đến cây mua nước, lúc thanh toán xong tính rời đi thì 2 người họ đã thấy Sương đang nói chuyện với bạn nam nào đó.

‘Cậu kết bạn Wechat với tớ được không?’ tiếng cậu nam kia nói.

‘Mình không đem điện thoại ở đây rồi, xin lỗi cậu nha’ Sương trả lời hờ hững, ánh mắt trước sau như một.

Chàng trai đó vừa rời đi khỏi thì người khác lại đến, cũng như chàng trai kia cậu ta cũng muốn kết bạn với cô nhưng khác là lần này cô đồng ý. Nhìn qua cũng đủ hiểu vì chàng trai lần này nhìn rất đẹp trai, đẹp hơn cậu bạn trước đó rất nhiều.

Minh Giang và Đình Viễn nhìn nhau cũng ngầm hiểu, rồi 2 người họ cũng rời đi.

Sau kì học quân sự thì trường cũng chính thức khai giảng. Buổi đầu tiên đến lớp, Sương đã ngợp thở bởi môi trường xung quanh. Ai nấy đều tỏ vẻ rất chăm chỉ học, trên bàn là đống sách dày cộp. Trước đó, Sương được đi học nhưng là học trong ngôi trường dành cho quý tộc, học hay không tùy bản thân. Giờ đây đứng giữa nơi này thì bản thân cô cũng tự phải lấy sách ra mà đọc giống mọi người. Bình thường nếu không hiểu bài thì cô sẽ thường nhờ Ngọc Văn giải hộ chứ không giảng hộ vì bản thân cô cũng không phải người không biết gì. Để tồn tại đến bây giờ thì IQ của cô cũng là hạng không tầm thường.

Tiêu diệt tên phản bội

Đến giờ ăn cơm trưa, ba cô gái nhỏ lần lượt là Khương Như, Bích Hà, Sương Ninh Nguyệt đi ra canteen để ăn. Vẫn như những cô gái khác khi tụ tập thì sẽ buôn chuyện không ngớt, ba người họ cũng không ngoại lệ. Mục tiêu nhắm đến của họ bây giờ là cậu bạn cùng lớp với mái tóc đỏ rực đang ngồi ăn ở phía đằng kia, hướng 268* Tây. Một vị trí tuyệt đẹp đắc đạo đủ để ngắm nhìn thật kĩ mà không bị phát hiện, Minh Giang đang ngồi hướng đó ăn một mình dưới ánh nắng nhẹ nhàng trông như lãng tử đứng dưới ánh trăng. Thật tuyệt!.

Bích Hạ lúc này ngắm mê mẩn đến nỗi tí rớt nước miến. Nhưng cậu ấy cũng nhanh chóng sốc lại tinh thần. Nói xấu thủ khoa ớt sừng được hồi rồi 3 cô gái cũng đứng dậy rời đi. Tưởng chừng có thể sống yên bình quãng thời gian học trò này thì đến nay kể từ khi cáo từ lão đại vào nhập học thì hôm nay Sương đã gặp được Ngọc Văn, dù họ học cùng trường.

Trên hành lang chật hẹp cùng với những tiếng xuýt xoa của đám nữ sinh là một chàng trai đang bước đi với vẻ mặt ấm áp. So với thủ khoa khó ưa kia thì khác một trời vực. Chàng trai có thân hình cao, nước da trắng cùng với nụ cười tỏa nắng làm biết bao cô gái mới nhìn đã đổ gục.

A! Anh Ngọc Văn kìa, đẹp trai quá! Đám nữ sinh hò hét.

Anh chờ em với!

Anh nay học có mệt không?

Thật là khổ thay cho những người quá đẹp nên có nhóm fan cuồng rầm rộ như vậy.

‘Đó là ai thế?’ Khương Như hỏi

‘Là đàn anh khóa trên. Khoa nghiên cứu khoa học và công nghệ, tên là Ngọc Văn’.

‘Trông thư sinh thật đấy, nhưng đẹp như vậy thì nhiều người theo đuổi rồi’. Lời Khương Như vừa dứt thì trong đám nữ sinh quả thật có mặt đầy đủ hoa khôi của các lớp đang bâu xung quanh.

‘Đàn anh là sinh viên năm 3, học giỏi mà đẹp trai nên không thiếu người xung quanh nhưng lạ là ít ai được gặp anh ấy thường xuyên, có người đồn gặp được Ngọc Văn thì hẳn nay sẽ là một ngày đầy hạnh phúc’.

Chắc chỉ có Sương mới hiểu tại sao Ngọc Văn lại hay vắng mặt trên trường như vậy. Hai người ho đều là tay sai của lão đại nên thường xuyên phải ra ngoài thực hiện nhiệm vụ ông ta giao cho. Sơ xảy là có thể mất mạng luôn chứ còn người để đi học tiếp sao.

Đám con trai cùng lớp như là vệ sĩ dẹp đám nữ sinh đó về lớp bớt lấy đường đi. May sao lại có thủ khoa khó ở đi ngang qua thì đám nữ sinh lại dồn hết về phía đó để hò hét. Lúc này chắc trong đầu mấy người bạn nam cùng lớp đủ hiểu ai là fan trung thành của người anh em chí cốt rồi.

Nhìn tình hình này thì thời gian sau lớp của Sương sẽ náo nhiệt lắm đây.

Khi nữ sinh kéo đi gần hết thì ánh mắt Ngọc Văn rời sang phía Sương. Hai người nhìn như hiểu ngầm điều gì đó. Ở đâu đó cô nàng Khương Như còn tưởng chừng Ngọc Văn nhìn về phía mình nên đang thẫn thờ đến ngẩn người. Đến lúc Bích Hạ kéo cô đi thì cô mới tỉnh táo lại ít, nhưng dư âm vẻ đẹp trai vừa rồi thì chắc đêm nay Khương Như lại khó ngủ đây.

Đến đêm, đúng như ánh mắt giao hẹn lúc buổi ngày thì tại sân thể dục có bóng lưng cùng tiếng nói chuyện của đôi nam nữ.

‘Em học thấy ổn không?’ tiếng nam nói

‘Ổn’ giọng trả lời không trầm cũng không bổng, nhịp điệu như hối thúc muốn kết thúc nhanh câu chuyện ở đây.

‘Ông chủ muốn chúng ta ám sát tên phản bội hội là Giảo Xương. Hắn ta đang ẩn lấp ở hội Liễn, nó đã bán đứng tổ chức, có khả năng đã tiết lộ thân phận của mình rồi.’

Gió đêm khẽ lay động những tán lá, làm sợi tóc màu bạc trên mặt cô gái nhẹ nhàng bay. Lúc này tưởng chừng sợi tóc ấy như có linh hồn nhảy điệu nhịp nhàng thiếu nữ độ tuổi xuân. Do đêm đến và ở cạnh người của mình nên cô cũng không cần phải đội bộ tóc giả cồng kềnh như mọi lần.

‘Tôi biết rồi’

‘Sao em không nhuộm lại tóc luôn, đội mãi tóc giả thời tiết tháng này không tốt’

‘Không thích’

Cậu thanh niên cuối cùng cũng cạn lời.

‘Tối mai 21h chúng ta sẽ hành động. Giải quyết được tên phản bội đó thì em sẽ sống thêm khoảng thời gian yên bình nữa.’

‘Ừ’. Nói xong cô gái rời đi. Khi cô đi thì đằng sau chàng trai cất tiếng.

‘Nhớ lời lão đại nói, tổ chức cấm em yêu đương.’

Cô gái nghe biết vậy chứ khi cô yêu thật thì ai dám cản tay xạ thủ này.

Nhiệt độ thời gian giờ đã giảm sâu hơn so với ban ngày nên khi bước về kí túc xá, cô gái mặc bộ quần áo thun vải lanh khá mỏng mát nên thấy hơi lạnh. Nổi cả da gà lên, đôi chân dài lúc này có hữu dụng nên chả mấy mà về đến nơi.

‘Mẹ kiếp, gọi ra giờ này về sao mà ngủ được’. Về đến kí túc xá là gần 2h sáng (Nhuận Văn đúng là chọn giờ đẹp, kiểu này là cho Sương mất ngủ luôn rồi :> ).

Nằm trên giường mãi mà không ngủ được, khi chợp mắt được là cũng gần sáng. Không sai gì khi Sương bị muộn học ngay tiết thầy Lưu chủ nhiệm của lớp.

Vừa chạy vội vừa chửi thầm Nhuận Văn trong đầu. Nhìn dáng vẻ chạy hớt hải của cô thì ai nghĩ đây là một trong những tướng đắc lực của Vạn Thành hội lừng lẫy. Đầu tóc rối tung chưa kịp chải lại, may là vẫn nhớ đội bộ tóc giả vô không thì công cốc.

Vừa đến lớp thì cô vừa nhìn thầy đang chăm chú giảng vừa nhẹ nhàng ngồi xuống bàn cuối. Vừa thở hổn hển vừa cất tiếng hỏi bạn bàn bên

‘Điểm.. Điểm... Điểm danh...’

‘Có người đã điểm danh cho cậu rồi!’ Cậu ta vừa dứt lời thì Hà Bích quay xuống cười hì hì với Sương.

Đậu xanh rau má\~

Ổn định lại chỗ ngồi thì cô nhìn sang thì trời mẹ ơi! Mình ngồi cạnh tên thủ khoa tóc đỏ lúc nào thế này?

Nhìn thì thấy cậu ta đang làm việc riêng trong giờ, mặc kệ lời thầy giảng thì cậu ta đang chăm chú vào chiếc laptop với dày đặc những dòng code. Nhìn thôi cũng đủ đau mắt, nhưng mắt cậu ta đỏ ửng, hằn những tia máu vẻ như đêm qua cậu ta thức trắng.

‘Thức trắng đêm mà vẫn đến đúng giờ được sao’ Sương thầm nói với bản thân.

Những buổi đầu như này thì thầy giáo cũng chỉ dạy những tiết học cơ bản như tích phân, hàm hợp, vi phân nên cũng tương đối dễ hiểu chưa đến giai đoạn áp lực. Sương chọn theo ngành IT này cũng vì lí do chọn bừa nên cô cũng không quan tâm lắm sau này sẽ làm gì khi nghe mấy bạn bàn bên đã bàn về tương lai.

Do khi ở tổ chức cô thấy những người làm bên bảo mật thông tin chỉ cần ngồi một chỗ rồi viết lách gì trên máy tính mà không phải đi lại nhiều như cô nên cô đã chọn ngành này luôn vì nghĩ nó nhàn ( ngây thơ quá má ơi! )

Nhìn sang chỗ thủ khoa Giang thì thấy cậu ta đã gác máy tính sang một bên và nói dóc với Đình Viễn ở gần đó. Ngày hôm nay cứ trôi qua bình bình như vậy đến khi trời tối.

Mọi người ngủ say hết thì cô lặng lẽ dậy thay đồ để làm nhiệm vụ. Ngay trên đỉnh tòa nhà đối diện hội Liễn, có một cô gái với mái tóc bạc thả bồng bềnh với tâm thế không màng sự đời. Nay cô mặc chiếc áo croptop cùng với chiếc quần hơi loe nhẹ ở dưới ống làm lộ rõ những vẻ đẹp có trên người cô.

Cô gái với khẩu súng bắn tỉa AWM đến từ Anh đã nằm sẵn trên tay cô. Đến khi có tín hiệu hành động, cô gái nhẹ nhàng bình thản cầm khẩu súng ngắm thẳng vào trên phản bội cách đó 700m. Động tác ngắm bắn dứt khoát, lúc cô bóp cò là viện đan không mắt đã xuyên thẳng đầu tên Giảo Xương. Chưa kịp để mọi người xung quanh nhốn nháo, Sương đã bồi cho thêm viên đạn vào tên phản bội trúng tâm đen đảm bảo rằng Hoa Đà có tái thế cũng không cứu hắn nổi.

Động tác nhuần nhuyễn như không phải lần 1 lần 2 cô thực hiện. Sau khi tiễn tên kia chầu trời thì cô nhanh chóng rời khỏi hiên trường.

Nhìn cách hành xự thì mấy tên lão làng của hội Liễn cũng đủ hiểu là ai đã hành thích tên Giảo Kim. Một trong những tên đó đã lên tiếng

‘Nhìn khả năng bắn súng như vậy thì chỉ có trong hội Vạn Thành. Chính là đứa con gái đó. Tay súng bạc của Liên Hoa Lầu.’

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play