Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Là Do Em Không May Mắn

Chương 1: Sắp phá sản!

Đại tiểu thư của Mạc Gia là Mạc Tử Sâm lúc mới vừa tròn mười tám tuổi được vài ngày thì đã gặp phải tai nạn! Không biết là do vô tình hay cố ý mà ông trời đã nỡ lòng nào lấy đi mất đôi chân của cô trong vụ tai nạn ấy.

Cô gái ấy là một người có lòng kiêu hãnh! Mang trong mình bao nhiêu là ước mơ và hoài bão còn chưa kịp thực hiện. Thế mà tỉnh giấc ngủ dậy sau cơn hôn mê dài và phẫu thuật thì bác sĩ đã phán với cô rằng:

"Hai chân của cô đã tổn thương rất nặng dẫn đến liệt dây thần kinh rồi, cô không thể đứng lên được nữa! Chỉ có thể suốt đời ngồi trên xe lăn thôi!"

Đùng!! Cú sốc đầu đời đến với cô như thế, trong phút chốc cô bỗng trở nên suy sụp. Đầu óc cô trống rỗng! Cô không biết được mình còn sống trên đời là vì ý nghĩa gì nữa.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không từ bỏ chính mình và từ bỏ cuộc sống, cô vẫn cố gắng hết sức để làm lại từ đầu. Theo bố mẹ học hỏi xử lí những việc cơ bản ở công ty. Cho đến năm cô hai mươi lăm tuổi, lúc đó Mạc Thị đã sắp không thể chống đỡ được nữa, thì ba mẹ cô mới nghĩ ra một kế sách là phải liên hôn!

Họ muốn gả con gái mình cho Hàn thiếu gia của tập đoàn Hàn thị với mong muốn có sự giúp sức của Hàn Gia để có thể vực dậy công ty mình một lần nữa.

Nhà họ Hàn thì chỉ có duy nhất một cậu con trai nên theo lí mà nói thì nên gả con gái lớn nhất của nhà họ Mạc qua đó mới phải. Nhưng nghiệt ngã là do đại tiểu thư của họ đã bị phế mất hai chân từ năm mười tám tuổi, nếu gả cô qua đó nhất định sẽ gây phiền phức lớn! Thế nên họ đã quyết định... để Mạc Vân Ninh sẽ là người thay thế cô, tiếp nhận cuộc hôn nhân này!

Vân Ninh là em gái song sinh cùng với Tử Sâm, thời gian ra đời của họ chỉ cách nhau là một tiếng đồng hồ. Hai người lại có vẻ bề ngoài giống nhau y như đúc chỉ khác nhau ở đôi mắt của mỗi người. Mạc Tử Sâm mang đôi mắt màu đen láy giống mẹ, còn Mạc Vân Ninh mang đôi mắt màu nâu hổ phách giống ba. Nếu nhìn từ bên ngoài mà Tử Sâm cũng không ngồi xe lăn thì khó mà phân biệt được giữa hai người đâu là chị đâu là em.

Thế là ba mẹ cô liền qua nhà họ Hàn bàn chuyện hỏi cưới, sau khi thảo luận một lúc lâu thì mọi chuyện lập tức được thoả thuận như mong muốn của họ. Kế hoạch tổ chức hôn lễ cũng được nhà họ Hàn chuẩn bị tất cả. Mọi thứ có vẻ đang thuận lợi một cách kì lạ! Nhưng vì tình thế đã quá gấp rút họ cũng không hề có suy nghĩ nghi ngờ gì về nhà họ Hàn cả. Chỉ mong mau chóng có được nguồn vốn nhanh nhất có thể. Còn nhà họ Hàn đã thừa biết điều đó nên họ ngược lại liền lợi dụng được sơ hở này. Họ đồng ý về hôn sự nhưng không có nghĩa là họ sẽ trân trọng mối hôn sự với nhà họ Mạc!

Sắp đến ngày cử hành hôn lễ...

Tối hôm đó nhà họ Mạc mở tiệc chiêu đãi người thân trong gia đình dòng họ và cũng là để chia tay Vân Ninh, nhưng kì lạ là Vân Ninh chỉ xuống nhà và xuất hiện cho có mặt một chút rồi liền đi lên lầu. Cô cũng chẳng thèm động đũa vào một món ăn nào.

Vào phòng cô đóng chặt cửa lại và bắt đầu khóc..Không một ai ở trong nhà này biết cô đã có người trong lòng ngoại trừ Tử Sâm, chị gái ruột của cô! Nhưng giờ đây chị ấy lại muốn đẩy cô vào nước phải gả thay cho chị để lấy một người mà cô không yêu!

Tử Sâm thấy Vân Ninh đã lên lầu khá lâu rồi mà vẫn không thấy cô quay trở lại nên đã lên lầu theo để tìm cô. Vì Tử Sâm ngồi xe lăn khá bất tiện khi lên cầu thang nên nhà họ Mạc đã thiết kế một thang máy nhỏ dành riêng cho cô để có thể dễ di chuyển lên lầu. Khi lên đến nơi, từ trước cửa phòng cô nghe tiếng khóc của Vân Ninh..cô biết em gái của cô sẽ rất buồn! Nhưng cô thật sự không thể làm gì hơn..nếu đôi chân này lành lặn thì Tử Sâm nhất định không để Vân Ninh phải chịu thiệt thòi như vậy!

Tử Sâm mở cửa phòng ra..thấy Vân Ninh đang ngồi ở một góc giường và gục mặt xuống khóc..cô nhẹ nhàng đóng cửa lại và tiến tới gần Vân Ninh. Khi phát giác ra là có người tới gần Vân Ninh liền ngẫng mặt lên thì phát hiện đó là người cô đang thấy căm hận nhất lúc này! Vân Ninh còn không buồn nhìn mặt chị mình mà quay về hướng cửa sổ, hàng lông mi vẫn còn ướt đẫm những giọt lệ. Tử Sâm thấy vậy thì hướng tới ôm lấy cô:

- Mạc Vân Ninh, chị xin lỗi!

Vân Ninh liền đẩy nhẹ cô ra và nói:

- Em không cần !

Tử Sâm nhìn cô ánh mắt đầy chua xót...

- Em vẫn còn giận chị sao?

Vân Ninh chối, cô không muốn tự nhận mình là người nhỏ nhen ích kỉ như vậy!

- Em không có...

Tử Sâm nhìn thẳng vào Vân Ninh làm cô lúng túng. Rồi nói:

- Em đang dối lòng! Vân Ninh, em là em gái sinh đôi với chị...em không lừa được chị đâu!

Tử Sâm lại bồi thêm câu làm cô cứng cả họng. Vân Ninh vẫn im lặng nhìn ra phía cửa sổ để né tránh ánh mắt của Tử Sâm, lần này cô không đáp lại gì nữa cả.

- Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai là đại hôn với nhà họ Hàn rồi, đó là một gia tộc lớn rất chú trọng về nghi thức và lễ nghi. Em không nên để mất thần thái vốn có của cô dâu, như vậy sẽ không hay đâu!

Tử Sâm thấy Vân Ninh vẫn không đáp lời mình thì cô liền hiểu nên chỉ dặn dò thêm đôi câu rồi rời đi. Không ai biết lúc này...Vân Ninh đã ở trong phòng chuẩn bị tất cả..

Chương 2: Hôn lễ dự bị!

Sáng sớm hôm sau, khi tất cả người làm trong nhà đều đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Mạc Tử Sâm thức dậy từ sớm vẫn chưa thấy em gái xuất hiện, tưởng rằng cô vẫn còn đang ngủ say ở trên phòng nên đã lên lầu có ý định gọi cô dậy, không thì sẽ không kịp mất!

Nhưng khi lên tới nơi và mở cửa phòng ra...cô chẳng thấy bóng dáng của Vân Ninh đâu cả!

Kì lạ, chẳng lẽ mới sáng sớm em gái cô đã đi đâu rồi sao? Cô xuống nhà và bắt đầu hỏi tất cả người giúp việc, nhưng ai cũng trả lời cô rằng từ lúc rạng sáng đến giờ vẫn chưa thấy Vân Ninh xuống nhà bao giờ. Tử Sâm lúc này đã bắt đầu dấy lên những dự cảm không lành! Cô cầm điện thoại lên và nhấn vào dãy số của Vân Ninh...điện thoại liền báo thuê bao quý khách không gọi được...Không phải chứ? Em gái cô là đang muốn bỏ trốn sao..?

Mạc Tử Sâm ngay lập tức thông báo cho ba mẹ của mình biết em gái đã mất tích, cả nhà họ liền nháo nhào lên đi tìm cô dâu. Hôm nay là ngày đại hôn với nhà họ Hàn, nhất định không thể để xảy ra sai xót nếu không Mạc thị sẽ không thể cứu vãn được nữa!

Ba mẹ của cô đã huy động toàn bộ lực lượng và nhân lực trong nhà tìm kiếm Vân Ninh ở khắp nơi trong thành phố, họ tìm kiếm hết tất cả những nơi cô thường hay tới hay thậm chí là cả nhà bạn bè của cô. Nhưng không hề tìm thấy dấu vết của Vân Ninh đâu cả. Cứ như thể...cô gái này đã bốc hơi trong một đêm vậy!

Ba mẹ cô bắt đầu hoảng loạn, và rồi họ lại nghĩ ra kế sách khác...cuối cùng vẫn phải để cho Mạc Tử Sâm gả qua nhà họ Hàn. Vì hai người giống nhau y như đúc nên ngoài người thân trong nhà thì khó có ai có thể phân biệt được trong hai người ai là Tử Sâm ai là Vân Ninh. Còn vấn đề lớn nhất bây giờ là hai chân của Mạc Tử Sâm phải làm sao? Ai ai cũng biết nó đã bị phế từ năm cô mười tám tuổi, mà Vân Ninh thì đâu hề bị gì. Nên họ không thể để cô ngồi xe lăn đến lễ đường được! Thế là họ đã tìm đến một người quen làm ở viện nghiên cứu chấn thương chỉnh hình. Người này đã bắt Tử Sâm phải mang chân giả, cố gắng hết sức để tập đi đứng trong vòng một buổi sáng! Ba mẹ Tử Sâm cũng không ý kiến gì khi thấy cô chịu đau đớn đến cùng cực! Chỉ vì họ nghĩ qua được buổi hôn lễ này thì Vân Ninh sẽ quay trở về thôi..

Mạc Tử Sâm chỉ đành cố gắng thuận theo, cô khó nhọc nén đau tập đi lại trong vài tiếng đồng hồ, cô không ngờ em gái cô lại có hành động bồng bột như vậy. Ngay từ lúc đó, Tử Sâm đã âm thầm cho người điều tra, xem có phải Vân Ninh đã bỏ nhà đi cùng với Kinh Diệt là người tình của em gái cô hay không?! Đó là một tên vô cùng lăng nhăng và đào hoa, công việc thì không ổn định, ý chí làm ăn cũng không có, luôn ỷ lại vào việc Vân Ninh là người đã có gia thế nên không chịu cố gắng hơn. Vậy nên từ lúc bắt đầu cô đã luôn khuyên nhủ Vân Ninh hãy thôi hi vọng vào anh ta đi, nhưng em gái cô vẫn không hề nghe cô! Vân Ninh cứ như kiểu đã bị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, đã mang hết tài sản và của hồi môn cho ngày đại hôn và bỏ đi! Vậy thì...xem như lần này là cô đã trả lại cho Vân Ninh hết những gì cô đã nợ em ấy!

Đôi chân đã lâu ngày không thể hoạt động nay lại bị cưỡng ép đi đứng ngay lập tức làm cô cảm thấy đau đớn không thể tả..! Nhưng Mạc Tử Sâm vẫn cắn răng chịu đựng, cô không thể để Mạc Thị suy sụp trong gang tất chỉ vì sự hồ đồ của em gái cô.

Cuối cùng thì giờ cử hành hôn lễ cũng đến, mọi thứ đều được chuẩn bị gấp rút nhưng cũng may là vẻ ngoài của cô với Vân Ninh không khác nhau là mấy, nên những thứ đã được chuẩn bị từ trước đó cho Vân Ninh cô cũng có thể dễ dàng sử dụng được. Coi như ông trời vẫn còn có mắt và cho Mạc Gia cô một con đường sống!

Tử Sâm khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy do Hàn Gia đặt may riêng. Vì nhà họ Hàn chỉ có mỗi một người con trai là Hàn Minh Hạo nên những gì tốt nhất mà họ dành dụm từ trước đến giờ đều để chuẩn bị cho anh cả, họ luôn có suy nghĩ sẽ được nở mày nở mặt vì anh.

Còn cô, Mạc Tử Sâm hôm nay rất khác! Hôm nay là ngày đầu tiên cô có thể đứng dậy và còn có thể mặc váy cưới để gả cho một người đàn ông mà bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia mơ ước! Đó là hai việc mà từ năm mười tám tuổi đến giờ cô vẫn luôn mặc định trong đầu là không thể nào xảy ra nữa...

Chân cô còn đeo thêm một đôi giày cao gót bằng pha lê đính kim cương vô cùng lấp lánh! Hôm nay cô nhất định phải thay em gái cô hoàn thành hôn lễ này thật tốt.

Cô được ba mình là Mạc tổng dắt tay vào lễ đường, xung quanh có rất đông các quan khách là doanh nhân, sĩ quan từ lớn đến bé không thiếu một ai. Nhà họ Hàn là một tập đoàn lớn nhất nhì nước không ai là không biết, thế nên cũng có rất nhiều người muốn nhân cơ hội này để tạo mối quan hệ làm ăn là vô cùng nhiều.

Mạc Tử Sâm từng bước từng bước khẽ khập khiễng đi đến sân khấu chính của thánh đường. Trước mặt cô lúc này là một người đàn ông với vẻ ngoài cực kì khôi ngô tuấn tú, nhưng lại có đôi mắt cực kì băng lãnh, dáng vóc thì không thể chê vào đâu được vì Hàn Minh Hạo rất cao và còn thường xuyên tập gym nữa. Lúc này ba cô cầm tay cô trao lại cho anh, anh hờ hững gật đầu còn không thèm nhìn lấy cô một cái mà chỉ nắm tay cô rồi tiến hành hôn lễ. Mạc Tử Sâm sượng người, anh thật sự lạnh lùng với cô đến như vậy sao?

Từng phút giây trôi qua đối với cô như muốn nghẹt thở, cô cố gắng hết sức để đứng vững trên đôi chân của mình, nhưng những lễ nghi trong hôn lễ diễn ra quá lâu nên cô bất ngờ ngã khuỵ xuống. Minh Hạo phản ứng rất nhanh ngay lập tức tay anh liền đỡ lấy cô, thân hình vững trãi giữ yên cô trong vòng tay. Khoảnh khắc đó, tim của Tử Sâm đập "bụp" một cái rất mạnh! Ánh mắt của anh và cô chạm nhau, đôi mắt to tròn đen láy của cô như muốn bị hút hồn vào đôi mắt anh mà không thoát ra được. Đến khi anh cất giọng nói như từ dưới địa ngục kéo cô về với thực tại:

- Cô nhìn đủ chưa? Mọi người cũng đều đang nhìn cô đấy!

Mạc Tử Sâm liền choàng tỉnh và đứng thẳng người dậy, nhất thời lúng túng đang không biết phải giải thích thế nào thì Minh Hạo lại lên tiếng giải vây cho cô:

- Tiếp tục đi!

Thế là vị linh mục lại tiếp tục nhiệm vụ của mình và xem như chưa có gì xảy ra, hôn lễ được hoàn tất trọn vẹn!

Chương 3: Mạc Vân Ninh bỏ trốn!

Hôn lễ đã xong. Tiệc cưới cũng đã được hoàn tất!Bây giờ Mạc Tử Sâm đã chính thức gả cho nhà họ Hàn với danh nghĩa của Mạc Vân Ninh! Hàn Minh Hạo từ nay cũng chính thức trở thành người đã có vợ! Nhưng anh không hề hay biết là tân nương của mình đã bị tráo đổi. Khi kết hôn xong, đêm tân hôn hôm đó anh cũng chẳng hề đả động gì tới cô cả, thế nên Tử Sâm cũng coi như đã thuận lợi qua được kiếp nạn ngày hôm đó.

Lúc trước khi tìm hiểu người đàn ông này vì em gái cô thì Tử Sâm cũng phần nào biết được là anh ta không có hứng thú với phụ nữ. Nhưng cô không ngờ là đến mức anh có thể chẳng thèm nhìn mặt cô khi ngủ, suốt đêm đó anh chỉ toàn quay lưng về phía cô! Tử Sâm đã nằm trằn trọc và suy nghĩ rất nhiều, liệu ngày mai Vân Ninh có quay trở về hay không..? Và nếu em ấy quay trở lại, thì liệu cô có nên để em mình nượng tựa vào một người chồng băng lãnh như vậy đến suốt đời..?

Sáng hôm sau Minh Hạo thức dậy từ rất sớm, anh lo sửa soạn vệ sinh cá nhân để đến công ty mà chẳng hề đoái hoài gì đến cô cả, cứ như cô là không khí vậy.

Tử Sâm thấy anh ra khỏi phòng rồi thì mới chật vật bước xuống giường, từ tối hôm qua đến giờ cô vẫn trằn trọc mãi không ngủ được, nên lúc này thức dậy mắt cô đã thâm quầng như một con gấu trúc.

Ngày đầu tiên ở nhà chồng cô không thể lười biếng, thế nên cô phải dậy sửa soạn một chút rồi còn xuống nhà phụ giúp một chút. Xuống đến nơi, cô cứ tưởng Hàn Minh Hạo đã đi làm rồi, nhưng không phải...Anh vẫn còn đang ngồi ở bàn ăn vắt chéo chân uống cà phê rất thong thả! Trông anh thật lãng tử và toát ra một vẻ đẹp thần thái của quý tộc.

Cô nhìn anh mà lật đật bước xuống cầu thang suýt ngã! May là có người giúp việc gần đó lần đầu thấy cô nên quan sát khá chăm chú và đã kịp thời đỡ lấy. Minh Hạo cũng có chút ngạc nhiên, ánh mắt anh khẽ dao động và liếc mắt lên nhìn cô, lúc này Tử Sâm cũng vừa ngước mắt lên, gương mặt bầu bĩnh trắng hồng của cô cùng hai con mắt đen láy nhưng lại thâm quần đập vào mắt của Hàn Minh Hạo...Khiến anh không thể nhịn được cười!

Khoé môi của anh nhếch lên một đường cong hình bán nguyệt. Thấy vậy Tử Sâm cũng cảm thấy ngượng chín cả mặt không biết đào lỗ ở đâu chui vào để che đi mặt cô lúc này. Trông cô lúc này thật sự quá đáng yêu! Cô vội quay mặt đi vô bếp, định giúp mọi người dọn đồ ăn sáng ra bàn cho bớt quê thì Minh Hạo liền lên tiếng:

- Vân Ninh, cô đến đây!

Anh không nhìn cô nữa mà gọi thẳng tên cô. Phải rồi, bây giờ cô là Mạc Vân Ninh, không còn là Mạc Tử Sâm nữa.

Cô bước tới chỗ anh ánh mắt thoáng chút đượm buồn mà không nói gì. Minh Hạo thấy cô đứng như trời trồng trước mặt mình thì mới ngước mắt lên nhìn cô, vẫn là cái bộ dạng ấy nhưng lại còn thêm biểu cảm mím môi, cô gái này quả thật khiến anh cảm thấy khó hiểu, cuối cùng cũng phải mở miệng ra nói. Âm giọng trầm lạnh lại vang lên:

- Đừng bày ra bộ dáng doạ người đó nữa. Mau ngồi xuống và ăn sáng đi.

Cô nghe vậy thì chợt cảm thấy nhẹ nhõm! Rồi "ờ" một tiếng sau đó ngồi xuống phía đối diện anh. Cơ mà...cô vẫn còn đang mang trên mình một chiếc đầm ngủ hình thú bông rất to, lại còn thêm đôi mắt thâm quầng đó vậy nên cô đã khiến Minh Hạo chê cười rồi. Tử Sâm bỗng cảm thấy thật xấu hổ!

Ngồi thêm một lát nữa thì Hàn Minh Hạo đứng dậy:

- Tôi đi làm đây!

Nói xong còn không kịp đợi cô trả lời anh đã quay lưng đi mất hút, làm cô chỉ biết ngóng theo bóng lưng của anh với vẻ mặt ngơ ngác.

Người chồng này của cô, dáng vẻ của anh ta khi ngồi uống cà phê thôi mà cũng toả ra ánh hào quang chói lọi như vậy. Chắc chắn là ở công ty hay thậm chí khi ra ngoài đường cũng sẽ có không ít vệ tinh xung quanh anh ta đâu!

Nghĩ ngợi một hồi thì ba mẹ của Hàn Minh Hạo cũng đã thức dậy và cũng xuống lầu ăn sáng. Gặp cô con dâu vừa mới gả đến đây với bộ dáng như vậy thì mẹ anh không khỏi có thái độ miệt thị:

- Đã là con dâu của Hàn Gia mong cô tôn trọng ngoại hình và ra dáng của thiếu phu nhân nhà họ Hàn một chút đi! Cô nghĩ mình vẫn còn đang ở Mạc thị sao?

Mạc Tử Sâm nghe vậy thì có chút hoảng loạn, liền đứng dậy cuối đầu cung kính nhận lỗi với bà:

- Dạ con xin lỗi, thưa phu nhân! Lần sau con sẽ chú ý hơn.

Nghe xong thì bà chỉ hừ lạnh một cái rồi cũng ngồi xuống cùng chồng bắt đầu bữa ăn sáng. Hàn chủ tịch nãy giờ chỉ nhìn cô chằm chằm xem thái độ của cô. Liệu cô có cãi lại mẹ chồng không, nhưng khi thấy cô ngoan ngoãn rồi thì ông cũng quay qua tiếp tục bữa ăn mà không nói gì cả. Mạc Tử Sâm liền cảm nhận được bầu không khí không tốt, nên cũng không dám nán lại đó lâu hơn nữa mà xin phép lên lầu sửa soạn lại.

Cô vào phòng thay đồ và sửa soạn xong xuôi, đánh thêm một lớp che khuyết điểm nhẹ ở hai quầng thâm mắt rồi mới xuống nhà. Lúc này Hàn chủ tịch cùng phu nhân cũng đang chuẩn bị ra ngoài, thấy cô cũng đang có ý định đi ra bà liền quay lại lườm cô với ánh mắt cực kì sắt lạnh:

- Việc làm trong nhà cô đã học xong hết chưa? Nữ nhân đã có chồng lại không ở nhà lo nữ công gia chánh mà suốt ngày chạy ra đường để làm gì? Cô không nghĩ đến việc giữ một chút thể diện cho Hàn Gia được hay sao?

Lần này Mạc Tử Sâm thật sự ngỡ ngàng khi bị mẹ chồng giảng cho một tràn như vậy! Chẳng lẽ khi lấy chồng rồi là bắt cô phải suốt đời ở nhà thôi sao? Mạc Tử Sâm chưa từng nghĩ mình lại rơi vào tay một bà mẹ chồng từ thời phong kiến như thế này bao giờ cả! Càng không nghĩ người như bà vẫn còn tồn tại cơ đấy. Thế là cô đành phải lủi thủi đi vào trong nhà vì không muốn gây thêm phiền phức. Dù gì Mạc Thị vẫn còn cần tới họ rất nhiều..

Một lúc sau thấy cô đã ngoan ngoãn ở nhà thì họ mới lên xe và rời đi, lúc này Tử Sâm ở trên lầu nhìn xuống liền thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng thay đồ và nhanh chóng ra ngoài theo, còn tự nhủ trong lòng sau này làm gì cũng phải cẩn thận hơn mới được.

Cô tìm một quán cà phê nhỏ trong góc khuất rồi hẹn người của mình đến để lấy kết quả điều tra về em gái của cô. Một lúc sau cũng đã có người đến, lúc này chiếc bàn sau lưng cô cũng có một ánh mắt đang dán chặt lên người Mạc Tử Sâm lúc nào mà cô không hề hay biết.

Nhận thấy người của mình, Tử Sâm liền ngoắc tay ra hiệu để anh ta đến bàn. Người đó ngồi xuống vờ gọi nước xong thì liền móc từ trong túi ra một tệp hồ sơ đưa cho cô. Trong đó là những tấm ảnh chụp Mạc Vân Ninh đang vội vã lên một chuyến máy bay, người của cô cũng lập tức đi điều tra thì phát hiện ra chuyến bay đó cất cánh sang Mỹ. Ánh mắt của Mạc Tử Sâm như thất thần khi nhìn kết quả trên tay mình. Em gái cô...thật sự đã bỏ trốn!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play