Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ScaraKazu] Hồn Ma Lang Thang

Chương 1

Trong một căn nhà nhỏ có một gia đình gồm 3 người.
Hai cặp vợ chồng và một đứa con trai, và đó cũng chính là con một trong gia đình.
Họ yêu thương nhau như những gia đình khác.
Tình cảm của họ gắn kết với nhau một cách bền chặt. Như rằng không có gì có thể chia cắt họ cả.
Hôm nay, họ đang ngồi trên bàn ăn. Cùng nhau ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ.
Nhưng, hôm nay lại có gì đó lạ lắm.
Sau khi bữa cơm đã kết thúc.
Ba của Kazuha vì đi làm mệt nên đã về phòng nghĩ ngơi trước.
Chỉ còn em và mẹ ở đó. Mẹ thì đang bận rửa chén, còn em thì ngồi đợi bà.
Bỗng, em đứng dậy và tiến về phía bà.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Mẹ ơi. (kéo áo bà)
Mẹ
Mẹ
Có chuyện gì thế Kazu?
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Hôm nay nhà mình có khách sao ạ?
Mẹ
Mẹ
S-sao..sao cơ?!! (bất ngờ)
Bà bất ngờ nhìn đứa con trai của mình, lông mày của bà bất chợt nhíu lại tỏ vẻ đầy nghi hoặc.
Kazuha nghiêng đầu sang một bên, em tròn mắt nhìn mẹ của mình, mặt lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Thấy mẹ bất chợt ngồi khụy xuống, hai tay bà nắm lấy hai bả vai của em.
Bà cất giọng lên, giọng nói đầy run rẩy hỏi em.
Mẹ
Mẹ
C-con..con nói cái gì vậy Kazu..?
Mẹ
Mẹ
Kh-khách nào cơ...? (sợ hãi)
Kazuha nghiêng đầu sang một bên, em khó hiểu.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Kìa mẹ. (chỉ tay về phía cái ghế trống không)
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Cô ấy ngồi ở đó kia mà.
Bà bỗng nhiên ngớ người ra...
Con...Con trai của bà vừa nói một điều hết sức là kỳ lạ.
Ở đó... Làm gì có ai cơ chứ...? Con trai bà... Có phải đang đùa đúng không..?
Mẹ
Mẹ
Kazuha nè, có phải con nhìn nhầm không?
Mẹ
Mẹ
Con đang đùa mẹ đó hả? (ngượng cười)
Em nghe mẹ nói như vậy thì liền nhíu mày.
Để chứng minh rằng việc bản thân mình không hề đùa. Em lại chỉ tay về phía cái ghế đó một lần nữa, miệng cười nói.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Mẹ nhìn đi kìa, cô ấy đang vẫy tay chào con đó.
Mẹ
Mẹ
!!!
Bà nghe em nói như vậy thì sụp đổ hoàn toàn.
Toàn thân run rẩy bấu mạnh vào hai bả vai của em, khiến em đau đớn mà bất chợt hét lên.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Aa đau...
Mẹ
Mẹ
...
Mẹ
Mẹ
C-con nghe mẹ nói nè... (run rẩy)
Mẹ
Mẹ
Ở đó...
Mẹ
Mẹ
Không có ai ngồi cả...
.
-Còn-

Chương 2

Kazuha giật mình tỉnh giấc.
Cậu vội bật dậy, tay xoa xoa hai bên vừng thái dương, lông mày nhíu lại trông khó chịu vô cùng.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
...
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Lại là giấc mơ đó...
Kazuha khẽ xoa đầu. Bây giờ đầu cậu đau như búa bổ.
Cơn chóng mặt đột nhiên ập tới khiến cho Kazuha bất giác không chịu được, cậu buồn nôn.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Khó chịu thật...
Mơ thấy giấc mơ không mấy gì tốt đẹp. Nó khiến cho cậu bỗng nhớ đến mẹ của mình.
Người đàn bà hết mực yêu thương cậu. Nhưng cũng rất nhẫn tâm khi đã vứt bỏ cậu.
Mẹ
Mẹ
"Con kỳ lạ thật đấy."
Mẹ
Mẹ
"Tại sao mẹ lại sinh ra con nhỉ, Kazuha?"
Mẹ
Mẹ
"Giá như mẹ chưa từng sinh ra con...thì tốt biết mấy..."
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
!!!
Kazuha bịt chặt miệng lại, cố kiềm nén đi cơn buồn nôn.
Tại sao cậu lại nhớ đến cái quá khứ không mấy tốt đẹp kia chứ?
Nó đã bám theo cậu suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng cho đến tận bây giờ rồi.
Nhiều lúc cậu đã cố quên đi nó. Nhưng có lẽ nó đã ám ảnh sâu trong tâm trí của cậu rồi. Cố quên nhưng không được.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Mẹ à...
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Làm ơn đi...
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Tha cho con...
Kazuha dùng một tay ôm lấy trán, cậu cực khổ thầm cầu xin người đàn bà tàn nhẫn kia.
Sóng mũi đã có hơi cay. Nhưng Kazuha lại không khóc.
Cậu chỉ biết cúi đầu xuống kìm nén đi nổi uất ức của mình.
Có lẽ cậu chưa quên được.
Không phải vì bản thân có thể nhìn thấy thứ đó. Mà là vì cậu quá đỗi yêu người đàn bà kia.
Yêu người mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ mình.
Nghĩ đến đây Kazuha bất giác nở một nụ cười khổ.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Giá như con không yêu mẹ nhiều như vậy thì đã tốt rồi...
Mẹ rất yêu cậu. Nhưng lại có thể vứt bỏ cậu.
Cậu cũng rất yêu mẹ. Nhưng lại không thể quên đi bà.
Mọi thứ thật không công bằng nhỉ...?
Đáng lẽ ra cậu phải hận bà thật nhiều vì đã bỏ rơi cậu mới phải.
Nhưng... Cậu lại không làm được.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Mẹ à...
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Con ghét mẹ lắm...
.
Kazuha mệt mỏi, chóng mặt vì cái giấc mơ không tốt đẹp ban nảy.
Sau khi ổn định lại tinh thần. Kazuha rời khỏi giường, cậu đi ra bếp rót cho mình một ly nước để uống.
Có lẽ vì tỉnh giấc trong lúc nửa đêm đã khiến cho cổ họng cậu khô khát.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Hà... Quá đã!!
Kazuha nốc hết một ly nước. Sau đó lại hà ra một hơi vì cơn thỏa mãn. Chỉ một ly nước thôi dường như đã giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Nổi muộn phiền ban nảy có lẽ cũng đã vơi bớt đi được phần nào.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Trễ rồi...
Kazuha liếc mắt lên nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Cậu chống hông thầm chửi cái giấc mơ kia
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Thiệt tình.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Nếu không tại cái giấc mơ kia thì mình đã được ngon giấc rồi...
???
???
Kazuha...
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Sao đấy?
Cậu đang mãi mê ngắm nhìn cái đồng hồ. Nghe ai đó gọi tên mình, cậu vô tư bất giác đáp lại ngay.
Lại không hề biết rằng bản thân mình vừa làm một điều dại dột. Bây giờ là 2 giờ sáng đấy? Giờ này làm gì còn ai thức cơ chứ? Mà nếu còn thì trong nhà cậu cũng chẳng có ai cả. Cậu sống một mình mà.
Khi nhận ra có gì đó sai sai thì cậu bất giác đơ người, toàn thân run rẩy, phía sau bỗng thấy hơi lạnh lạnh, tóc gáy cũng rợn lên hết.
Cốc nước trên tay cũng không cẩn thận làm rơi xuống. Mảnh thủy tinh cứ thế mà văng tung tóe.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
A-ai..ai vậy..?
Miệng cậu mấp máy không hốt rõ lời. Cậu sợ hãi đến mức nhắm chặt mắt lại, không dám hé ra.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Haha... Làm gì có ai cơ chứ... Chắc mình nghe nhầm rồi...
Kazuha đặt tay lên ngực trái, thầm trấn an bản thân.
Không sao đâu... Chỉ là nghe lầm mà thôi...
???
???
Không nhầm đâu.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
!!!
Kazuha chết đứng tại chỗ.
Cậu run rẩy lên từng đợt. Khẽ liếc mắt sang bên cạnh, nơi phát ra tiếng nói.
Kazuha hoảng hốt khi thấy bóng dáng của ai đó.
Cao hơn cậu một chút.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
"B-bình..bĩnh tĩnh nào..."
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
"Đ-đừng hoảng sợ..."
Kazuha cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể.
Cậu khẽ liếc sang nhìn "thứ đó" thêm một lần nữa...
Lần này cậu dám chắc... Cậu đây gặp "nó" thật rồi... Không phải đùa hay là mơ ngủ gì cả...
Bỗng.
"Thứ đó" đợt nhiên ghé sát vào cậu, còn thì thầm vào tai cậu hỏi một câu.
???
???
Cậu thấy được tôi à?
-Còn-

Chương 3

???
???
Cậu thấy được tôi à?
Kazuha nghe xong thì liền trầm mặt.
Cậu bật đèn lên, cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh trên nền nhà rồi vứt chúng vào sọt rác.
Cậu nhặt một cách chậm rãi nhất có thể, cố tình kéo dài thời gian nhằm để đuổi "thứ kia" đi.
Cậu còn không quên liếc nhìn xem hắn còn ở đó hay không.
Đúng, cậu có thể nhìn thấy hắn. Nhưng lại giả vờ như là không thấy.
Ban nảy đúng thật là dọa cậu sợ chết khiếp rồi. Nhưng bây giờ đã bình tĩnh hơn được một chút.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy "nó". Tuy vậy cậu vẫn chưa quen với việc này một chút nào.
Mỗi lần nhìn thấy là cứ bị dọa cho sợ hú vía.
???
???
Này...
???
???
Bơ tôi đấy à?
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
...
???
???
Này cậu kia!
???
???
Có nghe không đấy?
Hắn mất kiên nhẫn mà bay qua bay lại trước mặt cậu.
Kazuha xanh mặt, tuy muốn mở miệng ra chửi lắm rồi nhưng cậu lại cố giữ bình tĩnh. Nuốt mấy câu thô tục đó xuống lại cổ họng.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Cũng trễ rồi...
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Đi ngủ thôi, mai còn phải đi học nữa.
Dứt lời, Kazuha bước nhanh về phòng ngủ, còn không quên thuận tay tắt đèn bếp.
???
???
...
???
???
Con người này. Cậu kiêu ngạo quá rồi đó.
Hắn lẽo đẽo theo sau cậu, bám mãi không buông.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
...
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
"Dai thật đó..."
???
???
Này!
???
???
Tôi biết cậu nhìn thấy tôi.
???
???
Đừng có mà giả vờ nữa!!
Hắn cáu gắt lên, bay ra trước mặt Kazuha, tay chỉ vào mặt cậu nói lớn.
???
???
Cái tên này?!
???
???
Cậu là đang chọc tức tôi có đúng không?!
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
...
???
???
Có tin tôi ngậm đứt chim của cậu không?!
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
(sốc)
Kazuha đơ tạm thời.
Cậu sốc đến nổi không dám nhúc nhích.
Cái miệng của tên này... Sao toàn buông ra mấy lời cay nghiệt như thế?!
???
???
"Có phản ứng rồi!!!"
Hắn nhìn cậu mà vui mừng. Nhưng chưa vui được bao lâu thì...
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Mình nhớ đã cẩn thận đóng toàn bộ cửa sổ rồi mà nhỉ?
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Đâu ra lại có "con muỗi" to thế này?
Kazuha vừa nói, tay vừa đập đập như có muỗi thật.
???
???
...
???
???
"Không thấy..."
???
???
"Thật sao...?"
Mặt hắn bỗng xìu xuống, nhìn hắn trông rõ buồn thật.
Kazuha thoáng chốc đã mềm lòng, nhưng cậu vẫn giữ suy nghĩ ban đầu.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
"Xin lỗi nhé..."
Cậu trèo lên giường, tắt đèn ngủ và chìm vào giấc.
Mặc kệ cái "thứ kia" vẫn đứng thất thần ở đó.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
"Một lát nữa sẽ đi ngay thôi..."
Cậu suy nghĩ đơn giản. Cứ thế mà yên tâm thoải mái nhắm mắt ngủ.
Nhưng cậu đâu biết. Hắn vẫn đứng ở đó mà nhìn chầm chầm vào cậu đâu...
???
???
"Kazuha..."
-Còn-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play