RinBachi : Em Bé
Pancake?
Meguru và Rin đã về chung một nhà tính tới thời điểm hiện tại cũng đã được 4 năm rồi nhưng tính tình của Meguru vẫn không thay đổi.Em vẫn trẻ con như ngày nào.
Bachi Meguru
Rin-channnnnn
Bachi Meguru
Chẳng biết đâu
Bachi Meguru
Anh muốn ăn pancake cơ
Bachi Meguru
Rin-chan làm cho anh đi nháaaaa
Trên sàn nhà gỗ màu nâu sậm có một người người đàn ông thân hình có phần mảnh khảnh mái tóc đen và đuôi tóc có phần màu vàng rối bù lên,quần áo xộc xệch đang lăn lộn dưới nền nhà.Loi nhoi loi nhoi chỉ để được ăn món bản thân thích
Rin Itoshi
Lúc này có lẽ không được rồi
Rin Itoshi
Anh đã đánh răng rồi và bây giờ sẽ chuẩn bị đi ngủ cùng em
Rin Itoshi
Nên là hãy đợi sáng mai nhé
Rin Itoshi
Em sẽ làm cho anh
Rin nói bằng giọng yêu chiều tiện thể vòng đôi tay mình ra sau bế bé Meguru lên.Em khá nhỏ con nên lọt thỏm vào lòng anh.
Rin Itoshi
Meguru có phải bé ngoan không nào?
Meguru rướn người khẽ hôn lên bờ môi của Rin.Nhỏ giọng nỉ non bên tay Rin đáp.
Rin khẽ cười,híp mắt nhìn Bachira.
Rin Itoshi
Vậy giờ ta đi ngủ nhé?
Nghe được câu trả lời,đôi chân thon dài của Rin nhanh nhảu bước lên cầu thang đi thẳng tới phòng của hai người.Rồi đặt em lên giường nâng niu như món đồ thủy tinh quý giá mong manh và dễ vỡ.
Rin Itoshi
Meguru của em ngủ ngon
Bachi Meguru
Rin-chan ngủ ngon…
Rin cười nhẹ rồi ôm Meguru vào lòng buổi tối của hai người cứ trải qua êm đềm như vậy đó.Cả ngày dù có mệt mỏi đến đâu thì khi về nhà vẫn có em đang chờ anh và nở nụ cười mừng anh về nhà.Ngôi nhà nhỏ của riêng hai chúng ta…
________________________________________
:3
mình biết mình ở đây là khá phiền=))
:3
nhưng mà đây là fic đầu tiên của mình
:3
nên văn chương còn khá lủng củng
:3
cảm ơn đã đọc fic của mình.♡
B-irthday reakfast
Hôm nay là sinh nhật của Bachira,dĩ nhiên em là người vui nhất vì hôm nay là ngày đặc biệt của em.Em có thể dành cả ngày để làm nũng cậu người yêu nhỏ tuổi kia và đến tối lại có thể vui đùa cùng đám bạn đến tận sáng.Haha chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi.
Bachira người mà mọi ngày vẫn thường hay nằm lì ở giường đến tận trưa thì nay lại bất ngờ dậy sớm trước cả cậu người yêu.Em quay sang lay lay người thương bên cạnh dậy.
Bachi Meguru
Này này Rin-chan
Bachi Meguru
Dậy thôi trời đã sáng rồi đó
Nghe thấy tiếng của Bachira Rin khẽ cau mài lại rồi từ từ hé mắt ra nhìn em.
Rin Itoshi
Sao vậy Meguru của em?
Rin Itoshi
Chỉ mới có 4 giờ 50 phút sáng thôi mà.
Rin Itoshi
Sao lại gọi em dậy vào lúc nào chứ.
Rin ngáp dài một hơi rồi tiếp tục nhìn Bachira đợi chờ câu trả lời.
Bachi Meguru
Bộ em không nhớ hôm nay là ngày gì hả?!
Em phồng má trách mắng người thương.
Rin Itoshi
Nhớ chứ hôm nay là ngày sinh nhật của thiên thần Meguru.
Rin Itoshi
Làm sao mà em quên được.
Rin Itoshi
Chỉ là bây giờ còn hơi sớm.
Rin Itoshi
Nên mình ngủ thêm tý nữa đi
Bachi Meguru
Thôi được rồi.
Mặc dù có hơi bực bội nhưng Rin đã nói vậy rồi thì em cũng đành tiếp tục ngủ thôi.
Rin xoay người ôm em bé nhỏ của anh vào lòng.
Ấm quá…
Bachira cứ thế mà chìm vào giấc ngủ...
Tiếng chuông của đồng hồ báo thức đã phá vỡ đi không gian yên lặng của buổi sáng.
Bachira nheo mắt nhìn,đưa tay sang mò mẫm người bên cạnh xem còn ở đó không.
Ấy vậy mà Rin đã biến mất từ bao giờ làm em hụt hẫng biết bao.
Bachi Meguru
Rin-chan mới sáng sớm đã đi rồi.
Bachi Meguru
Bỏ mình ở đây một mình.
Em ngồi dậy hậm hực đi vào nhà vệ sinh.
______________________________________
Sau 20 phút em bước xuống nhà thì thấy bóng dáng Rin đang ngồi làm việc kế bên là phần bữa sáng còn hơi ấm.Chắc là làm từ lúc nãy.
Biết Bachira đã xuống nhà nhưng Rin chả thèm nhìn lấy một cái.Điều này làm em tức lắm.
em giận dỗi đi lại câu vào cổ nam nhân kia.
Bachi Meguru
Em bơ anh đấy à?
Rin rời mắt khỏi máy tính quay sang nhìn em.
Rin Itoshi
Im lặng nào Meguru
Rin Itoshi
Em đang làm việc.
Bachira chu chu mỏ hỏi anh
Bachi Meguru
Thế phần ăn bên kia là của anh đúng không?
Rin Itoshi
Không của anh thì còn của ai được cơ chứ?Ngốc thế không biết.
Bachira thôi câu cổ Rin nữa mà để yên cho anh làm việc còn mình ngồi sang một góc ăn sáng.
______________________________________
:3
Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình
:3
nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý ạ
gương vỡ lại lành
Còn tôi thì như thằng ngơ
Rin Itoshi hiện đã tạm gác lại sự nghiệp bóng đá và mở một cửa hàng bán hoa nhỏ- đây là ước mơ của người thương của anh.Nhưng từ sau sự việc đó họ chẳng còn có thể cùng nhau duy trì cửa tiệm nữa.
Sau chia tay Rin vẫn luôn nhớ em-Meguru bé bỏng của anh.Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ anh và em đã xảy ra cãi vã.Vì anh quá trẻ con.Vì anh quá nông nổi nên đã nặng lời với em khiến em tổn thương và buông tay anh .Em nói ra lời chia tay khiến anh như chết lặng,cổ họng nghẹn lại.Em nhìn anh-nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng dù lệ vẫn đang rơi.Anh muốn nói ra lời xin lỗi nói rằng anh không thể sống thiếu em cầu xin em đừng rời bỏ anh.Anh chỉ còn mình em ánh sáng duy nhất của đời anh.Nhưng lúc đó cái tôi của anh quá cao anh chẳng muốn hạ mình xuống để xin lỗi em,rằng anh mới là kẻ đúng còn em là kẻ sai…Để rồi hai ta lạc mất nhau.
Lần này gặp lại em đang tay trong tay bên người đàn ông khác.Em say sưa nhìn hắn.Nhìn hắn như cách em từng nhìn anh.Em làm anh mê đắm chìm sâu xuống đáy bể tình chẳng thể ngoi lên.
Giờ anh phải làm sao đây hỡi em?
Bachira cầm tay gã đàn ông bước đi thẳng xuống tiệm hoa nhỏ nơi cuối phố.Em chẳng biết đó là tiệm hoa của người tình cũ vì những bông hoa ấy quá đỗi xinh đẹp khiến em không thể nào rời mắt buộc hắn nhất định phải mua cho một bó hoa nhỏ.
Bachira nũng nịu đòi hỏi gã trai.Thứ gì em thích thì nhất định phải mua cho em đó là những lời Itoshi Rin đã từng nói với em.Vì em xinh em đẹp nên hắn phải phục tùng em.
?
Haiz được rồi nhưng nhanh lên đấy nhé.
Hắn cộc cằn đáp mày nhíu lại trong ánh mắt nhìn em hiện rõ sự phiền phức.
Em biết chứ-em và hắn đã quen nhau được 3 tháng đây có lẽ là thời điểm quyết định ta có thể bước tiếp cùng nhau không.Em biết hắn đã chán em nhưng em luôn phủ nhận nó rằng em quá nhạy cảm hoặc là do em quá yêu hắn.
Em không muốn hắn bỏ em vì hắn rất giống với tình cũ của em.Từ màu mắt-màu tóc lẫn cả nét mặt đều có phần na ná người cũ.
Hắn biết-biết từ lúc cả hai quen nhau được một tháng-biết rằng em chẳng thể nào thôi nhớ thương người cũ.Thời gian ban đầu vì quá thương em nên hắn chấp nhận tất cả giờ thì hắn đã chán ghét cái cảnh này lắm rồi.
Bachira Meguru vẫn còn nhớ còn thương Rin Itoshi.
Em biết là sẽ chẳng ai thay thế được anh đâu…Nhưng em vẫn cứ cố chấp để chữa lành vết thương trong trái tim này.Em nhớ anh lắm nhớ từng cái ôm cái chạm nhớ những ngày còn ở bên anh nhớ những kỉ niệm đẹp mà anh tạo ra nhớ sự quan tâm săn sóc của anh.
Em lê đôi chân bước vào cửa tiệm hoa.Mùi hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trên đầu mũi em.
Rồi bất chợt ánh mắt em va phải hình bóng quen thuộc.Nước mắt em chực trào như muốn thoát ra khỏi đôi mắt hổ phách đang mở to rồi lăn dài trên bờ má phúng phính.
Bachi Meguru
R-Rin-chan?!!
Bachi Meguru
Là em phải không?
Anh xoay người lại cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt em.Anh là một thằng nhóc chưa trưởng thành và háu thắng là một thằng hèn nhát nên chẳng dám nhìn em.
Bachira kích động nhào tới ôm Rin-mùi hương quen thuộc này khiến em nhớ nhung bao ngày…
Bachi Meguru
Rin anh…anh xin-
Rin Itoshi
Không Meguru…Người có lỗi là em lẽ ra em không nên nặng lời với anh như vậy,lẽ ra em phải nói lời xin lỗi này với anh vào 4 tháng trước.Em biết bây giờ nói những lời này đã muộn nhưng Meguru này xin hãy tha thứ cho em.
Bachi Meguru
Kh-Không chưa bao giờ là muộn cả…
Rin mở to mắt nhìn em…À phải rồi chưa bao giờ là muộn cả.
?
Bachira đã tìm được lại hạnh phúc của bản thân rồi thì mình còn ở đây làm gì nữa
Bên ngoài gã đàn ông khẽ mỉm cười nhìn vào trong xong lại bước để lại đôi uyên ương tình tứ ở tiệm hoa.
______________________________________
:3
Chap này mình dành khá nhiều tâm huyết
:3
mong mọi người sẽ thích
:3
nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý ạa
:3
cảm ơn đã đọc fic của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play