Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Chương 1: Đợi cô tròn 18 tuổi.

Trong căn biệt thự xa hoa tráng lệ, ở căn phòng nhỏ không ai để ý, có cô gái đang chăm chú nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.

Cứ nhìn như thế thẳng cho đến khi ba chiếc kim đều chỉ vào số 12.

"Hà An Kỳ, chúc mừng sinh nhật"

Giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên trong đêm thanh tịnh, không lớn nhưng vừa đủ làm cho lòng cô vui vẻ.

Nhìn hai cây nến số mười tám đang cháy le lói, cô khẽ cười dịu dàng.

Hôm nay, là ngày cô tròn 18 tuổi, từ ngày hôm nay cô đã được coi như trưởng thành rồi.

Đưa đôi bàn tay trắng nõn của mình lên khẽ chấp lại cầu nguyện, cô không uớc cao xa, chỉ uớc được bình yên một đời này.

Chẳng qua...cô không biết, ước muốn này cứ như vậy mà bị một người đàn ông phá tan tành.

Hít sâu một hơi, cô vội thổi tắt hai chiếc nến, trong đôi mắt ngọc chợt hiện lên long lanh, thấp thoáng có thể thấy được dòng nước sóng sánh.

Nếu ba mẹ cô vẫn còn sống thì tốt biết mấy, họ sẽ cùng cô đón sinh nhật.

Thế nhưng sự thật phũ phàng, cô là đứa trẻ mồ côi, ba mẹ cô đã mất vào lúc cô 6 tuổi rồi.

Một năm lại một năm cô đều đón sinh nhật một mình, bởi chăng chẳng ai quan tâm cô, cũng chẳng ai nhớ đến sinh nhật cô.

Thế nhưng cô sai rồi, hôm nay vậy mà có người nhớ sinh nhật cô, không phải loại nhớ thông thường mà chính là chờ đợi.

Đợi cô tròn 18 tuổi.

"Cạch"

Ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng mở khoá. Cùng lúc đó mùi nồng nặc của rượu cũng tràn khắp căn phòng.

Khẽ quay đầu lại, mặt cô chợt tái đi.

Người đàn ông cao lớn một thân âu phục đen đang đứng đó, khuôn mặt điển trai đậm chất phương đông, mày rậm mũi cao, xương quai hàm tinh tế càng làm anh thêm nam tính.

Lúc này đang dường như anh có chút say, mái tóc đen nhánh hơi rủ xuống, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo chút mông lung cùng hoang dã.

Rõ ràng là tuyệt mỹ nhưng lại khiến An Kỳ thấy áp lực.

"Anh… đến đây làm gì?"

Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên hoà vào đó nhiều hơn là sợ hãi.

Bây giờ là 12 giờ khuya anh đến đây làm gì?

Sở Thẩm Mặc dựa vào một bên cửa, bộ dạng có chút bất cần, anh đứng đó thật lâu, đôi mắt phượng sắc lạnh chiếu thẳng đến Hà An Kỳ trong lòng thầm đánh giá.

Quả nhiên là giống với bà ta, rất xinh đẹp.

Mày cong môi đỏ, còn có đôi mắt trong sáng long lanh như hai viên ngọc lưu ly, mỗi nét đều có thể ví như tiên nữ, nếu nhìn quá lâu, lúc lơ đãng sẽ bị hút mất hồn phách.

Sở Thẩm Mặc chợt cười khinh, dù cho đẹp đến cỡ nào nhưng mang trong mình dòng máu hồ ly đều đáng hận.

Đứng vững vàng, anh khẽ sải bước đến chỗ Hà An Kỳ đang ngồi.

Tiện tay đặt cái camera đã được chuẩn bị sẵn lên chiếc tủ gần đó, từ góc độ này có thể quay được toàn cảnh trên giường.

Hành động của anh hoàn toàn tự nhiên, giống như làm một việc quang minh chính đại, dù cho có phô trương trước mắt An Kỳ cô cũng không có khả năng chống đối.

Đưa mắt nhìn xuống cô, anh lạnh giọng cất tiếng.

"Đang làm gì?"

An Kỳ đột nhiên bị hỏi như vậy, không biết trả lời thế nào, rõ ràng là anh biết câu trả lời thế nhưng vẫn hỏi cô.

Ngước nhìn anh mấy lần sau đó cô mới chầm chậm trả lời.

"Đón sinh nhật"

Mỗi lần ở trước mặt người đàn ông này cô sẽ không thể thoải mái, cảm giác như thở cũng trở nên khó khăn.

Bởi chăng quanh anh luôn có loại khí tức khiến người ta sợ hãi, hơn nữa… anh trước giờ chưa từng đối xử tốt với cô.

Đều là đay nghiến, đều là ghét bỏ, ngày cô được ba anh nhặt về, cô vẫn nhớ như in cái cách anh tiến đến và cho cô một bạt tay, dù cho cô chưa từng gặp anh trước đó, cũng chưa từng làm gì sai.

Anh nghe được câu trả lời chợt câu môi khinh miệt.

"Cô cũng xứng để đón sinh nhật sao?"

Chỉ một câu như thế đã khiến An Kỳ trở nên khó chịu, trước giờ anh vẫn thế, đều nói khó nghe như vậy, mà cô cũng không quan tâm, dù gì cô cũng quen rồi.

"Khuya như vậy rồi, anh mau về phòng ngủ đi, nam nữ ở chung một phòng không hay"

Sở Thẩm Mặc khẽ nhướng mày, ngồi xuống mặt đối mặt với cô, đôi môi mỏng tà mị mở ra.

"Không hay sao? Tôi lại cảm thấy rất hay"

Theo câu nói của anh mùi hăng của rượu cũng sọc thẳng vào mũi của cô, khiến cô buồn nôn, lập tức đứng lên lùi người ra sau.

"Sở Thẩm Mặc, anh say rồi mau về phòng ngủ đi"

Sở Thẩm Mặc không trả lời, chỉ đứng lên theo cô, đưa mắt đen sâu thẩm chứa nhiều suy tư ngắm nhìn cô.

Giống như thú săn đang nhìn con mồi của mình.

Hà An Kỳ cảm thấy không đúng, rất không đúng.

Hôm nay anh sao vậy? Say quá rồi nên phát ngốc sao? Cứ nhìn cô như thể muốn ăn thịt cô, thật sự để cô nổi da gà, có cảm giác sợ hãi.

Cô thật sự chịu không nổi nữa liền nắm lấy tay anh kéo ra hướng cửa muốn đuổi người.

"Anh mau đi đi"

Chẳng qua có kéo thế nào anh cũng không đi, vẫn lì lợm mà đứng đó.

Hà An Kỳ dùng thêm sức vẫn không kéo được anh, cô thật sự rất bất lực.

Hít sâu một hơi, Sở Thẩm Mặc cũng không còn kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột với cô.

Gồng cánh tay của mình lại, đảo khách thành chủ nắm lấy cánh tay bé nhỏ của Hà An Kỳ anh mạnh mẽ kéo lại, tàn bạo ném cô lên giường.

Đột ngột bị anh đối đãi như thế An Kỳ cả kinh chỉ có thể "A" một tiếng.

Sau khi định thần lại cô đã thấy mình nằm hớ hênh trên giường, chưa kịp để cô phản ứng đã cảm thấy trên người cô một lực rất nặng đè lên, đó là anh.

Lúc này dường như cô mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Loại cảm giác sợ hãi chạy khắp trong cô, tay chân cô chợt quơ loạn, môi anh đào vội hét.

"Anh…anh đang làm gì? Mau cút khỏi người tôi"

Chương 2: Nếu cô không đau, người đau sẽ là anh. (H)

"Anh…anh đang làm gì? Mau cút khỏi người tôi"

Cô chưa từng trãi qua loại chuyện này nhưng cô không ngốc đến nổi không biết anh muốn làm gì mình.

Đêm khuya, một nam một nữ ở chung một phòng có thể làm ra loại chuyện gì chứ?

Nhưng mà cô không hiểu, sao anh phải làm như vậy?

Cô chấp nhận bị bỏ đói, bị đánh, bị mắng, nhưng tuyệt đối không chịu loại tra tấn này.

Hai tay đưa lên muốn đẩy anh ra cuối cùng chỉ cần một bàn tay của anh đã tóm gọn đặt trên đỉnh đầu.

Sở Thẩm Mặc nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của cô trong lòng không hiểu sao càng trở nên hưng phấn pha vào thêm đó là chút giận dữ.

"Hà An Kỳ, cô có biết tôi đợi ngày này rất lâu rồi không? Ngày tôi vũ nhục cô, khiến cô sống không bằng chết"

Cảm giác kinh hãi trong cô ngày càng tăng cao, nước mắt đảo quanh hốc mắt cố kìm cũng đã sớm rơi xuống.

Lời anh nói dường như cô vẫn chưa tiếp nhận được.

Đợi sao? Đợi đến ngày hôm nay, ngày cô tròn 18?

Tại sao phải như vậy chứ? Ngày thường anh đối với cô rất tệ, nhiều lần đánh mắng cô vẫn có thể chấp nhận.

Vì cô biết, cô đang sống nhờ gia đình anh, một chút tủi thân như vậy cô chịu được.

Nhưng mà… cô không nghĩ anh lại có suy nghĩ như vậy, lại muốn dùng cách này tra tấn cô.

Không được! Không thể được!

Hạ An Kỳ! Bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải tìm cách thoát thân.

"Sở Thẩm Mặc…anh đừng làm càn, tôi báo cảnh sát, anh sẽ ngồi tù đó"

"Anh buông tôi ra rồi trở về phòng mình, tôi sẽ xem như anh say xỉn không khống chế được mình, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra"

Sở Thẩm Mặc chỉ cười lạnh sau đó chầm chậm hạ người xuống cắn lên chiếc cổ thiên nga trắng ngần.

"Ư…"

Cảm giác ướt át bao lấy cổ làm cô một trận rùng mình, trong vô thức liền dùng hết sức của mình để vùng vẫy, chân cựa quậy muốn đạp anh xuống, nhưng tiếc rằng sức cô không đủ.

"Tôi cho cô báo cảnh sát đấy, tôi cũng muốn xem xem họ có dám làm gì tôi không. Hà An Kỳ, tôi nói cho cô biết, tôi không say, tôi đây là muốn cưỡng ép cô, biến cô thành người phụ nữ của tôi."

Chỉ có như vậy, anh mới khiến cho lão già kia không đạt được mục đích đáng hận của lão.

Nếu anh không ra tay trước sợ rằng một ngày nào đó anh phải gọi Hà An Kỳ hai tiếng mẹ kế.

Lời anh nói tuy nhỏ nhưng lại khiến cả người cô như có hòn đá lớn đè lên.

"Để làm gì chứ? Tôi rõ ràng không làm gì sai, cũng không nợ anh bất cứ thứ gì"

Sắc mặt Sở Thẩm Mặc đột nhiên tối sầm xuống, giống như cô chọc trúng chỗ ngứa của anh.

Rời khỏi cổ cô anh mạnh bạo đưa tay bóp lấy gương mặt thanh tú, oán giận nói ra từng chữ.

"Cô không nợ tôi, nhưng mẹ cô nợ tôi, nợ tôi rất nhiều"

Bà ta nợ anh một người ba tử tế, bà ta nợ anh một người mẹ dịu dàng, bà ta nợ anh một gia đình hạnh phúc.

Chính bà ta đã cướp lấy tất cả của anh.

Càng nghĩ anh càng hận, bàn tay to lớn nhanh chóng nắm lấy chiếc áo ngủ mỏng manh của cô, giật mạnh.

"Rẹt…" một tiếng, chiếc áo của cô bị anh xé tan thành hai mảnh.

Bàn tay ấy vẫn không dừng lại mà di chuyển đến chiếc quần ngắn của cô.

An Kỳ bị doạ đến thất hồn lạc phách, không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, không còn đủ lý trí để chất vấn anh.

Giờ đây trong cô chỉ có sợ hãi, nước mắt như hai dòng suối nhỏ không ngừng tuôn không cách nào can ngăn.

" Dừng lại, cầu xin anh dừng lại, đừng như vậy…"

Lần này, Sở Thẩm Mặc đã hết kiên nhẫn với cô, một câu cũng không muốn nói, chỉ có dùng hành động trả lời cô.

Kéo xuống lớp phòng tuyến cuối cùng trên người cô, thân thể hoàn mỹ của người thiếu nữ tuổi 18 hiện ngay trước mắt anh.

Làn da trắng gớm sứ, tinh tế như khung trúc, ngực nẩy mông cong, mỗi tấc mỗi tấc đều khiến lòng người xốn xang.

Sở Thẩm Mắc cũng chẳng để tâm lắm, ánh mắt vẫn ảm đạm không một gợn sóng.

Buông cô ra, anh lần mò đến khoá quần của mình.

"Lạch cạch" cởi bỏ thứ vướng víu, niềm kiêu hãnh kinh người của anh được giải phóng, hướng thẳng đến chỗ An Kỳ như chào hỏi.

Hà An Kỳ vừa được anh buông bỏ vài giây, cô đã nắm ngay cơ hội, dùng dằn cố bò xuống giường.

Cô phải chạy, cô nhất định phải chạy.

"Aaa"

Chẳng qua chân còn chưa kịp đụng đất đã bị anh nắm lấy kéo lại.

Chỉ cần chút sức lức đã bắt lấy được cô, chế ngự dưới thân mình.

"Sở Thẩm Mặc, buông tôi ra, mau buông tôi ra, coi như tôi nợ anh, tôi dùng cách khác trả… đừng…đừng như vậy với tôi"

Cô vừa khóc vừa nghẹn ngào cầu xin, nhưng cuối cùng cũng không khơi lên được sự xót thương của người đàn ông trước mắt.

"Im miệng"

Nâng chân của cô lên, anh tàn nhẫn tiến vào, lúc đụng phải tầng màng mỏng kia anh cũng chỉ cười khinh rồi dùng sức xé rách.

"Đau quá…"

An Kỳ khắc khổ kêu than, cảm giác như thân thể bị xé ra làm đôi, đau đến nổi làm cô hóp mấy ngụm khí lạnh, nước mắt sinh lý không tự chủ mà trào ra khỏi khoé mi.

"Dừng lại...Sở Thẩm Mặc, dừng lại..."

Bàn tay nhỏ bé của cô không ngừng đánh lên tay anh, đánh đến tay cô đỏ lên anh vẫn không có ý định rời đi.

"Hừ"

Sở Thẩm Mắc phía trên cô nặng nề hừ lạnh một tiếng, đợi một lúc vẫn giữ một tư thế đó không làm gì khác được, trong lòng anh khẽ oán, cô khít như vậy là muốn ép chết anh sao?

Nghiến răng, anh mạnh mẽ nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô không ngừng chuyển động, làm thứ kinh người kia ra vào trong cô nhiều lần.

Càng ngày tốc độ của anh càng nhanh, sức lực cũng ngày càng dữ dội.

Tiếng da thịt đập vào nhau không ngừng vang lên đánh vào không gian yên tĩnh, biến căn phòng trở nên ngập tràn ái muội.

Lúc nhìn thấy nơi tưởng giao của hai người chảy máu anh cũng chẳng quan tâm, cô càng đau anh càng hưng phấn.

Anh cũng không nghĩ tới, cô mảnh mai như vậy sẽ có thể chịu nổi một lần rồi lại một lần tra tấn của anh không.

Anh chỉ biết, nếu cô không đau người đau sẽ là anh.

Chương 3: Đày đoạ.

Sở Thẩm Mặc ở trên người Hà An Kỳ ngang dọc cả buổi tối, cô đã không biết bao lần muốn ngất đi nhưng lại không đành, cô vẫn luôn hi vọng lời cầu xin của mình sẽ có tác dụng.

"Đau…dừng lại đi"

An Kỳ đặt tay mình lên vai anh, yếu ớt đẩy ra, nhưng cơn đau nơi hạ thân như đã rút hết sức lực của cô, mọi hành động của cô bây giờ đều như châu chấu đá xe.

Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông trước mắt chiếm lấy mình.

Ai đó, ai đó làm ơn hãy đến và cứu lấy cô. Làm ơn!

Chẳng qua người đó sẽ là ai đây, chẳng ai có đủ năng lực cứu cô ra khỏi bàn tay cường quyền của Sở Thẩm Mặc.

Hay là bây giờ, cô cắn lưỡi tự tử nhỉ?

Do dự mấy lần cuối cùng cô cũng không dám, cô vẫn luôn tin rằng cô sẽ được hạnh phúc, tương lai cô nhất định sẽ hạnh phúc, ông trời lấy đi của cô quá nhiều nhất định sẽ trả lại cho cô thứ gì đó, cô không được từ bỏ cuộc sống này dễ dàng như thế.

Cô bất lực rồi, phản kháng không được, chết cũng không xong.

Thở dài một hơi, nhắm lại đôi mắt ngọc, nắm chặt ga giường, dùng răng cắn môi dưới của mình, cắn đến bật máu.

Cô quyết định không kêu than hay chống cự nữa.

Qua hôm nay, đợi khi trời sáng, cô nhất định sẽ trốn đi thật xa.

Luân động một lúc, thấy cô không có bất kỳ phản ứng gì, Sở Thẩm Mặc đột nhiên lại thấy khó chịu.

Muốn giả chết sao? Cái anh muốn nghe là cô cầu xin, cô khóc lóc.

Để anh xem sức chịu đựng của cô tốt, hay là sức lực của anh tốt.

Nghĩ là làm anh chầm chậm rút thứ xù xì nóng rẫy của mình ra, trên từng tất thịt còn vươn đầy tơ máu.

Hà An Kỳ cũng cảm nhận được điều này khẽ mở mắt.

Xong rồi sao?

Chẳng qua cô khinh thường anh rồi.

Sở Thẩm Mặc bắt lấy người cô lật lại, ép cô quỳ gối trên giường, chiếc mông căn tròn vểnh lên hướng về phía anh, như mời gọi.

Không chần chừ, anh mạnh bạo đem thứ thô dài kinh người kia toàn bộ thúc vào trong cô, thúc đến nơi sâu nhất, đến khi không còn vào được nữa anh mới thôi dùng sức.

"Ư…"

Đúng như anh dự đoán, cô đau đến nổi toàn thân run rẩy, hai chân quỳ trên giường cũng mất lực gần như không trụ nổi.

Sắc mặt cô tái nhợt như tuyết chỉ có thể cắn chặt cái gối dưới người, nước mắt cũng sớm rơi ướt một mảnh.

Sở Thẩm Mặc nở nụ cười thoả mãn, đưa tay ấn chặt đầu cô xuống gối, chiếc hông tráng kiện như có động lực, chuyển động càng thêm dữ dội.

"Chết tiệt…" anh khẽ mắng, trên trán anh lúc này đã có thể thấy được lấm tấm mồ hôi.

Vốn dĩ chỉ muốn hành hạ cô, cuối cùng lại bị sự khít chặt cùng mềm mại của cô chinh phục, cơn dục vọng khiến anh không thể nào ngưng lại.

Cô như thế cũng rất tiện, sau này anh buồn chán cũng có chỗ cho anh phát tiết.

Anh chỉ đợi xem rốt cuộc cô có thể chịu nổi anh bao lâu, anh sẽ khiến cô nát vụng thành từng mảnh, đầy đoạ cô xuống địa ngục.

Thế nhưng hắn không biết, ngày mà cô bị ép xuống địa ngục thì anh cũng đã ở đấy với cô rồi.

[...]

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu đến khắp nơi, xuyên qua ô cửa sổ trong suốt vừa vặn phủ lên người Hà An Kỳ, như nâng niu như bao bọc cô.

Lúc này cô vẫn an tỉnh ngủ trên giường, hơi thở đều đều nhưng mang theo nặng nhọc.

Trên khắp thân thể trắng nõn phủ đầy vết cắn, vết cấu véo, xanh xanh tím tím, phá lệ tang thương, đó bằng chứng cho việc đêm qua cô bị hành hạ kinh khủng ra sao.

Tựa hồ cảm thấy khó chịu cô khẽ lật người lại muốn tìm tư thế thoải mái nhưng rồi thứ cô cảm nhận được là cơn đau đớn chạy khắp thân thể cùng mùi hương nồng nặc của thuốc lá bao quanh chóp mũi, chịu không nổi cô liền ho khan mấy tiếng, ngủ cũng không được nữa.

Nhập nhèm mở ra đôi mắt ngọc, trước mắt cô như có màng sương mông lung, đến khi nhìn được rõ ràng lại khiến cô một trận ấm ức, tủi thân cùng căm phẫn không nói ra thành lời.

Sở Thẩm Mặc một thân âu phục chỉnh tề ngồi ngay đầu giường, một tay anh hờ hững kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dõm, bên môi không ngừng phun ra nuốt vào luồng khói mờ hư ảo.

Tay còn lại đang cầm điện thoại, môi anh hơi câu lên, giống như xem thứ gì đó rất tâm đắc.

/Đau… dừng lại đi…/

Âm thanh quen thuộc đột ngột truyền đến bên tai, nhanh chóng khiến cho mặt An Kỳ cắt không còn giọt máu.

Đầu óc mụ mị đột nhiên thanh tỉnh đến lạ thường.

Cô biết rõ, đó là giọng của cô tối qua.

Anh vậy mà, quay video lại?

Mặc kệ cơn đau dưới thân, cô nhanh chóng vươn người lao tới, muốn giật lấy cái điện thoại sau đó đập tan nó đi.

Chẳng qua anh lại nhanh hơn cô, đoán được cô sẽ có hành động này anh liền tùy ý nhích nhẹ cánh tay đưa điện thoại qua khỏi đỉnh đầu của mình, làm cô với không tới.

An Kỳ chỉ có thể bất lực đưa người cố bắt theo, lơ đãng cả cơ thể không mảnh vải của cô đã áp sát anh từ bao giờ.

Anh vẫn chưa tắt video, âm thanh ái muội vẫn không ngừng vang lên đập vào màng nhĩ của An Kỳ làm cô cuống đến nổi quên cả trời đất, thân thể ngày một áp sát anh hơn cũng không để ý đến sắc mặt đã sớm đen như đít nồi của anh.

Cô gái này quả nhiên nguy hiểm, rõ ràng chỉ là vô ý tứ muốn lấy đồ, lại có thể mê người đến như vậy.

Hai chú thỏ nhỏ trắng mềm không ngừng nhúc nhích trên lòng ngực rắn chắc của anh, trên người cô còn mang theo một cổ mùi hương thanh mát, thơm ngát như hương hoa ưu đàm khiến khí huyết trong người anh đổ dồn về một chỗ.

Vứt điếu thuốc, tặc lưỡi một cái anh vội đưa tay ôm chặt cô.

"Hình như cô vẫn còn nhiều sức nhỉ? Có phải muốn tôi làm cô nữa không?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play