Hồ Sơ Nhân Vật:
♡Nữ chính (vai nữ phụ trong tiểu thuyết nguyên tác): Lục An Hy- Thanh mai trúc mã của nam chính Tống Lưu Viễn.
Ngày sinh: 1/6 cung song tử.
Chiều cao: 160 cm
Tuổi: 17 tuổi là học sinh trường Tứ Hạ.
Là một cô nàng tựa ánh nắng mai nhẹ nhàng có vị ngọt, tính cách hoạt bát, đáng yêu, tích cực, chiến thần ngoại giao. Sói đội lốt cừu. Cục bông mềm nhìn là mún nhéo má, cưng nựng. kẻ dễ dụ bởi đồ ăn, có lỗi với cô ấy đem một cửa hàng đồ ăn tặng cô thì mọi việc sẽ được tha thứ.
Biệt danh: cục bông xảo quyệt, gà con, hạt cơm biết đi, cây nấm nhỏ,...
Sở thích:
- Thích nhất là Lưu Viễn.
- Thích nhì đồ ngọt.
- Muốn làm nhà thiết kế thời trang.
Gia cảnh: một chữ GIÀU.
◇Nam chính(vai nam phụ tiểu thuyết nguyên tác): Tống Lưu Viễn- Thanh mai trúc mã của nữ chính Lục An Hy.
Ngày sinh: 10/10 cung thiên bình.
Chiều cao: 180 cm
Tuổi: 17 tuổi là học sinh trường Tứ Hạ.
Một anh chàng hệt như những vì sao trên trời. tính cách lạnh lùng kiêu ngạo với cả thế giới chỉ dịu dàng chiều chuộng mỗi em. Lúc nào cũng là một tên ngạo mạng, hot boy đẹp trai lạnh lùng của trường nhưng trong tình yêu lại si tình đến ngu ngốc. Một kẻ khó dụ dỗ.
Biệt danh: hồ ly ngàn đuôi,...
Sở thích:
- Thích nhất Lục An Hy.
- Thích nhì Lục An Hy.
- Thích ăn: Lục A... bánh quy chocolate.
Gia cảnh: là một nam sinh đẹp trai với gia cảnh "Bình thường"
Các nhân vật phụ quan trọng không kém.
♧Nữ phụ (vai nữ chính tiểu thuyết nguyên tác): Quách Từ Ân.
Cô gái nhẹ nhàng, đáng yêu có chút rụt rè, yếu đuối. Nhưng lại được nam chính nguyên tác yêu thầm và bảo vệ, vì thế là tiêu điểm của những kẻ bắt nạt như Lục An Hy nguyên tác.Với gia thế tầm trung.
♤Nam phụ(vai nam chính tiểu thuyết nguyên tác): Hàn Quân Dật.
Một con người tuy ngoan cố, nhưng lại vô cùng thân thiện khi hiểu rõ, một chàng trai năng động và nhanh nhẹn khi xử lí mọi tình huống, nhưng chỉ khó xử, lúng túng khi tiếp xúc với Từ Ân. Là hot boy top đầu trường Tứ Hạ với gia thế khủng.
CÙNG VỚI CÁC NHÂN VẬT PHỤ KHÁC
......................
Time phỏng vấn:
● An Hy
1) Q: Vì sao lại thích Lưu Viễn ?
A: cậu ấy đẹp trai, cậu ấy rất đẹp traii. Và cũng vì đồng cảm với số phận của cậu ấy. Muốn bù đắp tổn thất cho cậu ấy, muốn được bên cạnh cậu ấy thật lâu, thật lâu muốn mỗi sáng được thức giấc cùng cậu ấy. chỉ cần nhìn Lưu Viễn trái tim không tự chủ mà đập loạn nhịp!
2) Q: tại sao biệt danh lại là cục bông xảo quyệt ?
A: chắc có lẽ là do tuổi tác, kiếp trước tôi đã là sinh viên đại học năm 3 rồi đấy. Gừng càng già càng cay càng xảo quyệt hahhahaha
3)Q: bạn có phiền não chỗ nào không ?
A: Lưu Viễn là đồ ngốc! Đã bật đèn xanh đến nơi rồi mà vẫn không nhận ra tình cảm của tôi.
●Lưu Viễn
1) Q: vì sao bạn lại thích An Hy ?
L: lúc còn bé lần đầu tiên nhìn thấy một cục bông biết khóc. haha cô ấy rất đáng yêu. Từ lúc đó bỗng nhận ra mình thích cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy. An Hy giống như một ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ u tối trong thế giới ít mày sắc của tôi vậy. Ở cạnh cô ấy thật sự rất bình yên.
2) Q: bạn có ước mơ gì không ?
L: muốn cậu ấy trở thành của riêng. Muốn đường hoàn nắm tay của cô ấy. Thích trở thành một con quỷ ích kỉ không muốn chia sẽ cậu ấy với bất kì ai!!!
3) Q: phiền não của bạn là gì ?
L: đã cố gắng bày tỏ tình cảm nhưng cô ấy chỉ nghĩ đó là trò đùa, trò trẻ con và chẳng bao giờ bận lòng. Có đôi lúc cứ nghĩ mình chỉ là một hộp thuốc an thần của An Hy lúc cô ấy buồn, hết buồn lại không cần nữa. Nhưng dù là thuốc an thần cũng đã thấy rất hạnh phúc...
Q: Nếu được nói một câu với đối phương hai bạn sẽ nói gì?
A,L: Tớ thích cậu..Thích cậu! Thật sự rất thích cậu!!!
♡♡♡
" ĐÓA HOA
TÌNH YÊU
ĐANG NỞ RỘ
TRONG LÒNG BẤY LÂU NAY
CŨNG
ĐÃ CÓ THỂ ĐƯỜNG HOÀNG MÀ
TẶNG CẬU "
Người con gái tôi luôn thích thầm - LỤC AN HY- "TIỂU TỔ TÔNG" của tôi.
♡
Tít....tít.. tít......
Tiếng máy đo nhịp tim kêu liên tục và đều đặn trong căn phòng hồi sức bệnh viện. Ánh nắng chiều hắt vào gương mặt thanh tú của một chàng trai cứ nắm khư khư đôi bàn tay một cô gái nằm trên giường bệnh và đang được truyền dịch.
Có lẽ do chăm sóc cô ấy mà cậu đã tiều tụy đi nhiều. Bỗng cô mở mắt, tay đã cử động đôi chút, ngồi phắt dậy như chưa hề xảy ra chuyện gì. Cậu trai cảm nhận được tiếng động vội mở mắt, mừng rỡ ôm lấy cô.
- An Hy thật tốt quá!! Thật tốt quá cậu...Cậu tỉnh lại rồi.
Tay cậu không tự chủ mà ôm lấy cô.
- Nếu đến trễ, có lẽ tớ sẽ không còn nhìn thấy được cô gái ngốc cậu mất!
Nước mắt bỗng rơi xuống từ đôi mắt như được tạo ra từ biển xanh sâu thẳm. An Hy chưa hiểu chuyện gì, đầu như rối bời. Cô suy nghĩ:
- Chờ đã, chuyện gì thế này? Bây giờ mình đang ở đâu vậy? Chàng trai này là ai thế? Đẹp trai quá đi mất...Không mình đang nghĩ cái quái gì thế chứ. Lúc nãy cậu ấy nói An Hy.....Nghe như đã gặp ở đâu rồi vậy!!!
Một hồi sắp sếp kí ức. Cuối cùng cô cũng đã nhận ra rằng đây là bộ tiểu thuyết mà cô đang đọc "Vị ngọt của thanh xuân".
An Hy chỉ là một nhân vật phụ, làm nền cho nam nữ chính. Và là một kẻ yêu nam chính Hàn Quân Dật điên cuồng. Làm mọi cách để có được trái tim cậu ta, hãm hại, đe dọa những người dám đến gần nam chính, nói đúng hơn là nữ chính Quách Từ Ân.
Ngày lễ tình nhân, An Hy viết thư tặng chocolate cho Quân Dật, tỏ tình cậu ấy nhưng lại bị cậu ta từ chối thẳng thừng và còn bị khinh bỉ, ghét bỏ.
Một đoạn hồi ức ngắn:
" - Tớ thích cậu, rất thích cậu tại sao cậu không quan tâm hay để ý đến tớ dù chỉ một lần thôi vậy. Là do Quách Từ Ân đúng không? Cô ta thì được gì? Sao cậu lại quan tâm cô ta đến thế??
Quân Dật cười khinh bỉ, vỗ vai An Hy.
- Cô ấy tuy gia cảnh không bằng tiểu thư Lục đây. Nhưng những mặt khác cô ấy đều hơn cô. Làm ơn đấy, xin đừng vây lấy tôi như một con cáo ngu xuẩn nữa. Dù cho cô có làm gì...Tôi cũng sẽ không bao giờ thích cô đâu! Lục An Hy!
Câu nói ấy như lưỡi dao đâm vào tim rất đau.
Ngu ngốc vì tình yêu, đau đớn vì bị từ chối An Hy nghĩ quẩn cầm lọ thuốc ngủ định chấm dứt cuộc đời, chấm dứt cái tình cảm không được đền đáp. Chấm dứt hết tất cả những hi vọng được cậu ấy đón nhận. Thật sự đã rất mệt mỏi rồi.
- Hahahhahahahahaa không có cậu, tớ không sống nổi đâu, tớ thích cậu muốn có cậu muốn ở bên cậu. Nhưng cậu không cần tớ, không thích tớ, thích một người mà người đó không thích mình. Thì sống còn ý nghĩa gì nữa, đâu nhất thiết phải sống làm gì, chỉ như một con cáo ngu xuẩn ngốc nghếch.
Đôi bàn tay An Hy cầm cả nắm thuốc ngủ run run.
- Chỉ cần tớ chết đi, cậu sẽ hạnh phúc đúng chứ? Vậy tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, không quấn lấy cậu nữa....
Uống thẳng vào họng, cổ nghẹn ứ, mặt đỏ bừng nước mắt trào ra không dứt, tầm nhìn như tan biến hẳn, giấc ngủ có lẽ đang đến rồi, có lẽ sẽ không tỉnh lại nữa.
Vĩnh biệt cậu Hàn Quân Dật!!!"
Hồi ức trong tiểu thuyết của An Hy:
Tống Lưu Viễn - thanh mai trúc mã của Lục An Hy, kẻ có diện mạo tựa hồ ly mê hoặc con người. Với đôi đồng tử như được tạo ra bởi các vì sao trong dải ngân hà, mái tóc xanh đen hệt như biển khơi sâu thẳm. Sóng mũi cao, ngũ quan tinh tế như được điêu khắc từ bàn tay của nghệ nhân. Trông hắn ta đẹp đến mê hồn.
Cậu ta cũng chính là người luôn bên cạnh cô từ lúc còn bé đến bây giờ, là người dù có việc gì xảy ra cũng luôn đứng về phía cô. Luôn che chở, luôn bên cạnh chăm sóc cô và luôn luôn thích An Hy.
Luôn muốn thổ lộ tình cảm. Nhưng mọi cố gắng của cậu luôn bị cô xem là trò trẻ con, chả bao giờ bận lòng.
Hồi ức kết thúc. An Hy lòng thầm nghĩ: "Vậy cậu ấy là Lưu Viễn là thanh mai trúc mã của mình ư!!?"
Đôi bàn tay trắng trẻo xinh đẹp ấy cũng bất giác ôm lấy Lưu Viễn.
- Tớ ổn rồi, ổn rồi không sao mà...
- Cô gái ngốc nhà cậu, tớ lo lắm đấy!! Chỉ toàn làm người ta lo lắng!
- Tớ..Xin lỗi, xin lỗi cậu Lưu Viễn à...
Cô cười gượng mà chẳng dám nhìn vào mắt cậu. Nghĩ thầm trong lòng:
- Ha..An Hy là kẻ yêu điên cuồng, vậy nên bây giờ đối tượng yêu điên cuồng của tôi là cậu. Tống Lưu Viễn, tôi nhất định sẽ không bao giờ buông tay cậu đâu, phải nắm tay cậu thật chặt, bằng mọi giá cậu phải là người của An Hy này!
Thật tốt quá, cảm ơn ông trời đã đưa tôi đến thế giới này.
Để có thể được bên cạnh cậu ấy.
"Tôi thật ra tên là Trúc Hạ, là một sinh viên đại học năm 3 bình thường. Cuộc đời chả có gì đặc biệt, diện mạo cũng chả bằng ai, nghèo lại thêm nàn.
Tôi sống chỉ có một mình ở một thành phố xa lạ, không ai thân cũng chả có ai để dựa dẫm. Nhìn tôi y hệt một nữ phụ bị cả thế giới ruồng bỏ.
Vừa đi học, lại còn làm thêm đến kiệt quệ. 6 giờ sáng đi học, 11 giờ khuya mới mò được về nhà. Thật sự chả có thời gian để nghỉ ngơi. Lúc ngồi trên tàu điện đi học mới có thể đọc bộ tiểu thuyết yêu thích.
Nhân vật nam tôi yêu thích không phải nam chính mà chỉ là một nam phụ mờ nhạt có ít đất diễn. Nhưng lại nảy sinh tình cảm với cậu ấy, đồng cảm với cậu ấy. Nghe có vẻ thật nực cười, nhưng đó là sự thật.
Lúc chưa đến nơi này hình như tôi đã bị tai nạn giao thông, đúng hơn là vì bị thiếu ngủ khi đi đường và không cẩn thận qua đường khi đèn chưa qua tín hiệu đỏ.
Bằng một cách thần kì nào đó tôi đã xuyên vào Lục An Hy - một học sinh cấp 3. Cảm giác như thượng đế đang tạo cơ hội cho tôi lắp đầy khoảng trống của cậu ấy."
Ra khỏi viện. Lưu Viễn xoa xoa đầu cô nhóc rồi nhẹ giọng bảo:
- Này cậu ổn thật chứ? Sao lại đường đột muốn xuất viện thế? Bây giờ cậu có đói không? Hay có muốn uống gì không?
- Không tớ không có đói đâu mà.
- Đúng là đồ ngốc, chỉ vì bị từ chối mà cậu lại không suy nghĩ muốn kết liễu vậy sao? Cậu không nghĩ đến cảm xúc của tớ à. Đã 3 ngày cậu không tỉnh, tớ lo chết mất..
Lưu Viễn cúi gầm mặt xuống, đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy làm tôi muốn ôm lấy cậu ấy. An Hy mếu máo nhìn cậu xin lỗi không ngừng.
- Tớ đã không suy nghĩ thấu đáo, tớ xin lỗi xin lỗi cậu Viễn Viễn à...
- Tạm thời tớ tha cho cậu, không có lần sau đâu đấy!
Lưu Viễn nhìn thấy gương mặt có lỗi của An Hy mặt cậu đỏ bừng nghĩ thầm: "vẻ mặt có lỗi của cậu ấy sao lại đáng yêu thế chứ!?"
- Aaa đói bụng quá! Bây giờ tớ muốn ăn bánh bạch tuộc, ăn mì cay uống nước ép táo...Muốn ăn muốn ăn..
Kiếp trước chưa từng ăn mấy món này kiếp này có tiền phải ăn ăn hết. Cuộc sống thống khổ của cô có vẻ đã kết thúc rồi!
- Đi thôi! tớ đưa cậu đi ăn ngon.
Sau khi ăn no nê, về đến nhà. Lại không ngờ hai nhà lại sát nhau như vậy. Nhìn thấy ngôi nhà lớn như một dinh thự, cô nhóc mắt mở to lòng chợt nghĩ:
- Sao trên đời lại có cái nhà bự tổ chảng đến thế hả..đẹp quá, to quá đi mất...Ngôi nhà này là của An Hy sao. Thật ngưỡng mộ!
- Nhóc con cậu đứng ngơ ra đó làm gì, mau vào nhà đi không lại bị cảm bây giờ.
Đưa tay chọt vào cái má phúng phính mềm mềm của cô ấy.
- A....Tớ vào liền đây chúc cậu buổi tối vui vẻ!
Cô giật thót, mặt đỏ bừng.
- Khoan đã, cậu chờ một chút!
Lưu Viễn kéo lấy tay An Hy, ôm chầm lấy cô.
- Cho tớ ôm cậu một chút trước khi vào nhé!
- Viễn Viễn à...kể từ bây giờ tớ sẽ bên cậu như thế này mãi nhé, sẽ không chạy lung tung nữa....Có được không?
An Hy nhỏ giọng thủ thỉ rồi ôm chặt lấy Lưu Viễn.
- Hứa rồi đấy không được thất hứa đâu!
- Ừm...nhất định!!
Cô vào nhà, nhìn ngó xung quanh, sờ mó lung tung mọi thứ. Lần đầu nhìn thấy ngôi nhà đẹp và rộng lớn đến vậy. An Hy hệt như Alice, cô như người tí hon trong một mê cung rộng lớn.
- Cái nhà này chắc mình đi lạc luôn mất, cái gì cũng đẹp như vậy sao, úi chùi uiii có cả ti vi to thế này cơ á!
Mở tủ lạnh, mắt cô bé sáng rực. Tủ lạnh nhiều đồ ăn đến nổi có thể nuôi sống cô trong một năm.
- Lại đói nữa rồi, kiếm gì ăn đã...Oaaaa nhiều đồ ăn quá đi mất, có cả bánh gato nữa,...Ơ không được, không được!!! Mình sao lại tự tiện như thế nhỉ?...Không được dừng lại ngay tôi ơi. Nhưng mà đói quá, bụng ơi đừng kêu nữa, chắc ba ngày nằm viện không ăn gì đây mà. Thôi kệ đi ăn xong mình trả tiền là được chứ gì!
Nói một cách rất bình thãn, An Hy tiện tay lấy một chiếc bánh bông lan dâu tây rồi đặt lên bàn.
- Nhìn ngon quá! Chúc mọi người ăn ngon miệng...!!!!
Bỗng cánh cửa nhà mở toan ra, một người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả, rực rỡ như nắng gắt của hạ chí hớt hãi chạy vào.
- Ý chết...Chủ nhà về rồi sao!??
An Hy y như tên trộm nhỏ miệng còn đang nhai bánh. Mẹ chạy vội vào nhà bếp ôm chầm lấy An Hy rồi khóc một trận lớn.
- Tiểu Hy ngốc, sao lại làm ra chuyện dại dột như thế hả? May mà có tiểu Viễn không thì mẹ biết làm sao đây? Cái con bé ngốc này!!! Mẹ đi có mấy ngày mà đã không chăm sóc tốt cho bản thân rồi. Thật là, con không làm mẹ lo là ăn cơm không ngon hay gì?
- Mẹ ơi mẹ ơi con xin lỗi mà..
Cô lúng túng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lòng thầm nghĩ: "Sao hôm nay hình như mình nói xin lỗi hơi bị nhiều thì phải. Mới xuyên không mà đắc tội nhiều người quá!"
- May mà không sao, haizz nghe tin là mẹ bay về liền đấy. Thật là!
An Hy lần đầu có người ôm cô như vậy, lần đầu tiên được mẹ trách mắn. Cô thầm nghĩ trong lòng mà vui vẻ không thôi: "Tuy bị mắng nhưng sao lại chẳng có tí khó chịu nào cả. lần đầu tiên được nghe mẹ mắng, lần đầu tiên được mẹ quan tâm.."
Cảm giác có mẹ là như thế này sao! Không ngờ lại hạnh phúc như vậy!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play