Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Con Muốn Biết Tình Yêu Là Gì?!

Chapter 1: Điểm yếu

- Chapter 1 -
——
Đã 10 giờ sáng, trong căn phòng sang trọng vẫn chưa một tiếng động…
Rầm!!
Cánh cửa phòng được bật tung một cách thô bạo.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
MỘNG TƯ NHIÊN!! SAO MÀY VẪN CÒN NGỦ?!
Nghe thấy tiếng ồn, Tư Nhiên chuyển mình, tay vơ vơ lấy chăn như muốn che tiếng ồn lại.
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
*Ngáy ngủ* Gì vậy? Còn sớm mà… Cho tao ngủ tiếp đi.
Uyển Uyển thấy vậy tức giận vô cùng, ngay lập tức đi đến, kéo cô bạn miễn cưỡng dậy.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Sớm?! Mày nhìn ra ngoài xem! Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa dậy.
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
Chói! Không nhìn đâu. *Nằm xuống giường*
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Được lắm.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Mày đã cho tao leo cây rồi mà giờ còn thái độ thế này đây!
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
“Tiếc là tao biết điểm yếu của mày.”*Nhếch miệng cười*
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Mộng Tư Nhiên!! Mẹ mày kêu đi gặp tên Hàn Hàn gì đó kìa.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Mày không dậy là quyết định thế nhá!
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
*Giả vờ rời đi*
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
*Bật dậy ngay lập tức*
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
*Phóng nhanh tới chỗ Uyển* Mày đi chơi với tao, bảo mẹ tao là tao bận đi chơi rồi.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Được.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Vậy mày vệ sinh cá nhân đi, nhanh rồi chúng ta đi chơi.
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
Ừ. Được.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Vậy tao xuống nhà trước đây.
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
Nhớ bảo mẹ tao là tao đi với mày đó.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Được rồi được rồi. Yên tâm đi.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
“Điểm yếu chí mạng, mới ngủ dậy mất não!!”
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
“Combo tên hôn phu kia nữa…”
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
“Tiếc cho mày khi có con bạn thân thông minh như tao. Khổ mày quá!”
Một lúc sau, dưới nhà.
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
*Đi xuống*
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
NovelToon
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Ôi con bạn đam mê váy caro.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Xuống ăn đi, chiều chúng ta đi chơi.
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
Mày lừa tao!
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Rồi rồi, tao xin lỗi. Nhưng tao cũng không nghĩ vậy mà mày vẫn bị lừa.
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
Mày…
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
*Ngồi xuống bàn ăn* Tạm tha! Tao đang đói.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Được. Vậy lần này tao phải cảm ơn đồ ăn rồi.
——
Vài ngày trước…
Bạch Liên [ Mẹ nữ chính ]
Bạch Liên [ Mẹ nữ chính ]
📲 Tao thấy cách này không được rồi, chúng ta âm thầm cho hai đứa nhỏ gặp nhau đi.
Kim Thu
Kim Thu
📲 Cũng được, vậy để tao sắp xếp. Chứ hai đứa nhỏ ấy mặt của nhau còn không biết.
Bạch Liên [ Mẹ nữ chính ]
Bạch Liên [ Mẹ nữ chính ]
📲 Tao nghĩ chắc biết thôi.
Kim Thu
Kim Thu
📲 Bọn nhỏ lớn lên thay đổi nhiều lắm. Đã vậy còn rất lâu không gặp nhau nữa.
Bạch Liên [ Mẹ nữ chính ]
Bạch Liên [ Mẹ nữ chính ]
📲 Ừ. Chúng ta bắt đầu từ…
=• End chapter 1 •=

Chapter 2: Đi học

- Chapter 2 -
———
Hôm sau, tại trường học.
Tư Nhiên ngồi trên chiếc xe đạp của Uyển Uyển đi xuống.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Xuống lẹ đi. Nặng chết đi được!
Nó không nghĩ việc lai con bạn khó khăn đến vậy…
Dù nhà Tư Nhiên ở sát ngay trường học.
Mới đi được một đoạn ngắn nhưng đó là cả một cơn địa ngục với nó rồi.
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
Mày lai tao có đoạn ngắn mà sao cực khổ tới vậy?
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
*Dong xe vào trường* Mệt! Mệt lắm. Lần sau mày tự đi bộ cho nhanh.
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
Cũng đúng. Tao đi bộ còn nhanh hơn mày lai.
Uyển Uyển nở một nụ cười thân thiện. Thật sự là thân thiệt.
Nó chỉ nói để cho Tư Nhiên lần sau không ngồi nữa, vậy mà còn dám chê nó đi chậm hơn đi bộ.
Thật sự quá đáng quá đi!
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Mày biến về lớp, không bạn bè gì nữa.
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
*Vẫy tay tạm biệt* Hì hì, vậy tao đi trước đây!
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
“Ơ! Thế là đi thật à?”
Uyển Uyển hậm hực đi cất xe, nó không tin được bạn thân mình lại rời đi.
Long dong trên hành lang dài, Tư Nhiên vui vẻ khi chọc được cô bạn Uyển Uyển.
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
Chậc, một câu nói vẫn chưa thể trả thù được chuyện lần trước.
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
Nhưng thôi, nhìn vẻ mặt kìm nén sự tức giận đó thấy thỏa mãn rồi.
Cô tung chai nước trên tay lên không trung rồi bắt lấy, tâm trạng vô cùng tốt.
Ngược lại, bên phía Uyển Uyển.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
*Ngó nhìn xung quanh* Đi thật sao? Không chờ mình!
Không cẩn thận nó va phải người khác.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Ai ya…
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
“Xui quá đi!”
Lưu Hạ Vũ
Lưu Hạ Vũ
Cậu không sao chứ?
Uyển Uyển ngước mặt lên nhìn người phía trước, mặt không cảm xúc, tuôn ra một câu.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Không có mắt à?
Lưu Hạ Vũ đơ vài giây, sau đó liền xin lỗi.
Uyển Uyển không để ý đi qua, vô cùng khinh thường.
Đi khuất, một giọng nói nam gọi Hạ Vũ.
Hàn Thiên Lam
Hàn Thiên Lam
Có chuyện gì vậy?
Lưu Hạ Vũ
Lưu Hạ Vũ
Không, không có gì!
=• End chapter 2 •=
Tác giả ✍️
Tác giả ✍️
“Nó” chỉ Uyển Uyển nha.

Chapter 3: Đẹp là một cái tội!

- Chapter 3 -
————-
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
Mua nước cho mày nè, uống đi.
Mộng Tư Nhiên đưa chai sữa đậu nành cho bạn mình, đồ uống yêu thích của nó, chắc chắn sẽ nhận và tha thứ cho hành vi “chạy trước” của cô.
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
NovelToon
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
*Miễn cưỡng nhận*
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
Sao vậy, không cần tỏ ra giận dỗi đâu?!
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Ý là sao?
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
Được tặng vui quá còn gì nữa.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Không hề vui! *Làm bộ mặt tức giận*
Nói vậy thôi chứ trong lòng nó vui thật.
Rất vui là đằng khác ấy chứ.
Nhưng mà đâu thể tỏ ra như vậy được…
Thế thì dễ dãi quá!
Nếu như sau này Nhiên cứ chọc nó, rồi dỗ nó bằng đồ ăn, ít thì được, chứ nhiều lần nó điên mất.
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
Thôi được rồi, một thanh so-co-la nữa.
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
*Lục trong cặp đưa ra*
Mắt nó sáng lên, nhanh tay chộp lấy, động tác vô cùng dứt khoát.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Tạm tha.
Cô thấy nó như vậy liền mỉm cười.
Cũng đến chịu với nó, hôm qua mạnh miệng lắm, trách cô cho nó leo cây mà nay một lời không trách, âm thầm giận dỗi.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Nói thật thì tao cũng không giận mày gì đâu.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Chỉ là lúc nãy gặp thằng mù thôi.
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
Mù?! Mày lại nói quá!
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
Thằng đấy làm gì mày.
Làm bạn với nhau cũng mười năm, tính nó thế nào, cô hiểu rõ nhất.
Tên kia chắc chắn đã chọc giận Uyển Uyển, chứ đời nào nó lại nói thẳng ra như vậy!
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Thằng đó va phải tao và xin lỗi.
Người ngoài nghe vào chắc chắn nghĩ nó có vấn đề, nhưng cô thì hiểu ra ngay.
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
Thằng đó đẹp trai đúng không?
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Nhìn được.
Cô tặc lưỡi.
Đẹp là một cái tội!
Đã vậy còn động vào nó.
Hazz…
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
Thôi, đâu phải thằng đàn ông nào cũng như vậy!
Tư Nhiên nhớ lại chuyện từng xảy ra hai, ba năm trước đây.
Có một anh vô cùng điển trai làm quen với Uyển Uyển nhà cô.
Quen được một hai ngày, tên đó trên đường đi kéo nó gặp vài người bạn, tính làm trò xằng bậy.
Nó nghĩ do xui gặp loại người như thế, ai dè trong vài tháng dính vài vụ như vậy, đã vậy toàn người điển trai với đau.
Từ đó nó hễ gặp trai đẹp là né như né tà, không né được cũng phải né, bước một bước đến đánh luôn chứ chẳng đùa.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Tao mất niềm tin vào bản thân rồi.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Mấy lần xém nữa mất tấm thân trong trắng ngọc ngà này rồi.
Mộng Tư Nhiên
Mộng Tư Nhiên
*An ủi* Thôi, cố tìm người bảo vệ mày là được rồi.
Minh Uyển Uyển
Minh Uyển Uyển
Không cần, mình tao là được.
Kể cũng hên, dính mấy vụ như vậy lần nào nó cũng chạy được.
Cũng đâu tính là xui!?
=• End chapter 3 •=

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play