Đoàn xe đón dâu lướt trên đường đến Hạ gia, bên trong xe hoa rước dâu, là một người đàn ông lịch lãm trong bộ âu phục trắng, cài hoa đỏ tân lang bên ngực trái, mái tóc đen tuyền được trao chuốt kỹ lưỡng, tôn rõ khuôn mặt điển trai...
"Thật xin lỗi... Con bé vừa lên chuyến bay sang nước Ý rồi!"
- "Ầm."
Trong phòng khách trang hoàn hỷ sự, thế mà cô dâu lại tự ý thói hôn, rõ ràng không coi nhà trai ra gì. Trác Thành dộng bàn một cái, khuôn mặt đầy phẫn nộ.
Hôn nhân này là do thằng con trai quý tử của ông chọn, giờ con đặt đâu cha ngồi đó, có trách thì nó cũng có nghe ông đâu.
Lúc này Trác Quân Đình trông thấy một cô gái nhà bên với nụ cười toả nắng, khá là xinh xắn, hắn ngắm nhìn đắm đuối mà quên mất chuyện cô dâu đã chạy mất.
Đoàn rước dâu ai cũng nhốn nha nhốn nháo, chỉ riêng chú rễ bình tĩnh nhìn gái đẹp.
Lúc này Cẩm Tú Nhi bất giác nhìn sang đám cưới của cô bạn thân Hạ Vy, trúng ánh mắt kỳ quặc của nam nhân, vô thức cô ném quả ổi đang cạp dở, hai gò má phúng phính còn dính vài hạt ổi, chọi trúng trán Trác Quân Đình.
Hắn ôm trán đau tỉnh mộng mị, thì ra cô gái hắn nhìn trúng không hiền lành cho mấy, thế là xoay lưng muốn rời đi thì nghe như xét đánh bên tai.
"Cẩm lão gia, chúng ta kết thông gia được chứ?"
Cả hai quay lại 4 mắt nhìn nhau, Cẩm Tú Nhi vô ý đánh rơi luôn rổ ổi đang ôm trước bụng, chúng lăn tung toé dưới chân, một trái ổi lăn sang chạm mũi giày âu của Trác Quân Đình, cô há hốc miệng nhìn chú rễ điển trai, lòng thầm vô thức nghĩ anh ta cũng không tệ, lại còn cười hài lòng.
Trác Quân Đình khoanh tay tựa xe lắng nghe cuộc thương lượng mượn dâu tráo hôn, Cẩm Tú Nhi bước đến kề tai hắn:
"Này chú... Cô dâu của chú đâu rồi?"
"Chú! !" Trác Quân Đình kinh ngạc nghiêng người hỏi lại: "Gọi chồng bằng chú..." Hắn cười tà mị rồi tiếp câu: "Không sợ thụt lưỡi sao?"
Cẩm Tú Nhi đỏ mặt lui người xa nam nhân nguy hiểm này, chưa được nữa bước thì hắn đã bế cô trên tay, khi thấy hai ông thông gia vừa bắt tay chốt kèo.
Khoang đã... Quá nhanh quá nguy hiểm rồi. Cẩm Tú Nhi đang lang mang thì bản thân bị ném vào xe rước dâu mất rồi, mới bò dậy thì một nụ hôn dịu dàng dán lên trán.
Trác Quân Đình đúng là một người đàn ông không thích nói mà chỉ dùng hành động, ngày trọng đại trong đời bị từ hôn đúng là nhục nhã cho một đại tổng tài, vừa hay thì cô gái này không tệ với khẩu vị của hắn, chuyện Hạ Vy hắn sẽ tính sau.
Đoàn rước dâu về đến Trác Gia, khung cảnh một biệt thự theo phong cách cổ điển, khuôn viên sân là tạo hình thành một bàn cờ vua với những quân cờ Mã, Hậu, Vua, Chốt...
"Oa... Đây là kiệt tác rồi!" Cẩm Tú Nhi trầm trồ khen ngợi, Trác Quân Đình đứng phía sau cau mày.
"Thế cháu gái chưa biết chú còn tuyệt hơn!" Hắn cười ma mị, khoát eo nữ nhân, hướng mắt xuống chỗ cần số của mình khoe khoang.
Phản xạ Cẩm Tú Nhi cũng nhìn theo: "Lưu manh!"
Cô đạp lên đôi giày âu bóng loáng, hắn vô thức giơ tay đầu hàng, lùi bước về sau, ngẫm nghĩ. Cô bé này thật thú vị.
Trác Quân Đình tính tình không thuộc dạng hướng nội, mỗi tội nói ra câu nào là báo câu đó. Nếu không nói là tàn khốc. Gốc gác chính của hắn là đại ca xã hội đen. Bên Nhật Bản năm 8 tuổi đã cầm đầu đám trẻ mồ côi, lên 12 tuổi đứng đầu làm đại ca bảo kê, đến 22 tuổi lấn sân vào giới kinh doanh. Và hiện tại là đứa con trai tài giỏi của Trác Thành.
Phụ nữ với hắn không quan trọng lắm, nhưng Hạ Vy là cô gái may mắn nhất được hắn yêu và cưới, thế mà cô ta đã trêu đùa tình cảm của hắn.
- "Reng reng."
Cùng lúc này điện thoại reo, hắn nheo mắt khó chịu khi hiền thị ""Em Yêu...đang gọi...""
Hắn bắt máy thì bên kia giọng nói ngọt ngào: "Quân Đình, em xin lỗi! Khi về em sẽ bù cho anh!"
Trác Quân Đình không ngờ cô gái này còn dám gọi điện cho hắn, khoé miệng hắn cong lên, đáy mắt đen tuyền ánh lên tia sắt lẻm:
"Được anh đợi em!"
[.....]
Sau hôm đêm tân hôn không có chú rễ... Sáng ra Cẩm Tú Nhi tỉnh dậy mò mẩm bước xuống phòng khách, thấy Trác Quân Đình ngủ trên sofa, áo xộc xệch đầu tóc rối bù, dưới đất toàn là miễn thủy tinh lẫn trong rượu vang đỏ, mùi rượu nặc nồng phản phất hết gian phòng.
"Trời đất thiên địa... Ông chú lại báo nữa rồi!"
Cẩm Tú Nhi vừa càm ràm vừa thu dọn tàn cuộc kia, vô tình miễn thủy tinh cắt vào tay.
"Á!"
"Chuyện gì?" Trác Quân Đình giật mình bật dậy vô thức hỏi, khi nhìn thấy máu me trên đầu ngón tay nhỏ, liền bay xuống ngậm vào miệng cầm máu. Hắn nghĩ gì thì Cẩm Tú Nhi không biết, nhưng hành động này làm nữ nhân đỏ mặt ái ngại.
"Chú làm gì vậy?"
"Bé có ngốc vừa thôi, thủy tinh không phải để chơi!"
Cẩm Tú Nhi nghe xong cạn lời, nếu không nói ông chú này phát ngôn luôn khiến người ta ngã ngửa.
Trác Quân Đình mang bông băng thuốc đỏ xử lý vết thương rất chuyên nghiệp, nhưng thoáng thấy khuôn mặt nam nhân có gì đó rất đau lòng, Cẩm Tú Nhi khá khó hiểu cô và hắn chỉ mới trải qua một ngày một đêm biết nhau, thế mà hắn xót cho ngón tay nhỏ của cô thế sao?
"Trác tổng, trà giải rượu..." Tần Thiên bước lên phòng khách, miệng vừa nói sơ ý nhìn thấy cảnh chồng lo cho vợ, anh ngưng lời xoay người trở vào bếp, thì giọng âm lãnh vọng lại sau lưng:
"Anh đặt đó đi, chuẩn bị xe!"
Tần Thiên quay lại thấy Trác Quân Đình đã xoay lưng bế cô vợ mới cưới trở lên lầu. Anh rất kinh ngạc, đây có gọi là đốt cháy giai đoạn không?
Mới bị vợ sắp cưới đá, mà sau cơn say xoá hết tình yêu nồng cháy kia rồi sao? Anh nhớ không lầm thì Trác Quân Đình đã yêu đương với Hạ Vy tận một năm dài cơ mà.
Trác Thành đến thăm đôi vợ chồng son, lúc ngoài cửa đã thấy con trai đối tốt với con dâu bất đáp dĩ, ông mừng thầm, ông chỉ sợ con trai không chịu hôn nhân sắp đặt rồi hành vợ.
Trác Thành quay người ra về, Tần Thiên cũng chuẩn bị xe xong...
Trác Quân Đình đến Tập Đoàn I. Z làm việc, là một tập toàn lớn mạnh trong thành phố A, lĩnh vực hoạt động về quảng trị mạng.
Cẩm Tú Nhi ở nhà buồn chán nên cũng lẻn ra ngoài giải khoay. Đang lo ton trên đường, thì có một anh chàng lướt qua mình, cô ngoái lại nhìn, nhận ra là crush năm cấp 3 của mình, liền gọi:
"Anh Quân Hạo!"
Nam nhân anh tuấn quay lại thấy cô bé học khoá dưới vô thức hỏi:
"Tú Nhi, sao em ở đây?"
Hoá ra Lâm Quân Hạo quan sát thấy đấy là đoạn đường cách nhà của Trác Quân Đình không xa, anh vô cùng kinh ngạc, bởi anh biết nhà của cô bé này ở tận vùng ngoại ô.
Cẩm Tú Nhi bối rối, trước mặt người mà cô thương thầm, sao có thế nói đây là nhà chồng được.
Hành động gải gải cổ ái ngại lọt vào tầm mắt Lâm Quân Hạo, anh chột lấy cổ tay nhỏ, cúi người sát cổ đang ửng đỏ theo vết cào, nữ nhân hồi hợp tim đập nhanh.
Một luồng hơi ấm nóng lướt qua vị trí đó, là Lâm Quân Hạo thổi hơi muốn giúp giảm đau cho cô.
Anh ấy vậy mà! Hai má Cẩm Tú Nhi ửng đỏ.
Dáng vẻ đó khiến Lâm Quân Hạo mỉm môi cười hài lòng.
Dáng vẻ đó khiến Lâm Quân Hạo mỉm môi cười hài lòng.
"Tú Nhi, không trêu em nữa! Em có thế đi cùng anh được chứ?"
"Đi...?" Cẩm Tú Nhi ngơ ra vài giây.
Lâm Quân Hạo không chờ cô nghĩ xong đã kéo lên xe thắt dây an toàn, tỉ mỉ từng động tác, khiến tim cô đập loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên cô được crush quan tâm.
"Mình đi đâu?" Cẩm Tú Nhi khẽ hỏi người đàn ông đang lái xe.
Lâm Quân Hạo quay lại mỉm cười ôn nhu: "Đến nơi chỉ có hai ta!"
Nơi chỉ có hai ta ư? Cẩm Tú Nhi kinh ngạc tự hỏi, rồi lén nhìn cử chỉ nam nhân này. Đã lâu từ khi tốt nghiệp cấp 3, bọn họ đã không gặp lại nhau lần nào, mà cô cũng đâu có cách thức liên lạc với một thiếu gia nhà giàu như Lâm Quân Hạo.
Họ học chung từ cấp 1 lên tới cấp 3, mối tình đơn phương thầm lặng Cẩm Tú Nhi nhút nhát đâu dám nói. Lâm Quân Hạo như một ngôi sao trên trời cao toả sáng, còn cô chỉ là hạt cát dưới đáy biển thì sao mà dám thổ lộ.
"Lâm thiếu, xin chào ngài." Đoàn người mặc âu phục trắng cung kính chào họ, cô nhìn qua Lâm Quân Hạo cạnh mình, đôi mắt anh ta chứa hồ băng lạnh, rồi nhìn cơ người độ sộ của toà nhà theo phong cách Châu Âu.
Đó giờ biệt thự thì cô thấy nhiều, nhưng những toà nhà to lớn thường sẽ là trung tâm mua sắm hay tập đoàn công ty mẹ. Còn đây là nơi ở thì quá trời kinh khủng rồi. Người hầu mà đứng khắp ngỏ ngách toà nhà, cô hoang mang thật sự.
Lâm Quân Hạo thấy nữ nhân kinh hồn, trong lòng có chút thích thú, anh nói khẽ vào tai cô:
"Đây là nhà anh!" kèm theo nụ cười mỉm chi.
Cẩm Tú Nhi chưa đủ sốc sao? thế còn giới thiệu là nhà mình, rõ ràng muốn chọc cô đây mà.
"Dạ!" Trước mặt người mình thích, cô không thể tỏ ra thiếu thục nữ, điều đó sẽ không tạo được ấn tượng tốt trong lòng Lâm Quân Hạo.
"Nhị thiếu, Đại thiếu gia đang đợi người ở trong!" Một người phụ nữ lớn tuổi cúi người nói khẽ vào tai Lâm Quân Hạo, cô nhìn cách ăn mặc đoán chắc người này là bão mẫu hay quản gia của học trưởng.
Lâm Quân Hạo gật gật, vỗ vai người phụ nữ rất triều mến, bà ấy lui ra, nhưng những cử chỉ đó khiến Cẩm Tú Nhi cảm mến Lâm Quân Hạo nhiều hơn.
"Quân Hạo, em có biết Trác Phi đợi em lâu lắm rồi không?"
Một người đàn ông bậm trợn, tuổi chắc chỉ hơn Lâm Quân Đình vài con số, đó là theo nhận xét của Cẩm Tú Nhi.
Người đàn ông tiến đến quát tháo Lâm Quân Hạo, lúc này Lâm Quân Hạo liếc thấy Trác Phi đang ngồi ở sofa, trong ánh mắt nữ nhân đầy oán trách, anh ta liền đan tay Cẩm Tú Nhi dõng dạt tuyên bố:
"Cô ấy là bạn gái em!"
Hả? Cẩm Tú Nhi há hốc miệng, đôi mắt trợn tròn, cái quái gì đang xảy ra vậy? Hôm qua tự dưng có chồng ngang xương, hôm nay lại bị crush nhận bừa là bạn gái, không phải cô đang nằm mơ chứ, lúc thì không có ai, lúc thì lại có cả hai, nhưng kiểu này có vẻ nguy hiểm, nếu trở về thời xưa chắc bị bôi vôi tròng lồng heo dìm xuông sông rồi.
Cô muốn phản bát liền bị bàn tay nam nhân siết chặt, ánh mắt truyền lệnh vào xâm nhập đôi mắt cô, trong thoáng giây cô như bị thai túng tâm lý, im phắt hớn cún con nghe lời chủ.
Người đàn ông lại lớn tiếng: "Quân Hạo, đừng có đùa giỡn."
"Em không đùa!" Lâm Quân Hạo ôm Cẩm Tú Nhi cốt yếu muốn Trác Phi nhận rõ mình là người thừa mà rút lui.
Trác Phi nghiến răng bước đến tát vào mặt Cẩm Tú Nhi, đồng thời mắng mỏ: "Tiện nhân! !"
Cẩm Tú Nhi thầm nghĩ có phải cô gái này bị lậm phim cổ trang không? thốt ra hai từ cổ xưa thế, mà cô quên mất cơn đau ở gò má.
"Cô đừng có ồn!" Lâm Quân Hạo liếc ả một cái rồi xoay người mang Cẩm Tú Nhi rời khỏi...
Đến một quán nước nhỏ hai người vừa ngồi xuống bàn, chớ Cẩm Tú Nhi cảm giác lạnh sống lưng, dường như có ai đó nhìn mình, xoay người ngó xung quanh lại không thấy ai.
Lâm Quân Hạo cũng nhìn theo, thấy một bóng dáng người đàn ông rất quen, trong lòng anh dấy lên nghi hoặc. Quái lạ tại sao anh ta lại đến đây? Chả phải không thích quán nước rẻ tiền sao?
Cẩm Tú Nhi thấy Lâm Quân Hạo ngây người một lúc, liền khều vai anh.
"Về đi, em thấy có điềm!"
"Hả?" Lâm Quân Hạo kinh ngạc chưa kịp hỏi thêm thì Cẩm Thú Nhi như cô bé lọ lem bỏ chạy gấp rút. Anh chạy theo đưa cô về, không ngờ cô lại bảo anh chở về ngồi biệt thự riêng của Trác Quân Đình, cô nhờ anh bỏ xuống cách nơi xa hoa đó. Anh ngồi trong xe hạ kính xuống thấy rõ ràng Cẩm Tú Nhi bước cào cổng chính kia.
Cẩm Tú Nhi thì sợ Lâm Quân Hạo biết cô ở ngôi biệt thự này, nên dối anh ra và nhờ thả xuống sân banh gần đây, chắc cô không biết Lâm Quân Hạo chưa về, mà đang dõi theo cô...
Cẩm Tú Nhi vào đến phòng khách thấy tất cả vệ sĩ áo đen lần người hầu điều quỳ dưới sàn. Người đàn ông cao quý kia tựa sofa, mỉm cười rất chi nhẹ nhàng đến nỗi da gà cô nổi lên luôn.
"Vợ yêu! Đi chơi vui không?"
Ôi chúa ơi, không phải anh ta biết chuyện mình gặp trai chứ? Cẩm Tú Nhi liếc xung quanh thấy có rổ trái cây trên bàn cùng con dao thái, ánh mắt loé lên sáng kiến.
Trác Quân Đình nhìn thấy tròn mắt kinh ngạc, xen hoang mang, rút chân cuộn người trên sofa, hớt hãi hỏi: "Vợ muốn làm gì?"
Đám người quỳ dưới sàn, ai cũng ráng nhịn cười. Còn Cẩm Tú Nhi cũng hoá ngốc. Chuyện gì vậy? Bộ tưởng tượng mình đâm anh ta hả?
Cô chột lấy quả táo, ngồi xuống cạnh hắn gọn vỏ, vừa cười nói:
"Chú... ăn trái cây đi... Cháu chơi vui lắm!"
Trác Quân Đình nhăn chặt mày chỉnh lại cà vạt, chỉnh đốn uy quyền của bản thân, trừng mắt nhìn đám thuột hạ:
"Cút hết đi!"
Họ cuốn cuồng lui ra. Trác Quân Đình bắt đầu tính sổ với cô vợ 5 lần 7 lượt gọi hắn là chú. Hắn suy xét bản thân khá đẹp trai, chỉ là tuổi hơi lớn thôi mà, đã là vợ chồng sao lại coi trọng tuổi tác đến thế.
"Vợ có vẻ chê chồng già à?"
"Chẳng lẽ sai!"
Cầm Tú Nhi không cần suy nghĩ đáp ngay, không kiên nễ làm ông chú tức xịt khói.
"Em...!" Hắn gằng giọng tức tối, vươn tay xém tát cô gái, nhưng khuôn mặt ngây thơ làm hắn ngẩn ngơ, bàn tay vô thức dừng trên không trung.
Trác Quân Đình trước giờ không đánh phụ nữ, và gần như hắn không có ý định đánh con gái chân yếu tay mềm, hắn nghĩ nữ nhân là để nâng niu chứ không phải vùi dập.
"Thôi được rồi, cháu lên lầu nghĩ đi!" Trác Quân Đình thoáng buồn phất tay bảo Cẩm Tú Nhi rời đi, đôi hàng mi nam nhân rũ xuống u sầu.
Cẩm Tú Nhi giật mình, chuyện gì vậy? Sao anh ta? Cô vừa lên lầu vừa nhìn xuống, cảm thâý bản bản thân hơi quá đáng.
Nửa đêm giật mình dậy Cẩm Tú Nhi la làng, khi thây mình nằm trong lòng Trác Quân Đình.
"Chú... Tại sao lại ngủ ở đây?"
Trác Quân Đình mỉm cười: "Chú thích ôm cháu ngủ, bộ có ý kiến sao?
Cẩm Tú Nhi bĩu môi: "Đương nhiên!"
Trác Quân Đình cau mày, kéo nữ nhân dán vào cơ thể ấm nóng của mình: "Sao hả? Có cảm giác gì?"
"Nóng!" Cẩm Tú Nhi buột miệng phán một chữ thật lòng, khiến hắn cạn lời, vả trán tỏ ra bất lực.
"Nóng!" Cẩm Tú Nhi buột miệng phán một chữ thật lòng, khiến hắn cạn lời, vả trán tỏ ra bất lực.
Trác Quân Đình thấy nữ nhân này khá dễ thương, tuy nhiên hắn bỗng cau mày, nghĩ ngợi tại sao Hạ Vy lại bỏ rơi hắn, luận về mọi mặt tiền tài danh vọng hắn không thua ai cơ mà.
Cẩm Tú Nhi thấy nam nhân lơ đễnh liền đẩy ram nhảy phốc khỏi giường chay khỏi phòng, để lại vấn vương trong lòng Trác Quân Đình.
[....]
Vài tháng sau...
Bình minh, đệ nhất Trung Quốc.
Khung cảnh bãi biển Hàm Dương.
Trác Quân Đình đang ngồi ở quán nước trên bờ biển, mãi mê bàn bạc hợp đồng với đối tác, bỗng hắn thấy cô vợ nhỏ đang dạo dọc bờ biển vui cười với Lâm Quân Hạo, hắn nghiến răng, dộng bàn một cái rầm.
Nữ thư ký bên phía đối tác nhắc nhở: "Trác tổng..." chưa nói hết ý thì Trác Quân Đình đã tiến gần đến đôi tình nhân kia, cô ta đành thu lời lại. Tổng giám đốc của cô cũng phất tay tỏ ý thu lời lại.
Lâm Quân Viễn là một tổng tài lạnh lùng, 20 tuổi đã kế thừa sự nghiệp của cha, là một cậu ấm lớn lên luôn có người dọn đường sẵn. Anh ta đứng dậy mỉm môi một cái rồi xoay lưng rời đi, thư ký chạy theo muốn hụt hơi, cô ta thầm cảm thán nam nhân chân dài, bước thôi cũng khiến cô dí không kịp.
Trên bãi biển, Trác Quân Đình đứng xa quan sát và nghe cuộc hội thoại, biết ra tên Lâm Quân Hạo quen vợ hắn từ thời đi học, hèn gì chiều hôm đó hắn thấy Lâm Quân Hạo đưa nữ nhân của hắn vào quán nước.
Kể lại:
Hôm Lâm Quân Hạo đưa Cẩm Tú Nhi về nhà ra mắt, rồi ra quán nước tán gẫu Trác Quân Đình điều thấy, do hắn về nhà lấy tài liệu, đậu xe đằng xa khi thấy vợ mới cưới nói chuyện với tên Lâm Quân Hạo, từ đó hắn theo dõi tới biệt thự Lâm gia, đậu xe đợi hơn một tiếng đồng hồ, thấy hai người đến quán nước, hắn vừa ngồi xuống bàn gần đôi trai gái để quan sát, thì chợt có tin nhắn từ thư ký, hắn quay lưng đi thì đúng lúc Lâm Quân Hạo thấy bóng lưng của hắn.
Hiện tại
"Giỏi lắm! Lâm Quân Hạo, anh chờ xem tôi xử lý anh!"
Biểu cảm khó chịu của Trác Quân Đình đã lọt vào ống nhòm trên tầng cao của một khách sạn, khoé miệng người đàn ông cong lên nụ cười gian xảo.
"Tổng giám đốc... Cà phê của người!"
Mạn Hy thư ký của Lâm Quân Viễn bước vào đặt cốc cà phê trên bàn, rồi hướng mắt xuống bãi biển thấy khung cảnh chuyện tình bùng binh.
"Ra ngoài!" Lâm Quân Viễn xua tay ra dấu, thư ký vừa rời khỏi, anh liền gọi điện thoại cho Trác Phi.
[...]
Phía bên này Trác Phi đang đi shopping với lũ bạn, nghe điện thoại reo, ả dừng chân lại báo đám bạn ra xe trước, rồi nhanh chóng bắt máy.
"Em nghe!"
[Em đang ở đâu đấy!]
"Dạ! Có gì không anh hai?"
[Quân Hạo nó đang ở biển Hàm Dương, người con gái là chị dâu của em đấy!]
Trác Phi nghe xong muốn ngã ngửa. Chị dâu ư? Không phải anh hai mình cưới chi Hạ Vy sao?
Kết thúc cuộc gọi, Trác Phi tức tốc sang nhà anh trai chờ đợi. Ả ta muốn xác định rõ có phải là thật không, cốt yếu muốn biết có phải Lâm Quân Hạo kiếm cớ thoái hôn.
Quả nhiên đến tối muộn Trác Quân Đình về nhà cùng cô vợ mới cưới, thấy Trác Phi chạy ra mở cổng, hắn kinh ngạc hỏi:
"Em làm gì ở đây?"
"Em...?" Cẩm Tú Nhi nhìn hắn rồi quét mắt qua cô gái trông quen mặt này, rồi cô lục lại ký ức, thì đây chả phải là cô gái bị Lâm Quân Hạo ghẻ lạnh sao? Vậy tạo sao lại xuất hiện ở nhà của Trác Quân Đình.
"Cháu nhìn chú làm gì?" Trác Quân Đình nhìn bằng đôi mắt lạnh lẽo, lời lẽ đanh thép.
Cẩm Tú Nhi lùi về sau, biểu môi tỏ ý vô vị. Làm như anh giỏi lắm vậy?
Trác Quân Đình kéo cô gái ra ngoài sân nói chuyện, cô nhìn theo ra sân, vẫn là không nghe được họ nói gì? Tức mình phi thẳng lên lầu tắm rửa, cửa cũng quên đóng, lúc quấn khăn quay ra la làng:
"Á! ! !" Cô chỉ ngón trỏ vào Trác Quân Đình đang đứng tựa cửa phòng, nhảnh nha nâng điếu thuốc rít một hơi, phả ra một làng khói trắng. Hắn quét mắt nhìn thân thể trắng ngần của Cẩm Tú Nhi, người hắn như nóng dần lên, nuốt nước bọt thèm thuồng.
Cẩm Tú Nhi bình tĩnh cảm nhận được sự nguy hiểm, theo bản năng hai tay che ngực, liếc mắt cảnh cáo hắn.
"Anh không được tới đây!" Cô lùi một bước hắn lướt thêm nửa đoạn, sự hoản loạn bủa vây trong tâm tri cô. Nguy rồi anh ta muốn làm chuyện đó * sao?
Trác Quân Đình nhếch mép, nở một nụ cười tà mị, ghị cô vợ ngã vào ngực mình, hắn cảm nhận được nhịp tim, hồi hợp tới đứt quãng của cô vợ nhỏ.
Không phải sợ mình thiệt chứ? Trác Quân Đình hướng mặt xuống dưới ngực mình, quan sát thấy nữ nhân run rẩy, hoảng hốt bỏ ra.
"Bình thường mạnh miệng lắm mà... Làm gì run như cầy sấy vậy?"
"Anh...!"
"Há... Sao không gọi chú nữa?" Trác Quân Đình cố tình bắt bẻ, làm cô vợ nhạy cảm đỏ mặt.
Cẩm Tú Nhi không thèm đáp lời, ôm cục tức, lấy quần áo thay vào cho an toàn.
Hắn ngồi ở giường quan sát điệu bộ lúng túng như gà mắc thóc, rồi dịch ánh qua sát khuôn mặt xinh xắn.
Hắn phải công nhận là cô gái này khá là xinh, thay vì kiềm chế dục vọng của mình, chi bằng cứ để cô ta trở người phụ nữ làm ấm giường của hắn, chờ hắn thoả mãn chán rồi ly dị cũng chả muộn.
Cũng không phải vấn đề nan giải. Huống hồ cuộc hôn nhân này cũng không có tình yêu, điều mà trong hôn nhân rất cần để dung hoà hai con người xa lạ.
"Chúng ta có thể bàn bạc không?"
"Hử?"
Cẩm Tú Nhi muốn thương lượng tạo ra bản hợp đồng bảo vệ thân thể mình, nhưng khi nói ra đã khiến Trác Quân Đình tròn mắt kinh ngạc vô thức hỏi lại.
Cô nhìn ngó xung quanh thấy không ai làm phiền liền kéo ghế mây, ngồi đối diện hắn, kề miệng gần tai hắn nói nhỏ: "Chúng ta làm bản hợp đồng được không?"
"Hợp đồng?" Hắn trợn trắng cặp mắt, tức giận, trong lòng thầm nghĩ thân là một đại tổng tài, mà tận hai lần bị cả hai nữ nhân tính kế, kể ra do số hắn xui xẻo hay không thể may mắn trong chuyện tình cảm.
- "Reng reng."
Điện thoại hắn reo, và đầu giây bên kia là giọng của thuộc hạ thân cận của cha hắn.
[ Đại thiếu gia, biệt thự cháy… Lão… lão gia không qua khỏi.]
Trác Quân Đình lập tức chạy ngay đến nhà cha mình, băng ka đã mang thi thể cháy xém của cha hắn ra khỏi đám cháy, quay qua thấy cha của vợ hờ đang khụy trước biệt thự cháy, trên tay còn đang cầm con dao máu me, nhớ đến hình ảnh ngực cha hắn máu đỏ đang chảy.
‘’Là ông giết cha của tôi!!!’’ Hắn đau lòng xen phẫn nộ, buông lời trách vấn.
Cẩm Từ im lặng, khóe mi ông không ngừng rơi lệ, cục diện hiện tại, ông có giải thích chắc con rể cũng không tin ông, huống chi sự việc này đã được dàn dựng có chủ đích, để bảo vệ con gái, ông chọn không hé miệng…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play