Trong quán cà phê Mèo Nhỏ, chiếc bàn cạnh cửa sổ lớn ngắm nhìn mọi người đang đi lại trên đường phố. Một tiếng đập bàn "bộp", ánh mắt thẫn thờ như đã bán đứng cô về nhưng câu nói phía trước.
"Dương An Hạ, cậu sợ gì chứ buổi họp lớp đấy tớ sẽ kéo cậu đi bằng được."
Sự tức tối đang bùng lên, Quách Giang Nhi uống một ngụm nước thật lớn, dù ê hết răng nhưng vẫn bình tĩnh xem phản ứng của An Hạ. Cái suy nghĩ ấy dường như vẫn còn, một câu nói có hay không cũng phải chần chừ.
"Được...hôm đó tớ sẽ đi."
Dương An Hạ vẻ mặt lưỡng lự, quyết định bất ngờ này có phải sẽ ảnh hưởng đến bản thân không. Ly trà gợi những làn sóng nhỏ, một sự mênh mông khó tả trong lòng An Hạ.
Bàn tay ấm áp đặt lên tay cô, sự tự tin của cô bạn thân đã truyền vào trong, An Hạ cũng có dũng khí hơn, buổi họp lớp cũng sắp cận kề sự mong đợi về ngày hôm ấy.
......................
Một cô nhân viên trang điểm nhẹ nhàng, làm tóc cũng như đắp mặt nạ cho An Hạ. Quách Giang Nhi đứng bên cạnh mong chờ sự lột xác này của Dương An Hạ, tên nam thần ấy sẽ có một pha lác mắt khi đã bỏ lỡ một cô bạn gái như này.
Hai người cùng đi vào trong quán ăn, sự bàn tán sôi nổi của các thành viên lớp. Một cô bạn đắc ý trước cuộc hôn nhân của mình, câu nói cũng có phần nói móc về An Hạ.
"Mấy buổi họp lớp này không thấy An Hạ đến xem ra công việc cũng không được thuận lợi đây mà."
Người bạn ngồi bên cạnh cười trừ, xem ra sự hiểu biết của cô bạn kia cũng không được nhiều. Giọng nói từ phía sau vang lên, khí chất cũng thần thái ấy khiến cả đám sững người.
"Ai nói An Hạ sẽ không đến."
Quách Giang Nhi bước qua một bên, ánh mắt ngỡ ngàng, chuyện gì vừa xảy ra thế này. Chiếc váy trắng nhẹ nhàng nhưng lại quyến rũ để lộ sương quai xanh thanh thoát, mái tóc xoăn nhẹ cùng lớp make up trong sáng.
"Ôi cô ấy xinh quá."
Người bạn kia nín họng lại, ánh mắt né tránh những lời vừa nãy cậu ta nghe thấy hết rồi sao. Quách Giang Nhi cười khẩy, bước đến gần, ánh mắt thờ ơ đặt nhẹ bàn tay với bộ móng dài trên vai cô bạn kia.
"Trước khi nói điều gì cậu phải tìm hiểu cho kĩ không là cái miệng này e là..."
Khi chất bá đạo ấy cùng ánh mắt sắc bén không ai bật lại được, ngồi vào bàn tiệc, An Hạ nhìn xung quanh bóng hình ấy không có ở đây sao. Khuôn mặt hào hứng bỗng ủ xuống, lớp trưởng cười nhẹ.
"Nam thần sẽ không đến nên mọi người cứ ăn trước đi nhé."
Không khí như mất vui đi, nhưng mọi người đã quá quen với chuyện này, cậu ấy là người kín tiếng còn ra nước ngoài nên càng khó gặp. Bữa tiệc diễn ra bình thường, An Hạ nhìn vào chiếc bát được Giang Nhi gặp thức ăn cho.
"Cậu đừng buồn mà, dù không được gặp cậu ta nhưng ít nhất cũng là người được mọi người mong chờ vào ngày hôm nay chứ."
Một bóng hình cao lớn, mặc áo sơ mi trắng quần âu đen ngồi xuống phía đối diện. Không khí nhộn nhịp bỗng khựng lại, vẻ mặt khoang mang mọi người cùng nhìn về phía chiếc ghế ấy.
"Không phải...cậu nói là sẽ không đến được sao."
Khoảng khắc ấy, trái tim bé nhỏ An Hạ đập mạnh hơn, khuôn mặt u buồn ngẩng mặt lên nhìn về phía đối diện, chính là cậu ấy, mối tình đầu của mình.
Lớp trưởng cười trừ, hóa ra tính tạo bất ngờ mà mình là người khiến bữa tiệc có chút buồn. Cố Vị Trạch ngắm nhìn người con gái trước mặt, anh cười nhẹ cúi đầu chào.
"Lâu rồi không gặp cậu bánh bao nhỏ."
Câu nói ấy, nụ cười cùng hai lúm má đồng tiền vẫn còn, hai chiếc tai nhỏ của An Hạ đỏ ửng lên, chân tay cô cũng trở nên lóng ngóng lấy ly rượu vang bên cạnh uống cạn, vị đắng chát nhưng lại ngọt ngọt khó tả. An Hạ nhíu mày lại, nhìn chiếc cốc trên tay, ánh mắt lờ đờ cười tươi.
"Sao lại chát thế."
Quách Giang Nhi sững người, nhanh chóng cầm ly rượu trên tay An Hạ đặt xuống, cậu không biết uống rượu mà. Cô lắc đầu dụi dụi vào vai cô bạn thân, vẻ đẹp đầy bản lĩnh.
"Không...cậu chưa biết đó thôi tớ cực...cực...kì thích rượu."
Cố Vị Trạch lấy tay che lại, nụ cười ngốc nghếch của cô làm anh không giấu được niềm vui, chuyến đi lần này xem ra lại có kết quả.
Lớp trưởng đứng dậy, ánh mắt háo hức mong chờ bữa tiệc ngày hôm nay.
"Để không khí thêm nóng chúng ta cùng chơi trò nói thật đi, ai không nói người đó sẽ chịu phạt là uống hết một cốc rượu vang."
Mọi người đồng ý, trò chơi chính thức bắt đầu, chiếc thìa quay một vòng, rồi hai vòng dừng lại ở Giang Nhi. An Hạ cười mừng, cô bạn của mình cũng có một ngày phải nói thật rồi.
Lớp trưởng cười ma mị, giọng nói cũng thay đổi.
"Cậu có ghét ai trong đây không."
Giang Nhi thở phào, câu hỏi dễ như này cô trả lời được.
"Là cậu ta."
Cô bạn lúc đầu nói xấu cười ngượng, mình lại được đem ra làm trò cười sao. Lần thứ hai cũng được bắt đầu, lần này quay vào Vị Trạch, ánh mắt mong chờ nhìn nam thần, một giọng nói hào hứng vang lên.
"Nam thần cậu từng thích ai vậy."
Cố Vị Trạch nhìn về phía An Hạ, ánh mắt sâu thẳm nói:
"Có, tôi thích cậu ấy 10 năm rồi."
Tiếng hò hét, cùng sự bất ngờ, bữa tiệc hôm nay phải khiến người ta ngất lên ngất xuống mà. Câu nói ấy làm nút thắt trong lòng An Hạ cành chặt hơn. Từng ly từng ly cô uống cạn, bữa tiệc đã diễn ra vui vẻ, ai lấy cũng say tí bỉ, một cậu nam sinh đi lại Vị Trạch.
"Anh..."
Giang Nhi ôm lấy An Hạ thật chặt, người đi xiêu vẹo nói:
"Cô ấy là của tôi".
Vị Trạch nhíu mày lại, nhìn cậu em họ của mình ánh mắt thở dài kéo Giang Nhi qua cho người em tốt.
"Vị Nguyên chăm sóc cho cậu ta."
Vẻ mặt khoang mang, nhìn kĩ lại chị ấy lại là cấp trên của mình, cậu lương lự nhìn anh họ.
"Anh à...ca này khó quá em không sử lí được."
Cố Vị Trạch bỏ ngoài tai những lời than của em trai, đưa An Hạ đang say vào trong xe rồi rời đi. Con đường cũng càng trở nên hoang vắng, xe cũng còn khó gọi, Vị Nguyên bất lực đưa cấp trên của mình vào trong xe rồi rời đi.
Dương An Hạ lắc lư theo chiếc xe, tư thế không chịu ngồi yên của cô làm Cố Vị Trạch bất lực, anh nhíu mày lại, chiếc xe lái gấp theo quán tính cơ thể An Hạ ngả vào lòng anh.
"Ưm...ấm thật đó."
Ánh mắt né tránh, anh quay mặt sang bên khác để không nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đang ngủ say của cô. Một giấc ngủ sâu, kí ức vào 10 năm trước quay lại.
"An Hạ, cậu có mau dậy không."
Tiếng gọi của người bạn thân thiết, An Hạ gấp gáp thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi chạy ra. Trên con đường quen thuộc, cũng đã là học sinh cấp 3, tuổi được yêu, được thương. Giang Nhi nhíu mày lại, vẻ mặt không thích.
"Cậu lại nói linh tinh cái gì đấy hả, đừng bảo là cậu vẫn chưa tỏ tình nhá."
An Hạ cúi mày lại, nhìn những bức ảnh của nam thần trong điện thoại, không sao dù là hai người ở cùng một tần số nhưng họ cũng không thể đến được với nhau mà. Giang Nhi khựng lại, chiếc xe dừng đột ngột làm người đi đằng sau không kịp trở tay, một vụ tai nạn nhỏ xảy ra.
An Hạ ngồi đằng sau bị chiếc xe đè lên chân, cô cau mày lại hôm nay đã đi muộn còn gặp chuyện này nữa. Giọng nói ấm áp vang lên, đôi bàn tay thon gọn đưa lại về phía cô.
"Cậu không sao chứ."
An Hạ gật đầu, đưa tay cho cậu nam sinh ấy đỡ dậy, đôi chân nhỏ bị thương ở đầu gối, anh nhíu mày lấy băng cá nhân trong cặp ra dán vào vết thương.
"Cũng không còn sớm nữa, tớ đi trước nhé."
Lời cảm ơn chưa kịp nói ra, Giang Nhi buồn bã nhìn chằm chằm vào cô bạn thân, ánh mắt tức giận quát lớn.
"Cậu còn đứng đó mà mê mẩn hả, tớ đưa cậu đến phòng y tế trường."
An Hạ gật đầu, là cậu ấy Cố Vị Trạch, chiếc chân đang chảy máu dường như không nát mà cảm thấy dễ chịu.
Trong phòng y tế, cô y tá lắc đầu nhẹ, ngã xe như thế này chắc sẽ đau lắm, em cố nhịn nha. Khử trùng vết thương, thấm máu...nhưng khuôn mặt tươi cười ấy vẫn không thay đổi. Một người ngay đến vết xước đã la lên nay lại bình thản đến đáng sợ, Giang Nhi lo lắng tiến lại gần.
"Cậu ổn không đấy, thường ngày gặp chuyện này cậu đã khóc thút thít rồi mà."
Dương An Hạ hào hứng nhìn Quách Giang Nhi.
"Cậu nam sinh lúc nãy chính là Cố Vị Trạch đấy."
Giang Nhi "ồ" một tiếng, vẻ mặt không hứng thú ngồi đợi. Vết thương được sử lý cẩn thận, cũng đã hết tiết 1, Giang Nhi đỡ An Hạ cùng về lớp học. Một sự trùng hợp bắt đầu diễn ra, Cố Vị Trạch gấp gáp đi đến phòng y tế, hai người ra vào nhau một cái rầm.
"An Hạ cậu không sao chứ."
Cố Vị Trạch nhìn cô gái đang ngồi dưới đất, vẻ mặt có phần bất ngờ.
"Là cậu sao."
Băng gạt lớn trên chân khiến anh có phần áy náy, xin ít thuốc giảm đau từ cô y tá, Vị Trạch chạy đến chỗ hai người ánh mắt kiên quyết nói:
"Chuyện đi lại trong tuần tới tớ sẽ giúp."
An Hạ hoảng hốt, bản thân vừa nghe thấy câu nói gì thế này, một bàn tay ấm áp chạm vào cô, vẻ tự tin nhìn nam thần.
"Vậy tuần tới cô bạn thân của tôi sẽ giao lại cho cậu."
Hứa với nhau xong, Vị Trạch rời đi nhanh chính, sự thán phục của An Hạ nhìn Giang Nhi đúng là chị em tốt.
Tuần mới cũng bắt đầu, An Hạ dậy sớm hơn mọi lần, cô chuẩn bị chu đáo chờ đợi Vị Trạch đến. Cậu ấy vẫn ít nói và lạnh lùng như thế, nhưng mỗi lần gặp sự thân thiết của hai người cũng tăng thêm.
Một tuần cũng trôi qua nhanh chóng, vết thương cũng đã khỏi, An Hạ buồn bã ngồi nhìn Giang Nhi.
"Hôm nay là buổi cuối cùng rồi, mình sắp không được gặp cậu ấy rồi sao."
Quách Giang Nhi lắc đầu, vẻ mặt hào hứng bày cách cho An Hạ.
"Nếu chưa có thì chúng ta sẽ làm cho nó có."
Về đến nhà, An Hạ từ trong túi móc ra một chiếc bánh bao lớn, với hai con mắt long lanh.
"Quà đền đáp cho cậu trong tuần qua."
Vị Trạch bật cười, anh nhìn chiếc bánh bao lớn như thế còn cả khuôn mặt ngây thơ của cô đúng là thật giống nhau. Nhận lấy món quà đền đáp, lời chào tạm biệt không biết khi nào còn có cơ hội được gặp cậu ấy, có lẽ mình đã dùng hết sự may mắn trong năm để được cậu ấy đưa đón trong một tuần.
Một kế hoạch mới được lên tỉ mỉ, hành trình khiến nam thần phải đổ gục của Dương An Hạ bắt đầu. Sự nhanh nhẹ hoạt bát của cô cùng sự ăn ý, nắm bắt thông tin của Giang Nhi. Chỗ nào có cậu ấy sẽ có mặt sự xuất hiện của An Hạ, sự gặp mặt lên kế hoạch này khiến Vị Trạch có phần bất lực.
"Dương An Hạ cậu đúng là cái đuôi nhỏ mà."
An Hạ nuốt nước bọt, cười ngượng.
"Không phải đâu tớ thấy cậu tham gia nhiều hoạt động vậy cũng phải có một người để đưa nước chứ."
Cố Vị Trạch cười mỉm chỉ tay về phía sau, một thùng nước lớn được để gọn gàng ở trên ghế, An Hạ nhăn mặt nhìn vào trai nước đang cầm trên tay, xem ra cơ hội của mình thật mong manh.
"Thế cậu tính ngồi đây đến bao giờ."
An Hạ cười trừ đưa chai nước đặt vào tay Vị Trạch cuốn gói chạy nhanh đi. Một bạn nam sinh đi lại, nhìn bóng người vừa đi cười khẩy.
"Quên khoa khôi trường rồi sao."
Nỗi đau vì lại thất bại lần hai, cậu ấy được mọi người ngưỡng mộ còn có thiện cảm nữa, cô hội dường như càng lúc càng mong manh hơn. Sự mong chờ vào một kết quả tốt đẹp có lẽ rất khó. Giang Nhi ngồi lắng nghe tâm trạng của cô bạn thân, nam thần đấy có vẻ không được bình thường. An Hạ vội bác bỏ, cô đưa tay đảm bảo tính cách cậu ấy rất tốt. Một cái búng tay vào trán, cơn đau đến đột ngột.
"Đau."
Quách Giang Nhi lo lắng cho cô bạn ngốc của mình.
"Cậu đúng là phải khiến tớ bận tâm mới chịu được đấy à."
Kế hoạch hai thất bại, nhưng kế hoạch ba sẽ có hiệu quả thôi. Sáng sớm, Cố Vị Trạch đến lớp ngăn bàn lại có hộp sữa mà anh thích được đặt bên trong, cặp lông mày nhíu lại.
"Cậu ấy đúng thật là..."
Anh nhìn xuống cuối lớp nhưng ánh mắt tránh né ấy làm anh hơi khó hiểu, hộp sữa này không phải của An Hạ tặng sao.
Bạn nam sinh vỗ nhẹ vào vai anh, chỉ về phía cửa lớp, khoa khôi trên tay cầm hộp sữa giống hệt cũng là lúc ở căn tin cậu ấy mua hai hộp.
"Ồ...xem ra khoa khôi để ý cậu rồi."
Vị Trạch thờ ơ đưa hộp sữa cho cậu bạn bên cạnh, tờ giấy note cũng được anh xé đi. Khuôn mặt lạnh lùng không có chút hứng thú nào, nụ cười ban nãy cũng biến mất.
Mỗi sáng cứ thế, một hộp sữa cùng một tờ giấy note được để trong ngăn bàn, hành động đó được đưa lên trang tin trường. Những người hóng dưa đưa ra bức ảnh khoa khôi cầm hộp sữa y hệt.
"Dưa chín rồi các đồng hương ơi."
Giang Nhi đưa cho An Hạ, cô cười nhẹ bản thân là người làm mà, nét chữ ấy cậu ý phải biết chứ. Sự bất lực ấy khiến Quách Giang Nhi cũng không đỡ được, này cũng ngốc quá rồi.
Dần dần, việc hộp sữa như chuyện hàng ngày Vị Trạch phải nhận, cũng đã mấy tháng An Hạ không làm cái đuôi theo anh. Hôm nay, tròn một tháng, An Hạ kéo Giang Nhi đến sớm, mọi lần không thấy được biểu cảm của Vị Trạch đứng ngoài xem thế nào, An Hạ hào hứng ngắm nhìn cậu ấy, nhưng ánh mắt u buồn dần hiện lên, khuôn mặt tối sầm lại, hành động đưa hộp sữa cũng như xé tờ giấy note của mình. An Hạ cảm nhận một có một cái gì đó sắc nhọn vừa đâm qua tim của mình.
"Giang Nhi chúng ta mau đi thôi."
Vị Trạch nhìn ra phía cửa, bóng hình quen thuộc mà anh đang chờ đợi lướt qua.
"Là cậu ấy."
......................
Sau hôm đó, An Hạ không còn tặng hộp sữa nữa, cuộc trò chuyện giữa hai người đã được khoa khôi nghe thấy, cậu ta cười mỉm miếng ăn này sắp hoàn thành rồi để tôi giúp cậu phần còn lại.
Diễn đàn càng lúc càng bùng nổ, những bức ảnh hai người đi cùng nhau và những bài đăng ẩn ý của khoa khôi càng khiến mọi người tin đây là sự thật.
An Hạ nằm trong nhà, cô buồn bã nhìn những bức ảnh từng chụp chung của hai người chỉ là kỉ niệm thôi sao.
Ngày hôm sau, Vị Trạch đứng đợi An Hạ từ sớm, cô lủi thủi bước ra, những bài đăng ấy vẫn hiện lên trong đầu An Hạ. Một giọng nói từ phía sau vang lên, cô khựng lại cố trấn an mình.
"Nghe nhầm thôi."
An Hạ bước tiếp, bước đi cũng một lúc một nhanh hơn.
"Dương An Hạ cậu đứng lại cho mình."
Giọng nói ấy, cùng bàn tay ấm áp lâu nay mới được cảm nhận lại, vẻ mặt sững sờ của An Hạ khi thấy Vị Trạch.
"Cậu trốn tớ làm gì thế, không muốn làm cái đuôi nhỏ nữa à."
Dương An Hạ cười ngượng.
"Không...không phải."
Cố Vị Trạch bật cười, xem ra một câu nói đã dỗ được cậu ấy sau bao ngày qua cũng làm mình bất ngờ thật đấy.
An Hạ cúi mặt xuống tình huống bất ngờ như thế này bản thân chưa gặp bao giờ phải làm đây. Giang Nhi vội vàng đi lại, vẻ mặt tức giận cầm lấy tay An Hạ.
"Cậu ấy đi với tôi."
Hành động thân mật ấy làm khoa khôi ở phía sau khó chịu, những thứ đã thuộc về mình sẽ mãi là của mình.
Một tờ giấy lạc danh được đặt trong tủ áo của An Hạ, cô lưỡng lự nhưng vẫn quyết định sẽ đi. Sau tiết học, An Hạ đi đến điển hẹn, nhìn xung quanh nhưng không thấy một bóng người. Một tiếng nói ở phía sau thu hút sự chú ý của An Hạ.
"Chắc có ai đó ở bên đấy."
Từng bước từng bước đi lại, hình ảnh khiến người ta bất ngờ đã hiện lên, khoa khôi nhận được cái ôm của Vị Trạch, tờ giấy trên tay cũng rơi xuống.
"Những lời nói sáng nay chỉ là giả thôi sao."
Khoa khôi cười mỉm, đưa tay lên đáp lại, hành động ấy càng làm cho nút thắt chặt hơn, cô chính thức từ bỏ và đưa ra quyết định của mình.
Vị Trạch cảm nhận được gì đó liền đẩy khoa khôi ra nhìn về phía bức tường kia, nhưng bóng người ở đó đã đi từ lâu.
"Vậy cảm ơn cậu nhá."
Khoa khôi gật đầu, tháng tới cậu ấy cũng vẫn thuộc về mình mà thôi.
......................
An Hạ ôm lấy bờ vai Giang Nhi khóc thút thít, tốt hơn hết cô sẽ buông bỏ cậu ấy. Sự trốn tránh lâu như vậy cũng không có tác dụng gì.
Vị Trạch nhận tin bố đang bệnh nặng bên nước ngoài, anh đứng dưới nhà đợi An Hạ nhưng cô không xuất hiện, xe nhà đến gấp, bác tài nhìn bào đồng hồ lo lắng.
"Cậu không đi là sẽ không kịp nữa đâu."
Cố Vị Trạch nhíu mày lại, nhìn lên phía cửa sổ lần cuối.
"Tớ sẽ quay về cậu phải chờ đấy."
Nỗi buồn cũng đỡ hơn, đi đến lớp học dường như hình bóng Vị Trạch không còn thấy nữa, tiếng bàn tán vang lên.
"Nghe nói cậu ấy ra nước ngoài từ hôm qua rồi."
Dương An Hạ đang cầm chiếc bút trên tay cũng khựng lại, cậu ấy đi mà cũng không nói một lời sao, cùng đi với khoa khôi nữa ư...Giang Nhi nhíu mày, cậu khoa khôi kia trông giả nai như thế mà tên Vị Trạch cũng mắc bẫy. An Hạ cười nhạt:
"Cậu ấy đi rồi cũng tốt hơn là ở lại."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play