Tiêu Tịnh Nhu là một nhà văn đang nổi trên diễn đàng văn học mạng hiện nay. Các sáng tác của cô luôn thu hút một lượng dư luận đáng kể. Đặc biệt là tác phẩm mới được cô sáng tác gần đây mang tên “ Trọng sinh thay đổi cuộc đời”.
Ừ thì nội dung truyện đại khái là nữ chính là một người vừa học giỏi lại hiền lành, tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Bởi vậy nên cô nàng rất hay bị lợi dụng và bắt nạt tại trường học. Vô tình một lần, cô đã lọt vào mắt xanh của nam chính khiến cho nữ phụ phản diện, người luôn yêu anh ta đến ngu muội cảm thấy ghen ghét và ganh tị. Thế rồi cô ta đã cho người chặn đường, đánh đập cô. Bị những đòn tấn công vật lý hành hạ cho đến mức hấp hối, cô chỉ còn biết nằm đó mà cầu xin ông trời hãy cho cô cơ hội để trả thù. Là nữ chính mà, muốn gì thì được nấy. Cô đã được trọng sinh về quá khứ và khiến nữ phụ phản diện phải sống một cuộc sống không bằng chết. Kết cục của chuyện đương nhiên là nam nữ chính sẽ về chung một nhà rồi. Họ sẽ kết hôn, sinh con rồi sống một cuộc sống êm ấm. Đó chẳng phải chính là cái kết hạnh phúc nhất cho tất cả các bộ truyện hay sao?
***
- Haizzz ya! Cuối cùng cũng xong rồi!
Gõ dòng chứ " The end" ở trên bàn phím laptop xong, Tiêu Tịnh Nhu thở dài một tiếng rồi vươn vai. Hôm nau chính là ngày kết thúc bộ truyện hiện đang nổi bậc nhất trên mạng xã hội của cô. Tuy mới chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp nhưng cô đã sở hữu một số lượng fan đông đảo bởi tài năng văn học của mình.
Gập màn hình laptop xuống, cô nằm trên giường, tay với lấy chiếc điện thoại và mở trabg tìm kiến lên. Tiêu Tịnh Nhu quyết định sẽ đọc lại toàn bộ bộ truyện của mình. Nói là làm, cô nhập tâm vào cốt truyện ngay từ những trang đầu tiên. Cô chăm chú đến nỗi quên cả thời gian đã trôi qua từ bao giờ.
***
Khi vừa đọc xong, Tiêu Tịnh Nhu ngước lên nhìn đồng hồ treo tường mà thốt lên.
- Đã giờ này rồi cơ à?
Kim đồng hồ điểm lúc 10 giờ tối, lúc mà mọi người chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau một ngày hoạt động mệt mỏi. Tiêu Tịnh Nhu xoa xoa chiếc bụng đang đói meo của mình. Cô vẫn còn chưa ăn tối nữa, cô đã tốn tới 3 tiếngbđồng hồ để đọc lại tác phẩm của chính mình mà bỏ mặc luôn cái bụng đang biểu tình này. Tiêu Tịnh Nhu rất muốn ra ngoài mua một chút gì đó để lót dạ nhưng... giờ đã khuya rồi, với lại cô là con gái, đu một mình vào ban đêm rất nguy hiểm. Nhưng cô cũng không thể nào bỏ mặc cơn đói cồn caid này được.
Cuối cùng cái đói đã chiến thắng khát khao an toàn, Tiêu Tịnh Nhu mặc áo khoác, kháo cửa phòng cẩn thận rồi đi xuống cửa hàng tạp hoá. Cửa hàng này nằm đối diện với chung cư nơi cô đang sinh sống nên khá thuận tiện cho việc mua đồ.
Sau khi cảm thấy no nê, cô ngồi nghỉ một lúc rồi đứng dậy đi về phòng. Thấy tín hiệu đèn giao thông hiện màu đỏ cho người qua đường, Tiêu Tịnh Nhu dừng lại, vừa đứng chờ vừa lấy điện thoại ra lướt Weibo. Khi thấy tín hiệu chuyển mày xanh, cô mới ung dung bước đi, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại.
Bíp bíp... Bíp bíp
" Hử tiếng gì vậy nhỉ?"
Suy nghĩ ấy vừa mới loé lên trong đầu thì Tiêu Tịnh Nhu đã ngã xuống. Lúc này cô vẫn còn hoang mang tuột độ, đáu óc đã bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn trở nên mờ dần rồi biến mất. Trước lúc chìm vào vô thức, bên tai cô là những âm thanh náo loạn, có gấp gáp cũng có lời trấn tĩnh.
- Cô bé chảy nhiều m.a.u quá!
- Mau lên, mau gọi xe cứu thương.
- Không sao đâu cô gái! Chúng tôi nhất định sẽ cứu cô.
Tiêu Tịnh Nhu vừa nghe vừa dần dần nhắm mắt.
***
Không biết đã bao lâu rồi, Tiêu Tịnh Nhu mở mắt, bất ngờ bật dậy.
Đây là đâu thế này?
Một căn phòng màu trắng được tran trí tinh xảo toát lên sự giàu có và quyền quý của chủ nhân nó. Đồ nội thất và trang trí cũng không phải hạng vừa, tất cả đều là đồ cao cấp với giá thành đắt đỏ lên đến vài triệu tệ.
- Thơm quá đi? Đây là mùi hương gì vậy?
A là mùi thảo mốc và bạc hà, mùi hương này giúp tình thân trở nên sảng khoái và tình táo hơn đây mà. Nhưng sao lại vậy chứ? Đây cũng đây phải là phòng của cô đâu? Và... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô vậy nhỉ?
Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng mở cửa cộng tiếng choang đã kéo cô về hiện thực. Cô giật mình quay ngoắt về phía cừa thì thấy đó là một người phụ nữ trung niên với gương mặt tiền tuỵ như đã khóc rất nhiều vậy. Bà sững sờ nhìn cô, đôi mắt lại ngấn lệ mà chạy đến ôm cô vào lòng, vui mừng mà nói.
- Tốt qúa rồi Tiểu Thành, cuối cùng con đã tỉnh lại rồi!
Khoan... khoan đã, người này là ai vậy hả? Tự nhiên không thân không quen lại nhảy vào ôm người ta thắm thiết là sao? Còn nữa, Tiểu Thành... Tiểu Thành là ai? Có phải đã nhầm lẫn cô với ai khác rồi không?
Cô đẩy nhẹ người phụ nữ ra rồi nói.
- Xin lỗi nhưng bác là ai? Và đây là đâu vậy ạ?
Người phụ nữ ấy với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt nhìn cô mà nói.
- Con nói gì vậy? Con là Hứa Khuynh Thành, là cháu gái cảu dì mà?
Cái gì cơ?
Cháu gái của ai?
Mà đợi đã bà ấy vừa nói Hứa Khuynh Thành. Hứa Khuynh Thành... Hứa Khuynh Thành.... Sao cái tên này nghe quen vậy nhỉ?
Khoan đã!
Đây chẳng phải là tên của nữ phụ phản diện đoản mệnh trong bộ tiểu thuyết của cô sao?
Vậy là... Vậy là cô đã xuyên không rồi?
(Từ chap này sẽ gọi tên nữ chính là Hứa Khuynh Thành luôn nhen)
***
Hứa Khuynh Thành thật sự rơi vào bế tắc rồi! Chính bản thân cũng không biết nên làm thế nào. Còn người phụ nữ đang khóc lóc lo lắng kia là dì bên ngoại của cô, Hạ Cẩm Ngọc. Theo như nguyên tác thì đây là người dì luôn yêu thương, chăm sóc Hứa Khuynh Thành nhưng lại phải nhận lấy sự ghét bỏ từ cô.
Ở kiếp tước, Tiêu Tịnh Nhu cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi được một gia đình khá giả nhận nuôi về. Ban đầu, cô coi đây là một điều may mắn trong cuộc sống nhưng sự thật thì... không phải vậy ha. Kể từ khi em trai cô ra đời, bố mẹ nuôi bắt đầu cảm thấy chán ghét cô đến mức họ còn luôn chửi mắng cô dù cô chẳng làm sai điều gì. Khi lớn hơn được một chút thì bố mẹ nuôi đều có tình nhân ở bên ngoài, khiến cho gia đình tan nát. Vì thương hại nên bố mẹ đã không gửi cô đến trại trẻ mồ côi mà chu cấp cho cô tiền sinh hoạt mỗi tháng. Vì họ sợ người ngoài sẽ đồn ầm lên rằng đại tiểu thư cảu tiêu gia là một đứa con hoang. Lúc ấy, thanh danh của họ cũng sẽ tiêu tan.
Bây giờ cô là Hứa Khuynh Thành, cô đã có người luôn yêu thương cô. Vậy nên, cô sẽ thay Hứa Khuynh Thành yêu thương tất cả bọn họ.
Nghĩ rồi cô nắm lấy tay của người dì. Bàn tay đã nhăn nheo nhưng lại vô cùng ấm áp. Hứa Khuynh Thành chỉ nhẹ ngàng giải thích.
- Thực xin lỗi nhưng con không nhớ gì cả? Dì là... dì của con sao?
- Đúng đúng, dì là dì của con đây! Tất cả đều tại con nhỏ họ Chu đó. Nó dám hại cháu gì trở thành như vậy?
- Không sao đâu dì à. Với lại con có chút đói bụng rồi, dì chi con một chút đồ ăn nhé.
- Được được, để dì bảo đầu bếp chuẩn bị.
Nói rồi người phụ nữ với vẻ mặt vui mừng chạy nhanh xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn cho đứa cháu gái yêu quý.
Hứa Khuynh Thành cũng vao phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ mới. Xong xuôi tất cả mọi việc, cô ra khỏi phòng và đi xuống nhà.
Vừa mới đặt chân tới phòng khách mà cô đã ngửi thấy mùi tiền đang phảng phất đâu đây rồi. Toàn bộ đồ trang trí ,tường trần đều được phue vàng, không thì được làm bằng gỗ quý. Lúc đầu cô còn tưởng mình bước vào một cung điện hoàng gia ấy. Thấy cháu gái của mình đã xuống, Hạ Cẩm Ngọc vui vẻ gọi.
- Cháu gái, cháu mau vào ăn đi. Đồ ăn dì đã chuẩn bị cho cháu xong rồi.
Nghe thấy chữ " đồ ăn" kia thôi mà hai mắt của Khuynh Thành đã sáng lên rồi. Cô vui vẻ đáp
- Vâng
rồi chạy vào trong phòng ăn
Oa bàn ăn này thật thịnh soạn biết bao! Có đủ thứ sơn hào hải vị mà cô chưa từng được nếm thử dù chỉ một lần. Bởi vậy nên cô đã ăn rất nhiều như là bị bỏ đói 3 năm vậy.
***
Sau khi dùng cơm no nê, cô ngồi trên sofa phòng khách xem ti vi. Lúc nãy cô có rủ dì xem chung nhưng bà nói rằng bà có việc trên phòng, xong rồi sẽ xuống ngay. Thế nên, chỉ có một mình cô ngồi đây thôi. Tuy có hơi buồn nhưng ít nhất cô cũng đã có người yêu thương mình nên nó đã bù trừ cho nhau.
Cô vừa thưởng thức cốc trà sữa thơm ngon, vừa xem bộ phim cung đấu đang được chiếu thì bỗng nhiên từ cửa chính phát lên tiếng “cạch” tiếp sau đó là một cô gái với vẻ đẹp trong sáng và chàng trang với vẻ ngoài chuản soái ca bước vào.
Vừa nhìn thấy cô, cô gái kia đã kêu lên.
- Chị Thành Thành, chị đã tỉnh rồi sao?
Không sai, chủ nhân của giọng nói chính là đứa con do vợ kế của Hứa gia chủ sinh ra với người đàn ông khác, nhị tiểu thư và đứa con không mang dòng máu cao quý của nhà họ Hứa cũng chính là nữ chính trong câu chuyện này.
Chu Tiểu Mãn
Và người đằng sau cũng chính là nam phụ của bộ tiểu thuyết. Vị nhị thiếu gia si tình
Khải Lâm
Không ngờ lại được chạm mặt sớm đến như vậy đấy.
Đây chính là nữ chính hàng real nè!
Ui chùi ui!
Đúng là con gái ta có khác! Thật xinh đẹp!
Ehem bình tĩnh nào tôi ơi. Mày phải cách xa họ càng xa càng tốt. Đúng vậy, càng xa càng tốt vì tất cả đều vì tính mạng của mày đấy
Nghĩ rồi Hứa Khuynh Thành không thèm để tâm đến bọn họ mà vẫn cắm mặt vào ti vi. Cô không hề muốn đụng chạm với họ một chút nào cả. Đó cũng là cách để cô bảo toàn mạng sống mà.
Thấy Hứa Khuynh Thành không đển mình vào mắt, trên gương mặt của Chu Tiểu Mãn đã rớm rớm nước mắt rồi oà khóc.
- Chị Thành Thành, em... em thực sự xin lỗi. Em thật sự không có ý làm hại chị đâu mà. Chị... chị đừng lạnh nhạt với em.
Đợi đã, cái gì vậy? Sao mọi chuyện lại thành như vậy? Theo như cuốn tiểu thuyết mô tả thì nữ chính là người rất khôn khéo cơ mà. Cô ấy sẽ luôn biết cách giải quyết các tình huống sao cho cái kết viễn mãn nhất. Huống chi đây còn là thời điểm Chu Tiểu Mãn đã được trọng sinh và chính cô ta và Khải Lâm đã khiến cô bị tai nạn xe. Đây cũng chính cột mốc quan trọng đánh dấu sự trả thù đầu tiên của nữ chính với nữ phụ phản diện. Trong truyện có nói sau khi Hứa Khuynh Thành tỉnh dậy thì nữ chính và nam phụ có tìm đến cô và bị cô mắng té tát vào mặt. Nhưng lúc ấy, Chu Tiểu Mãn đã cứng rắn bình tĩnh giải quyết. Vậy mà, tại sao lúc này nữ chính lại khóc.
Chu Tiểu Mãn là con người ưa hoàn bình vậy nên cô ấy sẽ cố gắng ngăn cho chiến tranh không xảy ra. Tuy nhiên, hành động vừa rồi không phải muốn tuyên chiến với cô sao? Chẳng lẽ thiết lập nhân vật bị lỗi rồi hả?
Thấy Chu Tiểu Mãn khóc, Khải Lâm tức giận tiến đến chỗ của Hứa Khuynh Thành, tát cô một cái tồi chửi mắng.
- Hứa Khuynh Thành, cô nghĩ bản thân mình là ai mà dám làm cho Mãn Mãn khóc vậy hả? Cái loại gái d*ếm rẻ tiền như cô không có tư cách nói chuyện với chúng tôi. Việc chúng tôi đến đây cũng chính là ân phước của cô rồi đấy.
Là một con người hướng ngoại lại vô cùng nóng tính kết hợp với quả tính cách nắng mưa thất thường, Hứa Khuynh Thành khoing nhịn được mà xong đến tát thẳng vào mặt hắn một cái mạnh. Tiếng ' Chát ' vang lên xé tan bầu không khí yên lặng.
Các người muốn khiêu chiến sao?
Được
Tôi sẽ chơi với các người tới bến.
Hứa Khuynh Thành lấy tách trà đổ lên đầu của Khải Lâm. Nhìn dáng vẻ của hắn lúc này, cô cười mẩy khinh bỉ.
- Nhị thiếu gia, anh nghĩ anh là ai mà có quyền lên tiếng ở đây? Anh nên nhớ Khải gia của anh đang phải sống dựa vào mấy cái hợp đồng với Hạ gia đó. Anh biết là chỉ cần một câu nói cảu tôi thôi thì có lẽ ngày mai trên báo sẽ đăng tin Khải gia cùng Hứa gia sụp đổ bị tụt giá cổ phiếu không. Ân phước? Tôi nhổ vào ấy. Tôi chưa cho gia tộc anh bay màu đã là ân phước của anh rồi. Bản thân chỉ là một nhị thiếu gia trong một gia tộc kinh doanh mới nổi, không có chút tài năng nào mà cũng dám lên mặt với đứa con cưng của Hạ gia sao? Thật đáng khinh!
( Con tau đó, nói hay lắm (> \= <) )
Nói rồi cô quay sang Chu Tiểu Mãn mà cũng khinh bỉ không kém.
- Còn cô, bản thân chỉ là một đứa con hoang, không mang một chút dòng máu cảu Hứa gia nào mà dám lên tiếng ở đây sao? Mà con gái cảu trà xanh thì cũng là trà xanh thôi! Nhỉ?
Nghe đến đây cả Chu Tiểu Mãn và Khải Lâm đều không khỏi ngạc nhiên, vừa tức giận vừa xấu hổ đỏ mặt.
Không để hai người họ nói thêm gì nữa cô đã ra lệnh cho bảo vệ mang họ ra ngoài.
Hạ gia là gia tộc của mẹ cô, mẹ cô vì quá yêu Hứa Lộc nên đã đồng ý gả cho ông ta. Do vậy, Hứa gia đã sống dựa trên Hạ gia trong suốt bao năm nay. Tên đàn ông đểu cáng ấy không ngờ đã ủ mưu tính kế cùng mụ trà xanh kia hại mẹ của Hứa Khuynh Thành khiến bà ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Từ đó, Hứa Khuynh Thành luôn bị ruồng bỏ bởi người cha ruột thịt của mình cũng như bị ghẻ lạnh bởi mẹ kế.
Cứ chờ đó, thù này tôi sẽ từ từ tính toán với các người. Tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi, không thiếu một xu nào.
Hạ Cẩm Ngọc từ trên lầu vội vàng chạy xuống. Nhìn sàn nhà bị vấy bởi nước trà cùng với gương mặt với bên một bên má bị đỏ của cháu gái, bà hốt hoảng hỏi.
- Tiểu Thành, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
Hứa Khuynh Thành chỉ cười rồi đáp.
- Không sao đâu dì à, chỉ là vừa nãy có một đứa con hoang và một tên bất tài thích thể hiện đến đây quấy rối thôi ạ.
Như biết được họ là ai, Hạ Cẩm Ngọc chỉ nhìn cháu gái đang cầm túi đá trườm bên má mình. Bà vừa thương vừa xót. Hạ Cẩm Ngọc thật sự từ lâu đã muốn dẹp luôn Khải gia và Hứa gia rồi nhưng... bà sợ cô cháu gái của mình đau lòng. Như không thể chờ được nữa, bà hổ Hứa Khuynh Thành.
- Con có muốn dì ra tay không?
Hiểu được ý trong câu hỏi của bà, Hứa Khuynh Thành chỉ cười nhạt rồi vui vẻ đáp.
- Không cần đâu dì à. Con sẽ tự mình làm chuyện đó.
Nếu muốn trả thù thì phải từ từ nó mới đau khổ và thú vị chứ. Đúng không nhỉ?
***
Xin chào cà đây là góc phỏng vấn
Mắm tác giả(KD): Xin chào mọi người đã đến với đài truyền hình của tui. Chương trình mang tên " Góc phỏng vấn của những con nặc nổ" và giờ đây xin mời nữ chính hãy trả lời câu hỏi và giải đáp những thắc mắc của chúng tôi
Mắn tác giả(KD): Coan gái của ta, ta muốn hỏi rằng tại sao chị lại nghĩ rằng phải tránh xa Chu Tiểu Mãn mà không làm thâm với cô ấy vậy?
HKT: Bởi vì con nghĩ càng tránh xa càng tốt như vậy cũng sẽ dễ sống hơn. Dù gì con cũng là người thừa kế của Hạ gia nên con sẽ không phải lo về vấn đề thiếu tiền để sống.
Mắn tác giả(KD): Ồ vậy coan có suy nghĩ gì với dì của nữ phụ phản diện.
HKT: Đó là một người dì tốt. Bà ấy đã đóng vai trò là một người mẹ thay cho mẹ cảu nguyên chủ. Với con được yêu thương ở kiếp trước là một điều quá xa xỉ. Vậy nên, con hy vọng quãng thời gian này có thể lâu hơn một chút.
( Có ta nè, ta iu thương coan nè)
Mắm tác giả(KD): Vậy coan có suy nghĩ gì sau khi bị Khải Lâm tác động vật lý và sỉ nhục.
HKT với gương mặt đằng đằng sát khí: Lúc ấy chỉ muốn lao đến và cầm con dao xiên hắn thôi. Cái tên vô lễ, bất lịch sự đó nghĩ rằng bản thân mình tốt lắm sao? Lại còn dám lên mặt với chị đây nữa chứ. Đúng là cái tên Beep beep.
Mắn tác giả(KD): Ha...ha ha! Vậy tại sao coan vẫn nhớ rằng Chu Tiểu Mãn và Khải Lâm là ai? Dù là tác giả nhưng coan chắc hẳn đã chuẩn bị lời giải thích hợp lý cho chuyện này.
HKT: Vì trong bữa cơn con đã yêu cầu dì Hạ kể lại để đảm bảo cho trường hợp nào đó xảy ra.
( Đúng là coan gái tau, thông minh lắm)
Mắm tác giả(KD): Câu hỏi cuối cùng đây, vậy coan nghĩ nam chính nguyên tác sẽ là người như thế nào?
HKT: Con cũng không biết nhưng chắc hẳn anh ta là người có sức ảnh hướng lớn.
Mắn tác giả(KD): Ok vậy coan gái có muốn nói lời nào với khán gải không?
HKT: Chào các bạn, tôi là Hứa Khuynh Thành và tôi muốn nói rằng tất cả các câu hỏi từ nãy đến giờ má tôi đều biết câu trả lời hết nhưng bả ngựa bà bắt tôi trả lời vậy thôi.
Mắm tác giả(KD): Đứng hình mất 5p và tự suy ngẫm về bản thân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play