Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ước Hẹn Đêm Thất Tịch.

Chương 1: Cậu ấy đã trở về.

Tháng Bảy về mang theo những cơn mưa ngâu rả rích. Có lúc mưa chợt đến rồi chợt đi nhưng cũng có khi kéo dài lê thê cả ngày. Tiếng mưa nhỏ rơi tí tách, tí tách nghe như tiếng sụt sùi tự tình của đôi vợ chồng Ngưu Lang - Chức Nữ trong ngày đoàn tụ.

Mỗi năm chỉ được gặp nhau một ngày, biết bao nỗi nhớ niềm thương nên giọt sầu tương tư của cả hai mãi không bao giờ cạn.

Nhân gian tiếc thương cho đôi vợ chồng trẻ tình nồng, ý đượm buộc phải cách xa, trời đất cũng chạnh lòng bùi ngùi hóa cơn mưa ngâu triền miên tháng Bảy. Nhưng Ngọc Mẫn cho rằng, vợ chồng ả Chức chàng Ngưu còn hạnh phúc hơn cô, bởi sau những tháng ngày dài chờ đợi, họ cũng được một ngày ở bên nhau.

Còn cô?

Đã ròng rã suốt sáu năm trời, cô ôm nỗi nhớ thầm lặng vấn vương khôn nguôi khiến con tim ngày càng thít chặt đau nhức. Đêm thức trắng, cô nằm nghe tiếng mưa ngâu rơi lắc rắc ngoài hiên. Lặng đếm từng giọt, từng giọt sầu chảy ngược vào lòng.

Cả đêm không ngủ, sáng ra những hạt mưa vẫn còn đuổi nhau giăng kín ngoài sân.

Cô muốn nói: "Ông Ngâu bà Ngâu ơi, thôi đừng khóc nữa!"

Chợt nhớ ra: Hôm nay là lễ Thất tịch!

Ngày Ngưu Lang và Chức Nữ trùng phùng.

Mang cái đầu chơi vơi chìm trong nỗi nhớ, Ngọc Mẫn bước vào lớp. Sáng nay, cô có tiết ở trung tâm.

Sau khi, phát đề cho học sinh ôn luyện. Từ bàn giáo viên, Ngọc Mẫn ngước mắt nhìn ra khoảng trời ngoài ô cửa sổ.

Đất trời còn mãi sụt sùi.

Trong ngày Thất tịch, nhìn màn mưa ngâu giăng giăng khắp lối lòng cô chợt bồi hồi nhớ về một người.

"Ngọc Mẫn, em ngồi xa như vậy làm gì? Em không biết câu 'tháng bảy mưa ngâu, bắc cầu Ô Thước' à? Làm gì có cô bạn gái nào ngồi xa bạn trai trong lễ Thất tịch?"

Ngọc Mẫn nhìn khoảng trống giữa hai người chẳng tày gang, cô ái ngại lén nhìn anh.

"Nhích vào nhanh lên! Đừng đợi anh động thủ!"

Thôi được rồi! Nhích vào thì nhích! Dù sao áo chạm áo cũng không đến nỗi làm hồn bay khỏi xác.

Cô lặng lẽ dịch người vào gần anh hơn: "Như thế này hài lòng cậu chưa?"

Thế Phương hờ hững liếc nửa con mắt nhìn khoảng trống. Tuy đã được thu ngắn nhưng anh chưa cảm nhận được hơi ấm từ cô. Anh bèn âm thầm luồn bàn tay qua eo người con gái mạnh dạn áp sát rồi dùng lực kéo cô sít sao vào cơ thể anh.

Cách một lớp áo, lòng bàn tay như mang lửa của Thế Phương chạm vào phần da thịt nơi nhạy cảm của người con gái làm Ngọc Mẫn có cảm giác mình bị sốt và hơi choáng. Đã vậy, bàn anh tay còn đặt mãi ở đó chẳng chịu buông. Như thế này định nướng chín cô à? Cô rục rịch, lí nhí: "Thế Phương, cậu...cất tay đi được không?"

"Không!"

"Vì sao?"

"Vì anh thích vậy. Mà em cũng thay đổi cách xưng hô đi! Phải gọi là 'anh' biết chưa?"

Cô bĩu môi: "Anh với chả em! Thật ngượng mồm!"

"Ngượng cũng phải gọi! Vì anh rất muốn nghe!" Anh hưng hăng trừng mắt vào cô ra lệnh.

Cô không sợ còn nhoài người bê dĩa bánh kem vừa cắt, úp hết vào mặt anh rồi cười đắc ý chạy vụt đi để lại sau lưng tiếng gọi với theo của người con trai.

"Ngọc Mẫn! Em đứng lại cho anh!"

Cô không đứng lại đợi anh còn ngang nhiên thách thức: "Đố anh bắt được em!"

Nhìn anh vừa quẹt lớp bánh kem dính ở mắt vừa lò cò đuổi theo cô, Ngọc Mẫn cười giòn tan.

"Cô giáo, cô giải thích câu 4 giúp em được không ạ?" Cậu học trò lớp 12 cao lớn khom người hỏi tới lần thứ ba mà cô giáo vẫn còn cười ngốc không nghe.

"Cô ơi!" Âm lượng chói hơn.

Ngọc Mẫn giật mình xoay đầu ngơ ngác nhìn cậu học trò.

"Cô giải thích giúp em nghĩa của câu số 4!"

À! Thì ra là vậy!

Ngọc Mẫn cầm tờ đề ôn thi, khẽ hắng giọng rồi nhẹ nhàng giải thích: "Sống hết mình cho hiện tại sẽ đưa sự sống, dù nhỏ bé, vươn đến ngày mai. Bởi vì, sống hết mình sẽ tận hiến hết năng lực của bản thân, phát huy hết sức mạnh nội tại để đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách của cuộc sống. Sống hết mình giúp chúng ta dũng cảm đương đầu với mọi chướng ngại, có thêm niềm tin sức mạnh để vượt qua chông gai, vươn lên, hướng tới những gì tốt đẹp nhất ở tương lai..."

"Dạ, em cảm ơn cô!" Cậu học trò không biết hiểu được bao nhiêu vội vàng quay về chỗ ngồi tiếp tục giải đề.

Ngọc Mẫn cũng chẳng còn tâm trạng ngắm mưa nhớ về kí ức. Cô đưa mắt quan sát học sinh trong lớp.

Chuông điện thoại reo, cô nhận máy. Là Mỹ An, đứa bạn thân duy nhất thời cấp ba của cô.

"Ngọc Mẫn, thông báo với cậu một tin: Chiều nay, lớp chúng ta có buổi họp mặt."

"Chiều nay tớ có tiết!"

"Cậu xin nghỉ một buổi cũng chẳng ai nỡ đuổi dạy cậu. Buổi gặp mặt lần này có rất nhiều bạn tham gia!"

Ngọc Mẫn thật sự có buổi dạy, cô không phải giáo viên biên chế của trung tâm, cô chỉ là giáo viên hợp đồng đang dạy kèm cho học sinh chuẩn bị vào lớp 12, cô không dám nghỉ, cô thở dài: "Tớ..."

Mỹ An như đoán được ý cô, cậu ấy ngắt lời: "Ai cũng có thể vắng, riêng cậu thì không!"

Trái tim vốn đang giãy giụa chìm trong nỗi nhớ những ngày mưa tháng Bảy bỗng nhói lên một cái. Cô vô thức buộc miệng hỏi: "Vì sao?"

Mỹ An làm ra vẻ thần bí. Cậu ấy mãi ngập ngừng: "Vì tớ nghe nói...cậu ấy đã trở về!"

Chương 2: Gặp lại.(1)

Cậu ấy đã trở về!

Mỹ An không nêu tên cậu ấy là ai nhưng Ngọc Mẫn biết người Mỹ An nhắc đến là ai!

Thoáng chốc trước mắt Ngọc Mẫn chợt tối mờ. Đầu ong ong như ai đó vừa dùng sức giáng xuống một cái thật mạnh. Tai ù ù đi như đâu đây có hàng ngàn cối xay gió đang quay, con tim theo đó cũng nhói buốt.

Từng mảng kí ức vụn vỡ theo thời gian tích tắc kết thành lại bức tranh. Bức tranh thời thanh xuân tươi đẹp.

"Thế Phương, sau này cậu sẽ mãi yêu tớ chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

"Tớ không tin cho lắm."

"Vì sao?"

"Mai này cậu vào đất Sài thành đèn hoa rực rỡ, biết cậu có còn nhớ về một mảnh trăng quê?"

"Thế nên em có thể chọn học cùng trường với anh!"

"Vậy cũng nói được."

"Ngọc Mẫn, em đừng đi đâu lung tung, ngoan ngoãn làm ngọn hải đăng chờ anh là được rồi, dẫu ngoài muôn trùng khơi thuyền anh cũng sẽ tìm về!"

Cô đã tin anh. Tin ngày anh trở lại nên nguyện làm ngọn hải đăng định hướng cho hoa tiêu tìm đường về bãi đỗ. Nhưng xem ra cô quá ngây thơ khi tin lời ong bướm.

Sáu năm nay, biết bao chiều cô theo lối mòn lần tìm đến nơi anh ở ngày xưa, đối diện với căn nhà hoang lạnh, đối diện với mảnh hồn trống trải cô liêu, Ngọc Mẫn đã dần quên đi lời hứa năm xưa của anh. Cũng như cố quên đi tất cả những kí ức đẹp đẽ của hai người. Cô tin chỉ cần mình không nghĩ về anh nữa, buông bỏ dần một bóng hình cũ thì chắc chắn một ngày nào đó...trái tim cô sẽ không còn đau đớn khi nghe nhắc đến hai tiếng Thế Phương.

Chuông báo đến giờ tan tiết reo lên kéo Ngọc Mẫn trở về thực tại. Cô khoác balô lên vai, chào học sinh rồi đi nhanh về hướng nhà để xe trong cơn mưa nhạt nhòa.

"Ngọc Mẫn, giám đốc cần gặp cô!"

Lại có chuyện gì nữa đây?

Cầu mong không phải là tin: chấm dứt hợp đồng lao động.

Làm giáo viên hợp đồng, trái tim luôn thấp thỏm lo âu trước nguy cơ mất việc bất cứ lúc nào. Thật chẳng ngoa khi so sánh: sự nghiệp giảng dạy của người giáo viên hợp đồng giống như mành treo chuông nặng.

Ngọc Mẫn hồi hộp đi ngược lên phòng giám đốc.

"Dạ, anh cho gọi em!"

"Ngọc Mẫn đến rồi à? Em ngồi đi!"

Người đàn ông đang hí hoáy kí tập hồ sơ, ngẩng mặt nhìn cô chỉ tay về chiếc ghế đối diện.

"Có người muốn thuê em làm gia sư!" Vị giám đốc trung tâm sau khi đẩy chồng hồ sơ qua một bên thong thả báo tin.

"Dạ?" Tin vui nghe hơi mơ hồ nên cô không dám chắc tai mình nghe rõ.

"Một người bạn của anh muốn em làm gia sư cho người thân cậu ấy!"

"Gia sư ý ạ?"

"Ừm, em đồng ý không? Nếu chấp thuận em sẽ dạy tuần hai buổi vào tối thứ 5 và thứ 7 từ 18 giờ đến 20 giờ, anh thấy nó không ảnh hưởng gì đến lịch em dạy ở đây nên em có thể nhận để tăng thêm thu nhập."

Cầm trên tay dãy số lạ, bàn tay Ngọc Mẫn run run bấm đi một cuộc gọi. Chuông chưa đổ hết một hồi, bên kia đã có người bắt máy.

"A lô?" Giọng trầm ấm như tiếng đàn piano vọng vào tai giữa ngày mưa rỉ rích nghe mà ấm cả lòng khiến Ngọc Mẫn muốn khóc.

Không hiểu sao khi nghe giọng nói ấy, Ngọc Mẫn dường như nghe lại tiếng của người xưa, trái tim cô theo đó nhói lên rồi không ngừng run rẩy. Nên mãi một hồi lâu mà cô chẳng nói được tiếng nào.

Người bên kia vẫn kiên nhẫn đợi dường như anh đã đoán biết người gọi tới sẽ mãi lặng thinh. Qua một hồi lâu, anh có trực giác cô sẽ ngắt cuộc gọi nên chủ động: "Cô giáo Ngọc Mẫn phải không? Tôi sẽ gửi địa chỉ nhà qua máy cho cô. Cô có thể đến thẳng đây để trao đổi trực tiếp!" Nói xong anh vội cúp máy như lo sợ điều gì. Rồi nhanh tay soạn một dòng chữ gửi đi.

Cầm trên tay dòng địa chỉ nhà, Ngọc Mẫn do dự một hồi lâu.

Mày quá nhạy cảm rồi Ngọc Mẫn! Sao có thể là anh ấy khi trên đời này người với người còn có thể giống nhau thì xá chi là giọng nói? Có phải mày quá nhớ người ta nên nghe một tiếng lá rơi đầu hè cũng ngỡ bước chân người trở lại?

Chắc là thế rồi! Cô lắc lắc đầu, vỗ tay liên tục vào má cho tỉnh táo.

Sau đó bất chấp cơn mưa ngâu lất phất ngoài trời, cô chạy xe theo dòng địa chỉ. Đó là một căn biệt thự nằm ở vị trí đẹp của thành phố. Từ đây có thể hóng gió biển mỗi chiều, có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ cát trắng và cả tiếng rì rào của rặng phi lao ven bờ.

Nhìn căn biệt thự, trong đầu Ngọc Mẫn không ngừng vang lên một giọng nói: "Thế Phương ơi Thế Phương! Em ước gì mình có một ngôi nhà ven biển!"

Đó là giọng nói của cô trong ánh hoàng hôn một ngày bên anh chạy dọc theo con sóng trắng trườn lên bờ cát.

"Ước mơ đáng để tâm, anh sẽ lấy đó làm mục tiêu phấn đấu!"

Thế Phương mỉm cười véo vào má cô.

Ngọc Mẫn lại cười vào khoảng không như một kẻ ngốc.

Mãi một hồi, cô mới ý thức được có người đang mở cổng đón cô. Đó là một người phụ nữ trung niên.

"Mời cô giáo vào phòng khách!"

Ngọc Mẫn khẽ cúi đầu chào rồi theo sau cô ấy đến phòng khách.

"Cô vào đi!"

Người phụ nữ vội vàng quay lưng.

Ở một nơi sang trọng như thế này, Ngọc Mẫn thật không dám nhìn lung tung, cô sợ hình ảnh ngơ ngác của mình sẽ giống kẻ nhà quê lần đầu lên phố rơi vào con mắt thần nào đấy quanh đây. Cô rón rén bước từng bước nhẹ.

"Cô cứ tự nhiên!" Lại là giọng nói trầm ấm quá đỗi thân quen như tiếng đàn piano ấy.

Ngọc Mẫn bất giác nhìn về hướng đó.

Một bóng lưng quen thuộc tức thời đập ngay vào đáy mắt.

Chương 3: Gặp lại.(2).

Trái tim Ngọc Mẫn theo đó muốn nhảy vọt lên cổ họng. Cả người cô cứng ngắc, đứng chết trân tại chỗ.

Mà người đàn ông cũng chẳng khá hơn là bao. Cơ thể cao lớn dần bất động, nếu tinh mắt có thể thấy bờ vai rộng của anh vừa run lên. Anh không vội xoay lưng nhìn người khách vừa đến mà vẫn đứng lặng ở vị trí cũ.

Anh dần điều tiết mớ cảm xúc đang không ngừng xáo trộn hỗn độn của mình, thầm hít vào mấy hơi thật sâu rồi từ từ quay lại.

Theo cái xoay lưng của người ấy, trái tim đang run lẩy bẩy của Ngọc Mẫn chừng như quên đập, đôi mắt cô lập tức khóa chặt vào gương mặt người đàn ông.

Ánh sáng ngoài ô cửa sổ sượt qua bờ vai rộng, lướt qua bên gò má anh, khoảng cách từ chỗ anh đứng đến nơi cô chưa đầy mười bước chân nên từng đường nét trên gương mặt anh đều rơi hết vào hai con ngươi đen nhánh của Ngọc Mẫn.

Ngũ quan hài hòa, vầng trán rộng rãi, bằng phẳng, đôi lông mày rậm càng làm nổi bật đôi mắt sáng ngời có sức hút mạnh mẽ, mũi cao, miệng đầy đặn cân đối.

Là một một người đàn ông rất điển trai, có khí chất bất phàm. Cả người anh toát lên vẻ lạnh lẽo, cấm lại gần nhưng đối với cô nó quá đỗi thân thuộc. Thân quen đến mức chỉ vừa nhìn thấy thôi đôi mắt cô đã đau nhức ứa lệ, mũi chợt nghe cay cay, trái tim liền nghẹn ngào khiến mọi lời nói đều bị chẹn cứng trong cổ họng.

Trước mắt cô hàng ngàn mảnh ghép rời rạc trong tiềm thức tức khắc xếp thành một bức ảnh. Bức ảnh trước thềm tuổi mười tám đẹp như vườn cổ tích.

"Các em, lớp chúng ta có thêm thành viên mới!" Cô giáo chủ nhiệm vừa bước vào liền giới thiệu luôn với cả lớp.

Ba mươi lăm đôi mắt lập tức hướng thẳng theo bàn tay cô giáo. Một cậu con trai mặt lạnh như băng thong dong bước vào.

Cậu ta cúi đầu chào cô giáo và tập thể lớp 12A1, sau đó đứng im thin thít.

Quái lạ? Sao không tự giới thiệu?

Dưới lớp bắt đầu có tiếng xì xào của các bạn. Ngọc Mẫn ngồi dãy bàn cuối cũng thấy khó hiểu nên lén nhìn trộm cậu ta. Ai dè, bắt gặp cậu ta cũng đang nhìn cô. Một đôi mắt sáng sủa có thần sắc. Ngọc Mẫn đã bị đôi mắt ấy hớp hồn.

Mà người đang đứng lặng thinh trên kia trong một giây cũng bị khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, vẻ ngoài xinh xắn dễ thương làm cho choáng ngợp và say mê.

"Bạn ấy tên Phạm Thế Phương. Các em nhớ giúp đỡ bạn cùng cố gắng học tập!" Cô giáo chủ nhiệm nhìn cậu học trò mới rồi thay cậu ta giới thiệu họ tên.

"Được rồi đó, Thế Phương! Em tự tìm cho mình chỗ ngồi thích hợp!" Cô giáo lại quay xuống lớp: "Các em chia sẻ chỗ ngồi cho bạn nhé!"

Cô giáo vừa dứt lời, Thế Phương đã đi thẳng xuống chiếc bàn cuối bên tay phải.

"Chào!" Ngọc Mẫn thấy soái ca muốn ngồi chung bàn với mình bèn cười hì hì kéo balô nhích xê vào trong.

Cả người cậu ta toát ra hơi lạnh. Mặt dán to ba chữ: cấm lại gần!

Nên Ngọc Mẫn thức thời nhích dần nhích dần ra thẳng tít đầu ghế bên kia nhưng không quên nhoẻn miệng cười xã giao người bạn mới cùng bàn.

Thế Phương không thèm để ý nụ cười chín phần giả tạo, một phần mê hoặc đó. Cậu nhìn khoảng trống giữa hai người một giây rồi ném thẳng balô vào đó.

Ý gì đây?

Chia ranh giới hả? Hay sợ chị vô tình chạm phải?

Gớm, cả người như cây đá lạnh, chị không ngu chạm vào chú em!

Ngọc Mẫn tự nhủ trong lòng: mình và người cùng bàn kia quyết nước sông không phạm nước giếng!

Trế trêu thay, lòng người mà ý trời. Mà trời ở hiện tại là cô giáo chủ nhiệm nên chỉ sau tiết đầu tiên, cô giáo đã gọi Ngọc Mẫn ra gặp riêng.

"Ngọc Mẫn, Thế Phương vừa ở thành phố chuyển về, tâm trạng bạn ấy rất tệ. Ở cương vị lớp trưởng lại là bạn cùng bàn, cô mong em giúp đỡ Phương để bạn ấy yên tâm, có động lực học tốt năm cuối cấp."

Tâm trạng rất tệ à?

Nghe cũng thấy tội.

Lúc trở lại lớp, Ngọc Mẫn cố ý nhìn kĩ cậu bạn cùng bàn từ xa. Cậu ấy đang trầm tư bất động.

Hình ảnh đó đối lập hoàn toàn với vẻ náo nhiệt của cả lớp khiến Ngọc Mẫn có cảm giác cậu ta quá cô đơn.

Cô chạnh lòng bước về chỗ ngồi. Lặng lẽ nhìn chiếc balô chắn ngang phân chia hai đầu ghế rồi quyết định nhích xê về phía cậu ta.

"Ê, cậu biết bài toán này giải sao không?" Ngọc Mẫn e dè đẩy quyển sách toán tới trước mặt cậu ta.

Thế Phương khẽ liếc nhìn bài tập có dấu khoanh tròn rồi hờ hững cầm bút, kéo balô lấy tờ giấy nháp.

Ngọc Mẫn chống tay bên má, tranh thủ lúc người kia tập trung giải bài tập nhìn trộm mặt mũi của người ta.

Cô vô tình phát hiện ra: mũi, môi trên và đỉnh cằm của cậu ta đang nằm trên một đường thẳng tạo nên một góc nghiêng. Góc nghiêng đẹp hoàn hảo.

Nhìn vào sườn mặt xuất thần đó Ngọc Mẫn ngây ngốc nở nụ cười. Đôi má cô dần nóng lên. Rồi không biết có truyền nhiệt đến người kia không mà cô thấy khuôn mặt lạnh tanh của người cùng bàn cũng dần đỏ lên.

Phát hiện này khiến Ngọc Mẫn thích thú cười hì hì. Người đang chăm chú giải hộ bài tập liền dừng bút.

Chỉ một giây quyển sách toán được trả lại ngay trước mặt. Cậu ta vò tròn tờ giấy nháp rồi cầm thật chặt. Chặt đến nỗi Ngọc Mẫn có cảm giác như cậu ta đang siết chặt tay cô khiến bàn tay đang phủ lên quyển sách toán của mình có cảm giác đau nhức.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play