Mùa Hạ Năm Ấy
Chapter 1 - Hoàn Cảnh
Là cháu gái của phú ông giàu nhất nhì xứ Kiến Hoà xưa lại trót thương anh một thầy lang nghèo nhất vùng
Áp lực gia đình , người ngoài đàm tiếu cô bỏ tất cả theo chàng lên Gia Định buôn bán
Với kiến thức được học từ người cha là thầy lang giỏi nhất vùng cô và anh bốc thuốc chữa bệnh cho người nghèo và đủ loại dân đen
Không biết bao mùa xuân hạ thu đã đi qua Gia Định ngày nào nay thay áo Sài Gòn
Cô và anh nay tuổi cao lui về sau truyền nghề cho con tiếp quản hiệu thuốc của gia đình
Cậu nhóc năm nào vẫn còn trong bụng khi cô rời khỏi Kiến Hoà vậy mà giờ đã tốt nghiệp trường Y đi nước ngoài về
Rồi lấy vợ sinh con, cô và anh cũng về quê sinh sống
Bao năm tháng Kiến Hoà ngày nào cũng đổi tên xứ dừa Bến Tre cha cô mất cũng 20 mùa hạ
Về lại chốn cũ dọn dẹp ngôi nhà cổ để nghĩ chân sau từng ấy năm lên đênh với đồng tiền
Cuộc sống hai vợ chồng già vẫn thế trôi qua êm đêm như thế, bỗng một cuộc gọi từ Sài Gòn phá tan cái yên ắn của ngôi nhà cổ
Ông Nguyên
alo gọi một lần nghe rồi
Ông Nguyên
gọi gì mà dai thế
Ba Nguyên
ba hả con Trọng nè
Ông Nguyên
rồi gọi có chi hong bây
Ông Nguyên
ờ An hả nay lớn quá trời
Hải An
dạ chị Quỳnh đi học chưa về ông ơi
Ông Nguyên
rồi thằng Trọng bây gọi t có hong
Ba Nguyên
con gọi để nói ba là con với Liên công việc có chút sự cố với dạo này con cũng hay đi công tác
Ông Nguyên
ổn hong đó nghe bây nói sao lo quá
Ba Nguyên
dạ hong sao ba nhưng mà con tính cho bé An với Quỳnh về dưới học thời gian nào ổn định lại con đón lên
Ông Nguyên
uis sao cũng được bây cứ đưa hai đứa nhỏ về đây t với má bây chăm
Ông Nguyên
còn học thì trường dưới đây mấy năm nay nhà nước đầu tư không thua gì Sài Gòn đâu
Ba Nguyên
dạ ba nói vậy thì để vài bữa con đưa hai đứa nó về rồi đăng kí trường học để kịp hè cho nó học
Ông Nguyên
ờ bây coi tính sau tuỳ bây để lát t nói má bây vô dọn sẵn phòng đón cháu về
Ba Nguyên
dạ vậy thôi ha ba con đi lên viện An chào ông đi con
Hải An
dạ bái bai ông nhà mốt con về ở với ông
Hải An
ông nhớ dẫn con đi câu cá nha
Hải An
// vui vẻ cười phá //
Ông Nguyên
ờ ờ nhanh về đi câu với ông ha
Ông Nguyên
để đi kiếm bà nó nói mới tin vui này mới được
Ông Nguyên
// hí hửng đi ra sau nhà //
Bà Nguyên
// đang giặc đồ thì nghe tiếng kêu //
Ông Nguyên
thằng Trọng mình mới gọi nói vài bữa nữa nó dẫn cái An với Quỳnh về ở với mình
Bà Nguyên
thiệt hả // vui mừng //
Bà Nguyên
ủa khoan sao đang yên nó lại dẫn 2 đứa nhỏ về đây
Bà Nguyên
hay là vợ chồng nó có chuyện // lo lắng //
Ông Nguyên
không có đâu nghe thằng Trọng nói là tại vợ chồng nó bận quá mà để 2 đứa trên đó thì sợ có chuyện gì
Ông Nguyên
nên mới cho mấy nhỏ về ở với mình cho vui nhà vui cửa á mà
Bà Nguyên
vậy thì tui mừng quá ông ơi lâu nay có vợ chồng mình ở đây buồn quá
Bà Nguyên
giờ cháu nó về ở đỡ biết mấy
Ông Nguyên
thế trước giờ bộ ở với tui bà hong vui hay sao // giọng dỗi hờn //
Bà Nguyên
thôi ông ơi già 2 thứ tóc rồi làm như con nít hong bằng
Bà Nguyên
đi vô nhà tui cơm nước cho mà ăn trời sắp tối rồi
Hai ông bà diều nhau vào nhà rồi bà cơm nước cho ông, dù đã cùng nhau đi qua gần nữa thế kỷ nhưng tình cảm hai người dành cho cho nhau vẫn thời còn khó khăn
Chapter 2 - Đứa Trẻ Đáng Thương
* Vài ngày sau trên đường về quê *
Thanh Quỳnh
con thật sự hong hiểu ba đang nghĩ gì mà lại chuyển con về học ở nơi khỉ ho cò gáy này nữa // khó chịu //
Mẹ Nguyên
thôi ráng đi con cũng vì ba mẹ bận quá không để tụi con trên Sài Gòn được nên ba mẹ mới muốn đưa con về ở với ông bà cho vui nhà vui cửa để ông bà tiện chăm sóc
Thanh Quỳnh
nhưng mà ở đây vừa nghèo vừa dơ làm sao mà con ở rồi học nữa hả mẹ // nũng nịu//
Mẹ Nguyên
mẹ tìm hiểu hết rồi mẹ sẽ đăng kí cho con một ngôi trường tốt nhất ở cái huyện này để con gái mẹ có môi trường học tập tốt nhất không thua bất cứ ai
Mẹ Nguyên
còn về cơ sở vật chất mấy năm nay nhà nước cũng đã cho tu sửa nâng cấp các trang thiết bị lên rất nhiều nên hầu hết các trường cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều rồi, với ba con cũng quyết rồi mẹ cũng không nói giúp con được
Thanh Quỳnh
nâng cấp thì nâng cấp làm sao mà bằng Sài Gòn được mẹ đã vậy còn học chung với mấy đứa quê mùa sao con học nổi
Hải An
em thấy học ở đây cũng được mà cảnh ở đây cũng đẹp // vừa nói vừa ngắm các cánh đồng ruộng bên đường //
Thanh Quỳnh
được cái gì mà được muốn làm gái nhà quê thì làm mình m đi t không có nhu cầu // lớn tiếng //
*Trọng đang lái xe bực tức quay xuống nói*
Ba Nguyên
không được cũng phải học, để con học trên đó tụ tập với đám du côn đó hả // bực tức//
Hải An
thôi ba đừng la chị nữa ba bình tĩnh lại đi ba bình tĩnh thì mới lái xe được chứ // xoa dịu //
Thanh Quỳnh cô nữ sinh với bảng thành tích học tập khủng tại trường phổ thông Gia Long xưa nhưng kèm theo đó là tính tình ngang bướng ương ngạnh và lịch sử tụ tập với đám thanh niên quậy phá ngoài trường sau giờ học của cô. Không biết bao nhiêu lần làm người cha viện trưởng của cô phiền lòng rồi lại âm thầm giải quyết mớ hỗn độn cô tạo ra
Còn Hải An cô con gái út của Trọng hoa trò xinh xắn tinh khôi của ngôi trường nữ sinh áo dài tím Gia Long xưa chẳng có bảng thành tích như Thanh Quỳnh Hải An chỉ là cô nữ sinh bình thường với tính cách dịu dàng đằm thắm ân cần của người con gái Việt Nam nhưng lại mang khuôn mặt với nét đẹp lai Anh từ người mẹ ngoại quốc của cô
Phải Hải An không phải là con của Liên và Trọng
Lấy nhau được 1 thời gian Trọng được cử đi Anh Quốc có thể gọi là du học lấy kiến thức về phục vụ cho đất nước, ở Anh trong phút giây không giữ mình được Trọng đã có con với một cô thợ ở tiệm bánh gần kí túc
Sau khi bình tâm Trọng quyết định chịu trách nhiệm với việc làm của bản thân,dù đã thành công đưa 1 sinh linh bé nhỏ chào đời nhưng cũng vì băng huyết quá nhiều mà cô cũng mất ngay trong phòng sinh đêm ấy
Trở về lại Sài Gòn sau 4năm vất vả học tập nghiên cứu tại Anh và trên tay Trọng lúc này là một đứa trẻ chưa đầy bốn năm tuổi, dù không muốn nhưng vì Trọng và vì xót xa cho đứa trẻ đáng thương ấy nên Liên vẫn quyết định nuôi nó cùng với đứa con 4 tuổi của mình và Trọng
Mẹ Nguyên
thôi ba sắp nhỏ lo tập trung lái xe đi cha con mà gây nhau miết // chán nản //
*Sau đâu đó gần 3tiếng ngồi xe họ cũng đã tới nơi, ngôi nhà cổ kính đậm chất Nam Kì với khu vườn trồng các khóm hoa thạch thảo và bộ bàn ghế đá nằm yên ắn dưới tán cây phượng đỏ*
Trước nhà là con đường nhỏ bên kia đường là hàng dừa chạy dài hơn hai cây số và sau những tán lá dừa rậm rạp đó là là từng đợt sóng vỗ vào bờ cát Thạnh Phú
Chapter 3 - Làm Sao Mà Ở Được
*Bước qua cánh cổng vào khu vườn*
Dưới tán cây phượng trên bộ bàn ghế đá là bóng dáng lom khom của đôi vợ chồng già ngóng con cháu trở về
Ba Nguyên
ba má // hét lớn //
Ông Nguyên
hình như sắp nhỏ về tới kìa bà // chỉ tay về phía cổng //
Bà Nguyên
ờ ông hình như con trai mình về kìa ông // mừng rỡ //
Từ cổng đi vào trên tay ai cũng túi lớn túi nhỏ cùng với hành lí đồ dùng của An và Quỳnh
Mẹ Nguyên
thưa ba thưa má con mới về // cúi đầu //
Thanh Quỳnh
ông bà con mới về // mệt mỏi //
Hải An
aa ông bà con về rồi đây // vui mừng chạy tới ôm bà //
Bà Nguyên
ờ cháu bà về rồi đó ha, hời ơi cháu tui nay đứa nào cũng lớn cũng đẹp gái ra dáng thiếu nữ hết rồi ông ơi // vui mừng ôm hôn An //
Ông Nguyên
thôi bà bỏ con nhỏ ra để nó vô nhà chứ bộ tính đứng đây nguyên buổi hay sao
Bà Nguyên
ờ ha chết chết tui quên thôi đi vô nhà sắp xếp tắm rửa rồi còn cơm nước nữa // đứng dậy nắm tay An vào nhà //
Hai ông bà cùng con cháu vào nhà, ông trên gian nhà lớn ngồi uống trà với Trọng còn bà và Liên ở sau nhà soạn tất tần tật món các món thuốc bổ rồi giỏ quà mà hai người mang về từ Sài Gòn
*Trong buồng ngủ của hai chị em*
Thanh Quỳnh
cái xứ sở gì đâu vừa nóng vừa hầm đã vậy còn không có điều hoà máy lạnh tối nay làm sao mà ngủ được đây trời // vò đầu than thở //
Hải An
thôi chị đừng than thở nữa đâu phải đi nghỉ mát đâu mà chị cứ than hoài // vừa xếp đồ vào tủ vừa nói //
Hải An
ba kêu mình về đây ở tới khi nào học xong rồi công việc ba mẹ ổn định mình cũng về lại Sài Gòn thôi
Thanh Quỳnh
ưiii sao tự nhiên t lại bị bắt về đây vậy trời ơi // hét lớn //
Thanh Quỳnh
// đi ra cửa //
Hải An
ủa mới về mà chị đi đâu vậy
Thanh Quỳnh
đi đâu kệ t ở trong cái buồng này hồi chắc t nóng chết quá // hậm hực bỏ ra ngoài //
*Vừa di ra thì gặp Trọng đang nói chuyện với ông*
Ba Nguyên
// đang nói chuyện với ông thấy Quỳnh đi ra //
Ba Nguyên
Quỳnh đi đâu vậy con
Thanh Quỳnh
dạ con đi loanh quanh xóm chơi sẵn biết đường xá
Thanh Quỳnh
dù gì sau này con cũng ở đây lâu dài mà
Ông Nguyên
uiiss nó muốn đi thì bây để nó đi về dưới đây để nhỏ đi chứ bắt nó ru rú trong nhà hoài sao được
Ông Nguyên
rồi thôi Quỳnh đi đi con
Thanh Quỳnh
dạ thưa ông con đi
Thanh Quỳnh
// cúi chào rồi đi ra vườn //
Cô ra hàng dừa trước nhà đi xuyên qua chúng là bờ biển cát trắng với những con sóng rì rào rì rào
Thấy có đám trẻ đang mò ốc tò mò cô bước tới xem đang đi
Thanh Quỳnh
aaa cái gì vậy nè // la hét //
Đang đi khi bước một chân lên đám rêu thì Quỳnh giật mình rồi lọt thỏm xuống hố cát được đào sẵn
Đám trẻ đang mò ốc nghe tiếng hét chạy lại quay cô cười phá lên rồi thi nhau gọi nói “ hahaha tiên cá lọt hố kìa bọn mày “ “ tiên cá gì mà đi lọt xuống cát bơi trong cát kìa haha “
…
// giọng nói từ xa truyền tới //
…
nè làm cái gì mà tụ tập ở đó vậy hả tụi kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play