[Đn Tokyo Revengers]Tham Vọng Không Đáy
Khởi đầu
Reiko(Ngọc)
Đi thật sao..?
Jin
Mọi thứ đã được chuẩn bị cả rồi
Reiko(Ngọc)
Mày..có thể đợi tao được không?
Reiko(Ngọc)
1 năm nữa thôi
Reiko(Ngọc)
Chắc chắn tao sẽ lấy được học bổng du học
Reiko(Ngọc)
Tao và mày sẽ cùng nhau qua Nhật
Reiko(Ngọc)
Có được không?
Jin
Cơ hội sẽ đến nhưng cũng sẽ đi
Jin
1 năm mày nỗ lực lấy học bổng
Jin
Thì tao đã có một cuộc sống mới rồi
Reiko(Ngọc)
Chúng ta là bạn thân mà
Reiko(Ngọc)
Chẳng lẽ mày định bỏ tao ở đây một mình
Jin
Đợi khi nào mày sang bên Nhật rồi
Reiko(Ngọc)
Mày biết tao không chơi với ai ngoài mày mà
Jin
//nắm chặt tay cầm vali//
Dứt lời nó quay đi và chẳng thèm ngoảnh lại
Vì mẹ đi làm xa nên lớn lên trong vòng tay của dì
Dì luôn buông những lời cay nghiệt về mẹ nó
Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của nó
Sống trong căn nhà đó 18 năm trời
Nó luôn sợ hãi mỗi lần về nhà
Ngôi nhà đó như một nỗi ám ảnh của nó
Giờ nó đã dành được học bổng
Là cơ hội duy nhất để rời khỏi căn nhà đó
Sao có thể buông tay một cách dễ dàng được chứ
Lớn lên trong tình yêu thương của cả mẹ và cha
Nhan sắc thì thuộc dạng xinh gái
Luôn được mọi người trong lớp chào đón
Nó luôn ao ước được cuộc sống như vậy
Nhưng nó biết mình đứng ở đâu
Nhất định nó sẽ nắm bắt lấy nó
18 năm qua như thế là quá đủ rồi
Kể cả phải đánh đổi cô bạn thân của mình
Nó phải thoát khỏi ngôi nhà địa ngục ấy
Jin
*Cuối cùng mình đã đến Nhật Bản*
Bất giác nó nở một nụ cười đã tắt từ lâu
Du học?
Kurokawa Izana
Cái con này
Kurokawa Izana
Mày không định ăn sáng à
Kurokawa Izana
Người thì như que củi
Jin
Giờ còn đang chạy deadlind đây này
Kurokawa Izana
Mày mà không ăn thì thằng Mikey lại cằn nhằn
Haitani Ran
Quý cô đây cuối cùng cũng chịu xuống
Haitani Rindou
Bọn này chờ tới mốc mồm luôn
Sanzu Haruchiyo
Con gái con đứa lề ma lề mề
Jin
Thì các anh cứ ăn trước đi
Sanzu Haruchiyo
Cái con nhỏ này
Sanzu Haruchiyo
Không phải Vua nói đợi mày tao cũng ăn lâu rồi
Sano Manjiro
Ngồi xuống ăn đi
Kokonoi Hajime
*Trong cái Phạm Thiên này mỗi mình nó dám nói chuyện với boss kiểu vậy*
Akashi Takeomi
*Già rồi mà suốt ngày nghe bọn này lít nhít bên tai*
Mochizuki Kanji
*Có ngày điếc chẳng đùa*
Jin
Mà nè tuần này tôi khá bận
Sanzu Haruchiyo
Ai đợi m-ahh
Haitani Ran
Sanzu ăn thịt đi này
Haitani Rindou
Ăn nhanh chóng lớn nha
Sanzu Haruchiyo
*Má 2 thằng chóa*
Mochizuki Kanji
Mày đi đâu đấy
Mochizuki Kanji
Nay chủ nhật mà
Jin
Tôi lên để dọn dẹp lại phòng thư viện
Mochizuki Kanji
Có cần tao đưa đi không
Jin
Tí nữa Mikey sẽ giao nhiệm vụ cho anh đấy
Mochizuki Kanji
*Ngoài Jin ra thì chẳng có ai gọi mình bằng anh cả*
Mochizuki Kanji
*Cảm giác trẻ ra chục tuổi*
Giáo Viên(All)
Jin cô nhờ chút
Giáo Viên(All)
Em bê chồng sách lại cuối dãy kia nhé
Jin
-Tao đang ở trong thư viện-
Reiko(Ngọc)
-Tao dành được học bổng rồi-
Reiko(Ngọc)
-Tuần sau tao sẽ sang bên đó-
Reiko(Ngọc)
-Mày nhớ đến đón tao đó-
Jin
-Mà mày cũng tốt bụng quá rồi đấy-
Jin
-Năm trước lại nhường học bổng cho cô bạn mới vào-
Jin
-Lỡ mất cơ hội du học-
Reiko(Ngọc)
-Thì năm nay có rồi nè-
Reiko(Ngọc)
-Thứ 5 tuần sau lúc 8 giờ 30-
Nó không biết có nên để Reiko sống ở Phạm Thiên không
Nhưng dù sao cũng là băng đảng tội phạm khét tiếng
Có lẽ nó nên ăn vả Mikey một chút
Người lạ
Tại sao Jin có thể quen được Phạm Thiên nhỉ
Chuyện này phải kể tới 2 năm trước
Sano Manjiro
//ngẩng mặt lên//
Jin
Thằng khùng nào đây chời
Jin
//lôi Mikey vào trong nhà//
Jin
Vừa đi giết người về hay gì
Nó ngồi xuống băng bó cho Mikey mà không ngừng chửi rủa
Nhưng nó đâu có biết Mikey chỉ là mệt quá nên mới nhắm mắt
Thực chất thì hắn đâu có ngất
Bao nhiêu lời lẽ thô tục của Jin đều lọt vào tai hắn hết
Mệt quá nên đéo muốn nói gì
Nói rồi nó quẳng Mikey trên nền đất rồi đi ngủ
Nó chỉ nghĩ hắn có chỗ ngủ là may rồi
Sano Manjiro
Cô băng bó cho tôi?
Jin
Con chó nhà tôi băng bó đây
Jin
Dậy rồi thì cút xéo dùm cái
Sano Manjiro
Đêm nay tôi sẽ ở đây
Sano Manjiro
*Phòng con bé này nhỏ nhưng ấm*
Sano Manjiro
*Sao mình ở ngoài rồi*
Vâng Mikey chính thức bị đuổi
Ngày nào hắn cũng sang làm phiền cô
Sano Manjiro
*Mình làm sai à*
Sano Manjiro
//Đứng cạnh chiếc xa ô tô mà nhìn nó//
Jin
Saito tớ đi nhờ về được không
Sano Manjiro
*Ghét mình à*
Sano Manjiro
//Ngồi trước cửa phòng trọ của nó//
Jin
//Đá Mikey ra rồi đi vào phòng//
Sano Manjiro
Quà sinh nhật
Jin
Anh biết sinh nhật tôi sao
Sano Manjiro
Tôi biết tất cả mọi thứ về cô
Jin
Hay điều tra thông tin để khử tôi
Jin
Dù sao thì cũng cảm ơn anh//cầm hộp quà//
Lúc này nó có chút dao động
Ngoài Reiko thì hắn là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cho nó
Dần dần nó chấp nhận cái tên này
Tuy nhìn mặt hắn khá lạnh lùng và tàn bạo
Nhưng cũng dễ thương đó chứ
Nhưng nó ăn nói hỗn hào vậy
Nếu đổi lại là người khác có lẽ đã ngủm lâu rồi
Có phải Mikey có cảm xúc đặc biệt nào đó dành cho Jin
Download MangaToon APP on App Store and Google Play