[Detective Conan] Sapiosexual.
Chương 1: Bức thư.
Theo sử sách lưu truyền, vào lúc hai mươi tư giờ lẻ một phút đêm ngày 30 tháng 2 năm 2xxx Công Nguyên - khoảnh khắc diệu kỳ chỉ xuất hiện duy nhất trên đời, một nhóm khách mời đã tề tựu trên khắp các gian phòng tại toà cung điện cổ dựa trên bức thư tay được gửi bởi chính chủ nhân của toà dinh cơ tráng lệ.
Mouri Ran
Ba ơi, có thư gửi cho ba này!
Mouri Ran
*Ngắm nghía bức thư trên tay*
Mouri Ran
Chà, bức thư này trông đẹp quá! *Hai mắt rực sáng*
Mouri Kogoro
Oáp...có gì đấy? Ai gửi thư cho ta thế? *Vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa xoa xoa gáy*
Mouri Ran
Thư của ba. *Đưa bức thư cho Kogoro*
Mouri Ran
Con cũng không rõ là của ai, nhưng con dấu của phong thư trông rất xinh đẹp. Kể cả kiểu dáng của nó cũng rất mới lạ, để mà nói thì có vẻ như là...hơi cổ kính? *Xoa xoa cằm*
Mouri Ran
Nói chung là ba cứ xem thử đi, nhỡ đâu lại là thông tin quan trọng gì đó.
Mouri Kogoro
Phiền phức. *Chép chép miệng, bóc lá thư trên tay*
Bức thư gửi tới vị thám tử ngủ gật Mouri Kogoro được viết trên nền giấy kraft màu nâu Vintage, mang lại cảm giác hoài cổ sang trọng.
Trên giấy cũng được xịt thêm chút nước thơm, tuy nhiên loại mùi hương này đem đến cảm giác cổ điển, nồng nàn và vô cùng sắc sảo.
Không cần nghĩ nhiều cũng biết đây là dòng nước hoa rất được phái mạnh ưa chuộng.
Mà bản thân Kogoro lại chẳng có quá nhiều hứng thú đối với bức thư tay được gửi bởi một tên đực rựa.
Nhưng dẫu sao, con gái gã cũng đã nói đến mức đấy, nếu không mở ra xem thì quả thực không ổn lắm.
Mouri Kogoro
Haiz, để xem nào.
Vừa mở ra, nét mực mảnh màu đen tuyền hằn in ngay ngắn trên trang giấy.
Từng câu chữ đều được bản thân tác giả chăm chút tỉ mỉ cẩn thận nhất, tựa như một kiệt tác nghệ thuật dễ hỏng vỡ.
Song, thứ làm Kogoro ngạc nhiên trên cả là nội dung của bức thư.
Mouri Kogoro
Chuyện này... *Nhíu chặt mày*
Vẻ cợt nhả thường trú trên gương mặt gã ngày ngày bỗng bay biến đi đâu sạch chẳng còn sót một mống nào, và thay vào đó là sự nghiêm túc, khẩn trương đến vô tận.
Thấy cha mình như vậy, Ran không khỏi sốt sắng.
Im lặng một hồi lâu, bỗng Kogoro nở một nụ cười nham nhở.
Mouri Kogoro
Há há há há há! *cười sằng sặc*
Mouri Kogoro
Là vé xem buổi biểu diễn của Yuko xinh đẹp.
Mouri Ran
Ba à! *đột nhiên đổi giọng, hét lớn*
Mouri Kogoro
Cổ sắp mở một buổi hoà nhạc và sẽ biểu diễn liên tiếp trong nhiều ngày, sau khi kết thúc còn ký tặng và nói chuyện đôi lời với fan nữa. *vui sướng không chịu được*
Mouri Kogoro
Không được, ba phải chuẩn bị đi gặp Yuko, con ở nhà trông nhà nhé, người ta chỉ gửi cho ba một vé thôi.
Mouri Kogoro
Mà nhớ, hạn chế ra ngoài, con mà mải chơi, nhà mất cái gì về ba sẽ giải quyết!
Mouri Kogoro
Nhắc nhở luôn cả thằng nhóc Conan nhé!
Mouri Kogoro
Còn giờ thì... *xoa xoa tay, không ngừng cười*
Mouri Kogoro
Ba phải đi sắp đồ đây, la là lá la la~ *vừa nhảy chân sáo về phòng vừa lẩm bẩm hát*
Mouri Ran
Ba đừng có như vậy nữa được không?
Ran vội vã đuổi theo cha mình, nhưng cô đã chậm một bước. Kogoro đã sớm đóng sầm cửa lại, chốt khoá và chải chuốt bản thân thật tươm tất cho buổi gặp sắp tới với thần tượng.
Mouri Ran
Thiệt tình... *bất lực vỗ trán*
Mouri Ran
Đường đường là một thám tử tư nổi tiếng, ba làm vậy có ổn không chứ? Trông mất hình tượng quá. Đã thế lại còn...
Mouri Ran
Haiz, bỏ đi, bỏ đi... *thở dài ngao ngán*
Bên trong căn phòng của chính mình, biểu tình cợt nhả trên gương mặt Kogoro bỗng thay đổi.
Mouri Kogoro
"Xem ra lời tiên tri của hắn ta là sự thật."
Mouri Kogoro
"Chuyện này không thể kéo Ran và nhóc Conan vào được, quá thiếu tính bảo đảm."
Mouri Kogoro
"Phải nhanh chóng kết thúc nó và trở về thôi, nếu không mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất."
Lúc này đây, ở bên ngoài, Ran đã nhận ra sự vắng mặt của một thành viên khác trong gia đình.
Mouri Ran
Mà Conan chạy đâu rồi ta, sáng giờ không thấy ẻm, hôm nay Tiểu học Teitan được nghỉ kia mà? *ngó nghiêng xung quanh*
Dưới gầm bàn làm việc của phòng thám tử tư nhà Mouri.
Edogawa Conan
Bức thư này là... *trợn tròn mắt*
Cậu nhóc cầm trên tay một bức thư như cùng một khuôn đúc với bức thư Kogoro từng cầm, và một hộp sắt nhỏ.
Edogawa Conan
"Phải nhanh chóng xử lí thôi."
Edogawa Conan
*Mắt kính loé sáng*
Edogawa Conan
*Cất gọn lá thư và hộp sắt trong người*
Conan cố gắng lấy một mẩu giấy nhớ nhỏ và cây bút trên mặt bàn mà không để Ran phát hiện.
Sau đó, cậu nhóc cặm cụi để lại vài lời nhắn, rồi tranh thủ lúc Ran không có mặt mà chạy ra ngoài.
Trước khi đi, cậu không quên dán tờ giấy lên mặt trong của cửa gỗ rồi chạy một mạch về nhà cũ.
"Ở quê nhà em xảy ra chút vấn đề, bác tiến sĩ Agasa đã đến đón em từ sớm. Chắc phải mấy ngày nữa em mới có thể trở về. Chị xin nghỉ ở trường giúp em nhé chị Ran. Gửi lời tạm biệt đến bác Mouri hộ em ạ."
Edogawa Conan
"Nếu là như vậy thật, mọi chuyện thật sự không dễ để giải quyết một chút nào."
Edogawa Conan
"Mình phải nhanh chóng đến đó và giải quyết cho xong những khúc mắc này rồi trở về như ban đầu thôi."
Cùng lúc đó, tại khắp nơi trên đất nước Nhật Bản, cùng một số quốc gia phương Tây khác, những chuyện tương tự đã xảy ra.
Kisaki Eri
Chào anh, tôi là luật sư Kisaki Eri.
Khách hàng: "Vâng, tôi đã nghe về cô rất nhiều."
Kisaki Eri
Đó là niềm vinh hạnh của tôi.
Kisaki Eri
Được rồi, bây giờ anh có thể kể cho tôi nghe chi tiết hơn về vụ kiện tụng lần này được không?
Kisaki Eri
Email trước đó anh gửi cho văn phòng của tôi quá mơ hồ (nếu không nói thẳng ra là chẳng có gì ngoài lịch hẹn gặp mặt), tôi cần thêm thông tin để chuẩn bị.
Khách hàng: "Tôi sẽ không nói gì cả."
Khách hàng: "Mọi thứ sẽ có trong bức thư này."
Khách hàng: "Cô cứ từ từ suy nghĩ, còn giờ thì tạm biệt."
Vừa dứt lời, vị khách hàng bí ẩn, toàn thân trùm kín mít một màu đen lập tức rời đi.
Eri cảm thấy nghi ngờ, bởi vì ngoài địa chỉ Email lần trước, cô không biết gì về khách hàng của mình cả.
Anh ta không lộ diện, đến cả giọng nói cũng dùng máy biến âm.
Nhưng trước tiên, cô quyết định mở bức thư ra.
Kisaki Eri
Khoan đã, cái này là... *ngạc nhiên*
Kisaki Eri
*Trợn tròn mắt, che miệng lại*
Thoát khỏi cơn choáng ngợp chốc lát, Eri nhanh chóng tìm lại địa chỉ Email mà khách hàng đã dùng để gửi tin cho mình trước đó.
Nhưng kỳ lạ thay, mọi thứ đã bị xoá sổ sạch sẽ.
Dù cô có cố gắng tìm kiếm ra sao cũng chẳng thấy bất kỳ một dấu vết nào còn sót lại.
Kisaki Eri
"Được rồi, nếu đã vậy thì..."
Kisaki Eri
*Hít một hơi thật sâu*
Kisaki Eri
*Gửi tin nhắn cho cô thư ký thân thiết Midori.*
Kisaki Eri
[Chị có việc bận, phải rời khỏi văn phòng một thời gian, xảy ra chuyện gì thì em giải quyết giúp chị nhé.]
Chưa kịp để đối phương trả lời, Eri đã vội vã dọn dẹp đồ và rời đi.
Kudo Yusaku
*Mở máy tính, chuẩn bị soạn thảo cho kịch bản tiểu thuyết mới*
Kudo Yusaku
"Ai đã để nó ở đây vậy?"
Kudo Yusaku
*Mở bức thư ra*
Sau khi đọc xong, đến Yusaku cũng không thể bình tĩnh, tròng mắt ông hơi rung động.
Nhưng ông cũng không quá thất thố.
Yusaku điều chỉnh cảm xúc của mình, cầm điện thoại lên và nhắn tin cho vợ.
Kudo Yusaku
[Anh có công chuyện đột xuất, bên nhà xuất bản chịu trách nhiệm phát hành tái bản, cùng bên nhà sản xuất của bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đầu tiên đang xảy ra chút mâu thuẫn.]
Kudo Yusaku
[Tạm thời anh sẽ không về nhà, trong khoảng thời gian này cũng không thể nhận tin nhắn hay bất kỳ cuộc gọi nào.]
Kudo Yusaku
[Chừng nào anh trở về sẽ liên lạc lại với em, hiện tại đừng lo lắng cho anh.]
Kudo Yusaku
[Anh phải đi ngay lập tức, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, thân ái.]
Kudo Yukiko
[Được, em đã biết, anh cũng giữ gìn sức khoẻ.]
Vừa đọc xong tin nhắn của chồng, cũng trả lời lại, Yukiko liền cất điện thoại cùng bức thư trên tay đi, rồi phóng motor thẳng về phía trước.
Toyama Kazuha
Nè nè, cậu lại đi đâu nữa vậy Heiji?
Toyama Kazuha
Đừng bảo lại đi đến Tokyo nhá?
Hattori Heiji
Hở? À...ừ...ờ... *bỗng dừng lại, lắp bắp*
Toyama Kazuha
*Chống nạnh.*
Toyama Kazuha
Tớ biết ngay mà!
Hattori Heiji
*Lúng túng, quơ quơ tay*
Hattori Heiji
Ờ thì, cậu có muốn đi cùng không? Đến chơi cùng Ran đôi buổi.
Toyama Kazuha
Ran á? OK, đi liền!
Toyama Kazuha
Cậu nhắn tin với Ran, tớ về chuẩn bị ít đồ.
Toyama Kazuha
Nhớ, đừng có mà đi một mình! *liếc xéo*
Hattori Heiji
Ừ ừ ừ. *gật đầu như bổ củi*
Khi Kazuha vừa đi, Heiji không ngừng suy nghĩ về bức thư mình vô tình nhặt được trong câu lạc bộ kiếm đạo buổi sáng nay.
Rõ ràng là một bức thư cậu tình cờ gặp được, vậy mà lại như có một bàn tay vô hình đang thao túng mọi chuyện.
Trên bức thư có ghi rõ, người nhận là chính cậu.
Heiji không khỏi tò mò về chủ nhân của nó, đặc biệt là sau khi cậu đọc được những gì mà kẻ đó viết trong thư.
Hattori Heiji
[Ran à rảnh không?]
Ngay lập tức phía bên kia đã có tin nhắn trả lời.
Mouri Ran
[Tớ đây, có chuyện gì à?]
Hattori Heiji
[Tớ có vụ án gấp cần phải đi giải quyết, mà cậu cũng biết đấy, Kazuha...]
Mouri Ran
Lại phá án, phá án, phá án!
Mouri Ran
Mấy tên thám tử này ai cũng như ai hết vậy!
Mouri Ran
*Tức giận, ngó nghiêng xung quanh tìm thứ để trút giận.*
Mouri Ran
*Nhìn thấy tờ giấy nhớ trên cửa ra vào.*
Mouri Ran
Hả? Đây là...lời nhắn của Conan?
Mouri Ran
Àiiiii, thế là có mỗi mình ở nhà thôi hả? *chán nản*
Đúng lúc này, Heiji lại tiếp túc nhắn tin.
Hattori Heiji
[Đã thế bố mẹ cậu ấy còn không có nhà.]
Hattori Heiji
[Đáng nhẽ ra nếu tớ không bận thì không có việc gì, đằng này vụ án bên kia gấp quá tớ không thể không đi được.]
Hattori Heiji
[Mà tớ lại càng không thể để Kazuha một mình được.]
Hattori Heiji
[Nên tớ dẫn Kazuha ra Tokyo, cậu "trông" cậu ấy đôi ba ngày giúp tớ nhé?]
Mouri Ran
"Cũng đúng lúc ghê."
Mouri Ran
"Mặc dù mấy tên thám tử này rất hay bận rộn, nhưng cả mình lẫn Kazuha đều cô đơn côi cút."
Mouri Ran
Haiz, xin lỗi Kazuha, đành để cậu ở với mình mấy hôm vậy.
Hattori Heiji
[Cảm ơn cậu! Chiều nay chúng tớ sẽ tới.]
Hattori Heiji
[Làm phiền cậu rồi.]
Mouri Ran
[Không sao, không phiền đâu.]
___Bảo tàng mới mở của chủ tịch Suzuki.
Kuroba Kaito
"Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi?"
Kuroba Kaito
*Không ngừng lẩm bẩm, ngó nghiêng khắp nơi*
Kuroba Kaito
*Mắt sáng lên*
Kuroba Kaito
*Mở cửa phòng làm việc riêng của chủ tịch*
Kuroba Kaito
*Đặt lời nhắn lên bàn làm việc ngổn ngang đống giấy tờ của chủ tịch*
Kuroba Kaito
"Khoan đã---"
Kuroba Kaito
*Nhặt lên bức thư kỳ lạ trên bàn.*
Kuroba Kaito
"Người nhận, Kaito Kid - Kuroba Kaito?"
Kuroba Kaito
Vãi! *giật mình, hét lớn*
Vệ sĩ đang đi tuần bên ngoài: "Hình như có tiếng động."
Kuroba Kaito
*Kiềm giọng lại.*
Kuroba Kaito
Bất cẩn quá. *thở phào*
Kuroba Kaito
"Nhưng mà tại sao bức thư gửi cho mình lại đặt ở đây?"
Kuroba Kaito
*Xoa xoa cằm*
Kuroba Kaito
"Chẳng nhẽ có người đoán được đường đi nước bước của mình?"
Kuroba Kaito
"Hơn nữa còn biết được thân phận thực sự của mình cơ á?"
Kuroba Kaito
Khó chịu thật đấy. *nhăn mày*
Kuroba Kaito
*Mở bức thư ra*
Sau khi đọc xong, Kaito nhếch miệng cười.
Kuroba Kaito
"Siêu trộm Kaito Kid chưa bao giờ chịu thua trước bất kỳ ai, và bây giờ cũng vậy."
Kuroba Kaito
"Xuất phát thôi."
Kuroba Kaito
*Thay đổi lời nhắn trên bàn chủ tịch*
Cảnh sát: "Cảm ơn cậu, Hakuba. Nhờ sự giúp đỡ của cậu mà vụ án đã được phá giải một cách dễ dàng hơn rất nhiều."
Hakuba Saguru
Không có gì đâu ạ, dù sao đây cũng là công việc yêu thích của cháu. *mỉm cười lịch sự*
Hung thủ: "Cậu quả là một cậu bé tốt bụng."
Hakuba Saguru
May cho anh là nạn nhân chưa chết, hơn nữa sau khi chỉ ra hung thủ, anh cũng vô cùng phối hợp.
Hakuba Saguru
Lại thêm vào tội danh của người đàn ông kia, tôi tin rằng án giam của anh sẽ giảm xuống.
Hakuba Saguru
Sau khi cải tạo, đừng phạm sai lầm nữa.
Hakuba Saguru
Anh cũng sẽ trở thành một người tốt bụng, không cần phải đi khen người khác nữa.
Nam thanh niên kia hơi ngỡ ngàng, hoá ra cậu thám tử này cũng rất để ý câu chuyện xưa mà anh kể.
Vốn dĩ anh cũng không mong đợi gì nhiều, dù sao anh cũng phạm vào trọng tội.
Tuy người chưa giết được, nhưng anh đã thực sự cố tình sát hại mạng sống của người khác, vậy nên những lời động viên này thực sự khiến anh cảm động.
Hung thủ: "Được, cảm ơn cậu."
Cảnh sát: "Anh Peter, mời anh đi theo chúng tôi."
Hung thủ: "Ừ, tôi tới ngay."
Khi đi ngang qua Hakuba, nam thanh niên bỗng hơi chững người lại, nhưng rất nhanh sau đó, đã tiếp tục rời đi theo nhóm cảnh sát.
Hakuba Saguru
*Nhìn bức thư trong tay.*
Hakuba Saguru
*Nhíu chặt mày.*
Chương 2: Ichigo Ichie.
☁️: Chương thứ hai của câu chuyện xà lơ, check;-;
Mảnh ghép đầu tiên: Thân phận.
Màn đêm buông xuống, phủ lên cánh rừng rậm rạp một bầu không khí âm u, ngột ngạt đến nghẹt thở. Nơi đây chẳng có nhà cửa san sát hay khói bụi thành phố, cả một vùng trời ngập trong cây cỏ hoa lá, vốn dĩ bấy giờ phải rực sáng sao khuya. Ấy vậy mà trời mịt mù vắng lặng, mây đen chen chúc ùn ùn kéo đến, tựa hồ sắp đổ cơn mưa.
Những làn gió lạnh buốt buổi khuya luồn qua từng chân tơ kẽ tóc, phiêu du khắp bốn bể chân trời. Tuy nhiên, khi hạ cánh bên toà cung điện tráng lệ toạ lạc giữa rừng sâu lại như tên lính quèn nhút nhát e ngại chẳng dám lại gần.
Toà dinh cơ hoa lệ bậc nhất xứ Phù Tang, đặt trong thời khắc lúc sao khuya lại khoác lên mình một vẻ đẹp khác lạ. Chẳng lung linh, rạng rỡ động lòng người. Mà lại tối tăm, u ám khiến người ta thấy rợn mình.
Trong không gian thanh vắng lạ kỳ, bỗng có chiếc xế hộp xé gió lao nhanh tới, rồi lại phanh gấp, dừng ngay trước cánh cổng cao chọc trời đứng sừng sững giữa khoảng núi rừng.
Mouri Kogoro
*Mở cửa, bước xuống xe*
Mouri Kogoro
"Cổng khoá sao?"
Mouri Kogoro
*Quan sát kĩ cánh cổng trước mắt*
Loay hoay một hồi, mặc dù nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây nhưng ngài thám tử ngủ gật vẫn chẳng thể tìm được cách mở cổng.
Mouri Kogoro
*Xoa xoa cằm*
Mouri Kogoro
*Đột nhiên nhớ ra gì đó*
Mouri lấy bức thư kỳ lạ từ trong túi áo khoác, nghiền ngẫm lại những dòng chữ nắn nót.
"Gửi ngài thám tử Mouri Kogoro, người đã từng là một cảnh sát trẻ tài năng...Ngưỡng mộ tài năng truy bắt tội phạm của ngài từ lâu, cũng được biết trọng án III-9526..."
Mouri Kogoro
*Híp mắt lại*
Gã nhanh chóng cởi kẹp cà vạt được cài ngay ngắn trên người xuống, dùng lực bẻ thẳng chiếc ghim. May rằng chiếc kẹp có một đầu khá nhọn và nhỏ, vậy nên Kogoro có thể dễ dàng sử dùng nó để phá khoá của chiếc cổng sắt.
Tất nhiên, với sự giàu có của gia chủ, không dễ gì mà cơ sở trị an của cung điện lại kém cỏi đến mức gã có thể dễ dàng bẻ khoá và đột nhập thành công.
Nhưng, Kogoro vẫn muốn thử. Không phải vì gã không nhận ra điều đó, mà là vì gã hiểu được ẩn ý mà gia chủ đã cài cắm thông qua bức thư tay này.
Một trong số kỹ năng cơ bản nhất gã được biết trong quá trình trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng của lũ tội phạm, đặc biệt là trọng án III-9526, đó chính là kỹ năng bẻ khoá.
Và dường như, đó là những gì gia chủ muốn gã biết.
Ngay khi khoá an ninh bị phá, một bóng người ung dung, đầy khí chất đi tới.
Lão có mái tóc hơi ngả bạc, đôi mắt nhắm hờ cùng một chiếc kính không gọng gác trên sống mũi. Trên người lão là bộ tây trang được là ủi thẳng thớm phẳng phiu, trông vô cùng chỉn chu, ngay ngắn.
Mr.V
Xin chào ngài, thám tử ngủ gật lừng danh, Mouri Kogoro.
Mr.V
Là tôi. *gật nhẹ đầu*
Mr.V
Mời ngài vào. *cong lưng, bày ra thủ thế mời*
Mouri Kogoro
*Im lặng nhìn Mr.V một lúc lâu*
Bỗng, vài giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, trượt dài trên khuôn mặt nghiêm túc lạ lùng của Kogoro.
Khi ấy, gã vốn đang đứng yên mới lúc tục có động tĩnh.
Mouri Kogoro
*Lặng lẽ quay về xe và lái thẳng vào trong sân nhà rộng lớn*
Kogoro không cần người chỉ dẫn cũng có thể nắm rõ đường đi tới tầng hầm để xe.
Ngay khi chiếc xế hộp của gã khuất bóng, Mr.V chậm rãi đóng cánh cổng to lớn lại.
Lão quay lưng, đi về phía sảnh chính của cung điện.
Mr.V
Sắp xếp chu toàn cho vị khách tiếp theo.
Một loạt bóng đen xuất hiện sau lưng lão, ngay gần cánh cổng vừa khép lại vừa đồng thanh hô: "Rõ!"
Nửa đêm, giữa khung cảnh tráng lệ ngập vàng son ngay giữa sảnh chính của toà cung điện, một tiếng chuông cao vút quỷ dị bỗng vang lên.
Một loạt cánh cửa được lắp đặt xung quanh căn phòng được mở ra cùng lúc.
Ngay sau mỗi một cánh cửa, đều xuất hiện một bóng người với khí chất ngút ngàn.
Ai cũng đều đeo mặt nạ, che giấu đi dung mạo của mình, nhưng từ phong thái của họ, cũng có thể đoán ra được rằng, họ đều là những tinh anh của xã hội.
Những vị khách quý không hẹn mà cùng đi về phía chiếc bàn dài ngay trung tâm sảnh chính.
Người đàn ông tóc bạc, Mr.V đứng ở vị trí của người chủ trì, điềm đạm, khiêm tốn mà chào mừng.
Mr.V
Xin chào quý vị, những vị khách quý của Ichigo Ichie.
Mr.V
Các vị có thể gọi tôi là Mr.V, tôi là quản gia của toà cung điện này.
Mr.V
Hôm nay gia chủ có chút việc đột xuất, tôi xin thay mặt ngài ấy gửi đến các vị lời xin lỗi chân thành nhất vì sự vắng mặt không báo trước của lần này.
Mr.V
Cho đến khi gia chủ trở về, tôi sẽ là người tiếp quản cung điện và giúp mọi người giải đáp những thắc mắc không thể tự mình tìm hiểu.
Khi Mr.V vừa dứt lời, bầu không khí chìm vào khoảng lặng.
Đương lúc có người chẳng thể kiên nhẫn đợi chờ muốn lên tiếng, Mr.V mới vỗ nhẹ hai tay.
Mr.V
Đầu tiên, mời mọi người thưởng thức bữa tiệc chào mừng của ngày hôm nay.
Sau tiếng vỗ tay khe khẽ giữa không gian yên lặng, từ cánh cửa chính lớn nhất đối diện Mr.V, những viên phục vụ quần áo phẳng phiu, trên tay bê những khay thức ăn sáng loáng bằng bạc dần đi vào.
Chẳng mấy chốc, trước mặt những vị khách quý đã xuất hiện một dĩa thức ăn bắt mắt.
Mr.V
Để có thể chiêu đãi những vị khách đặc biệt của mình, gia chủ đã mời đến một trong số những đầu bếp tài ba nhất Nhật Bản, ngài Yamazaki Takeru.
Mr.V
Sau khi biết được thân phận của các vị ngồi ở đây, chính ngài Yamazaki đã tự mình vào bếp, sử dụng riêng loại công thức phù hợp nhất cho mọi người để mở màn cho ngày hôm nay.
Mr.V
Xin mời mọi người dùng thử.
Mặc dù thức ăn đã được dọn lên, quản gia cũng đã mời tất cả dùng bữa, nhưng chưa có bất kỳ ai động đũa cả.
Tất nhiên, những người tập trung ở đây đều có IQ và EQ rất cao, khi chưa chắc chắn mình sẽ an toàn, họ sẽ không lơ là.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Mr.V bắt đầu giải thích.
Mr.V
Các vị yên tâm, thức ăn đều an toàn, ngay cả những dụng cụ phục vụ bữa ăn cũng đều an toàn, đảm bảo sẽ không gây nguy hại đến các vị.
Vẫn không một ai có động tĩnh gì.
Mr.V
Vậy chúng ta trò chuyện một chút nhé. *đẩy kính*
Lão V xua tay, những viên phục vụ luôn thủ sẵn tư thế chuẩn bị, ngay lập tức tiến lên, đậy nắp những dĩa thức ăn lại và mang đi.
Mr.V
Đầu tiên, nói qua về chủ nhân của Ichigo Ichie.
Mr.V
Về thân phận của ngài ấy, chắc các vị ở đây ai cũng nắm bắt được rồi. Có lẽ ngài ấy đã đề cập đến trong bức thư gửi cho các vị.
Mr.V
Dù dùng nhiều thân phận khác nhau, nhưng trên hết, theo tình hình trước mắt, có lẽ, thân phận mà ngài ấy sử dụng để mời các vị đến đây không đáng tin cho lắm.
Mr.V
Có thể là siêu trộm, là ông trùm tổ chức xã hội đen, là sát nhân hàng loạt, hoặc một thành phần phản động nào đó của xã hội.
Khi Mr.V nói đến đây, tất cả mọi người không khỏi cảnh giác nhìn lão. Có vẻ như những lời lão nói đều chính xác.
Mr.V
Đương nhiên là, với cách ngài ấy xưng danh, có thể mời các vị đến đây đã là một kỳ tích chứ chưa kể đến việc các vị có thể buông thả cảnh giác để yên tâm dùng bữa.
Mr.V
Nhưng, xin cho tôi mạn phép giới thiệu lại.
Mr.V
Chủ nhân của Ichigo Ichie, thường được gọi là Lord, từng là thành phần cốt cán của SA.
Mr.V
Chỉ tiếc thay, mật án III-9526 đã tước đi sự nghiệp của ngài ấy.
Mr.V
Sau vụ việc ấy, Lord đã bị lộ rất nhiều thông tin cá nhân, về cả đời sống sinh hoạt lẫn tiểu sử hành nghề.
Tình báo, là người chịu trách nhiệm thu thập những thông tin bí mật của quân tội phạm, phe đối địch, hòng đem lại lợi ích cho tổ chức.
Mà làm nghề này, điều cấm kỵ nhất, đó chính là để lộ tiểu sử hành nghề và "chuỗi thành tích" của chính mình.
Mặc dù mật án III-9526 thành công tốt đẹp, nhưng sự nghiệp của Lord cũng đã tan tành.
Mr.V
May rằng trước đó, Lord đã tích góp ít nhiều, cụ thể hơn nữa là toà cung điện nhất nhì xứ sở hoa anh đào - Ichigo Ichie.
Nói đến mật án III-9526, ở đây, chắc chắn không ai là không biết.
Vụ án đã gây chấn động giới tinh anh một thời.
Dẫu không biết chi tiết vụ án, nhưng người đã đóng góp nhiều nhất tạo nên thành công vang dội của mật án lần đó, Lord, bị khui rất nhiều bí mật.
Một vì tinh tú vừa được người biết đến, lại chợt tắt trên bầu trời khuya.
Chỉ cần nghe đến một loạt thành tích của Lord, ai cũng sẽ phải kinh ngạc.
Mr.V
*Nhìn một loạt các vị khách mời*
Mr.V
Có thể mọi người vẫn thấy nghi ngờ.
Mr.V
Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, tôi tin là mọi người sẽ hiểu rõ.
Mr.V
Bữa ăn trước đó, quả thực không phù hợp với mọi người.
Mr.V
*Chống hai bàn tay xuống mặt bàn, hơi rướn người về phía trước*
Mr.V
Và dường như, chúng ta không có quá nhiều thời gian.
Đôi mắt lão V loé sáng, rồi dần trở nên lạnh lẽo hơn.
Mr.V
Vậy nên, cuộc chơi sẽ bắt đầu vào bữa ăn tiếp theo.
Mr.V
*Rút đồng hồ quả quýt trong túi áo khoác ra*
Mr.V
Cho đến khi bữa ăn và trò chơi sẵn sàng, mọi người có 30 phút để làm quen.
Mr.V
Đương nhiên là dựa trên tiền đề tuân thủ mọi nguyên tắc.
Mr.V
Tôi sẽ rời đi trong chốc lát và trở lại đúng giờ hẹn.
Mr.V
Mong rằng mọi người sẽ có những ngày tháng vui vẻ tại nơi đây.
Nói rồi Mr.V khẽ cúi người tạm biệt, sau đó chậm rãi rời đi.
Chín vị khách mời đang ngồi vây xung quanh bàn ăn bắt đầu chuyển ánh mắt sang quan sát lẫn nhau.
Dẫu họ là những con người đã quá quen thuộc với nhau, tuy nhiên, dưới bàn tay của những nghệ nhân được tuyển chọn kỹ lưỡng bởi Lord, cùng với kinh nghiệm và sự từng trải của chính mình, vẻ ngoài và khí chất của họ đều thay đổi khá nhiều.
Từ kiểu tóc, màu tóc, trang phục, màu mắt, dung mạo cho đến màu da nguyên bản, đều được che giấu cẩn thận.
Số 1
Xin chào mọi người. Có lẽ chúng ta đều không thể tiết lộ thân phận của chính mình, đúng không?
Giọng nói của người này khàn khàn, ồm ồm, trầm đục, nghe như người hút thuốc lâu năm.
Số 1
Vậy nên thay vì giới thiệu tên họ, chúng ta sẽ đặt dấu hiệu để tiện xưng hô, mọi người có ý kiến gì khác không?
Tất cả đều gật nhẹ đầu, không lên tiếng.
Số 1
Từ tôi, theo chiều kim đồng hồ, mỗi người lấy một số từ 1 đến hết.
Số 1
Tiếp theo, đi vào chuyện chính.
Số 1
Chúng ta hãy cùng thảo luận một chút về những phát hiện và suy luận của mình.
Số 1
*Khoanh tay, dựa vào lưng ghế*
Số 1
Có ai muốn phát biểu trước không?
Căn phòng chìm trong im lặng.
Không ai muốn chịu thiệt đưa ra suy nghĩ của mình trước cả, điều đó đồng nghĩa bản thân sẽ mất đi ưu thế, và luôn kém hơn những người khác một vài manh mối dù cho họ có tiết lộ nhiều hay ít thông tin.
Nhưng mọi người cũng hiểu, họ không có thời gian để tiếp tục giằng co thế này nữa.
Cuối cùng, cậu bé ngồi đối diện Số 1 quyết định nhượng bộ.
Chương 3: Xưng danh (1).
Số 9
Nếu không thì để cháu phát biểu trước nghen?
Người ngồi đối diện số 1 - số 9, lên tiếng đầu tiên.
Số 9 có vóc dáng thanh mảnh cùng với chiều cao khiêm tốn. Đi liền với đó là giọng nói non choẹt, nghe như đứa trẻ chỉ vừa bước qua ngưỡng mười mấy.
Tuy vậy, chắc chắn trong số tám người còn lại, không có ai coi thường cậu cả.
Bởi vì, kể cả về thị giác hay thính giác, hiện tại đều bị đánh lừa.
Giọng nói có thể dùng mấy biến âm để thay đổi, chiều cao và vóc dáng dù không thể tác động trực tiếp nhưng vẫn có thể phối trang phục sao cho người mặc chúng trông có vẻ nhỏ con hết mức có thể. Ngay cả những bộ phận không được che chắn bởi mặt nạ trên gương mặt của đối phương, cũng có thể biến hoá khôn lường bằng nhiều cách khác nhau.
Số 9
*Đung đưa hai chân, chống hai tay lên bàn rồi gác cằm lên*
Số 9
Ừ thì theo ông bác kia đã nói thì, tất cả chúng ta đều nhận được thư mời từ Lord - chủ nhân của toà cung điện này, rồi đến đây với tư cách một vị khách để tìm kiếm thứ mà mình muốn nhưng vẫn dựa trên tiền đề tuân thủ một vài quy tắc của Ichigo Ichie có đúng không?
Số 1
*Vô cùng thân thiện đáp lời* Đúng như cậu nói.
Số 9
Mà trong số những quy tắc được đề cập đến, và nguyên tắc quan trọng nhất ở hiện tại, tất nhiên là sau này vẫn có thể thay đổi, đó chính là không được để lộ thân phận của mình.
Số 9
Bởi vì sao mà cháu gọi đây là quy tắc quan trọng nhất hiện tại.
Số 9
Đó chính là vì có rất nhiều manh mối dẫn đến từ khoá "thân phận" này.
Số 9
Đầu tiên là cách Lord - người viết bức thư, gọi tên thân phận của các vị ở đây trong tâm thư.
Số 9
Gã gọi đúng tên nghề nghiệp, vị thế của mọi người nhỉ.
Số 9
Mà liên quan đến chứng cớ này, đó chính là manh mối thứ hai - cánh cổng của dinh thự.
Số 9
Nếu cháu đoán không lầm thì khi đến đây, mọi người đều phải tự mình tìm cách mở cổng, sau khi phá giải thì ông bác tóc trắng kia mới ra đón phải không?
Số 9
*Nhìn một vòng tất cả mọi người*
Tám người còn lại không nói gì, nhưng nhìn từ biểu cảm thì có lẽ suy đoán của cậu ta không hề sai.
Số 9
Và cách mở cổng e rằng cũng không giống nhau, bởi ngay từ cách khoá cổng của biệt thự đã khác nhau rồi.
Số 9
Mr.V, hay nói đúng ra là Lord, thiết kế câu đố nho nhỏ này dựa trên "thân phận" của các vị.
Số 9
Nếu vậy thì, theo cháu, điểm này cũng là một thông tin vô cùng quan trọng.
Số 9
Một manh mối khác nữa đó là vấn đề dịch dung.
Số 9
Tất nhiên cháu đánh giá cao tác phong làm việc này của Lord.
Số 9
Ngụy trang rất hoàn hảo.
Số 9
Đến cháu còn chẳng nhận ra cháu nữa. *Cười tinh nghịch*
Số 9
Nhưng mà nếu mọi người để ý thì, trang phục nguyên bản của chúng ta sau khi được thay ra để đổi bộ đồ mới, đã được đem đi giặt giũ vệ sinh ngay lập tức.
Số 9
Điều này có nghĩa là gì nè? *Híp mắt cười*
Số 1
Chúng cần sử dụng sau một thời gian ngắn nữa.
Số 9
Bingo! Ông chú giỏi quá luôn nè! *Cười khì khì*
Số 9
Sau khi phải phá khoá trong hoàn cảnh mưa phùn, dù có ô hay không, tui nghĩ rằng quần áo của chúng ta cũng không mấy khô ráo dễ chịu. Hơn thế nữa còn phải cải trang tránh lộ thân phận nên việc đổi trang phục là thường tình.
Số 9
Thế nhưng việc giặt và sấy khô đống quần áo cũ một cách vội vàng như thế lại quá kỳ quái.
Số 9
Và mọi người có nhận ra ý nghĩa gì đằng sau chi tiết này không? *Tủm tỉm*
Đổi lại trang phục, tương đương với việc khôi phục thân phận.
Số 9
Tóm lại, cháu nghĩ rằng, mục tiêu chính của bữa ăn này sẽ liên quan đến thân phận của chúng ta.
Số 9
Còn cụ thể hay chi tiết ra sao thì cháu tin rằng các anh chị cô dì chú bác ông bà cũng đoán được.
Số 9
Mà dù sao thì những suy luận trên, chắc cũng chẳng ai không đoán ra được đâu ha.
Số 9
Cháu nói ra thì cứ coi như là khuấy động bầu không khí vậy.
Số 9
Số 9 hết ý kiến nha! *Nháy mắt*
Đúng lúc này, một người phụ nữ với làn da đen mị hoặc và mái tóc vàng xoăn bồng bềnh lên tiếng.
Số 5
Số 5 có ý kiến. *Ngả người về sau, vắt chéo chân, đan hai bàn tay rồi đặt lên đầu gối*
Số 5 diện một chiếc chân váy đen bó sát dài trên đầu gối, cùng một đôi tất đen quyến rũ ôm lấy đôi chân thẳng tắp thon gọn, phô ra từng đường nét gợi cảm, đầy đặn. Bộ trang phục ấy khiến cho khi cô vắt chéo chân, lộ ra vẻ mê người khó tả.
Số 5
Sau phát biểu của số 9, tôi tin rằng mọi người cũng biết là khả năng cao sau khi Mr.V trở về, chúng ta sẽ phải tìm ra thân phận của tám người khác và phơi bày bản thân.
Số 5
Dù không biết mục đích mọi người đến đây là gì.
Số 5
Nhưng Lord, Mr.V và cả toà dinh cơ Ichigo Ichie này đều có điểm gì đó rất kỳ lạ.
Số 5
So với việc để số phận chênh vênh, bấp bênh như thế, theo quan điểm của tôi thì chúng ta vẫn nên hợp tác bước đầu đi.
Số 5
Nói đơn giản thì, ý của tôi là, chúng ta nên nói đôi chút về nội dung bức thư mình nhận được.
Số 5
Chỉ là đôi chút, bởi vì cũng chưa chắc chúng ta không phải đối thủ nên tôi ưu tiên việc chúng ta cùng giữ lại con át chủ bài và bùa hộ mệnh. Thêm vào đó còn là để bảo toàn lượng thông tin tiết lộ không thuộc phạm trù vi phạm quy tắc.
Số 5
Mọi người thấy ổn không?
Suy nghĩ một hồi, tất cả đều nhất trí.
Số 5
Vậy tôi sẽ nói trước.
Số 5
Khi viết bức thư tay gửi cho tôi, Lord tự xưng là tên trùm đứng đằng sau thâu tóm hầu hết các tổ chức, cá nhân phạm tội của trọng án III-9526.
Số 5
Không---nói đúng ra, phải là mật án III-9526.
Ngay khi nghe thấy lời của số 5, tất cả những người có mặt hiện tại đều đột ngột nhìn chằm chằm vào cô.
Như đã từng nói, mọi đối tượng có mặt ở đây, đều là những tinh anh của xã hội.
Mà theo tình hình trước mắt, khả năng lĩnh vực của họ đều liên quan đến trọng án III-9526 (nói theo cách mà người trong ngành gọi, thì là mật án III-9526).
Dẫu vụ án nổi tiếng này từng bị tiết lộ với cánh truyền thông báo chí, và ban chấp hành vụ án đã từng sơ ý để lộ vài chi tiết, manh mối ghê rợn của vụ án, khiến nó trở thành trung tâm bàn tán của toàn cõi mạng. Song, về chi tiết cụ thể hơn, chỉ những người có sự tham gia trực tiếp hoặc đóng vai trò chính trong quá trình xử lí giải quyết, mới thấu rõ được sự ác liệt, hung tàn, dã man mà kẻ chủ mưu đã gây ra.
Đối với người không có liên can hoặc chỉ đóng vai trò nhỏ, vụ thản sát này được đánh số và gọi với cái tên "Trọng án III-9526", nhưng đối với những người phụ trách, đây là "Mật án III-9526".
Thật ra thì không phải tất cả những người ở đây đều được phép nhúng tay vào xử lý, nhưng theo lẽ dĩ nhiên, họ đều đoán được rằng những kẻ trong căn phòng này đều biết, không ít thì nhiều, về mật án III-9526, chứ không phải chỉ có hiểu biết nông cạn về trọng án III-9526.
Trong đó, số 5 - một trong số những người đầu tiên nhận ra điều này sau khi đọc thiệp mời (bức thư) được gửi cho mình, đồng thời quan sát biểu hiện của những người này, đã nhanh chóng chỉ mặt điểm tên "Mật án III-9526".
Số 5
Ừ thì, nhắc đôi chút về vấn đề này vậy.
Số 5
Mật án III-9526, bề ngoài được ấn dấu là đã được giải quyết, nhưng thực hư thì chỉ có một người mới biết ra sao.
Số 5
Chúng ta đều biết được điều này.
Số 5
Do vậy, ngay khi hắn ta xưng danh là người đứng sau màn, tôi dù có hơi nghi ngờ và chẳng mấy chắc chắn, song vẫn tò mò mà đến đây với niềm hi vọng le lói.
Số 5
Tất nhiên, đối diện với một câu chuyện thú vị như vậy, chắc chắn ai cũng không thể cưỡng được rồi.
Cái cớ qua loa như vậy, chắc chắn chẳng ai tin. Tuy nhiên, ban đầu cô cũng nói là chỉ tiết lộ "đôi chút", hơn nữa, việc Lord xưng danh như thế nào cũng là một thông tin vô cùng hữu ích, vậy nên chẳng ai lên tiếng dị nghị gì cả.
Số 5
*Ngẩng đầu rồi nhếch khoé môi*
Khi nở nụ cười, đôi môi tô son đỏ của cô càng nổi bật trên nền da trắng tuyết. Khiến người ta lưu luyến chẳng dời.
Số 5
Vậy đó, số 5 xin hết ý kiến.
Số 5
*Đột nhiên không ngừng quay ngang quay dọc, quan sát mọi người xung quanh*
Số 5
Dù sao tôi cũng là người đưa ra đề nghị này, mọi người ai rồi cũng phải phát biểu nên tôi xin mạn phép chỉ định người tiếp theo nhé.
Nói xong, chưa kịp để mọi người phản ứng, số 5 đã bắt đầu tìm mục tiêu.
Số 5
*Dừng mắt tại vị trí ngay cạnh số 1*
Số 5
Vậy mời ngài nhé, ngài số 2.
Nếu như số 1 là ông bác trung niên với giọng nói ồm ồm, số 5 là một người phụ nữ quyến rũ sắc sảo, số 9 là một cậu nhóc trẻ trung nhiệt tình thì số 2 lại là một ông lão với lốm đốm vết đồi mồi, chòm râu bạc phơ và mái tóc lất phất mấy sợi ít ỏi.
Số 2
Cô gái à, cô chẳng biết kính trên nhường dưới gì cả. Người già như lão...khụ...khụ...khụ...suy nghĩ cũng đã chậm chạp, vậy mà...khụ...cô lại nỡ lòng nào để ta phát biểu sớm như vậy à.
Số 2
*Lời nói thì trách móc nhưng giọng điệu và bộ dáng thì vô cùng điềm nhiên, bình tĩnh.*
Số 5
*Chỉ tủm tỉm cười mà không nói gì*
Số 2
Thôi vậy...khụ...khụ...nếu đã muốn bắt nạt lão già này thì cứ để lão nói trước đi. Khụ...khụ...coi như là lão sống lâu, kinh nghiệm dày dặn hơn nên đi trước để giúp...khụ...đỡ lớp trẻ vậy.
Số 2
Các cô cậu cần chút ít thông tin về lão đúng không.
Số 2
Vậy thì...khụ...lão cũng chẳng có gì nhiều để nói.
Số 2
Lão đã về hưu từ lâu, tuổi cũng tới đợt xế chiều, chẳng còn mấy mặn mà với ngành nghề...khụ...khụ...này nữa.
Số 2
Nhưng cũng như cô gái trẻ kia, lão đến vì...khụ...khụ...khụ...khụ... *Ho sặc sụa*
Số 1 bên cạnh thấy vậy liền tinh ý giúp vuốt ve tấm lưng gầy gò của lão.
Sau một hồi, số 2 mới lấy lại trạng thái mà tiếp tục nói.
Số 2
Khác với cô gái trẻ số 5, Lord tự xưng trong bức thư với lão trên cương vị người đại diện cho một tổ chức phi pháp - Tổ chức Áo đen.
Số 2 vừa dứt lời, vài người liền không khỏi ngạc nhiên.
Số 2
Lão cũng...khụ...chẳng có mấy can hệ gì với chúng nó, nhưng mà, lão biết chút ít...khụ...khụ...thông tin liên quan giữa tổ chức này với mật án III-9526. Mà cũng vì thế, nên lão mới tới đây.
Lại một lần nữa, mật án III-9526 được xướng tên.
Cả chín người tại hiện trường đều cảm thấy quái lạ, một cảm giác kỳ diệu dâng lên trong lòng, khiến tất cả không khỏi suy tư hồi lâu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play