“A Duy, em đến tìm anh đây!” Diệp Thanh Vy cảm nhận bản thân mình đang từ từ rơi xuống.
Trần Diệu Linh đứng phía trên vách núi nhìn xuống, cười đắc ý, cuối cùng cô ta mới là người chiến thắng. Diệp Thanh Vy cố gắng ghi nhớ hình ảnh này, là cô ta đã lấy đi mạng sống của anh, chính tay đẩy cô xuống vách núi. Nếu ông trời cho cô được đầu thai, cô nhất định không uống canh Mạnh Bà, sẽ đi tìm người phụ nữ độc ác kia để đòi lại tất cả.
“Vy Vy, Vy Vy?”
Nghe thấy có người kêu tên mình, Diệp Thanh Vy mở mắt ra, trước mặt là người bạn tốt của cô – Đường Tuyên.
“Hôm qua uống hơi nhiều sao? Có cần xin nghỉ một ngày không?” Đường Tuyên vừa nói vừa trang điểm: “Dạo này thức khuya, da xấu quá rồi.”
“Tuyên… Tuyên Tuyên?” Diệp Thanh Vy không tin vào mắt mình, Đường Tuyên chẳng phải đã ra nước ngoài rồi sao?
“Sao vậy?” Đường Tuyên khó hiểu nhìn cô bạn cùng phòng của mình.
Diệp Thanh Vy ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn là căn hộ gần công ty. Sau đó cô lại kéo Đường Tuyên, xoay một vòng, rất tốt, rất khỏe mạnh.
“Cậu… cậu đừng làm tớ sợ.” Đường Tuyên nhìn Diệp Thanh Vy chạy khắp nhà nhìn đông ngó tây, lúc thì hoảng sợ, lúc lại bật cười.
Diệp Thanh Vy không nói gì, chỉ chạy xung quanh nhà, nhìn tờ lịch trên bàn, thời gian là một năm trước kể từ ngày cô bị Trần Diệu Linh đẩy xuống vách núi. Ông trời thật sự đã cho cô cơ hội được làm lại rồi sao? Cô thử tát vào mặt một cái, đau quá, là thật.
“Hay là cậu ở nhà nghỉ ngơi đi.” Đường Tuyên ngăn cản hành động tự đánh bản thân của Diệp Thanh Vy, có thể hôm qua uống quá nhiều nên còn chưa tỉnh táo.
“Không, không, tớ phải đến công ty.” Diệp Thanh Vy lắc đầu, mau chóng đi chuẩn bị, cô phải đến gặp anh.
Theo kí ức của Diệp Thanh Vy, cô đã sống lại sau ngày kỉ niệm thành lập công ty một ngày, cũng chính là nói, hôm qua anh đã tỏ tình với cô. Lúc đến công ty, trái tim cũng đã bình tĩnh hơn, không ngờ cô còn có cơ hội trở lại nơi này.
Buổi trưa khi gặp Giang Duy Bảo, cô đã cố gắng kiềm chế. Nếu không cô sẽ chạy đến ôm anh, nói cho anh biết, cô rất nhớ, rất nhớ anh.
Tổng giám đốc Giang Duy Bảo là một thanh niên trẻ tuổi, vừa tốt nghiệp đại học từ nước ngoài trở về tiếp quản gia sản của Giang thị. Diệp Thanh Vy vừa vào công ty đã được anh chiếu cố, được anh theo đuổi, cô vẫn không đồng ý, bởi vì cô biết giữa hai người có quá nhiều khoảng cách, không dám mạo hiểm. Nhưng cuối cùng, những việc Giang Duy Bảo làm đã khiến cô cảm động, giúp cô dũng cảm tiến về phía anh.
Đó chỉ là những gì Diệp Thanh Vy biết vào lúc này ở kiếp trước, thật ra hai người họ nên ở bên nhau từ rất lâu mới phải. Nếu tai nạn kia không xảy ra, nếu cô không mất đi một đoạn kí ức, hai người đã không phí phạm thời gian tám năm.
“Hôm nay nhìn em hơi kì lạ.” Giang Duy Bảo gắp thức ăn cho Diệp Thanh Vy, anh cảm thấy ánh mắt cô đối với mình có gì đó thay đổi, còn khác ở chỗ nào không thể nói được.
“Có sao?” Cô cười ngượng ngùng: “Có thể vì quan hệ của chúng ta đã thay đổi.”
Thật ra cô đã không còn e dè như kiếp trước khi bắt đầu ở bên anh.
“A…” Diệp Thanh Vy vừa định gọi anh, sau đó lập tức im lặng, lúc này cô không được gọi anh bằng cái tên đó. Nghĩ vậy, cô liền thay đổi: “Duy Bảo, anh có thể hứa với em, cho dù xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ tin tưởng em. Được không?”
“Đương nhiên anh tin em rồi.” Anh mỉm cười nhìn cô, giọng nói đầy cưng chiều.
Nói dối, cô biết rõ hiện tại anh không chỉ nghi ngờ mà còn rất hận cô. Không sao, cô không giận anh, kiếp trước anh đã bảo vệ cô, lần này đổi lại, để cô thay anh gánh vác tất cả.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
“Diệp Thanh Vy, Giang tổng gọi cô đến phòng giám đốc gấp.”
“Hả? Có chuyện gì sao?” Diệp Thanh Vy ngước lên nhìn người mới đến, tay vẫn không ngừng gõ bàn phím, cô ta là Đường Hoa, trưởng phòng của cô.
Diệp Thanh Vy đang cố gắng hoàn thành việc được giao sớm một chút. Cô không muốn tăng ca, bởi vì hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ cô. Cũng là ngày này, mẹ cô vì ngã cầu thang mà não bị tổn thương, chi phí phẫu thuật rất lớn, gia đình cô đã rơi vào cảnh nợ nần, dẫn đến những bi kịch phía sau.
“Tự đi mà hỏi.” Đường Hoa liếc nhìn Diệp Thanh Vy không vui nói, sau đó bỏ đi, nụ cười có chút đắc ý.
Bình thường, Giang Duy Bảo liên lạc với cấp dưới đều qua tin nhắn hoặc điện thoại, trừ khi xảy ra lỗi lầm nghiêm trọng anh mới gọi đến văn phòng để nói chuyện. Diệp Thanh Vy mỉm cười tự tin, cô biết rõ lý do Giang Duy Bảo gọi mình. Vừa rồi cô chỉ giả vờ ngạc nhiên, Đường Hoa, để xem chị ta đắc ý được bao lâu.
“Vào đi.” Diệp Thanh Vy gõ cửa, nghe được câu trả lời của Giang Duy Bảo mới mở cửa đi vào. Văn phòng của anh vẫn giống hệt trước kia, vô cùng ngăn nắp.
“Giang tổng, anh gọi em có việc gì sao?” Cô lặng lẽ quan sát anh, người này vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nếu không phải kiếp trước chính miệng anh thừa nhận, cô cũng không biết giây phút này anh tức giận thế nào.
“Lại đây.” Giang Duy Bảo không ngước lên, ra lệnh cho cô.
Diệp Thanh Vy ngoan ngoãn nghe theo lời anh, bước đến bàn làm việc. Cô nhìn màn hình máy tính, một đôi nam nữ đang vui vẻ đùa giỡn, cô gái còn leo lên lưng của chàng trai nữa. Cô rất quen thuộc với những hình ảnh này, bởi vì người con gái kia là cô – Diệp Thanh Vy.
Kiếp trước sau khi nhìn thấy những bức ảnh này, anh đã rất tức giận không muốn nghe giải thích. Cô cũng tức giận vì bị anh nghi ngờ, còn không cho cô cơ hội nói rõ. Nhưng mà sau đó Giang Duy Bảo liền chuyển sang chủ đề khác, mãi sau này cô mới biết, lúc đó anh sợ cô nói người trong ảnh kia mới là người cô yêu. Bởi vì sự việc tám năm trước nên lúc này anh có tâm lý trốn tránh, không dám đối mặt với tình yêu của cô.
“Anh nghe em giải thích được không?” Cô lại hỏi câu hỏi giống lúc trước.
“Không cần đâu.” Giang Duy Bảo mỉm cười nhìn cô không khác gì trước kia.
Nụ cười của anh vẫn ấm áp như vậy, Diệp Thanh Vy lại thấy rất chói mắt, cô biết rõ anh đang rất đau khổ.
“Anh ấy là…”
“Anh nói không cần mà!” Anh cắt ngang lời cô, bản thân anh hiện tại có thể cảm nhận được trái tim mình đập liên hồi.
“Duy Bảo…” Cô trừng mắt ra hiệu cho anh im lặng: “Người này là em họ của em, Diệp Thanh Tú, anh có thể cho người điều tra mà.”
Giang Duy Bảo cau mày nhìn người trong ảnh, Diệp Thanh Tú sao thay đổi nhiều như vậy? Nghĩ lại thì bản thân anh hiện tại so với thời niên thiếu trông như hai người khác nhau. Suýt chút nữa anh đã hiểu lầm cô rồi.
Biết mình sai, Giang Duy Bảo chỉ có thể ngượng ngùng chuyển chủ đề: “Thật ra anh muốn hỏi em có nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Diệp Thanh Vy lẳng lặng nhìn anh, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Không nhớ sao?” Anh đứng dậy, vuốt tóc cô: “Không phải cô đang diễn lại vở kịch của tám năm trước sao? Sao lại không nhớ?”
“Em thật sự không hiểu anh đang nói gì, nhưng nếu vì những bức ảnh đó khiến anh hiểu lầm thì em có thể giải thích, thật ra người đó…”
“Đủ rồi!” Giang Duy Bảo bây giờ mới bộc phát tức giận: “Chẳng phải tôi đã nói không quan tâm mấy bức ảnh đó hay sao?”
Biết mình có chút lớn tiếng, Giang Duy Bảo hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại. Thật ra đây mới là nguyên nhân khiến anh tức giận, cô có thể quên anh, tại sao lại quên người đó?
“Giải thích? Tám năm trước tôi đã cho cô cơ hội, vì sao không giải thích đi?” Giang Duy Bảo ngồi lại bàn làm việc: “Ra ngoài đi, không còn chuyện của cô nữa.”
“Vậy anh bình tĩnh một chút, có gì…” Diệp Thanh Vy muốn nói lại thôi, trở về bàn làm việc của mình.
Vừa rồi hình ảnh Giang Duy Bảo tức giận ở kiếp trước dẫn dến việc hai người chiến tranh lạnh suốt mấy tháng liền đã hiện lên trong đầu Diệp Thanh Vy. Cô làm sao không nhớ được, hôm nay chính là ngày giỗ một người bạn tốt của họ. Nhưng lúc này căn bệnh “quên phân ly” của cô vẫn chưa được điều trị, cô không thể cho anh biết rằng mình đã nhận ra anh, cũng tuyệt đối không để những hình ảnh kia lặp lại.
“Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ em.” Cô mỉm cười ngọt ngào lấy lòng anh: “Thế nên Giang tổng có thể cho em xin phép về sớm một ngày được không?”
Anh muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ gật đầu: “Được rồi, em đi đi.”
Nhìn theo bóng lưng Diệp Thanh Vy vui vẻ rời khỏi văn phòng, Giang Duy Bảo thở dài một tiếng.
“Em không nhớ thật sao…”
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Diệp Thanh Vy chạy về nhà, cửa vẫn khóa, mẹ cô chưa về, sau đó cô chạy xuống lầu chờ bà. Kiếp trước chỉ còn cách nhà vài bậc thang nữa thôi thì mẹ bị chóng mặt, sau đó ngã cầu thang. Lúc bố về đến, mẹ đã bất tỉnh nằm đó, đưa đi cấp cứu, bác sĩ bảo phải phẫu thuật nếu không cơ hội sống sót rất thấp.
“Mẹ.” Diệp Thanh Vy lớn tiếng gọi. Đứng chờ một chút, cô nhìn thấy mẹ mình đang đi từ xa đến, trên tay còn xách hai cái túi lớn.
Bố mẹ cô mở một quán ăn nhỏ ở gần đây, mỗi ngày mẹ sẽ về sớm hơn bố để chuẩn bị cơm cho cả nhà.
“Sao không lên nhà đi?”
Diệp Thanh Vy nhào vào lòng bà: “Con rất nhớ mẹ.”
“Ở ngoài bị ai bắt nạt sao?” Mẹ cô Lâm Mai Hạ vỗ vỗ nhẹ lên lưng con gái.
Diệp Thanh Vy lắc đầu, bởi vì theo mẹ thì hai ngày trước đứa con gái này mới về nhà, với cô, đã là một kiếp người.
“Để con xách cho mẹ.”
Hai người vui vẻ đi lên nhà, đúng như dự đoán, khi cánh cửa ở trước mắt, Lâm Mai Hạ có chút đứng không vững. Diệp Thanh Vy nhanh tay đỡ lấy bà, cũng may cô là người học võ, sức lực xem như lớn.
“Mẹ, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra được không?” Diệp Thanh Vy lo lắng, dù sao mẹ cô vẫn còn bệnh tim di truyền từ nhà ngoại.
“Không sao đâu.” Lâm Mai Hạ xua tay, chi phí kiểm tra rất đắc.
“Mẹ…” Diệp Thanh Vy không bỏ cuộc, lỡ như mẹ cô lại ngã nữa thì sao?
“Được rồi, muốn khám thì bố con cũng làm được.”
Diệp Thanh Vy không dám cãi lại, bố cô lúc trước cũng là một bác sĩ, thậm chí còn rất giỏi. Cơ thể của mẹ cô không tốt, may mà mấy năm nay có bố cô chăm sóc chu đáo. Còn về tai nạn kia, là một việc quá bất ngờ ngoài ý muốn nên không thể khống chế được.
Thật ra gia đình cô không quá giàu có nhưng vẫn khá giả, vậy mà bố mẹ cô luôn sống rất tiết kiệm. Không biết đời trước, khi hay tin cô ra đi, bố mẹ sẽ thế nào nữa?
Nghĩ đến chuyện đó, Diệp Thanh Vy thấy mũi cay cay, cô ôm mẹ: “Mẹ phải hứa với con, nếu có chuyện thì lập tức đến bệnh viện. Con có tiền, mẹ đừng tiết kiệm, được không ạ?”
“Con bé ngốc này.” Lâm Mai Hạ cảm nhận được cô con gái bé bỏng ngày nào nay đã lớn thật rồi.
Hôm nay đã có thể thay đổi hai sự kiện lớn trong đời mình, càng khiến cô tự tin đối với tương lai. Nhất định có phải thay đổi được những bi kịch đã từng xảy ra.
Thời gian Trần Diệu Linh trở về chắc là tháng sau, trong một tháng này vẫn nên vui vẻ tận hưởng bên những người thân yêu thì hơn.
Giang Duy Bảo một mình lái xe suốt ba tiếng, dừng lại trước một khu nghĩa trang. Anh đứng trước mộ của người phụ nữ một lúc lâu, sau đó đến bên ngôi mộ khác. Người thanh niên trong bức ảnh khắc trên bia mộ kia vẫn luôn nở nụ cười ấm áp.
“Người anh em, chờ tôi có lâu không?” Ánh mắt Giang Duy Bảo không giấu nổi sự cô đơn.
“Cậu cười cái gì chứ? Đến cuối cùng, cũng chỉ có tôi nhớ đến ngày giỗ của cậu.”
“Uống một chút không?” Giang Duy Bảo đưa lon bia về phía bia mộ: “Quên mất, học sinh ngoan không được phép dùng mấy cái này.”
“Diệp Thanh Vy không một chút thay đổi, cậu nói xem, tôi chờ đợi tám năm qua là vì cái gì?”
“Cô ta quên đi tôi thì thôi, đến cả cậu cũng dám quên? Cô ta có quyền gì chứ?”
Giang Duy Bảo ngồi nói một mình, nói hết những buồn phiền trong lòng. Không biết từ khi nào, bên khóe mắt có giọt lệ rơi xuống. Tám năm qua, chỉ khi trước mặt người này, anh mới được trở về làm bản thân mình ngày trước.
Nếu như ngày đó, Diệp Thanh Vy giống như hôm nay, nói với anh mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Anh nhất định không do dự tin cô, đáng tiếc, chờ đợi anh chỉ là những lời nói tàn nhẫn từ người con gái anh yêu.
Sau khi gặp lại Diệp Thanh Vy, Giang Duy Bảo từng nghĩ có thể ông trời cho hai người cơ hội quên đi tất cả, làm lại từ đầu. Nhưng mỗi lần nhớ đến hình ảnh cô quay người bỏ đi vào tám năm trước, oán hận trong anh không cách nào khống chế được. Anh yêu cô, yêu hơn cả bản thân mình, yêu càng nhiều, hận càng sâu.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
“Tuyên Tuyên, sao vậy?” Diệp Thanh Vy vừa về nhà đã thấy Đường Tuyên tức giận thu dọn hành lý.
Diệp Thanh Vy và Đường Tuyên là bạn cùng lớp thời đại học, thành tích đều rất tốt. Ban đầu chỉ vì những hoạt động học tập, tiếp xúc lâu dài, cả hai đều nhận ra đối phương và mình khá hợp nhau, dần dần trở thành bạn thân.
Sau khi tốt nghiệp, Đường Tuyên xin vào làm ở Giang Thị, Diệp Thanh Vy chỉ muốn tìm một công ty bình thường. Đường Tuyên lại nói, với năng lực của cô, không làm ở công ty lớn thật sự quá phí, hơn nữa hai người nếu làm cùng công ty, có thể dễ dàng giúp đỡ nhau.
Trải qua suy nghĩ, Diệp Thanh Vy đã quyết định xin vào Giang Thị. Quả thật, với thành tích nổi bật của hai người, không quá khó để trở thành nhân viên của tập đoàn lớn, chỉ là họ được phân vào bộ phận khác nhau. Để thuận tiện cho việc đi lại, cả hai quyết định thuê một căn hộ gần công ty ở cùng nhau.
“Cậu hỏi tên bạn trai của cậu đó, vừa về đã bắt tớ trở lại đó công tác.” Đường Tuyên tức giận.
Tháng trước Đường Tuyên phải sang nước ngoài công tác suốt một tháng, vừa về được vài ngày thì hôm nay lại có thông báo phải trở lại đó.
Diệp Thanh Vy há hốc, kiếp trước đâu có chuyện này, người đi công tác là Giang Duy Bảo, đám người trong công ty còn nói rằng anh đi du lịch với vị hôn thê. Bởi vì cãi nhau nên hai người cắt đứt liên lạc, cô lúc ấy vì lo cho mẹ cũng không có thời gian quan tâm anh.
“Tớ vô tội.” Diệp Thanh Vy giơ tay làm bộ dạng đầu hàng trước dáng vẻ muốn cắn người của cô bạn cùng phòng.
“Cái giường yêu dấu của tớ.” Đường Tuyên nằm sấp trên giường khóc không ra nước mắt.
Cô là người rất khó quen giường, suốt một tháng ở nước ngoài đa số đều mất ngủ. Giang Duy Bảo đáng chết, đúng là bạn thân của tên khốn kia, cả hai đều đáng ghét như nhau. Lẽ ra lúc đầu cô không nên bị dụ dỗ vào Giang thị làm, giờ thì hối hận rồi, nhân viên trong công ty nói không sai, Giang Duy Bảo là tên ác ma chính hiệu.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
“Duy Bảo, em muốn ăn kem được không?” Diệp Thanh Vy nũng nịu.
“Được, em ngồi ở đây đi, anh đi mua cho em.” Giang Duy Bảo cưng chiều xoa đầu cô.
Diệp Thanh Vy ngồi xuống ghế đá trong công viên, hôm nay là ngày đầu tiên hai người hẹn hò sau khi chính thức bên nhau. Kiếp trước, lúc này cô đang vất vả kiếm tiền trả nợ, anh thì ở nước ngoài, làm gì có thời gian hẹn hò chứ.
Bởi vì sự ra đi của người bạn kia, nên cô bị cú sốc tâm lý dẫn đến căn bệnh “quên phân ly”, quên mất ký ức về người đó và cả anh. Theo dòng thời gian thì bây giờ cô vẫn chưa nhớ ra. Hiện tại cô phải tìm cách gợi ý với anh là mình đang mắc bệnh. Cô không sợ bị hiểu lầm, cô chỉ không muốn thấy anh khó chịu.
“Nghĩ gì vậy?” Giang Duy Bảo đã trở lại, đưa cho cô một cây kem.
“Nghĩ tại sao anh lại tốt với em như vậy.” Diệp Thanh Vy nhận lấy kem trong tay anh, vui vẻ ăn.
“Anh là bạn trai của em, không tốt với em thì tốt với ai?”
Cô lắc đầu: “Từ ngày đầu tiên vào công ty anh đã rất tốt với em rồi.”
Là giám đốc, anh lại cố gắng dành thời gian chỉ cần công việc cho cô, luôn giúp cô thích nghi với môi trường làm việc. Có lần công ty tổ chức dã ngoại, anh không thích mấy hoạt động náo nhiệt, vẫn tham gia vì cô.
“Anh có nhớ vì sao lúc trước em không dám đón nhận tình cảm của anh không?” Diệp Thanh Vy khẽ hỏi.
“Chẳng phải em sợ chúng ta có khoảng cách sao?” Anh dịu dàng lau vết kem dính trên miệng cô.
“Không phải, do em sợ…” Cô sợ xem anh là người thay thế cho người kia, mà thật nực cười, bởi vì cả hai là một.
“Không có gì, đi xem phim thôi.” Cô kéo tay anh đi đến rạp chiếu phim. Về chuyện đó, cô chưa có can đảm đối mặt, được rồi, thời gian còn dài, sẽ nói với anh sau vậy.
Phim họ xem có tên “Gặp anh lần nữa” kể về chuyện tình cảm động của hai người đã vượt qua luân hồi để tìm thấy nhau. Kiếp trước chàng trai là thái tử cao quý còn cô gái chỉ là cung nữ thấp hèn, do chênh lệch vì thân phận địa vị mà không thể ở bên nhau.
Sau đó chàng trai bị ép phải liên hôn với công chúa nước láng giềng, trước ngày đại hôn, anh ngã bệnh qua đời. Cô gái vì đau khổ nên đã đi theo anh. Tự ý kết thúc dương thọ, nên cô gái phải ở lại địa phủ chịu phạt suốt một nghìn năm, cô đâu biết thì ra anh vẫn luôn ở đó cùng cô.
Một nghìn năm sau, cô gái lén đổ bát canh Mạnh Bà, giữ nguyên kí ức đi tìm anh. Kiếp này hai người vẫn còn nhiều trắc trở, nhưng thời đại cũng thay đổi, đã không còn quá nhiều ràng buộc so với nghìn năm trước. Vượt qua bao sóng gió, cuối cùng người có tình đã có thể về với nhau.
Mặc dù nội dung phim có chút cảm động, nhưng diễn xuất của diễn viên rất chán, hơn nữa cắt ghép nhiều khiến tình tiết lung tung lên. Có nhiều người ngủ quên, có người bỏ về giữa chừng. Chỉ có Diệp Thanh Vy tập trung xem từ đầu đến cuối, hơn nữa còn khóc rất thê thảm.
“Nếu em là cô gái kia, em cũng sẽ cố gắng giữ lại kí ức.” Ra khỏi rạp chiếu phim, cô vẫn chưa thể ngừng khóc.
Diệp Thanh Vy nhớ lại kiếp trước Giang Duy Bảo vì mình mà hi sinh cả mạng sống. Sau đó cô bị Trần Diệu Linh hại, trước khi chết cô cũng đã từng hứa với bản thân sẽ không uống canh Mạnh Bà để đi tìm anh.
“Đừng khóc nữa, người ta đang nghĩ anh bắt nạt em đó.” Anh giúp cô lau nước mắt, ôm cô vào lòng an ủi.
Trong lòng lại nguội lạnh, cô nói vì anh cố gắng giữ lại kí ức, vậy vì sao quên đi anh trước kia? Là gì không yêu, không có tình cảm nên không cần thiết để ghi nhớ sao? Cố gắng trấn tỉnh bản thân, anh tuyệt đối sẽ không để những lời của cô lừa gạt nữa.
“Chị?” Diệp Thanh Vy nhìn thấy bóng dáng một người phía trước rất quen mắt, hóa ra là chị cô Diệp Thanh Hân.
“Vy Vy?” Diệp Thanh Hân cũng nhìn thấy em gái, thấy hai mắt Diệp Thanh Vy đỏ ửng thì lại lo lắng.
“Em vừa xem phim xong, rất cảm động.” Diệp Thanh Vy biết chị cô hiểu lầm nên giải thích.
“Vậy sao?” Diệp Thanh Hân chú ý đến người đứng sau lưng Diệp Thanh Vy: “Người này là…”
“Đây là Duy Bảo, bạn trai em.” Diệp Thanh Vy kéo tay Giang Duy Bảo: “Còn đây là chị em, Thanh Hân.”
“Chào chị.” Thái độ của Giang Duy Bảo rất ôn hòa, tạo cho người khác cảm giác dễ gần.
“Chào em.” Diệp Thanh Hân nhìn tới nhìn lui: “Tại sao có cảm giác em rất quen?”
Diệp Thanh Vy nhìn Giang Duy Bảo vô tội, nhìn đi, dù không mất trí nhớ cũng không thể nhận ra anh đâu.
“Chị có việc bận, đi trước đây, hai đứa đi chơi vui vẻ.” Diệp Thanh Hân nhìn thấy người kia đang đến, sợ Diệp Thanh Vy nhìn thấy nên tạm biệt rồi đi mất.
“Em đi đâu vậy?” Giang Duy Bảo kéo tay Diệp Thanh Vy lại.
“Đuổi theo chị ấy.” Đây là lần đầu tiên cô thấy chị mình khẩn trương như thế.
“Em đi hẹn hò được, chị em không được sao?” Anh nắm tay cô đi về hướng ngược lại. Anh không muốn thế giới hai người bị làm phiền, càng không để cô đi làm phiền người khác.
Diệp Thanh Vy cảm thấy kì lạ, Diệp Thanh Hân có đối tượng hẹn hò sao cô lại không biết. Chị ấy là nhà tiểu thuyết mạng, suốt ngày chỉ ở trong nhà, kiếp trước vì trả nợ nên mới từ bỏ ước mơ ra ngoài làm việc. Đến lúc chết đi, cô vẫn không thấy Diệp Thanh Hân qua lại với người nào cả.
“Em muốn ăn gì?”
“Ăn anh!” Diệp Thanh Vy đang nghĩ chuyện của chị cô, nghe anh hỏi liền nói đùa trong đầu. Sau đó cô mới phát hiện đó không còn là suy nghĩ của cô nữa, đã phát ra âm thanh mất rồi.
“Nếu em dám.” Giang Duy Bảo bật cười.
“Không đùa nữa, em nấu cho anh ăn được không?” Vừa hay Đường Tuyên đang muốn trả thù anh, cô âm thầm bổ sung.
“Em biết nấu ăn?” Anh nhìn cô đầy nghi ngờ, hai xiên thịt cháy đen cô nướng trong buổi tối dã ngoại đã khắc sâu vào ký ức anh rồi.
“Người ta học để nấu cho anh ăn đó.” Diệp Thanh Vy gật đầu, kiếp trước vì anh nên cô mới xuống bếp học nấu ăn.
“Sợ chết em rồi.” Diệp Thanh Hân hoảng hốt chạy về phía người trước mặt: “Vy Vy đang ở bên kia.”
“Sợ gì chứ? Cũng đâu phải là chưa từng gặp mặt.” Người đàn ông vô cùng tự tin.
“Chẳng phải đã hứa tạm thời không công khai quan hệ của chúng ta sao?”
Người đàn ông kia có chút hờn dỗi: “Em định cho anh làm người tình trong bóng đêm đến khi nào đây?”
Diệp Thanh Hân bật cười đối với danh từ này, cái gì mà người tình trong bóng đêm chứ?
“Được rồi, đừng dỗi nữa, người tình trong bóng đêm của em đi ăn thôi.” Diệp Thanh Hân kéo tay người đàn ông kia.
Đảo một vòng, Diệp Thanh Vy lại tình cờ nhìn thấy Diệp Thanh Hân, cuối cùng cũng nhìn thấy được người bên cạnh chị cô là ai.
Diệp Thanh Vy về đến nhà thì không thấy Đường Tuyên đâu.
“Kì lạ, cậu ấy nói hôm nay không có hẹn mà?” Cô còn nhớ Đường Tuyên đã nói cả ngày nay phải ở nhà mắng Giang Duy Bảo.
“Để anh giúp em.”
“Không cần đâu.” Diệp Thanh Vy đang xào thịt thì thấy Giang Duy Bảo đi xuống, cô vội kéo anh trở lại phòng khách.
“Anh ngoan ngoãn ngồi ở đây xem TV đi!” Cô dùng giọng điệu dỗ trẻ ra lệnh cho anh, sau đó tiếp tục đi xuống bếp.
Nhìn bóng lưng bận rộn của cô, trong lòng Giang Duy Bảo dâng lên một cảm giác khó tả.
“Có ngon không?” Diệp Thanh Vy ánh mắt đầy mong chờ.
“Ngon lắm...” Anh gật đầu khẳng định: “Rất ngon!”
Mùi vị này đối với Giang Duy Bảo có chút quen thuộc, rất giống món anh làm. Tám năm trước, anh đã từng nhiều lần nấu cho cô ăn, nên đã học theo sao? Cô còn nhớ về anh, có đúng không?
Diệp Thanh Vy mỉm cười ngọt ngào, không giấu nổi hạnh phúc, làm sao không ngon được, kiếp trước anh đã đích thân xuống bếp dạy cô nấu ăn. Hôm nay cô nấu đều là những món anh thích.
“Ngon thì ăn nhiều một chút.” Cô gắp đồ ăn cho anh: “Sau này em lại làm cho anh ăn.”
“Được.”
Đến tối Giang Duy Bảo mới về, anh vẫn đậu xe dưới nhà cô chưa vội lái đi. Lúc này, trong lòng anh có nhiều cảm xúc rối loạn, anh không biết bản thân đối với Diệp Thanh Vy là thế nào. Anh yêu cô, nhưng vừa nghĩ đến năm xưa từng bị cô phản bội, trái tim liền đau đớn. Hận cô, nhưng nếu để cô lần nữa rời xa mình, anh thật sự không biết bản thân làm cách nào có thể vượt qua lần nữa.
“Tuyên Tuyên?” Diệp Thanh Vy vội chạy đến đỡ Đường Tuyên: “Sao lại uống say thế này?”
“Tớ lại chia tay với anh ấy, lần này là thật.” Đường Tuyên dựa vào người bạn mình: “Là thật đó, không quay lại nữa.”
Diệp Thanh Vy vỗ vỗ lưng Đường Tuyên an ủi: “Để tớ pha cho cậu ly trà giải rượu.”
Lúc Diệp Thanh Vy quay lại, Đường Tuyên không còn ở phòng khách đã về phòng. Cô mở cửa ra, trên giường, có một cô gái đang thu mình ngồi một góc.
“Tuyên Tuyên…”
“Vy Vy tớ muốn yên tĩnh.” Đường Tuyên hai tay ôm chân, vùi mặt vào đầu gối.
“Được, cậu uống trà rồi nghỉ ngơi đi.” Diệp Thanh Vy không quấy rầy nữa, đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cô và Đường Tuyên rất giống nhau, mỗi lúc đau đớn tuyệt vọng nhất chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Diệp Thanh Vy trở về phòng, nhìn thấy tin nhắn Giang Duy Bảo báo bình an, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Nếu kiếp trước cô biết trân trọng những giây phút bên anh, có lẽ cả hai đã không kết thúc sinh mạng bằng giọt nước mắt.
Hiện tại, cô càng phải cố gắng để anh biết được sự thật năm đó càng sớm càng tốt. Không phải cô sợ anh hận mình, cô chỉ không muốn nhìn thấy anh khó chịu.
Diệp Thanh Vy tin rằng với tình yêu của mình, có thể lần nữa sưởi ấm trái tim anh. Nhưng cô cũng không muốn anh bị dằn vặt giữa tình yêu và thù hận.
Kiếp trước Giang Duy Bảo gặp bố mẹ Diệp Thanh Vy, hai người đưa cho anh quyển nhật ký của cô thời niên thiếu nên mới có thể hóa giải hiểu lầm. Đó là chuyện của mấy tháng sau, khi ấy hai người đã chia tay. Kiếp này cô không muốn xa cách anh thêm bất kì lần nào nữa, thế nên phải nghĩ cách để anh gặp bố mẹ cô một cách tình cờ, không thông qua cô trong thời gian sớm nhất.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
“Vy Vy? Là cậu sao?”
Diệp Thanh Vy đang ngồi ở nhà hàng thì nghe có người gọi mình. Ngẩng đầu lên nhìn, cô không nhịn được nhếch mép, hóa ra là người quen.
Người kia gọi cô một cách thân thiết, kéo tay người bên cạnh đi đến chỗ cô ngồi: “Anh xem, là Vy Vy kìa.”
Giang Duy Bảo nhíu mày không vui, hất tay người phụ nữ kia ra. Anh không nghĩ đến sẽ gặp Diệp Thanh Vy ở chỗ này.
“Chào Giang tổng.” Diệp Thanh Vy nhìn anh nở nụ cười, khi quay sang người kia, nụ cười chợt tắt: “Chúng ta quen nhau sao?”
Tất nhiên là quen, trong lòng Diệp Thanh Vy âm thầm bổ sung, đâu chỉ quen biết bình thường mà là thâm thù đại hận. Người phụ nữ kia chính là kẻ đã hại chết cả anh và cô, hiện tại là vị hôn thê của anh – Trần Diệu Linh. Không đúng, thời gian cô ta về nước tại sao sớm hơn dự kiến?
“Cậu không nhận ra tớ?” Trần Diệu Linh buồn rầu hỏi, bộ dạng vô cùng đáng thương: “Có phải cậu còn giận tớ vì chuyện năm xưa không?”
“Chắc là vị tiểu thư này nhận nhầm người rồi, tôi còn có hẹn, không có thời gian nói chuyện với cô.” Ánh mắt Diệp Thanh Vy xẹt qua tia lạnh lùng.
“Đi thôi!” Giang Duy Bảo nghe đến chuyện năm đó lập tức cảm thấy khó chịu, gương mặt càng trở nên âm u.
Anh không hiểu cô thật sự đã quên Trần Diệu Linh hay chỉ là giả vờ, dù sao cô ta so với thời niên thiếu không thay đổi nhiều, rất dễ nhận ra. Còn nữa, thái độ thờ ơ của cô khi nhìn thấy anh đi với người con gái khác là sao chứ?
Thật lòng thì khi nhìn thấy Giang Duy Bảo đi với Trần Diệu Linh, Diệp Thanh Vy hoàn toàn không ghen. Cô thừa biết anh bị ép buộc, anh vô cùng chán ghét người phụ nữ kia. Nhớ lại lúc trước khi thấy cảnh này, cô đã rất đau lòng, còn nghĩ anh chỉ trêu đùa tình cảm của mình.
Diệp Thanh Vy lắc đầu cười tự giễu, kiếp trước cô thật sự quá ngu ngốc. Tại sao cô có thể nghi ngờ một người có thể yêu cô hơn cả sinh mạng như thế?
“Trần Diệu Linh, cô đừng vội đắc ý!” Sau khi vào phòng dành cho khách VIP, Giang Duy Bảo không che giấu cảm xúc chán ghét.
Anh vốn không muốn ra ngoài cùng người phụ nữ này, cô ta lại nhờ bố anh ra mặt, buộc anh phải nghe theo.
“Vậy thì sao? Anh ra ngoài ăn cùng vị hôn thê cũng không thể sao? Hay anh sợ cô tình nhân bé bỏng của mình sẽ đau lòng?” Trần Diệu Linh đắc ý, cô ta sẽ trở thành thiếu phu nhân tương lai của Giang gia, một kẻ không có danh phận như Diệp Thanh Vy thì có là gì.
Mấy năm qua, Trần Diệu Linh luôn cho người điều tra về tình hình của Diệp Thanh Vy, mỗi nhất cử nhất động cô ta đều nắm trong lòng bàn tay. Cô ta cố tình gửi hình ảnh thân mật của Diệp Thanh Vy cùng người đàn ông khác cho Giang Duy Bảo. Không ngờ, hai người vậy mà vẫn còn bên nhau. Xem ra Diệp Thanh Vy thủ đoạn cũng không phải dạng tầm thường, sau này cô ta phải càng thêm chú ý.
“Tôi là vị hôn phu của cô từ khi nào?” Giang Duy Bảo không thèm liếc nhìn Trần Diệu Linh, trong đầu anh chỉ còn lại dáng vẻ thờ ơ vừa rồi của Diệp Thanh Vy. Là không yêu nên mới không ghen sao?
“Anh cướp lấy thân phận của Gia Bảo, việc liên hôn của hai nhà, không phải do anh thay anh ấy thực hiện sao?” Trần Diệu Linh xem thường nhìn Giang Duy Bảo, nếu không phải vì anh và Diệp Thanh Vy, cô ta đã sớm trở thành thiếu phu nhân của Giang gia.
“Im miệng!” Giang Duy Bảo lạnh lùng lên tiếng, gương mặt không chút biểu cảm.
“Sao hả? Bị nói trúng tim đen sao?” Trần Diệu Linh điếc không sợ súng, vẫn dùng giọng điệu khiêu khích.
“Tốt nhất đừng nhắc đến cậu ấy, cô vốn không có tư cách.” Giang Duy Bảo quyết định không nói chuyện với người phụ nữ này nữa, bỏ lại câu nói ấy rồi bỏ về.
Không phải anh sợ người khác đem mình so sánh với Giang Gia Bảo, mà là những người kia không đủ tư cách nhắc đến cậu ấy.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
“Diệp tiểu thư, bình thường cô có sở thích gì không?”
“Tiền đó. Tôi không chỉ là một người thích tiền, mà là rất rất yêu tiền.” Diệp Thanh Vy đắc ý nhìn người ngồi trước mặt: “Chỉ cần cho tôi thật nhiều tiền, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Người kia mất kiên nhẫn: “Ý tôi là những hoạt động giải trí ngày thường.”
“Sao không nói sớm.” Diệp Thanh Vy làm bộ dạng nhớ lại: “Hai, tư, sáu thì tôi đi mua sắm. Ba, năm, bảy đi spa. Cuối tuần sẽ cùng bạn bè đi dạo bằng du thuyền.” Sau đó, giả vờ không nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của người kia, tiếp tục nói: “Buổi tối lại vào quán bar nữa, anh biết đó, con người ta buổi tối thường rất cô đơn, tôi không muốn phải ở một mình.”
“Tôi nghe nói thu nhập của Diệp tiểu thư không cao? Số tiền đó…” Người kia có chút hoảng sợ.
“Đương nhiên là những người muốn theo đuổi tôi phải trả. Anh yên tâm, nếu kết hôn sau này những việc như vậy giao lại cho anh.” Diệp Thanh Vy cố tình nhìn anh ta bằng ánh mắt trìu mến, nhiệt tình chớp mắt hai cái. Còn sâu bên trong, cô đang cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn vì dáng vẻ của mình hiện tại.
“Thật không ngờ, cô là một người chỉ biết sống bám vào đàn ông.” Người kia không giấu nổi sự tức giận và xem thường được nữa, đứng dậy bỏ đi.
“Khoan đã!” Diệp Thanh Vy liền giữ tay người đó lại: “Thanh toán rồi đi chứ?”
Vì để chọc tức người đó cô đã gọi rất nhiều món, tất cả đều là món cao cấp.
“Cô có lầm không? Cả một bàn tôi còn chưa chạm đến.” Người kia thật sự không còn gì để nói, hôm nay anh ta ra khỏi nhà quên xem ngày, gặp phải một người phụ nữ bị điên.
“Anh ta không trả, để tôi.” Một âm thanh quen thuộc truyền đến, bàn tay đang giữ người kia lại của Diệp Thanh Vy bỗng chốc cứng đờ.
Loại chuyện đi xem mắt bị người quen bắt gặp đã rất mất mặt, vừa phá hoại buổi xem mắt xong bị nhìn thấy còn xấu hổ hơn. Mà quan trọng, người đó lại là bạn trai hiện tại của mình, Diệp Thanh Vy thật sự không muốn sống nữa.
“Anh là ai?” Người kia nheo mắt nhìn người vừa đến từ trên xuống dưới, cả người toàn đồ hiệu. Hừ, xem ra là loại thiếu gia nhà giàu thích ăn chơi.
“Người có thể cho cô ấy hai, tư, sáu đi mua sắm; ba, năm, bảy đi spa. Hơn nữa mỗi tối còn có thể dẫn cô ấy đi quán bar tụ tập, cuối tuần có sẵn du thuyền chở cô ấy đi ngắm cảnh.” Giang Duy Bảo tiến lên, ôm Diệp Thanh Vy vào lòng.
“Đúng là điên như nhau.” Người đàn ông thấy có người gánh họa thay cho mình, quay đầu bỏ chạy.
Diệp Thanh Vy chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống, mãi mãi trốn dưới đó. Quá mất mặt rồi, cô nên đánh anh bất tỉnh rồi chạy hay tự đập đầu vào bàn đây?
“Thế nào, cô Diệp có hài lòng với tôi không?” Giang Duy Bảo bật cười nhìn cô gái đang xấu hổ trước mặt, mọi cảm xúc tức giận đều tan biến.
“Không phải anh nên ở bên trong sao?” Sớm biết Giang Duy Bảo sẽ nghe thấy được, có đánh chết cô cũng không muốn nói mấy lời kia.
“Nếu ở trong đó nữa anh sợ bạn gái anh sẽ leo lên du thuyền đi mất.” Giang Duy Bảo khá hứng thú với chủ đề này.
“Em thật sự muốn thủ tiêu anh!” Diệp Thanh Vy hóa căm phẫn thành ăn uống, một bàn thức ăn chưa động đũa, không nên lãng phí.
“Có muốn buổi tối đi quán bar không?” Giang Duy Bảo vẫn tiếp tục chủ đề kia.
“Anh ăn đi!” Diệp Thanh Vy gắp miếng thịt lớn bỏ vào miệng anh, không cho nói nữa, Giang Duy Bảo cũng không từ chối.
Trần Diệu Linh vừa ra đã thấy một màn này, bàn tay cô ta siết chặt, mặc kệ móng đâm vào chảy máu. Những gì cô ta không có được, cho dù có hủy hoại, cũng không thể cho kẻ khác được lợi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play