Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Mãi Là Của Em

Chap 01

" Em chỉ có anh...A Khiêm.."

" Ngoan, đừng khóc...Anh mãi là của em "

" A Khiêm, mau chóng trở lại....Anh đã hứa.... là

sẽ cho em một gia đình...."

_________________________________________________

Tỉnh dậy. Tôi nghĩ đây là một giấc mơ..một giấc mơ rất dài và cũng rất đáng sợ....

Tôi lại nhớ anh ấy rồi.

Sờ xung quanh không thấy anh ấy, không nghe thấy tiếng anh ấy gọi dậy, không có nụ hôn chào buổi sáng.....

Cái gì cũng không có.

Trên bàn cũng không có bữa sáng.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi bắt máy. Là bố của anh ấy...Chú ấy nói muốn nhờ tôi đến gặp cô. Cô từ hôm qua đã không có gì vào bụng.

Tôi gấp gáp thay quần áo rồi đến nhà cô chú.

Vừa thấy tôi đến chú ấy đã đưa tôi vào phòng của cô rồi đứng lại.

Tôi đi vào, thấy cô đang ngồi im một chỗ, nước mắt như mưa, vừa khóc vừa gọi tên anh ấy.....

Tôi ngồi bên cạnh cô nói chuyện, lấy khăn tay đưa cho cô. Cô nhìn tôi...

"Cô ơi tại sao cô lại khóc... "

"A Khiêm...Khiêm..."

Nghe thấy thế, tôi cũng sững lại rồi chầm chậm lên tiếng :

" Cô nhớ anh ấy sao...cháu cũng thế. Nhưng cháu đâu có khóc đâu..."

Tiếng khóc của cô bỗng dưng ngắt lại. Tôi quay ra nhìn thì thấy cô nhìn mình, tôi chầm chậm nở nụ cười nhẹ :

" Đúng không. Cháu đâu có khóc.."

"....."

Cô không khóc nữa mà im lặng. Đối với sự im lặng này, tôi điềm nhiên nói tiếp:

" Vì cháu tin tưởng anh ấy nha...Anh ấy nói dù có gặp bất cứ điều gì cũng không buông tay cháu....."

Sau đó tôi nhìn cô, lau nước mắt cho cô

" Cô là người quan trọng với anh ấy...Cô hãy tin anh ấy vẫn còn sống....Và anh ấy sẽ trở về.

Cô sẽ tin tưởng anh ấy chứ..."

Cô ngây người một lúc " Ừ....ừ nhỉ "

" Vậy cô cháu mình cùng chờ anh ấy được

không..."

"....được "

"Vậy cô hãy nghỉ ngơi, ngủ một giấc rồi ăn uống đầy đủ , để đợi anh ấy nhé "

Sau một lúc nói chuyện, cô ngủ rồi. Tôi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn rồi ròi khỏi phòng.

Vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy chú và hai em đang đứng chờ.

Tôi cười nói cô ngủ rồi, và bảo tí cô ngủ dậy hãy làm cho cô ít cháo cho dễ ăn. Rồi xin phép đi về.

Từ lúc ở trong đến đi ra ngoài , chú và hai em cứ nhìn tôi suốt.

Có lẽ chú đã dặn hai em không làm phiền tôi.

Về nhà tôi bắt đầu công việc của mình, nhận đơn hàng , vẽ tranh, livetream, viết tiểu thuyết ,...như lúc anh vẫn ở bên mình.

Hai tháng sau khi anh biến mất, quân đội vì để tưởng nhớ anh nên đã lập cho anh một bia mộ. Gia đình anh cũng đã bình thường trở lại.

Lâu lâu tôi vẫn sẽ theo thói quen mang ít đồ đến cho các đồng đội của anh ấy. Tôi thường xuyên đến nói chuyện cùng mẹ anh ấy.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn khi không có anh ấy. Cũng không có gì thay đổi mấy.

Người ta thường nói đời người sau khi chịu mọi điều khổ sở rồi thì sẽ hạnh phúc. Có lẽ điều khiến tôi vui là tôi trở thành phú bà rồi.

Tiểu thuyết của tôi hot, truyện tranh cũng hot,...kiếm được rất nhiều tiền. Tranh cũng rất được giá....

" Tôi bao nuôi được anh ấy rồi "

Cuộc sống cứ như thế tiếp diễn. Hàng đêm, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại mơ thấy anh ấy,

mơ thấy cái ngày chia tay anh ấy....

Nhớ ngày hôm đó, anh nắm lấy tay tôi, dõng dạc tuyên bố trước mặt mọi người rằng khi về sẽ cùng tôi tổ chức đám cưới, cùng tôi tạo nên một gia đình.....

Nhớ gương mặt tự tin của anh ấy khi chờ đợi câu trả lời của tôi. Anh ấy biết tôi sẽ đồng ý mà...

Đúng là sự tự tin mù quáng mà....Nhưng tôi lại thích nhìn anh ấy như vậy...

Tôi còn nhớ sự trêu chọc của mọi người.

Nhớ cái hôn cuối cùng mà anh giành cho tôi...

Tôi nhớ mọi thứ về anh ấy....

Bao giờ anh mới trở lại đây, Vũ Khiêm...

Chap 02

Tỉnh mộng. Bên gối cũng không còn ai....

Nhìn trời bên ngoài. Mưa sao....

Nó lại làm tôi nhớ đến ngày đó...

Ngày mà tôi mất đi anh...

Họ đã làm nhiệm vụ được hai tuần rồi. Đến tuần thứ ba, thông tin hoàn thành nhiệm vụ được báo về tổng bộ....Sau ba tuần, họ cuối cùng đã về rồi.

Hôm đó trời xe lạnh, có khả năng sẽ có mưa.

Tôi mang theo một chiếc ô đến quân khu chờ A Khiêm. Đã thấy máy bay chở lính trở về, có rất nhiều người cười nói vui vẻ, tôi cũng rất vui....Tôi sắp gặp lại anh sau ba tuần chia cách...Cả gia đình anh ấy cũng đến nữa.

Máy bay hạ cánh nhưng mãi vẫn chưa thấy ai ta ngoài. Khoảng mười phút sau, những tốp quân nhân đầu tiên đã ra ngoài...

Đáng lẽ họ sẽ cười nói vui vẻ dù có mệt mỏi, họ sẽ ôm chầm người nhà, cười cười nói nói

nhưng họ lại im lặng, gương mặt đau xót....

Lúc đó có lẽ tôi hơi nhạy cảm nên cảm thấy khá khó chịu khi họ làm như vậy...

Tôi cứ như thế, đứng đó đợi anh ấy....Nhưng

mãi đến khi tốp cuối quân nhân đi xuống, tôi vẫn không nhìn thấy anh ấy..

Tôi ẩn ẩn như phát hiện ra một điều gì đó, cổ họng nghẹn ắng lại, bắt lấy tay của nhóm quân nhân hỏi tại sao anh ấy vẫn chưa xuống..

Nhóm quân nhân đứng như trời trồng, cố tránh mặt đi, đôi mắt đỏ hoe...Cuối cùng có vài người không chịu được nữa , bật khóc nức nở như một đứa trẻ...

Họ nói rất nhiều, nhiều đến nỗi làm tôi muốn bịt lỗ tai của mình lại . Nhưng tôi lại không nghe được gì hết, chỉ nghe được vài chữ....

Tôi cười bảo họ đùa chứ gì. Họ nói A Khiêm bị đạn bắn , rơi xuống vách núi. Họ đã tìm bốn ngày ròng rã nhưng không tìm thấy....

Nhưng họ vẫn cứ khóc..tôi thì vẫn đứng như trời trồng.

Họ nói A Khiêm của tôi bị đạn....không tìm thấy xác....Tôi nghiêm mặt lên nói họ đừng nói đùa nữa rồi chạy lên máy bay.

Tôi tìm rất lâu, rất lâu...nhưng vẫn không tìm thấy anh ấy. Mắt tôi bỗng dưng mờ dần đi, hô hấp trở nên nặng nề...trái tim đập liên hồi.

Một lúc lâu sau, mắt bắt đầu nhìn thấy rõ ràng hơn.

Thấy trong tốp quân nhân có rất nhiều người có quân hàm cao đứng đó, nhìn tôi.

Tầm nhìn càng rõ hơn, tôi thấy chú đang bế cô vào bệnh xá. Có cả em trai và em gái của anh ấy nữa...

Mưa rồi. Mưa nặng hạt quá...

Nhưng không ai trong tốp quân nhân rời đi,

tôi bật ô che rồi bảo họ mau vào đi. Trời mưa to rất dễ bị cảm, với cả tắm rửa sạch sẽ đi rồi gặp người thân...Rồi rời đi.

Có lẽ do tôi quá nhạy cảm nên cảm nhận được rõ ánh mắt của những người quân nhân đang nhìn chằm chằm tôi...

Khi cảm giác ấy biến mất hoàn toàn, mọi lớp áo giáp của tôi đã biến mất.

Tay chân tôi rụng rời....Ô bị rơi mất rồi.

Những giọt mưa trút xuống khiến tôi hoàn hồn lại....Mặn quá...

Tôi cũng không biết nó là nước mắt hay nước mưa nữa...

Vào đến xe, tôi không thể giữ được bình tình nữa....Tôi òa khóc như một đứa trẻ, trút hết tất cả lên những giọt nước mắt....để nó rôi ra.

Không biết qua bao lâu, tôi lấy lại tinh thần, lái xe về nhà.

Tôi rất nhớ anh....rất nhớ...

Có lẽ ngôi nhà vẫn còn sót lại hương thơm của anh...Bây giờ tôi chỉ muốn được như lúc trước , được anh ôm vào lòng ...

Khi nhìn vào trong gương " Xấu, thật sự rất xấu...."

A Khiêm muốn mình làm một công chúa xinh đẹp, mắt sưng lên rồi....

Tôi lên giường ngủ....ôm lấy cái gối của anh.

" A Khiêm , em rất nhớ anh....."

" Anh nợ em một gia đình....Tại sao anh chưa về nữa....."

" A Khiêm....."

Cuộc sống một mình cứ thế tiếp diễn hai năm.

Tôi vẫn luôn tìm kiếm anh..nhưng vẫn không tìm thấy..

Ai cũng nghĩ anh ấy đã chết, nhưng tôi không tin....

"A Khiêm, anh để em một mình hai năm rồi..."

Chap 03

" Hai năm rồi....Em nhớ anh quá "

Hôm nay tôi không có việc gì làm nên đã đem một ít đồ đến quân khu cho mọi người..

Nói đến các đồng đội của anh ấy, sau khi anh ấy biến mất , họ đã suy sụp rất lâu....Nhưng giờ đã đỡ hơn rồi.

Tôi mang một ít bánh cho bọn họ ăn. Khi tôi đến, họ rất vui và chạy ra đón tôi. Tôi đưa đồ ăn cho bọn họ, họ ùa ra như trẻ con vậy.

Ừm, anh ấy muốn mọi người như vậy...chứ không phải dáng vẻ suy sụp lúc trc.

Tôi hỏi bọn họ muốn uống cafe không? Họ nói muốn. Tôi gọi vài người đi ra ngoài mua cafe

với tôi..

Ừm quán cafe này rất gần với quân khu, đi bộ khoảng bảy, tám phút là tới...Mỗi lần tôi tới quân khu gặp anh ấy đều là ở đây.

Tôi cùng với vài người đang đợi cafe...Mùi thơm thật đấy.

Quán đang bật tivi..Ừm, đang quảng cáo nơi du lịch à. Đẹp thật đấy....

Hạ Thiên - là người trong nhóm của anh ấy hỏi tôi muốn đi du lịch sao..

Tính cách của cậu ấy rất nhiệt tình..có thể gọi là tăng động, là cây hài trong nhóm...

Cô phục vụ nói với tôi cafe làm xong rồi.

Tôi quay lại lấy cafe đưa cho vài người, tới Hạ Thiên thì tôi thấy cậu ấy nhìn chằm chằm màn hình, miệng há to, ...

Tôi thấy thế liền bật cười hỏi sao thế.

Em ấy lấy tay chỉ thẳng màn hình. Tôi quay lại. Cafe rơi xuống , bắn tung tóe...

Có lẽ thấy cafe rơi xuống, vài người đồng đội

quay lại nhìn..Họ nhìn thấy tôi và cậu ấy đứng hình, nhìn tivi chằm chằm...

Tôi nghe thấy tiếng ồn...Rất ồn.

Ướt...Tay ướt rồi..Mặt cũng ướt...

Tại sao nhỉ....Tầm mắt mờ dần.

Tôi đưa tay lên mặt. Tôi khóc rồi..

Tất cả những người đi cùng tôi mắt cũng đỏ rồi....Nhất là Hạ Thiên, em ấy khóc rồi...còn khóc rất to.

Mất mặt thật đấy.

Rồi họ vui sướng reo hò " Đội trưởng, đội trưởng kìa....."

Ừm, thấy rồi...tìm thấy rồi..

Em tìm thấy anh rồi , A Khiêm ...

Vừa mới chớp mắt, tôi đã ngồi trong quân khu.

Có rất nhiều người, cả những người có chức vụ cao, các đồng đội của anh ấy....và cả gia đình của anh nữa....

Tất cả chúng tôi đều đang xem cái quảng cáo đó...

Cô và các em đã bật khóc. Còn chú thì mắt đã đỏ hoe, chắc là đang kiềm chế....Cả những đồng đội của anh ấy, có người khóc, có người reo hò...

Thật náo nhiệt...

Tôi quan sát anh ấy trong màn hình..Anh làm người quảng bá nơi đó....Rất đẹp trai.

Anh ấy gầy hơn rồi, da cũng đen hơn nữa....

nhưng vẫn rất soái. Những người đứng cùng anh ấy đúng dìm luôn. Thì ra đây là nơi anh ấy sống trong hai năm qua.

Ngay ngày hôm sau, tôi dừng tất cả công việc của mình , cùng gia đình và đồng đội của anh ấy đến đó...

Tôi thấy mắt mẹ anh ấy rất đỏ..có lẽ cô đã khóc ngày hôm qua. Nhưng trông cô tràn đầy sức sống.

Nơi đây thật đẹp, không khí trong lành, gió mát hiu hiu, ......rất thích hợp để nghỉ dưỡng.

Bỗng có tiếng kêu, tôi quay đầu nhìn theo.

Thấy rồi....em thấy anh rồi.

Anh đứng đó làm mọi người trông thật nhỏ bé....Hình như anh ấy cao hơn rồi. Lúc trước chỉ có 1m89 giờ chắc phải tăng thêm ba cm...

Cao thật đấy...nhưng nhìn không như que củi. Anh ấy có cơ bắp mà...

Trong biển người chỉ cần lướt qua cũng nhìn thấy anh ấy.....Ngũ quan sắc bén nhưng cười rộ lên có thể làm tan chảy trái tim, lông mày rậm , mũi cao, đặc biệt là khí chất của anh ấy....Lạnh lẽo như vân sam, trầm tĩnh thanh thoát và cũng rất nhẹ nhàng...

Quả là mê người....

Có người gọi tên anh ấy. Tôi cứ nghĩ là người

trong đội nên quay ra nhìn mọi người.

Họ cũng sửng sốt ngạc nhiên, quay ra nhìn nhau hỏi...Bỗng có người chỉ tay về phía trước.

Tôi quay lại nhìn...Có một cô gái, nhìn rất xinh,

rất dễ thương chạy đến phía của anh ấy...

Là cô gái trên quảng cáo đang giới thiệu về nơi này.

Cô ấy ôm chầm lấy tay anh ấy, lắc lắc, và nói gì đó....Có vẻ rất vui.

Anh ấy không đẩy cô ấy ra, cam chịu để cô ấy ôm . Trong mắt là sự bất lực....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play