Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Học Trưởng, Không Quen Không Biết Xin Đừng Động Tay Động Chân.

Nữ sinh diện trang phục thủy thủ.

Giữa dòng người đông đúc trên con đường dẫn đến đại học T xuất hiện một hình ảnh khiến ai nấy khi đi ngang qua đều không khỏi quay đầu ghé mắt nhìn lại một lần.

Trong mắt họ là hình ảnh một nữ sinh nhìn bề ngoài trông có vẻ chừng mười bảy mười tám cao khoảng mét bảy lăm. Đối với một nữ sinh chiều cao này là cực kỳ khả quan, cực kỳ nổi bật. Đã vậy trên người "cô" còn diện một bộ trang phục thủy thủ, toàn thân đều tràn ngập cảm giác thanh xuân tươi đẹp, tự tin xuyên qua đám đông.

Mặc cho bao nhiêu người ngoái đầu bước chân "cô" vẫn thanh thót, mỗi lần bước ra đều khiến vạt áo, làn váy ngắn bay bay, để lộ vòng eo nhỏ và đôi chân dài thon thả trắng mịn. Mái tóc tém cực kỳ kém người diện ôm lấy khuôn mặt nhỏ trắng nõn ít phấn son lại phơi bày sự mộc mạc hoàn mỹ, làn da oánh nhuận như ngọc... Tất cả đều khiến người ta thèm nhỏ dãi. Lại thêm cây kẹo mút màu hồng đang được đôi môi đỏ thắm không ngừng chu ra chăm sóc đến ướt át... Khỏi nói có bao nhiêu chọc người mơ màng. Cộng với bộ trang phục cosplay kia, khó nói không có người ảo tưởng biến thái...

Đúng vậy, nữ sinh thật sự là vừa từ một sự kiện cosplay nhân vật cho một tựa game hoạt hình nhật bản đi ra. Nhưng một bởi vì chê phòng thay đồ, hai bởi vì sở thích cùng tự tin, cho nên "cô" cứ thế mang theo bộ trang phục này trở về.

Cũng không phải lần đầu tiên "cô" diện trang phục nữ ra đường, Mộc Du cứ thế bỏ qua bao loại ánh mắt của người xung quanh, bước chân như hồ điệp xuyên hoa hướng về phía đại học T bay đi.

Nhưng thời điểm Mộc Du còn cách cổng trường chừng hai trăm mét thì trên lề đường dành cho người đi bộ bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe đạp phóng như bay về phía "cô". Bản thân Mộc Du đâu có nghĩ sẽ có người liều mạng như vậy, cho nên thời điểm ai nấy đều né tránh "cô" lại có chút sững sờ dừng ở đó.

"A cẩn thận!!"

Người qua đường hốt hoảng hô lên nhắc nhở một cách vô thức, nhưng khi lọt vào trong tai Mộc Du lại chậm đi nữa nhịp.

Thời điểm ai cũng nghĩ "cô" sẽ bị đụng trúng kể cả người lao nhanh phóng ẩu kia thì một bàn tay rắn chắc với khớp khớp rõ ràng hữu lực dứt khoát vươn ra bắt lấy cánh tay Mộc Du kéo mạnh một cái.

Vụt!

Vụt!

Hai tiếng gió cùng lúc vang lên, Mộc Du hoàn hảo không tỳ vết được người ôm vào lòng, còn tên lái xe đạp thì lướt qua "cô" chạy về phía xa. Thời điểm hắn đi qua đương nhiên là mang theo một trận hỗn loạn kéo dài không dứt. Mộc Du chỉ kịp nghe hắn hô lên một câu "Xin lỗi! Tôi không cố ý!" thì bóng dáng hắn đã biến mất trong dòng người trên đường.

Không thể tính toán với thủ phạm khiến cho mình mém chút là bị thương cùng huyết án cây kẹo mút trong lúc hốt hoảng bị "cô" đánh rơi xuống đường, đương nhiên là không có khả năng lụm lên ăn nữa, Mộc Du chỉ đành bỏ qua trong hậm hực cùng tiếc hận. Lúc này "cô" mới có thời gian chú ý đến cái người vừa cứu mình khỏi hiểm cảnh hiện tại còn đang vô tình ăn đậu hũ của mình. Mộc Du rộng lượng bỏ qua cho cái tay đã mạnh mẽ bỏ qua vạt áo ngắn không che được gì trần trụi áp hẳn lên vòng eo nhạy cảm của mình vừa ngẩng đầu lên nhìn đối phương còn không quên nói: "Cảm ơn đã giúp..."

Nhưng lời này của "cô" không thể trọn vẹn nói ra hết được khi nhìn rõ khuôn mặt của người kia, tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Nghẹn ứ đến khó chịu khiến cho "cô" hơi mở lớn mắt, biểu cảm bên trong lại không thể nói rõ ràng.

Cố Thời Minh còn chưa kịp nhìn rõ ý nghĩa bên trong ánh mắt đó thì người trước mặt rèn mi như cánh bướm đã khẽ khàng rũ xuống, che đi tất cả. Đồng thời ôn hương nhuyễn ngọc trong tay hắn cũng biến mất bởi một cái lách người nhẹ nhàng của đối phương. Có chút khó chịu lem lỏi trong lòng hắn một cách khó hiểu khi hắn cảm nhận được sự cự tuyệt đụng chạm của người trước mặt. Không phải bởi vì hắn đẹp trai lại chưa từng trải qua cảm giác bị người ghét bỏ mà cảm thấy khó chịu. Thật ra đến chính hắn đều cảm thấy khó hiểu, cũng khó hiểu tại sao đối phương lại nhìn hắn không có hảo cảm.

"Cảm ơn đã cứu giúp."

Hắn nhìn "cô" dùng thanh tuyến cực dễ nghe nhưng vô cùng lạnh nhạt nói với mình trong lúc khom lưng đi nhặt mảnh kẹo mút bị rơi xuống đường lên, lông mày không khỏi nhíu lại. Cộng thêm hành động cúi người của "cô" khiến cho vạt áo bị kéo cao làm vô ý để lộ một mảng lớn da thịt trơn bóng, khó chịu trong lòng hắn lại càng nhiều hơn. Cố Thời Minh không hiểu xúc động muốn đem nó kéo xuống, che lại kín kẽ.

Mộc Du không biết khó chịu của hắn. Mà cho dù biết "cô" cũng chỉ có cười mỉa mai. Từ sau cái nhìn đầu tiên đó "cô" không lại nhìn Cố Thời Minh cái nào nữa. Mộc Du bình thản đem mảnh kẹo gói vào mảnh vỏ bọc kẹo bị "cô" nhét trong túi váy một cách cẩn thận rồi mới đem nó ném vào sọt rác nơi góc đường. Làm xong tất cả Mộc Du mới khẽ rũ mắt nhìn đế giày của người đàn ông vẫn còn đứng đó nhàn nhạt thả ra một câu "tôi xin phép đi trước đây" rồi lạnh lùng bỏ đi mất.

Này là nam sinh???

Này là thái độ gì?

Người qua đường không hiểu cử chỉ của "cô" với một anh chàng đẹp trai vừa là ân nhân cứu mạng của mình, hờ hững đến kỳ lạ luôn. Cố Thời Minh thì lại có xúc động muốn đưa tay lên vò vò mái tóc gọn gàng của mình để giải tỏa khó chịu trong lòng. Nói đến nói đi người cũng đã cảm ơn hắn rồi, không tiếp tục dây dưa lôi kéo làm quen như những người khác hắn nên vui mới phải. Nhưng quái lạ là hắn lại không cảm thấy vui, còn có xúc động muốn đem người kéo lại hỏi cho rõ.

Hỏi cái gì thì đến hắn đều không rõ. Cố Thời Minh bực bội mím môi, trong lòng không ngừng nói không được để ý nữa vừa đưa tay kéo vali nhỏ bên người theo phương hướng Mộc Du biến mất tiếp tục đi tới. Ít nhất hắn biết hắn không có hối hận vì đã đưa tay ra kéo người một cái kia, mặc cho hắn không phải người ga lăng như vậy, gặp ai cũng giúp.

Có lẽ hắn như vậy là do cảm xúc chuyển biến quá nhanh trong mắt Một Du khi nhìn thấy hắn. Đối phương quen biết hắn? Hắn lại chưa từng gặp "cô" đi?

Mộc Du mang theo tâm tình không còn vui vẻ như trước đó, hệt như một cơn gió lao vào cổng trường đại học T, mặc kệ làn váy bị nhấc lên cao cao chọc cho người ta xịt máu mũi.

"Lưu thẩm, là cháu!"

Lúc đi ngang qua cổng ký túc xá cho sinh viên, Mộc Du không đợi Lưu đại nương lên tiếng ngăn cản đã dùng giọng nam trong trẻo... Đúng vậy, đích thực là giọng nam, dù nó trong trẻo thì vẫn là giọng nam, không ai có thể nghe lầm được. Nó mạnh mẽ bày tỏ về sự hiện diện của mình, một chút đều không ngừng lại lao vào tòa nhà cho nam sinh viên năm ba.

Lưu đại nương chỉ kịp thấy thân ảnh nữ sinh chạy vào ký túc xá nam. Khi bà định mở miệng bắt lại thì bị âm thanh nửa quen thuộc nhưng đúng chuẩn giọng nam sinh kia cho chặn.

"Ầy cái thằng nhóc này! Lần sau không được ăn diện như vậy đi vào ký túc xá nam sinh nữa!!"

Nhận ra được người mới đến là ai, bà nửa bất lực nửa dung túng hướng bóng lưng Mộc Du hét lớn. Âm thanh của bà to đến mức cả dãy nhà gần đó đều nghe thấy.

"Cháu biết rồi!"

Thời điểm ai nấy đều đưa mắt tìm đến nguồn cơn cho sự nổi giận của bà, âm thanh của Mộc Du từ cầu thang tầng hai vang lên một cách đầy khẳng định. Mặc dù nó chẳng có chút thuyết phục nào khi chui vào tai bà cả.

"Chỉ được cái nói miệng thôi."

Rõ ràng tình huống này không phải xuất hiện một lần này, chỉ nghe Lưu đại nương lầm bầm bất mãn không thôi nhưng rõ ràng chẳng hề có ý định truy cứu. Chính là một bộ nhắm mắt làm ngơ. Đành chịu thôi, không có nội quy nào nói nam sinh không được diện váy ra ngoài cả. Người diện không xấu hổ thì thôi chứ. Quan trọng nhất là lần nào Mộc Du cũng dùng nụ cười như thiên thần kia dỗ dành bà, đám sinh viên chỉ cần ở đây một năm thì đều biết bà rất dung túng cho "cô".

Dưới ánh mắt choáng váng của đám sinh viên trên hành lang, Mộc Du rốt cuộc đến được phòng ký túc xá của mình. Nhưng "cô" không chút bận tâm mà đem cửa phòng trước mặt đẩy ra.

Rầm!

Cửa phòng đóng lại trong cái nhìn chăm chú của đám người.

"Đó là... Sao ký túc xá nam sinh lại có nữ sinh thế kia?"

"Xì, ngày nào cũng có người bị cậu ta lừa. Nếu không phải cậu ta đẹp thật thì... Đến tôi còn bị có lúc bị nhầm lẫn nữa mà."

"Hả??? Đó là nam sinh???"

"Chứ còn gì nữa! Cậu học ở đây mấy năm rồi mà không biết Mộc Du của câu lạc bộ truyền thanh của trường?"

Khi âm thanh bàn tán lại há hốc mồm của đám sinh viên nam năm ba đại học T âm vang cả tầng lầu thì bên trong phòng Mộc Dụ cũng chẳng kém bao nhiêu.

"Aaa!! Mộc Du! Tên chết tiệt nhà cậu sao lại ăn mặc thế kia ra đường hả!!"

"Có phải cậu chưa thấy bao giờ đâu. Sao còn bất ngờ như vậy?"

Giọng nữ ai nghe cũng rạo rực của Mộc Du vang lên trong căn phòng ba mươi mét vuông trước khi cửa toilet bị cậu đóng lại. Đương nhiên nó cũng ngăn cách tiếng gầm vừa thẹn vừa giận của anh chàng cùng phòng Hách Tường.

"Mộc Du!! Cấm cậu bóp cổ họng nói chuyện với ông nghe chưa!!"

Người đứng trước gương trong phòng vệ sinh lại bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ. Thời điểm đứng trong toilet nụ cười trên khuôn mặt Mộc Du gần như lập tức biến mất hẳn. Đôi tay lại nhanh nhẹn đem bộ quần áo thủy thủ cho lột ra, để lộ một thân hình mảnh mai so với nam sinh thì một chút đều không giống, ngược lại thì giống nữ sinh hơn. Đương nhiên, dù giống nữ sinh cỡ nào thì thứ gì nam sinh nên có Mộc Du đều có, cái nữ sinh có Mộc Du lại không có.

Rào rào...

Để mặc cho dòng nước chảy xuống từ đỉnh đầu đồng thời rửa trôi đi mọi lớp ngụy trang, biểu tình của người trong gương lại khó coi hơn cả khóc, hoàn toàn không có cái vẻ mặt bất cần đời như mới nãy nữa.

Bảy năm là chưa đủ.

Giống như để che đậy cho tất cả, người trong gương chớp mắt đã biến mất, thân hình thon gầy ngồi co rụt dưới vòi hoa sen. Mặc cho nước tát vào da thịt đau rát, cô... Không, cậu nam sinh vẫn cong người vùi đầu vào hai đầu gối, toàn thân co rút lại một cụm hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Giữa làn nước như cắt vào da thịt, thân hình kia thật nhỏ run rẩy, ẩn trong tiếng nước rào rào là âm thanh ấm ức ủy khuất lại nghẹn ngào.

Thì ra bảy năm còn chưa đủ để cậu quên đi một người sao...

Ông trời sao chớ trêu người...

"Cố Thời Minh, em thích anh."

"Anh không cần trả lời em liền đâu. Ba ngày sau vào buổi chiều tan học em đợi anh ở sân thượng của khu cao trung. Nếu anh không chấp nhận thì đừng tới, em sẽ tự hiểu."

...

"Du Du."

...

"Nghe gì chưa, nam thần Cố Thời Minh chuyển trường rồi?"

"Thật hả thật hả!!?"

"Là thật mà, chủ nhiệm lớp 11A1 vừa thông báo kìa."

"Sao lại như vậy chứ? Tôi còn chưa kịp thổ lộ với anh ấy mà..."

"Nghe đâu là quyết định đột xuất, haizz..."

...

Vụt!

"Mộc..."

Hách Tường còn chưa nói được hết câu người cậu ta muốn tính sổ đã chui vào chăn, đến đầu đều cho trùm kín mít, hoàn toàn là một bộ dáng cự tuyệt cùng người câu thông khiến lời đến bên miệng đều bị nghẹn lại. Cậu ta dù không hiểu gì hết trơn nhưng vẫn có chút nào đó cảm nhận được Mộc Du khác lạ. Sau khi im lặng đưa mắt nhìn chằm chằm cục u trên chiếc giường đơn mấy cái cậu ta mới không tiếng động dò hỏi một người khác từ đầu đều chưa từng nói tiếng nào, Lục Phong.

Lục Phong tuy rằng lạnh lùng ít nói nhưng không phải không quan tâm đến mọi thứ. Sau khi đối mắt với Hách Tường một cái thì hắn chuyển qua nhìn Mộc Du trên giường. Âm thanh của hắn cũng lạnh nhạt như khuôn mặt ít cảm xúc kia dù ý tứ trong lời nói lại cho thấy sự quan tâm của hắn: "Mộc Du, để đầu ướt vậy đi ngủ sẽ bị cảm."

Người trên giường từ khi chui vào chăn thì một chút cử động khác đều không có. Chừng một lúc sau họ mới nghe thấy âm thanh khàn khàn khác hẳn ngày thường từ trong chăn truyền ra: "Không sao..."

"Không cái..."

Hách Tường vừa nghe đã theo bản năng muốn phản bác nhưng nữa đường thì bị cái lắc đầu của Lục Phong mạnh mẽ chặn lại. Cậu ta ứ ớ một hồi rồi mới không cam lòng lại hậm hực từ bỏ đôi co cùng Mộc Du, xoay người nằm phịch xuống cái giường gần nhất.

Lục Phong mặt không cảm xúc nhìn chăn giường của mình bị người chiếm, đã vậy còn bị quậy tung lên, một lời cũng không nói. Hắn chỉ nhìn chằm chằm cặp đùi của ai đó đang gác lên chăn của mình bằng ánh mắt khiến người ta run rẩy vài giây rồi rời đi. Hách đần ngốc Tường vẫn còn chưa nhận ra mình nằm nhằm giường người ta. Anh chàng rất tự nhiên dùng cặp đùi trắng trẻo không kém lại trần trụi kia chà sát mấy cái lên tấm chăn được hắn dùng làm gối ôm, vừa vùi đầu vào gối lách cách bấm điện thoại đến hăng hái.

Cậu chàng bấm bấm vài cái đã nhìn thấy thứ mình muốn thấy.

Quả nhiên, việc Mộc Du diện trang phục thủy thủ xuất hiện trong trường đã bị người chụp được, còn đưa lên diễn đàn trường chỉ sau vài phút sau đó. Người chụp còn rất có tâm, dùng góc độ khiến người ta xịt máu để chụp lại hình ảnh đó. Bên trong hình, vạt áo và làn váy "cô nàng" Mộc Du bay bay, để lộ vòng eo và cặp đùi ngon xịn mịn, miệng ngậm kẹo mút đến hồng nhuận ướt át. Dù biết đó là một nam sinh, những giống đực khác cũng muốn tâm thần nhộn nhạo.

"Oa Du Du! Chết tiệt, chảy nước miếng rồi! Người đâu! Đưa khăn cho trẫm!"

"Lầu trên thỉnh lụm lại liêm sỉ."

Mặc dù vậy nhưng vẫn có rất nhiều người bày tỏ liêm sỉ của bản thân đã rớt từ đời tám hoành, không lụm lại được nữa, thả sức mà thể hiện sự biến thái của mình.

Nhưng qua cách phản ứng của mọi người thì họ không hề có chút bất ngờ nào ngoài việc la liếm đến nước nôi lênh lán tấm hình kia. Điều này cho thấy họ đã sớm quen, ngược lại còn rất hoan nghênh dù vẫn có chút ít người anti nhưng cũng không bằng lượng fan đông đúc của Mộc Du.

Thật lòng mà nói thì một nam sinh thích giả gái thường luôn khiến người ta ghê tởm khi biết được. Thật ra lúc mới đầu Mộc Du cũng có vấp phải những chuyện này. Nhưng trước là cậu tự tin, chưa từng có biểu lộ xấu hổ nào khi thể hiện sở thích của mình, sau là cậu thật sự đẹp, tính tình tốt, thành tích vượt trội, lấy được hảo cảm của phần đông nhóm nữ sinh trong trường, dần dần người chấp nhận cậu trở nên nhiều hơn. Xã hội hiện đại, đến cả việc thừa nhận giới tính thứ ba người ta còn làm được, tại sao phải chấp nhất với một sở thích.

Đó là chưa nói, Mộc Du là sinh viên khoa phát thanh và truyền thông chuyên ngành báo phát thanh, cậu có khả năng có thể giả được giọng của cả nam lẫn nữ, già trẻ gì đều có thể nói, hiện tại đang làm hội trưởng hội phát thanh viên của trường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play