Cố Viễn Thần vừa từ bệnh viện trở về nhà, anh không muốn ở nhà chính của Cố Gia cho nên chuyển đến căn chung cư gần bệnh viện để ở.
Tay anh cởi cà vạt trên cổ, từng chút một cởi từng cút áo sơ mi, tay còn lại cầm lấy điện thoại để nghe máy, sắc mặt anh không hề thay đổi vẫn một mặt không có bất kỳ cảm xúc nào.
Lục Bách Hiên gọi điện đến cho anh gọi anh đến quán bar Lạc Vấn vì người quen của anh ta vừa về nước cho nên muốn mời anh đến chơi, sẵn tiện sẽ giới thiệu một chút.
Anh nhíu mày một lúc rồi cũng đồng ý, bình thường anh phải lo công việc của Cố Thị còn công việc ở bệnh viện cho nên rất bận nhưng mà Lục Bách Hiên lên tiếng anh cũng không thể từ chối.
Cố Viễn Thần mặc chiếc áo sơ mi đen cùng với quần âu đen tay đeo đồng hồ của hãng Luxury sang trọng, tỉ lệ cơ thể anh cũng rất hoàn hảo, gương mặt thì không cần phải bàn cải, nam thần y học thì không phải chuyện có thể đùa, người khác không biết còn tưởng anh sửa mũi.
Chiếc Bentley Flying Spur V8 trên cung đường hoa lệ của Hồ Thanh, vị thiếu gia của Cố Gia rất ít khi xuất hiện trước công chúng, ngay cả khi người của Cố Thị còn khó gặp được anh.
Anh đưa chìa khoá cho bảo vệ rồi ung dung bước vào bên trong quán bar.
Trước cửa quán bar chiếc Porsche màu trắng dừng lại, bước xuống xe là hai người con gái.
Thời Nhiễm và Dương Lạc bước xuống hai người nhan sắc một chín một mười mỗi người một vẻ chẳng ai thua ai, cô mặc chiếc áo len nhạt màu tay dài cùng với váy suông jeans ngang đùi, trên tay đeo đồng sang trọng.
Hai người quá quen thuộc kể từ khi còn ở nước ngoài rồi, bởi vì quán bar này là của Thời Nhiễm và Dương Lạc mở mà người ở trong nước quản lý chính là Dương Lạc.
“Tôi còn tưởng cậu sợ gặp bạn trai cũ đến mức không dám về nước nữa.” Dương Lạc vừa đi bên cạnh vừa lên tiếng trêu chọc Thời Nhiễm.
Cô chỉ nhàn nhạt trả lời “Không thể rời khỏi nhà quá lâu được, hơn nữa nhiều năm như vậy có thể anh ấy lấy vợ sinh con quên mất tôi rồi.” đã qua bao lâu chứ, bây giờ có khi Cố Viễn Thần đã bế con đang dạo phố cùng vợ mình rồi.
“Biết đâu anh ta vẫn đợi cậu về.” Dương Lạc nhướn mài thích thú.
“Nằm mơ giữa ban ngày sao? Anh ấy hận tôi còn không hết.” Thời Nhiễm thông thả trả lời.
Cánh cửa phòng VIP của Lạc Vấn mở ra, ánh mắt của Thời Nhiễm dừng lại ở bóng lưng của người đàn ông, và người ung dung vắt chéo chân là anh họ của cô Lục Bách Hiên.
Lục Bách Hiên nhìn thấy hai người đã đứng dậy bước đến “Đến rồi, mau vào đi, em cũng thật là đến trễ như vậy.”
Thời Nhiễm và Dương Lạc bước vào thông thả ngồi xuống, giây phút cô ngồi xuống sau đó ngẩn đầu lên đã va phải ánh mắt lẫn gương mặt lạnh tanh của người đàn ông đối diện mình.
Cả cơ thể cô đông cứng bất động không biết nên nói cái gì, vừa nhắc đến Cố Viễn Thần lấy vợ bây giờ lại thấy anh đang ngồi ung dung trước mặt của cô, có khác nào tự mình tát vào mặt một cái đâu.
Dương Lạc ngồi cạnh Lục Bách Hiên tiện thể gật đầu chào hỏi người đàn ông trầm mặt đối diện.
“Giới thiệu một chút, em gái tôi Thời Nhiễm, còn đây là bạn thân em ấy Dương Lạc.”.
Cố Viễn Thần chỉ khẽ nở nụ cười nhạt rồi gật đầu, anh đặt ly rượu xuống bàn nhìn người con gái như thay da đổi thịt ở trước mặt mình “Tôi tên Cố Viễn Thần lần đầu gặp mặt.”
“Ừm.” Cô chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng hai người kia đã cảm giác không đúng rồi, rốt cuộc Cố Viễn Thần và Thời Nhiễm có phải lần đầu gặp nhau không vậy? nhìn họ thật sự như thể quen biết lâu lắm rồi vậy.
Lục Bách Hiên không nhịn nổi liền lên tiếng phá bỏ bầu không khí này “Thời Nhiễm em về bao lâu.” anh ta cầm ly rượu nhấp một ngụm.
“Không đi nữa.” Cô cầm ly rượu được Dương Lạc rót một nơi uống sạch rồi trả lời.
“Ừ về đây cũng tốt, có thể đến công ty anh làm việc.” Anh ta gật gù lên tiếng.
Dương Lạc bật cười “Đùa sao? Cậu ấy là nhà thiết kế nổi tiếng đó ở nhà thôi cũng kiếm ra tiền cần gì đến công ty anh.”
Cố Viễn Thần nghe đến đó liền nhướn mày “Thời Tiểu Thư giỏi đến vậy sao.” Anh nhìn chăm chăm vào cô không muốn dời mắt sang chỗ khác.
Như muốn nhìn thật kỹ người con gái này rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu rồi, còn uống rượu giỏi như vậy, trước kia chỉ thấy uống trà trái cây còn sợ bia rượu ra mặt.
“Không giỏi, đủ sống thôi.” Thời Nhiễm lắc đầu chối bỏ lời nói của anh.
Anh nhếch mép cũng rất khiêm tốn.
\*
Thời Nhiễm vừa lên lớp 10 đã tinh nghịch, lại còn rất nhiệt huyết, gan dạ, trong khi cả trường không ai dám theo đuổi Cố Viễn Thần thì cô ngày ngày như cái đuôi chạy theo anh.
“Anh Viễn Thần, anh nhìn xem đáng yêu như vậy anh không muốn suy nghĩ lại sao?” Cô đưa đôi mắt long lanh ngồi đối diện anh ở bàn học trong thư viện.
Cố Viễn Thần nhìn Thời Nhiễm lạnh nhạt trả lời “Vậy em nói tôi nghe bao nhiêu người theo đuổi tôi như vậy, em lấy lý do gì có thể khiến tôi suy nghĩ lại?”
“Bởi vì em thích anh nhất trên đời.” Thời Nhiễm tự tin trả lời.
“Àaaa.” Anh dứt chữ liền cầm lấy balo rời khỏi thư viện.
Cô là chó con sao? có thể bám theo anh dai như vậy, còn bạo gan mà nói thích anh nhất, thật không nói nổi.
Mà anh càng lạnh lùng thì cô càng có quyết tâm.
\*
Bốn người họ chỉ có Lục Bách Hiên và Dương Lạc hết ca rồi đến hát, cũng chỉ có hai người họ ồn ào, còn cô chỉ biết cúi mặt mà Cố Viễn Thần lại không một chút gượng gạo trực tiếp nhìn cô không rời mắt.
Một lúc sau cô nhìn thấy anh đứng dậy rời khỏi phòng, cô cũng bật dậy bước theo ra bên ngoài, chẳng hiểu sao cô muốn nói chuyện với anh một chút.
Cố Viễn Thần dựa vào tường một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm lấy điếu thuốc nhếch mép nhìn Thời Nhiễm cũng đi ra sau anh còn ngó tới ngó lui.
Cô đi ra không để ý liên tục đảo mắt tìm hình bóng của anh.
“Ở đây.” Gương mặt không cảm xúc, kèm theo sự lạnh nhạt của người đàn ông lên tiếng ở phía sau cô.
Thời Nhiễm giật mình quay đầu lại chỉ nhìn thấy anh ung dung hút thuốc không nhìn lấy cô một cái.
“Viễn Thần! Em...” Cô nhỏ giọng gọi anh.
“Tôi và Thời Tiểu Thư thân đến mức xưng hô thân mật như vậy sao?” Anh dụi bỏ điếu thuốc dời đôi mắt lạnh của mình lên người cô.
Cô cúi mặt lí nhí nói “Em biết, anh hiện tại rất ghét em.”
“Biết tôi ghét thì cút xa khỏi tầm mắt tôi một chút.” Anh lên tiếng không một chút nể nang nào dành cho cô.
Thời Nhiễm im lặng sau khi nghe anh lạnh nhạt, Cố Viễn Thần lướt qua cô bước vào lại bên trong phòng, cô vẫn đứng đó không nhịn được nhìn theo anh.
Cuối cùng cũng cầm điện thoại nhắn cho Lục Bách Nhiên một câu, nhờ anh ấy đưa Dương Lạc về rồi cô cũng rời khỏi quán bar, quay trở về.
Ngay cả bản thân cô cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh trong tình huống này, còn bị anh ghét ra mặt như vậy, cô muốn giải thích lại không biết nên giải thích cái gì.
Thói quen chính là thứ khiến người ta khó chịu nhất, chỉ mới sáu giờ sáng Thời Nhiễm đã thức dậy rồi, cô vệ sinh cá nhân xong cầm lấy quần áo để thay đồ.
Như Dương Lạc đã nói, cô chính là nhà thiết kế, toàn bộ công việc của cô đều ở nhà và trên màng hình máy tính, cô mặc chiếc áo thun ôm người bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng với quần tây trắng ống rộng.
Bởi vì dáng người nhỏ, những bản thiết kế của cô được bán với giá rất cao, nhưng bởi vì không xuất hiện trước công chúng cho nên không ai biết phong cách ăn mặc của cô rất đơn giản.
Thời Nhiễm mở cửa đi xuống nhà để lấy bưu phẩm mà Tư Thành người quen của gửi đến cho cô, hình như là cọ được anh ấy mua về từ Thụy Sĩ.
Cô nhận bưu phẩm xong cầm điện thoại gọi cho Tư Thành “Em nhận được rồi, hôm khác sẽ mời anh ăn cơm.”
“Được, vậy anh đợi bữa cơm của em.” Tư Thành ở đầu dây bên kia vui vẻ trả lời.
Thời Nhiễm mỉm cười vô cùng xinh đẹp “Ừm, vậy nhé em cúp máy đây.”.
Cô ấn than máy đi lên, cửa than máy vừa mở ra gương mặt quen thuộc cô vừa gặp hôm trước đã ở trước mặt cô, ăn mặc chỉnh tề áo sơ mi cùng với quần âu và giày da.
Cố Viễn Thần nhíu mày nhìn cô, anh nhếch mép dáng vẻ vô cùng chán ghét “.Thời Tiểu Thư cô cũng hay thật, mới gặp thôi đã có thể điều tra được chỗ ở của tôi rồi?”
Cô không hiểu anh có ý gì, chỉ khó hiểu nhìn anh mà không lên tiếng, mất một lúc sao cô mới định hình nhìn người ở trước mặt “Viễn Thần, anh nhất định phải ăn nói khó nghe như vậy sao?” Cô có chút mủi lòng.
“Tôi có nói khó nghe cũng không bằng hạng người lòng dạ chó tha như Thời Tiểu Thư đây.” Cố Viễn Thần mỉa mai, người con gái này quả thật càng nhìn càng khiến anh bực mình.
Thời Nhiễm buồn bã không biết nên nói gì “Anh đừng như vậy, em không đến tìm anh làm phiền anh mà.” Cô rõ ràng không hề như anh suy nghĩ, tại sao lúc nào anh cũng chỉa mũi nhọn về phía cô vậy.
“Tôi như vậy đều do cô dạy, không đến tìm tôi thì tốt sau này tránh xa tôi một chút, tôi không muốn ở gần người chỉ biết lợi dụng người khác như cô.” Cố Viễn Thần gật gù nói xong liền lướt qua cô bước vào thang máy ấn đi xuống.
Cô cúi đầu tay nắm chặt túi cọ mà bước đi về nhà, tâm trạng như tuột dốc không quanh, cô đi vào bếp pha một cốc cà phê rồi gọi cho Lục Bách Hiên nói chuyện.
Cố Viễn Thần sắc mặt cũng khó coi, anh thà cả đời này không gặp lại cô, còn hơn là gặp lại rồi cô lại dùng cái dáng vẻ đáng thương nhún nhường đó với anh.
Anh lái xe đến bệnh viện, cái bầu không khí u ám khiến nhân viên y tế ngầm hiểu ra hôm nay tâm trạng bác sĩ Cố không tốt, cho nên bọn họ tốt nhất là nên im lặng.
Tiêu Lệ gõ cửa phòng của anh, rồi bước vào nộp bản báo cáo mà anh ta đã viết.
Nhìn sắc mặt của bác sĩ Cố anh ta không sợ chết mà nói chuyện lúc sáng “Bác sĩ Cố, khi nãy bác sĩ Cao đến tìm anh cô ấy nói muốn mời anh đi ăn sáng.”
Cao Thư chính là con gái của viện trưởng, cô ta rất thích Cố Viễn Thần nhưng mà ở bệnh viện những người ở đây điều biết rằng, bác sĩ Cố mà biết yêu đương thì bọn họ sẽ mở tiệc ăn mừng người đó vì đã cứu lấy nhân loại.
“Tôi ăn sáng rồi, cậu đi ăn với cô ấy đi.” Lời nói lạnh lẽo của Cố Viễn Thần vang lên.
Tiêu Lệ à một cái rồi rời khỏi phòng làm việc.
Trong đầu của anh không ngừng vang lên lời khi nãy của Thời Nhiễm, cô nói cô không đến tìm anh làm phiền? Vậy cô đến tìm ai ở đó?
Bạn trai sao? Hay chồng sắp cưới?
Đau đầu thật đấy, anh rốt cuộc để tâm đến con người vô tâm vô tình đó làm gì chứ.
*
“Anh là bạn trai em sau này không được bỏ rơi em đấy có biết không.” Dưới con đường mưa ướt khó đi, Cố Viễn Thần cõng Thời Nhiễm ở trên lưng vì sợ cô sẽ bị bẩn quần áo.
Cố Viễn Thần mỉm cười, anh hỏi ngược lại “Vậy nếu em bỏ rơi anh thì sao?”
“Em sẽ không bỏ rơi anh, em thích anh nhất không ai có thể thay thế.” Thời Nhiễm nghiên đầu hôn lên má của Cố Viễn Thần một cái ngây ngô nói cho anh nổi lòng của mình.
Trên cung đường thanh xuân năm đó, hai hàng cây ngô đồng của thành phố Hồ Thanh đã làm chứng cho tình yêu tuổi học trò đầy ngây ngô trong sáng của hai người họ.
Cây ngô đồng nở hoa xinh đẹp khiến người khác không thể rời mắt. Nhưng trong mắt của Thời Nhiễm nụ cười của Cố Viễn Thần còn khiến cô mãi mãi không thể quên được......
*
Thời Nhiễm nhấp một ngụm cà phê thay cho bữa sáng, lúc trước cô ghét cà phê vì nó rất đắng, nhưng lớn rồi lại cảm thấy cà phê cũng không đắng lắm cho thêm nhiều đường một chút là được rồi.
Cô tay nghe điện thoại tay cầm tách cà phê “Bạn anh, cái người tên Cố Viễn Thần đó anh có thể cho em xin số điện thoại của anh ấy không?” Cô muốn đợi có cơ hội sẽ đứng trước mặt anh giải thích.
Đợi bộ sưu tập thiết kế này xong cô sẽ tự mình đứng ở trước mặt anh.
“Làm gì? anh nói cho em biết, bạn anh cậu ấy làm bác sĩ rất bận hơn nữa cậu ta có người trong lòng rồi, em theo đuổi cậu ấy không nổi đâu.” Lục Bách Hiên không hề biết chuyện giữa hai người họ, cho nên anh ta lên tiếng cảnh cáo Thời Nhiễm trước sợ cô sẽ phải chịu tổn thương.
Thời Nhiễm sững lại khi nghe nói Cố Viễn Thần có người trong lòng, cô lúc này chỉ cười nhạt lên tiếng “Em không theo đuổi anh ấy, anh cho em số điện thoại đi, cảm ơn anh trước.”
“ Cúp máy đây, bye bye ” Thời Nhiễm cúp máy đặt điện thoại lên bàn.
Chẳng hiểu sao trong lòng lại khó chịu, khó chịu vô cùng, đôi mắt cô vẫn man mác buồn nhìn ra thành phố ở bên dưới cảm thấy thật rộng lớn, sau đó chỉ cười nhạt ngồi vào bàn làm việc.
Cố gắng nhiều một chút, con đường phía trước sẽ loé thêm một chút ánh sáng.
Ở phòng làm việc của Cố Viễn Thần.
Tiêu Lệ bên ngoài gấp gáp chạy vào bên trong phòng làm việc của anh “Bác sĩ Cố, có bệnh nhân gặp tai nạn hiện tại xương tay gãy rồi đang trong tình trạng rất nguy hiểm cần phải phẫu thuật gấp.”
Anh gật đầu đứng dậy, cầm lấy áo blouse chạy ra bên ngoài, mặc đồ bảo hộ rồi trực tiếp bước vào phòng phẫu thuật.
Tay nghề của anh rất tốt, kỹ thuật vô cùng hoàn hảo cho nên đa số những ca cấp cứu khó đều do anh phụ trách làm, bây giờ gãy xương rất nguy hiểm chỉ cần không cẩn thận có thể sẽ bị xương cắt trúng những tế bào.
Cố Viễn Thần vô cùng cẩn thận, từng chút một chỉnh lại khớp xương sau đó may lại vết thương rồi để y tá băng bó cho bệnh nhân.
Anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật, đã nhìn thấy Cao Thư đứng đợi sẵn rồi, anh không nhớ nổi bản thân đã từ chối cô ta bao nhiêu lần rồi nữa, cũng chẳng biết anh có gì để cô ta thích.
“Viễn Thần! Chúng ta ăn trưa đi.” Cao Thư đi đến trước mặt anh giọng điệu mềm mại lên tiếng.
Anh không quan tâm trả lời qua loa “Tôi có hẹn với bạn rồi, cô tự mình ăn đi.” Anh đi đến vòi nước rửa tay xong rồi mặc kệ Cao Thư vẫn đang mời anh đi ăn trưa mà trực tiếp đóng của phòng làm việc.
Cao Thư bên ngoài sắc mặt khó coi cô cùng, vô ta dậm chân đầy khó chịu bỏ đi, cô ta thích anh lâu như vậy mà anh một chút lung lay cũng chẳng có nữa.
Tiếng chuông điện thoại của Cố Viễn Thần vang lên, nhìn dãy số điện thoại anh khẽ nhíu mày nhưng vẫn ấn nghe máy.
“Alo!”
“Alo! là em.” Thời Nhiễm ở đầu dây bên kia có chút khẩn trương.
Anh vừa nghe đã biết là ai, dù cho con người thay đổi nhưng giọng nói thì cũng sẽ giống 7-80% không khác lúc trước là bao nhiêu.
Cố Viễn Thần ngã lưng dựa vào ghế dùng thái độ ung dung mỉa mai trả lời cô “Cô muốn nói gì thì nói lẹ, tôi không có thời gian.”
“Viễn Thần! Em có thể mời anh ăn cơm không?” Thời Nhiễm bên kia nói ra được câu này, cô suýt chút đã chết vì ngộp thở rồi, trái tim cũng không ngừng đập liên hồi.
Anh sững lại không nghĩ cô lại gọi đến chỉ nói thế này “Tôi chỉ ăn cơm với những người có lương tâm, không thích ăn với người không có lương tâm”
“Vậy em có thể gặp anh không? em đợi anh ở sảnh chung cư nhé” Thời Nhiễm không bỏ cuộc, cô cứ nghĩ đến những chuyện mà Lục Bách Hiên đã nói liền không nhịn được mà gọi đến cho anh.
Cố Viễn Thần chán ghét thẳng thừng từ chối “Không cần, cô tránh xa tôi càng xa càng tốt đừng gọi cho tôi, cũng đừng loanh quanh trước mắt tôi.”
“Anh, có phải rất ghét em không?” Thời Nhiễm ở bên kia rất lâu mới lên tiếng hỏi tiếp.
“Thời Nhiễm cái đó còn phải hỏi sao? Vừa nhìn thấy mặt cô tôi đã ghét cay ghét đắng rồi.” Cố Viễn Thần nói xong còn không đợi cô trả lời trực tiếp tắt máy quăn điện thoại xuống bàn.
Lòng ngực anh khó chịu vì tức giận, cả cơ thể cũng run lên, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhìn xuống chiếc cốc hình dáng có một nửa trái tim, được anh để trên bàn làm việc.
Lúc này tâm trạng của anh mới bớt khó chịu một chút, tay bất giác cầm chiếc cốc đó mà nhìn.
\*
Ở một tiệm bán đồ lưu niệm.
Cố Viễn Thành và Thời Nhiễm hai người đều bước vào, cả hai muốn tự làm đồ lưu niệm giữa bọn họ, đành ngồi ở trong quán tự mình lấy đất sét để làm cốc.
Hai người họ làm cốc đều là trái tim, chỉ là mỗi người sẽ làm phân nửa của trái tim, nhưng khi hai chiếc cốc đặt cạnh nhau sẽ trở thành một trái tim vô cùng hoàn thiện.
“.Viễn Thần, anh làm xấu quá.” Thời Nhiễm nhìn anh bật cười trêu chọc.
Anh nhìn cô chê bai “.Em cũng không làm đẹp được bao nhiêu.”
“Đẹp hơn của anh là được.” Thời Nhiễm lấy màu sau đó chỉa tay vào má anh quệt một đường nhỏ sau đó bật cười vui vẻ.
Cố Viễn Thần ánh mắt mang theo sự cưng chiều “Tiểu quỷ nhỏ, đừng nghịch mau lau cho anh nếu không anh sẽ đánh gãy tay em.”
“Anh sẽ không nỡ đánh gãy tay em đâu.” Thời Nhiễm thè lưỡi trêu chọc anh.
Còn chưa được hết câu, anh đã lấy màu quệt lên trán của cô một đường, nhìn rất giống bao công phá án.
Cả hai người bật cười khanh khách, một người nghịch ngợm, một người luôn bao dung, cưng chiều người kia một chút chê bai cũng không có.
\*
Thời Nhiễm nhìn bầu trời đầy sao ngoài kia, cả ngày nay cô cũng chẳng ăn uống được bao nhiêu, trong đầu đều nghĩ đến người có thể được anh để trong lòng rốt cuộc là ai.
Cũng thật may mắn, lúc trước cô theo đuổi Cố Viễn Thần nửa năm anh mới đồng ý làm bạn trai cô, người con gái hiện tại được anh giữ ở trong lòng xem ra cô ấy rất may mắn rồi.
Kim đồng hồ điểm chỉ 12 giờ, Thời Nhiễm mới bước chân đi đến cửa mở ra, cũng không thể nhịn đói cô đành phải xuống ra cửa hàng tiện lợi để kiếm gì đó lót dạ, tối nay còn phải làm việc nữa.
Đứng ở bên trong cửa hàng tiện lợi cô chọn một lúc mới chọn được hộp sữa ca cao, cùng với mì ly mang đến cho nhân viên đổ nước xôi.
Cô thẫn thờ ngồi nhìn ra bên ngoài.
Chiếc Bentley Flying lướt ngang, bên trong chính là Cố Viễn Thần, cô không hề nhìn thấy anh. Nhưng ánh mắt của anh thì lại rất nhạy lướt ngang nhẹ thôi đã nhìn thấy cô rồi.
Anh lái xe vào bãi đỗ xe của chung cư, rồi đi ngược ra cửa hàng tiện lợi, anh không biết tại sao lại muốn đi đến đây.
Nhìn thấy cô vẫn cúi đầu ăn mì ly, anh cầm lấy một bao thuốc lá rồi thanh toán, đúng lúc cô ngẩn đầu nhìn thấy anh đang đứng ở quầy thanh toán bên cạnh.
Cố Viễn Thần thấy cô nhìn mình không chớp mắt liền lên tiếng “Nhìn tôi làm gì? không sợ mắc nghẹn chết cô à?”
“Anh đúng thật độc mồm mà.” Cô cười khổ, quay đi chỗ khác không dám nhìn nữa.
Cô mà nhìn anh nữa không biết anh sẽ mắng cô thành ra cái gì nữa, con người anh dùng ngôn ngữ đánh chết người khác mà, lúc đi học đã vậy rồi, bây giờ còn lợi hại hơn.
Có thể nói một câu mà người khác không phản biện lại được, trên đời này cũng chỉ có anh mới làm được như thế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play