Giới Hạn Của Tình Yêu?
#chapter1
nếu trước kia.. tao k...tao ko để mày yêu cái tên chết tiệt kia thì...bây giờ.. có l..có lẽ mày đã k..ko...hức ko chết như vậy...hức...
vì cái gì mà mày lại đi yêu cái tên kia chứ?
cái tình yêu chỉ đến từ một phía
nếu hắn đã ko yêu mày thì tại sao mày lại đi yêu hắn, lại ép hắn bắt hắn phải kết hôn với mày
bây giờ mày sắp tận đến nơi rồi nhưng rốt cuộc hắn có thèm nhìn cậu một cái ko?...
vì cái gì mà mày lại phải hi sinh vì hắn
hết lần này đến lần khác hãm hại cậu...
mày vẫn còn yêu hắn... cho d..cho dù MÀY BIẾT...MÀY BT ĐIỀU ĐÓ
Bạch Hạ
trời mưa rồi...mau vào nhà đi
Nguyên Khánh
Tại SAO TAO PHẢI VÀO CHỨ!!!
Nguyên Khánh
CHỪNG N...CHỪNG NÀO TAO NHÌN THẤY TRƯƠNG DUY...
Nguyên Khánh
THÌ TAO MỚI VÀO...
Đàm Dũng
mày đừng cố chấp nữa Trương Duy nó...nó ko
Đàm Dũng
ko còn sống trên đời này nữa
Đàm Dũng
đã chết lâu rồi...
Nguyên Khánh
Trương Duy nó yêu mày...
Nguyên Khánh
nhưng rốt cuộc mày đ..đã ko yêu nó thì thôi
Nguyên Khánh
TẠI SAO MÀY PHẢI HẠI NÓ...MÀY KO THIK NÓ THÌ KO THỂ NÓI VỚI NÓ MỘT CÂU HAY GÌ?[túm chặt cổ áo của hắn]
Nguyên Khánh
TAO CÁI GÌ MÀ TAO
Nguyên Khánh
TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY TẠI MÀY GÂY THÙ CHUỐC OÁN VỚI NGƯỜI TA TRƯƠNG DUY NÓ VÌ MÀY MÀ PHẢI CHẾT...
Nguyên Khánh
NẾU LÚC ĐẦU MÀY NGHE CUỘC ĐIỆN THOẠI ĐẤY THÌ BÂY GIỜ CÓ PHẢI TRƯƠNG DUY NÓ CÒN SỐNG RỒI KO?...
Nguyên Khánh
HẢ!!!...MÀY NÓI CHO TAO NGHE...MAU NÓI CHO TAO NGHE(phẫn nộ gầm lớn)
Bạch Hạ
Nguyên Khánh dừng lại đc rồi
Nguyên Khánh
DỪNG CÁI GÌ CHỨ...
Nguyên Khánh
MÀY CŨNG BT ĐIỀU ĐÓ MÀ SAO LÚC NÀO CŨNG BẢO VỆ HẮN ...
Bạch Hạ
tao chỉ lo cho bọn mày thôi..
Bạch Hạ
nếu bây giờ bọn mày đánh nhau thì ko hay lắm
Bạch Hạ
dù sao cũng đang ở trường...
Nguyên Khánh
coi như lần này mày may mắn nhưng lần sau tao nhất định ko tha cho mày(lườm)
Đàm Dũng
"tao có cảm giác mày vẫn còn sống"
Đàm Dũng
"chắc là mik nghĩ nhiều rồi..."
#chapter 2
Nguyên Khánh
"tình yêu trong âm thầm của mày sẽ ko bao giờ được đền đáp vì... người mày yêu đơn phương bấy lâu ko còn nữa"(tự nói với bản thân)
Nguyên Khánh
"nhưng mà... "
Nguyên Khánh
"đáng lý ra tao nên nói với mày sớm hơn thì phải "
Nguyên Khánh
"7 năm...7năm kể từ khi tao gặp mày, tao của lúc đấy đáng lẽ ra ko nên yêu mày...để giờ tao luôn nhớ về mày "
Nguyên Khánh
"nếu có phép màu... tao sẽ lựa chọn quên đi toàn bộ ký ức, kỉ niệm của tao với mày... để cho đến khi mày chết rồi tao ko còn nhớ mày, yêu mày tự dằn vặt bản thân vì mày..."
kể từ lúc mày chết chẳng còn ai nhớ đến mày nữa
mày bt đều đó mà đúng ko?
lời nói của ai đó đến đây thì dừng lại
như thể là hắn ta ko muốn nói đến
hoặc là hoàn toàn ko bt đến...
bản thân trong vô thức đã suýt nữa thì nói đến điều mà hắn ta ko thể nào nói ra<thẳng thắn mà nói ra sẽ chỉ làm hắn ta khó lòng nào mà kìm nén được cảm xúc của mình >
nhưng có lẽ là đã muộn rồi
kể ra hắn có lẽ là ngườ...
người duy nhất yêu y từng có sự ganh ghét nói đúng hơn thì hắn ta là kẻ chủ mưu cho người giết chết người mà y yêu nhưng hết lần này đến lần khác bị y phá hoại kế hoạch
hắn ta là người đầu tiên bt y chết
bt là bản thân giết nhầm người
hắn tự cho rằng bản thân tổn thất ko nhẹ
nhưng trong tim lại nhói lên tạo cho hắn ta một cảm giác đau đớn nhưng ko có vết thương
lúc đấy nước mắt hắn ta ko tự chủ mà rơi lệ
người đầu tiên rơi nước mắt, người đầu tiên bt tin y chết cũng là người duy nhất yêu y nhưng y ko bt đến sự hiện diện của hắn
có vẻ như hắn là người đau khổ nhất
dù sao cũng chỉ là bàn đạp cho nhân vật chính nhân vật phụ luôn ko đc để tâm đến cho dù có nổi bật đến đâu thì cũng luôn là sự mờ nhạt
toàn bộ quá khứ của hắn chưa từng có bất kỳ thứ gì khiến hắn dằn vặt và đau đớn như vậy
kể cả việc chính tay hắn giết chết người mẹ mà hắn yêu thương cũng ko đến nỗi phải dằn vặt lâu như vậy
người ta nói đúng thật đấy...
Sang Nhất
tình yêu đúng là thứ khiến con người ta hạnh phúc nhưng cũng là thứ khiến ta phải đau khổ
Sang Nhất
thật vô nghĩa...
Sang Nhất
tại sao mình lại đi yêu nó nhỉ?
Sang Nhất
nó ko bt mình là ai..cũng ko bt mình là người tắt cuộc điện thoại mà nó gọi cho tên kia
Sang Nhất
quả thật con người vốn dĩ ko thể nào hiểu được hay nắm bắt được cảm xúc của bản thân họ đến cả cảm xúc của bản thân còn ko hiểu được nói gì đến việc nắm bắt được tình yêu của người khác...
Sang Nhất
đến cuối cùng tình yêu cũng chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời của một con người...ha~
Sang Nhất
đúng là nực cười thật[ngả người ra đàng sau]
tình yêu vốn chỉ là cảm xúc nhất thời
thật khó để nắm bắt tình yêu
nếu như tình yêu có thể làm người ta hạnh phúc cũng có thể khiến cho người ta có những cảm xúc khác
coi người ta là gánh nặng
coi người ta là một sự phiền phức
coi người ta là hiện diện ko đáng có
hàng ngàn hàng trăm cảm xúc
tình yêu của mỗi người phải trải qua rất nhiều thứ
cảm xúc chỉ là một trong số những thứ mà tình yêu bắt buộc phải có
ko có vật chất thì có yêu nhau đến mấy cũng phải chia ly
#chapter 3
trong lúc hắn còn đang mơ hồ nhớ về y
thì còn có kẻ đang âm thầm quan sát hắn
Quách Tiêu
chính mình là người giết chết người mình yêu là cảm giác như thế nào?...
Quách Tiêu
dằn vặt hay là tuyệt vọng...?
Quách Tiêu
thật chẳng hiểu đc...
Quách Tiêu
Sang Nhất, mày nói thật quả là ko sai cảm xúc của một người đúng là rất khó để hiểu[nói rồi bỏ đi]
Quách Tiêu
"nghĩ lại thì tại sao mình lại đồng ý làm việc này chứ? tiền dù có cũng rất nhanh hết, cũng rất khó để kiếm đc dù có tiền cũng chưa chắc đã có đc tình yêu...mà ko có tiền tình yêu cũng chẳng bao giờ đc để tâm..."[vừa đi vừa nghĩ]
Quách Tiêu
nói gì thì nói, nó đúng là một mớ hỗn độn ko thể giải thích vì sao...
Quách Tiêu
toàn bộ những gì liên quan đến tình yêu có lẽ là thứ mà con người ko bao giờ có câu trả lời hoàn chỉnh (cười khẩy)
Quách Tiêu
có lẽ tình yêu cũng giống như cái chết hoặc là giống như số phận của một người...số phận của một người giống một vòng lập ko có câu trả lời cho tương lai cũng ko có lời giải đáp cho quá khứ
lời giải đáp cho quá khứ chỉ có thể giải đáp khi họ trưởng thành nhưng đến lúc đấy thì họ cũng quên đi lý do thực sự mà quá khứ thôi thúc họ làm như vậy...
họ tự cho ràng quá khứ của mình đc giải đáp bằng những suy nghĩ hoàn toàn ko chính xác
câu trả lời cho tương lai của họ cũng giống như quá khứ của họ
trước khi tương lai thật sự diễn ra họ có thể suy nghĩ ra hàng trăm hàng triệu tương lai khác nhau dựa trên trí tưởng tượng của mình
chủ yếu là những tương lai mà họ mong muốn
những tương lai mà họ ko mong muốn nó diễn ra thì hoàn toàn chỉ đc diễn ra trong thoáng trốc rồi lại biến mất
có lẽ trung bình một người sẽ nghĩ về tương lai ko mong muốn chưa tới 50 lần
những thứ này có lẽ sẽ chỉ tồn tại với một người bình thường
chứ ko phải một người đang trong bờ tuyệt vọng
những điều này lại hoàn toàn ngược lại với họ
họ nghĩ về tương lai mong muốn của mình ít hơn là nghĩ về tương lai mà họ ko mong muốn
có lẽ họ là những người bt rõ...
hoặc gần như nắm bắt đc toàn bộ quá khứ và tương lai của họ
tương lai của họ vốn chỉ là một con số lẻ
hai là sống âm thầm trong sự khinh bỉ của người khác
ba là đối mặt với tương lai tối tăm của chính mình
từng dòng suy nghĩ càng ngày càng nhiều
trong bất giác đã rơi nước mắt từ khi nào
anh ta nhẹ nhàng nhắm mắt và lau đi những hàng lệ rơi trên mặt
Quách Tiêu
thật nực cười làm sao...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play