Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Duyên Âm

EP1

Đào Hân
Đào Hân
[Nhìn vào ống kính camera] Chào mọi người mình là youtube chuyên đi khám phá những ngôi nhà ma kinh dị của kênh Duyên Âm!
Đào Hân
Đào Hân
[Đứng trước cổng chỉ vào ngôi biệt thự theo kiến trúc cổ xưa] Hiện tại mình đang có mặt tại ngôi nhà được mệnh danh là nơi ở của 1 đôi phu thê
Đào Hân
Đào Hân
[Rùng mình + phấn khích] Nghe đồn ban đêm có thể nhìn thấy họ nắm tay nhau đi dạo
Khánh Hữu
Khánh Hữu
Tsh...máy trục trặc rồi!
Đào Hân
Đào Hân
[Bực] Gì cơ?! mày giữ máy quay kiểu gì thế hả?
Khánh Hữu
Khánh Hữu
[Cáu] Tao giữ nó rất cẩn thận!
Bà Đồng
Bà Đồng
[Chỉ vào 2 Hữu + Hân] ayda..! 2 đứa ngu si!
Bà Đồng
Bà Đồng
[Hoảng sợ + bỏ chạy] Nơi này loạn rồi! loạn rồi!
Đào Hân
Đào Hân
[Nhăn nhó] ???
Đào Hân
Đào Hân
[Lẩm bẩm] Cái bà điên!
Khánh Hữu
Khánh Hữu
Chết tiệt hư rồi! phải dời ngày quay thôi!
Đào Hân
Đào Hân
[Khoanh tay] Hứ! tại mày hết! đi mà không xem lại máy
Khánh Hữu
Khánh Hữu
Không hề! lúc nãy nó còn ngon lành lắm! quay cái nhà này xong mới hư!
Đào Hân
Đào Hân
[Nâng kính] Thôi đi! chuyện vô lí vậy cũng đổ lỗi được!
Trụ trì
Trụ trì
A di đà phật...Tôi khuyên 2 vị đừng xâm phạm nơi ở của họ
Trụ trì
Trụ trì
[Chắp tay, nhìn vào căn nhà] Không chỉ đôi phu thê mà còn có một thế lực kinh khủng hơn nhiều...a di đà phật
Khánh Hữu
Khánh Hữu
[Chắp tay + cúi người] sư thầy có biết chuyện gì về ngôi biệt thự này không ạ?
Trụ trì
Trụ trì
[rời đi] Việc gì không phải của mình thì đừng nhúng tay vào
Trụ trì
Trụ trì
[Quay đầu, nhỏ giọng] Ta chỉ nói vậy thôi....sống hay chết do 2 vị người tự chọn
Đào Hân
Đào Hân
[Vuốt cằm] Chà...thú vị nhaa
Khánh Hữu
Khánh Hữu
[Toát mồ hôi] Tao vẫn còn muốn sống! mày thích thì vô 1 mình đi
Đào Hân
Đào Hân
[Khoác tay Hữu] Sao bữa nay không thấy chàng ta tò mò vậy ~
Khánh Hữu
Khánh Hữu
[Lườm Hân] Tsh...
Văn Trang
Văn Trang
[Đứng ngay cửa] Đi Đi! đừng đứng trước cổng nhà tôi gây chuyện!
Khánh Hữu
Khánh Hữu
[Giật thót] VÂNG! TỤI CHÁU XIN LỖI!
Đào Hân
Đào Hân
[Bỏ chạy]

EP2

Cậu và cô chạy núp vào lùm cây cách ngôi biệt thự không xa; cả 2 lúc nãy sợ quá chạy không kịp thở, khi dừng lại mới chống nạnh thở hồng hộc, ngồi xổm bàn chuyện
Đào Hân
Đào Hân
Hộc..hộc.... lời đồn thôi! có người ở trong cái biệt thự đó còn gì
Khánh Hữu
Khánh Hữu
Ha! vậy sao ai kia chạy nhanh thế
Đào Hân
Đào Hân
[Chống nạnh] Tsh...giờ sao? tao đang có ấn tượng cực mạnh với cái căn biệt thự đấy
Khánh Hữu
Khánh Hữu
Thì cứ triển thôi, tao với mày từ thành phố về đây mất 6 tiếng! không thể tay không về được
Đào Hân
Đào Hân
Ờ...
Đào Hân
Đào Hân
Vậy ý mày là tối nay lẻn vào?
Khánh Hữu
Khánh Hữu
[Gật đầu]
Khánh Hữu
Khánh Hữu
Dù sao cũng chỉ là một bà cô thôi ~ thấy sao?
Đào Hân
Đào Hân
[Đánh vào vai Hữu] Haha...Được! chuẩn ý tao
_Nửa đêm cậu cùng cô trèo rào vào ngôi biệt thự, cậu đã quá quen với việc mỗi chuyến đi đều phải cậy cửa nên thoáng chốc đã mở được
Khánh Hữu
Khánh Hữu
[Rọi đèn, nhỏ giọng] cẩn thận...
Đào Hân
Đào Hân
[nép sau lưng Hữu] Ờ biết rồi...đi trước đi
Đào Hân
Đào Hân
Tiếc thật, máy quay lại bị hư
Khánh Hữu
Khánh Hữu
[Cáu] Suỵt! Bé bé cái miệng lại, chủ nhà biết bây giờ!
Đào Hân
Đào Hân
[Bịt miệng, đánh vào vai Hữu]
Cậu đi phía trước chầm chậm rọi đèn đi về phía trước, cô cũng cầm một chiếc đèn pin rọi xung quanh
Đào Hân
Đào Hân
[Rọi đèn vào tấm ảnh cỡ lớn ngay trung tâm cầu thang] Đù...
Bức tranh hoàn toàn được vẽ bằng tay, chân thật, rõ nét đến từng chi tiết; gồm 7 người, 2 người trung niên ngồi giữa, 2 cô gái, đôi phu thê mặc đồ hỉ, 1 chàng trai đứng gần đôi phu thê
Đào Hân
Đào Hân
Tôi biết họ...
Đào Hân
Đào Hân
Người ngồi cạnh bà chủ nhà lúc sáng là Điền Hưng, chủ công ty đường sắt nổi tiếng
Đào Hân
Đào Hân
Bên cạnh họ lần lượt là cô cả Điền Vân, cô hai Điền My đã mất do tại nạn nghề nghiệp, cậu ba Điền Danh và...hm.. việc cậu ba có vợ chưa từng được tiết lộ
Khánh Hữu
Khánh Hữu
[Rọi đèn vào chàng trai cuối] Vậy người cuối kia là ai?
Đào Hân
Đào Hân
Là Điền Kiệt, con trai riêng của Điền Hưng
Đào Hân
Đào Hân
[Run run] Anh ta mất vì tự tử ...có lẽ đây là nhà của anh ta
Đào Hân
Đào Hân
Điền Danh có thông tin là 5 năm trước đã mất
Khánh Hữu
Khánh Hữu
[Nhìn Hân] Sao mày biết?
Đào Hân
Đào Hân
Ờ thì...chuyện thông tin đời tư của giới nhà giàu thường được bán ở chợ đen với giá cắt cổ
Đào Hân
Đào Hân
[Giọng tự hào] Tao là thành viên cấp cao nên không cần bỏ tiền ra mua

EP3

Đào Hân
Đào Hân
[Toát mồ hôi] Dù sao thì!...chắc là đã đầu thai hết rồi ha!
Khánh Hữu
Khánh Hữu
[Nhìn Hân, mỉm cười] Ờ! vậy nên phải tiếp tục khám phá
Đào Hân
Đào Hân
Tao nghĩ chỉ nên tới đây thôi..lỡ như...
Khánh Hữu
Khánh Hữu
[Bịt miệng Hân] Suỵt...đừng tự dọa bản thân
- Chồng ơi...
Đào Hân
Đào Hân
[Lạnh sống lưng, run rẩy]
Khánh Hữu
Khánh Hữu
[Lạnh sống lưng nhìn về phía giọng nói, nhỏ giọng] Mày có nghe không?..
Đào Hân
Đào Hân
[Nhìn Hữu gật đầu]
- Em ở đây nè chồng ~ lại đây với em...
Đào Hân
Đào Hân
[Lay Hữu] Thôi mày ơi...đi về!
Khánh Hữu
Khánh Hữu
[Gạt tay Hân] Tsh con điên!
Khánh Hữu
Khánh Hữu
Có thể bà chủ nhà đó không sống một mình thì sao!
Khánh Hữu
Khánh Hữu
[Đi về phía giọng nói] Ngu cũng phải chừa phần cho tao nữa chứ! thích thì về đi
Đào Hân
Đào Hân
Cái thằng này...
Cậu và cô tới cánh cửa khép hờ khung cảnh bên trong là hồ bơi, một thiếu niên trẻ mặc đồ hỉ ngồi trên thành hồ bơi, bàn thân thon dài nghịch nước bắn lên tung tóe
A Khanh
A Khanh
Chồng ơi....anh bơi lâu lắm rồi đó ~...
Dứt câu một bóng đen từ dưới nước ngoi lên, 2 cánh tay đặt 2 bên giữ người thiếu niên ở giữa, nam nhân ấy không mặc đồ ,làn da trắng bệt lộ rõ gân xanh, đôi mắt đỏ bắt mắt cộng thêm gương mặt quen thuộc khiến cậu và cô càng thêm hoảng sợ
Đào Hân
Đào Hân
[Lầm bầm, run rẩy] Có nghĩa là....Điền Danh anh ta...
Khánh Hữu
Khánh Hữu
Chết tiệt...cái quái gì đang sảy ra thế...
Điền Danh
Điền Danh
Chờ có lâu không?
A Khanh
A Khanh
[Lắc đầu, ôm Danh] Đừng bơi nữa..
Điền Danh
Điền Danh
[Nhìn về phía cánh cửa]
Khánh Hữu
Khánh Hữu
[Giật thót tim, vội lách qua một bên]
Đào Hân
Đào Hân
[Bấu tay Hữu]
Điền Danh
Điền Danh
[Hôn lên trán Khanh] Có dương khí ở quanh đây...và có mùi con người
A Khanh
A Khanh
Haha...mặc kệ họ đi ~ Chồng ơi, mình cùng nhau dọn thư viện nha ?
Điền Danh
Điền Danh
[Xoa đầu Khanh] Được
Thiếu niên ấy đứng dậy, nam nhân kia bước lên bờ ,thoáng chốc đã mặc lên bộ hỉ phục cùng thiếu niên lướt về phía cửa
Đào Hân
Đào Hân
[Hốt hoảng] Chạy...chạy đi!...
Chưa kịp hoàn hồn cánh cửa bật ra đập vào người cậu và cô, 2 thân ảnh lướt qua để lại cậu và cô vừa sợ vừa đau

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play